Đang ngồi trên giường ảo não, cửa phòng được mở ra.
Sở Mộ Nhiễm quay người lại nhìn thấy kẻ cầm đầu đang đứng ở cửa, dùng đôi mắt sâu thẳm trầm lặng nhìn cô, giống như đêm qua lừa gạt cô mà không có chút xấu hổ nào.
“Cố Minh Dạ!” - Cô tức giận nhảy dựng lên, nhưng vừa nhảy xuống, Sở Mộ Nhiễm đã ngã ngửa ra sao: “A...
Cố Minh Dạ biến sắc, vội chạy đến: “Em sao vậy?”
“Còn không phải đều tại anh?” - Sở Mộ Nhiễm trừng mắt nhìn Cố Minh Dạ.
Cố Minh Dạ có chút lúng túng.
Gần đây chính xác là quá bận nên không có hưởng quyền lợi làm chồng, đêm qua cô chủ động như vậy, anh nhất thời không kiềm chế, là lỗi của anh.
Cúi người ôm Sở Mộ Nhiễm đặt lên giường, trong mắt Cố Minh Dạ tràn ngập lo lắng: “Tối qua có phải làm em bị thương không? Có cần gọi bác sĩ không?”
“Không cần.” - Sở Mộ Nhiễm buồn bực: “Cũng không có nghiêm trọng như vậy.”
Chỉ là eo đau nhức, hai chân không có lực, toàn thân yếu ớt.
“Ừm” - Cố Minh Dạ nghiêm túc gật đầu: “Đêm qua sau khi em ngủ anh đã kiểm tra một chút, tình trạng không sao chỉ là có chút sưng đỏ. Mấy ngày nay anh sẽ không chạm vào em, em hãy nghỉ ngơi thật tốt.
Sở Mộ Nhiễm đỏ mặt: “Anh là biến thái sao?”
Cô không có nghĩ tới, đêm qua bị anh làm đến ngủ mơ, còn bị anh nhìn.“Xấu hổ?” - Cố Minh Dạ nhếch môi mỉm cười: “Để công bằng, em có muốn nhìn lại của anh không?”
Nói xong, anh đứng lên và bắt đầu cởi thắt lưng.
“Chồng à, em từ bỏ, em muốn chịu thua thiệt” - Sở Mộ Nhiễm vội vàng lắc đầu ngăn cản lại, làm bộ đáng thương nhìn Cố Minh Dạ, chỉ sợ kích động tới hứng thú, lại lần nữa bị anh ta đè lên giường.
Hôm qua là mệt chết cô rồi... nhưng mà bây giờ cô phải đòi quyền lợi.
“Minh Dạ, chuyện hôm qua em đi thư phòng tìm anh, anh biết vì ai phải không?”
“Biết” - Nghĩ đến chuyện hôm qua, Cố Minh Dạ cũng không nhịn được cong
môi lên.
Nhưng khi nghĩ đến vấn đề Sở Mộ Nhiễm muốn hỏi, nụ cười trên mặt tắt dần.
“Sao vậy, chuyện của Tiếu Tiếu rất khó giải quyết sao?”
“Khá phức tạp” - Cố Minh Dạ gật đầu: “Căn cứ vào những vụ mà Kỷ Tiếu Tiếu tham gia, cô ấy đã lặng lẽ thu âm lại và chỉ ra hồ sơ về từng tên tội phạm, cho nên có thể loại trừ nghi ngờ cô ấy trong những vụ này. Nhưng..”
“Nhưng sao?” - Sở Mộ Nhiễm tim đập mạnh.
“Căn cứ vào những chứng cứ trong tay, anh đã ra lệnh kiểm soát Vu gia. Tuy nhiên, Vu Huân đã đưa ra những bằng chứng bất lợi cho Kỷ Tiếu Tiếu và muốn cắn chết Kỷ Tiếu Tiếu. Giữa Kỷ Tiếu Tiếu và Vu Thiên, Vu Thiên cái gì cũng không biết, tất cả đều là Kỷ Tiếu Tiếu chỉ đạo.
“Cái gì?” - Sở Mộ Nhiễm kinh ngạc chấn kinh ngồi bật dậy.“Vu Huân lấy ra hợp đồng giao dịch với tổ chức SC, chữ ký trên đó là của Kỷ Tiếu Tiếu, hơn nữa những hợp đồng này đều không bao gồm trong những lần Kỷ Tiếu Tiếu ra hiệu cho chúng ta.”
Đây là những thứ Vu Huân đã tính toán sẵn để đổ hết tội lỗi cho Kỷ Tiếu Tiếu.
Nếu Kỷ Tiếu Tiếu yêu Vu Thiên, nguyện ý vì hắn mà hy sinh, nói không chừng Vu Thiên sẽ thoát tội.
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” - Sở Mộ Nhiễm sững sờ.
“Phải chờ xem.” - Cố Minh Dạ nói.
“Chúng ta không thể bị động được.” - Sở Mộ Nhiễm lắc đầu: “Minh Dạ. Anh nghĩ xem, Vu Huân muốn lợi dụng Kỷ Tiếu Tiếu, tại sao chúng ta không lợi dụng Vu Thiên?”
Cổ Minh Dạ có chút kinh ngạc, nhìn về phía cô: “Em nói tiếp đi.
“Cả Tiếu Tiếu và Vu Thiên đều bất mãn trước sự hợp tác giữa Vu gia và SC, nếu không có Vu Thiên giúp đỡ thì Tiếu Tiếu cũng không thể tự mình phá hỏng nhiều lần giao dịch, điều này chứng minh Vu Thiên vẫn biết phân biệt đúng sai, phải không? Theo sự hiểu biết của em về Vu Thiên, mặc dù hắn ta là một tên cặn bả, nhưng không phải cái gì hắn cũng sai, nếu hắn biết Vu Huân làm vậy nhất định sẽ không đồng ý” - Sở Mộ Nhiễm phân tích rõ ràng: “Em muốn đi gặp Vu Thiên, thuyết phục hắn đứng ra.
"
“Đứng ra để định tội cha hắn?” - Cố Minh Dạ lắc đầu: “Nhiễm Nhiễm, tên Vu Thiên này xét theo nghĩa hẹp không phải là người xấu, nhưng hắn là người thiếu quyết đoán, không thể tàn nhẫn với bất kỳ ai, em cho rằng hắn có thể quân pháp bất vị thân sao?”
Nói không chừng Vu Thiên sẽ nghe lời Vu Huân, dù sao cha mẹ so với bạn gái quan trọng hơn.Sở Mộ Nhiễm trầm mặc.
Lúc này, điện thoại Cổ Minh Dạ đột nhiên vang lên.
Sau khi nghe điện thoại, sắc mặt Cố Minh Dạ càng thêm ngưng trọng.
Sở Mộ Nhiễm lo lắng: “Chuyện gì vậy?”
“Vợ chồng Vu Huân tự sát trong tù.
“Cái gì?” - Sở Mộ Nhiễm trợn mắt há mồm.
Đây chính là một cú sốc mạnh mẽ tới Vu Thiên.
Vợ chồng Vu gia vì không muốn liên lụy đến Vu Thiên mà tự sát, mong muốn cuối cùng của họ chính là muốn Vu Thiên phải sống thật tốt, trong trường hợp này, Vu Thiên sẽ lựa chọn ra sao?
Chỉ cần Vu Thiên im lặng, kế hoạch của vợ chồng Vu Huân sẽ thành công.
“Không được.” - Sở Mộ Nhiễm vôi vàng nhảy xuống giường: “Bây giờ Vu Thiên vẫn chưa biết tin vợ chồng Vu gia tự sát. Em muốn thừa dịp hắn còn chưa biết đi thuyết phục hắn, chỉ có như vậy thì Tiếu Tiếu mới không bị liên lụy”
Vợ chồng Vu gia quá tàn nhẫn.
