Lúc này, Thẩm Thạch hầu như chỉ tập trung chú ý quan sát những tán tu tới đây hái thuốc, về sau mới quay sang theo dõi tiếp tình hình hỗn loạn ở bên kia. Từ đằng xa bóng người liên tục chớp động, thoáng cái xuất hiện mấy chục nhân ảnh truy đuổi lẫn nhau, vũ khí vung lên lập lòe hàn quang, chờ họ đến gần thêm chút nữa, Thẩm Thạch bất ngờ nhận ra trong đó có một phần là tán tu đang hốt hoảng chạy thục mạng, số người còn lại chia thành hai phe, mỗi phe lại đồng loạt mặc y phục và trang sức của riêng mình, thật bất ngờ vì đó là đệ tử của Ngư Long Phái và Hắc Phong Đường, ai nấy đều mang khuôn mặt dữ tợn đằng đằng sát khí truy đuổi và chém giết lẫn nhau.
Nhìn thấy cảnh này, đến kẻ ngu cũng biết đại sự không ổn, chẳng biết đằng trước rốt cuộc đã xảy ra việc gì mà gây ra tai họa lớn đến thế, có thể khiến cho hai môn phái tu chân ra tay tàn sát lẫn nhau, còn những tu sĩ tán tu kia không biết có phải là bị liên lụy hay không, trận loạn chiến này giống như thủy triều cuồn cuộn tràn đến và nhanh chóng tới gần Thẩm Thạch.
Thẩm Thạch quay đầu bỏ chạy, Tiểu Hắc lập tức theo thật sát.
Sau đó mấy tu sĩ tán tu nọ cũng có phản ứng, bất ngờ như chim vỡ tổ, tỏa các hướng rồi chạy thục mạng.
Trong nháy mắt, tiếng kêu la giết chóc vang dội khắp khu vực bờ hồ, phá vỡ sự an bình vốn có ở nơi đây, trong đám người đang chạy tứ tán, sắc mặt gã tu sĩ to con thay đổi mấy lần, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái nghĩ thầm, thật vất vả mới tìm thấy ngươi, nếu lần này không nắm lấy cơ hội thì chỉ sợ thực sự không tìm được người nữa.
Gã lập tức co giò bỏ chạy, nhưng phương hướng mà gã chạy tới cũng là hướng về con đường mà Thẩm Thạch vừa rời đi.
Hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, mọi người chém giết đỏ cả mắt, bóng đao kiếm liên tục lóe lên ở ven hồ, tuy nhiên quan sát kỹ mới thấy đại bộ phận đệ tử của hai môn phái hình như cảnh giới vẫn là Luyện Khí Cảnh, đây cũng là cực hạn của môn phái tu chân nhỏ rồi, tương tự như Lăng Tiêu Tông cũng thế, nếu không đạt tới Ngưng Nguyên Cảnh thì không được coi là đệ tử chính thức của danh môn đại phái, đúng là không phải loại môn phái tu chân bình thường có thể vượt lên trên được.
Tuy nhiên, đều là Luyện Khí Cảnh nhưng thực lực của đệ tử trong các môn phái tu chân rõ ràng là mạnh hơn tu sĩ tán tu một chút, đánh đấm cũng vô cùng lợi hại. Nhưng đúng lúc này, từ xa bỗng nhiên vang lên một tiếng rít, đồng thời có một thân ảnh bất ngờ phóng vụt ra, đó là một lão đầu chừng năm mươi tuổi, vừa tức giận gầm rú vừa trực tiếp xuyên qua đám người đang hỗn chiến.
Trong đám người đột nhiên nổi lên những âm thanh ồn ào, đệ tử Hắc Phong Đường nhao nhao gào thét, còn phe Ngư Long Phái thì hét to:
“ Bảo hộ Chưởng môn!”
“ Vì Chưởng môn, chặn phía sau lại!”
Những tiếng hô hào thi nhau vang lên, người của Ngư Long Phái quấn lấy người của Hắc Phong Đường, nhưng trên thực tế lão nhân này vẫn nhẹ nhàng xuyên qua như chỗ không người, hầu hết chẳng có ai chống lại được lão, ấy thế mà cảnh giới của lão đã đạt tới Ngưng Nguyên Cảnh.
Chẳng qua nhìn lão giả kia tuy đạo hạnh áp đảo tất cả nhưng hình như không dám ở lâu, chỉ toàn tâm toàn ý, thậm chí còn hơi bối rối, chạy thục mạng về phía trước, dọc theo ven hồ lao đi, hình như hướng tới khu vực có rừng cây đỏ. . Không lâu sau, một thân ảnh yểu điệu đi cùng với một luồng kiếm quang sáng chói nhanh chóng đuổi sát lão nhân, từ sau lưng nhìn tới nên không rõ dung mạo của người này, trong nháy mắt lại tiếp tục xuất hiện thêm mấy thân ảnh, ở bên cạnh có kẻ tinh mắt nhận ra rồi cả kinh kêu lên:
“ Là người của Huyền Kiếm Môn”.
