Từ chối tất cả những người đến mời cô khiêu vũ, Bạch Vũ Mộng phiền chán nhíu mi, mẹ cô, Thạch Tử Ngâm đứng bên cạnh cũng nhận ra Bạch Vũ Mộng không còn kiên nhẫn, nhẹ nhàng cầm tay cô cười an ủi.
Bạch Vũ Mộng quay đầu, vốn định đi lên lầu, khi nhìn thấy người đang đi vào cửa thì đột nhiên đứng khựng lại, người đi vào chính là Lam Hạo Thần.
Nhưng mà phía sau còn có Tôn Hình, người mà Bạch Vũ Mộng không muốn nhìn thấy nhất. Cô hơi nheo hai mắt lại. Hình như cô không có mời Tôn Hình.
Lam Hạo Thần cảm nhận được gì đó, nhìn qua bên này, Bạch Vũ Mộng khẽ gật đầu rồi lập tức nhìn qua chỗ khác, hai người bọn họ sao có thể cùng đến đây được.
Rốt cục Lam Thiển Hề cũng đi tới theo anh trai của mình, vừa thấy Bạch Vũ Mộng thì liền đi tới gần, nhẹ nhàng mở miệng: Vũ nhi, tớ tới trễ.
Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, mắt luôn nhìn về phía hai người Lam Hạo Thần, cau mày: Thiển Thiển, sao anh cậu lại có thể đến cùng tên đó được?
Nói đến chuyện này tớ còn thấy tức, gặp được anh ta ở bên ngoài. Lam Thiển Hề thở phì phò mở miệng nói, Là anh tớ muốn đi vào với tên đó, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa?
Vậy sao? Bạch Vũ Mộng khẽ nhếch mi, là Lam Hạo Thần nói muốn đi vào với anh ta sao, anh có ý gì đây, đang suy nghĩ thì hai người kia đã đi qua đám người đến đây.
Vũ nhi. Tôn Hình nho nhã nở nụ cười, hoàn toàn không còn vẻ mặt hung tợn của ngày đó nữa, giống như chuyện kia chưa từng xảy ra vậy, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, càng lúc cô càng không nhìn thấu anh ta.
Lam Hạo Thần không nói gì mà chỉ đứng im như vậy, nhưng khí thế tỏa ra lại ảnh hưởng đến rất nhiều người, Bạch lão gia cười híp mắt đi tới vỗ vai Lam Hạo Thần.
Hạo Thần, ông còn tưởng rằng cháu không tới chứ, làm hại ông đau lòng một lúc!
Tất nhiên là cháu không nỡ làm cho ông đau lòng, nhìn ông lớn tuổi thế này rồi lỡ xảy ra chuyện thì cháu khó mà thoát tội. Lam Hạo Thần cười nhẹ.
Bạch lão gia co rút khóe miệng, sắc mặt Bạch Vũ Mộng có chút khó xem, phúc hắc độc miệng như vậy thật giống Thần, nhưng mà không biết rốt cục anh có phải là hắn không, cô
Bạch Vũ Mộng quay đầu, vốn định đi lên lầu, khi nhìn thấy người đang đi vào cửa thì đột nhiên đứng khựng lại, người đi vào chính là Lam Hạo Thần.
Nhưng mà phía sau còn có Tôn Hình, người mà Bạch Vũ Mộng không muốn nhìn thấy nhất. Cô hơi nheo hai mắt lại. Hình như cô không có mời Tôn Hình.
Lam Hạo Thần cảm nhận được gì đó, nhìn qua bên này, Bạch Vũ Mộng khẽ gật đầu rồi lập tức nhìn qua chỗ khác, hai người bọn họ sao có thể cùng đến đây được.
Rốt cục Lam Thiển Hề cũng đi tới theo anh trai của mình, vừa thấy Bạch Vũ Mộng thì liền đi tới gần, nhẹ nhàng mở miệng: Vũ nhi, tớ tới trễ.
Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng lắc đầu, mắt luôn nhìn về phía hai người Lam Hạo Thần, cau mày: Thiển Thiển, sao anh cậu lại có thể đến cùng tên đó được?
Nói đến chuyện này tớ còn thấy tức, gặp được anh ta ở bên ngoài. Lam Thiển Hề thở phì phò mở miệng nói, Là anh tớ muốn đi vào với tên đó, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa?
Vậy sao? Bạch Vũ Mộng khẽ nhếch mi, là Lam Hạo Thần nói muốn đi vào với anh ta sao, anh có ý gì đây, đang suy nghĩ thì hai người kia đã đi qua đám người đến đây.
Vũ nhi. Tôn Hình nho nhã nở nụ cười, hoàn toàn không còn vẻ mặt hung tợn của ngày đó nữa, giống như chuyện kia chưa từng xảy ra vậy, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, càng lúc cô càng không nhìn thấu anh ta.
Lam Hạo Thần không nói gì mà chỉ đứng im như vậy, nhưng khí thế tỏa ra lại ảnh hưởng đến rất nhiều người, Bạch lão gia cười híp mắt đi tới vỗ vai Lam Hạo Thần.
Hạo Thần, ông còn tưởng rằng cháu không tới chứ, làm hại ông đau lòng một lúc!
Tất nhiên là cháu không nỡ làm cho ông đau lòng, nhìn ông lớn tuổi thế này rồi lỡ xảy ra chuyện thì cháu khó mà thoát tội. Lam Hạo Thần cười nhẹ.
Bạch lão gia co rút khóe miệng, sắc mặt Bạch Vũ Mộng có chút khó xem, phúc hắc độc miệng như vậy thật giống Thần, nhưng mà không biết rốt cục anh có phải là hắn không, cô
/205
|