“Anh sẽ cho Giang Lâm đi cùng em” - Cố Minh Dạ cũng không ngăn cản mà nhắc nhở: “Anh đề nghị em làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ, trước mắt không được nói gì với Kỷ Tiếu Tiếu để tránh phức tạp, tốt nhất cũng không được để liên lụy đến mình. Ngoài ra, dù em có thành công bảo vệ cho Kỷ Tiếu Tiếu một mạng. Em cũng phải chuẩn bị tinh thần em và cô ta sẽ trở mặt, có đôi khi em làm mọi thứ hết lòng nhưng không chắc sẽ nhận được thấu hiểu của bạn bè, coi như là hiểu được, cũng khó đảm bảo người khác sẽ không oán trách em.”Sở Mộ Nhiễm giật mình, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tầng băng, vẻ mặt
trở nên khó coi.
Đúng vậy.
Trong cuộc sống này can thiệp vào mối quan hệ giữa hai người đều không được người trong cuộc coi trọng, còn bị nói là mầm mống gieo sự bất hòa của họ, dù bạn có làm đúng, nói sự thật.
Lòng người là thứ khó hiểu nhất.
“Em biết.” - Sở Mộ Nhiễm gật đầu, nhưng vẫn không thay đổi lòng: “Nhưng em tin tưởng Kỷ Tiếu Tiếu, dù sao cô ấy và Vu Thiên đã chia tay, có nghĩa là cô ấy đã đưa ra lựa chọn và em tin cô ấy.”
Nhưng mà, cho dù Kỷ Tiểu Tiếu có trách móc, cô vẫn làm điều này vì mạng sống của cô ấy.
Vì để kế hoạch thành công, Sở Mộ Nhiễm đã tương kế tượu kế kích thích Vu Thiên và hẹn hắn ta ra gặp mặt.
“Sở tiểu thư, xin chào.” - Vu Thiên đến điểm hẹn liền chào hỏi.
“Vu thiếu” - Sở Mộ Nhiễm nhếch môi cười: “Lâu rồi mới gặp, mời anh ngồi, xem anh muốn uống gì, hôm nay tôi mời.”
“Cảm ơn.”
Vu Thiên nhìn menu, sau đó gọi một tách cafe đen không đường.Sở Mộ Nhiễm nhíu mày: “Vu thiếu thật sự rất lợi hại.
“Uống cafe đắng có thể cho người ta một loại ảo giác.”
“Ảo giác gì?”
“Cuộc sống có đắng, cũng không đẳng bằng cafe.
Sở Mộ Nhiễm kinh ngạc nhướng mày: “Ồ”
Trầm mặc một chút, khóe miệng Vu Thiên cong lên một nụ cười khổ, chủ động hỏi: “Sở tiểu thư, Tiếu Tiếu gần đây đều ở chỗ cô, cô ấy thế nào rồi? Cô có thể nói cho tôi?”
“Anh lấy thân phận gì để hỏi, bạn trai cũ sao?” - Ánh mắt Sở Mộ Nhiễm mỉa mai: “Vu thiếu, chúng ta nên rõ ràng, hôm nay tôi hẹn anh ra đây không phải để nói chuyện phiếm, cũng không phải lo lắng tình cảm giữa anh và Tiếu Tiếu. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn hỏi anh một câu, anh có thể thành thật trả lời tôi được không?”
“Chuyện giữa tôi và Tiếu Tiếu không tính là chuyện sao?”
“Chuyện giữa hai người không phải đã nói rõ rồi sao, trong trường hợp này, nếu anh muốn tốt cho Tiếu Tiếu thì nên chia tay với cô ấy mới không liên lụy cô ấy, không phải sao?”
Chuyện giữa họ đã không còn chỉ có tình cảm nam nữ nữa, có còn liên quan đến những rắc rối khác.
“Sở tiểu thư nói không sai, nhưng mà.” - trầm mặc một lúc, Vu Thiên mở miệng: “Đứng tại góc độ của Tiếu Tiếu, không phải cô ấy nên đồng cam cộng khổ cùng tôi sao?”“Đồng cam cộng khổ?” - Cô suýt chút muốn hất bàn, lạnh lùng hỏi: “Anh muốn Tiếu Tiếu đồng cam cộng khổ với anh thế nào? Là cùng anh ngồi tù hay cùng anh chết? Vu thiếu, những gì anh đã làm, cha mẹ anh đã làm, anh biết tất cả đúng không?”
“Cô biết?” - Vu Thiên đột nhiên ngẩng đầu, sau đó cười lạnh: “Đúng, cô là người của Cố Minh Dạ, sao không biết được? Bất quá, hắn nói cho cô chuyện này, có chút không được công tư phân minh.
“Xin lỗi, tôi không chỉ là người của Cố Minh Dạ, tôi còn là thành viên của Thiên Sơn. Nếu anh không muốn người ta biết, trừ khi đừng làm. Vu Huân lấy chứng cứ liên quan đến Tiếu Tiếu ở đâu ra chẳng lẽ anh không biết sao?”
Ánh mắt Vu Thiên đột nhiên sắc bén.
Sở Mộ Nhiễm bắt đầu chế nhạo và nói: “Tôi đã hỏi Tiếu Tiếu, những văn bản cô ấy ký vốn không hiểu rõ tình hình, nghĩ tới nghĩ lui cô ấy không phòng bị chỉ có anh...những thứ đó đã bị lấy ra, anh có gì để nói sao?”
Du Thiên trầm mặc, nặng nề: “Tôi sẽ không hại cô ấy...
Sở Mộ Nhiễm thở dài: “Tôi biết anh sẽ không làm hại Tiếu Tiếu. Anh có thể nói cho tôi biết những chứng cứ kia làm sao mà có không? Nếu ba của anh muốn anh đổ tội Tiếu Tiếu, anh có nghe lời ông ấy không?”
“Tôi cũng không biết, nhưng chuyện cô lo lắng tôi sẽ không làm.” - Vu Thiên trầm giọng nói: “Yên tâm, ba của tôi muốn Tiếu Tiếu thay tôi nhận tội, tôi sẽ không đồng ý. Ông ấy đã từng nhắc tới, tôi đã không đồng ý và sau này cũng sẽ không bao giờ đồng ý.
Chính là nó.
Sở Mộ Nhiễm xác định: “Thật sao?”“Thật sự.”
Sở Mộ Nhiễm không ngừng cố gắng: “Anh không đồng ý chuyện này bởi vì biết rõ ràng Tiếu Tiếu căn bản không có làm những chuyện đó. Cho dù cô ấy tham gia giao dịch với tổ chức SC thì cũng là vì muốn giúp đỡ những người bị coi là nguồn hàng đúng không?”
“Đúng” - Vu Thiên gật đầu.
“Nếu ba của anh nhất quyết buộc tội Tiểu Tiếu, anh có đứng lên nói thay Tiếu Tiếu không? Tôi biết anh là người dễ mềm lòng, anh có thể vì tình cũ với Tiếu Tiếu, nhưng nếu ba mẹ anh ép anh thì sao? Anh sẽ lựa chọn thế nào?” - Sở Mộ Nhiễm hỏi.
Vu Thiên trầm mặc rất lâu, sau đó ngẩng đầu lên: “Tôi sẽ...”
Đôi mắt Sở Mộ Nhiễm sáng lên, chờ đợi Vu Thiên sẽ nói gì tiếp theo, nhưng ánh mắt Vu Thiên đột nhiên nhìn về phía cửa sổ, trong mắt đột nhiên tràn đầy vẻ khó tin, trực tiếp từ ghế đứng lên.
Sở Mộ Nhiễm nhìn theo ánh mắt kinh ngạc của hắn và nhìn thấy Kỷ Tiếu Tiếu và Du Kỳ Phong đang đứng ở bãi đỗ xe.
Tiết mục cô sắp xếp cuối cùng đã đến.
Kỷ Tiếu Tiếu ở biệt thự Giang Sơn thì nhận được tin nhắn của Sở Mộ Nhiễm muốn hẹn cô ra ngoài mua sắm và đi dạo cùng cô ấy.
