Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 227 - Chương 215

/362


“Anh có là tên ngốc mới không mang em theo! Cô ngốc!” Cửa thang máy mở, anh mỉm cười, mười ngón tay đan vào nhau, hai người cùng ra khỏi khách sạn.

Đêm khuya lạnh, cô mặc áo khoác dài tay, bàn tay nhỏ bé chìm nghỉm trong tay anh và tay áo, giờ phút này là ấm áp và hạnh phúc, dù cho có thể chỉ là một khoảnh khắc……….

“Anh đói rồi, chúng ta đi ăn chút gì đi?” Anh nhét cô vào trong xe, hỏi cô.

“Được!” Cả tối đi cùng Tô Chỉ San chỉ ăn đồ ăn vặt, cũng không thể tính là ăn tối, lại thêm một phen vận động kịch liệt cùng anh, cô không khỏi đói bụng.

“Chúng ta đi ăn gì đây?” Anh lên xe, khỏi động, chờ hiệu lệnh của cô.

Cô nghĩ nghĩ: “Không biết quán ăn đối diện trường đại học có còn hay không……..”

“Dạo này em giống như cô học sinh nhỏ hay hoài niệm về trường cũ đó nha?” Anh cười nói, nói xong lái xe về phía trường học, mặc kệ mọi thứ, chỉ cần cô muốn, ở đâu anh cũng sẽ đi cùng cô.

Cô ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Thực ra, khi đó….. rất cố chấp, có nhiều chuyện chính em cũng không rõ, vì thế em đắn đo……. không biết có nên quay về hay không……”

Anh nhìn thoáng qua cô, nhưng không nói gì, yên lặng lái xe.

Trường học mới vào kì nghỉ hè, vẫn còn nhiều sinh viên chưa về nhà, nhưng gì sao cũng đã đêm muộn, đèn đã tắt hết, hàng quán ngoài trường cũng không còn náo nhiệt nhưng vẫn còn mở, giống như dành cho những người khách về thăm lại như cô và anh.

Hai người dừng xe, nhìn về phía một quán ăn phía xa xa.

“Sao ìu xìu vậy?” Anh nhìn theo ánh mắt của cô, “Muốn vào quán kia sao? Được! Đi thôi!”

Cô cười cười, bước kịp với bước chân của anh, còn chủ động đặt tay mình vào trong tay anh. Cũng không phải cô đặc biệt muốn đến đó ăn, chỉ là cô nhớ lại chút chuyện trong quá khứ: anh, cô và Quách Cẩm Nhi……..

Thực ra bây giờ suy nghĩ của anh cô đều rất hiểu, vì thế mới yên tâm để anh ra ngoài cùng Quách Cẩm Nhi, trực giác của cô nói cho cô biết, cô không làm sai……..

Ông chủ quán nhiệt tình mời gọi khách ăn đêm, hai người đi vào ngồi xuống, Tiêu Y Đình ngẩng đầu, cười cười chỉ vào phía đường đối diện: “Chỗ kia, em còn nhớ không? Lần đó em bị ốm đã truyền nước ở đó!”

Cô gật gật đầu, nhớ rõ, làm sao có thể không nhớ? Từng giọt từng giọt, giống như mới chỉ ngày hôm qua……

“Cái tên Phó Chân Ngôn đúng là khó ưa mà, còn đòi ở trông em cả đêm! Hôm sau mang em đi trang điểm mặc quần áo xinh đẹp rồi dự lễ khánh thành của anh ta, có mình anh làm tìm em đến khờ dại cả một đêm……” Anh bày ra bộ dạng uỷ khuất.

Cô mím môi, nhẹ nhàng cười, vươn tay ra vuốt ve mặt anh như trấn an. Cô chưa từng nói với anh lý do vì sao lần đó bị ốm, và cũng không định nói với anh, và còn rất nhiều chuyện cô không nói, chắc chắn mãi mãi anh cũng không biết…..

“Em gái, anh rất đáng thương………” Được một nấc lại đòi tiến thêm một thước, càng lúc càng không thể quay đầu.

“Anh hai, em biết.” Chính vì cô biết nên mới nói với anh, là do cô cố chấp, không rõ nhiều chuyện, vì thế……..

Nghe cô nói như vậy, anh không hiểu vì gì lại xấu hổ, lúc đó mới bắt đầu gọi đồ ăn.

Đồ ăn lên, hai người đều rất vui vẻ, anh ăn xong vẫn không ngừng cảm thán: “Ngày đó anh chỉ có ấn tượng sâu sắc nhất với bánh bao nhân thịt, sáng nào em cũng mua cho anh tận sáu cái, không biết sao ngày ấy anh ăn được hết vậy?”

“Bởi vì….” Cô nghĩ nghĩ, “Lúc đấy anh là heo…..”

Thực ra, không chỉ là heo, cô đã từng nghĩ anh là….

