“ Oa! Thật đáng yêu tiểu cẩu nha!...” Thần Hi cúi đầu ôm đoàn cầu tuyết trắng vào lòng hân hỉ nói…..
“ Uy!..ngươi đi đâu, chờ ta……” Thần Hi vội đuổi theo tiểu cẩu vọt khỏi lòng mình.
Tiểu cẩu linh hoạt luồn qua bụi cây chạy về phía trước, Thần Hi vội vã đuổi theo, tiểu cẩu thật đáng yêu đích, nó muốn mang về nuôi, mẫu thân chắc ko phản đối đích….
Một góc ngự hoa viên tại đình nhỏ ngồi một người
Một nhữ nhân hoa dung mặt phấn, yểu điệu chi tư, một thân hồng y cao quý, đầu vén sang trọng châu sa càng tôn lên nàng xinh đẹp dung nhan. Nữ nhân thong thả thưởng thức tách trà, thoải mái tư thế cho tỳ nữ hầu hạ. Bỗng nhiên từ đâu một đoàn cầu trắng chui ra làm cho nàng giật mình rơi xuống nhuyễn tháp…….
Xấu hổ cùng tức giận khiến cho vừa lúc nãy ôn nhu mỹ nhân phượng mâu toát lên hỏa hoa
Lúc này Thần Hi bé nhỏ của chúng ta đuổi kịp đến, ôm lấy tiểu cẩu vào lòng cười nói, “ vật nhỏ! Cuối cùng cũng bắt được ngươi, xem ngươi làm sao trốn nha…….”
“ Ngươi là ai?...này nghiệt súc là của ngươi….” hồng y nữ tử tức giận nhìn xinh đẹp tiểu oa nhi trước mặt, ko phải hoàng tử nha, chẳng lẽ là tiểu thái giám, nhưng kia quần áo ko phải còn kia kì lạ đôi mắt
Thần Hi kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, khẽ nhíu mày, thật xấu xí nữ nhân, mùi lại như thế nồng…ko như nương thân vừa xinh đẹp lại hương hương……..
“ Hừ thật vô phép hài tử!,….dám nhìn thẳng bổn cung….” hồng y nữ tử quát, đáng lẽ hôm nay nàng ta ko như thế này bực vô cớ, bệ hạ lâu nay ko đến mới tâm tình hưởng cảnh yên bình một chút lại bị kia tiểu cẩu làm cho mất hết mặt mũi, bây giờ lại một tiểu thí hài, đừng tưởng nàng Nhu phi dễ bắt nạt đích……..
“ Ta mới ko phải lễ phép hài tử, ta là tối thông minh đứa nhỏ đích, ngươi ko được nói bậy!!” Thần Hi nghiêng đầu nhỏ bé phản bác, hắn mới ko cần như vậy ko lễ phép đứa nhỏ, mẫu thân nói hắn là ngoan nhất đâu…nữ nhân kia nói bậy đích…….
“ Hừ! thật to gan dám cãi lời bốn cung, người cho ta đánh……” hồng y nữ tử đích thị Nhu phi ra lệnh, phượng mâu lóe lên tàn nhẫn
Nhìn tiểu thái giám chuẩn bị ra tay với mình Thần hi có chút sợ….nhưng nó vẫn kiên trì nhìn thẳng kia nữ nhân lớn tiếng nói….nó ko thể khóc đích, như vậy mất hết mặt mũi, mẫu thân sẽ ko vui…nó có thể khóc nhưng chỉ có thể khóc với mẫu thân đích, ko thể khóc với người ngoài, như vậy là yếu đuối, nó mới ko cần
“ Ngươi dám đánh ta, mẫu thân sẽ ko tha cho ngươi đích……..”
“ Hừ! mẫu thân ngươi bằng ta sao” người cho ta đánh, “ mạnh tay vào, thay mẫu thân hắn dạy dỗ, ko biết điều nghiệt chủng……” Nhu phi hừ lạnh tiếp tục quát…….