Không muốn ra ngoài nhưng nghĩ đến cũng rất lâu rồi hai người không đi dạo nên đồng ý.Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Du Kỳ Phong tới, nói Sở Mộ Nhiễm đã nhờ hắn tới chở cô đến trung tâm thương mại.
Tuy không thích Du Kỳ Phong nhưng không muốn làm phiền thêm Sở Mộ Nhiễm nên đanh lên xe cùng Du Kỳ Phong.
Nhưng khi đến địa điểm hẹn trước quán cafe, Kỷ Tiếu Tiếu xuống xe thì phát hiện Du Kỳ Phong cũng đi xuống
Cô tò mò hỏi: “Anh cũng muốn đi mua sắm cùng chúng tôi à?"
Hai cô gái đi mua sắm, nam nhân tránh không kịp, sao anh ta lại chủ động như vậy.
Đồ đàn ông luôn muốn chen chân vào một cặp vợ chồng trẻ có ý nghĩa gì?
Cặn bả nam.
Tiểu tam!
“Sao vậy, Kỷ Tiếu Tiếu tiểu thư, nhìn bộ dạng đau khổ của cô dường như rất có ý kiến với tôi.” - Du Kỳ Phong nheo mắt, nguy hiểm nhìn Kỷ Tiếu Tiếu.
Hôm nay Du Kỳ Phong tiếp nhận nhiệm vụ do Sở Mộ Nhiễm giao, vốn dĩ hắn vỗ ngực hứa sẽ hoàn thành, nhưng... hiện tại xem ra nhiệm vụ này có chút khó khăn.
Một người đẹp trai như hắn phải diễn xuất cùng Kỷ Tiếu Tiếu, một người có dáng vấp bình thường, gương mặt bình thường, tính cách khó ưa...
Đây không phải là làm khó hắn sao?Với một chút khinh bỉ, Du Kỳ Phong bắt đầu tiếp cận Kỷ Tiếu Tiếu.
Một đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cô, giống như hàng ngàn vì sao chứa đựng bên trong ánh mắt hoang dã và phóng túng.
Kỷ Tiếu Tiếu vừa xuống xe liền bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp giữa Du Kỳ Phong và cửa xe, hơi thở như ngừng lại.
Lùi về sau, lùi không được.
Tiến về phía trước, tiến không xong.
Cô không biết tên hèn hạ vô sỉ Du Kỳ Phong muốn làm cái gì, có phải là đang muốn trêu chọc cô xấu hổ, nếu cô không cẩn thận lao vào vòng tay của anh ta, không chừng lại bị nói thành muốn cùng hắn ôm ấp yêu thương.
Kỷ Tiếu Tiếu thực sự rất khó xử.
Cô không dám cử động, liền sợ chính mình cử động sẽ lâm vào đủ loại tình huống lúng túng. Cho dù cô không làm gì, cô cũng xấu hổ gần chết.
Đúng lúc mặt cô đỏ bừng, tai đỏ bừng và gần như sắp hết dưỡng khí thì có một tiếng bước chân dồn dập lao về phía cô.
Tròng mắt Kỷ Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn lại, mặt đỏ bừng lại trở nên tái nhợt.
Vu Thiên.
“Buông cô ấy ra.” - Gầm lên một tiếng, Vu Thiên vốn luôn ôn hòa lúc này bộc phát lửa giận. Tay hắn chụp lấy vai Du Kỳ Phong đẩy người tách ra khỏi Kỷ Tiếu Tiếu, ngay sau đó, một quyền đấm tới Du Kỳ Phong.Nhưng mà với kỹ năng của Du Kỳ Phong, Vu Thiên không phải đối thủ của Du Kỳ Phong, chỉ cần né một cái, Du Kỳ Phong đã khống chế hai tay Vu Thiên về phía sau.
“Du Kỳ Phong, anh buông tôi ra.
"
Vu Thiên gần đây đều gặp rất nhiều chuyện không vui, giờ đây lại có cảm giác không thể đánh bại tình địch trước mặt người phụ nữ anh yêu khiến anh càng tức giận hơn.
“Cậu bình tĩnh lại, tôi tự nhiên sẽ thả cậu ra. - Du Kỳ Phong nhàn nhạt nói.
“Anh bảo tôi bình tĩnh? Tôi làm sao có thể bình tĩnh?” - Vu Thiên không hề có chút tỉnh táo, ngày càng giãy dụa, giọng điệu cực kỳ không tốt: “Các người từ khi nào dính vào nhau? Có phải đã lén lừa dối tôi từ lâu? Nếu hôm nay tôi không bắt gặp, cô có phải dự định lừa gạt tôi cả đời, Kỷ Tiếu Tiếu tôi không ngờ cô là loại người này.”
“Đừng đổ hết tội lỗi lên đầu Tiếu Tiếu, cô ấy đã chia tay với cậu rồi, cô ấy ở bên tôi không có vấn đề gì cả, có hiểu không?” - Du Kỳ Phong nở ทน | cười tà ác: “Đương nhiên, bạn trai cũ tức giận, tôi cũng có thể hiểu được.
“Cô ấy nói chia tay nhưng tôi không đồng ý. Du Kỳ Phong, anh chính là tiểu tam."
“Cậu không đồng ý thì tính cái gì? Cậu cho rằng mình có thể khiến cô ấy thay đổi ý định sao? Hãy suy nghĩ những việc chính cậu và gia đình cậu đã làm, cậu cảm thấy có thể sao?”
“Chuyện gì?” - Vu Thiên vô thức hỏi lại.
“Tiếu Tiếu hoàn toàn không liên quan đến chuyện buồn nôn của Vu gia của cậu, một lòng chỉ muốn cứu cậu, vậy còn cậu thì sao? Các người lợi dụng cô ấy, đồ tội cho cô ấy? Cậu có dám nói Vu Huân muốn Tiếu Tiếu làm tế thần cho cậu, cậu không biết không? Nói không chừng là cậu biết rõ mà giả vờ không biết, đồ cầm thú giả tạo.”
Vu Thiên: “”
Kỷ Tiếu Tiếu không biết Vu Huân muốn cô làm vật tế thần, nghe được liền há hốc mồm kinh ngạc.
Sở Mộ Nhiễm im lặng không nói gì, nhìn vào chiếc camera thu nhỏ bên trong chiếc túi, cô đã quay lại Vu Thiên từ khi ở trong quán cafe.
Sở Mộ Nhiễm cùng Kỷ Tiếu Tiếu ngồi trong xe, Du Kỳ Phong lái xe trở về biệt thự.
Trên xe, Sở Mộ Nhiễm giải thích mọi chuyện, cô sợ Kỷ Tiếu Tiếu mềm lòng nên đã giấu tất cả mọi kế hoạch trước.
“Tiếu Tiếu, cậu có giận tớ không? Xin lỗi vì tớ đã tự mình quyết định mọi thứ.” - Sở Mộ Nhiễm có chút áy náy.
Một khi đoạn ghi âm này được sử dụng, chính là phá nát quan hệ giữa Kỷ Tiểu Tiếu và Vu Thiên, hắn sẽ không tin Tiếu Tiếu không liên quan đến việc lừa gạt này.
“Tớ không có tức giận, chỉ là... có quá nhiều thông tin đến cùng lúc, tớ cần thời gian tiêu hóa. - Kỷ Tiếu Tiếu lắc đầu, sợ Sở Mộ Nhiễm nghĩ quá nhiều liền nói: “Tiểu Nhiễm, tớ thật sự không có tức giận, tớ biết cậu làm đều là muốn tốt cho tớ”
Sở Mộ Nhiễm nhìn Kỷ Tiếu Tiếu, chỉ có thể đau lòng ôm cô: “Tiếu Tiếu, tớ chỉ mong cậu được hạnh phúc.”
Xe đến biệt thự, Du Kỳ Phong đòi công bằng cách muốn ăn trực.
Sở Mộ Nhiễm bật cười: “Anh muốn một ly trà macha của dì Chu không?”