Mấy người này đúng là Cảnh Thành, Đinh Hòa và Phó Tuấn, đệ tử của Huyền Kiếm Môn. Chỉ có điều, đối với các đệ tử của hai môn phái đang chém giết lẫn nhau, bọn họ tỏ ra khinh thường không thèm để ý và gấp rút đuổi theo hai bóng người ở phía trước.
Thẩm Thạch chạy một mạch cho đến khi cảm thấy những tiếng la hét đã bị bỏ xa ở đằng sau , hắn thoáng an tâm giương mắt nhìn nhanh phía trước. Cách đó không xa là mảnh rừng cây đỏ dày đặc, Thẩm Thạch nghĩ thầm không bằng cứ trốn vào đó đã, trong đó cành lá rậm rạp, ánh sáng âm u, chắc chắn cơ hội thoát thân sẽ tốt hơn.
Thế nhưng bất ngờ từ sau lưng Thẩm Thạch dội lên những tiếng bước chân dồn dập, hắn khẽ giật mình quay đầu lại và trông thấy một gã tu sĩ to cao đang gấp gáp đuổi theo chỉ còn cách chừng một trượng, gã này đang ngẩng đầu nhìn mình với tâm trạng sung sướng và ngoác miệng ra như muốn thoải mái cười to một trận.
Ai ngờ đúng lúc này chợt có âm thanh xé gió vang lên, một bóng người từ đằng xa nhanh chóng phóng vụt đến, chính là lão đầu được gọi là Chưởng môn Ngư Long Phái đang trên đường chạy chối chết, sau lưng còn có truy binh bám theo không rời, bây giờ nhìn kĩ mới thấy lão ta đang vô cùng hốt hoảng và lo lắng. Đột ngột gã tu sĩ đang đứng giữa đường có lẽ cũng nghe thấy tiếng gió rít nên ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lão đầu trong lúc nóng ruột, mặt khác thấy địch thủ đáng sợ hình như càng đuổi càng gần nên gầm lên một tiếng:
“ Cút ngay!”
Đồng thời cánh tay vung lên bổ thẳng ra ngoài.
Tu sĩ Ngưng Nguyên Cảnh nén giận đánh ra một đòn mà không có nửa phần khoan dung, mặc dù chưa phải là toàn lực nhưng uy lực thì nhất định không phải tên tu sĩ tán tu to con cảnh giới Luyện Khí Cảnh có khả năng tiếp nhận nổi, chỉ trong chớp mắt đã thấy gã không kịp phản ứng bị lão đầu đánh bay thẳng ra ngoài rồi bịch một tiếng ngã lăn trên đất, trong lúc đó còn vang lên vài tiếng giòn tan, hình như xương cốt đã bị gãy thành nhiều đoạn.
Vận khí của Thẩm Thạch tốt hơn chút ít vì đứng cách xa hơn gã kia, hắn chứng kiến cảnh này lập tức lại càng hoảng sợ liền kéo Tiểu Hắc nhảy sang bên cạnh nhường lối. Lão nhân thấy đường đã thông nên cũng chẳng có tâm tư nào mà để ý đến một tên tu sĩ nho nhỏ, lão hậm hực chạy thẳng vào khu rừng cây màu đỏ.
“Ồ, chỉ tiện tay đánh mạnh một cái, thế nhưng đạo hạnh đã đạt tới Ngưng Nguyên Cảnh trung giai sao?”
Thẩm Thạch sợ hãi lắc đầu, hiện tại vì hắn tu luyện qua hai loại chú văn Âm Dương Chú nên thuật pháp Ngũ Hành đã có chút thành tựu, tuy có thể uy hiếp được tu sĩ Ngưng Nguyên Cảnh nhưng thực lực bản thân vẫn đình trệ tại cảnh giới Luyện Khí Cảnh cao giai, do đó sự mạnh mẽ của thân thể so với tu sĩ luyện Khí Cảnh bình thường thật ra cũng không khác gì nhiều. Nếu bị lão đầu có đạo hạnh ít nhất là Ngưng nguyên Cảnh trung giai kia đánh trúng một chưởng thì nhất định kết cục cũng chẳng khá hơn chút nào.
Nghĩ tới đây Thẩm Thạch không tránh được cũng sinh ra vài phần đồng cảm với tên tu sĩ to con. Thẩm Thạch đi sang rồi lớn tiếng hỏi: “ Này, ngươi không sao chứ?”.
Gã tu sĩ cao lớn bị một chưởng của Chưởng môn Ngư Long Phái đánh bay chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như nửa người đã mất đi cảm giác, lúc này gã mới chật vật bò dậy nhưng lại phát hiện cánh tay trái và cả mấy cái xương sườn dường như đều gãy hết, một nỗi phiền muộn lẫn bực bội dâng đầy trong ngực gã làm gã chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà gào thét không thôi.
Nghe thấy Thẩm Thạch ở phía trước hỏi một câu như vậy, gã tu sĩ to cao đang trong cơn giận dữ lại càng tức đến nỗi mắt phải đỏ ngầu lên, chẳng biết làm cách nào để trút lửa giận lên đầu tên ranh con kia được, nếu không phải vì tìm giết ngươi để cướp bóc thì làm sao ta phải đến nơi đây, làm sao ta phải chịu trọng thương oan ức thế này?
