Nhìn dáng vẻ mèo con của mình suy nghĩ nhiều thì Đoạn Lâm chợt hiểu ra, hắn tươi cười rạng rỡ, dường như mọi khói mù mờ mịt đều trở thành không khí.
"Cười cái gì mà cười?" Úc Yên giả vờ đứng đắn: "Ngươi nghĩ rằng mình là thép sao?"
Còn hỏi cậu có đau không?
Aaa, thật không biết xấu hổ.
Đoạn Lâm lại gần cậu giải thích: "Mèo con, ta không nghĩ tới chuyện đó, ngươi nghĩ nhiều rồi. Còn nữa, thép là gì?"
Úc Yên: "..."
Phải không đó, thì ra là mình nghĩ nhiều.
Mặt cậu nóng đến mức không chịu nổi, không thèm giải thích cho đại ma đầu biết thép là gì, thật mất mặt.
"Không có gì, tâm trạng ngươi tốt rồi đúng không? Tốt rồi thì về ngủ với ta." Trên biển vừa ướt vừa ẩm, không có Đoạn Lâm ôm thì Úc Yên không thể ngủ ngon được.
"Được." Đương nhiên Đoạn Lâm biết là phải nghe lời.
Nhìn hắn như vậy, Úc Yên đã tin là hắn không cố ý, cũng đúng, hắn sẽ không dễ dàng đùa kiểu này.
Úc Yên: Ai da, ta thật háo sắc.
Không lâu sau, thuyền tiên đã cập bến, bọn họ về tới nơi trước đó, tất nhiên là một mảnh yên tĩnh, bốn bề vắng lặng.
Đột nhiên Hạo Trinh hỏi: "Không biết muốn đi ra ngoài thì cần có điều kiện gì?"
Nếu giống như lúc tiến vào, cần phải gom đủ mười người thì khó giải quyết rồi.
May mà lần này không cần.
Tống Bình Châu nói: "Hình như muốn ra là ra, nhưng quá giờ thì trận pháp sẽ đóng cửa."
Mấy người thử đi về phía trước, quả nhiên là thế.
Thông qua trận pháp truyền tống, bọn họ đã xuất hiện tại Vọng Hương Đài, ánh mặt trời đã lâu không gặp rọi xuống, tỏa sáng chói mắt!
Phản ứng đầu tiên của Đoạn Lâm là giơ tay che mặt mèo con, chính hắn cũng nheo mắt lại.
Bọn họ vừa đi ra đã có không ít tu sĩ có ý đồ xấu vây quanh, trong mắt lập lòe sự tham lam và đánh giá, dường như chỉ cần thấy chỗ có thể cướp là sẽ nhào lên.
A, Úc Yên cuồng cướp bóc ở nơi vô chủ sao lại sợ mấy tên lâu la này chứ?
Đương nhiên là cậu đẩy tay sen hốt phân ra, không chịu yếu thế mà trừng lại.
Hể?
Chúng tu sĩ nhìn thấy cái đầu mèo trắng bóc thì lập tức lùi lại, là nó sao?
Tên cuồng cướp bóc ở nơi vô chủ!
Các tu sĩ ra trước đã lan truyền việc này khắp nơi, họ là nhóm người chuẩn bị giết người đoạt bảo thì sao có thể không hỏi thăm rõ ràng chứ.
Đoạt tu sĩ khác thì còn được nhưng tuyệt đối không thể đoạt người này, nếu không túi Càn Khôn của bọn họ sẽ gặp nguy!
Úc Yên lạnh lùng cười, thật vừa lòng với kết quả này.
Thật tốt, vừa ra giang hồ chưa đến ba tháng mà tiếng ác đã đồn xa rồi.
Há há há, hợp tác với sen hốt phân là nắm chắc thắng lợi mà.
Những người còn lại cười thầm, Đoạn Tiểu Miêu thật khoe khoang nha.
Tới nơi này rồi, dường như giờ là lúc đường ai nấy đi, Tống Bình Châu vội vàng nói: "Tiền bối Đoạn Lâm, sau khi rời khoải thành vô chủ thì hai người sẽ nghỉ chân ở nơi nào đó sao?"
