Lục Tiên

Chương 186: Vô tình tìm được

/866


Thiên phú tìm kiếm Linh thảo của Tiểu Hắc Trư tuy kỳ lạ nhưng quả thực rất mạnh mẽ, chỉ sau khoảng một canh giờ nó đã dẫn đường cho Thẩm Thạch tìm được năm cây, trong đó bao gồm cả một cây nhị phẩm Thiên Thủy Lan có giá trị xa xỉ, đây là Linh thảo thường được dùng để luyện đan cũng như làm nguyên liệu chính của vài loại công thức luyện đan.

Trong suốt cả quá trình này, lần đầu tiên Thẩm Thạch có nhận thức đầy đủ về năng lực mạnh mẽ của Tiểu Trư trong việc tìm kiếm Linh thảo, bình thường cũng chỉ là đi qua đi lại mà không có dấu hiệu gì báo trước rồi bất ngờ như phát hiện được cái gì, nó quay đầu chui tọt vào một bụi cỏ dại hoặc một cái hang nho nhỏ tối thui nào đó, từ những chỗ hẻo lánh ít người chú ý đến và tìm ra những cây Linh thảo.

Thiên phú như thế, Thẩm Thạch đã thấy rất tốt rồi. Sau khi lấy được năm cây Linh thảo, Thẩm Thạch giữ đúng lời hứa nên lấy một viên Linh tinh cho Tiểu Hắc, hiện vẫn còn đang quanh quẩn bên cạnh hắn, miệng thì ngoác ra như đang cười ngây ngô. Viên Linh tinh này hắn cho Tiểu Hắc là hắn cam tâm tình nguyện, thậm chí trong lòng hắn ít nhiều cũng hiểu rõ giá trị của năm cây Linh thảo mà Tiểu Hắc tìm được, nếu đem bán ở trong thành Đoạn Nguyệt thì Linh tinh thu về không đơn giản chỉ là một viên.

Tuy nhiên… chúng ta là bằng hữu tốt, việc này không nên tính toán nhiều a!

Thẩm Thạch ngồi xuống cầm Linh tinh nhét vào miệng Tiểu Trư rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu bé nhỏ của nó. Tiểu Hắc Trư vui sướng ngậm lấy viên Linh tinh, giống như một đứa trẻ đã thỏa ước mơ được ăn những viên kẹo ngọt ngào, giờ đây nhìn nó như đang chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Thẩm Thạch vốn dĩ hơi tò mò và hoài nghi chẳng biết Tiểu Hắc Trư làm cách nào để ăn viên Linh tinh này, không lẽ coi như đồ ăn rồi nuốt chửng đó chứ? Nếu bảo ăn như ăn Linh thảo thì đâu thể được vì dù sao Linh tinh cũng rất cứng, nhai vào có mà gãy hết cả răng.

Thế nhưng khi nhìn lại mới biết Tiểu Hắc vô cùng cao hứng, nó ngậm viên Linh tinh trông giống hệt tiểu hài tử đang ăn kẹo, miệng khẽ động đậy nhưng không thấy cắn hay nuốt gì cả. Thẩm Thạch quan sát thêm một lúc và chợt phát hiện viên Linh tinh sáng bóng lúc trước hình như đã mờ hơn chút xíu.

Thẩm Thạch khẽ giật mình bởi vì bản thân hắn vốn là tu sĩ cho nên đối với sự biến hóa này của Linh tinh hắn không còn lạ lẫm gì nữa, đó chính là sau mỗi lần cầm Linh tinh tu luyện dẫn linh khí vào cơ thể, do đã mất đi một phần Linh lực nên Linh tinh vốn sáng bóng tự nhiên sẽ ảm đạm hơn trước một chút.

Hiện tại diễn ra cảnh này, hình như cũng là một tình huống tương tự… Chẳng lẽ Tiểu Hắc Trư ngậm Linh tinh coi như không có việc gì xảy ra rồi thản nhiên vui vẻ đi tới đi lui nhưng thực chất lại đang dẫn linh khí vào cơ thể để tu luyện sao?