Bây giờ ra nông nỗi này thì ta phải giết ngươi!
Gã tu sĩ cao to gắng gượng đứng lên rồi trừng mắt nhìn Thẩm Thạch, tay phải thò vào trong ngực, chỗ đó có một túi “ Khô Diệp Phấn”, một khi ném trúng vào mắt sẽ lập tức làm cho tu sĩ có đạo hạnh yếu kém chảy nước mắt và không thể nhìn thấy gì, gần như là đột ngột mất đi sức chiến đấu. . Đối với đa số tu sĩ Luyện Khí Cảnh vốn dĩ không thể sử dụng bất cứ Pháp khí hay Pháp bảo nào thì dùng loại quỷ kế âm độc này là tốt nhất, nhờ vậy mà trước đây gã ám toán đánh cướp bí tàng, Pháp bảo của các tu sĩ Luyện Khí chưa bao giờ rơi vào thế bất lợi.
Lúc này, mặt gã cố tỏ ra hiền lành theo dõi Thẩm Thạch đang đến gần từng chút một, tính toán đã có thể tung ra Khô Diệp Phấn, gã liền đột nhiên biến sắc hô to:
“ Cẩn thận, sau lưng ngươi có Yêu thú!”
Thẩm Thạch giật mình hoảng sợ động thân như muốn quay đầu lại, gã tu sĩ cao to thầm cười khẩy rồi nắm gọn túi Khô Diệp Phấn trong ngực, dù mình nửa người kịch liệt đau nhức và bất động nhưng chỉ cần tên này xoay mặt lại, sau đó mình tung Khô Diệp Phấn ra, chắc chắn sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!
Nhưng lúc Thẩm Thạch chật vật xoay trở thân hình được một chút, bỗng nhiên hắn biến sắc rồi quay ngược trở lại kinh hãi hô to: “ Cẩn thận, sau lưng ngươi có người…”
Phì, gã tu sĩ to cao cười cợt nghĩ thầm, quỷ kế của trẻ ranh, ông mày chơi trò đó nhiều lần rồi, xem độc phấn của ta đây!
Cánh tay vừa nhấc muốn vung ra Khô Diệp Phấn, bỗng nhiên gã cảm thấy sau lưng vang lên tiếng xé gió, một khí thế áp bức rít gào ập xuống, đồng thời theo gió truyền đến tiếng quát lạnh lùng của một nữ tử:
“ Tránh ra!”
Ta đi, thật sự có người đến ư! Mặt của gã tu sĩ kia đờ ra như kẻ đần độn, vô thức nghĩ muốn né tránh nhưng thân thể vừa khẽ động mới phát hiện nửa người đã bị liệt, tất nhiên là đi không nổi, còn tốc độ của tiếng gió kia sao lại nhanh đến thế, tuy nữ tử đang truy đuổi đã sớm mở lời, chỉ cần gã nhảy ra là có thể né tránh, nhưng bất đắc dĩ điều đó…Điều đó không thể thực hiện được rồi!
Lần này gã chết lặng đứng nguyên tại chỗ khiến cho nữ tử bất ngờ lớn, nàng ta ngạc nhiên ồ lên nhưng không thể lập tức thu thế được. “ Rầm “, một luồng kiếm quang mang khí thế mãnh liệt như thiên quân vạn mã và nặng tựa ngàn cân đập thẳng lên người gã tu sĩ nọ.
Tiếng người hộc lên, như châu chấu đá xe, thân thể gã tu sĩ như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài, vẽ thành một đường vòng cung trong không trung rồi rơi vào một bụi cỏ dại ở đằng xa, trong lúc này chỉ nghe thấy những tiếng lốp bốp quái dị vang lên không ngừng, chẳng biết lần va chạm vừa rồi đã làm gãy của gã bao nhiêu cái xương.
Thẩm Thạch sửng sốt chứng kiến cảnh tượng tên gia hỏa không may hết bay lên không trung rồi lại bất lực rơi xuống, nghĩ thầm chẳng biết kẻ này đến tột cùng có cái vận khí gì mà mọi chuyện đều thành ra sôi hỏng bỏng không?
Lúc này thân ảnh trong vầng kiếm quang đột nhiên như bị kìm hãm rồi dừng lại, lộ ra một khuôn mặt nữ tử trẻ trung và xinh đẹp tuyệt trần vẫn còn vương nét ngạc nhiên và bất ngờ, đó chính là người đến từ Thiên Kiếm Cung mà Thẩm Thạch đã gặp trước đó vài ngày: Nam Cung Oánh. Chẳng biết từ bao giờ, trên đầu vai nàng còn đậu một con Tiểu Điêu màu vàng.
Thời điểm này nét mặt Nam Cung Oánh hiện lên vẻ khẩn trương như đang có việc gấp, tuy nhiên khi nhìn thấy Thẩm Thạch đứng ở một bên, nàng cũng khẽ giật mình rồi tiến đến một bước hình như muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh ánh mắt nàng lại liếc về phía rừng cây đỏ và thoáng do dự, có lẽ cuối cùng vì cảm thấy sự tình kia đang rất khẩn cấp nên ngay lúc này cũng không quan tâm nhiều như vậy, quay người ngự kiếm lao vụt đi, chỉ có điều lúc rời đi vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, nàng ta ngoảnh mặt nói với Thẩm Thạch một câu:
“ Ngươi đừng quên, ba ngày sau có mặt ở Tam Xuân Lâu trong thành”.