Úc Yên biết Đoạn Lâm không kiên nhẫn trò chuyện với người khác nên cậu nói thay hắn: "Tiếp theo chúng ta muốn đi tìm hiểu tin tức, ngươi có biết cái người... giang hồ Bách Hiểu Sinh gì gì đó không? Không hãm hại lửa gạt, có bản lĩnh chân chính."
Như thế là làm khó Tống Bình Châu, hắn gãi đầu: "Tại hạ không rõ lắm, nhưng mà... tại hạ có một vị sư thúc, ông là một huyền tu, không biết đó có phải là người ngươi muốn tìm hay không?"
Huyền tu?
Úc Yên tự động dịch thành đoán trước tương lai, tuy phát âm không đúng lắm nhưng cũng na ná.
"Được, vậy chúng ta sẽ đi Khuyết Vân tông một chuyến." Úc Yên quay sang hỏi Hạo Trinh: "Thiếu các chủ tính đi đâu?"
Hạo Trinh chậm rãi nói: "Lần này ra ngoài ta chọc phải miệng lưỡi người đời nên phải quay về tông môn chịu đòn nhận tội."
Chắc hẳn chuyện hắn kết giao với ma tu ở nơi vô chủ đã truyền đi khắp nơi.
Nhưng chắc chắn lần này hắn không phải là nhân vật chính, mỗi một chuyện xảy ra ở nơi vô chủ đều có thể đánh bay cái chuyện không nổi bật gì của hắn.
Ví dụ như đại đệ tử kiếm tông Thẩm Liêm Qua tuyệt giao với bạn tốt Linh Gia, vài vị nhân vật từng bức tử một mỹ thiếu niên vô tội vào hơn trăm năm trước, mấy chục tu sĩ đồng thời phát tâm ma thề, ma tu Đoạn Lâm tương tư yêu tu xinh đẹp...
Úc Yên nghiêm túc nói: "Vậy gặp lại sau."
Đúng lúc này, tiếng đánh nhau truyền đến, trong đó còn có một giọng nói quen thuộc, tựa như ai đó đang xin tha.
"Các vị yêu tướng tha mạng, xin hãy tha cho tiểu nhân đi, tiểu nhân thật sự không muốn gia nhập Vạn Yêu Cốc, chỉ muốn làm một tán yêu..."
Là tiếng của Nhạc Trạm, là lông xù trước đó đã chỉ bảo cho bọn họ.
"Hồ ly, Yêu Vương của chúng ta để mắt đến phúc khí của ngươi, ha ha, ngươi cho rằng Yêu Vương coi trọng thực lực của ngươi nên mới ép ngươi sao?"
Úc Yên nhíu mày, trong lòng ghê tởm. Cậu vậy mà lại có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, không coi trọng thực lực thì chính là coi trọng nhan sắc ư?
Cưỡng ép nam tử đàng hoàng ngay trên đường.
Còn có vương pháp hay không?
Được rồi, nơi này quả thật không có vương pháp, chỉ có cường giả vi tôn*.
*Cường giả vi tôn: Kẻ mạnh là vua.
Úc Yên nghĩ, xem ra lầu Meo Meo Vô Địch của cậu muốn nhanh chóng được thành lập đây mà. Ước nguyện ban đầu khi thành lập lầu Meo Meo chính là bảo vệ lông xù, cho lông xù trong thiên hạ một cái ổ ấm áp.
Ha ha ha, vậy chẳng phải là mỗi ngày đều có thể sờ đủ loại lông xù sao?
"Đoạn Lâm, chúng ta qua kia xem thử đi."
Các vị Lăng Tiêu động: Đoạn Tiểu Miêu lại muốn xen vào việc người khác!
Nhưng không ai phản đối, Đan Dương làm đầu tàu gương mẫu mà xông lên phía trước, Meo Meo theo sát Đan Dương.
Hể?
