“Hả ? Sao ngươi biết ?” Vũ Thiên liếc nhìn xung quanh lên tiếng.
“Thôi không đùa nữa, ta hiện hình cho ngươi thấy”. Thanh âm nữ tử vang lên, hắn cảm thấy có gì đó khác lạ ở tay. Khẩu súng liền phát ra tử quang, tự động bay xuống trước mặt hắn. Dần dần to lên, hóa thành nhân ảnh. Vũ Thiên hiện tại đang quan sát chuyện đang xảy ra, trố mắt kinh ngạc.
Tử quang tan đi, để lộ một thân nữ tử vô cùng xinh đẹp, diễm lệ. Khuôn mặt tinh xảo, đôi mày lá liễu, linh mâu màu tím, môi đỏ hồng, mái tóc tử sắc kết hợp tử bào khiến nàng thêm phần thần bí. Nữ tử ấy nhìn Vũ Thiên đang ngây ngốc cười nói: “Thế nào ? Ta đẹp quá nên ngươi sốc hả ? Cho ngươi ngắm thêm chút nữa vậy”.
“Mẹ ăn gì con cúng, ảo tưởng cũng vừa vừa phai phải thôi chứ”. Vũ Thiên mặt không cảm xúc bình luận một câu, sau đó nói: “Ta chỉ ngạc nhiên là... Cây súng của ta lại hóa thành một nữ nhân, hư cấu thế”.
“Ta nói cho ngươi biết, ta chính là vị thần của sự hỗn mang, là đấng toàn năng sáng tạo ra vũ trụ, hành tinh và sự sống trên đó. Ngạc nhiên chưa ?” Nữ tử đó cười đắc ý.
Vũ Thiên nhìn nàng bằng nửa con mắt, chứ đựng sự khinh bỉ, thương hại rõ như ban ngày. Nhận ra điều ấy, nữ tử liền nói: “Ngươi không tin ta đúng không ?”
“Đúng thế, cái câu chuyện hư cấu vậy bố ai mà tin nổi. Thế ngài muốn làm gì, thần sáng tạo mà thành khẩu súng của ta”. Vũ Thiên nói.
“À thực ra, bởi vì sống quá lâu nên ta cảm thấy nhàm chán, cho nên phong ấn năng lực vào chiếc hộp gửi cho lão Hồng Mông giữ hộ. Ta tự biến mình thành một khẩu súng và trôi dạt qua vô số vũ trụ, cuối cùng đến tay ngươi”. Nữ tử đó giải thích.
Vũ Thiên gật đầu, hắn cũng không hoàn toàn tin lắm, nhưng chuyện mình xuyên không đến đây thì cấm thể cãi được, lại còn nhờ nàng ta nữa chứ. Sực nhớ ra một chuyện, hắn ta liền hỏi, thanh âm có chút khẩn trương: “Vậy còn Quỳnh Như, nàng ta có ở đây không ?”
Sở dĩ hắn hỏi như thế, vì nếu như bản thân mình xuyên không tới đây, thì Quỳnh Như chắc chắn cũng ở đây. Nghĩ đến chuyện này Vũ Thiên không khỏi vui mừng.
“Không ! Nàng ta đã chết rồi. Lúc ấy ta vẫn còn chìm vào sâu giấc ngủ. Thời điểm ta thức giấc cũng là lúc ngươi chuẩn bị từ giã cõi đời, vì thương cảm ngươi và thấy ngươi khá thú vị nên ta đem ngươi tới đây”. Nữ tử đó nói, làm Vũ Thiên không khỏi buồn lòng. Đúng lúc hắn đang mất hết hi vọng thì nàng ta nói: “Tuy nhiên, vì nàng ta chết chưa lâu, ta đã bảo toàn lại ký ức của nàng. Sử dụng Băng Phách Vạn Năm đóng băng cơ thể nàng để bảo hộ. Chỉ cần ngươi trở thành đấng sáng tạo thì việc hồi sinh nàng là hoàn toàn có khả năng làm được”.