Duệ Hi nói chuyện cùng Vệ Minh Hạo ko thấy mình đệ đệ lo lắng tìm kiếm, khi vừa chạy đến lại thấy một thái giám dùng mộc côn chuẩn bị ra tay với mình đệ đệ, nó mâu quang tràn đầy lửa giận….lại có chút lo lắng, rất đau đi…nó khoảng cách quá xa ko thể ngay tức khắc đến cạnh đệ đệ được đích. Nó có chút hận mình sao thường ngày ko chịu khó luyện công nhiều một chút như vậy nó sẽ ko gặp như vậy tình cảnh a……
Khi mà mộc côn tưởng chừng đánh trúng kia đáng yêu Thần Hi, bỗng một đạo như lưu tinh nhanh chóng xẹt qua ôm lấy kia đứa nhỏ, thay trọn kia cú đánh……làm cho tất cả nhân đứng đây giật mình ko thôi!..
“ Ư..!...” Khuynh Thiên than nhẹ, mẹ kiếp!...nàng nhìn thấy cảnh gì nha, nàng đích tối sủng ái bảo bối bị người đánh đích, bình thường ngay cả lớn tiếng một câu nàng còn luyến tiếc lại bị người ra tay, may mà nàng đở được, dùng linh lực hộ thể này cú đánh cũng là gãi ngứa thôi nhưng mà lại chọc cho nàng nổi giận rồi…….nếu như kia cây gậy đánh trúng Thần nhi thì còn gì là nàng bảo bối đích.
Vệ Minh Kì cùng Vệ Minh Kha có chút kinh ngạc nhìn kia nữ nhân, như vậy yêu thương hài tử sao chứ, ko nghĩ ngợi nhận kia cú đánh….đây gọi là mẫu tử liên tâm sao….
Duệ Hi vui mừng nhìn nó mẫu thân, quả nhiên mẫu thân luôn xuất hiện khi chúng nó cần nhất a…..
Vệ Minh Hạo tròn mắt nhìn này màn cảnh, kia là trong truyền thuyết Duệ hi mẫu thân sao….cảnh này che chở cho Thần Hi khiến cho nó….hơn 10 niên về sau khi trở thành một đời minh quân vẫn ko thể quên! Thì ra trên đời có cái gì gọi là tình mẫu tử đích….
Nhu phi kinh ngạc nhìn nữ tử kia, thật to gan dám chống lại lệnh của nàng a…!!!!
“ Mẫu thân..!!” Thần Hi có chút run run…..khẽ nấp trong lòng nó mẫu thân tràn đầy ủy khuất…….
“ Nhu phi ngươi đang làm cái gì?....” trầm thấp thanh âm có chút lãnh, Vệ Minh Kì cau mày nhìn hắn ái phi, như vậy đứa nhỏ cũng ra tay được sao chứ……
“ Hoàng….hoàng thượng…..” Nhu phi kinh hoàng nhìn tuấn mỹ nam nhân trước mặt, sau đó vô cùng ủy khuất, phượng mâu rơi vài giọt nước mắt nói… “ ..ô…ô….hoàng thượng người phải làm chủ cho nô tỳ a!...nô tù đang ở đình viên ngắm cảnh, này nghiệt súc của kia tiểu nghiệt chủng hù dọa nô tỳ, người xem trầy hết cả tay….” vừa nói vừa lôi lên cánh tay áo, vài vết xước xuất hiện………
“ Ngươi nói cái gì..nói lại lần nữa?... ....” Khuynh Thiên phượng mâu lãnh khốc nhìn Nhu phi, âm thanh tràn ngập từ tính, phá lệ uy hiếp…..
“ Hừ…!!...hắn nghiệt chủng làm cho ta bị thương chẳng lẻ ko đáng phạt…” Nhu phi có chút run run nói, kia nữ nhân là ai ko những khuynh thế chi dung nhưng kia phượng mâu thật tàn khốc ko thua gì khi hoàng thượng nổi giận khiến cho nàng có chút run run….
“ Câm miệng…..ngươi dám nói nữa một tiếng ta cho ngươi vĩnh ko thể mở miệng……..” Lãnh Khuynh Thiên thật sự nổi giận rồi, đâu còn lúc trước ôn nhu dịu dàng, tiếu ý ko ngường trên khóe miệng đích tiểu cô nương. Phượng mâu bình thường ôn hòa giờ đây tràn ngập lãnh khốc, khõe miệng luôn ôn nhu cười giờ đây lại nhếch môi cười lạnh …..kia một khắc làm cho nhân ở đây có chút kinh sợ vị này hơn 16 tuế tiểu cô nương…..
