Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 226 - Chương 214

/362


Sắc mặt Quách Cẩm Nhi trắng bệch, lấy vali thu dọn đồ đạc.

Mẹ Phạm nóng nảy, đỏ mắt nắm chặt vali của Quách Cẩm Nhi không cho nhúc nhích, “Không thể đi! Không được đi!”

Quách Cẩm Nhi giễu cợt nhìn hai mẹ con, cười, “Tôi nói này, mẹ, thừa dịp bây giờ còn có thể gọi bà một tiếng mẹ, tôi liền gọi nhiều hơn một chút! Bà giữ tôi lại làm gì ? Đối với người vô dụng này, tôi nhìn nhiều cũng thấy ghê tởm bà biết không? Bà nhìn mặt anh ta đi, bà nhìn đi, lúc ở trên xe vậy mà tôi đã từng muốn giúp anh ta lau mặt, tôi rất muốn, mà bây giờ tôi chỉ cần thấy miếng khăn giấy thôi đã thấy ghê tởm , mẹ, bà hiểu ý tôi không? Cứ tiếp tục như vậy, tôi sắp biến thành bệnh nhân tâm thần rồi !”

Cô ném vali, tay không chạy ra ngoài, có lời cô không nói ra miệng, xác thực, đối với cô mà nói, không chỉ có nhà họ Phạm bị sỉ nhục, mà còn là sỉ nhục đối với cô! Đêm tân hôn, hắn để cô một mình trong phòng, hàng đêm phòng trống, về sau cô lại phát hiện, hắn ở trong toilet……. . .

Nghĩ tới đây, đáy lòng thấy lạnh lẽo và đau đớn, đi tới cửa, cô còn quay đầu cười lạnh, “Mẹ, tôi tự nhận mình không có bản lãnh! Nhưng có một người bà có thể mượn tới dùng một chút, không chừng còn có thể cứu đứa con trai biến thái này của bà! Phạm Trọng, không phải anh không thể thân mật với phụ nữ sao? Nhưng anh lại có thể hôn Diệp Thanh Hòa? Mẹ, bà đi tìm cô ta đi! Con gái nuôi nhà họ Tiêu! Đây là chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho con trai của bà đấy !”

Nói xong, không quay đầu lại mà bước thẳng.

Xe chạy trên đường, hai bên là dòng xe chạy không ngừng, đèn đuốc sáng trưng, nhưng cô lại không biết mình nên đi hướng nào. . . . . .

Ba năm, đây không phải lần đầu tiên cô rời khỏi nhà họ Phạm, nhưng mỗi lần lại vẫn ngoan ngoãn trở về. . . . . .

Cô không muốn về nhà, trở về chỉ biết có nhiều phiền não hơn.

Cô nói với mẹ không chỉ một lần, cô muốn ly hôn, nhưng mỗi lần mẹ đều khiển trách, hỏi cô trong hào môn này, một người phụ nữ ly hôn như cô tìm đâu nhà tốt như nhà họ Phạm?

Vĩnh viễn mẹ chỉ thấy gia cảnh nhà họ Phạm tốt bao nhiêu, bối cảnh ưu việt thế nào, Phạm Trọng tuấn tú lịch sự ra sao,trình độ học vấn cùng vinh quang như thế nào, mà làm sao cũng không thể tưởng tượng được, đằng sau sự vẻ vang đó, cô đã trải qua cuộc sống thế nào, mà loại chuyện này, cô không cách nào mở miệng nói với mẹ được, cô chỉ có thể nói, cô không hạnh phúc, cô không yêu hắn, mẹ lại càng nghiêm khắc răn dạy: phụ nữ đã kết hôn, người nên yêu là chồng mình, còn có tư cách gì yêu người khác?

Cô không nói gì, lúc bất đắc dĩ, thậm chí đã nói với mẹ, trong lòng Phạm Trọng có người khác, hắn đã có người bên ngoài.

Cô vốn cũng đâu nói sai, nhưng không ngờ lại chọc đến phiền não nhất của mẹ, bởi vì, anh trai và chị dâu cũng vì chuyện này mà ầm ĩ. . . . . .

