Người canh giữ của Hoàng Lạt Ma Giáo liền hướng đến bên cạnh thánh nữ, tên đệ tử của Hoàng Lạt Ma Giáo này liền liều mạng giơ cánh tay của mình ra với mong muốn ngăn cản đám người hỗn loạn này. Mặc dù bọn họ có võ công nhưng nhiều người như vậy bọn họ cũng không dám sử dụng đến võ công, vì sợ rằng sẽ tạo nên sự hỗn loạn lớn hơn nữa.
Nhưng những cánh tay của đệ tử Hoàng Lạt Ma Giáo làm sao có thể chống đỡ được đám người hỗn loạn này. Chỉ sau một thời gian ngắn đám người đó đã vượt qua đám đệ tử của Hoàng Lạt Ma Giáo, hướng đến thánh nữ mà phóng đến. Năm thước… bốn thước…
“Thật là bi thảm, những người đó điên rồi, bọn họ đang phóng thẳng đến thánh nữ, nếu như thánh nữ bị thương thì làm thế nào?” Thản Tạp lớn tiếng mà kêu lên. Lúc này hắn hận một nỗi là chính mình không thể ngay lập tức chạy đến bên bảo vệ thánh nữ, nhưng hắn cũng biết võ công của hắn không giỏi, căn bản là không có đủ khả năng đuổi đám người hỗn loạn đang điên cuồng phi đến chỗ thánh nữ.
Nghe Thản Tạp nói như vậy, Trần Thiên Minh cũng cố gắng nhiều hơn, hai chân hắn cọ xát vào nhau cố đi đến chỗ thánh nữ. Nhìn biểu hiện của Trần Thiên Minh giống như hắn đang chạy trốn, kỳ thật hai chân hắn không có chạm đất, hắn đang dùng khinh công, chẳng qua sợ mọi người thấy rõ nên hắn không bay lên trên đầu mọi người.
Bây giờ Trần Thiên Minh giống như một đạo bạch quang, rất thích làm cho người khác không nhìn thấy tõ bóng dáng của hắn, những người phía trước chỉ thấy hoa mắt mà không thấy gì hết. Trần Thiên Minh cuối cùng đã đuổi kịp mà bay đến trước mặt thánh nữ. Hai thần bà thiện ác cũng rất nhanh mà chạy đến bên thánh nữ, dường như chỉ muốn bảo vệ thánh nữ.
Lúc này, Trần Thiên Minh vì sợ đám người đó đụng vào thánh nữ nên hắn vội vàng vận khởi chân khí trong người mình, tạo nên xung quanh người hắn một bức tường khí vô hình, mặc dù bức tường khí này không lớn nhưng cũng đã bảo vệ được thánh nữ phía sau hắn.
Khi đám người hỗn loạn này vọt tới trước mặt Trần Thiên Minh, đã bị bức tường khí từ người Trần Thiên Minh phát ra ngăn trở, căn bản là không thể tiến thêm bước nào. Sau đó, người phía trước người phía sau cùng đồng loạt xông đến chỗ Trần Thiên Minh nhưng lực lượng bọn họ dù đông cũng không thể thắng nổi chân khí thâm hậu của Trần Thiên Minh.
“Thần linh hiển linh! Thần linh hiển linh!” Trong đám người có một người lớn tiếng kêu lên, sau đó, một số người dân đứng phía sau cũng quỳ xuống mặt đất, liều mạng mà khấn dập đầu. Chỉ mới dùng mấy chiêu vừa rồi mà Trần Thiên Minh đã hù dọa được đám ngốc kia, bọn họ lập tức quỳ xuống đất, cùng nhau dập đầu quỳ lạy.
Nhất thời, tất cả mọi người đang xếp hàng đều quỳ xuống mà dập đầu lạy. Bởi vì hết thảy mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, muốn vọt đến trước mặt thánh nữ nhưng tất cả đều bị ngăn chặn ở bên ngoài không thể tiến lên trước mặt thánh nữ, giống như là thần linh đã dùng thần pháp để ngăn cản bọn họ để bọn họ không gây thưởng tổn tới thánh nữ vậy.
Bọn họ đều chỉ là những người bình dân, làm sao nghĩ được Trần Thiên Minh đã dùng chân khí tạo thành lá chắn đó, bọn họ đã cho rằng thần linh đã đến để bảo vệ thánh nữ. Vì vậy bọn họ lại càng trở nên sùng bái thánh nữ.
