Nhưng rốt cuộc Dung Ẩn dùng cái gì để đổi lấy hắn?
Tình cảm của Dung Ẩn với Đoạn Lâm không phải là giả, hắn cũng không đến mức vô tâm với y, đương nhiên hiện tại chẳng thể không quan tâm .
"Ngươi nói xem? Có lẽ bản tôn có thể dùng những món khác đổi với ngươi đó." Đoạn Lâm nói ra một câu kinh người.
Úc Yên kinh ngạc đến ngây người, vội dùng móng vuốt che miệng sen hốt phân, hung hăng nói: "Im miệng! Đây là trao đổi với ma quỷ, ngươi không được đổi với hắn!"
Dù đổi cái gì cũng sẽ hối hận.
Úc Yên: Giờ trẫm hối hận rồi!
Chính vì đại ma đầu, cậu để tay lên ngực tự hỏi, cậu hy vọng đại ma đầu có cái kết viên mãn.
Tóm lại là không được giống trong nguyên tác.
Thân tử đạo tiêu*, nhà tan cửa nát.
*Thân tử đạo tiêu: có nghĩa là khi cơ thể chết đi, đạo lý, phương pháp hoặc con đường cũng sẽ biến mất. Cụm từ này thường được sử dụng trong bối cảnh triết lý hoặc tôn giáo, nhằm ám chỉ sự hy sinh của một người vì đạo lý, niềm tin hoặc con đường mà họ theo đuổi, và khi họ mất đi, những giá trị đó cũng có thể bị quên lãng hoặc biến mất.
Không chỉ mỗi hắn đau khổ mà Dung Ẩn sinh ra hắn cũng vô cùng đau đớn, chính mình gian nan cực khổ thoát ra ngoài, thấy được ánh mặt trời nhưng đứa con trai độc nhất mà mình cửu tử nhất sinh mới cầu được lại chết mất.
Nghĩ lại thật đau khổ.
Có thể cách yêu thương đã sai nhưng tình yêu lại không hề giả.
Mong muốn cả đời của phu phu Dung Ẩn đứng đầu ma giới chỉ là một nhà ba người hòa thuận vui vẻ mà thôi.
Nhưng giờ xem ra khoảnh khắc Dung Ẩn dùng vật món bí ẩn đổi lấy Đoạn Lâm đã xác định là không thể hòa thuận vui vẻ được nữa.
"Xem ra phải nói cho ngươi thì ngươi mới có thể nghiêm túc suy xét." Thành chủ sâu kín nói: "Cha ruột ngươi dùng khí vận của mình đổi lấy người nên bổn thành chủ mới không nắm chắc mười phần."
Đổi khí vận đi rồi, đối phương có thể thành công hạ sinh hài tử hay không thì phải xem chính mình.
Cái gì?
Khí vận!
Không người nào không giật mình, phải biết rằng khí vận vô cùng quan trọng đối với tu sĩ, một tu sĩ không có khí vận thì còn đạp vỡ hư không, theo đuổi đại đạo thế nào chứ.
Thế mà lại có người dùng khí vận của mình để đổi lấy đứa con trai, thật là một tên ngốc.
Mọi người khe khẽ thì thầm, ánh mắt khác thường lén liếc qua Đoạn Lâm.
Mà chính Đoạn Lâm cũng ngơ ra, thoạt nhìn đã chịu kích thích tột độ. Dù sao thì cái này khác gì mạng đổi mạng chứ?
Không chỉ người khác cảm thấy Dung Ẩn ngốc mà hắn cũng cảm thấy Dung Ẩn ngốc không thể tả, nhưng...giờ hắn có tư cách gì mà cảm thấy y ngốc chứ.
Bởi vì hắn vốn dĩ không làm được điều thành chủ nói, dùng mạng đổi mạng, đưa mạng của ngươi cho ta rồi ta trả lại khí vận cho y.
Dù có đổi Đoạn Tiểu Miêu cũng đừng mơ.
Nỗi lòng Đoạn Lâm cuồn cuộn, hắn đang tính mở miệng nói gì đó với thành chủ thì...