Nghe vậy, Vũ Thiên nhất thời không kiềm chế được, tim đập nhanh hơn hẳn, thanh âm có chút khẩn trương: “Thật không ? Làm sao để trở thành đấng sáng tạo ?”
Nữ tử cười sang sảng: “Ha ha, con đường trở thành đấng sáng tạo vô cùng khó khăn. Ngươi phải tìm cách đột phá sự trói buộc của vũ trụ, tiến vào hồng mông không gian”.
“Đột phá sự trói buộc của vũ trụ ? Tiến vào hồng mông không gian ?” Vũ Thiên hắn không hiểu lắm. Tại địa cầu của hắn khoa học kĩ thuật phát triển vô cùng tiên tiến, nhưng mới chỉ tìm được có phi thường ít về thông tin của vũ trụ.
“Không nói nhiều nữa, đợi ngươi phi thăng ta sẽ giải thích cặn kẽ. Giờ thì cố gắng tu luyện đến cấp bậc Thống lĩnh đi, ta sẽ hỗ trợ ngươi. Quên mất, ta tên Vân Tuyết, nhớ lấy”. Nữ tử thần bí đó cười nói.
“Chờ đã, ngươi bảo ta thú vị. Rốt cục là sao ?” Vũ Thiên lập tức hỏi.
“Vận mệnh của ngươi... không nhìn ra. Bỏ đi, ta để lại cho ngươi viên thủy tinh này, ăn nó vào và cảm nhận, sau đó cố gắng tu luyện. Chúc ngươi may mắn, ta đi ngủ đây”. Vân Tuyết vẩy tay, từ trong cổ áo xuất hiện một viên thủy tinh màu tím, khắc hoa văn vô cùng kì dị, dần dần trôi quanh người hắn. Viên thủy tinh phát ra tử quang trông vô cùng huyền bí. Viên thủy tinh dung nhập vào trán của hắn, tạo thành ấn kí màu tím.
“Ta đưa ngươi thứ này, vì trong cơ thể ngươi sở hữu Hư không nguyên tố, còn lĩnh ngộ được nó, phải xem ngộ tính của ngươi vậy”. Nói rồi, Vân Tuyết lại hóa thành khẩu súng nằm trong tay hắn.
“Ngộ tính sao ? Vì Quỳnh Như, ta sẽ cố gắng, tuyệt đối không thể thất bại”. Vũ Thiên tự nhủ.
Sau khi viên thủy tinh nhập vào trán hắn, hắn có cảm giác cơ thể dần dần được cải tạo. Từng tử quang từ trên đỉnh đầu hắn di chuyển xuống tới chân, mỗi lần di chuyển nhục thể lại được cải tạo thêm một chút. Da dẻ dần khôi phục lại vẻ hồng hào, vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt băng lãnh tuấn mĩ trở lại.
Nhận được sự biến đổi kì dị này, hắn bỗng ngồi xếp bằng dưới gốc cây, nhắm mắt tĩnh tu. Trong không gian tinh thần hắn, chỉ toàn một màu tím, ở giữa có một nhân ảnh, đó chính là Vũ Tuyết. Nàng ta liền nói: “Nguyên tố Hư Không, nguyên tố quyền năng nhất trong tất cả nguyên tố ma lực. Phá vỡ không gian, đảo ngược thời gian, tiêu diệt sự sống, phá hủy vũ trụ. Hư không giả phân chia thành chín cấp bậc, mỗi cấp có chín sao, tương tự như ma pháp sư, gồm có: Hư không giả, Sứ giả, Tà vương, Ám hoàng, Chúa tể, Tu la đế, Thần giả, Thần vương, Ma thần. Mỗi cảnh giới có một thần thông khác nhau, Hư không giả điều khiển sức mạnh hư không, Sứ giả có thể tự do di chuyển trong không gian, Tà vương thi triển được thuật đoạt hồn, Ám hoàng mở ra được kẽ nứt không gian hư không, dùng áp suất thế giới hư không diệt địch, Chúa tể có khả năng điều khiển sinh vật hùng mạnh từ hư không, Tu la đế có thể trực tiếp tiêu hủy sự sống, Thần giả điều khiển, khống chế hay phá hủy được kết cấu không gian, Thần Vương có khả năng đảo ngược thời gian, đóng băng thời gian, còn Ma thần có thể trực tiếp phá hủy hệ tinh cầu, phá hủy vũ trụ, điều khiển lỗ đen. Trên cấp bậc Ma thần còn có cấp bậc Thiên tôn, trên Thiên tôn có cấp bậc khác với quyền năng bất diệt. Bất quá rất khó để đến đó, đợi sau này ngươi đạt đến Ma thần ta sẽ giải thích cặn kẽ”.