“Mọi người nghe ta nói đây, nếu như ai còn xằng bậy, xúc phạm đến thánh nữ một lần nữa thì thần linh sẽ trừng phạt người đó!” Hắc thần bà đang đứng bên cạnh thánh nữ đi ra, nhỏ giọng nói. Mặc dù giọng nói của hắc thần bà nói rất nhỏ nhưng mỗi câu mỗi chỗ đều truyền được tới ta của tất cả mọi người.
Trần Thiên Minh nghe xong, biết rằng hắc thần bà là một người có võ công cao cường. Xem ra chính hắn đã hơi nhiều chuyện, nếu đem công lực của hắc thần bà ra thì cơ bản là tất cả đám người này không thể gây thương tổn được cho thánh nữ. Nhưng hắc thần bà này đang cố gắng lợi dụng tâm lý mù quáng của mọi người thành cơ hội tôn cao địa vị của thánh nữ hơn.
Còn với võ công của hắc thần bà như vậy hoàn toàn có thể hoàn toàn có thể tạo cho vài người dân bình thường tin rằng chỉ có thần linh mới có thể làm được những chuyện như vậy. Xem ra, trước kia người ta kể lại về thánh nữ cũng có phần thổi phồng lên. Như chuyện xảy ra hôm nay kiểu gì cũng có người nói rằng thần linh đã xuất hiện để ngăn cản đám hỗn loạn bên ngoài, không cho bọn họ xúc phạm tới thánh nữ.
Trần Thiên Minh thấy đám người hỗn loạn này rõ ràng là đã tỉnh lại nên hắn cũng thu hồi chân khí của mình, sau đó suy nghĩ đến việc quay trở lại chỗ cũ xếp hàng.
“Xin người đừng đi”. Trần Thiên Minh nghe thấy phía sau một thanh âm bình thản vang lên, đúng là từ phía sau phát lại, rất giống như thánh nữ đang gọi hắn. Thánh nữ nói tiếng Hán, quần áo trông cũng hơi giống của người Hán.
Nghe thấy thánh nữ gọi hắn đừng đi, Trần Thiên Minh không thể làm gì khác ngoài việc là quay đầu lại, nhìn người phụ nữ che mặt nói: “Thánh nữ, người gọi tôi sao?”
Thánh nữ nhìn thấy khuôn mặt của Trần Thiên Minh, dường như đột nhiên ngẩn ra, hai tròng mặt như chợt lóe sáng lên “đúng vậy, vừa rồi là anh đã cứu ta”. Thánh nữ nói với giọng rất nhỏ dường như sợ người khác nghe thấy.
“Người đừng hiểu lầm, đó là thần linh đã giúp người”. Trần Thiên Minh lắc đầu nói.
Thánh nữ thấy Trần Thiên Minh nói vậy, cô cũng không nói đến chuyện đó nữa. Vì vậy cô quay sang hỏi Trần Thiên Minh: “Anh đến đây để khám bệnh à?”
“Có thể cho là như vậy”, Trần Thiên Minh gật đầu nói.
“Sắp đến mười hai giờ là thời gian ta nghỉ ngơi, có thể sẽ không đến lượt anh, để ta nghỉ ngơi một chút rồi ta sẽ khám bệnh giúp anh. Ta muốn mời anh đến thần đường”. Thánh nữ nói.
Trần Thiên Minh nghe thấy thánh nữ nói là cho hắn đến thần đường và giúp hắn khám bệnh thì giật mình, đối với thần đường thần bí này thì quả thật là hắn rất muốn đi, bây giờ cơ hội đã đến như vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua: “Được, cám ơn người, thánh nữ”.
“Anh cứ về chỗ cũ của anh đi, lúc nữa ta sẽ cho người đi tìm anh”. Thánh nữ nói xong vẻ mặt vẫn rất bình thản, mặc dù cô thực sự rất cảm kích trước hành động của Trần Thiên Minh, nhưng trong giọng nói của cô không hề có chút cảm giác cho thấy sự cảm kích đó.
Trần Thiên Minh gật đầu rồi liền quay trở lại bên cạnh bọn Thản Tạp.
“Trần tiên sinh, vừa rồi thân pháp của anh thật nhanh, tôi thật không ngờ võ công của anh lại lợi hại đến vậy!” Thản Tạp thấy Trần Thiên Minh quay về thì cao hứng mà nói.