"Chư vị nhìn đủ chưa?" Úc Yên hung ác trừng những người đó, nhìn cái gì mà nhìn? Thích xem chuyện nhà người ta vậy sao!
Sau đó cậu nói với Đoạn Lâm: "Đừng buồn, không có khí vận thì có thể sửa vận! Chúng ta lấy Kim Tương là được rồi, ngươi tin ta, Đoạn Lâm, không cần đổi thứ gì với y hết."
Đoạn Lâm nghe vậy thì cho rằng mèo con sợ hắn đổi cậu đi nên vội vàng cúi đầu hôn cậu rồi lại ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cậu mà an ủi: "Ta không đổi, mèo con đừng sợ."
Dù là thứ gì hắn cũng không đổi.
Chính mình lẻ loi một mình thì thôi, muốn lấy cái mạng này thì cứ lấy đi, coi như hắn chưa từng đến thế gian này là được, hắn cũng không muốn thiếu nợ người nào.
Nhưng trước mắt hắn còn phải chăm sóc mèo con, tác phong kiêu ngạo khó thuần chỉ có thể vứt sang một bên.
Dù trời có sập xuống thì hắn cũng muốn được sống tốt.
Thành chủ thấy bọn họ khanh khanh ta ta thì chua lè nói: "Xem ra không phải ai cũng coi trọng người thân, Ma Tôn các hạ tiếng tăm lẫy lừng ở bên ngoài cũng chỉ như thế."
Đoạn Lâm bình tĩnh nói: "Nếu thành chủ đã biết bản tôn tiếng tăm lẫy lừng thì nên biết bản tôn là loại người gì rồi chứ, cần gì phải nhiều lời?"
Thanh danh bên ngoài của hắn không tốt lắm.
Mọi danh tiếng không tốt đều dính đến hắn, giết người như ma, cùng hung cực ác, không kỵ làm liều.
"..."
Chúng tu sĩ: Không sai, vốn dĩ ma đầu Đoạn Lâm cũng chẳng phải thứ tốt lành gì!
Nghĩ như thế, mọi người vậy mà lại quay về như cũ.
Dưa này chẳng có gì ngon, vẫn nên nhanh nhanh xem mình có thể đổi bảo vật gì thì hơn.
Đoạn Tiểu Miêu kia dùng không ăn thịt là đã có thể đổi đồ tốt như vậy, mọi người bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Bên Úc Yên xác định không đổi nên sẽ không mở miệng nói chuyện với thành chủ nữa.
Úc Yên thành công ngăn được đại ma đầu trao đổi thì thở dài nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu quan tâm đến những người khác: "Thiếu các chủ, ngươi đổi cái gì vậy?"
Vừa rồi thiếu các chủ cũng vây xem, nội tâm hắn vẫn còn kinh hãi, nghe vậy thì lắc đầu nói: "Tại hạ không có gì có thể đổi nên không đổi."
Tống Bình Châu cũng vội vàng nói: "Ta cũng không đổi."
Vụ trao đổi này nghe vô cùng đáng sợ, không đụng vào thì hơn.
Nhưng những tu sĩ khác không nghĩ như vậy, bọn họ đều có những thứ mình cực kỳ muốn. Dù có dùng vật quan trọng đổi thì có khi họ cũng không tiếc.
Trong mắt Úc Yên, những tu sĩ vì chấp niệm trong lòng mà đỏ mắt ít nhiều đều có điểm điên cuồng.
Giống như Trảm Thiên và Dung Ẩn trước đây vậy, may mà từ đầu đến cuối cậu đều tỉnh táo. Sau khi quyết định không đổi, cậu bắt đầu bò đến bên tiên nữ tỷ tỷ cạnh thành chủ.
Úc Yên móc ra một cái tua rua xinh đẹp, thu hút sự chú ý của nàng.
Vì hành động kiên trì của cậu, cuối cùng tiên nữ tỷ tỷ cũng cười tủm tỉm mà quay sang hỏi cậu có việc gì?