Du Kỳ Phong thèm thuồng: “Chính là nó.”
Sở Mộ Nhiễm nhờ người làm chuẩn bị trà và ít đồ ăn vặt cho Du Kỳ Phong và Kỷ Tiếu Tiếu, sau đó muốn lên lầu đi tắm thay quần áo thoải mái.
Sở Mộ Nhiễm vừa đi, Du Kỳ Phong và Kỷ Tiếu Tiếu đang ngồi trong phòng khách nhìn nhau, đồng thanh hừ lạnh một tiếng, mười phần chướng mắt nhau.
Du Kỳ Phong không nhịn được mở miệng trước: “Kỷ Tiếu Tiếu, lần sau mong cô hãy có chút đầu óc đừng có khiến Tiểu Nhiễm phải lo lắng cho cô. Tìm đàn ông thì phải mở to mắt vào, làm việc thì để lại một mớ hỗn độn, nếu không phải cô có bạn thân tốt, tôi e cô chính mình chơi chết mình.
“Xin lỗi chứ Du thiếu có nghe câu người ngốc có phúc sao?” - Kỷ Tiếu Tiếu tức giận: “Tôi á, số mệnh tốt nên không có cách nào tránh được. Tôi và Tiểu Nhiễm đã từ nhỏ lớn lên, tình cảm khẳng khít nên cô ấy đối tốt với tôi, tôi cũng không có biện pháp nha. Không giống như ít người, chỉ là loại giống cỏ, lại nghĩ mình là Husky lâu lâu được tới ăn một bữa, thực sự đáng thương muốn chết.”
Du Kỳ Phong híp lại đôi mắt đào hoa: “Cô ấy chính là thấy cô đáng thương, nghĩ cô đã có tuổi, lại bị người ta lừa tình lừa tiền cho nên mới thu giữ cô. Trước đây tôi có thể ra vào tự do nơi này, cô có biết không?”
“Ồ..” - Kỷ Tiếu Tiếu giả vờ ngộ ra: “Khó trách hôm qua Tiểu Nhiễm nói, ở nhà vắng vẻ quá, muốn lại nuôi một con chó.
Du Kỳ Phong: “..
Hôm nay người phụ nữ này sức chiến đấu quá mạnh mẽ hơn ngày thường.
Quên đi.
Đàn ông tốt không tranh giành với phụ nữ, Du Kỳ Phong tự an ủi trong lòng.
Tuy nhiên, hắn muốn dừng nhưng Kỷ Tiếu Tiếu lại không muốn.
“Du thiếu, vì là người quen nên tôi muốn khuyên anh. Anh nên từ bỏ thói quen yêu thích trà macha đi.”
Du Kỳ Phong đang ngồi trên ghế sô pha, nghe lời nói của Kỷ Tiếu Tiếu ánh mắt đột nhiên sắc bén cười nửa miệng: “Kỷ tiểu thư thật quan tâm đến tôi khi biết tôi thích nhất trà xanh. Tôi dù có là trà xanh cũng không thích cái loại nữ nhân như cô.”
Kỷ Tiếu Tiếu cong khóe môi: “Tôi cũng không thích loại người như anh. Du thiếu yên tâm, tôi trong tay vẫn còn ít tiền, coi như không tìm được một con chó săn trẻ tuổi, tôi cũng sẽ không thích loại giống anh đã hơn 30 tuổi quân khuyển xuất ngủ.”
Du Kỳ Phong: “..
Cô ta vậy mà so sánh thủ lĩnh Huyết Lang đang bị nghĩ phép thành một quân khuyển xuất ngủ.
Du Kỳ Phong giận đến đau gan.Khi Du Kỳ Phong muốn mắng lại, dì Chu đã đi đến: “Du thiếu, Kỷ tiểu thư, mời vào dùng cơm.
“Cảm ơn dì Chu, tôi đến ngay” - Du Kỳ Phong lên tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt Kỷ Tiếu Tiếu, chợt cúi người chặn hai bên cô bằng hai tay, đôi mắt đào hoa lập lánh nhìn chằm chằm cô, mang theo thâm ý và mấy phần trêu chọc.
Kỷ Tiếu Tiếu nín thở.
Hắn áp quá sát.
Loại cảm giác hô hấp trì trệ quay trở lại, ghế sô pha êm ái hơn cửa xe hơi, Kỷ Tiếu Tiếu dựa mạnh lưng, kéo khoảng cách ra, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn.
Khuôn mặt cô không khỏi đỏ bừng.
Đúng lúc này, Sở Mộ Nhiễm vừa đi xuống hỏi: “Hai người đang làm gì vậy?”
Không hiểu vì sao Kỷ Tiếu Tiếu khẩn trương như bị bắt quả tang.
“Không có gì!” - Kỷ Tiếu Tiếu vội đáp, dùng tay đẩy Du Kỳ Phong.
Không ngờ chân của cô đã đạp vào khuỷu chân của hắn, khuỷu tay đánh trúng cổ tay của hắn đỡ hai bên, điểm tựa bị đánh, Du Kỳ Phong liền lao về phía trước, rơi thẳng lên người cô.
Đôi môi mát lạnh đúng lúc dán vào bờ má nóng bỏng của cô.
"A...."Kỷ Tiếu Tiếu vội vàng hét lên.
Du Kỳ Phong lại cực kỳ bình tĩnh.
Hắn nhanh chóng đứng dậy, mang theo sự chán ghét lau miệng, hung dữ trừng mắt nhìn xuống: “Cô kêu cái gì, so về tướng mạo chính là tôi thiệt thòi, cô kêu cái gì mà kêu”
“Ai thèm tướng mạo của anh?” - Kyt Tiếu Tiếu tim đập mạnh, đứng lên đẩy hắn một cái: “Anh cho rằng tôi thèm cái tướng mạo của anh chắc? Tôi nói cho anh biết, tôi không quan tâm đến loại đàn ông có nét đẹp nữ tính như anh. Bị anh không cẩn thận hôn một cái, coi như bị chó liếm một cái.
“Đúng vậy, dù là đàn ông nhưng tôi vẫn đẹp hơn cô, chọc phải lòng tự trọng kém cỏi của cô, xin lỗi nha? - Du Kỳ Phong tức giận liếc nhìn ngực của Kỷ Tiếu Tiếu cười châm chọc: “Cô cũng đừng hiểu nhầm, tôi cũng không có hứng thú với người có vòng một nhỏ hơn tôi. Có phải khi nãy cô cố tình đụng tôi không, xem ra, chính cô chính là người có âm mưu với tôi đúng không?”
“Tôi thì có âm mưu gì với anh?” - Kỷ Tiếu Tiếu tức giận.
Cô không có hứng thú với loại trà xanh như hắn.
Du Kỳ Phong vẻ mặt lạnh lùng: “Haha, tôi vốn chỉ muốn cho cô thấy một chút mị lực từ gương mặt của tôi, ai ngờ cô chịu không nổi lấy cái mặt mâm của cô chơi miệng của tôi, cô nói đây không phải là có âm mưu thì là gì?”
Kỷ Tiếu Tiếu vặn lại: “Ồ, miệng của anh hiếm có như vậy, có thể nhổ ra ngà voi không?”
Du Kỳ Phong trên mặt đầy vạch đen: “Cô có bản lĩnh thì nôn ra đi.”Kỷ Tiếu Tiếu: “Tại sao tôi phải nôn, cái miệng anh chạm vào, có bản lĩnh anh đi nôn đi.”
“Cô không đi nôn dựa vào cái gì bắt tôi đi nôn? Tôi mới không nôn.”
“Anh tiếc nuối nên không ra à?”
“Vậy cô có thể nôn ra à, cô nôn thử tôi xem.
Sở Mộ Nhiễm: “
Cuộc cãi vã của hai người ngày càng trở nên trẻ con và rơi vào vòng lặp.
Dì Chu muốn khuyên một chút lại bị Sở Mộ Nhiễm cản lại.
