Bóng ảnh của Vân Tuyết lại xuất hiện trong tinh thần hắn. “Nhanh vậy đã lên tứ tinh Sứ giả, không tồi, bất quá vẫn còn yếu. Ngươi có thể học thần thông đặc thù của Sứ giả, Hư Không Thần Pháp. Điều khiển không gian chi lực, dịch chuyển đến nơi cần đi”.
“Giống dịch chuyển tức thời thế”. Vũ Thiên thầm cảm thán.
“Tuy nhiên, thần thông này vẫn còn hạn chế, lấy thực lực ngươi hiện giờ chỉ dịch chuyển được khoảng cách bán kính 50m, tối đa dịch chuyển được năm lần, bởi vì năng lượng tiêu tốn khá lớn, thực lực càng cao, khoảng cách dịch chuyển càng xa. Đạt đến Chúa tể có thể trực tiếp từ tinh cầu này sang tinh cầu khác”.
“Bá vầy sao chơi ?” Vũ Thiên ngạc nhiên, sau đó ngay lập tức học cách sử dụng thần thông trong tinh thần không gian.
“Hây”. Động một tiếng, Vũ Thiên đang ở dưới gốc cây đại thụ lập tức biến mất. Hắn hiện tại đang đứng cạnh bờ sông gần đó, biểu hiện rất vui mừng.
“Cảm giác thật không tồi”. Bình luận một tiếng, chợt nhận ra cái bụng của hắn biểu tình nãy giờ.
“Ha ha, đợi chút nữa ngươi thỏa mãn ngay bây giờ”. Vũ Thiên cười khẩy, liếc đằn xa thấy một con nai vàng ngơ ngác giữa đống lá vàng, mắt lóe tinh quang. Súng mau chóng rút ra, truyền ma lực vào đó.
“Đoàng”. Đạn bắn ra có màu tím, bay nhanh như điện xẹt. Viên đạn trực tiếp xuyên thủng người con nai, kình lực phát ra chấn nát cơ thể nó, thịt bay tứ tung, huyết dịch phun thành tia.
“Đậu, mạnh ghê ha. Không cần nạp đạn, chỉ cần chút ma lực đã mạnh như thế, vậy sau này thực lực nâng cao không biết như thế nào”. Vũ Thiên biểu tình vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn nhận ra, bữa trưa của hắn đã hóa thành thịt vụn. Hắn đành xuống sông bắt cá, sức khỏe phục hồi đồng nghĩa kĩ năng sát thủ của hắn trở lại, mấy con cá xấu số cùng chung số phận là lên thớt.
Trong căn nhà rách nát của hắn hiện giờ vẫn còn dao thớt, muối mắm đầy đủ. Động tác làm thịt cá vô cùng mau lẹ, giống hệt đầu bếp chuyên nghiệm. Moi nội tạng, ướp muối, đặt lên bếp củi hắn dựng lên và... chờ cá chín.
Một lúc sau, mùi hương lan tỏa khắp nơi, thơm nức một vùng. Vũ Tuyết đang bất tỉnh nhân sự, ngửi thấy mùi thức ăn thì lồm cồm mò dậy, ngu ngu ngơ ngơ. Nàng ta mò ra cửa thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi nướng cá, nhất thời hét to: “Ca ca !” Sau đó chạy vội tới.
Vũ Thiên quay ra, mái tóc bù xù đã được vén sang hai bên, trông rất phiêu lãng. Khuôn mặt tuấn mĩ đến hoàn hảo, duy chỉ có vẻ băng lãnh là chưa hề tiêu tan. Vũ Tuyết nhìn một màn này không khỏi đỏ mặt, ngại ngùng quay ra chỗ khác.
Nhận ra điều ấy, Vũ Thiên cười đểu, mắt nhíu lại nói, thanh âm chứa đựng sự châm chọc: “Chà chà ! Chẳng lẽ ta đẹp trai quá nên nha đầu muội lại mơ tưởng rồi, làm vậy không được nha, chúng ta là huynh muội đấy. Hí hí”.
“Mở tưởng cái đầu huynh ! Đồ ngốc Vũ Thiên, tỉnh dậy từ lâu còn hù muội ngất xỉu. Làm muội tốn bao nhiêu nước mắt cho huynh đó biết không, còn định đem số tiền dành dụm bấy lâu nay để an táng huynh”. Vũ Tuyết trừng mắt nói, tay thì cứ đấm vào ngực Vũ Thiên liên hồi, bộ dạng tức giận của hài nữ này vô cùng dễ thương a. Hắn cũng không phủ nhận điều ấy, trái lại càng muốn trêu thêm.