“Thản Tạp, anh quá khen, chúng tôi đi buôn bán đã lâu, ít nhiều cũng học được một chút võ công thôi. Vừa rồi chỉ là một sự trùng hợp thôi mà”. Trần Thiên Minh khiêm nhường nói, hắn không muốn để Thản Tạp biết nhiều về chuyện này, mặc dù Thản Tạp là đệ tử của Hồ Minh nhưng Hoàng Giáo bây giờ có nội gián, thân phận của hắn bây giờ càng bí mật càng tốt.
Dường như trong đầu Thản Tạp lại nghĩ đến một chuyện liền hỏi Trần Thiên Minh: “Trần tiên sinh, vừa rồi thánh nữ nói chuyện gì với anh à?”
“Đúng vậy, thánh nữ nói sau mười hai giờ trưa sẽ cho tôi vào thần đường và người sẽ khám bệnh giúp tôi”. Trần Thiên Minh nói.
“Cái gì? Thánh nữ mời anh vào thần đường ư? Trần tiên sinh, đây là một sự đãi ngộ rất cao đấy, bình thường thánh nữ không bao giờ mời ai vào trong thần đường cả, người có thể đi vào thần đường thì cũng phải là người rất đặc biệt. Tôi thật nghĩ không ra vừa rồi anh dám xả thân vì nghĩa là có thể được hưởng đãi ngộ như vậy, số anh thật tốt phước đấy”. Thản Tạp nhìn Trần Thiên Minh với con mắt hâm mộ.
“Thản Tạp, tôi cũng thật không ngờ đến chuyện đó!” Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.
Thản Tạp nói tiếp với Trần Thiên Minh: “Thánh nữ có tên gọi là Ích Tây Dát Mã, tên này có ẩn ý bên trong đó, Tây ý nói đến trí tuệ, Dát Mã tức là ngôi sao, Ích Tây Dát Mã chính là trí tuệ nữ thàn. Cho nên, thánh nữ Ích Tây Dát Mã có địa vị tối cao trong lòng người dân Tây bộ chúng tôi. Một số người có tiếng tăm đều muốn cùng thánh nữ Ích Tây Dát Mã nói chuyện nhưng trừ việc khám bệnh ra thánh nữ nhất định không tiếp chuyện một ai cả. Ôi, tại sao vô tình anh lại có thể có được cơ hội như vậy chứ”.
“Thánh nữ cũng chỉ nói giúp tôi khám bệnh chứ không bảo là sẽ nói chuyện gì với tôi”, Trần Thiên Minh an ủi Thản Tạp, hắn có cảm giác vừa cướp đoạt người phụ nữ mà Thản Tạp yêu mến vậy.
“Anh không định cùng thánh nữ nói chuyện sao? Trần tiên sinh, nếu như anh được nói chuyện với thánh nữ một buổi thì anh sẽ biết thế nào là trí tuệ của nữ thần”. Thản Tạp nói.
“Sao mà anh biết vậy? Anh đã cùng thánh nữ nói chuyện rồi sao?” Trần Thiên Minh kinh ngạc hỏi Thản Tạp.
Thản Tạp liền cúi đầu nói: “Tôi làm gì có diễm phúc đó chứ, chỉ là tôi nghe người khác nói vậy thôi”. Thản Tạp vẻ mặt uể oải.
“Không sao đâu, Thản Tạp, rồi anh sẽ có cơ hội đó mà”. Trần Thiên Minh vỗ vai Thản Tạp nói.
Tới đúng mười hai giờ, hắc thần bà đứng ra nói với mọi người: “Thời gian nghỉ của thánh nữ đã đến, hai giờ chiều thánh nữ sẽ tiếp tục khám bệnh”. Nói xong, hắc bà cùng với Ích Tây Dát Mã về thần đường.
Bạch thần bà đi tời trước mặt Trần Thiên Minh nói với hắn: “Cậu tốt lắm, thánh nữ nói rằng muốn cảm tạ cậu vì vừa rồi đã trợ giúp, giờ mời cậu vào trong thần đường một lúc”. Bạch thần bà nói tiếng Hán không được lưu loát cho lắm.
“Được, chúng ta cùng đi. Trần Thiên Minh gật đầu rồi đi theo bạch thần bà, Ngô Tổ Kiệt cùng Chiêm Ỷ cũng đi theo đằng sau.