“Phu nhân.” - Dì Chu khó hiểu.
Sở Mộ Nhiễm che miệng cười: “Dì Chu, nếu tôi ném một quả bóng tới thì họ sẽ tranh giành nhau sao?”
Dì Chu không khỏi bật cười: “Có lẽ sẽ như vậy.
“Tôi mới không có.”
“Tôi mới không có.”
Hai người hét lên, cực kỳ ăn ý.
Sở Mộ Nhiễm cười lớn: “Ôi, các người thật là hợp nhau”
“Ai cùng cô ta hợp nhau”“Ai cùng cô ta hợp nhau”Haha, là hai cái miệng mà chỉ có một lời.
Sở Mộ Nhiễm quay người lại nhìn thấy kẻ cầm đầu đang đứng ở cửa, dùng đôi mắt sâu thẳm trầm lặng nhìn cô, giống như đêm qua lừa gạt cô mà không có chút xấu hổ nào.
“Cố Minh Dạ!” - Cô tức giận nhảy dựng lên, nhưng vừa nhảy xuống, Sở Mộ Nhiễm đã ngã ngửa ra sao: “A...
Cố Minh Dạ biến sắc, vội chạy đến: “Em sao vậy?”
“Còn không phải đều tại anh?” - Sở Mộ Nhiễm trừng mắt nhìn Cố Minh Dạ.
Cố Minh Dạ có chút lúng túng.
Gần đây chính xác là quá bận nên không có hưởng quyền lợi làm chồng, đêm qua cô chủ động như vậy, anh nhất thời không kiềm chế, là lỗi của anh.
Cúi người ôm Sở Mộ Nhiễm đặt lên giường, trong mắt Cố Minh Dạ tràn ngập lo lắng: “Tối qua có phải làm em bị thương không? Có cần gọi bác sĩ không?”
“Không cần.” - Sở Mộ Nhiễm buồn bực: “Cũng không có nghiêm trọng như vậy.”
Chỉ là eo đau nhức, hai chân không có lực, toàn thân yếu ớt.
“Ừm” - Cố Minh Dạ nghiêm túc gật đầu: “Đêm qua sau khi em ngủ anh đã kiểm tra một chút, tình trạng không sao chỉ là có chút sưng đỏ. Mấy ngày nay anh sẽ không chạm vào em, em hãy nghỉ ngơi thật tốt.
Sở Mộ Nhiễm đỏ mặt: “Anh là biến thái sao?”
Cô không có nghĩ tới, đêm qua bị anh làm đến ngủ mơ, còn bị anh nhìn.“Xấu hổ?” - Cố Minh Dạ nhếch môi mỉm cười: “Để công bằng, em có muốn nhìn lại của anh không?”
Nói xong, anh đứng lên và bắt đầu cởi thắt lưng.
“Chồng à, em từ bỏ, em muốn chịu thua thiệt” - Sở Mộ Nhiễm vội vàng lắc đầu ngăn cản lại, làm bộ đáng thương nhìn Cố Minh Dạ, chỉ sợ kích động tới hứng thú, lại lần nữa bị anh ta đè lên giường.
Hôm qua là mệt chết cô rồi... nhưng mà bây giờ cô phải đòi quyền lợi.
“Minh Dạ, chuyện hôm qua em đi thư phòng tìm anh, anh biết vì ai phải không?”
“Biết” - Nghĩ đến chuyện hôm qua, Cố Minh Dạ cũng không nhịn được cong
môi lên.
Nhưng khi nghĩ đến vấn đề Sở Mộ Nhiễm muốn hỏi, nụ cười trên mặt tắt dần.
“Sao vậy, chuyện của Tiếu Tiếu rất khó giải quyết sao?”
“Khá phức tạp” - Cố Minh Dạ gật đầu: “Căn cứ vào những vụ mà Kỷ Tiếu Tiếu tham gia, cô ấy đã lặng lẽ thu âm lại và chỉ ra hồ sơ về từng tên tội phạm, cho nên có thể loại trừ nghi ngờ cô ấy trong những vụ này. Nhưng..”
“Nhưng sao?” - Sở Mộ Nhiễm tim đập mạnh.
“Căn cứ vào những chứng cứ trong tay, anh đã ra lệnh kiểm soát Vu gia. Tuy nhiên, Vu Huân đã đưa ra những bằng chứng bất lợi cho Kỷ Tiếu Tiếu và muốn cắn chết Kỷ Tiếu Tiếu. Giữa Kỷ Tiếu Tiếu và Vu Thiên, Vu Thiên cái gì cũng không biết, tất cả đều là Kỷ Tiếu Tiếu chỉ đạo.
“Cái gì?” - Sở Mộ Nhiễm kinh ngạc chấn kinh ngồi bật dậy.“Vu Huân lấy ra hợp đồng giao dịch với tổ chức SC, chữ ký trên đó là của Kỷ Tiếu Tiếu, hơn nữa những hợp đồng này đều không bao gồm trong những lần Kỷ Tiếu Tiếu ra hiệu cho chúng ta.”
Đây là những thứ Vu Huân đã tính toán sẵn để đổ hết tội lỗi cho Kỷ Tiếu Tiếu.
Nếu Kỷ Tiếu Tiếu yêu Vu Thiên, nguyện ý vì hắn mà hy sinh, nói không chừng Vu Thiên sẽ thoát tội.
“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” - Sở Mộ Nhiễm sững sờ.
“Phải chờ xem.” - Cố Minh Dạ nói.
“Chúng ta không thể bị động được.” - Sở Mộ Nhiễm lắc đầu: “Minh Dạ. Anh nghĩ xem, Vu Huân muốn lợi dụng Kỷ Tiếu Tiếu, tại sao chúng ta không lợi dụng Vu Thiên?”
Cổ Minh Dạ có chút kinh ngạc, nhìn về phía cô: “Em nói tiếp đi.
“Cả Tiếu Tiếu và Vu Thiên đều bất mãn trước sự hợp tác giữa Vu gia và SC, nếu không có Vu Thiên giúp đỡ thì Tiếu Tiếu cũng không thể tự mình phá hỏng nhiều lần giao dịch, điều này chứng minh Vu Thiên vẫn biết phân biệt đúng sai, phải không? Theo sự hiểu biết của em về Vu Thiên, mặc dù hắn ta là một tên cặn bả, nhưng không phải cái gì hắn cũng sai, nếu hắn biết Vu Huân làm vậy nhất định sẽ không đồng ý” - Sở Mộ Nhiễm phân tích rõ ràng: “Em muốn đi gặp Vu Thiên, thuyết phục hắn đứng ra.
"
“Đứng ra để định tội cha hắn?” - Cố Minh Dạ lắc đầu: “Nhiễm Nhiễm, tên Vu Thiên này xét theo nghĩa hẹp không phải là người xấu, nhưng hắn là người thiếu quyết đoán, không thể tàn nhẫn với bất kỳ ai, em cho rằng hắn có thể quân pháp bất vị thân sao?”
Nói không chừng Vu Thiên sẽ nghe lời Vu Huân, dù sao cha mẹ so với bạn gái quan trọng hơn.Sở Mộ Nhiễm trầm mặc.
Lúc này, điện thoại Cổ Minh Dạ đột nhiên vang lên.
Sau khi nghe điện thoại, sắc mặt Cố Minh Dạ càng thêm ngưng trọng.
Sở Mộ Nhiễm lo lắng: “Chuyện gì vậy?”
“Vợ chồng Vu Huân tự sát trong tù.
“Cái gì?” - Sở Mộ Nhiễm trợn mắt há mồm.
Đây chính là một cú sốc mạnh mẽ tới Vu Thiên.
Vợ chồng Vu gia vì không muốn liên lụy đến Vu Thiên mà tự sát, mong muốn cuối cùng của họ chính là muốn Vu Thiên phải sống thật tốt, trong trường hợp này, Vu Thiên sẽ lựa chọn ra sao?
Chỉ cần Vu Thiên im lặng, kế hoạch của vợ chồng Vu Huân sẽ thành công.