Úc Yên rất biết điều mà đưa tua rua cho nàng: "Tiên nữ tỷ tỷ, chúng ta đã đổi xong rồi, tiếp theo cũng không muốn tiếp tục trao đổi nữa, giờ đưa đồ vật cho chúng ta rồi cho chúng ta rời đi trước có được không?"
Tiên nữ tỷ tỷ nói: "Cái này vốn không hợp nhưng ta có thể xin chỉ thị của thành chủ."
Thành chủ của bọn họ dường như rất thích tiểu miêu tu này, không biết có nguyện ý thả cậu đi không.
Úc Yên cũng lo lắng: Đều tại trẫm quá đẹp.
Dường như A Tình có tâm ý tương thông với cậu, vừa nhìn là biết giờ cậu đang tự luyến.
A Tình: Chậc chậc chậc, cứ treo hoa ghẹo nguyệt mãi.
Lúc trước hắn còn tưởng Ma Tôn mới là người sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, dù sao thì Ma Tôn cũng có tướng mạo xuất sắc, nếu có lúc chịu ôn nhu thì tu sĩ bên ngoài sẽ còn xua như xua vịt sao?
Chỉ tiếc là mọi ôn nhu của Ma Tôn đều dành cho Đoạn Tiểu Miêu. Nhưng sợ là trong lòng cậu, hắn so với ăn thịt và ngủ nướng đều...
Úc Yên: Yêu và yêu không thể so sánh được.
May mà thành chủ kia cũng không phải quỷ xảo trá âm hiểm hẹp hòi gì, y đồng ý cho bọn họ rời đi trước nhưng có một điều kiện.
Y cười nói với Đoạn Tiểu Miêu: "Ngươi đưa cho thị nữ của ta một món lễ vật để hối lộ nàng, có phải cũng nên đưa bổn thành chủ một cái không?"
Úc Yên: ???
Xem ra muốn làm việc ở Tu Chân giới cũng phải ngoan ngõan tặng quà.
Cậu vừa mắng phong kiến là đồ cặn bã, vừa lục lọi trong vòng trữ vật của mình, cuối cùng lấy ra một con chuột không còn bao nhiêu lông: "Nè."
Thành chủ: "..."
Vì sao thị nữ được tua rua xinh đẹp còn y lại được một con chuột không lông chứ?
"Đúng rồi, nhớ trừng trị tu sĩ thủ thành của các ngươi đó, hắn xấu lắm." Úc Yên nhắc nhở.
Thành chủ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà vuốt tai Đoạn Tiểu Miêu một cái, nhưng cũng chỉ đến thế bởi vì Ma Tôn kia ghen quá mức, ánh mắt sắc bén đến mức hận không thể xé nát y.
Thành chủ không dám đánh cược, lỡ như được một tấc lại tiến thêm một bước thì ma đầu này có thể sẽ phá cái ổ của y đến long trời lở đất mất.
Không cần thiết, không cần thiết
"Bổn thành chủ còn muốn chiêu đãi các vị thật tốt nhưng nếu các ngươi có việc bận thì bổn thành chủ cũng không cản." Thành chủ nói, đồng thời đưa khối truyền âm thạch của mình cho Úc Yên, luyến tiếc không muốn cậu rời đi: "Nếu ngươi có yêu cầu gì thì cứ liên lạc với bổn thành chủ."
Đoạn Lâm nhanh hơn Úc Yên một bước, hắn cần lấy khối truyền âm thạch rồi cười nói: "Đa tạ thành chủ hậu ái, bản tôn nhận thay hắn."
Hai nam tu thực lực phi phàm giằng co với nhau, giữa bọn họ như có tia lửa xẹt qua xẹt lại khiến người khác phải hô to đã mắt.
Mèo con nằm trong lồng ngực Đoạn Lâm chẳng có cảm giác gì, cậu thậm chí còn muốn moi chân. Lễ vật đã đưa xong, trò chuyện cũng xong rồi, giờ vẫn không thể đi sao!?
Thấy bọn họ rời đi, vài tu sĩ sợ hãi không khí nơi này cũng muốn đi theo nhưng lại bị thành chủ từ chối.