Bạch thần bà quay sang phía Trần Thiên Minh nói: “Tiên sinh, ở đây chúng tôi rất quy củ. Nào xin mời cậu vào, chỉ có cậu mới được vào, còn những người khác thì không thể vào được”.
“Lão bản”, Bọn Ngô Tổ Kiệt nghe thấy bạch thần bà nói như vậy thì lo lắng mà kêu lên.
“Được, Tiểu Kiệt, mọi người cứ ở ngoài cửa chờ tôi đi, đây là nơi quy củ, chúng ta phải nghe theo họ”. Trần Thiên Minh nói với bọn Ngô Tổ Kiệt.
Ngô Tổ Kiệt nghe thấy Trần Thiên Minh nói vậy không thể làm khác hơn là gật đầu. Hơn nữa, thần đường cũng không phải là mười đầm rồng hang hổ, Trần Thiên Minh chỉ là vào đây khám bệnh mà thôi.
Vì vậy, ngay sau đó Trần Thiên Minh đi theo cùng bạch thần bà vòa thần đường màu trắng, Khi Trần Thiên Minh vào bên trong thì phát hiện ra màu sắc ở trong cũng giống như bên ngoài, cơ bản toàn là màu trắng. Mặc dù thần đường nhìn giống như một tòa thành, nhưng Trần Thiên Minh cảm giác được bên trong nó không khác gì một tòa lâu đài.
Bạch thần bà đưa Trần Thiên Minh đến phòng khách, sau đó chỉ vào chiếc ghế phía trước mà nói với Trần Thiên Minh: “Tiên sinh, cậu cứ ngồi xuống đây một lát, thánh nữ sẽ nhanh chóng lại đây”.
Chỉ một lát sau, thánh nữ đi ra, cô vừa thấy Trần Thiên Minh liền lên tiếng luôn: “Tiên sinh, đã để anh đợi lâu”.
“Không đâu, tôi cũng vừa tới thôi”. Trần Thiên Minh cười nói. “Tiên sinh họ gì? Từ đâu tới đây?” Thánh nữ nhẹ nhàng hỏi.
Trần Thiên Minh đứng trước mặt thánh nữ có cảm giác có một loại áp lực vô hình, không biết là vì bị Thản Tạp thần thánh hóa lên hay là vì chính hắn cũng cảm nhận được thánh nữ là một vị thần mà người khác không thể xâm phạm được. Mặc dù không được thấy mặt cô nhưng Trần Thiên Minh vẫn có thể cảm giác được điều đó.
“Gọi tôi là Trần Thiên Minh, tôi từ phía Nam tới đây để làm ăn”. Trần Thiên Minh hồi đáp. “Trần tiên sinh, võ công của anh rất cao cường, thật không giống như làm việc buôn bán”. Thánh nữ lắc đầu nói.
Trần Thiên Minh nghe xong mà trong lòng kinh hãi, hai tròng mắt của vị thánh nữ này cũng thật là quá “độc”, chỉ cần liếc qua mà đã nhìn ra võ công của hắn rất cao, mà lại còn không phải tới đây vì buôn bán nữa chứ.
“Thánh nữ, người đừng chê cười, chúng tôi là dân buôn bán đi đây đi đó nhiều nên cũng cần phải có chút võ công để phòng thân, vậy mới an toàn. Hơn nữa, tôi không phải tới đây để buôn bán chẳng lẽ lại tới đây dạo chơi sao?” Trần Thiên Minh giải thích.
“Nhưng trực giác của ta bảo rằng Trần tiên sinh tới đây không phải vì mục đích buôn bán, ta cũng không có quyền can thiệp vào và cũng không muốn biết, ta chỉ nói một chút đó thôi”. Thánh nữ Ích Tây Dát Mã nhìn Trần Thiên Minh, dường như cô biết Trần Thiên Minh tới đây để làm gì.
“Thánh nữ, kiến trúc nơi này dường như là rất nhiều năm rồi thì phải?” Trần Thiên Minh cũng không vội mà khám bệnh, dù sao thì cơ thể hắn cũng khỏe muốn chết đi được, cũng không phải vì bệnh tật mà hắn đến thần đường, kỳ thực hắn muốn lý giải những thần bí của nơi này, rốt cuộc nó giữ vai trò gì trong Lạt Ma Giáo, bên trong có cái gì đó thần bí.