Úc Yên cảm thấy từ khi có Đan Dương, A Tình càng ngày càng có khí chất, nhất định không phải là ảo giác của cậu.
Gần đó đã bắt đầu rối loạn, đám người đi qua chỉ thấy một thanh niên mỹ mạo bị hai nam tu thô lỗ kéo vạt áo, một người nắm lấy cái cổ trắng như tuyết của y, một người duỗi tay tìm kiếm dưới eo y.
Thanh niên mỹ mạo không ngừng giãy giụa nhưng tiếc là bị tu vi của đối phương áp chế, ngoại trừ sốt ruột hoảng loạn thì không còn cách nào khác.
Nơi này là Tu chân giới tàn khốc, đối với loại chuyện cưỡng nam khinh ngữ, giết người đoạt bảo này, mọi người người đã thấy nhiều rồi.
Vốn dĩ sẽ không có người nào gặp chuyện bất bình mà xen vào việc người khác, ngoại trừ... loại người như Đoạn Tiểu Miêu, có thực lực nhưng lại nhàn đến đau trứng. Cậu vừa xuất hiện đã lập tức mang lại hy vọng cho Nhạc Trạm.
Nếu không hôm nay có thể y sẽ bị xâm phạm ngay trên đường, trước mặt bao người, cuối cùng là xấu hổ và giận dữ đến chết!
Nhưng y cũng không rõ người tới có chúng tay cứu mình hay không, y chỉ có thể dùng đôi mắt xinh đẹp, trần ngập cẩu xin mà nhìn mèo con có chỗ dựa cường đại.
Không ngờ những cái đó cũng không phải chỗ dựa của mèo con, bon họ chẳng qua chỉ là bảo mẫu có đủ loại chức năng mà thôi.
Úc Yên đang muốn nói vài câu tỏ vẻ nhưng sau đó lại cảm thấy không cần thiết, vào tình huống này mà còn nói mấy lời đó làm gì?
Nắm đấm càng hữu ích hơn.
Úc Yên điều khiển Đan Dương, tràn ngập chính nghĩa mà phóng kiếm ra.
Kiếm ý sắc bén đánh tới khiến hai gã đang cưỡng hiếp yêu tu rùng mình, vội vàng tránh ra rồi nhìn xem là ai xen vào việc người khác.
Lại phát hiện ra là một thanh kiếm.
"Kiếm này của ai?!" Yêu tu lớn giọng quát, ánh mắt hung ác nhìn từng người một.
Khi nhìn qua mấy bị tu vi cao, dường như gã có chút khách khí, không chắc mà nói: "Thanh kiếm này hẳn là không phải của các vị nhỉ?"
Bọn họ đều lắc đều nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn về phía meo meo tinh thần trọng nghĩa, vừa thương hại hai gã nam tu vừa nói: "Là của hăn."
Quả nhiên, giọng Đoạn Lâm lập tức vang lên: "Vậy hai vị muốn thế nào?"
Là vị có tu vi cao thâm khó lường nhất ở đây, hai gã yêu tu kia vô cùng kiêng kị hắn, họ nuốt nước miếng nói: "Phải là chúng ta hỏi các hạ muốn thế nào chứ?"
Úc Yên: Đầu hàng nhanh thế?
Cũng tốt, cậu nói: "Các ngươi dám khi dễ bằng hữu của ta, xin lỗi và đảm bảo sau này không bao giờ dây dứa với y nữa đi."
"Bằng hữu của ngươi ư?" Hai gã nam tu kìa nhìn Úc Yên rồi lại quay sang nhìn Nhạc Trạm, bọn họ đã theo dõi hồ ly này một khoảng thời gian nhưng sao lại không biết y có bằng hữu là mèo chứ?!
Bọn họ quá sơ suất.
Úc Yên nén cơn tức: "Đúng vậy, mau xin lỗi rồi cút đi."
Đan Dương và Meo Meo của cậu đồng thời treo trên đầu hai người, hai thanh kiếm đều tản ra nhuệ khí*.
*Nhuệ khí: có thể hiểu là tinh thần chiến đấu cao.
