Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 310 - Chương 297

/362


Editor: Hạ Y Lan

Hôm sau, chính là ngày anh kết hôn. . . . . .

Quả nhiên là một ngày vui mừng, ngay cả bảo mẫu cũng hưng phấn suốt cả buổi tối, nói điện thoại với Khương Vãn Ngư rất lâu, bày tỏ tâm tình kích động, thiếu gia là người bà nhìn từ nhỏ đến lớn, là người bà yêu thương nhất, cuối cùng cũng có hạnh phúc của mình. . . . . .

Cho đến khi bảo mẫu nói hết hứng, mới cảm thán với Khương Vãn Ngư, “Đáng tiếc, thời khắc quan trọng như vậy mà tôi không thể tận mắt nhìn thấy. . . . . .”

Không biết Khương Vãn Ngư ở bên kia nói gì, bảo mẫu liếc mắt nhìn thấy Diệp Thanh Hòa đang ngủ, than thở lần nữa.

Chậm rãi đi tới bên giường, nói với cô, “Thanh Hòa, ngày mai tiểu thiếu gia kết hôn, chúng ta đứng từ xa nhìn xem, thế được không?”

Bà thật sự muốn đi xem, nhìn tiểu thiếu gia bà thương nhất lập gia đình, mà tiểu thư cũng nhắc tới ý này, có nên để Thanh Hòa đi xem chút hay không, để con bé chân chính từ bỏ hy vọng, sẽ không bao giờ dây dưa nữa.

Diệp Thanh Hòa khép hờ mắt, làm bộ đã ngủ, không nghe thấy câu hỏi của bà.

Chính mắt nhìn thấy?

Cô tự nhận mình là người có năng nặng chịu đựng rất lớn, nhưng cô cũng không nắm chắc mình có thể chịu đựng được trường hợp này hay không. . . . . .

Bảo mẫu thấy cô không có phản ứng, ngượng ngùng, bỏ đi.

Một đêm này, cô có chút khó chịu, nằm thật lâu cũng không ngủ được, mãi cho đến khi chân trời lóe sáng, cô mới bắt đầu mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ, ý thức liền mơ hồ, liền lâm vào bầu không khí vui mừng đỏ rực. . . . . .

Lồng đèn đỏ, thảm đỏ. Dải lụa đỏ vòng quanh nhà, trải dài không dứt. . . . . .

Ngay cả bầu trời, những cánh hoa hồng đỏ rực bay lả tả, nhuộm cả bầu trời. . . . . .

Cô nhẹ nhàng giẫm lên từng tầng cánh hoa trên mặt đất, những cánh hoa vẫn bay múa rơi lên đầu cô, lên bả vai, lên chóp mũi.

Tất cả đều chân thật như vậy, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được hơi lạnh và hương thơm nhàn nhạt từ chúng.

Cô nhìn chính mình, một thân lễ phục kết hôn đỏ thẫm, cánh tay rộng theo kiểu nhà Hán, đầu đội mũ Lưu Tô che khuất hai gò má, thỉnh thoảng đánh vào má cô, rất lạnh, dưới ánh mặt trời tỏa ánh sáng chói mắt. . . . . .

Cô đứng cuối thảm đỏ, rất nhiều người đi qua người cô, mọi người tươi cười rạng rỡ, đi vào trung tâm đại điện.

Cô thấy anh đứng nơi đó, cũng một thân hồng trang, anh đang đợi cô sao? Đợi cô cùng anh bái đường thành thân, đây là hôn lễ anh muốn cho cô!

Trong mộng là vô thức, trí nhớ trống rỗng, giống như giữa bọn họ chưa từng chia lìa, cô cũng không ốm đau, càng không có Mạnh Thanh Thiển bên cạnh anh, bọn họ, chỉ có nhau. . . . . .

Vì vậy, cô nhấc làn váy, chạy thật nhanh về phía anh, chen chúc giữa đám đông, tìm kiếm bóng dáng của anh để đến gần anh. . . . . .

Nhưng từ kẽ hở của đám đông, tại sao bên cạnh anh đã có bóng hình của cô gái mặc áo tân nương khác?

Cô hoang mang, hỗn loạn, cúi đầu nhìn giá y của mình, không biết làm sao.

Đôi giai nhân bái thiên địa, tân nương che khăn voan đỏ thẫm, mà anh lại cười đến rạng rỡ. . . . . .

Không! Anh hai! Người gả cho anh không phải là cô ấy, là em! Anh nhầm lẫn rồi, anh biết không?

Trong đám đông, cô hô thật to, phất tay để cho anh nhìn thấy, tân nương anh muốn cưới ở chỗ này!

Nhưng âm thanh vui mừng của pháo hoa lại bao phủ tất cả, anh chỉ là ngưng mắt nhìn tân nương bên cạnh, vẻ mặt tươi cười. . . . . .

Kết thúc buổi lễ. . . . . .

Anh dắt tay cô gái ấy, bước đi.

Đám người tự động tránh ra một con đường, đẩy cô ra lần nữa, cô phải chen lấn trong đám người, mới có thể nhìn thấy bóng lưng anh từ xa. . . . . .

Cô nhìn thấy anh dắt tân nương của mình, đi lên chiếc xe ngựa màu đỏ mạ vàng, khăn voan của tân nương bị gió thổi bay, nhẹ nhàng bay về phía cô. . . . . .

Dưới sự kinh hãi, tân nương ngoái đầu lại nhìn, đưa tay chỉ chiếc khăn bị bay, anh ngoái đầu nhìn lại một cái, nhìn thấy chiếc khăn voan, lại không biết có nhìn thấy cô hay không, chỉ là, lại mỉm cười quay mặt sang trò chuyện với tân nương, rồi sau đó, hai người nhìn về phía trước, không quay đầu lại. . . . . .

Những cánh hoa hồng lại một lần nữa rơi xuống, cô hòa theo đám người, thẩn thờ đi về phía trước, mắt thấy xe ngựa kia, còn có người nọ, dần dần biến mất khỏi tầm mắt, cuối cùng không nhìn thấy nữa . . . . .

Rốt cuộc cô đã hiểu, không phải anh không nhìn thấy cô, chỉ là, không biết cô mà thôi. . . . . .

Trái tim cảm thấy thật đau, đột nhiên cô chạy theo chiếc xe ngựa kia, lớn tiếng kêu, “Anh hai! Anh hai! Em là em gái! Em mới là em gái của anh. . . . . .”

Không khóc nổi! Không kêu được! Cũng chỉ có đau, rất đau!

Diendanlequydon.com

Ầm , cô bị cơn đau làm thức tỉnh. . . . . .

Không có nước mắt, thậm chí cũng không biết mình đang ở nơi nào, chỉ có nỗi đau này vẫn níu lấy lòng cô . . . . .

Đôi tay cô nắm ga giường, suy nghĩ dần dần tỉnh táo, thì ra cô không khó chịu, chỉ rất là đau mà thôi. . . . . .

Từng hình ảnh trong mộng tái


/362

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status