Vốn dĩ khi gặp lại Nam Cung Oánh, chẳng hiểu sao Thẩm Thạch lại cảm thấy hơi bất an, tuy nhiên thấy hành động của nàng không có gì khác thường, hơn nữa bỏ đi rất nhanh, trong lòng hắn mới buông lỏng. Nhưng lúc rời đi nghe nàng nói một câu như vậy làm Thẩm Thạch cũng phải nhíu mày ngạc nhiên và thầm nghĩ, nữ tử khó hiểu thấu này chỉ vì nhắc nhở mình ba ngày sau đến Tam Xuân Lâu gặp người của Lăng Tiêu Tông sao?
Hay là vẫn còn ý tứ gì khác?
Thẩm Thạch như rơi vào trầm tư nên không để ý đến Tiểu Hắc Trư cũng nhìn thấy Tiểu Điêu đậu trên vai Nam Cung Oánh, con Tiểu Điêu nhìn sang bên này rồi đứng thẳng người duỗi một chân ra đằng trước và vung vẩy. Đáp lại, Tiểu Hắc chỉ hừ hừ hai tiếng, thoạt nhìn tâm trạng của nó cũng không đến nỗi nào.
Trong nháy mắt, Nam Cung Oánh đã đi xa, theo hướng kia chính là tiếp tục truy đuổi Chưởng môn Ngư Long Phái, quả thật sâu trong đáy lòng Thẩm Thạch cũng sinh ra vài phần hiếu kỳ đối với bảo bối mà Ngư Long Phái lấy được, hắn nghĩ thầm chỉ sợ vật đó không phải thứ tầm thường, nếu không làm sao có thể làm cho Huyền Kiếm Môn, thậm chí ngay đến Nam Cung Oánh của Thiên Kiếm Cung phải ra mặt.
Có điều, cho dù đó là vật tốt nhưng chẳng can hệ gì tới mình. Thẩm Thạch lắc đầu, xoay người thoáng do dự rồi cuối cùng vẫn chậm rãi đi đến chỗ gã tu sĩ to con đang nằm bất động ở đằng kia. Không lâu sau, từ phía sau Thẩm Thạch lại có mấy bóng người xẹt qua, đúng là bọn Cảnh Thành, thế nhưng bọn họ chỉ tập trung đuổi theo Nam Cung Oánh, cơ bản không để ý trong bụi cỏ ven đường còn có người khác.
Đi đến gần gã tu sĩ, Thẩm Thạch mới phát hiện tên xui xẻo này trông thật thê thảm, cùng lúc nhận trọng thương hai lần, thân thể mềm oặt ngã sấp trong bụi cỏ dại, ngũ quan đều ứa ra những tia máu, xem chừng phế phủ bị chấn động ghê gớm, kinh mạch, xương cốt đã đứt gãy quá nhiều, tình trạng rất tệ.
Thẩm Thạch lắc đầu đi tới trước người gã, tên tu sĩ hình như chưa tắt thở, trong lúc hấp hối còn nhận ra Thẩm Thạch đang đến trước mắt mình khiến gã như bị kích động và rên lên hừ hừ.
Thẩm Thạch nghe mà không hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ của gã tu sĩ lúc này đúng là nói chẳng nên lời. Thẩm Thạch khẽ thở dài, cúi đầu nói với Tiểu Hắc đứng ở bên chân của mình: “ Vừa rồi hắn còn nhắc nhở chúng ta là phía sau có Yêu thú đó, xem ra là người tốt a”.
Tên tu sĩ như ngây ngốc một chút.
Thẩm Thạch ngồi xuống bên cạnh, dường như hơi lững lự rồi cuối cùng vẫn nói: “ Từ sau khi ta trở về , chưa từng gặp mấy người tốt như ngươi. Ngươi…Ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao?”
Gã tu sĩ trợn mắt nhìn chằm chằm tên trẻ ranh này, đáy lòng muốn gào lên: “ Tâm nguyện mà lão tử chưa hoàn thành chính là làm thịt ngươi!”. Chẳng qua, khí lực toàn thân hắn dường như đang nhanh chóng tiêu tán, có lẽ tiếng gào thét kia chỉ có khả năng hóa thành những tạp âm lẩm bẩm không rõ ràng rồi từ trong cổ họng phát ra vài tiếng rú yếu ớt, sau đó nghẹo đầu, cứ như vậy không cam lòng chết đi trong cơn phẫn nộ.
Thẩm Thạch im lặng trong giây lát rồi chậm rãi đứng dậy, sau khi liếc nhìn gã tu sĩ, Thẩm Thạch gọi Tiểu Hắc quay người bỏ đi và đương nhiên hắn không chọn hướng đi vào rừng cây đỏ bên kia.
Đi trên đường, Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đột nhiên có chút cảm khái, hắn nói với Tiểu Hắc: “ Tiểu Hắc à, ngươi xem, thật ra thiên đạo rất không công bằng, người tốt đều yểu mệnh a”.