“ Hay cho ngươi nữ nhân. Bình thường ngay cả nói nặng một tiếng ta còn luyến tiếc bây giờ ngươi dám ra tay đánh hắn ngươi nói nợ này làm sao tính ni…..! hừ hắn là ta bảo bối mà ngươi dám gọi nghiệt chủng, ngươi là đang sỉ nhục ta………” Khuynh Thiên cười lạnh nói….
“ Hắn…hắn…làm bị thương ta……” Nhu phi có chút sợ nhưng vẫn mạnh bạo nói, có bệ hạ ở đây nàng lo gì chứ!
“ Hừ!, chỉ là vết xước nho nhỏ ngươi cũng như vậy ra tay nặng như vậy, thật âm độc nữ nhân……..” Khuynh Thiên tức giận nói……
“ Ngươi…ngươi sỉ nhục bổn cung!....hoàng thượng ngươi nhất định đòi lại công bằng cho nô tỳ a…..” Nhu phi mâu quang đẫm lệ nhìn nàng phu quân…
“ Vệ Minh Kì, hừ có việc nhờ ta nhưng ngươi vợ lại dám ra tay đánh ta bảo bối, đây là các ngươi hoàng gia lấy đãi………..” lãnh Khuynh Thiên cao ngạo nhìn Vệ Minh Kì, âm lãnh nói…..
Nhân ở đây đều sợ hãi ko thôi, hắn dám gọi tên úy của hoàng thượng nha! Như vậy tử tội đích, nhưng mà bọn họ đích lãnh lệ thánh thượng lại ko trách tội mà ôn hòa cười vấn
“ Vậy ngươi muốn như thế nào a!!... ...”
Một câu nói làm cho mọi người khiếp sợ, Nhu phi tay chân có chút run run, nàng ko ngờ vô tình đích hoàng thượng lại như vậy coi trọng kia nữ nhân..!!
“ Hừ! nàng xin lỗi ta đích Thần nhi…còn nữa trong từ bây giờ trở đi ko được lại gần ta cùng bảo bối trong vòng 100 bước, nếu ko ta sợ cầm lòng ko đậu ra tay đánh người nha…..”
“ Như vậy!...” Vệ Minh Kì có chút kinh ngạc…….
“ Đúng vậy, thế ngươi muốn như thế nào,…” .Khuynh Thiên nói…...
“ Ko có gì!!.. Nhu phi ngươi mau xin lỗi kia tiểu hài tử, sau đo về cung diện bích tư quá 1 tháng……..” Vệ Minh Kì nhìn hắn ái phi ra lệnh……..
“ Xin lỗi…!....” Nhu Phi cắn môi ủy khuất nói, phượng mâu tràn ngập ý giận, hay cho kia nữ tử, nàng nhất định ko tha cho hắn…….
Thần Hi lắc đầu, nắm tay nó mẫu thân, nhẹ giọng nói:… “…..mẫu thân, thần nhi mệt…..”
Khuynh Thiên sủng nịnh ôn nhu cười cúi xuống ôm hài tử vào lòng, thái độ thập phần ôn nhu khác hẳn bộ dáng lãnh lệ lúc nãy làm cho mọi người có chút trợn mắt, này nhân biến sắc mặt cũng ko cần như vậy mau a….
“ Ô..! tiểu thư, thiếu gia…các ngươi đi đâu để cho ta tìm tử a….” nàng nghe tiểu thiếu gia đói bụng nên đi tìm thức ăn, lúc về lại ko thấy ai nên chạy khắp nơi ko ngờ lại tập trung ở đây……….
“ Hân nhi! Ngươi làm gì mà như vậy nhiều mồ hôi nha!...” Khuynh Thiên cười khẽ, một tay ôm Thần Hy một tay giúp Hân nhi lau mồ hôi….
“ Hu..!! tiểu thư, ta chạy khắp một vòng ngự hoa viên đích…..mệt chết a!!...” Hân nhi ủy khuất nói…..….
“ Vậy xin phép đi trước, có gì tối mai gặp…” .Khuynh Thiên gật đầu nhìn hai huynh đệ Vệ Minh Kì, một tay ôm lấy Thần Hy, một tay dắt Duệ Hy hiên ngang đi, Hân nhi lẽo đẽo theo sau….