Lúc này cuối cùng hai gã yêu tu cũng tin rằng hai thanh kiếm này quả thật đều là của con mèo kia.
"Nếu ta nói không thì sao?"
Hắn vừa mới nói từ 'không' xong đã thấy mèo trắng trong lồng ngực ma tu đã biến mất, thay vào đó là một người mang nón cói đang cầm kiếm.
Kiếm kề cổ, vô ý một chút là tiện nhân rơi đầu.
"Dừng tay! Chúng ta đồng ý, chúng ta đồng ý!" Thực lực của hai gã yêu tu chẳng qua chỉ là Kim Đan hậu kỳ, so một chiêu là biết mình không phải là đối thủ của miêu tu nên lập tức chịu thua.
"Vậy ư? Các ngươi có đảm bảo về sau không dây dưa với y không?" Úc Yên dùng kiếm chỉ vào hai gã yêu tu.
"Có... Chúng ta đảm bảo." Hai gã yêu tu nhanh chóng nói.
Nhưng Úc Yên thấy rõ trong mắt họ là không cam lòng và tham làm, xì, Yêu Vương coi trọng Nhạc Trạm gì chứ, thì ra là hai tên háo sắc này nổi sắc tâm nên mới lấy danh yêu Vương mà hoành hành khắp nơi.
Không biết Yêu Vương kia có phải là loại người hèn hạ như này không?
Nếu đúng vậy thì meo meo chỉ là thay trời hành đạo thôi.
"Đoạn Lâm, lấy Khốn Tiên Tác* ra."
*Khốn Tiên Tác: dây thừng trói tiên.
Không còn cách nào khác, túi trữ vật của cậu chỉ có đồ chơi và đồ ăn, mấy loại pháp bảo đều ở trên người Đoạn Lâm hết.
Hai người kia nghe mà hãi, muốn chạy trốn!
Nhưng trên người họ lại có một luồng uy áp vô hình, ép bọn họ tới mức không thể động đậy.
Sao lại thế này?
Đoạn Lâm cười thầm, tìm Khốn Tiên Tác rồi đưa vào tay cậu: "Đây."
"Ừm." Úc Yên lắc dây thừng trước hai hai tên yêu tu, nhanh chóng trói họ lại: "Ta không tin các ngươi, hừ, đành phải đưa các ngươi đến trước mặt Yêu Vương để xử lý vậy."
Mặt hai gã yêu tu lập tức tái lại, Úc Yên liền biết mình đoán đúng rồi, trong đó nhất định có ý đồ.
"Nhạc Trạm, ngươi chỉnh đốn một chút rồi cùng chúng ta đến Vạn Yêu Cốc một chuyến đi." Úc Yên đi đến trước mặt Nhạc Trạm, y đã đứng lên sửa lại quần áo nhưng trên mặt vẫn còn vô cùng lo lắng.
Nhìn thấy Úc Yên y phục rực rỡ, thanh niên hồ ly cũng thích đỏ tía liền ngây ngẩn cả người, y rất thích hình người của mèo con này.
Tuy cậu mang nón cói, không thấy rõ mặt nhưng như thế cũng đủ thu hút rồi. Y chỉ nhìn thoáng qua đã quên mất vừa rồi xảy ra chuyện gì, đôi mắt y sáng lên, khóe miệng cũng nở nụ cười tươi.
"Thì ra tính ngươi là thế này à?" Thật trùng hợp.
Úc Yên gật đầu: "Ai cũng là lông xù, ra hành tẩu giang hồ thì nên giúp đỡ cho nhau, đi thôi."
"Được... Cảm ơn ngươi." Trong mắt hồ ly tràn ngập sùng bái, mèo con này còn sử dụng kiếm nữa, kiếm tu là đẹp trai nhất.
Đoạn Lâm vô cùng bài xích mèo con đối xử tốt với người khác, hắn mặt không biến sắc mà tới gần, cánh tay dài ôm eo mèo con, hận không thể khảm cậu vào lòng mình.
Sen hốt phân dính người thật đó.