“Không được.” - Sở Mộ Nhiễm vôi vàng nhảy xuống giường: “Bây giờ Vu Thiên vẫn chưa biết tin vợ chồng Vu gia tự sát. Em muốn thừa dịp hắn còn chưa biết đi thuyết phục hắn, chỉ có như vậy thì Tiếu Tiếu mới không bị liên lụy”
Vợ chồng Vu gia quá tàn nhẫn.
“Anh sẽ cho Giang Lâm đi cùng em” - Cố Minh Dạ cũng không ngăn cản mà nhắc nhở: “Anh đề nghị em làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ, trước mắt không được nói gì với Kỷ Tiếu Tiếu để tránh phức tạp, tốt nhất cũng không được để liên lụy đến mình. Ngoài ra, dù em có thành công bảo vệ cho Kỷ Tiếu Tiếu một mạng. Em cũng phải chuẩn bị tinh thần em và cô ta sẽ trở mặt, có đôi khi em làm mọi thứ hết lòng nhưng không chắc sẽ nhận được thấu hiểu của bạn bè, coi như là hiểu được, cũng khó đảm bảo người khác sẽ không oán trách em.”Sở Mộ Nhiễm giật mình, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tầng băng, vẻ mặt
trở nên khó coi.
Đúng vậy.
Trong cuộc sống này can thiệp vào mối quan hệ giữa hai người đều không được người trong cuộc coi trọng, còn bị nói là mầm mống gieo sự bất hòa của họ, dù bạn có làm đúng, nói sự thật.
Lòng người là thứ khó hiểu nhất.
“Em biết.” - Sở Mộ Nhiễm gật đầu, nhưng vẫn không thay đổi lòng: “Nhưng em tin tưởng Kỷ Tiếu Tiếu, dù sao cô ấy và Vu Thiên đã chia tay, có nghĩa là cô ấy đã đưa ra lựa chọn và em tin cô ấy.”
Nhưng mà, cho dù Kỷ Tiểu Tiếu có trách móc, cô vẫn làm điều này vì mạng sống của cô ấy.
Vì để kế hoạch thành công, Sở Mộ Nhiễm đã tương kế tượu kế kích thích Vu Thiên và hẹn hắn ta ra gặp mặt.
“Sở tiểu thư, xin chào.” - Vu Thiên đến điểm hẹn liền chào hỏi.
“Vu thiếu” - Sở Mộ Nhiễm nhếch môi cười: “Lâu rồi mới gặp, mời anh ngồi, xem anh muốn uống gì, hôm nay tôi mời.”
“Cảm ơn.”
Vu Thiên nhìn menu, sau đó gọi một tách cafe đen không đường.Sở Mộ Nhiễm nhíu mày: “Vu thiếu thật sự rất lợi hại.
“Uống cafe đắng có thể cho người ta một loại ảo giác.”
“Ảo giác gì?”
“Cuộc sống có đắng, cũng không đẳng bằng cafe.
Sở Mộ Nhiễm kinh ngạc nhướng mày: “Ồ”
Trầm mặc một chút, khóe miệng Vu Thiên cong lên một nụ cười khổ, chủ động hỏi: “Sở tiểu thư, Tiếu Tiếu gần đây đều ở chỗ cô, cô ấy thế nào rồi? Cô có thể nói cho tôi?”
“Anh lấy thân phận gì để hỏi, bạn trai cũ sao?” - Ánh mắt Sở Mộ Nhiễm mỉa mai: “Vu thiếu, chúng ta nên rõ ràng, hôm nay tôi hẹn anh ra đây không phải để nói chuyện phiếm, cũng không phải lo lắng tình cảm giữa anh và Tiếu Tiếu. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn hỏi anh một câu, anh có thể thành thật trả lời tôi được không?”
“Chuyện giữa tôi và Tiếu Tiếu không tính là chuyện sao?”
“Chuyện giữa hai người không phải đã nói rõ rồi sao, trong trường hợp này, nếu anh muốn tốt cho Tiếu Tiếu thì nên chia tay với cô ấy mới không liên lụy cô ấy, không phải sao?”
Chuyện giữa họ đã không còn chỉ có tình cảm nam nữ nữa, có còn liên quan đến những rắc rối khác.
“Sở tiểu thư nói không sai, nhưng mà.” - trầm mặc một lúc, Vu Thiên mở miệng: “Đứng tại góc độ của Tiếu Tiếu, không phải cô ấy nên đồng cam cộng khổ cùng tôi sao?”“Đồng cam cộng khổ?” - Cô suýt chút muốn hất bàn, lạnh lùng hỏi: “Anh muốn Tiếu Tiếu đồng cam cộng khổ với anh thế nào? Là cùng anh ngồi tù hay cùng anh chết? Vu thiếu, những gì anh đã làm, cha mẹ anh đã làm, anh biết tất cả đúng không?”
“Cô biết?” - Vu Thiên đột nhiên ngẩng đầu, sau đó cười lạnh: “Đúng, cô là người của Cố Minh Dạ, sao không biết được? Bất quá, hắn nói cho cô chuyện này, có chút không được công tư phân minh.
“Xin lỗi, tôi không chỉ là người của Cố Minh Dạ, tôi còn là thành viên của Thiên Sơn. Nếu anh không muốn người ta biết, trừ khi đừng làm. Vu Huân lấy chứng cứ liên quan đến Tiếu Tiếu ở đâu ra chẳng lẽ anh không biết sao?”
Ánh mắt Vu Thiên đột nhiên sắc bén.
Sở Mộ Nhiễm bắt đầu chế nhạo và nói: “Tôi đã hỏi Tiếu Tiếu, những văn bản cô ấy ký vốn không hiểu rõ tình hình, nghĩ tới nghĩ lui cô ấy không phòng bị chỉ có anh...những thứ đó đã bị lấy ra, anh có gì để nói sao?”
Du Thiên trầm mặc, nặng nề: “Tôi sẽ không hại cô ấy...
Sở Mộ Nhiễm thở dài: “Tôi biết anh sẽ không làm hại Tiếu Tiếu. Anh có thể nói cho tôi biết những chứng cứ kia làm sao mà có không? Nếu ba của anh muốn anh đổ tội Tiếu Tiếu, anh có nghe lời ông ấy không?”
“Tôi cũng không biết, nhưng chuyện cô lo lắng tôi sẽ không làm.” - Vu Thiên trầm giọng nói: “Yên tâm, ba của tôi muốn Tiếu Tiếu thay tôi nhận tội, tôi sẽ không đồng ý. Ông ấy đã từng nhắc tới, tôi đã không đồng ý và sau này cũng sẽ không bao giờ đồng ý.
Chính là nó.
Sở Mộ Nhiễm xác định: “Thật sao?”“Thật sự.”
Sở Mộ Nhiễm không ngừng cố gắng: “Anh không đồng ý chuyện này bởi vì biết rõ ràng Tiếu Tiếu căn bản không có làm những chuyện đó. Cho dù cô ấy tham gia giao dịch với tổ chức SC thì cũng là vì muốn giúp đỡ những người bị coi là nguồn hàng đúng không?”
“Đúng” - Vu Thiên gật đầu.
“Nếu ba của anh nhất quyết buộc tội Tiểu Tiếu, anh có đứng lên nói thay Tiếu Tiếu không? Tôi biết anh là người dễ mềm lòng, anh có thể vì tình cũ với Tiếu Tiếu, nhưng nếu ba mẹ anh ép anh thì sao? Anh sẽ lựa chọn thế nào?” - Sở Mộ Nhiễm hỏi.
Vu Thiên trầm mặc rất lâu, sau đó ngẩng đầu lên: “Tôi sẽ...”
Đôi mắt Sở Mộ Nhiễm sáng lên, chờ đợi Vu Thiên sẽ nói gì tiếp theo, nhưng ánh mắt Vu Thiên đột nhiên nhìn về phía cửa sổ, trong mắt đột nhiên tràn đầy vẻ khó tin, trực tiếp từ ghế đứng lên.