Khó có khi cô trêu chọc anh, anh gõ nhẹ lên trán cô: “Heo phu nhân, đi thôi, tính tiền!”

Cô là người đứng lên thanh toán, đây cũng là thói quen bao nhiêu năm rồi, nhưng hôm nay cô lại thấy tức cười, bởi vì hai người vội ra ngoài, một xu tiền cũng không kịp mang theo.

Anh cười hô hô: “Cho nên mới nói, anh biết nên mới tàng trữ quỹ riêng, có lúc cần dùng mà!”

Khoản tiếng riêng lớn nhất anh từng có anh đã dùng mua miếng Kê Huyết thạch cho cô, người này đúng là, ở cùng cô nhiều đến ngớ ngẩn luôn rồi…..

Anh cầm hoá đơn, nhìn cô cười: “Ngày mai là ngày nghỉ, chúng ta phải ở nhà bàn bạc một phen, anh sẽ giao toàn bộ thu nhập những năm qua cho em, mỗi ngày em sẽ phát tiền tiêu vặt cho anh là tốt nhất.”

Cô cũng không từ chối, chỉ đơn giản một chữ, mềm mại mà tuỳ ý: “Được” Giống như lần đầu anh gọi cô xuống ăn cơm, cô chỉ đáp một từ như vậy…..

Anh rất vui vẻ, lại nhờ đến hai người lúc anh bị cô quản lý tiền tiêu vặt, ngày ấy không quá khó chịu và đến bây giờ là cực kí thoái mái, cực kì hưởng thụ….

Lúc chuẩn bị lên xe trở về, Diệp Thanh Hòa vô tình nhìn về phía cánh cổng trường, lúc này đã khép chặt.

“Em muốn đi học nữa sao?” Anh chú ý đến ánh mắt của cô.

Cô lắc đầu: “Không…..”

“Không cái gì mà không! Đi theo anh!” Tính trẻ con của anh nổi lên.

“Anh định đi đâu?” Cô bị anh kéo đi như bay.

“Trên đời này không có chuyện anh hai em không làm được! Chỉ là cái cổng trường, sao có thể làm khó được anh?” Anh đầy tự hào nhìn cô.

“Trèo…… tường?” Loại chuyện này cô đã rất lâu không làm, cụ thể là từ trở thành ‘Diệp Thanh Hòa’……

“Còn gì nữa! Bọn anh hồi trước hay về trễ đều như thế!” Anh hất ngón tay cái lên, vẫn là dáng vẻ dương dương tự đắc ngày đó…….

“Nhưng em……. không….” Cô không có nổi một chút dũng khí.

“Vậy mà trước đây em nói cái gì em cũng làm rồi! Có mỗi chuyện này là không được sao? Đi lên!” Anh ngồi xổm xuống, ý kêu cô đứng lên vai.

“Được!” Cô đột nhiên cực kì quyết đoán đồng ý, bám vào tường dẫm lên vai anh, anh ở dưới chậm rãi đứng lên, may mà cô rất gầy, anh dễ dàng đứng thẳng cả người.

“Được chưa?” Anh hỏi.

“Được! Không thành vấn đề!” Tuy đã lâu không làm nhưng không hẳn là không biết, cô nhanh nhẹn bò lên, tuy nhiên chưa xuống luôn mà ngồi lại chờ anh cùng lên.

Anh linh hoạt nhảy người lên, thoát cái đã ngồi cạnh cô, đang tính nhảy xuống liền bị cô kéo lại: “Thôi, không cần vào trong! Ngồi ở đây đi, như vậy cũng ngắm được trường rồi!”

Từ đây nhìn xuống, không những nhìn được phần diện tích rộng hơn, còn có cảm giác gần hơn với bầu trời bên trên, tối đen nhưng thỉnh thoảng có những vì sao loé sáng……..

“Được, nghe theo em.” Anh ngồi sau lưng cô, ôm lấy cô.

Cho dù đêm đã muộn, khung cảnh trường học chỉ còn lại đêm đen đặc nhưng hai người dù nhắm mắt vẫn miêu tả lại chi tiết từng ngóc ngách trong trường.

“Em nhìn chỗ kia!” Anh chỉ tay về phía hàng cây hoa quế.

“Ừm….” Cô có chút buồn ngủ, dựa vào người anh, giọng nói có chút lười biếng.

“Cái cây kia, có ý nghĩa rất lớn……….”

Cô híp mắt lại, bỗng nhớ tới một hình ảnh: Dưới ánh trăng, hoa quế đầy trời, dưới gốc cây cô và anh………..

Cô cho rằng lần đó do anh say………

“Rất lâu sau anh đã suy nghĩ lại cẩn thận, lần đó là em lợi dụng lúc anh say để khi dễ anh…” Anh ôm cô, cười nói vào lỗ tai cô.

Cả người

/362

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status