Trở về nơi thuyền tiên đậu, Hạo Trinh và Tống Bình Châu đều đổ mồ hôi lạnh, suy đoán mà nói: "Nói vậy thì vào nơi đó rồi thì không dễ dàng ra được."
Lần này bọn họ có thể nguyên vẹn quay về không chừng đều là nhờ Đoạn Tiểu Miêu.
Úc Yên: Đúng vậy, thật đáng sợ, trẫm cũng phải đi cửa sau mới ra được.
Cảm xúc Đoạn Lâm không tốt, hắn dỗ Úc Yên ngủ xong thì khoanh tay đứng ở boong tàu hóng gió.
Nhưng hắn vừa ra ngoài thì bé mèo sau lưng cũng bò từ mắt cá chân hắn lên, giống như lúc nhỏ mà bò lên vai hắn.
"Mèo con." Đoạn Lâm quay đầu, vẫn không để ý như thường ngày, mèo con ở rất gần hắn có thể thấy rõ đáy mắt hắn có một chút yếu ớt.
Úc Yên cảm khái, suy nghĩ một chút là hiểu rõ.
Đại ma đầu là một người vô cùng kiêu ngạo, nếu không có cậu, hắn mà biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ lập tức trao đổi với thành chủ, trả hết mọi nợ nần.
Nhưng hiện tại chẳng phải hắn phải chăm trẻ ư?
"Ngươi còn đang nghĩ về chuyện khí vận sao?" Úc Yên lựa lời một chút, quả thật khí vận của Dung Ẩn vô cùng kém, mọi hy vọng của y đều rách nát.
Nguyên nhân chính là vì đứa con trai Đoạn Lâm.
Nhưng lần này sẽ không!
Úc Yên đi lên cắn đại ma đầu đang thất thần một cái: "Đừng nghĩ nhiều, khí vận không tốt thì cứ nghịch thiên sửa vận, ngươi phải tin rằng mình là may mắn của y, ngươi có thể thay đổi tương lai."
"Ừm..." Môi Đoạn Lâm đau xót, hắn ngắm nhìn bé mèo đang chăm chú an ủi mình, giọng nói mang theo một chút khẩn cầu: "Biến về hình người mà hôn ta."
Úc Yên:...
Tên khốn này chẳng phải đang nhân lúc cháy nhà mà hôi của sao!?
Tại sao lại có chút đáng thương thế này?
Đôi mắt cũng rất giống một chú chó lớn, thôi kệ đi, cậu là người tốt mà, biến về thì biến về vậy.
Giây tiếp theo, Úc Yên bị ép vào lan can, phía sau là vực sâu vạn trượng, sương mù mênh mông, phía trước là thân thể nóng bỏng.
Cái gì gọi là băng lửa giao hòa?
Đây chính là băng lửa giao hòa.
Úc Yên muốn nói: Ngươi phản ta á?
Đối xử với chủ nhân như vậy...
Nhưng trong đầu cậu chợt lóe qua đôi mắt ấm áp cầu xin, cậu đành phải tiếp tục làm một con mèo tốt bụng, cứ mặc kệ hắn chiếm lấy hơi ấm trên người mình.
Đoạn Lâm cũng không ngang ngược như vậy nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cảm xúc phức tạp với Dung Ẩn, phẫn nội vì mèo con bị lăm le, tất cả đều hóa thành nụ hôn.
Gương mặt như họa của thiếu niên nhăn lại, cuối cũng vẫn kiêu ngạo mà nhấc đầu gối, đá vào nơi yếu ớt của hắn một cái.
"Ta đau, tránh ra."
Đoạn Lâm luôn không phòng vệ với mèo con nên bị ăn một cú đau, không đau đến mức kêu ra tiếng, chỉ là mày hơi nhăn lại.
Hắn tiện đà cười cười, tay xoa cái đầu gối đã đá hắn, quan tâm hỏi han Úc Yên: "Đau à?"
Mặt Úc Yên nháy mắt đã đỏ bừng, trời ơi, người này thật không biết xấu hổ, nói gì đâu không vậy?
"Lưu manh."
"..." Đoạn Lâm sửng sốt, hắn không có ý đó, hắn chỉ là quan tâm mèo con theo thói quen mà thôi.