“ Uy!..ngươi đi đâu, chờ ta……” Thần Hi vội đuổi theo tiểu cẩu vọt khỏi lòng mình.
Tiểu cẩu linh hoạt luồn qua bụi cây chạy về phía trước, Thần Hi vội vã đuổi theo, tiểu cẩu thật đáng yêu đích, nó muốn mang về nuôi, mẫu thân chắc ko phản đối đích….
Một góc ngự hoa viên tại đình nhỏ ngồi một người
Một nhữ nhân hoa dung mặt phấn, yểu điệu chi tư, một thân hồng y cao quý, đầu vén sang trọng châu sa càng tôn lên nàng xinh đẹp dung nhan. Nữ nhân thong thả thưởng thức tách trà, thoải mái tư thế cho tỳ nữ hầu hạ. Bỗng nhiên từ đâu một đoàn cầu trắng chui ra làm cho nàng giật mình rơi xuống nhuyễn tháp…….
Xấu hổ cùng tức giận khiến cho vừa lúc nãy ôn nhu mỹ nhân phượng mâu toát lên hỏa hoa
Lúc này Thần Hi bé nhỏ của chúng ta đuổi kịp đến, ôm lấy tiểu cẩu vào lòng cười nói, “ vật nhỏ! Cuối cùng cũng bắt được ngươi, xem ngươi làm sao trốn nha…….”
“ Ngươi là ai?...này nghiệt súc là của ngươi….” hồng y nữ tử tức giận nhìn xinh đẹp tiểu oa nhi trước mặt, ko phải hoàng tử nha, chẳng lẽ là tiểu thái giám, nhưng kia quần áo ko phải còn kia kì lạ đôi mắt
Thần Hi kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, khẽ nhíu mày, thật xấu xí nữ nhân, mùi lại như thế nồng…ko như nương thân vừa xinh đẹp lại hương hương……..
“ Hừ thật vô phép hài tử!,….dám nhìn thẳng bổn cung….” hồng y nữ tử quát, đáng lẽ hôm nay nàng ta ko như thế này bực vô cớ, bệ hạ lâu nay ko đến mới tâm tình hưởng cảnh yên bình một chút lại bị kia tiểu cẩu làm cho mất hết mặt mũi, bây giờ lại một tiểu thí hài, đừng tưởng nàng Nhu phi dễ bắt nạt đích……..
“ Ta mới ko phải lễ phép hài tử, ta là tối thông minh đứa nhỏ đích, ngươi ko được nói bậy!!” Thần Hi nghiêng đầu nhỏ bé phản bác, hắn mới ko cần như vậy ko lễ phép đứa nhỏ, mẫu thân nói hắn là ngoan nhất đâu…nữ nhân kia nói bậy đích…….
“ Hừ! thật to gan dám cãi lời bốn cung, người cho ta đánh……” hồng y nữ tử đích thị Nhu phi ra lệnh, phượng mâu lóe lên tàn nhẫn
Nhìn tiểu thái giám chuẩn bị ra tay với mình Thần hi có chút sợ….nhưng nó vẫn kiên trì nhìn thẳng kia nữ nhân lớn tiếng nói….nó ko thể khóc đích, như vậy mất hết mặt mũi, mẫu thân sẽ ko vui…nó có thể khóc nhưng chỉ có thể khóc với mẫu thân đích, ko thể khóc với người ngoài, như vậy là yếu đuối, nó mới ko cần
“ Ngươi dám đánh ta, mẫu thân sẽ ko tha cho ngươi đích……..”
“ Hừ! mẫu thân ngươi bằng ta sao” người cho ta đánh, “ mạnh tay vào, thay mẫu thân hắn dạy dỗ, ko biết điều nghiệt chủng……” Nhu phi hừ lạnh tiếp tục quát…….
