Biểu cảm của Tôn Hình đột nhiên trở nên dữ tợn: Có phải em đã yêu người khác rồi không, lúc trước em yêu anh như vậy, sao có thể nói quên liền quên được!
Bạch Vũ Mộng nhíu mi không kiên nhẫn: Cho dù tôi yêu người khác thì thế nào, anh không có quyền hỏi tôi! Nói xong liền chuẩn bị rời đi.
Tôn Hình đột nhiên tiến lên một bước, bắt lấy tay Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng không có phòng bị, muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy được.
Là người nào, anh đi giết hắn, có phải chỉ cần tên đó chết thì em sẽ quay lại với anh đúng không? Tôn Hình bỗng nhiên cười nói, trong mắt đầy vẻ điên cuồng.
Bạch Vũ Mộng dùng sức giãy dụa, đột nhiên cổ tay bị buông ra, Bạch Vũ Mộng cũng tránh được, xoa cổ tay bị bầm tím, ngẩng đầu nhìn lên.
Không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Lam Hạo Thần, Bạch Vũ Mộng có chút kinh ngạc, sao hắn lại ở chỗ này, nhưng nhìn thấy anh ra tay giúp cô thì cô lại thấy rất vui vẻ, anh và Thần càng lúc càng giống nhau!
Anh là ai, mau thả tôi ra! Tôn Hình tức giận quát, rồi lập tức nghĩ tới cái gì đó, hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng: Có phải là người này không, không phải là chỉ có vẻ bề ngoài thôi sao, rốt cục em thích cái gì của anh ta?
Bạch Vũ Mộng khó thở, không kiên nhẫn hét lên một câu: Đúng vậy, tôi thích anh ấy, thế nào, hiện tại anh biết rồi đó, anh ấy là người anh không thể trêu chọc đâu, sau này tôi hi vọng anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.
Nói xong Bạch Vũ Mộng cũng ngây ngẩn cả người, sao có thể nói ra những lời như vậy, nhưng cô cũng đã nói ra khỏi miệng rồi, không thể thu hồi nữa, nghĩ vậy lại nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần, thấy sắc mặt anh dịu đi rất nhiều, cô bị hoa mắt sao?
Tôn Hình không dám tin, đột nhiên trong mắt đầy sự oán hận: Bạch Vũ Mộng, tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận, tôi nhất định sẽ khiến cho cô đến cầu xin tôi yêu cô!
Bạch Vũ Mộng cười chế giễu, nhìn bóng lưng Tôn Hình dần đi xa, chau mày lại, không biết đang nghĩ cái gì.
Sao cô lại ở đây, còn có anh ta... Lúc này Bạch Vũ Mộng mới chú
Bạch Vũ Mộng nhíu mi không kiên nhẫn: Cho dù tôi yêu người khác thì thế nào, anh không có quyền hỏi tôi! Nói xong liền chuẩn bị rời đi.
Tôn Hình đột nhiên tiến lên một bước, bắt lấy tay Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng không có phòng bị, muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy được.
Là người nào, anh đi giết hắn, có phải chỉ cần tên đó chết thì em sẽ quay lại với anh đúng không? Tôn Hình bỗng nhiên cười nói, trong mắt đầy vẻ điên cuồng.
Bạch Vũ Mộng dùng sức giãy dụa, đột nhiên cổ tay bị buông ra, Bạch Vũ Mộng cũng tránh được, xoa cổ tay bị bầm tím, ngẩng đầu nhìn lên.
Không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Lam Hạo Thần, Bạch Vũ Mộng có chút kinh ngạc, sao hắn lại ở chỗ này, nhưng nhìn thấy anh ra tay giúp cô thì cô lại thấy rất vui vẻ, anh và Thần càng lúc càng giống nhau!
Anh là ai, mau thả tôi ra! Tôn Hình tức giận quát, rồi lập tức nghĩ tới cái gì đó, hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Vũ Mộng: Có phải là người này không, không phải là chỉ có vẻ bề ngoài thôi sao, rốt cục em thích cái gì của anh ta?
Bạch Vũ Mộng khó thở, không kiên nhẫn hét lên một câu: Đúng vậy, tôi thích anh ấy, thế nào, hiện tại anh biết rồi đó, anh ấy là người anh không thể trêu chọc đâu, sau này tôi hi vọng anh đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.
Nói xong Bạch Vũ Mộng cũng ngây ngẩn cả người, sao có thể nói ra những lời như vậy, nhưng cô cũng đã nói ra khỏi miệng rồi, không thể thu hồi nữa, nghĩ vậy lại nhìn thoáng qua Lam Hạo Thần, thấy sắc mặt anh dịu đi rất nhiều, cô bị hoa mắt sao?
Tôn Hình không dám tin, đột nhiên trong mắt đầy sự oán hận: Bạch Vũ Mộng, tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận, tôi nhất định sẽ khiến cho cô đến cầu xin tôi yêu cô!
Bạch Vũ Mộng cười chế giễu, nhìn bóng lưng Tôn Hình dần đi xa, chau mày lại, không biết đang nghĩ cái gì.
Sao cô lại ở đây, còn có anh ta... Lúc này Bạch Vũ Mộng mới chú
/205
|