Tiểu Hắc kêu lên hai tiếng hừ hừ, cái đầu heo nhỏ lắc lắc, không biết đến cùng là trong đầu nó đang nghĩ như thế nào, dù sao trong mồm nó vẫn vang lên những tiếng chóp chép, viên Linh tinh mà nó ngậm lại ảm đạm thêm chút nữa và xem ra thần sắc của nó đang vô cùng sung sướng.
Nhìn thấy cảnh này, đến kẻ ngu cũng biết đại sự không ổn, chẳng biết đằng trước rốt cuộc đã xảy ra việc gì mà gây ra tai họa lớn đến thế, có thể khiến cho hai môn phái tu chân ra tay tàn sát lẫn nhau, còn những tu sĩ tán tu kia không biết có phải là bị liên lụy hay không, trận loạn chiến này giống như thủy triều cuồn cuộn tràn đến và nhanh chóng tới gần Thẩm Thạch.
Thẩm Thạch quay đầu bỏ chạy, Tiểu Hắc lập tức theo thật sát.
Sau đó mấy tu sĩ tán tu nọ cũng có phản ứng, bất ngờ như chim vỡ tổ, tỏa các hướng rồi chạy thục mạng.
Trong nháy mắt, tiếng kêu la giết chóc vang dội khắp khu vực bờ hồ, phá vỡ sự an bình vốn có ở nơi đây, trong đám người đang chạy tứ tán, sắc mặt gã tu sĩ to con thay đổi mấy lần, cuối cùng hung hăng cắn răng một cái nghĩ thầm, thật vất vả mới tìm thấy ngươi, nếu lần này không nắm lấy cơ hội thì chỉ sợ thực sự không tìm được người nữa.
Gã lập tức co giò bỏ chạy, nhưng phương hướng mà gã chạy tới cũng là hướng về con đường mà Thẩm Thạch vừa rời đi.
Hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, mọi người chém giết đỏ cả mắt, bóng đao kiếm liên tục lóe lên ở ven hồ, tuy nhiên quan sát kỹ mới thấy đại bộ phận đệ tử của hai môn phái hình như cảnh giới vẫn là Luyện Khí Cảnh, đây cũng là cực hạn của môn phái tu chân nhỏ rồi, tương tự như Lăng Tiêu Tông cũng thế, nếu không đạt tới Ngưng Nguyên Cảnh thì không được coi là đệ tử chính thức của danh môn đại phái, đúng là không phải loại môn phái tu chân bình thường có thể vượt lên trên được.
Tuy nhiên, đều là Luyện Khí Cảnh nhưng thực lực của đệ tử trong các môn phái tu chân rõ ràng là mạnh hơn tu sĩ tán tu một chút, đánh đấm cũng vô cùng lợi hại. Nhưng đúng lúc này, từ xa bỗng nhiên vang lên một tiếng rít, đồng thời có một thân ảnh bất ngờ phóng vụt ra, đó là một lão đầu chừng năm mươi tuổi, vừa tức giận gầm rú vừa trực tiếp xuyên qua đám người đang hỗn chiến.
Trong đám người đột nhiên nổi lên những âm thanh ồn ào, đệ tử Hắc Phong Đường nhao nhao gào thét, còn phe Ngư Long Phái thì hét to:
“ Bảo hộ Chưởng môn!”
“ Vì Chưởng môn, chặn phía sau lại!”
Những tiếng hô hào thi nhau vang lên, người của Ngư Long Phái quấn lấy người của Hắc Phong Đường, nhưng trên thực tế lão nhân này vẫn nhẹ nhàng xuyên qua như chỗ không người, hầu hết chẳng có ai chống lại được lão, ấy thế mà cảnh giới của lão đã đạt tới Ngưng Nguyên Cảnh.
Chẳng qua nhìn lão giả kia tuy đạo hạnh áp đảo tất cả nhưng hình như không dám ở lâu, chỉ toàn tâm toàn ý, thậm chí còn hơi bối rối, chạy thục mạng về phía trước, dọc theo ven hồ lao đi, hình như hướng tới khu vực có rừng cây đỏ. . Không lâu sau, một thân ảnh yểu điệu đi cùng với một luồng kiếm quang sáng chói nhanh chóng đuổi sát lão nhân, từ sau lưng nhìn tới nên không rõ dung mạo của người này, trong nháy mắt lại tiếp tục xuất hiện thêm mấy thân ảnh, ở bên cạnh có kẻ tinh mắt nhận ra rồi cả kinh kêu lên:
“ Là người của Huyền Kiếm Môn”.
Mấy người này đúng là Cảnh Thành, Đinh Hòa và Phó Tuấn, đệ tử của Huyền Kiếm Môn. Chỉ có điều, đối với các đệ tử của hai môn phái đang chém giết lẫn nhau, bọn họ tỏ ra khinh thường không thèm để ý và gấp rút đuổi theo hai bóng người ở phía trước.
Thẩm Thạch chạy một mạch cho đến khi cảm thấy những tiếng la hét đã bị bỏ xa ở đằng sau , hắn thoáng an tâm giương mắt nhìn nhanh phía trước. Cách đó không xa là mảnh rừng cây đỏ dày đặc, Thẩm Thạch nghĩ thầm không bằng cứ trốn vào đó đã, trong đó cành lá rậm rạp, ánh sáng âm u, chắc chắn cơ hội thoát thân sẽ tốt hơn.