“Đúng vậy, nó là bạn của ta rất nhiều năm nay rồi. Trần tiên sinh, chúng ta đừng nói những chuyện khác nữa, anh hãy đưa tay ra đây để ta nhìn một chút”. Thánh nữ dường như cũng không muốn cùng Trần Thiên Minh nhiều lời nữa, khiến cho Trần Thiên Minh phải giơ tay ra ngay để thánh nữ khám bệnh.
Nhưng những cánh tay của đệ tử Hoàng Lạt Ma Giáo làm sao có thể chống đỡ được đám người hỗn loạn này. Chỉ sau một thời gian ngắn đám người đó đã vượt qua đám đệ tử của Hoàng Lạt Ma Giáo, hướng đến thánh nữ mà phóng đến. Năm thước… bốn thước…
“Thật là bi thảm, những người đó điên rồi, bọn họ đang phóng thẳng đến thánh nữ, nếu như thánh nữ bị thương thì làm thế nào?” Thản Tạp lớn tiếng mà kêu lên. Lúc này hắn hận một nỗi là chính mình không thể ngay lập tức chạy đến bên bảo vệ thánh nữ, nhưng hắn cũng biết võ công của hắn không giỏi, căn bản là không có đủ khả năng đuổi đám người hỗn loạn đang điên cuồng phi đến chỗ thánh nữ.
Nghe Thản Tạp nói như vậy, Trần Thiên Minh cũng cố gắng nhiều hơn, hai chân hắn cọ xát vào nhau cố đi đến chỗ thánh nữ. Nhìn biểu hiện của Trần Thiên Minh giống như hắn đang chạy trốn, kỳ thật hai chân hắn không có chạm đất, hắn đang dùng khinh công, chẳng qua sợ mọi người thấy rõ nên hắn không bay lên trên đầu mọi người.
Bây giờ Trần Thiên Minh giống như một đạo bạch quang, rất thích làm cho người khác không nhìn thấy tõ bóng dáng của hắn, những người phía trước chỉ thấy hoa mắt mà không thấy gì hết. Trần Thiên Minh cuối cùng đã đuổi kịp mà bay đến trước mặt thánh nữ. Hai thần bà thiện ác cũng rất nhanh mà chạy đến bên thánh nữ, dường như chỉ muốn bảo vệ thánh nữ.
Lúc này, Trần Thiên Minh vì sợ đám người đó đụng vào thánh nữ nên hắn vội vàng vận khởi chân khí trong người mình, tạo nên xung quanh người hắn một bức tường khí vô hình, mặc dù bức tường khí này không lớn nhưng cũng đã bảo vệ được thánh nữ phía sau hắn.
Khi đám người hỗn loạn này vọt tới trước mặt Trần Thiên Minh, đã bị bức tường khí từ người Trần Thiên Minh phát ra ngăn trở, căn bản là không thể tiến thêm bước nào. Sau đó, người phía trước người phía sau cùng đồng loạt xông đến chỗ Trần Thiên Minh nhưng lực lượng bọn họ dù đông cũng không thể thắng nổi chân khí thâm hậu của Trần Thiên Minh.
“Thần linh hiển linh! Thần linh hiển linh!” Trong đám người có một người lớn tiếng kêu lên, sau đó, một số người dân đứng phía sau cũng quỳ xuống mặt đất, liều mạng mà khấn dập đầu. Chỉ mới dùng mấy chiêu vừa rồi mà Trần Thiên Minh đã hù dọa được đám ngốc kia, bọn họ lập tức quỳ xuống đất, cùng nhau dập đầu quỳ lạy.
Nhất thời, tất cả mọi người đang xếp hàng đều quỳ xuống mà dập đầu lạy. Bởi vì hết thảy mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, muốn vọt đến trước mặt thánh nữ nhưng tất cả đều bị ngăn chặn ở bên ngoài không thể tiến lên trước mặt thánh nữ, giống như là thần linh đã dùng thần pháp để ngăn cản bọn họ để bọn họ không gây thưởng tổn tới thánh nữ vậy.
Bọn họ đều chỉ là những người bình dân, làm sao nghĩ được Trần Thiên Minh đã dùng chân khí tạo thành lá chắn đó, bọn họ đã cho rằng thần linh đã đến để bảo vệ thánh nữ. Vì vậy bọn họ lại càng trở nên sùng bái thánh nữ.
“Mọi người nghe ta nói đây, nếu như ai còn xằng bậy, xúc phạm đến thánh nữ một lần nữa thì thần linh sẽ trừng phạt người đó!” Hắc thần bà đang đứng bên cạnh thánh nữ đi ra, nhỏ giọng nói. Mặc dù giọng nói của hắc thần bà nói rất nhỏ nhưng mỗi câu mỗi chỗ đều truyền được tới ta của tất cả mọi người.