Sở Mộ Nhiễm nhìn theo ánh mắt kinh ngạc của hắn và nhìn thấy Kỷ Tiếu Tiếu và Du Kỳ Phong đang đứng ở bãi đỗ xe.
Tiết mục cô sắp xếp cuối cùng đã đến.
Kỷ Tiếu Tiếu ở biệt thự Giang Sơn thì nhận được tin nhắn của Sở Mộ Nhiễm muốn hẹn cô ra ngoài mua sắm và đi dạo cùng cô ấy.
Không muốn ra ngoài nhưng nghĩ đến cũng rất lâu rồi hai người không đi dạo nên đồng ý.Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Du Kỳ Phong tới, nói Sở Mộ Nhiễm đã nhờ hắn tới chở cô đến trung tâm thương mại.
Tuy không thích Du Kỳ Phong nhưng không muốn làm phiền thêm Sở Mộ Nhiễm nên đanh lên xe cùng Du Kỳ Phong.
Nhưng khi đến địa điểm hẹn trước quán cafe, Kỷ Tiếu Tiếu xuống xe thì phát hiện Du Kỳ Phong cũng đi xuống
Cô tò mò hỏi: “Anh cũng muốn đi mua sắm cùng chúng tôi à?"
Hai cô gái đi mua sắm, nam nhân tránh không kịp, sao anh ta lại chủ động như vậy.
Đồ đàn ông luôn muốn chen chân vào một cặp vợ chồng trẻ có ý nghĩa gì?
Cặn bả nam.
Tiểu tam!
“Sao vậy, Kỷ Tiếu Tiếu tiểu thư, nhìn bộ dạng đau khổ của cô dường như rất có ý kiến với tôi.” - Du Kỳ Phong nheo mắt, nguy hiểm nhìn Kỷ Tiếu Tiếu.
Hôm nay Du Kỳ Phong tiếp nhận nhiệm vụ do Sở Mộ Nhiễm giao, vốn dĩ hắn vỗ ngực hứa sẽ hoàn thành, nhưng... hiện tại xem ra nhiệm vụ này có chút khó khăn.
Một người đẹp trai như hắn phải diễn xuất cùng Kỷ Tiếu Tiếu, một người có dáng vấp bình thường, gương mặt bình thường, tính cách khó ưa...
Đây không phải là làm khó hắn sao?Với một chút khinh bỉ, Du Kỳ Phong bắt đầu tiếp cận Kỷ Tiếu Tiếu.
Một đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh nhìn chằm chằm cô, giống như hàng ngàn vì sao chứa đựng bên trong ánh mắt hoang dã và phóng túng.
Kỷ Tiếu Tiếu vừa xuống xe liền bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp giữa Du Kỳ Phong và cửa xe, hơi thở như ngừng lại.
Lùi về sau, lùi không được.
Tiến về phía trước, tiến không xong.
Cô không biết tên hèn hạ vô sỉ Du Kỳ Phong muốn làm cái gì, có phải là đang muốn trêu chọc cô xấu hổ, nếu cô không cẩn thận lao vào vòng tay của anh ta, không chừng lại bị nói thành muốn cùng hắn ôm ấp yêu thương.
Kỷ Tiếu Tiếu thực sự rất khó xử.
Cô không dám cử động, liền sợ chính mình cử động sẽ lâm vào đủ loại tình huống lúng túng. Cho dù cô không làm gì, cô cũng xấu hổ gần chết.
Đúng lúc mặt cô đỏ bừng, tai đỏ bừng và gần như sắp hết dưỡng khí thì có một tiếng bước chân dồn dập lao về phía cô.
Tròng mắt Kỷ Tiếu Tiếu kinh ngạc nhìn lại, mặt đỏ bừng lại trở nên tái nhợt.
Vu Thiên.
“Buông cô ấy ra.” - Gầm lên một tiếng, Vu Thiên vốn luôn ôn hòa lúc này bộc phát lửa giận. Tay hắn chụp lấy vai Du Kỳ Phong đẩy người tách ra khỏi Kỷ Tiếu Tiếu, ngay sau đó, một quyền đấm tới Du Kỳ Phong.Nhưng mà với kỹ năng của Du Kỳ Phong, Vu Thiên không phải đối thủ của Du Kỳ Phong, chỉ cần né một cái, Du Kỳ Phong đã khống chế hai tay Vu Thiên về phía sau.
“Du Kỳ Phong, anh buông tôi ra.
"
Vu Thiên gần đây đều gặp rất nhiều chuyện không vui, giờ đây lại có cảm giác không thể đánh bại tình địch trước mặt người phụ nữ anh yêu khiến anh càng tức giận hơn.
“Cậu bình tĩnh lại, tôi tự nhiên sẽ thả cậu ra. - Du Kỳ Phong nhàn nhạt nói.
“Anh bảo tôi bình tĩnh? Tôi làm sao có thể bình tĩnh?” - Vu Thiên không hề có chút tỉnh táo, ngày càng giãy dụa, giọng điệu cực kỳ không tốt: “Các người từ khi nào dính vào nhau? Có phải đã lén lừa dối tôi từ lâu? Nếu hôm nay tôi không bắt gặp, cô có phải dự định lừa gạt tôi cả đời, Kỷ Tiếu Tiếu tôi không ngờ cô là loại người này.”
“Đừng đổ hết tội lỗi lên đầu Tiếu Tiếu, cô ấy đã chia tay với cậu rồi, cô ấy ở bên tôi không có vấn đề gì cả, có hiểu không?” - Du Kỳ Phong nở ทน | cười tà ác: “Đương nhiên, bạn trai cũ tức giận, tôi cũng có thể hiểu được.
“Cô ấy nói chia tay nhưng tôi không đồng ý. Du Kỳ Phong, anh chính là tiểu tam."
“Cậu không đồng ý thì tính cái gì? Cậu cho rằng mình có thể khiến cô ấy thay đổi ý định sao? Hãy suy nghĩ những việc chính cậu và gia đình cậu đã làm, cậu cảm thấy có thể sao?”
“Chuyện gì?” - Vu Thiên vô thức hỏi lại.
“Tiếu Tiếu hoàn toàn không liên quan đến chuyện buồn nôn của Vu gia của cậu, một lòng chỉ muốn cứu cậu, vậy còn cậu thì sao? Các người lợi dụng cô ấy, đồ tội cho cô ấy? Cậu có dám nói Vu Huân muốn Tiếu Tiếu làm tế thần cho cậu, cậu không biết không? Nói không chừng là cậu biết rõ mà giả vờ không biết, đồ cầm thú giả tạo.”
Vu Thiên: “”
Kỷ Tiếu Tiếu không biết Vu Huân muốn cô làm vật tế thần, nghe được liền há hốc mồm kinh ngạc.
Sở Mộ Nhiễm im lặng không nói gì, nhìn vào chiếc camera thu nhỏ bên trong chiếc túi, cô đã quay lại Vu Thiên từ khi ở trong quán cafe.
Sở Mộ Nhiễm cùng Kỷ Tiếu Tiếu ngồi trong xe, Du Kỳ Phong lái xe trở về biệt thự.
Trên xe, Sở Mộ Nhiễm giải thích mọi chuyện, cô sợ Kỷ Tiếu Tiếu mềm lòng nên đã giấu tất cả mọi kế hoạch trước.
“Tiếu Tiếu, cậu có giận tớ không? Xin lỗi vì tớ đã tự mình quyết định mọi thứ.” - Sở Mộ Nhiễm có chút áy náy.
Một khi đoạn ghi âm này được sử dụng, chính là phá nát quan hệ giữa Kỷ Tiểu Tiếu và Vu Thiên, hắn sẽ không tin Tiếu Tiếu không liên quan đến việc lừa gạt này.
