Đến phòng đặt tử thi, đi vào trong đầy mùi hôi thối, tất cả mọi người đều che kín miệng và mũi, người dẫn bọn họ đến chán ghét nhìn thoáng qua, giao cho một lão già rồi bước đi.
Ông lão dẫn mọi người đi vào bên trong, chỉ vào mấy tử thi: Chính là mấy người này, các ngươi tùy ý đi!
Lam Hạo Thần đi đến gần một người, kéo miếng vải trắng lên, cảnh tượng dưới miếng vải trắng làm tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, ông lão thấy vậy thở dài, đi ra ngoài.
Hình dạng người đó đã hoàn toàn thay đổi, thịt đều lòi ra ngoài, khuôn mặt đã không còn phân biệt được mắt mũi nữa, khắp người cũng giống vậy, người này giống như bị thiêu chết.
Nhìn bộ dạng này hình như là bị đốt trụi. Hạ Tử Lăng híp mắt, không đành lòng nói.
Ừ, rất có khả năng, nhưng ngươi không thấy rất kỳ quái sao, hình như bọn họ cũng chỉ là những người bình thường, cũng không có quan hệ gì đặc biệt, khi phát hiện tử thi chung quanh cũng không có dấu vết thiêu đốt? Bạch Vũ Mộng hơi cau mày.
Đúng vậy, lúc phát hiện bọn họ, mọi thứ chung quanh đều bình thường, cho nên mới khiến mọi người tưởng là quỷ thần tác quái, không dám ra ngoài. Lam Giác Phong kể lại chuyện hắn đã hỏi thăm được.
Lam Hạo Thần đăm chiêu: Có thể bị thiêu chết ở chỗ khác rồi sau đó kéo thi thể đến hiện trường để mọi người phát hiện không?
Ừ, có lẽ là như vậy... Đợi chút, các ngươi xem! Bạch Vũ Mộng nói được nửa câu, đột nhiên phát hiện được gì đó, ngón tay chỉ khuôn mặt của thi thể.
Chỗ này hình như từng bị thương, có lẽ vì muốn che giấu vết đao này, mới đốt cháy thi thể, các ngươi xem, trong miệng thi thể không có những thứ tạp nham, nếu thật sự bị thiêu cháy thì trong miệng nhất định sẽ có những vật cản trở đường hô hấp.
Nói như vậy, bọn họ bị giết trước, sau đó mới bị đốt, chỉ vì muốn che giấu chân tướng. Trong giọng nói của Lam Hạo Thần đầy nguy hiểm.
Cho nên nếu chúng ta muốn phá án dựa vào hiện trường phát hiện thì cũng chỉ là sự vô bổ. Thu Hằng Duệ nhìn mấy thi thể khác, đều bị giết giống nhau, bởi vì bị cháy nên mọi thứ đều biến đổi, cho nên người thường rất khó phát hiện sự khác thường trong đó.
Không đúng, nếu là như vậy thì
Ông lão dẫn mọi người đi vào bên trong, chỉ vào mấy tử thi: Chính là mấy người này, các ngươi tùy ý đi!
Lam Hạo Thần đi đến gần một người, kéo miếng vải trắng lên, cảnh tượng dưới miếng vải trắng làm tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, ông lão thấy vậy thở dài, đi ra ngoài.
Hình dạng người đó đã hoàn toàn thay đổi, thịt đều lòi ra ngoài, khuôn mặt đã không còn phân biệt được mắt mũi nữa, khắp người cũng giống vậy, người này giống như bị thiêu chết.
Nhìn bộ dạng này hình như là bị đốt trụi. Hạ Tử Lăng híp mắt, không đành lòng nói.
Ừ, rất có khả năng, nhưng ngươi không thấy rất kỳ quái sao, hình như bọn họ cũng chỉ là những người bình thường, cũng không có quan hệ gì đặc biệt, khi phát hiện tử thi chung quanh cũng không có dấu vết thiêu đốt? Bạch Vũ Mộng hơi cau mày.
Đúng vậy, lúc phát hiện bọn họ, mọi thứ chung quanh đều bình thường, cho nên mới khiến mọi người tưởng là quỷ thần tác quái, không dám ra ngoài. Lam Giác Phong kể lại chuyện hắn đã hỏi thăm được.
Lam Hạo Thần đăm chiêu: Có thể bị thiêu chết ở chỗ khác rồi sau đó kéo thi thể đến hiện trường để mọi người phát hiện không?
Ừ, có lẽ là như vậy... Đợi chút, các ngươi xem! Bạch Vũ Mộng nói được nửa câu, đột nhiên phát hiện được gì đó, ngón tay chỉ khuôn mặt của thi thể.
Chỗ này hình như từng bị thương, có lẽ vì muốn che giấu vết đao này, mới đốt cháy thi thể, các ngươi xem, trong miệng thi thể không có những thứ tạp nham, nếu thật sự bị thiêu cháy thì trong miệng nhất định sẽ có những vật cản trở đường hô hấp.
Nói như vậy, bọn họ bị giết trước, sau đó mới bị đốt, chỉ vì muốn che giấu chân tướng. Trong giọng nói của Lam Hạo Thần đầy nguy hiểm.
Cho nên nếu chúng ta muốn phá án dựa vào hiện trường phát hiện thì cũng chỉ là sự vô bổ. Thu Hằng Duệ nhìn mấy thi thể khác, đều bị giết giống nhau, bởi vì bị cháy nên mọi thứ đều biến đổi, cho nên người thường rất khó phát hiện sự khác thường trong đó.
Không đúng, nếu là như vậy thì
/205
|