Suốt ngày ôm vào ngực chơi còn chưa đủ, giờ tách ra một chút cũng không được.
"Cười cái gì mà cười?" Úc Yên giả vờ đứng đắn: "Ngươi nghĩ rằng mình là thép sao?"
Còn hỏi cậu có đau không?
Aaa, thật không biết xấu hổ.
Đoạn Lâm lại gần cậu giải thích: "Mèo con, ta không nghĩ tới chuyện đó, ngươi nghĩ nhiều rồi. Còn nữa, thép là gì?"
Úc Yên: "..."
Phải không đó, thì ra là mình nghĩ nhiều.
Mặt cậu nóng đến mức không chịu nổi, không thèm giải thích cho đại ma đầu biết thép là gì, thật mất mặt.
"Không có gì, tâm trạng ngươi tốt rồi đúng không? Tốt rồi thì về ngủ với ta." Trên biển vừa ướt vừa ẩm, không có Đoạn Lâm ôm thì Úc Yên không thể ngủ ngon được.
"Được." Đương nhiên Đoạn Lâm biết là phải nghe lời.
Nhìn hắn như vậy, Úc Yên đã tin là hắn không cố ý, cũng đúng, hắn sẽ không dễ dàng đùa kiểu này.
Úc Yên: Ai da, ta thật háo sắc.
Không lâu sau, thuyền tiên đã cập bến, bọn họ về tới nơi trước đó, tất nhiên là một mảnh yên tĩnh, bốn bề vắng lặng.
Đột nhiên Hạo Trinh hỏi: "Không biết muốn đi ra ngoài thì cần có điều kiện gì?"
Nếu giống như lúc tiến vào, cần phải gom đủ mười người thì khó giải quyết rồi.
May mà lần này không cần.
Tống Bình Châu nói: "Hình như muốn ra là ra, nhưng quá giờ thì trận pháp sẽ đóng cửa."
Mấy người thử đi về phía trước, quả nhiên là thế.
Thông qua trận pháp truyền tống, bọn họ đã xuất hiện tại Vọng Hương Đài, ánh mặt trời đã lâu không gặp rọi xuống, tỏa sáng chói mắt!
Phản ứng đầu tiên của Đoạn Lâm là giơ tay che mặt mèo con, chính hắn cũng nheo mắt lại.
Bọn họ vừa đi ra đã có không ít tu sĩ có ý đồ xấu vây quanh, trong mắt lập lòe sự tham lam và đánh giá, dường như chỉ cần thấy chỗ có thể cướp là sẽ nhào lên.
A, Úc Yên cuồng cướp bóc ở nơi vô chủ sao lại sợ mấy tên lâu la này chứ?
Đương nhiên là cậu đẩy tay sen hốt phân ra, không chịu yếu thế mà trừng lại.
Hể?
Chúng tu sĩ nhìn thấy cái đầu mèo trắng bóc thì lập tức lùi lại, là nó sao?
Tên cuồng cướp bóc ở nơi vô chủ!
Các tu sĩ ra trước đã lan truyền việc này khắp nơi, họ là nhóm người chuẩn bị giết người đoạt bảo thì sao có thể không hỏi thăm rõ ràng chứ.
Đoạt tu sĩ khác thì còn được nhưng tuyệt đối không thể đoạt người này, nếu không túi Càn Khôn của bọn họ sẽ gặp nguy!
Úc Yên lạnh lùng cười, thật vừa lòng với kết quả này.
Thật tốt, vừa ra giang hồ chưa đến ba tháng mà tiếng ác đã đồn xa rồi.
Há há há, hợp tác với sen hốt phân là nắm chắc thắng lợi mà.
Những người còn lại cười thầm, Đoạn Tiểu Miêu thật khoe khoang nha.
Tới nơi này rồi, dường như giờ là lúc đường ai nấy đi, Tống Bình Châu vội vàng nói: "Tiền bối Đoạn Lâm, sau khi rời khoải thành vô chủ thì hai người sẽ nghỉ chân ở nơi nào đó sao?"