Trần Thiên Minh nghe xong, biết rằng hắc thần bà là một người có võ công cao cường. Xem ra chính hắn đã hơi nhiều chuyện, nếu đem công lực của hắc thần bà ra thì cơ bản là tất cả đám người này không thể gây thương tổn được cho thánh nữ. Nhưng hắc thần bà này đang cố gắng lợi dụng tâm lý mù quáng của mọi người thành cơ hội tôn cao địa vị của thánh nữ hơn.
Còn với võ công của hắc thần bà như vậy hoàn toàn có thể hoàn toàn có thể tạo cho vài người dân bình thường tin rằng chỉ có thần linh mới có thể làm được những chuyện như vậy. Xem ra, trước kia người ta kể lại về thánh nữ cũng có phần thổi phồng lên. Như chuyện xảy ra hôm nay kiểu gì cũng có người nói rằng thần linh đã xuất hiện để ngăn cản đám hỗn loạn bên ngoài, không cho bọn họ xúc phạm tới thánh nữ.
Trần Thiên Minh thấy đám người hỗn loạn này rõ ràng là đã tỉnh lại nên hắn cũng thu hồi chân khí của mình, sau đó suy nghĩ đến việc quay trở lại chỗ cũ xếp hàng.
“Xin người đừng đi”. Trần Thiên Minh nghe thấy phía sau một thanh âm bình thản vang lên, đúng là từ phía sau phát lại, rất giống như thánh nữ đang gọi hắn. Thánh nữ nói tiếng Hán, quần áo trông cũng hơi giống của người Hán.
Nghe thấy thánh nữ gọi hắn đừng đi, Trần Thiên Minh không thể làm gì khác ngoài việc là quay đầu lại, nhìn người phụ nữ che mặt nói: “Thánh nữ, người gọi tôi sao?”
Thánh nữ nhìn thấy khuôn mặt của Trần Thiên Minh, dường như đột nhiên ngẩn ra, hai tròng mặt như chợt lóe sáng lên “đúng vậy, vừa rồi là anh đã cứu ta”. Thánh nữ nói với giọng rất nhỏ dường như sợ người khác nghe thấy.
“Người đừng hiểu lầm, đó là thần linh đã giúp người”. Trần Thiên Minh lắc đầu nói.
Thánh nữ thấy Trần Thiên Minh nói vậy, cô cũng không nói đến chuyện đó nữa. Vì vậy cô quay sang hỏi Trần Thiên Minh: “Anh đến đây để khám bệnh à?”
“Có thể cho là như vậy”, Trần Thiên Minh gật đầu nói.
“Sắp đến mười hai giờ là thời gian ta nghỉ ngơi, có thể sẽ không đến lượt anh, để ta nghỉ ngơi một chút rồi ta sẽ khám bệnh giúp anh. Ta muốn mời anh đến thần đường”. Thánh nữ nói.
Trần Thiên Minh nghe thấy thánh nữ nói là cho hắn đến thần đường và giúp hắn khám bệnh thì giật mình, đối với thần đường thần bí này thì quả thật là hắn rất muốn đi, bây giờ cơ hội đã đến như vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua: “Được, cám ơn người, thánh nữ”.
“Anh cứ về chỗ cũ của anh đi, lúc nữa ta sẽ cho người đi tìm anh”. Thánh nữ nói xong vẻ mặt vẫn rất bình thản, mặc dù cô thực sự rất cảm kích trước hành động của Trần Thiên Minh, nhưng trong giọng nói của cô không hề có chút cảm giác cho thấy sự cảm kích đó.
Trần Thiên Minh gật đầu rồi liền quay trở lại bên cạnh bọn Thản Tạp.
“Trần tiên sinh, vừa rồi thân pháp của anh thật nhanh, tôi thật không ngờ võ công của anh lại lợi hại đến vậy!” Thản Tạp thấy Trần Thiên Minh quay về thì cao hứng mà nói.
“Thản Tạp, anh quá khen, chúng tôi đi buôn bán đã lâu, ít nhiều cũng học được một chút võ công thôi. Vừa rồi chỉ là một sự trùng hợp thôi mà”. Trần Thiên Minh khiêm nhường nói, hắn không muốn để Thản Tạp biết nhiều về chuyện này, mặc dù Thản Tạp là đệ tử của Hồ Minh nhưng Hoàng Giáo bây giờ có nội gián, thân phận của hắn bây giờ càng bí mật càng tốt.
