Lam Giác Phong rút kiếm tùy thân ra, để ở cổ chưởng quầy, chưởng quầy hoảng sợ run rẩy, nhắm hai mắt lại, trên trán chảy đầy mồ hôi.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, cửa bị đá ra, một đám người mặc đồ quan binh xông vào, cầm kiếm chỉ vào bọn họ, bao vây mọi người lại.
Quan binh tách ra hai bên, ở giữa là một người bụng lớn phệ nệ, trên mặt còn có nụ cười không thân thiện, lại giả bộ như rất kinh ngạc.
Ôi, ở đây xảy ra chuyện gì, giữa ban ngày ban mặt lại dám giết người, còn có vương pháp hay không? Nói xong tức giận trừng mắt nhìn đám người Bạch Vũ Mộng.
Ngoài cửa dân chúng tụ tập không ít, tuy rằng buổi tối bọn họ không dám ra ngoài, nhưng ban ngày vẫn không ảnh hưởng đến cuộc sống binhg thường của bọn họ.
Mấy người này rất lạ, chắc không phải người ở đây, bị huyện thái gia bắt được nhược điểm, sợ là mãi mãi không thấy mặt trời.
Ta thấy mấy nữ tử đều là quốc sắc thiên hương, sợ sẽ phải chịu khổ rồi.
Đúng vậy, đáng tiếc cho họ.
Các ngươi than thở cái gì, nếu bọn họ không giết người, cũng sẽ không có chuyện gì, nói đến cùng, là tự bọn họ tạo nghiệt.
...
Lam Giác Phong nghe thấy dân chúng nói chuyện, thờ ơ nở nụ cười, càng đưa kiếm lại gần chưởng quầy: Nói đi, ai sai khiến ngươi, nếu không nói, ngươi sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai.
Tha mạng, các vị tha mạng, ta cũng chính là người làm ăn buôn bán, các ngươi không thể đổ oan cho ta. Nói xong quay đầu nhìn về phía Huyện lệnh: Huyện thái gia, ngươi phải thay tiểu nhân làm chủ, tiểu nhân bị oan.
Trúc Đạp Vũ nhếch môi: Sao? Không phải mới vừa rồi ngươi thừa nhận là ngươi phái sát thủ đến... Trộm đồ của chúng ta sao? Trúc Đạp Vũ cố ý
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, cửa bị đá ra, một đám người mặc đồ quan binh xông vào, cầm kiếm chỉ vào bọn họ, bao vây mọi người lại.
Quan binh tách ra hai bên, ở giữa là một người bụng lớn phệ nệ, trên mặt còn có nụ cười không thân thiện, lại giả bộ như rất kinh ngạc.
Ôi, ở đây xảy ra chuyện gì, giữa ban ngày ban mặt lại dám giết người, còn có vương pháp hay không? Nói xong tức giận trừng mắt nhìn đám người Bạch Vũ Mộng.
Ngoài cửa dân chúng tụ tập không ít, tuy rằng buổi tối bọn họ không dám ra ngoài, nhưng ban ngày vẫn không ảnh hưởng đến cuộc sống binhg thường của bọn họ.
Mấy người này rất lạ, chắc không phải người ở đây, bị huyện thái gia bắt được nhược điểm, sợ là mãi mãi không thấy mặt trời.
Ta thấy mấy nữ tử đều là quốc sắc thiên hương, sợ sẽ phải chịu khổ rồi.
Đúng vậy, đáng tiếc cho họ.
Các ngươi than thở cái gì, nếu bọn họ không giết người, cũng sẽ không có chuyện gì, nói đến cùng, là tự bọn họ tạo nghiệt.
...
Lam Giác Phong nghe thấy dân chúng nói chuyện, thờ ơ nở nụ cười, càng đưa kiếm lại gần chưởng quầy: Nói đi, ai sai khiến ngươi, nếu không nói, ngươi sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai.
Tha mạng, các vị tha mạng, ta cũng chính là người làm ăn buôn bán, các ngươi không thể đổ oan cho ta. Nói xong quay đầu nhìn về phía Huyện lệnh: Huyện thái gia, ngươi phải thay tiểu nhân làm chủ, tiểu nhân bị oan.
Trúc Đạp Vũ nhếch môi: Sao? Không phải mới vừa rồi ngươi thừa nhận là ngươi phái sát thủ đến... Trộm đồ của chúng ta sao? Trúc Đạp Vũ cố ý
/205
|