“Ta chưa chết mà muội định cho ta lên bàn thờ ngồi, chắc sau này may mắn lắm a”. Hắn đặt tay lên cằm ra dáng suy tư, mặt tỉnh bơ nói.
“Ai bảo...” Chưa nói hết câu, thanh âm biểu tỉnh của bụng Vũ Tuyết vang lên, nhất thời nàng ôm bụng, mặt đỏ bừng như trái cà chua.
Vũ Thiên cười phá lên: “Cái đồ con heo ham ăn này. Vừa mới ăn trưa cách đây không lâu xong đã đói rồi”.
Dường như bị chọc xấu hổ đến cực điểm, Vũ Tuyết rưng rưng nước mắt, khóc ầm lên: “Hu hu huynh bắt nạt muội... Oa oa...”
Cảm thấy sự việc không ổn, kỳ thực đây là lần đầu như thế. Từ sau cái chết của Quỳnh Như đã khiến hắn thay đổi quá nhiều, thay đổi thái quá tới mức nhây, bựa, lầy lội, trêu chọc một hài nữ đến bật khóc. Vũ Thiên không biết cách dỗ dành trẻ con, trực tiếp cầm một xâu cá đưa trước mặt nàng và nói: “Thôi thôi ta thua muội rồi. Ăn đi cho nóng, còn nhiều lắm.
Vũ Tuyết liền ngưng khóc hẳn, lau sạch nước mắt trên má, bắt đầu ăn.
“Ngon quá ! Huynh nấu kiểu gì thế ! Lần đầu tiên muội ăn ngon như vậy đó, từ khi mẫu thân mất đến giờ”. Vũ Tuyết cười tươi vừa ăn vừa nói. Theo như trí nhớ của hắn, mẫu thân họ thường hay nấu thức ăn cho hai người ăn. Từ khi bà mất thì Vũ Tuyết chán nản hẳn, ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả đại ca duy nhất là Vũ Thiên thì thường xuyên bị bắt nạt, bị ghẻ lạnh.
“Ngon là tốt rồi”. Vũ Thiên cười nói, hắn ta được thừa hưởng cảm xúc của “Vũ Thiên” ở đây, tự dưng sinh ra cảm giác trân quý tiểu hài nữ này.
“Ồ ! Đồ ăn ngon, cảm ơn ngươi nhé”. Vân Tuyết không biết từ đâu chui ra nhảy xổ vào cướp một xâu cá, ăn ngon lành. Vũ Thiên bực mình quát: “Này cô ở đâu ra thế. Tra lại đây”. Hắn bật dậy với ay định cướp lại, nhưng thân thủ nàng ta hơn hắn một bậc, né tránh uyển chuyển, rất nhanh đã ăn xong con cá.
”Ngon đấy nha, ngủ mấy diễn kỉ rồi mới được ăn ngon như vậy. Cho ta một xâu nữa đi”. Vân Tuyết chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, tỏa sáng lấp lánh định hấp dẫn Vũ Thiên.
“Miễn đi”. Vũ Thiên không cảm xúc nói.
Vân Tuyết đến bên cạnh Vũ Tuyết, làm dáng vẻ tội nghiệp: “Hu hu tiểu muội, hắn bắt nạt ta kìa”.
“Tỷ tỷ xinh đẹp này là ai vậy ca ca”. Vũ Tuyết hỏi.
“Ta là Vân Tuyết, tỷ tỷ kết nghĩa của hắn đó, gọi tỷ tỷ đi tiểu muội”. Vân Tuyết cười yêu mị, nháy mắt với Vũ Thiên làm hắn bực mình.
“Muội đừng để bà ta lừa, trông vậy thôi chứ bà ta còn già gấp bội lần tổ tiên tộc ta đấy”.
“Hể quá đáng thế. Thôi cá ngon lắm, bái bai”. Vân Tuyết vơ ba xâu cá còn lại chạy mất hút, Vũ Thiên há hốc mồm đuổi theo: “Trả lại đây”.
“Làm gì có tên trộm nào trả lại đồ đã trộm chứ, ahihi”. Vân Tuyết mau chóng ăn xong ba xấu cá, trực tiếp chui vào khẩu súng.
Vũ Thiên cay lắm nhưng không làm gì được, đành ngậm ngùi trở về. Vũ Tuyết sực nhớ ra liền hỏi: “Đúng rồi ca ca, lúc trước huynh ốm yếu lắm mà, sao bây giờ thay đổi lạ thế, còn phục hồi sức khỏe nữa”.