Tình cảm của Dung Ẩn với Đoạn Lâm không phải là giả, hắn cũng không đến mức vô tâm với y, đương nhiên hiện tại chẳng thể không quan tâm .
"Ngươi nói xem? Có lẽ bản tôn có thể dùng những món khác đổi với ngươi đó." Đoạn Lâm nói ra một câu kinh người.
Úc Yên kinh ngạc đến ngây người, vội dùng móng vuốt che miệng sen hốt phân, hung hăng nói: "Im miệng! Đây là trao đổi với ma quỷ, ngươi không được đổi với hắn!"
Dù đổi cái gì cũng sẽ hối hận.
Úc Yên: Giờ trẫm hối hận rồi!
Chính vì đại ma đầu, cậu để tay lên ngực tự hỏi, cậu hy vọng đại ma đầu có cái kết viên mãn.
Tóm lại là không được giống trong nguyên tác.
Thân tử đạo tiêu*, nhà tan cửa nát.
*Thân tử đạo tiêu: có nghĩa là khi cơ thể chết đi, đạo lý, phương pháp hoặc con đường cũng sẽ biến mất. Cụm từ này thường được sử dụng trong bối cảnh triết lý hoặc tôn giáo, nhằm ám chỉ sự hy sinh của một người vì đạo lý, niềm tin hoặc con đường mà họ theo đuổi, và khi họ mất đi, những giá trị đó cũng có thể bị quên lãng hoặc biến mất.
Không chỉ mỗi hắn đau khổ mà Dung Ẩn sinh ra hắn cũng vô cùng đau đớn, chính mình gian nan cực khổ thoát ra ngoài, thấy được ánh mặt trời nhưng đứa con trai độc nhất mà mình cửu tử nhất sinh mới cầu được lại chết mất.
Nghĩ lại thật đau khổ.
Có thể cách yêu thương đã sai nhưng tình yêu lại không hề giả.
Mong muốn cả đời của phu phu Dung Ẩn đứng đầu ma giới chỉ là một nhà ba người hòa thuận vui vẻ mà thôi.
Nhưng giờ xem ra khoảnh khắc Dung Ẩn dùng vật món bí ẩn đổi lấy Đoạn Lâm đã xác định là không thể hòa thuận vui vẻ được nữa.
"Xem ra phải nói cho ngươi thì ngươi mới có thể nghiêm túc suy xét." Thành chủ sâu kín nói: "Cha ruột ngươi dùng khí vận của mình đổi lấy người nên bổn thành chủ mới không nắm chắc mười phần."
Đổi khí vận đi rồi, đối phương có thể thành công hạ sinh hài tử hay không thì phải xem chính mình.
Cái gì?
Khí vận!
Không người nào không giật mình, phải biết rằng khí vận vô cùng quan trọng đối với tu sĩ, một tu sĩ không có khí vận thì còn đạp vỡ hư không, theo đuổi đại đạo thế nào chứ.
Thế mà lại có người dùng khí vận của mình để đổi lấy đứa con trai, thật là một tên ngốc.
Mọi người khe khẽ thì thầm, ánh mắt khác thường lén liếc qua Đoạn Lâm.
Mà chính Đoạn Lâm cũng ngơ ra, thoạt nhìn đã chịu kích thích tột độ. Dù sao thì cái này khác gì mạng đổi mạng chứ?
Không chỉ người khác cảm thấy Dung Ẩn ngốc mà hắn cũng cảm thấy Dung Ẩn ngốc không thể tả, nhưng...giờ hắn có tư cách gì mà cảm thấy y ngốc chứ.
Bởi vì hắn vốn dĩ không làm được điều thành chủ nói, dùng mạng đổi mạng, đưa mạng của ngươi cho ta rồi ta trả lại khí vận cho y.
Dù có đổi Đoạn Tiểu Miêu cũng đừng mơ.
Nỗi lòng Đoạn Lâm cuồn cuộn, hắn đang tính mở miệng nói gì đó với thành chủ thì...
