Mộng Nhi, từ khi nào mà nàng lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy? Lam Hạo Thần cười hỏi.
Bạch Vũ Mộng lắc đầu, không nói gì nữa, nàng biết, bên ngoài Lam Hạo Thần nhìn như không sao, nhưng trong lòng hắn khẩn trương hơn bất kỳ ai.
Bạch Vũ Mộng và đám người Lam Hạo Thần không ở lại đây, mà nhanh chóng xuất phát tìm đường đến Nam Cương.
Hôm nay, khi mọi người đang tìm kiếm, phát hiện có một bé trai nằm trong rừng cây, diiexnnđann/.llequydnn vốn Bạch Vũ Mộng không nghĩ nhiều, nhưng không biết tại sao, Bạch Vũ Mộng lại cảm thấy, nếu không cứu hắn, nàng sẽ hối hận.
Đi qua đó, xem xét vết thương của hắn một chút, liền quăng hắn cho Mạc Hàn Trần, bản thân nàng đã rất mệt, chuyện nhỏ này nên giao cho Mạc Hàn Trần đi.
Mạc Hàn Trần bất đắc dĩ lắc đầu, vâng mệnh đi qua nhìn vết thương của nam hài kia, phát hiện nam hài thật sự đã trúng độc, nhưng vẫn còn thở, vẫn còn cứu được.
Sơ cứu xong, chờ nam hài này tỉnh lại. Rất nhanh chóng, bé trai giật người, nhíu mày, hình như rất thống khổ.
Tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh có nhiều người vây quanh, có chút sợ hãi thụt lùi, Bạch Vũ Mộng đi qua, ngồi xuống, ôn nhu hỏi: Ngươi tên gì, sao lại ở đây?
Lam Hạo Thần hơi ghen tuông nhìn động tác của Bạch Vũ Mộng, nhưng không thể so đo với một đứa trẻ.
Nhìn Bạch Vũ Mộng, nam hài hơi thả lỏng, nhỏ giọng mở miệng: Ta là Hiên nhi.
Không biết vì sao Bạch Vũ Mộng lại rất thích bé trai này, có cảm giác thân thiết: Hiên nhi, sao ngươi lại ở chỗ này, người nhà của ngươi đâu?
... Hiên nhi khó mở miệng, ấp úng nửa ngày
Bạch Vũ Mộng lắc đầu, không nói gì nữa, nàng biết, bên ngoài Lam Hạo Thần nhìn như không sao, nhưng trong lòng hắn khẩn trương hơn bất kỳ ai.
Bạch Vũ Mộng và đám người Lam Hạo Thần không ở lại đây, mà nhanh chóng xuất phát tìm đường đến Nam Cương.
Hôm nay, khi mọi người đang tìm kiếm, phát hiện có một bé trai nằm trong rừng cây, diiexnnđann/.llequydnn vốn Bạch Vũ Mộng không nghĩ nhiều, nhưng không biết tại sao, Bạch Vũ Mộng lại cảm thấy, nếu không cứu hắn, nàng sẽ hối hận.
Đi qua đó, xem xét vết thương của hắn một chút, liền quăng hắn cho Mạc Hàn Trần, bản thân nàng đã rất mệt, chuyện nhỏ này nên giao cho Mạc Hàn Trần đi.
Mạc Hàn Trần bất đắc dĩ lắc đầu, vâng mệnh đi qua nhìn vết thương của nam hài kia, phát hiện nam hài thật sự đã trúng độc, nhưng vẫn còn thở, vẫn còn cứu được.
Sơ cứu xong, chờ nam hài này tỉnh lại. Rất nhanh chóng, bé trai giật người, nhíu mày, hình như rất thống khổ.
Tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh có nhiều người vây quanh, có chút sợ hãi thụt lùi, Bạch Vũ Mộng đi qua, ngồi xuống, ôn nhu hỏi: Ngươi tên gì, sao lại ở đây?
Lam Hạo Thần hơi ghen tuông nhìn động tác của Bạch Vũ Mộng, nhưng không thể so đo với một đứa trẻ.
Nhìn Bạch Vũ Mộng, nam hài hơi thả lỏng, nhỏ giọng mở miệng: Ta là Hiên nhi.
Không biết vì sao Bạch Vũ Mộng lại rất thích bé trai này, có cảm giác thân thiết: Hiên nhi, sao ngươi lại ở chỗ này, người nhà của ngươi đâu?
... Hiên nhi khó mở miệng, ấp úng nửa ngày
/205
|