“À cái này... phải nói sao nhỉ. Tuy ghét phải thừa nhận nhưng cũng nhờ cái cô lầy lội đó ta mới trở nên thế này, đồng thời có khả năng tu luyện trở lại”. Vũ Thiên chán nản nói.
Vũ Tuyết mừng rỡ, dường như hôm nay là ngày đại hỉ của nàng. Ca ca tai nạn không chết, ngược lại còn được cứu, sức khỏe hồi phục và có khả năng tu luyện. Nàng hưng phấn nói: “Vậy để muội về báo cho gia gia. Huynh sẽ không phải cực khổ thế này nữa”.
“Không đơn giản như muội nghĩ đâu. Nếu muội báo lại thì những kẻ ghét ta lại tìm cách hãm hại ta mất, ta sẽ đi khổ tu một thời gian, lúc ấy muội đừng tìm ta. Đến đại hội gia tộc một năm sau ta sẽ phô diễn thực lực cho họ lác mắt, lúc ấy không ai giám bắt nạt ca ca của muội nữa”. Vũ Thiên lên tiếng khuyên nhủ, hiện giờ bí mật về Hư không ma pháp cần được giấu kín, với lại thực lực hắn vẫn yếu, chưa thể vội vàng.
Vũ Tuyết ỉu xìu như cọng bún thiu, nhưng vẫn gượng cười: “Vậy sao ? Đợi đến lúc ấy ta sẽ gặp lại, nói cho mà biết. Muội mạnh lắm đó”.
“Nhất trí thế nhé”. Vũ Thiên nói, bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng gào thét: “Vũ Thiên, Vũ Thiên. Đồ khốn kiếp nhà ngươi, mau lăn ra đây cho ta !”
Chỉ thấy bốn đạo thân ảnh bước đến, ba nam một nữ. Nam thì tên nào cũng to con, mặt hầm hầm, nữ thì phấn son chát lòe loẹt, kiều ngạo vô cùng. Vũ Tuyết hơi nhíu mày, đôi mắt tràn đầy oán khí nhìn mấy đứa trước mặt, mơ hồ có một cỗ ma lực màu lam thất thoát từ bàn tay bé nhỏ.
Vũ Tuyết nhìn đứa to con nhất, có vẻ là đầu lĩnh bọn này, nhìn qua cũng khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Hắn cười hắc hắc: “Tuyết muội, muội lại đi với hắn rồi. Thiên tài như muội suốt ngày ở cùng tên phế vật này, chán muội quá”.
“Ca ca không phế vật... Á !” Chưa nói hết câu, Vũ Tuyết bị tên to con tát một cái “bốp” vào má, sức của nữ hài 14 tuổi tuyệt đối không thể so bì lại nên ngã bịch xuống đất. Trên má nàng vẫn còn in hình dấu tay.
Nhìn cảnh xảy ra, Vũ Thiên hiển nhiên đã tức giận, thanh âm có chút kích động: “Dám đánh muội muội ta, coi như các ngươi chán sống rồi”.
“Hừ ! Tại kẻ phế vật như ngươi mà ta bị gia gia mắng, còn bị phạt nữa. Hôm nay ngươi mới là kẻ chán sống đấy”. Tên to con đó hừ lạnh, ba đứa còn lại cũng nhìn Vũ Thiên bằng ánh mắt khinh miệt.
Hắn ngẩng cao đầu cười quỷ dị, giương đôi mắt lạnh toát về phía bọn chúng, sát khí nổi đằng đằng mang lại cho chúng cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi. Tên cầm đầu run rẩy, lập tức nói: “Ngươi... ngươi địch làm gì... nói cho biết, ta đã đạt đến cấp bậc tam tinh Ma pháp sư rồi đấy”.
Vũ Thiên nhanh chóng rút súng, truyền ma lực vào nó. Trong nháy mắt đã đứng bên cạnh khống chế hắn, đưa đầu súng vào tay hắn và bóp cò.
“Đoàng”. Cánh tay tên to con bị xuyên thủng, trực tiếp nát bấy. Hắn rống lên đau đớn, máu cứ thế phun ra. Đứa con gái bên cạnh lập tức dùng ma pháp hệ mộc cầm máu lại, hai tên nam tử thì sợ vãi linh hồn. Vũ Thiên quá kì dị, như là hắn vừa dịch chuyển tức thời ấy, và cả thứ vũ khí đen ngòm quái quỷ kia nữa. Uy lực thật ghê rợn.