Thẩm Thạch thấy hơi khó tin nên hắn lại nhìn Tiểu Trư, vốn dĩ càng ngày càng trở nên cổ quái, tiếc rằng Thẩm Thạch vẫn cảm thấy hình như Tiểu Hắc chỉ ngậm viên Linh tinh rồi vui vẻ chơi đùa chứ không hề có bất kỳ dấu hiệu tu luyện nghiêm túc nào. Cũng trong khoảng thời gian mà Thẩm Thạch còn đang kinh ngạc và băn khoăn thì ánh sáng của viên Linh tinh cũng mờ thêm một ít nữa.

Thẩm Thạch lắc đầu nghĩ thầm, kể từ khi Tiểu Hắc ăn hai hạt châu đến giờ đã phát sinh không ít hiện tượng kỳ lạ, có lẽ mình cũng không cần để ý quá nhiều như vậy vì dù sao vẫn ở cùng nhau, sau này từ từ tìm hiểu là được. Nghĩ đến đây Thẩm Thạch liền gọi Tiểu Hắc Trư rồi đi tiếp về phía trước.

Theo chủ ý của Thẩm Thạch, kể từ ngày hôm nay phải dùng thiên phú mạnh mẽ của Tiểu Hắc để tiếp tục tìm kiếm các loại Linh thảo mới được, bởi lẽ chẳng một kẻ tu luyện nào lại ngại mình có nhiều Linh tài hay Linh thảo, nếu thật sự tìm được quá nhiều Linh thảo mà bản thân dùng không hết thì đem bán ra thị trường rồi thu về Linh tinh chẳng phải là việc vô cùng tốt sao?

Tuy rằng Thẩm Thạch mong muốn là thế nhưng dường như sau khi được ăn Linh tinh thì Tiểu Hắc bắt đầu trở nên thiếu tập trung. Ở bên cạnh Thẩm Thạch, Tiểu Hắc vẫn vui mừng hớn hở ngậm Linh tinh rồi chạy tới chạy lui chơi đùa nhưng rõ ràng đối với việc tìm kiếm Linh thảo đã tỏ ra không còn hứng thú. Trong vòng một canh giờ tiếp theo, Thẩm Thạch và Tiểu Hắc đi quanh quẩn ven Ngân Nguyệt hồ nhưng chẳng tìm thêm được một cây Linh thảo nào nữa.

Nếu so sánh với một canh giờ trước đó đã nhanh chóng và hiệu quả tìm được năm cây Linh thảo thì hiển nhiên đây là một sự đối lập hết sức rõ ràng. Thẩm Thạch thử thúc giục Tiểu Trư mấy lần nhưng nó vẫn duy trì vẻ lười biếng, xem ra bản tính chây ì trời sinh của nó không thể sửa đổi được, ăn no rồi là chẳng muốn làm gì hết…

Thẩm Thạch đau đầu nghĩ cách nhưng cuối cùng cũng phải bất lực không làm gì được con heo biếng nhác này. Hắn đành tự an ủi, nếu mỗi ngày đều kiếm được năm cây Linh thảo như hôm nay thì đúng là vớ bở nhưng dù sao tham lam quá cũng không tốt.

Vì đả thông được tư tưởng nên tâm trạng của Thẩm Thạch nhanh chóng tốt lên rất nhiều, hắn vừa cười vừa mắng Tiểu Hắc mấy câu, ngươi là đồ tham ăn lười làm rồi tiếp tục dẫn Tiểu Hắc, lúc này vẫn còn đang cười ngây ngô mà không thèm để ý tới những lời của Thẩm Thạch, men theo những bụi cỏ hoang tiến về phía trước.

Thế nhưng trong khi đang đi tới, bất ngờ Thẩm Thạch lại dừng bước, lúc này quang cảnh phía trước bỗng nhiên trở nên thoáng đãng hẳn ra, trong tầm mắt của hắn hiện lên một vùng mặt nước tĩnh lặng rộng mênh mông và tất nhiên đây chính là Ngân Nguyệt hồ.

Thẩm Thạch lắp bắp kinh hãi, nguyên do cả buổi sáng hắn chỉ quan tâm đến Tiểu Hắc mà không hề để ý đến cảnh vật liên miên bất tận ở chung quanh, thành ra lại vô tình đi thẳng đến Ngân Nguyệt hồ.

