-Giáo sư, đã có kết quả rồi.
- Như thế nào?
- Dạ, đúng như giáo sư đã nói. Qua cuộc điều tra sơ bộ thì kết quả cho thấy trong khu rừng Tử Thần có xuất hiện cây Lưu Ly. Vào ban đêm, nó sẽ phát ra ánh sáng đỏ nhưng rất nhạt nên những người dân xung quanh không ai phát hiện ra.
- Quả đúng như vậy. Mau thu xếp, chuẩn bị đồ.
Người được gọi là giáo sư kia chính là Lý Uyển Nguyệt. Cô vui vẻ, hớn hở, làm hiện rõ lúm đồng tiền, 2 má hồng lên, làm nổi bật làn da trắng nõn của cô.
- Dạ. Đúng là giáo sư mà, ngay cả lúc cười người cũng rạng rỡ như thế.
- Nè, nhanh lên, còn đứng đó làm gì. Cô nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại.
- Dạ, đến liền.
Hai người đem đồ đã chuẩn bị chất lên xe, rồi kiểm tra xung quanh sau đó đi vô xe. Chiếc xe chạy với tốc độ cực nhanh.
Khoảng 20’, chiếc xe dừng lại ở một cánh rừng rậm rạp, hai người bước ra xe, cầm theo túi xách đứng trước khu rừng. Bên trong rừng cây um tùm, không nhìn thấy gì cả. Gió lạnh ùa ra, bên trong không có lấy một tia sáng.
-Giáo sư à, hay là đừng vào nữa, tôi thấy ớn lạnh quá. Một nỗi sợ hãi dâng lên ý niệm của anh, cảm giác rất bất an.
- Sợ gì chứ. Đồ nhát chết. Sợ thì đừng có mà vô, ta sẽ đi một mình. Giọng nói tức giận, có gì đâu mà sợ chứ.
Cô nhanh chóng bước vào.
- A, giáo sư, đợi tôi với. Lo lắng đuổi theo.
- Như thế nào?
- Dạ, đúng như giáo sư đã nói. Qua cuộc điều tra sơ bộ thì kết quả cho thấy trong khu rừng Tử Thần có xuất hiện cây Lưu Ly. Vào ban đêm, nó sẽ phát ra ánh sáng đỏ nhưng rất nhạt nên những người dân xung quanh không ai phát hiện ra.
- Quả đúng như vậy. Mau thu xếp, chuẩn bị đồ.
Người được gọi là giáo sư kia chính là Lý Uyển Nguyệt. Cô vui vẻ, hớn hở, làm hiện rõ lúm đồng tiền, 2 má hồng lên, làm nổi bật làn da trắng nõn của cô.
- Dạ. Đúng là giáo sư mà, ngay cả lúc cười người cũng rạng rỡ như thế.
- Nè, nhanh lên, còn đứng đó làm gì. Cô nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại.
- Dạ, đến liền.
Hai người đem đồ đã chuẩn bị chất lên xe, rồi kiểm tra xung quanh sau đó đi vô xe. Chiếc xe chạy với tốc độ cực nhanh.
Khoảng 20’, chiếc xe dừng lại ở một cánh rừng rậm rạp, hai người bước ra xe, cầm theo túi xách đứng trước khu rừng. Bên trong rừng cây um tùm, không nhìn thấy gì cả. Gió lạnh ùa ra, bên trong không có lấy một tia sáng.
-Giáo sư à, hay là đừng vào nữa, tôi thấy ớn lạnh quá. Một nỗi sợ hãi dâng lên ý niệm của anh, cảm giác rất bất an.
- Sợ gì chứ. Đồ nhát chết. Sợ thì đừng có mà vô, ta sẽ đi một mình. Giọng nói tức giận, có gì đâu mà sợ chứ.
Cô nhanh chóng bước vào.
- A, giáo sư, đợi tôi với. Lo lắng đuổi theo.
/21
|