Duệ Hi nói chuyện cùng Vệ Minh Hạo ko thấy mình đệ đệ lo lắng tìm kiếm, khi vừa chạy đến lại thấy một thái giám dùng mộc côn chuẩn bị ra tay với mình đệ đệ, nó mâu quang tràn đầy lửa giận….lại có chút lo lắng, rất đau đi…nó khoảng cách quá xa ko thể ngay tức khắc đến cạnh đệ đệ được đích. Nó có chút hận mình sao thường ngày ko chịu khó luyện công nhiều một chút như vậy nó sẽ ko gặp như vậy tình cảnh a……
Khi mà mộc côn tưởng chừng đánh trúng kia đáng yêu Thần Hi, bỗng một đạo như lưu tinh nhanh chóng xẹt qua ôm lấy kia đứa nhỏ, thay trọn kia cú đánh……làm cho tất cả nhân đứng đây giật mình ko thôi!..
“ Ư..!...” Khuynh Thiên than nhẹ, mẹ kiếp!...nàng nhìn thấy cảnh gì nha, nàng đích tối sủng ái bảo bối bị người đánh đích, bình thường ngay cả lớn tiếng một câu nàng còn luyến tiếc lại bị người ra tay, may mà nàng đở được, dùng linh lực hộ thể này cú đánh cũng là gãi ngứa thôi nhưng mà lại chọc cho nàng nổi giận rồi…….nếu như kia cây gậy đánh trúng Thần nhi thì còn gì là nàng bảo bối đích.
Vệ Minh Kì cùng Vệ Minh Kha có chút kinh ngạc nhìn kia nữ nhân, như vậy yêu thương hài tử sao chứ, ko nghĩ ngợi nhận kia cú đánh….đây gọi là mẫu tử liên tâm sao….
Duệ Hi vui mừng nhìn nó mẫu thân, quả nhiên mẫu thân luôn xuất hiện khi chúng nó cần nhất a…..
Vệ Minh Hạo tròn mắt nhìn này màn cảnh, kia là trong truyền thuyết Duệ hi mẫu thân sao….cảnh này che chở cho Thần Hi khiến cho nó….hơn 10 niên về sau khi trở thành một đời minh quân vẫn ko thể quên! Thì ra trên đời có cái gì gọi là tình mẫu tử đích….
Nhu phi kinh ngạc nhìn nữ tử kia, thật to gan dám chống lại lệnh của nàng a…!!!!
“ Mẫu thân..!!” Thần Hi có chút run run…..khẽ nấp trong lòng nó mẫu thân tràn đầy ủy khuất…….
“ Nhu phi ngươi đang làm cái gì?....” trầm thấp thanh âm có chút lãnh, Vệ Minh Kì cau mày nhìn hắn ái phi, như vậy đứa nhỏ cũng ra tay được sao chứ……
“ Hoàng….hoàng thượng…..” Nhu phi kinh hoàng nhìn tuấn mỹ nam nhân trước mặt, sau đó vô cùng ủy khuất, phượng mâu rơi vài giọt nước mắt nói… “ ..ô…ô….hoàng thượng người phải làm chủ cho nô tỳ a!...nô tù đang ở đình viên ngắm cảnh, này nghiệt súc của kia tiểu nghiệt chủng hù dọa nô tỳ, người xem trầy hết cả tay….” vừa nói vừa lôi lên cánh tay áo, vài vết xước xuất hiện………
“ Ngươi nói cái gì..nói lại lần nữa?... ....” Khuynh Thiên phượng mâu lãnh khốc nhìn Nhu phi, âm thanh tràn ngập từ tính, phá lệ uy hiếp…..
“ Hừ…!!...hắn nghiệt chủng làm cho ta bị thương chẳng lẻ ko đáng phạt…” Nhu phi có chút run run nói, kia nữ nhân là ai ko những khuynh thế chi dung nhưng kia phượng mâu thật tàn khốc ko thua gì khi hoàng thượng nổi giận khiến cho nàng có chút run run….
“ Câm miệng…..ngươi dám nói nữa một tiếng ta cho ngươi vĩnh ko thể mở miệng……..” Lãnh Khuynh Thiên thật sự nổi giận rồi, đâu còn lúc trước ôn nhu dịu dàng, tiếu ý ko ngường trên khóe miệng đích tiểu cô nương. Phượng mâu bình thường ôn hòa giờ đây tràn ngập lãnh khốc, khõe miệng luôn ôn nhu cười giờ đây lại nhếch môi cười lạnh …..kia một khắc làm cho nhân ở đây có chút kinh sợ vị này hơn 16 tuế tiểu cô nương…..