"Chư vị nhìn đủ chưa?" Úc Yên hung ác trừng những người đó, nhìn cái gì mà nhìn? Thích xem chuyện nhà người ta vậy sao!
Sau đó cậu nói với Đoạn Lâm: "Đừng buồn, không có khí vận thì có thể sửa vận! Chúng ta lấy Kim Tương là được rồi, ngươi tin ta, Đoạn Lâm, không cần đổi thứ gì với y hết."
Đoạn Lâm nghe vậy thì cho rằng mèo con sợ hắn đổi cậu đi nên vội vàng cúi đầu hôn cậu rồi lại ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của cậu mà an ủi: "Ta không đổi, mèo con đừng sợ."
Dù là thứ gì hắn cũng không đổi.
Chính mình lẻ loi một mình thì thôi, muốn lấy cái mạng này thì cứ lấy đi, coi như hắn chưa từng đến thế gian này là được, hắn cũng không muốn thiếu nợ người nào.
Nhưng trước mắt hắn còn phải chăm sóc mèo con, tác phong kiêu ngạo khó thuần chỉ có thể vứt sang một bên.
Dù trời có sập xuống thì hắn cũng muốn được sống tốt.
Thành chủ thấy bọn họ khanh khanh ta ta thì chua lè nói: "Xem ra không phải ai cũng coi trọng người thân, Ma Tôn các hạ tiếng tăm lẫy lừng ở bên ngoài cũng chỉ như thế."
Đoạn Lâm bình tĩnh nói: "Nếu thành chủ đã biết bản tôn tiếng tăm lẫy lừng thì nên biết bản tôn là loại người gì rồi chứ, cần gì phải nhiều lời?"
Thanh danh bên ngoài của hắn không tốt lắm.
Mọi danh tiếng không tốt đều dính đến hắn, giết người như ma, cùng hung cực ác, không kỵ làm liều.
"..."
Chúng tu sĩ: Không sai, vốn dĩ ma đầu Đoạn Lâm cũng chẳng phải thứ tốt lành gì!
Nghĩ như thế, mọi người vậy mà lại quay về như cũ.
Dưa này chẳng có gì ngon, vẫn nên nhanh nhanh xem mình có thể đổi bảo vật gì thì hơn.
Đoạn Tiểu Miêu kia dùng không ăn thịt là đã có thể đổi đồ tốt như vậy, mọi người bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Bên Úc Yên xác định không đổi nên sẽ không mở miệng nói chuyện với thành chủ nữa.
Úc Yên thành công ngăn được đại ma đầu trao đổi thì thở dài nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu quan tâm đến những người khác: "Thiếu các chủ, ngươi đổi cái gì vậy?"
Vừa rồi thiếu các chủ cũng vây xem, nội tâm hắn vẫn còn kinh hãi, nghe vậy thì lắc đầu nói: "Tại hạ không có gì có thể đổi nên không đổi."
Tống Bình Châu cũng vội vàng nói: "Ta cũng không đổi."
Vụ trao đổi này nghe vô cùng đáng sợ, không đụng vào thì hơn.
Nhưng những tu sĩ khác không nghĩ như vậy, bọn họ đều có những thứ mình cực kỳ muốn. Dù có dùng vật quan trọng đổi thì có khi họ cũng không tiếc.
Trong mắt Úc Yên, những tu sĩ vì chấp niệm trong lòng mà đỏ mắt ít nhiều đều có điểm điên cuồng.
Giống như Trảm Thiên và Dung Ẩn trước đây vậy, may mà từ đầu đến cuối cậu đều tỉnh táo. Sau khi quyết định không đổi, cậu bắt đầu bò đến bên tiên nữ tỷ tỷ cạnh thành chủ.
Úc Yên móc ra một cái tua rua xinh đẹp, thu hút sự chú ý của nàng.
Vì hành động kiên trì của cậu, cuối cùng tiên nữ tỷ tỷ cũng cười tủm tỉm mà quay sang hỏi cậu có việc gì?
Úc Yên rất biết điều mà đưa tua rua cho nàng: "Tiên nữ tỷ tỷ, chúng ta đã đổi xong rồi, tiếp theo cũng không muốn tiếp tục trao đổi nữa, giờ đưa đồ vật cho chúng ta rồi cho chúng ta rời đi trước có được không?"