Úc Yên biết Đoạn Lâm không kiên nhẫn trò chuyện với người khác nên cậu nói thay hắn: "Tiếp theo chúng ta muốn đi tìm hiểu tin tức, ngươi có biết cái người... giang hồ Bách Hiểu Sinh gì gì đó không? Không hãm hại lửa gạt, có bản lĩnh chân chính."
Như thế là làm khó Tống Bình Châu, hắn gãi đầu: "Tại hạ không rõ lắm, nhưng mà... tại hạ có một vị sư thúc, ông là một huyền tu, không biết đó có phải là người ngươi muốn tìm hay không?"
Huyền tu?
Úc Yên tự động dịch thành đoán trước tương lai, tuy phát âm không đúng lắm nhưng cũng na ná.
"Được, vậy chúng ta sẽ đi Khuyết Vân tông một chuyến." Úc Yên quay sang hỏi Hạo Trinh: "Thiếu các chủ tính đi đâu?"
Hạo Trinh chậm rãi nói: "Lần này ra ngoài ta chọc phải miệng lưỡi người đời nên phải quay về tông môn chịu đòn nhận tội."
Chắc hẳn chuyện hắn kết giao với ma tu ở nơi vô chủ đã truyền đi khắp nơi.
Nhưng chắc chắn lần này hắn không phải là nhân vật chính, mỗi một chuyện xảy ra ở nơi vô chủ đều có thể đánh bay cái chuyện không nổi bật gì của hắn.
Ví dụ như đại đệ tử kiếm tông Thẩm Liêm Qua tuyệt giao với bạn tốt Linh Gia, vài vị nhân vật từng bức tử một mỹ thiếu niên vô tội vào hơn trăm năm trước, mấy chục tu sĩ đồng thời phát tâm ma thề, ma tu Đoạn Lâm tương tư yêu tu xinh đẹp...
Úc Yên nghiêm túc nói: "Vậy gặp lại sau."
Đúng lúc này, tiếng đánh nhau truyền đến, trong đó còn có một giọng nói quen thuộc, tựa như ai đó đang xin tha.
"Các vị yêu tướng tha mạng, xin hãy tha cho tiểu nhân đi, tiểu nhân thật sự không muốn gia nhập Vạn Yêu Cốc, chỉ muốn làm một tán yêu..."
Là tiếng của Nhạc Trạm, là lông xù trước đó đã chỉ bảo cho bọn họ.
"Hồ ly, Yêu Vương của chúng ta để mắt đến phúc khí của ngươi, ha ha, ngươi cho rằng Yêu Vương coi trọng thực lực của ngươi nên mới ép ngươi sao?"
Úc Yên nhíu mày, trong lòng ghê tởm. Cậu vậy mà lại có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, không coi trọng thực lực thì chính là coi trọng nhan sắc ư?
Cưỡng ép nam tử đàng hoàng ngay trên đường.
Còn có vương pháp hay không?
Được rồi, nơi này quả thật không có vương pháp, chỉ có cường giả vi tôn*.
*Cường giả vi tôn: Kẻ mạnh là vua.
Úc Yên nghĩ, xem ra lầu Meo Meo Vô Địch của cậu muốn nhanh chóng được thành lập đây mà. Ước nguyện ban đầu khi thành lập lầu Meo Meo chính là bảo vệ lông xù, cho lông xù trong thiên hạ một cái ổ ấm áp.
Ha ha ha, vậy chẳng phải là mỗi ngày đều có thể sờ đủ loại lông xù sao?
"Đoạn Lâm, chúng ta qua kia xem thử đi."
Các vị Lăng Tiêu động: Đoạn Tiểu Miêu lại muốn xen vào việc người khác!
Nhưng không ai phản đối, Đan Dương làm đầu tàu gương mẫu mà xông lên phía trước, Meo Meo theo sát Đan Dương.
Hể?
Úc Yên cảm thấy từ khi có Đan Dương, A Tình càng ngày càng có khí chất, nhất định không phải là ảo giác của cậu.