Dường như trong đầu Thản Tạp lại nghĩ đến một chuyện liền hỏi Trần Thiên Minh: “Trần tiên sinh, vừa rồi thánh nữ nói chuyện gì với anh à?”
“Đúng vậy, thánh nữ nói sau mười hai giờ trưa sẽ cho tôi vào thần đường và người sẽ khám bệnh giúp tôi”. Trần Thiên Minh nói.
“Cái gì? Thánh nữ mời anh vào thần đường ư? Trần tiên sinh, đây là một sự đãi ngộ rất cao đấy, bình thường thánh nữ không bao giờ mời ai vào trong thần đường cả, người có thể đi vào thần đường thì cũng phải là người rất đặc biệt. Tôi thật nghĩ không ra vừa rồi anh dám xả thân vì nghĩa là có thể được hưởng đãi ngộ như vậy, số anh thật tốt phước đấy”. Thản Tạp nhìn Trần Thiên Minh với con mắt hâm mộ.
“Thản Tạp, tôi cũng thật không ngờ đến chuyện đó!” Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.
Thản Tạp nói tiếp với Trần Thiên Minh: “Thánh nữ có tên gọi là Ích Tây Dát Mã, tên này có ẩn ý bên trong đó, Tây ý nói đến trí tuệ, Dát Mã tức là ngôi sao, Ích Tây Dát Mã chính là trí tuệ nữ thàn. Cho nên, thánh nữ Ích Tây Dát Mã có địa vị tối cao trong lòng người dân Tây bộ chúng tôi. Một số người có tiếng tăm đều muốn cùng thánh nữ Ích Tây Dát Mã nói chuyện nhưng trừ việc khám bệnh ra thánh nữ nhất định không tiếp chuyện một ai cả. Ôi, tại sao vô tình anh lại có thể có được cơ hội như vậy chứ”.
“Thánh nữ cũng chỉ nói giúp tôi khám bệnh chứ không bảo là sẽ nói chuyện gì với tôi”, Trần Thiên Minh an ủi Thản Tạp, hắn có cảm giác vừa cướp đoạt người phụ nữ mà Thản Tạp yêu mến vậy.
“Anh không định cùng thánh nữ nói chuyện sao? Trần tiên sinh, nếu như anh được nói chuyện với thánh nữ một buổi thì anh sẽ biết thế nào là trí tuệ của nữ thần”. Thản Tạp nói.
“Sao mà anh biết vậy? Anh đã cùng thánh nữ nói chuyện rồi sao?” Trần Thiên Minh kinh ngạc hỏi Thản Tạp.
Thản Tạp liền cúi đầu nói: “Tôi làm gì có diễm phúc đó chứ, chỉ là tôi nghe người khác nói vậy thôi”. Thản Tạp vẻ mặt uể oải.
“Không sao đâu, Thản Tạp, rồi anh sẽ có cơ hội đó mà”. Trần Thiên Minh vỗ vai Thản Tạp nói.
Tới đúng mười hai giờ, hắc thần bà đứng ra nói với mọi người: “Thời gian nghỉ của thánh nữ đã đến, hai giờ chiều thánh nữ sẽ tiếp tục khám bệnh”. Nói xong, hắc bà cùng với Ích Tây Dát Mã về thần đường.
Bạch thần bà đi tời trước mặt Trần Thiên Minh nói với hắn: “Cậu tốt lắm, thánh nữ nói rằng muốn cảm tạ cậu vì vừa rồi đã trợ giúp, giờ mời cậu vào trong thần đường một lúc”. Bạch thần bà nói tiếng Hán không được lưu loát cho lắm.
“Được, chúng ta cùng đi. Trần Thiên Minh gật đầu rồi đi theo bạch thần bà, Ngô Tổ Kiệt cùng Chiêm Ỷ cũng đi theo đằng sau.
Bạch thần bà quay sang phía Trần Thiên Minh nói: “Tiên sinh, ở đây chúng tôi rất quy củ. Nào xin mời cậu vào, chỉ có cậu mới được vào, còn những người khác thì không thể vào được”.
“Lão bản”, Bọn Ngô Tổ Kiệt nghe thấy bạch thần bà nói như vậy thì lo lắng mà kêu lên.