Tiên nữ tỷ tỷ nói: "Cái này vốn không hợp nhưng ta có thể xin chỉ thị của thành chủ."
Thành chủ của bọn họ dường như rất thích tiểu miêu tu này, không biết có nguyện ý thả cậu đi không.
Úc Yên cũng lo lắng: Đều tại trẫm quá đẹp.
Dường như A Tình có tâm ý tương thông với cậu, vừa nhìn là biết giờ cậu đang tự luyến.
A Tình: Chậc chậc chậc, cứ treo hoa ghẹo nguyệt mãi.
Lúc trước hắn còn tưởng Ma Tôn mới là người sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, dù sao thì Ma Tôn cũng có tướng mạo xuất sắc, nếu có lúc chịu ôn nhu thì tu sĩ bên ngoài sẽ còn xua như xua vịt sao?
Chỉ tiếc là mọi ôn nhu của Ma Tôn đều dành cho Đoạn Tiểu Miêu. Nhưng sợ là trong lòng cậu, hắn so với ăn thịt và ngủ nướng đều...
Úc Yên: Yêu và yêu không thể so sánh được.
May mà thành chủ kia cũng không phải quỷ xảo trá âm hiểm hẹp hòi gì, y đồng ý cho bọn họ rời đi trước nhưng có một điều kiện.
Y cười nói với Đoạn Tiểu Miêu: "Ngươi đưa cho thị nữ của ta một món lễ vật để hối lộ nàng, có phải cũng nên đưa bổn thành chủ một cái không?"
Úc Yên: ???
Xem ra muốn làm việc ở Tu Chân giới cũng phải ngoan ngõan tặng quà.
Cậu vừa mắng phong kiến là đồ cặn bã, vừa lục lọi trong vòng trữ vật của mình, cuối cùng lấy ra một con chuột không còn bao nhiêu lông: "Nè."
Thành chủ: "..."
Vì sao thị nữ được tua rua xinh đẹp còn y lại được một con chuột không lông chứ?
"Đúng rồi, nhớ trừng trị tu sĩ thủ thành của các ngươi đó, hắn xấu lắm." Úc Yên nhắc nhở.
Thành chủ lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà vuốt tai Đoạn Tiểu Miêu một cái, nhưng cũng chỉ đến thế bởi vì Ma Tôn kia ghen quá mức, ánh mắt sắc bén đến mức hận không thể xé nát y.
Thành chủ không dám đánh cược, lỡ như được một tấc lại tiến thêm một bước thì ma đầu này có thể sẽ phá cái ổ của y đến long trời lở đất mất.
Không cần thiết, không cần thiết
"Bổn thành chủ còn muốn chiêu đãi các vị thật tốt nhưng nếu các ngươi có việc bận thì bổn thành chủ cũng không cản." Thành chủ nói, đồng thời đưa khối truyền âm thạch của mình cho Úc Yên, luyến tiếc không muốn cậu rời đi: "Nếu ngươi có yêu cầu gì thì cứ liên lạc với bổn thành chủ."
Đoạn Lâm nhanh hơn Úc Yên một bước, hắn cần lấy khối truyền âm thạch rồi cười nói: "Đa tạ thành chủ hậu ái, bản tôn nhận thay hắn."
Hai nam tu thực lực phi phàm giằng co với nhau, giữa bọn họ như có tia lửa xẹt qua xẹt lại khiến người khác phải hô to đã mắt.
Mèo con nằm trong lồng ngực Đoạn Lâm chẳng có cảm giác gì, cậu thậm chí còn muốn moi chân. Lễ vật đã đưa xong, trò chuyện cũng xong rồi, giờ vẫn không thể đi sao!?
Thấy bọn họ rời đi, vài tu sĩ sợ hãi không khí nơi này cũng muốn đi theo nhưng lại bị thành chủ từ chối.
Trở về nơi thuyền tiên đậu, Hạo Trinh và Tống Bình Châu đều đổ mồ hôi lạnh, suy đoán mà nói: "Nói vậy thì vào nơi đó rồi thì không dễ dàng ra được."