Dựa vào tin tức mà Thẩm Thạch lấy được, Ngân Nguyệt hồ chiếm diện tích hàng nghìn mẫu, kể cả phạm vi đất đai rộng lớn ở chung quanh hồ đều được xem là bảo địa thừa thãi các loại Linh thảo và có rất nhiều Yêu thú sinh sống. Thông thường mà nói, khu vực ven hồ bao gồm cả những bụi lau sậy rậm rạp cho đến những đám cỏ hoang và một ít cây rừng, nếu vào đến sát mép nước thì coi như đã thực sự xâm nhập vào hồ rồi.

Càng đến gần khu vực ven hồ, cơ hội gặp được Linh thảo cao cấp sẽ càng tăng lên, điều này đồng nghĩa với khả năng xuất hiện Yêu thú cường đại và hung ác cũng nhiều hơn. Mặt khác, không tính đến đám Yêu thú ở trên mặt đất, bất chợt còn có một số Yêu thú bí hiểm và kỳ lạ sống dưới nước xông lên đả thương người, làm cho người ta khó lòng phòng bị.

Chính bởi lẽ đó nên thông thường những tán tu hay đệ tử của các môn phái có đạo hạnh thấp kém, vì sự an toàn của mình, chỉ loanh quanh hái thuốc ở vòng ngoài Ngân Nguyệt hồ, số lượng những tu sĩ thật sự tiếp cận sát ven hồ nói đúng ra cũng không có nhiều.

Nhưng mà… Thẩm Thạch nhìn quanh lại chỉ thấy mặt nước hồ phẳng lặng và trong vắt như gương, phong cảnh tươi đẹp thanh bình mà chẳng có nửa điểm khác thường, càng không thấy Yêu thú nguy hiểm gì gì đó.

Dọc đường đi hôm nay hình như còn chưa gặp một con Yêu thú nào?

Thẩm Thạch có chút ngạc nhiên, hắn liền cất tiếng gọi Tiểu Hắc vì không muốn nó cách mình quá xa, sau đó với một chút thận trọng, Thẩm Thạch chậm rãi đi về phía trước, đồng thời càng chú ý nhiều hơn đến tình hình chung quanh.

Đây là một vùng đất ven hồ, không có các bụi lau sậy cao quá đầu người nữa, dường như chúng chỉ tập trung mọc thành rừng ở phương hướng lúc đầu Thẩm Thạch đã đi đến. Hiện giờ xuất hiện chung quanh hắn đa số chỉ là đám cỏ dại thấp lè tè, nhưng cũng phát triển rất tươi tốt và cao quá đầu gối, thậm chí có bụi còn cao đến tận thắt lưng, vì vậy nếu Yêu thú nhỏ bé ẩn nấp trong đó thì thực sự không phải dễ dàng để phát hiện ra được. Chưa kể đến Linh thảo nếu sinh trưởng trong những bụi cỏ dại này, không tinh mắt cũng sẽ khó có thể tìm thấy chúng.

Trông xa hơn chút nữa về hướng Tây, Thẩm Thạch lại thấy một mảng rừng cây màu đỏ mọc dày đặc và vô cùng tươi tốt, kéo dài từ trên bờ xuống tận khu vực nước nông.

Thẩm Thạch đến sát mép hồ rồi thận trọng nhìn xuống mặt nước mấy lần, nhưng chỉ thấy nước hồ trong leo lẻo, ở những chỗ nông còn có thể nhìn rõ những viên sỏi hoặc vài con cá nhỏ đang bơi lội tung tăng và ngoại trừ những điều đó thì không thấy bất cứ cái gì hay quái vật nào có thể uy hiếp đến con người.

Đặt được chân đến nơi này, cuối cùng Thẩm Thạch cũng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, thông thường khi vào sâu trong khu vực Ngân Nguyệt hồ lẽ ra không nên yên tĩnh như thế này mới phải, hôm nay làm sao vậy nhỉ?

Chẳng lẽ hiện tượng này liên quan đến các hành động khó ngờ của Ngư Long phái từ ngày hôm qua sao?