Gần đó đã bắt đầu rối loạn, đám người đi qua chỉ thấy một thanh niên mỹ mạo bị hai nam tu thô lỗ kéo vạt áo, một người nắm lấy cái cổ trắng như tuyết của y, một người duỗi tay tìm kiếm dưới eo y.
Thanh niên mỹ mạo không ngừng giãy giụa nhưng tiếc là bị tu vi của đối phương áp chế, ngoại trừ sốt ruột hoảng loạn thì không còn cách nào khác.
Nơi này là Tu chân giới tàn khốc, đối với loại chuyện cưỡng nam khinh ngữ, giết người đoạt bảo này, mọi người người đã thấy nhiều rồi.
Vốn dĩ sẽ không có người nào gặp chuyện bất bình mà xen vào việc người khác, ngoại trừ... loại người như Đoạn Tiểu Miêu, có thực lực nhưng lại nhàn đến đau trứng. Cậu vừa xuất hiện đã lập tức mang lại hy vọng cho Nhạc Trạm.
Nếu không hôm nay có thể y sẽ bị xâm phạm ngay trên đường, trước mặt bao người, cuối cùng là xấu hổ và giận dữ đến chết!
Nhưng y cũng không rõ người tới có chúng tay cứu mình hay không, y chỉ có thể dùng đôi mắt xinh đẹp, trần ngập cẩu xin mà nhìn mèo con có chỗ dựa cường đại.
Không ngờ những cái đó cũng không phải chỗ dựa của mèo con, bon họ chẳng qua chỉ là bảo mẫu có đủ loại chức năng mà thôi.
Úc Yên đang muốn nói vài câu tỏ vẻ nhưng sau đó lại cảm thấy không cần thiết, vào tình huống này mà còn nói mấy lời đó làm gì?
Nắm đấm càng hữu ích hơn.
Úc Yên điều khiển Đan Dương, tràn ngập chính nghĩa mà phóng kiếm ra.
Kiếm ý sắc bén đánh tới khiến hai gã đang cưỡng hiếp yêu tu rùng mình, vội vàng tránh ra rồi nhìn xem là ai xen vào việc người khác.
Lại phát hiện ra là một thanh kiếm.
"Kiếm này của ai?!" Yêu tu lớn giọng quát, ánh mắt hung ác nhìn từng người một.
Khi nhìn qua mấy bị tu vi cao, dường như gã có chút khách khí, không chắc mà nói: "Thanh kiếm này hẳn là không phải của các vị nhỉ?"
Bọn họ đều lắc đều nhưng ánh mắt mọi người đều nhìn về phía meo meo tinh thần trọng nghĩa, vừa thương hại hai gã nam tu vừa nói: "Là của hăn."
Quả nhiên, giọng Đoạn Lâm lập tức vang lên: "Vậy hai vị muốn thế nào?"
Là vị có tu vi cao thâm khó lường nhất ở đây, hai gã yêu tu kia vô cùng kiêng kị hắn, họ nuốt nước miếng nói: "Phải là chúng ta hỏi các hạ muốn thế nào chứ?"
Úc Yên: Đầu hàng nhanh thế?
Cũng tốt, cậu nói: "Các ngươi dám khi dễ bằng hữu của ta, xin lỗi và đảm bảo sau này không bao giờ dây dứa với y nữa đi."
"Bằng hữu của ngươi ư?" Hai gã nam tu kìa nhìn Úc Yên rồi lại quay sang nhìn Nhạc Trạm, bọn họ đã theo dõi hồ ly này một khoảng thời gian nhưng sao lại không biết y có bằng hữu là mèo chứ?!
Bọn họ quá sơ suất.
Úc Yên nén cơn tức: "Đúng vậy, mau xin lỗi rồi cút đi."
Đan Dương và Meo Meo của cậu đồng thời treo trên đầu hai người, hai thanh kiếm đều tản ra nhuệ khí*.
*Nhuệ khí: có thể hiểu là tinh thần chiến đấu cao.
Lúc này cuối cùng hai gã yêu tu cũng tin rằng hai thanh kiếm này quả thật đều là của con mèo kia.