“ Hay cho ngươi nữ nhân. Bình thường ngay cả nói nặng một tiếng ta còn luyến tiếc bây giờ ngươi dám ra tay đánh hắn ngươi nói nợ này làm sao tính ni…..! hừ hắn là ta bảo bối mà ngươi dám gọi nghiệt chủng, ngươi là đang sỉ nhục ta………” Khuynh Thiên cười lạnh nói….
“ Hắn…hắn…làm bị thương ta……” Nhu phi có chút sợ nhưng vẫn mạnh bạo nói, có bệ hạ ở đây nàng lo gì chứ!
“ Hừ!, chỉ là vết xước nho nhỏ ngươi cũng như vậy ra tay nặng như vậy, thật âm độc nữ nhân……..” Khuynh Thiên tức giận nói……
“ Ngươi…ngươi sỉ nhục bổn cung!....hoàng thượng ngươi nhất định đòi lại công bằng cho nô tỳ a…..” Nhu phi mâu quang đẫm lệ nhìn nàng phu quân…
“ Vệ Minh Kì, hừ có việc nhờ ta nhưng ngươi vợ lại dám ra tay đánh ta bảo bối, đây là các ngươi hoàng gia lấy đãi………..” lãnh Khuynh Thiên cao ngạo nhìn Vệ Minh Kì, âm lãnh nói…..
Nhân ở đây đều sợ hãi ko thôi, hắn dám gọi tên úy của hoàng thượng nha! Như vậy tử tội đích, nhưng mà bọn họ đích lãnh lệ thánh thượng lại ko trách tội mà ôn hòa cười vấn
“ Vậy ngươi muốn như thế nào a!!... ...”
Một câu nói làm cho mọi người khiếp sợ, Nhu phi tay chân có chút run run, nàng ko ngờ vô tình đích hoàng thượng lại như vậy coi trọng kia nữ nhân..!!
“ Hừ! nàng xin lỗi ta đích Thần nhi…còn nữa trong từ bây giờ trở đi ko được lại gần ta cùng bảo bối trong vòng 100 bước, nếu ko ta sợ cầm lòng ko đậu ra tay đánh người nha…..”
“ Như vậy!...” Vệ Minh Kì có chút kinh ngạc…….
“ Đúng vậy, thế ngươi muốn như thế nào,…” .Khuynh Thiên nói…...
“ Ko có gì!!.. Nhu phi ngươi mau xin lỗi kia tiểu hài tử, sau đo về cung diện bích tư quá 1 tháng……..” Vệ Minh Kì nhìn hắn ái phi ra lệnh……..
“ Xin lỗi…!....” Nhu Phi cắn môi ủy khuất nói, phượng mâu tràn ngập ý giận, hay cho kia nữ tử, nàng nhất định ko tha cho hắn…….
Thần Hi lắc đầu, nắm tay nó mẫu thân, nhẹ giọng nói:… “…..mẫu thân, thần nhi mệt…..”
Khuynh Thiên sủng nịnh ôn nhu cười cúi xuống ôm hài tử vào lòng, thái độ thập phần ôn nhu khác hẳn bộ dáng lãnh lệ lúc nãy làm cho mọi người có chút trợn mắt, này nhân biến sắc mặt cũng ko cần như vậy mau a….
“ Ô..! tiểu thư, thiếu gia…các ngươi đi đâu để cho ta tìm tử a….” nàng nghe tiểu thiếu gia đói bụng nên đi tìm thức ăn, lúc về lại ko thấy ai nên chạy khắp nơi ko ngờ lại tập trung ở đây……….
“ Hân nhi! Ngươi làm gì mà như vậy nhiều mồ hôi nha!...” Khuynh Thiên cười khẽ, một tay ôm Thần Hy một tay giúp Hân nhi lau mồ hôi….
“ Hu..!! tiểu thư, ta chạy khắp một vòng ngự hoa viên đích…..mệt chết a!!...” Hân nhi ủy khuất nói…..….
“ Vậy xin phép đi trước, có gì tối mai gặp…” .Khuynh Thiên gật đầu nhìn hai huynh đệ Vệ Minh Kì, một tay ôm lấy Thần Hy, một tay dắt Duệ Hy hiên ngang đi, Hân nhi lẽo đẽo theo sau….
/61
|