Vũ Thiên kích động cực độ, nếu như đạt cấp độ Ma thần hắn thì có thể dùng khả năng đảo ngược thời gian, hồi sinh Quỳnh Như rồi. Bất quá tu luyện càng cao càng khó khăn. Phải chờ lâu như thế hắn cũng can tâm, chỉ để đem nàng trở lại.
“Bước đầu tiên trở thành Hư không giả là phải cảm nhận được nguyên tố hư không trong người, hấp thu nguyên tố hư không trong thế giới hư không. Tuy nhiên ngươi không phải cư dân của hư không nên không có khả năng hấp thu nguyên tố hư không, bởi vậy ta mới để lại viên thủy tinh chứa lượng lớn nguyên tố hư không cho ngươi. Đến khi nào ngươi có khả năng mở ra được kẽ nứt không gian hư không viên pha lê sẽ tự động tiêu tán”.
“Thì ra nguyên nhân tên này không thể tu luyện được, là vì hắn không phải người ở trong thế giới hư không, chẳng trách không có chút tiến bộ nào. Nắm trong tay nguyên tố phép thuật toàn năng như thế mà không tu luyện được thì khác nào phế vật”. Vũ Thiên qua giải thích của Vân Tuyết đã minh bạch.
“Mỗi cảnh giới sẽ có ma kĩ cho ngươi học. Sức mạnh hư không quá ư cường đại, chiến đấu vượt cấp là hoàn toàn có khả năng, cộng với những năng lực bá đạo thì không mấy ai hạ gục được ngươi. Cho dù cấp bậc có vượt xa ngươi đi nữa. Khẩu súng mà ta biến thành, kết hợp sức mạnh hư không trong người ngươi thì rất tuyệt đấy. Chỉ cần truyền chút ma lực vào mà nã đạn, với khả năng thiện xạ của ngươi thì ngon quá rồi còn gì. Trước hết ta sẽ đưa ma kĩ vào trong não bộ của ngươi”.
Bỗng nhiên, những hình ảnh về phương thức sử dụng nguyên tố hư không cứ liên tiếp hiện lên trong đầu hắn, làm hắn vô cùng phấn khích. Bất quá phải tìm cách phóng thích sức mạnh hư không tiềm ẩn trong người đã rồi tính tiếp.
Vũ Thiên cảm nhận sức mạnh hư không đang chảy trong người, đó là một luồng tử khí chạy đọc khắp kinh mạch hắn. Luồng ma lực hư không sau khi được tiếp nhận sức mạnh nguyên tố dần dần bành trướng ngày một lớn.
“Ầm... ầm...” Tiếng không gian vặn xoắn vang lên liên tục, tử quang dần dần trào dâng quanh người hắn trông thật huyền bí, đánh động cả khu rừng. Mái tóc đen khẽ tung bay trong không khí.
Cảnh tượng lại xảy ra giống như khi hắn ở trên đỉnh Trường Sơn, mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả khu rừng.
“Bùm”. Một tia tử lôi từ trên trời giáng xuống thẳng vào người hắn, tuy nhiên không gây hại gì cho hắn, ngược lại sức mạnh dao động càng mãnh liệt thêm.
Vũ Thiên đột ngột mở mắt, hắn cười ha hả: “Ha ha, cuối cùng ta cũng đã trở thành tứ tinh Sứ giả, thật nhanh a”.