“Giống dịch chuyển tức thời thế”. Vũ Thiên thầm cảm thán.
“Tuy nhiên, thần thông này vẫn còn hạn chế, lấy thực lực ngươi hiện giờ chỉ dịch chuyển được khoảng cách bán kính 50m, tối đa dịch chuyển được năm lần, bởi vì năng lượng tiêu tốn khá lớn, thực lực càng cao, khoảng cách dịch chuyển càng xa. Đạt đến Chúa tể có thể trực tiếp từ tinh cầu này sang tinh cầu khác”.
“Bá vầy sao chơi ?” Vũ Thiên ngạc nhiên, sau đó ngay lập tức học cách sử dụng thần thông trong tinh thần không gian.
“Hây”. Động một tiếng, Vũ Thiên đang ở dưới gốc cây đại thụ lập tức biến mất. Hắn hiện tại đang đứng cạnh bờ sông gần đó, biểu hiện rất vui mừng.
“Cảm giác thật không tồi”. Bình luận một tiếng, chợt nhận ra cái bụng của hắn biểu tình nãy giờ.
“Ha ha, đợi chút nữa ngươi thỏa mãn ngay bây giờ”. Vũ Thiên cười khẩy, liếc đằn xa thấy một con nai vàng ngơ ngác giữa đống lá vàng, mắt lóe tinh quang. Súng mau chóng rút ra, truyền ma lực vào đó.
“Đoàng”. Đạn bắn ra có màu tím, bay nhanh như điện xẹt. Viên đạn trực tiếp xuyên thủng người con nai, kình lực phát ra chấn nát cơ thể nó, thịt bay tứ tung, huyết dịch phun thành tia.
“Đậu, mạnh ghê ha. Không cần nạp đạn, chỉ cần chút ma lực đã mạnh như thế, vậy sau này thực lực nâng cao không biết như thế nào”. Vũ Thiên biểu tình vô cùng ngạc nhiên, nhưng hắn nhận ra, bữa trưa của hắn đã hóa thành thịt vụn. Hắn đành xuống sông bắt cá, sức khỏe phục hồi đồng nghĩa kĩ năng sát thủ của hắn trở lại, mấy con cá xấu số cùng chung số phận là lên thớt.
Trong căn nhà rách nát của hắn hiện giờ vẫn còn dao thớt, muối mắm đầy đủ. Động tác làm thịt cá vô cùng mau lẹ, giống hệt đầu bếp chuyên nghiệm. Moi nội tạng, ướp muối, đặt lên bếp củi hắn dựng lên và... chờ cá chín.
Một lúc sau, mùi hương lan tỏa khắp nơi, thơm nức một vùng. Vũ Tuyết đang bất tỉnh nhân sự, ngửi thấy mùi thức ăn thì lồm cồm mò dậy, ngu ngu ngơ ngơ. Nàng ta mò ra cửa thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi nướng cá, nhất thời hét to: “Ca ca !” Sau đó chạy vội tới.
Vũ Thiên quay ra, mái tóc bù xù đã được vén sang hai bên, trông rất phiêu lãng. Khuôn mặt tuấn mĩ đến hoàn hảo, duy chỉ có vẻ băng lãnh là chưa hề tiêu tan. Vũ Tuyết nhìn một màn này không khỏi đỏ mặt, ngại ngùng quay ra chỗ khác.
Nhận ra điều ấy, Vũ Thiên cười đểu, mắt nhíu lại nói, thanh âm chứa đựng sự châm chọc: “Chà chà ! Chẳng lẽ ta đẹp trai quá nên nha đầu muội lại mơ tưởng rồi, làm vậy không được nha, chúng ta là huynh muội đấy. Hí hí”.
“Mở tưởng cái đầu huynh ! Đồ ngốc Vũ Thiên, tỉnh dậy từ lâu còn hù muội ngất xỉu. Làm muội tốn bao nhiêu nước mắt cho huynh đó biết không, còn định đem số tiền dành dụm bấy lâu nay để an táng huynh”. Vũ Tuyết trừng mắt nói, tay thì cứ đấm vào ngực Vũ Thiên liên hồi, bộ dạng tức giận của hài nữ này vô cùng dễ thương a. Hắn cũng không phủ nhận điều ấy, trái lại càng muốn trêu thêm.