Mẹ căn bản không thể để ý tới cô, chỉ gọi điện đến nhà họ Phạm, xin bọn họ cho câu câu trả lời thỏa đáng, tất nhiên nhà họ Phạm liền đồng ý, mẹ chồng tự mình tới cửa nhận lỗi, đón cô trở về, nếu cô lại kiêu ngạo sẽ bị mẹ khiển trách, còn nói với cô, muốn làm người vợ hào môn thật tốt, điều thứ nhất phải học được là nhịn, bất luận chồng ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm thế nào, chỉ cần không động vào người vợ cả là cô, thì vẫn còn là một người chồng tốt, thời của bà, bao nhiêu phụ nữ đều như vậy, cuối cùng, đàn ông chơi mệt đến không chơi được nữa, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn về nhà, cho nên, giống như chị dâu lại không được! Không xứng đáng làm vợ!

Cuối cùng, thậm chí uy hiếp cô, nếu như ly hôn với Phạm Trọng, cô cũng không cần trở về cái nhà này . . . . . .

Cô cười khổ.

Nhịn. . . . . .

Trái lại cô cũng muốn có người đến giành vị trí vợ cả của cô đấy, có sao?

Tân hôn không lâu, Phạm Trọng liền nói cho cô biết, nếu cô muốn vị trí con dâu nhà họ Phạm, cô muốn ngồi bao lâu cũng được, sẽ không có người nào đến giành với cô, bất cứ lúc nào mệt mỏi, cũng có thể đi, hơn nữa, muốn mang cái gì đi đều được. . . . . .

A. . . . . . Ha ha. . . . . .

Cô ở trong xe cười lớn, cười ra nước mắt. . . . . .

Ba năm, cuộc hôn nhân này đã ba năm, nhưng uất ức của cô không ai biết được. . . . . .

Chỉ có phẫn hận, là bản thân mình đã quá qua loa. . . . . .

Hôn nhân không phải ván bài, kết quả thua, cô không chịu nổi. . . . . .

Cô không cách nào tiếp tục lái xe, dừng sát ở ven đường, mặc cho nước mắt rơi. Mười năm nay, tại sao đi tới đi lui, liền đưa mình vào đường cùng? Cho tới bây giờ, thậm chí ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có?

Nghĩ tới những chuyện đã trải qua, cô khóc đến hít thở không thông, cuộc sống như thế, tựa như đại dương vô hạn, không thấy được bờ, tùy thời đều có thể chết chìm giữa biển khơi nguy hiểm. . . . . .

Đang lúc mờ mịt, phảng phất như nhìn thấy một chiếc hải đăng, ánh sáng yếu ớt, chỉ dẫn phương hướng cho cô, sưởi ấm trái tim đang lơ lửng trong đêm tối.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt đầy mặt, lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thời gian, vậy mà cô đã loanh quanh trên đường hết hai tiếng. . . . . .

Đêm khuya như vậy, chỉ có một mình cô không nhà để về sao?

Nước mắt tủi thân lại chảy ra lần nữa. . . . . .

Tìm được dãy số trong danh bạ, do dự có nên liên tục không, vẫn gọi đi, trong lòng thấp thỏm, đêm đã khuya, còn có người nghe điện thoại sao?

Nhưng cô biết, bởi vì đặc thù nghề nghiệp, anh sẽ không tắt máy. . . . . .

Trong nháy mắt kết nối kia, tim cô cũng muốn treo lên, không cầm lòng được nắm áo trước ngực, cũng may, anh nhận, mang theo buồn ngủ nồng nặc,khàn khàn một tiếng “Alô.”

Chỉ một chữ này, nước mắt của cô lần nữa vỡ đê, giọng nói này, người này, giống như trở lại thời gian thanh xuân, cô không có lập gia đình, ánh mặt trời vẫn tươi đẹp, những khó khăn trong cuộc sống , chỉ cần xoay người đã có người trong lòng. Hôm nay nghĩ đến, tất cả bi thương thì ra đều không phải là bi thương. . . . . .

“Anh hai, là em. . . . . .” Cô khóc nói.

“À. . . . . .” Bên kia có một chút tiếng động, “Đã trễ thế này? Sao vậy?”

Cô lớn tiếng khóc, “Em ở bên ngoài, em không biết đi nơi nào. . . . . .”

Nhà họ Tiêu, Tiêu Y Đình ở trong phòng ngủ, anh rơi vào trầm mặc. . . . . .

Trong ngực, trên cánh tay phải của anh, cô an tĩnh nằm lên, sợi tóc mềm mại trải dài trên

/362

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status