“Thôi không đùa nữa, ta hiện hình cho ngươi thấy”. Thanh âm nữ tử vang lên, hắn cảm thấy có gì đó khác lạ ở tay. Khẩu súng liền phát ra tử quang, tự động bay xuống trước mặt hắn. Dần dần to lên, hóa thành nhân ảnh. Vũ Thiên hiện tại đang quan sát chuyện đang xảy ra, trố mắt kinh ngạc.
Tử quang tan đi, để lộ một thân nữ tử vô cùng xinh đẹp, diễm lệ. Khuôn mặt tinh xảo, đôi mày lá liễu, linh mâu màu tím, môi đỏ hồng, mái tóc tử sắc kết hợp tử bào khiến nàng thêm phần thần bí. Nữ tử ấy nhìn Vũ Thiên đang ngây ngốc cười nói: “Thế nào ? Ta đẹp quá nên ngươi sốc hả ? Cho ngươi ngắm thêm chút nữa vậy”.
“Mẹ ăn gì con cúng, ảo tưởng cũng vừa vừa phai phải thôi chứ”. Vũ Thiên mặt không cảm xúc bình luận một câu, sau đó nói: “Ta chỉ ngạc nhiên là... Cây súng của ta lại hóa thành một nữ nhân, hư cấu thế”.
“Ta nói cho ngươi biết, ta chính là vị thần của sự hỗn mang, là đấng toàn năng sáng tạo ra vũ trụ, hành tinh và sự sống trên đó. Ngạc nhiên chưa ?” Nữ tử đó cười đắc ý.
Vũ Thiên nhìn nàng bằng nửa con mắt, chứ đựng sự khinh bỉ, thương hại rõ như ban ngày. Nhận ra điều ấy, nữ tử liền nói: “Ngươi không tin ta đúng không ?”
“Đúng thế, cái câu chuyện hư cấu vậy bố ai mà tin nổi. Thế ngài muốn làm gì, thần sáng tạo mà thành khẩu súng của ta”. Vũ Thiên nói.
“À thực ra, bởi vì sống quá lâu nên ta cảm thấy nhàm chán, cho nên phong ấn năng lực vào chiếc hộp gửi cho lão Hồng Mông giữ hộ. Ta tự biến mình thành một khẩu súng và trôi dạt qua vô số vũ trụ, cuối cùng đến tay ngươi”. Nữ tử đó giải thích.
Vũ Thiên gật đầu, hắn cũng không hoàn toàn tin lắm, nhưng chuyện mình xuyên không đến đây thì cấm thể cãi được, lại còn nhờ nàng ta nữa chứ. Sực nhớ ra một chuyện, hắn ta liền hỏi, thanh âm có chút khẩn trương: “Vậy còn Quỳnh Như, nàng ta có ở đây không ?”
Sở dĩ hắn hỏi như thế, vì nếu như bản thân mình xuyên không tới đây, thì Quỳnh Như chắc chắn cũng ở đây. Nghĩ đến chuyện này Vũ Thiên không khỏi vui mừng.
“Không ! Nàng ta đã chết rồi. Lúc ấy ta vẫn còn chìm vào sâu giấc ngủ. Thời điểm ta thức giấc cũng là lúc ngươi chuẩn bị từ giã cõi đời, vì thương cảm ngươi và thấy ngươi khá thú vị nên ta đem ngươi tới đây”. Nữ tử đó nói, làm Vũ Thiên không khỏi buồn lòng. Đúng lúc hắn đang mất hết hi vọng thì nàng ta nói: “Tuy nhiên, vì nàng ta chết chưa lâu, ta đã bảo toàn lại ký ức của nàng. Sử dụng Băng Phách Vạn Năm đóng băng cơ thể nàng để bảo hộ. Chỉ cần ngươi trở thành đấng sáng tạo thì việc hồi sinh nàng là hoàn toàn có khả năng làm được”.