“Ta chưa chết mà muội định cho ta lên bàn thờ ngồi, chắc sau này may mắn lắm a”. Hắn đặt tay lên cằm ra dáng suy tư, mặt tỉnh bơ nói.
“Ai bảo...” Chưa nói hết câu, thanh âm biểu tỉnh của bụng Vũ Tuyết vang lên, nhất thời nàng ôm bụng, mặt đỏ bừng như trái cà chua.
Vũ Thiên cười phá lên: “Cái đồ con heo ham ăn này. Vừa mới ăn trưa cách đây không lâu xong đã đói rồi”.
Dường như bị chọc xấu hổ đến cực điểm, Vũ Tuyết rưng rưng nước mắt, khóc ầm lên: “Hu hu huynh bắt nạt muội... Oa oa...”
Cảm thấy sự việc không ổn, kỳ thực đây là lần đầu như thế. Từ sau cái chết của Quỳnh Như đã khiến hắn thay đổi quá nhiều, thay đổi thái quá tới mức nhây, bựa, lầy lội, trêu chọc một hài nữ đến bật khóc. Vũ Thiên không biết cách dỗ dành trẻ con, trực tiếp cầm một xâu cá đưa trước mặt nàng và nói: “Thôi thôi ta thua muội rồi. Ăn đi cho nóng, còn nhiều lắm.
Vũ Tuyết liền ngưng khóc hẳn, lau sạch nước mắt trên má, bắt đầu ăn.
“Ngon quá ! Huynh nấu kiểu gì thế ! Lần đầu tiên muội ăn ngon như vậy đó, từ khi mẫu thân mất đến giờ”. Vũ Tuyết cười tươi vừa ăn vừa nói. Theo như trí nhớ của hắn, mẫu thân họ thường hay nấu thức ăn cho hai người ăn. Từ khi bà mất thì Vũ Tuyết chán nản hẳn, ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả đại ca duy nhất là Vũ Thiên thì thường xuyên bị bắt nạt, bị ghẻ lạnh.
“Ngon là tốt rồi”. Vũ Thiên cười nói, hắn ta được thừa hưởng cảm xúc của “Vũ Thiên” ở đây, tự dưng sinh ra cảm giác trân quý tiểu hài nữ này.
“Ồ ! Đồ ăn ngon, cảm ơn ngươi nhé”. Vân Tuyết không biết từ đâu chui ra nhảy xổ vào cướp một xâu cá, ăn ngon lành. Vũ Thiên bực mình quát: “Này cô ở đâu ra thế. Tra lại đây”. Hắn bật dậy với ay định cướp lại, nhưng thân thủ nàng ta hơn hắn một bậc, né tránh uyển chuyển, rất nhanh đã ăn xong con cá.
”Ngon đấy nha, ngủ mấy diễn kỉ rồi mới được ăn ngon như vậy. Cho ta một xâu nữa đi”. Vân Tuyết chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, tỏa sáng lấp lánh định hấp dẫn Vũ Thiên.
“Miễn đi”. Vũ Thiên không cảm xúc nói.
Vân Tuyết đến bên cạnh Vũ Tuyết, làm dáng vẻ tội nghiệp: “Hu hu tiểu muội, hắn bắt nạt ta kìa”.
“Tỷ tỷ xinh đẹp này là ai vậy ca ca”. Vũ Tuyết hỏi.
“Ta là Vân Tuyết, tỷ tỷ kết nghĩa của hắn đó, gọi tỷ tỷ đi tiểu muội”. Vân Tuyết cười yêu mị, nháy mắt với Vũ Thiên làm hắn bực mình.
“Muội đừng để bà ta lừa, trông vậy thôi chứ bà ta còn già gấp bội lần tổ tiên tộc ta đấy”.
“Hể quá đáng thế. Thôi cá ngon lắm, bái bai”. Vân Tuyết vơ ba xâu cá còn lại chạy mất hút, Vũ Thiên há hốc mồm đuổi theo: “Trả lại đây”.
“Làm gì có tên trộm nào trả lại đồ đã trộm chứ, ahihi”. Vân Tuyết mau chóng ăn xong ba xấu cá, trực tiếp chui vào khẩu súng.
Vũ Thiên cay lắm nhưng không làm gì được, đành ngậm ngùi trở về. Vũ Tuyết sực nhớ ra liền hỏi: “Đúng rồi ca ca, lúc trước huynh ốm yếu lắm mà, sao bây giờ thay đổi lạ thế, còn phục hồi sức khỏe nữa”.
