Trong khu rừng, không khí âm u, lạnh lẽo đến thấu xương. Những cây đại thụ, bụi dây leo rậm rạp đến mức không có một tia sáng lọt qua. Nơi đây thật yên tĩnh, có lúc còn nghe thấy từ trong sâu thẳm của khu rừng có tiếng gì phát ra rất rợn. Nó giống như tiếng khóc của những cô gái nhưng không tìm thấy ai cả. Đã có nhiều người vô đây nhưng không có một ai trở về nên từ đó về sau khu rừng này được gọi là khu rừng "Tử Thần".
- Giáo sư à, hãy nghe tôi nói đi mà, nơi đây đáng sợ lắm. Nguyễn Minh Khoa hốt hoảng đuổi theo Lý Uyển Nguyệt.
- Ta nói nè, sao ngươi nhát gan thế. Những thứ đó chỉ là tin đồn nhảm mà thôi.
Cô nhíu mày rồi lại giãn ra, nhìn xung quanh tìm cây Ly Yên.
- Nhưng mà giáo sư...
- Thôi đi ngươi đừng nói nữa, ồn ào quá đi mất. Nếu rảnh thì ngươi tìm phụ ta nè.
- Ừ. Cúi đầu xuống tỉ mỉ nhìn xung quanh.
Khoảng 11h trưa mà khu rừng vẫn không có một tia sáng. Trong khu rừng có 2 bóng người mệt mỏi đang liu xiu đi đến một gốc cậy đại thụ. 2 bóng người đó đích xác là Lý Uyển Nguyệt và Nguyễn Minh Khoa. Cả 2 người đều mệt mỏi, mồ hôi ướt đầm đìa. Sau vài bước 2 người đều ngồi bệt xuống đất, Lý Uyển Nguyệt nhanh chóng lấy chai nước trong ba lô ra, mở nắp, một hơi uống hết chỉ còn nửa chai.
- Thật không ngờ nơi đây lại rộng và nhiều dây leo đến vậy.
Cô thở hồng hộc, 2 má hồng nhuận như đánh phấn, những giọt mồ hôi chảy lăn tăn trên má, đọng lại trên lông mi, càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô.
- Đúng vậy đó giáo sư, hay là mình nghỉ mệt, ăn uống cho lại sức rồi hãy tìm tiếp.
Anh vừa nói vừa lấy mấy bịch bánh, chai nước ra.
- Minh Khoa à, giờ ta mới thấy ngươi nói một câu vô cùng có lý đấy. Cười cười, lấy bịch bánh, mở ra, cầm một miếng bánh bỏ vào miệng.
- Giáo sư à, sao lại nói vậy chứ, bộ trước giờ ta nói toàn là sai sao.
Gương mặt tối sầm xuống, giọng nói có mấy phần ủy khuất.
- Chính xác. Hehe.
Cô cười vô lại mà nhìn hắn. Nguyễn Minh Khoa anh mang khuôn mặt ủy khuất, không cam tâm, trừng mắt nhìn cô.
- Giáo sư à, hãy nghe tôi nói đi mà, nơi đây đáng sợ lắm. Nguyễn Minh Khoa hốt hoảng đuổi theo Lý Uyển Nguyệt.
- Ta nói nè, sao ngươi nhát gan thế. Những thứ đó chỉ là tin đồn nhảm mà thôi.
Cô nhíu mày rồi lại giãn ra, nhìn xung quanh tìm cây Ly Yên.
- Nhưng mà giáo sư...
- Thôi đi ngươi đừng nói nữa, ồn ào quá đi mất. Nếu rảnh thì ngươi tìm phụ ta nè.
- Ừ. Cúi đầu xuống tỉ mỉ nhìn xung quanh.
Khoảng 11h trưa mà khu rừng vẫn không có một tia sáng. Trong khu rừng có 2 bóng người mệt mỏi đang liu xiu đi đến một gốc cậy đại thụ. 2 bóng người đó đích xác là Lý Uyển Nguyệt và Nguyễn Minh Khoa. Cả 2 người đều mệt mỏi, mồ hôi ướt đầm đìa. Sau vài bước 2 người đều ngồi bệt xuống đất, Lý Uyển Nguyệt nhanh chóng lấy chai nước trong ba lô ra, mở nắp, một hơi uống hết chỉ còn nửa chai.
- Thật không ngờ nơi đây lại rộng và nhiều dây leo đến vậy.
Cô thở hồng hộc, 2 má hồng nhuận như đánh phấn, những giọt mồ hôi chảy lăn tăn trên má, đọng lại trên lông mi, càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô.
- Đúng vậy đó giáo sư, hay là mình nghỉ mệt, ăn uống cho lại sức rồi hãy tìm tiếp.
Anh vừa nói vừa lấy mấy bịch bánh, chai nước ra.
- Minh Khoa à, giờ ta mới thấy ngươi nói một câu vô cùng có lý đấy. Cười cười, lấy bịch bánh, mở ra, cầm một miếng bánh bỏ vào miệng.
- Giáo sư à, sao lại nói vậy chứ, bộ trước giờ ta nói toàn là sai sao.
Gương mặt tối sầm xuống, giọng nói có mấy phần ủy khuất.
- Chính xác. Hehe.
Cô cười vô lại mà nhìn hắn. Nguyễn Minh Khoa anh mang khuôn mặt ủy khuất, không cam tâm, trừng mắt nhìn cô.
/21
|