Thế nhưng bất ngờ từ sau lưng Thẩm Thạch dội lên những tiếng bước chân dồn dập, hắn khẽ giật mình quay đầu lại và trông thấy một gã tu sĩ to cao đang gấp gáp đuổi theo chỉ còn cách chừng một trượng, gã này đang ngẩng đầu nhìn mình với tâm trạng sung sướng và ngoác miệng ra như muốn thoải mái cười to một trận.
Ai ngờ đúng lúc này chợt có âm thanh xé gió vang lên, một bóng người từ đằng xa nhanh chóng phóng vụt đến, chính là lão đầu được gọi là Chưởng môn Ngư Long Phái đang trên đường chạy chối chết, sau lưng còn có truy binh bám theo không rời, bây giờ nhìn kĩ mới thấy lão ta đang vô cùng hốt hoảng và lo lắng. Đột ngột gã tu sĩ đang đứng giữa đường có lẽ cũng nghe thấy tiếng gió rít nên ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lão đầu trong lúc nóng ruột, mặt khác thấy địch thủ đáng sợ hình như càng đuổi càng gần nên gầm lên một tiếng:
“ Cút ngay!”
Đồng thời cánh tay vung lên bổ thẳng ra ngoài.
Tu sĩ Ngưng Nguyên Cảnh nén giận đánh ra một đòn mà không có nửa phần khoan dung, mặc dù chưa phải là toàn lực nhưng uy lực thì nhất định không phải tên tu sĩ tán tu to con cảnh giới Luyện Khí Cảnh có khả năng tiếp nhận nổi, chỉ trong chớp mắt đã thấy gã không kịp phản ứng bị lão đầu đánh bay thẳng ra ngoài rồi bịch một tiếng ngã lăn trên đất, trong lúc đó còn vang lên vài tiếng giòn tan, hình như xương cốt đã bị gãy thành nhiều đoạn.
Vận khí của Thẩm Thạch tốt hơn chút ít vì đứng cách xa hơn gã kia, hắn chứng kiến cảnh này lập tức lại càng hoảng sợ liền kéo Tiểu Hắc nhảy sang bên cạnh nhường lối. Lão nhân thấy đường đã thông nên cũng chẳng có tâm tư nào mà để ý đến một tên tu sĩ nho nhỏ, lão hậm hực chạy thẳng vào khu rừng cây màu đỏ.
“Ồ, chỉ tiện tay đánh mạnh một cái, thế nhưng đạo hạnh đã đạt tới Ngưng Nguyên Cảnh trung giai sao?”
Thẩm Thạch sợ hãi lắc đầu, hiện tại vì hắn tu luyện qua hai loại chú văn Âm Dương Chú nên thuật pháp Ngũ Hành đã có chút thành tựu, tuy có thể uy hiếp được tu sĩ Ngưng Nguyên Cảnh nhưng thực lực bản thân vẫn đình trệ tại cảnh giới Luyện Khí Cảnh cao giai, do đó sự mạnh mẽ của thân thể so với tu sĩ luyện Khí Cảnh bình thường thật ra cũng không khác gì nhiều. Nếu bị lão đầu có đạo hạnh ít nhất là Ngưng nguyên Cảnh trung giai kia đánh trúng một chưởng thì nhất định kết cục cũng chẳng khá hơn chút nào.
Nghĩ tới đây Thẩm Thạch không tránh được cũng sinh ra vài phần đồng cảm với tên tu sĩ to con. Thẩm Thạch đi sang rồi lớn tiếng hỏi: “ Này, ngươi không sao chứ?”.
Gã tu sĩ cao lớn bị một chưởng của Chưởng môn Ngư Long Phái đánh bay chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như nửa người đã mất đi cảm giác, lúc này gã mới chật vật bò dậy nhưng lại phát hiện cánh tay trái và cả mấy cái xương sườn dường như đều gãy hết, một nỗi phiền muộn lẫn bực bội dâng đầy trong ngực gã làm gã chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà gào thét không thôi.
Nghe thấy Thẩm Thạch ở phía trước hỏi một câu như vậy, gã tu sĩ to cao đang trong cơn giận dữ lại càng tức đến nỗi mắt phải đỏ ngầu lên, chẳng biết làm cách nào để trút lửa giận lên đầu tên ranh con kia được, nếu không phải vì tìm giết ngươi để cướp bóc thì làm sao ta phải đến nơi đây, làm sao ta phải chịu trọng thương oan ức thế này?
Bây giờ ra nông nỗi này thì ta phải giết ngươi!
Gã tu sĩ cao to gắng gượng đứng lên rồi trừng mắt nhìn Thẩm Thạch, tay phải thò vào trong ngực, chỗ đó có một túi “ Khô Diệp Phấn”, một khi ném trúng vào mắt sẽ lập tức làm cho tu sĩ có đạo hạnh yếu kém chảy nước mắt và không thể nhìn thấy gì, gần như là đột ngột mất đi sức chiến đấu. . Đối với đa số tu sĩ Luyện Khí Cảnh vốn dĩ không thể sử dụng bất cứ Pháp khí hay Pháp bảo nào thì dùng loại quỷ kế âm độc này là tốt nhất, nhờ vậy mà trước đây gã ám toán đánh cướp bí tàng, Pháp bảo của các tu sĩ Luyện Khí chưa bao giờ rơi vào thế bất lợi.