"Nếu ta nói không thì sao?"
Hắn vừa mới nói từ 'không' xong đã thấy mèo trắng trong lồng ngực ma tu đã biến mất, thay vào đó là một người mang nón cói đang cầm kiếm.
Kiếm kề cổ, vô ý một chút là tiện nhân rơi đầu.
"Dừng tay! Chúng ta đồng ý, chúng ta đồng ý!" Thực lực của hai gã yêu tu chẳng qua chỉ là Kim Đan hậu kỳ, so một chiêu là biết mình không phải là đối thủ của miêu tu nên lập tức chịu thua.
"Vậy ư? Các ngươi có đảm bảo về sau không dây dưa với y không?" Úc Yên dùng kiếm chỉ vào hai gã yêu tu.
"Có... Chúng ta đảm bảo." Hai gã yêu tu nhanh chóng nói.
Nhưng Úc Yên thấy rõ trong mắt họ là không cam lòng và tham làm, xì, Yêu Vương coi trọng Nhạc Trạm gì chứ, thì ra là hai tên háo sắc này nổi sắc tâm nên mới lấy danh yêu Vương mà hoành hành khắp nơi.
Không biết Yêu Vương kia có phải là loại người hèn hạ như này không?
Nếu đúng vậy thì meo meo chỉ là thay trời hành đạo thôi.
"Đoạn Lâm, lấy Khốn Tiên Tác* ra."
*Khốn Tiên Tác: dây thừng trói tiên.
Không còn cách nào khác, túi trữ vật của cậu chỉ có đồ chơi và đồ ăn, mấy loại pháp bảo đều ở trên người Đoạn Lâm hết.
Hai người kia nghe mà hãi, muốn chạy trốn!
Nhưng trên người họ lại có một luồng uy áp vô hình, ép bọn họ tới mức không thể động đậy.
Sao lại thế này?
Đoạn Lâm cười thầm, tìm Khốn Tiên Tác rồi đưa vào tay cậu: "Đây."
"Ừm." Úc Yên lắc dây thừng trước hai hai tên yêu tu, nhanh chóng trói họ lại: "Ta không tin các ngươi, hừ, đành phải đưa các ngươi đến trước mặt Yêu Vương để xử lý vậy."
Mặt hai gã yêu tu lập tức tái lại, Úc Yên liền biết mình đoán đúng rồi, trong đó nhất định có ý đồ.
"Nhạc Trạm, ngươi chỉnh đốn một chút rồi cùng chúng ta đến Vạn Yêu Cốc một chuyến đi." Úc Yên đi đến trước mặt Nhạc Trạm, y đã đứng lên sửa lại quần áo nhưng trên mặt vẫn còn vô cùng lo lắng.
Nhìn thấy Úc Yên y phục rực rỡ, thanh niên hồ ly cũng thích đỏ tía liền ngây ngẩn cả người, y rất thích hình người của mèo con này.
Tuy cậu mang nón cói, không thấy rõ mặt nhưng như thế cũng đủ thu hút rồi. Y chỉ nhìn thoáng qua đã quên mất vừa rồi xảy ra chuyện gì, đôi mắt y sáng lên, khóe miệng cũng nở nụ cười tươi.
"Thì ra tính ngươi là thế này à?" Thật trùng hợp.
Úc Yên gật đầu: "Ai cũng là lông xù, ra hành tẩu giang hồ thì nên giúp đỡ cho nhau, đi thôi."
"Được... Cảm ơn ngươi." Trong mắt hồ ly tràn ngập sùng bái, mèo con này còn sử dụng kiếm nữa, kiếm tu là đẹp trai nhất.
Đoạn Lâm vô cùng bài xích mèo con đối xử tốt với người khác, hắn mặt không biến sắc mà tới gần, cánh tay dài ôm eo mèo con, hận không thể khảm cậu vào lòng mình.
Sen hốt phân dính người thật đó.
Suốt ngày ôm vào ngực chơi còn chưa đủ, giờ tách ra một chút cũng không được.
/48
|