“Được, Tiểu Kiệt, mọi người cứ ở ngoài cửa chờ tôi đi, đây là nơi quy củ, chúng ta phải nghe theo họ”. Trần Thiên Minh nói với bọn Ngô Tổ Kiệt.
Ngô Tổ Kiệt nghe thấy Trần Thiên Minh nói vậy không thể làm khác hơn là gật đầu. Hơn nữa, thần đường cũng không phải là mười đầm rồng hang hổ, Trần Thiên Minh chỉ là vào đây khám bệnh mà thôi.
Vì vậy, ngay sau đó Trần Thiên Minh đi theo cùng bạch thần bà vòa thần đường màu trắng, Khi Trần Thiên Minh vào bên trong thì phát hiện ra màu sắc ở trong cũng giống như bên ngoài, cơ bản toàn là màu trắng. Mặc dù thần đường nhìn giống như một tòa thành, nhưng Trần Thiên Minh cảm giác được bên trong nó không khác gì một tòa lâu đài.
Bạch thần bà đưa Trần Thiên Minh đến phòng khách, sau đó chỉ vào chiếc ghế phía trước mà nói với Trần Thiên Minh: “Tiên sinh, cậu cứ ngồi xuống đây một lát, thánh nữ sẽ nhanh chóng lại đây”.
Chỉ một lát sau, thánh nữ đi ra, cô vừa thấy Trần Thiên Minh liền lên tiếng luôn: “Tiên sinh, đã để anh đợi lâu”.
“Không đâu, tôi cũng vừa tới thôi”. Trần Thiên Minh cười nói. “Tiên sinh họ gì? Từ đâu tới đây?” Thánh nữ nhẹ nhàng hỏi.
Trần Thiên Minh đứng trước mặt thánh nữ có cảm giác có một loại áp lực vô hình, không biết là vì bị Thản Tạp thần thánh hóa lên hay là vì chính hắn cũng cảm nhận được thánh nữ là một vị thần mà người khác không thể xâm phạm được. Mặc dù không được thấy mặt cô nhưng Trần Thiên Minh vẫn có thể cảm giác được điều đó.
“Gọi tôi là Trần Thiên Minh, tôi từ phía Nam tới đây để làm ăn”. Trần Thiên Minh hồi đáp. “Trần tiên sinh, võ công của anh rất cao cường, thật không giống như làm việc buôn bán”. Thánh nữ lắc đầu nói.
Trần Thiên Minh nghe xong mà trong lòng kinh hãi, hai tròng mắt của vị thánh nữ này cũng thật là quá “độc”, chỉ cần liếc qua mà đã nhìn ra võ công của hắn rất cao, mà lại còn không phải tới đây vì buôn bán nữa chứ.
“Thánh nữ, người đừng chê cười, chúng tôi là dân buôn bán đi đây đi đó nhiều nên cũng cần phải có chút võ công để phòng thân, vậy mới an toàn. Hơn nữa, tôi không phải tới đây để buôn bán chẳng lẽ lại tới đây dạo chơi sao?” Trần Thiên Minh giải thích.
“Nhưng trực giác của ta bảo rằng Trần tiên sinh tới đây không phải vì mục đích buôn bán, ta cũng không có quyền can thiệp vào và cũng không muốn biết, ta chỉ nói một chút đó thôi”. Thánh nữ Ích Tây Dát Mã nhìn Trần Thiên Minh, dường như cô biết Trần Thiên Minh tới đây để làm gì.
“Thánh nữ, kiến trúc nơi này dường như là rất nhiều năm rồi thì phải?” Trần Thiên Minh cũng không vội mà khám bệnh, dù sao thì cơ thể hắn cũng khỏe muốn chết đi được, cũng không phải vì bệnh tật mà hắn đến thần đường, kỳ thực hắn muốn lý giải những thần bí của nơi này, rốt cuộc nó giữ vai trò gì trong Lạt Ma Giáo, bên trong có cái gì đó thần bí.
“Đúng vậy, nó là bạn của ta rất nhiều năm nay rồi. Trần tiên sinh, chúng ta đừng nói những chuyện khác nữa, anh hãy đưa tay ra đây để ta nhìn một chút”. Thánh nữ dường như cũng không muốn cùng Trần Thiên Minh nhiều lời nữa, khiến cho Trần Thiên Minh phải giơ tay ra ngay để thánh nữ khám bệnh.
/1969
|