Lúc này, mặt gã cố tỏ ra hiền lành theo dõi Thẩm Thạch đang đến gần từng chút một, tính toán đã có thể tung ra Khô Diệp Phấn, gã liền đột nhiên biến sắc hô to:
“ Cẩn thận, sau lưng ngươi có Yêu thú!”
Thẩm Thạch giật mình hoảng sợ động thân như muốn quay đầu lại, gã tu sĩ cao to thầm cười khẩy rồi nắm gọn túi Khô Diệp Phấn trong ngực, dù mình nửa người kịch liệt đau nhức và bất động nhưng chỉ cần tên này xoay mặt lại, sau đó mình tung Khô Diệp Phấn ra, chắc chắn sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn!
Nhưng lúc Thẩm Thạch chật vật xoay trở thân hình được một chút, bỗng nhiên hắn biến sắc rồi quay ngược trở lại kinh hãi hô to: “ Cẩn thận, sau lưng ngươi có người…”
Phì, gã tu sĩ to cao cười cợt nghĩ thầm, quỷ kế của trẻ ranh, ông mày chơi trò đó nhiều lần rồi, xem độc phấn của ta đây!
Cánh tay vừa nhấc muốn vung ra Khô Diệp Phấn, bỗng nhiên gã cảm thấy sau lưng vang lên tiếng xé gió, một khí thế áp bức rít gào ập xuống, đồng thời theo gió truyền đến tiếng quát lạnh lùng của một nữ tử:
“ Tránh ra!”
Ta đi, thật sự có người đến ư! Mặt của gã tu sĩ kia đờ ra như kẻ đần độn, vô thức nghĩ muốn né tránh nhưng thân thể vừa khẽ động mới phát hiện nửa người đã bị liệt, tất nhiên là đi không nổi, còn tốc độ của tiếng gió kia sao lại nhanh đến thế, tuy nữ tử đang truy đuổi đã sớm mở lời, chỉ cần gã nhảy ra là có thể né tránh, nhưng bất đắc dĩ điều đó…Điều đó không thể thực hiện được rồi!
Lần này gã chết lặng đứng nguyên tại chỗ khiến cho nữ tử bất ngờ lớn, nàng ta ngạc nhiên ồ lên nhưng không thể lập tức thu thế được. “ Rầm “, một luồng kiếm quang mang khí thế mãnh liệt như thiên quân vạn mã và nặng tựa ngàn cân đập thẳng lên người gã tu sĩ nọ.
Tiếng người hộc lên, như châu chấu đá xe, thân thể gã tu sĩ như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài, vẽ thành một đường vòng cung trong không trung rồi rơi vào một bụi cỏ dại ở đằng xa, trong lúc này chỉ nghe thấy những tiếng lốp bốp quái dị vang lên không ngừng, chẳng biết lần va chạm vừa rồi đã làm gãy của gã bao nhiêu cái xương.
Thẩm Thạch sửng sốt chứng kiến cảnh tượng tên gia hỏa không may hết bay lên không trung rồi lại bất lực rơi xuống, nghĩ thầm chẳng biết kẻ này đến tột cùng có cái vận khí gì mà mọi chuyện đều thành ra sôi hỏng bỏng không?
Lúc này thân ảnh trong vầng kiếm quang đột nhiên như bị kìm hãm rồi dừng lại, lộ ra một khuôn mặt nữ tử trẻ trung và xinh đẹp tuyệt trần vẫn còn vương nét ngạc nhiên và bất ngờ, đó chính là người đến từ Thiên Kiếm Cung mà Thẩm Thạch đã gặp trước đó vài ngày: Nam Cung Oánh. Chẳng biết từ bao giờ, trên đầu vai nàng còn đậu một con Tiểu Điêu màu vàng.
Thời điểm này nét mặt Nam Cung Oánh hiện lên vẻ khẩn trương như đang có việc gấp, tuy nhiên khi nhìn thấy Thẩm Thạch đứng ở một bên, nàng cũng khẽ giật mình rồi tiến đến một bước hình như muốn nói gì đó, nhưng rất nhanh ánh mắt nàng lại liếc về phía rừng cây đỏ và thoáng do dự, có lẽ cuối cùng vì cảm thấy sự tình kia đang rất khẩn cấp nên ngay lúc này cũng không quan tâm nhiều như vậy, quay người ngự kiếm lao vụt đi, chỉ có điều lúc rời đi vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, nàng ta ngoảnh mặt nói với Thẩm Thạch một câu:
“ Ngươi đừng quên, ba ngày sau có mặt ở Tam Xuân Lâu trong thành”.