Nghe vậy, Vũ Thiên nhất thời không kiềm chế được, tim đập nhanh hơn hẳn, thanh âm có chút khẩn trương: “Thật không ? Làm sao để trở thành đấng sáng tạo ?”
Nữ tử cười sang sảng: “Ha ha, con đường trở thành đấng sáng tạo vô cùng khó khăn. Ngươi phải tìm cách đột phá sự trói buộc của vũ trụ, tiến vào hồng mông không gian”.
“Đột phá sự trói buộc của vũ trụ ? Tiến vào hồng mông không gian ?” Vũ Thiên hắn không hiểu lắm. Tại địa cầu của hắn khoa học kĩ thuật phát triển vô cùng tiên tiến, nhưng mới chỉ tìm được có phi thường ít về thông tin của vũ trụ.
“Không nói nhiều nữa, đợi ngươi phi thăng ta sẽ giải thích cặn kẽ. Giờ thì cố gắng tu luyện đến cấp bậc Thống lĩnh đi, ta sẽ hỗ trợ ngươi. Quên mất, ta tên Vân Tuyết, nhớ lấy”. Nữ tử thần bí đó cười nói.
“Chờ đã, ngươi bảo ta thú vị. Rốt cục là sao ?” Vũ Thiên lập tức hỏi.
“Vận mệnh của ngươi... không nhìn ra. Bỏ đi, ta để lại cho ngươi viên thủy tinh này, ăn nó vào và cảm nhận, sau đó cố gắng tu luyện. Chúc ngươi may mắn, ta đi ngủ đây”. Vân Tuyết vẩy tay, từ trong cổ áo xuất hiện một viên thủy tinh màu tím, khắc hoa văn vô cùng kì dị, dần dần trôi quanh người hắn. Viên thủy tinh phát ra tử quang trông vô cùng huyền bí. Viên thủy tinh dung nhập vào trán của hắn, tạo thành ấn kí màu tím.
“Ta đưa ngươi thứ này, vì trong cơ thể ngươi sở hữu Hư không nguyên tố, còn lĩnh ngộ được nó, phải xem ngộ tính của ngươi vậy”. Nói rồi, Vân Tuyết lại hóa thành khẩu súng nằm trong tay hắn.
“Ngộ tính sao ? Vì Quỳnh Như, ta sẽ cố gắng, tuyệt đối không thể thất bại”. Vũ Thiên tự nhủ.
Sau khi viên thủy tinh nhập vào trán hắn, hắn có cảm giác cơ thể dần dần được cải tạo. Từng tử quang từ trên đỉnh đầu hắn di chuyển xuống tới chân, mỗi lần di chuyển nhục thể lại được cải tạo thêm một chút. Da dẻ dần khôi phục lại vẻ hồng hào, vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt băng lãnh tuấn mĩ trở lại.
Nhận được sự biến đổi kì dị này, hắn bỗng ngồi xếp bằng dưới gốc cây, nhắm mắt tĩnh tu. Trong không gian tinh thần hắn, chỉ toàn một màu tím, ở giữa có một nhân ảnh, đó chính là Vũ Tuyết. Nàng ta liền nói: “Nguyên tố Hư Không, nguyên tố quyền năng nhất trong tất cả nguyên tố ma lực. Phá vỡ không gian, đảo ngược thời gian, tiêu diệt sự sống, phá hủy vũ trụ. Hư không giả phân chia thành chín cấp bậc, mỗi cấp có chín sao, tương tự như ma pháp sư, gồm có: Hư không giả, Sứ giả, Tà vương, Ám hoàng, Chúa tể, Tu la đế, Thần giả, Thần vương, Ma thần. Mỗi cảnh giới có một thần thông khác nhau, Hư không giả điều khiển sức mạnh hư không, Sứ giả có thể tự do di chuyển trong không gian, Tà vương thi triển được thuật đoạt hồn, Ám hoàng mở ra được kẽ nứt không gian hư không, dùng áp suất thế giới hư không diệt địch, Chúa tể có khả năng điều khiển sinh vật hùng mạnh từ hư không, Tu la đế có thể trực tiếp tiêu hủy sự sống, Thần giả điều khiển, khống chế hay phá hủy được kết cấu không gian, Thần Vương có khả năng đảo ngược thời gian, đóng băng thời gian, còn Ma thần có thể trực tiếp phá hủy hệ tinh cầu, phá hủy vũ trụ, điều khiển lỗ đen. Trên cấp bậc Ma thần còn có cấp bậc Thiên tôn, trên Thiên tôn có cấp bậc khác với quyền năng bất diệt. Bất quá rất khó để đến đó, đợi sau này ngươi đạt đến Ma thần ta sẽ giải thích cặn kẽ”.