“À cái này... phải nói sao nhỉ. Tuy ghét phải thừa nhận nhưng cũng nhờ cái cô lầy lội đó ta mới trở nên thế này, đồng thời có khả năng tu luyện trở lại”. Vũ Thiên chán nản nói.
Vũ Tuyết mừng rỡ, dường như hôm nay là ngày đại hỉ của nàng. Ca ca tai nạn không chết, ngược lại còn được cứu, sức khỏe hồi phục và có khả năng tu luyện. Nàng hưng phấn nói: “Vậy để muội về báo cho gia gia. Huynh sẽ không phải cực khổ thế này nữa”.
“Không đơn giản như muội nghĩ đâu. Nếu muội báo lại thì những kẻ ghét ta lại tìm cách hãm hại ta mất, ta sẽ đi khổ tu một thời gian, lúc ấy muội đừng tìm ta. Đến đại hội gia tộc một năm sau ta sẽ phô diễn thực lực cho họ lác mắt, lúc ấy không ai giám bắt nạt ca ca của muội nữa”. Vũ Thiên lên tiếng khuyên nhủ, hiện giờ bí mật về Hư không ma pháp cần được giấu kín, với lại thực lực hắn vẫn yếu, chưa thể vội vàng.
Vũ Tuyết ỉu xìu như cọng bún thiu, nhưng vẫn gượng cười: “Vậy sao ? Đợi đến lúc ấy ta sẽ gặp lại, nói cho mà biết. Muội mạnh lắm đó”.
“Nhất trí thế nhé”. Vũ Thiên nói, bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng gào thét: “Vũ Thiên, Vũ Thiên. Đồ khốn kiếp nhà ngươi, mau lăn ra đây cho ta !”
Chỉ thấy bốn đạo thân ảnh bước đến, ba nam một nữ. Nam thì tên nào cũng to con, mặt hầm hầm, nữ thì phấn son chát lòe loẹt, kiều ngạo vô cùng. Vũ Tuyết hơi nhíu mày, đôi mắt tràn đầy oán khí nhìn mấy đứa trước mặt, mơ hồ có một cỗ ma lực màu lam thất thoát từ bàn tay bé nhỏ.
Vũ Tuyết nhìn đứa to con nhất, có vẻ là đầu lĩnh bọn này, nhìn qua cũng khoảng mười lăm mười sáu tuổi. Hắn cười hắc hắc: “Tuyết muội, muội lại đi với hắn rồi. Thiên tài như muội suốt ngày ở cùng tên phế vật này, chán muội quá”.
“Ca ca không phế vật... Á !” Chưa nói hết câu, Vũ Tuyết bị tên to con tát một cái “bốp” vào má, sức của nữ hài 14 tuổi tuyệt đối không thể so bì lại nên ngã bịch xuống đất. Trên má nàng vẫn còn in hình dấu tay.
Nhìn cảnh xảy ra, Vũ Thiên hiển nhiên đã tức giận, thanh âm có chút kích động: “Dám đánh muội muội ta, coi như các ngươi chán sống rồi”.
“Hừ ! Tại kẻ phế vật như ngươi mà ta bị gia gia mắng, còn bị phạt nữa. Hôm nay ngươi mới là kẻ chán sống đấy”. Tên to con đó hừ lạnh, ba đứa còn lại cũng nhìn Vũ Thiên bằng ánh mắt khinh miệt.
Hắn ngẩng cao đầu cười quỷ dị, giương đôi mắt lạnh toát về phía bọn chúng, sát khí nổi đằng đằng mang lại cho chúng cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi. Tên cầm đầu run rẩy, lập tức nói: “Ngươi... ngươi địch làm gì... nói cho biết, ta đã đạt đến cấp bậc tam tinh Ma pháp sư rồi đấy”.
Vũ Thiên nhanh chóng rút súng, truyền ma lực vào nó. Trong nháy mắt đã đứng bên cạnh khống chế hắn, đưa đầu súng vào tay hắn và bóp cò.
“Đoàng”. Cánh tay tên to con bị xuyên thủng, trực tiếp nát bấy. Hắn rống lên đau đớn, máu cứ thế phun ra. Đứa con gái bên cạnh lập tức dùng ma pháp hệ mộc cầm máu lại, hai tên nam tử thì sợ vãi linh hồn. Vũ Thiên quá kì dị, như là hắn vừa dịch chuyển tức thời ấy, và cả thứ vũ khí đen ngòm quái quỷ kia nữa. Uy lực thật ghê rợn.
/7
|