Vốn dĩ khi gặp lại Nam Cung Oánh, chẳng hiểu sao Thẩm Thạch lại cảm thấy hơi bất an, tuy nhiên thấy hành động của nàng không có gì khác thường, hơn nữa bỏ đi rất nhanh, trong lòng hắn mới buông lỏng. Nhưng lúc rời đi nghe nàng nói một câu như vậy làm Thẩm Thạch cũng phải nhíu mày ngạc nhiên và thầm nghĩ, nữ tử khó hiểu thấu này chỉ vì nhắc nhở mình ba ngày sau đến Tam Xuân Lâu gặp người của Lăng Tiêu Tông sao?
Hay là vẫn còn ý tứ gì khác?
Thẩm Thạch như rơi vào trầm tư nên không để ý đến Tiểu Hắc Trư cũng nhìn thấy Tiểu Điêu đậu trên vai Nam Cung Oánh, con Tiểu Điêu nhìn sang bên này rồi đứng thẳng người duỗi một chân ra đằng trước và vung vẩy. Đáp lại, Tiểu Hắc chỉ hừ hừ hai tiếng, thoạt nhìn tâm trạng của nó cũng không đến nỗi nào.
Trong nháy mắt, Nam Cung Oánh đã đi xa, theo hướng kia chính là tiếp tục truy đuổi Chưởng môn Ngư Long Phái, quả thật sâu trong đáy lòng Thẩm Thạch cũng sinh ra vài phần hiếu kỳ đối với bảo bối mà Ngư Long Phái lấy được, hắn nghĩ thầm chỉ sợ vật đó không phải thứ tầm thường, nếu không làm sao có thể làm cho Huyền Kiếm Môn, thậm chí ngay đến Nam Cung Oánh của Thiên Kiếm Cung phải ra mặt.
Có điều, cho dù đó là vật tốt nhưng chẳng can hệ gì tới mình. Thẩm Thạch lắc đầu, xoay người thoáng do dự rồi cuối cùng vẫn chậm rãi đi đến chỗ gã tu sĩ to con đang nằm bất động ở đằng kia. Không lâu sau, từ phía sau Thẩm Thạch lại có mấy bóng người xẹt qua, đúng là bọn Cảnh Thành, thế nhưng bọn họ chỉ tập trung đuổi theo Nam Cung Oánh, cơ bản không để ý trong bụi cỏ ven đường còn có người khác.
Đi đến gần gã tu sĩ, Thẩm Thạch mới phát hiện tên xui xẻo này trông thật thê thảm, cùng lúc nhận trọng thương hai lần, thân thể mềm oặt ngã sấp trong bụi cỏ dại, ngũ quan đều ứa ra những tia máu, xem chừng phế phủ bị chấn động ghê gớm, kinh mạch, xương cốt đã đứt gãy quá nhiều, tình trạng rất tệ.
Thẩm Thạch lắc đầu đi tới trước người gã, tên tu sĩ hình như chưa tắt thở, trong lúc hấp hối còn nhận ra Thẩm Thạch đang đến trước mắt mình khiến gã như bị kích động và rên lên hừ hừ.
Thẩm Thạch nghe mà không hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ của gã tu sĩ lúc này đúng là nói chẳng nên lời. Thẩm Thạch khẽ thở dài, cúi đầu nói với Tiểu Hắc đứng ở bên chân của mình: “ Vừa rồi hắn còn nhắc nhở chúng ta là phía sau có Yêu thú đó, xem ra là người tốt a”.
Tên tu sĩ như ngây ngốc một chút.
Thẩm Thạch ngồi xuống bên cạnh, dường như hơi lững lự rồi cuối cùng vẫn nói: “ Từ sau khi ta trở về , chưa từng gặp mấy người tốt như ngươi. Ngươi…Ngươi có tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao?”
Gã tu sĩ trợn mắt nhìn chằm chằm tên trẻ ranh này, đáy lòng muốn gào lên: “ Tâm nguyện mà lão tử chưa hoàn thành chính là làm thịt ngươi!”. Chẳng qua, khí lực toàn thân hắn dường như đang nhanh chóng tiêu tán, có lẽ tiếng gào thét kia chỉ có khả năng hóa thành những tạp âm lẩm bẩm không rõ ràng rồi từ trong cổ họng phát ra vài tiếng rú yếu ớt, sau đó nghẹo đầu, cứ như vậy không cam lòng chết đi trong cơn phẫn nộ.
Thẩm Thạch im lặng trong giây lát rồi chậm rãi đứng dậy, sau khi liếc nhìn gã tu sĩ, Thẩm Thạch gọi Tiểu Hắc quay người bỏ đi và đương nhiên hắn không chọn hướng đi vào rừng cây đỏ bên kia.
Đi trên đường, Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đột nhiên có chút cảm khái, hắn nói với Tiểu Hắc: “ Tiểu Hắc à, ngươi xem, thật ra thiên đạo rất không công bằng, người tốt đều yểu mệnh a”.
Tiểu Hắc kêu lên hai tiếng hừ hừ, cái đầu heo nhỏ lắc lắc, không biết đến cùng là trong đầu nó đang nghĩ như thế nào, dù sao trong mồm nó vẫn vang lên những tiếng chóp chép, viên Linh tinh mà nó ngậm lại ảm đạm thêm chút nữa và xem ra thần sắc của nó đang vô cùng sung sướng.
/866
|