Vũ Thiên kích động cực độ, nếu như đạt cấp độ Ma thần hắn thì có thể dùng khả năng đảo ngược thời gian, hồi sinh Quỳnh Như rồi. Bất quá tu luyện càng cao càng khó khăn. Phải chờ lâu như thế hắn cũng can tâm, chỉ để đem nàng trở lại.
“Bước đầu tiên trở thành Hư không giả là phải cảm nhận được nguyên tố hư không trong người, hấp thu nguyên tố hư không trong thế giới hư không. Tuy nhiên ngươi không phải cư dân của hư không nên không có khả năng hấp thu nguyên tố hư không, bởi vậy ta mới để lại viên thủy tinh chứa lượng lớn nguyên tố hư không cho ngươi. Đến khi nào ngươi có khả năng mở ra được kẽ nứt không gian hư không viên pha lê sẽ tự động tiêu tán”.
“Thì ra nguyên nhân tên này không thể tu luyện được, là vì hắn không phải người ở trong thế giới hư không, chẳng trách không có chút tiến bộ nào. Nắm trong tay nguyên tố phép thuật toàn năng như thế mà không tu luyện được thì khác nào phế vật”. Vũ Thiên qua giải thích của Vân Tuyết đã minh bạch.
“Mỗi cảnh giới sẽ có ma kĩ cho ngươi học. Sức mạnh hư không quá ư cường đại, chiến đấu vượt cấp là hoàn toàn có khả năng, cộng với những năng lực bá đạo thì không mấy ai hạ gục được ngươi. Cho dù cấp bậc có vượt xa ngươi đi nữa. Khẩu súng mà ta biến thành, kết hợp sức mạnh hư không trong người ngươi thì rất tuyệt đấy. Chỉ cần truyền chút ma lực vào mà nã đạn, với khả năng thiện xạ của ngươi thì ngon quá rồi còn gì. Trước hết ta sẽ đưa ma kĩ vào trong não bộ của ngươi”.
Bỗng nhiên, những hình ảnh về phương thức sử dụng nguyên tố hư không cứ liên tiếp hiện lên trong đầu hắn, làm hắn vô cùng phấn khích. Bất quá phải tìm cách phóng thích sức mạnh hư không tiềm ẩn trong người đã rồi tính tiếp.
Vũ Thiên cảm nhận sức mạnh hư không đang chảy trong người, đó là một luồng tử khí chạy đọc khắp kinh mạch hắn. Luồng ma lực hư không sau khi được tiếp nhận sức mạnh nguyên tố dần dần bành trướng ngày một lớn.
“Ầm... ầm...” Tiếng không gian vặn xoắn vang lên liên tục, tử quang dần dần trào dâng quanh người hắn trông thật huyền bí, đánh động cả khu rừng. Mái tóc đen khẽ tung bay trong không khí.
Cảnh tượng lại xảy ra giống như khi hắn ở trên đỉnh Trường Sơn, mây đen ùn ùn kéo đến che kín cả khu rừng.
“Bùm”. Một tia tử lôi từ trên trời giáng xuống thẳng vào người hắn, tuy nhiên không gây hại gì cho hắn, ngược lại sức mạnh dao động càng mãnh liệt thêm.
Vũ Thiên đột ngột mở mắt, hắn cười ha hả: “Ha ha, cuối cùng ta cũng đã trở thành tứ tinh Sứ giả, thật nhanh a”.
/7
|