Lần này bọn họ có thể nguyên vẹn quay về không chừng đều là nhờ Đoạn Tiểu Miêu.
Úc Yên: Đúng vậy, thật đáng sợ, trẫm cũng phải đi cửa sau mới ra được.
Cảm xúc Đoạn Lâm không tốt, hắn dỗ Úc Yên ngủ xong thì khoanh tay đứng ở boong tàu hóng gió.
Nhưng hắn vừa ra ngoài thì bé mèo sau lưng cũng bò từ mắt cá chân hắn lên, giống như lúc nhỏ mà bò lên vai hắn.
"Mèo con." Đoạn Lâm quay đầu, vẫn không để ý như thường ngày, mèo con ở rất gần hắn có thể thấy rõ đáy mắt hắn có một chút yếu ớt.
Úc Yên cảm khái, suy nghĩ một chút là hiểu rõ.
Đại ma đầu là một người vô cùng kiêu ngạo, nếu không có cậu, hắn mà biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ lập tức trao đổi với thành chủ, trả hết mọi nợ nần.
Nhưng hiện tại chẳng phải hắn phải chăm trẻ ư?
"Ngươi còn đang nghĩ về chuyện khí vận sao?" Úc Yên lựa lời một chút, quả thật khí vận của Dung Ẩn vô cùng kém, mọi hy vọng của y đều rách nát.
Nguyên nhân chính là vì đứa con trai Đoạn Lâm.
Nhưng lần này sẽ không!
Úc Yên đi lên cắn đại ma đầu đang thất thần một cái: "Đừng nghĩ nhiều, khí vận không tốt thì cứ nghịch thiên sửa vận, ngươi phải tin rằng mình là may mắn của y, ngươi có thể thay đổi tương lai."
"Ừm..." Môi Đoạn Lâm đau xót, hắn ngắm nhìn bé mèo đang chăm chú an ủi mình, giọng nói mang theo một chút khẩn cầu: "Biến về hình người mà hôn ta."
Úc Yên:...
Tên khốn này chẳng phải đang nhân lúc cháy nhà mà hôi của sao!?
Tại sao lại có chút đáng thương thế này?
Đôi mắt cũng rất giống một chú chó lớn, thôi kệ đi, cậu là người tốt mà, biến về thì biến về vậy.
Giây tiếp theo, Úc Yên bị ép vào lan can, phía sau là vực sâu vạn trượng, sương mù mênh mông, phía trước là thân thể nóng bỏng.
Cái gì gọi là băng lửa giao hòa?
Đây chính là băng lửa giao hòa.
Úc Yên muốn nói: Ngươi phản ta á?
Đối xử với chủ nhân như vậy...
Nhưng trong đầu cậu chợt lóe qua đôi mắt ấm áp cầu xin, cậu đành phải tiếp tục làm một con mèo tốt bụng, cứ mặc kệ hắn chiếm lấy hơi ấm trên người mình.
Đoạn Lâm cũng không ngang ngược như vậy nhưng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cảm xúc phức tạp với Dung Ẩn, phẫn nội vì mèo con bị lăm le, tất cả đều hóa thành nụ hôn.
Gương mặt như họa của thiếu niên nhăn lại, cuối cũng vẫn kiêu ngạo mà nhấc đầu gối, đá vào nơi yếu ớt của hắn một cái.
"Ta đau, tránh ra."
Đoạn Lâm luôn không phòng vệ với mèo con nên bị ăn một cú đau, không đau đến mức kêu ra tiếng, chỉ là mày hơi nhăn lại.
Hắn tiện đà cười cười, tay xoa cái đầu gối đã đá hắn, quan tâm hỏi han Úc Yên: "Đau à?"
Mặt Úc Yên nháy mắt đã đỏ bừng, trời ơi, người này thật không biết xấu hổ, nói gì đâu không vậy?
"Lưu manh."
"..." Đoạn Lâm sửng sốt, hắn không có ý đó, hắn chỉ là quan tâm mèo con theo thói quen mà thôi.
/48
|