Trong khi Thẩm Thạch đang mải mê suy nghĩ thì đúng lúc này bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rít gào sắc nhọn vang lên từ một nơi nào đó rất xa, như tiếng kiếm báu rời vỏ, âm thanh tựa rồng ngâm, thanh thế bất phàm và cuồng vọng chấn nhiếp cả thiên địa.

Dù cách xa như vậy nhưng nội tâm Thẩm Thạch cũng chấn động khiến hắn theo bản năng cũng phải quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa về hướng Đông, từ một chỗ nào đó ven hồ có một luồng kiếm quang trong suốt và khổng lồ phóng lên trời, khí thế vô cùng, nối ngay sau đó là hàng loạt những tiếng nổ ầm ầm đùng đùng rất mãnh liệt, tựa như ở đó đang xảy ra một cuộc hỗn chiến.

Bỗng nhiên Thẩm Thạch chột dạ nhớ lại, chẳng phải đó chính là cái nơi nằm sâu trong rừng lau sậy mà hôm qua hắn đi qua sao, xem ra chuyện bí mật kia đã bại lộ và Ngư Long Phái cũng không thể bảo vệ chỗ ấy được nữa.

Bất ngờ nổ ra một cuộc hỗn chiến rất ầm ĩ, tại khu vực đó lập tức như được giải phóng nên nhanh chóng lâm vào cảnh hỗn loạn rồi lan tràn khắp nơi ra bên ngoài.

Trong lòng Thẩm Thạch dâng lên một cảm giác bất an, vừa nghĩ rằng mình vẫn còn cách xa nơi đó thì đã lập tức đã nghe thấy một tràng âm thanh gầm rú đầy tức giận xen lẫn những tiếng la hét, kêu gào thảm thiết vọng tới, đồng thời mơ hồ còn có rất nhiều tiếng bước chân mang theo sự hốt hoảng cùng cấp bách, chia nhau vang lên từ mọi phương hướng, giống như đàn thú hỗn loạn lao đến.

Sắc mặt Thẩm Thạch khẽ biến, hắn đang muốn rời đi thì bỗng nhiên như cảm nhận được điều gì nên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trong bụi cỏ dại ngay phía sau lưng mình, từ đừng xa có mấy người đi tới, xem ra đều là tán tu, trước sau tách ra, nữ có, nam có, đi sau cùng là một tu sĩ cao lớn và vạm vỡ. Không hiểu sao, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Thẩm Thạch cảm thấy người nọ dường như có chút quen mắt, tuy nhiên trong lúc vội vàng lại không nhớ nổi là gặp ở chỗ nào.

Khi mấy tán tu đi tới và nhìn thấy Thẩm Thạch cô độc đứng bên hồ thì khẽ giật mình, tuy vậy Ngân Nguyệt hồ vốn là nơi vô chủ, mọi người có thể đến một cách tự nhiên, chắc hẳn đây là một tu sĩ tới hái thuốc mà thôi, vì thế những người này cũng không quá để ý, chẳng qua sắc mặt của họ vẫn mơ hồ hiện lên vài phần cảnh giác. Dù sao nơi đây cũng là vùng dã ngoại hoang vu, tán tu sinh tồn không dễ, đối với loại người có lai lịch không rõ ràng này nếu đề cao cảnh giác thì cũng là việc bình thường.

Trong mấy người nọ, trên mặt tên tu sĩ cao lớn đi ở vị trí cuối cùng hình như còn bộc lộ rõ ràng vẻ uể oải và xúi quẩy, nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Thạch, bỗng nhiên thân thể gã chấn động, sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa, một sự kinh ngạc lẫn vui mừng xẹt qua, đồng thời còn mơ hồ nghiến răng nghiến lợi, dường như gã tỏ ra rất căm tức khi nhìn thấy Thẩm Thạch.

Thẩm Thạch đương nhiên không thể hiểu được cái loại tâm trạng phiền muộn của một kẻ phải chịu khổ cực tìm kiếm hắn suốt mấy ngày nay để cướp của. Trên thực tế, cơ bản là Thẩm Thạch không quan tâm quá nhiều đến mấy tên tán tu, cho dù nhìn gã kia có chút quen mắt, nếu không nhớ nổi thì coi như chưa từng gặp, khắp nơi dưới gầm trời này đều là người, làm sao có thể nhớ hết cho được?


/866

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status