“Tớ không có tức giận, chỉ là... có quá nhiều thông tin đến cùng lúc, tớ cần thời gian tiêu hóa. - Kỷ Tiếu Tiếu lắc đầu, sợ Sở Mộ Nhiễm nghĩ quá nhiều liền nói: “Tiểu Nhiễm, tớ thật sự không có tức giận, tớ biết cậu làm đều là muốn tốt cho tớ”
Sở Mộ Nhiễm nhìn Kỷ Tiếu Tiếu, chỉ có thể đau lòng ôm cô: “Tiếu Tiếu, tớ chỉ mong cậu được hạnh phúc.”
Xe đến biệt thự, Du Kỳ Phong đòi công bằng cách muốn ăn trực.
Sở Mộ Nhiễm bật cười: “Anh muốn một ly trà macha của dì Chu không?”
Du Kỳ Phong thèm thuồng: “Chính là nó.”
Sở Mộ Nhiễm nhờ người làm chuẩn bị trà và ít đồ ăn vặt cho Du Kỳ Phong và Kỷ Tiếu Tiếu, sau đó muốn lên lầu đi tắm thay quần áo thoải mái.
Sở Mộ Nhiễm vừa đi, Du Kỳ Phong và Kỷ Tiếu Tiếu đang ngồi trong phòng khách nhìn nhau, đồng thanh hừ lạnh một tiếng, mười phần chướng mắt nhau.
Du Kỳ Phong không nhịn được mở miệng trước: “Kỷ Tiếu Tiếu, lần sau mong cô hãy có chút đầu óc đừng có khiến Tiểu Nhiễm phải lo lắng cho cô. Tìm đàn ông thì phải mở to mắt vào, làm việc thì để lại một mớ hỗn độn, nếu không phải cô có bạn thân tốt, tôi e cô chính mình chơi chết mình.
“Xin lỗi chứ Du thiếu có nghe câu người ngốc có phúc sao?” - Kỷ Tiếu Tiếu tức giận: “Tôi á, số mệnh tốt nên không có cách nào tránh được. Tôi và Tiểu Nhiễm đã từ nhỏ lớn lên, tình cảm khẳng khít nên cô ấy đối tốt với tôi, tôi cũng không có biện pháp nha. Không giống như ít người, chỉ là loại giống cỏ, lại nghĩ mình là Husky lâu lâu được tới ăn một bữa, thực sự đáng thương muốn chết.”
Du Kỳ Phong híp lại đôi mắt đào hoa: “Cô ấy chính là thấy cô đáng thương, nghĩ cô đã có tuổi, lại bị người ta lừa tình lừa tiền cho nên mới thu giữ cô. Trước đây tôi có thể ra vào tự do nơi này, cô có biết không?”
“Ồ..” - Kỷ Tiếu Tiếu giả vờ ngộ ra: “Khó trách hôm qua Tiểu Nhiễm nói, ở nhà vắng vẻ quá, muốn lại nuôi một con chó.
Du Kỳ Phong: “..
Hôm nay người phụ nữ này sức chiến đấu quá mạnh mẽ hơn ngày thường.
Quên đi.
Đàn ông tốt không tranh giành với phụ nữ, Du Kỳ Phong tự an ủi trong lòng.
Tuy nhiên, hắn muốn dừng nhưng Kỷ Tiếu Tiếu lại không muốn.
“Du thiếu, vì là người quen nên tôi muốn khuyên anh. Anh nên từ bỏ thói quen yêu thích trà macha đi.”
Du Kỳ Phong đang ngồi trên ghế sô pha, nghe lời nói của Kỷ Tiếu Tiếu ánh mắt đột nhiên sắc bén cười nửa miệng: “Kỷ tiểu thư thật quan tâm đến tôi khi biết tôi thích nhất trà xanh. Tôi dù có là trà xanh cũng không thích cái loại nữ nhân như cô.”
Kỷ Tiếu Tiếu cong khóe môi: “Tôi cũng không thích loại người như anh. Du thiếu yên tâm, tôi trong tay vẫn còn ít tiền, coi như không tìm được một con chó săn trẻ tuổi, tôi cũng sẽ không thích loại giống anh đã hơn 30 tuổi quân khuyển xuất ngủ.”
Du Kỳ Phong: “..
Cô ta vậy mà so sánh thủ lĩnh Huyết Lang đang bị nghĩ phép thành một quân khuyển xuất ngủ.
Du Kỳ Phong giận đến đau gan.Khi Du Kỳ Phong muốn mắng lại, dì Chu đã đi đến: “Du thiếu, Kỷ tiểu thư, mời vào dùng cơm.
“Cảm ơn dì Chu, tôi đến ngay” - Du Kỳ Phong lên tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt Kỷ Tiếu Tiếu, chợt cúi người chặn hai bên cô bằng hai tay, đôi mắt đào hoa lập lánh nhìn chằm chằm cô, mang theo thâm ý và mấy phần trêu chọc.
Kỷ Tiếu Tiếu nín thở.
Hắn áp quá sát.
Loại cảm giác hô hấp trì trệ quay trở lại, ghế sô pha êm ái hơn cửa xe hơi, Kỷ Tiếu Tiếu dựa mạnh lưng, kéo khoảng cách ra, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn.
Khuôn mặt cô không khỏi đỏ bừng.
Đúng lúc này, Sở Mộ Nhiễm vừa đi xuống hỏi: “Hai người đang làm gì vậy?”
Không hiểu vì sao Kỷ Tiếu Tiếu khẩn trương như bị bắt quả tang.
“Không có gì!” - Kỷ Tiếu Tiếu vội đáp, dùng tay đẩy Du Kỳ Phong.
Không ngờ chân của cô đã đạp vào khuỷu chân của hắn, khuỷu tay đánh trúng cổ tay của hắn đỡ hai bên, điểm tựa bị đánh, Du Kỳ Phong liền lao về phía trước, rơi thẳng lên người cô.
Đôi môi mát lạnh đúng lúc dán vào bờ má nóng bỏng của cô.
"A...."Kỷ Tiếu Tiếu vội vàng hét lên.
Du Kỳ Phong lại cực kỳ bình tĩnh.
Hắn nhanh chóng đứng dậy, mang theo sự chán ghét lau miệng, hung dữ trừng mắt nhìn xuống: “Cô kêu cái gì, so về tướng mạo chính là tôi thiệt thòi, cô kêu cái gì mà kêu”
“Ai thèm tướng mạo của anh?” - Kyt Tiếu Tiếu tim đập mạnh, đứng lên đẩy hắn một cái: “Anh cho rằng tôi thèm cái tướng mạo của anh chắc? Tôi nói cho anh biết, tôi không quan tâm đến loại đàn ông có nét đẹp nữ tính như anh. Bị anh không cẩn thận hôn một cái, coi như bị chó liếm một cái.
“Đúng vậy, dù là đàn ông nhưng tôi vẫn đẹp hơn cô, chọc phải lòng tự trọng kém cỏi của cô, xin lỗi nha? - Du Kỳ Phong tức giận liếc nhìn ngực của Kỷ Tiếu Tiếu cười châm chọc: “Cô cũng đừng hiểu nhầm, tôi cũng không có hứng thú với người có vòng một nhỏ hơn tôi. Có phải khi nãy cô cố tình đụng tôi không, xem ra, chính cô chính là người có âm mưu với tôi đúng không?”
“Tôi thì có âm mưu gì với anh?” - Kỷ Tiếu Tiếu tức giận.
Cô không có hứng thú với loại trà xanh như hắn.
Du Kỳ Phong vẻ mặt lạnh lùng: “Haha, tôi vốn chỉ muốn cho cô thấy một chút mị lực từ gương mặt của tôi, ai ngờ cô chịu không nổi lấy cái mặt mâm của cô chơi miệng của tôi, cô nói đây không phải là có âm mưu thì là gì?”
Kỷ Tiếu Tiếu vặn lại: “Ồ, miệng của anh hiếm có như vậy, có thể nhổ ra ngà voi không?”
Du Kỳ Phong trên mặt đầy vạch đen: “Cô có bản lĩnh thì nôn ra đi.”Kỷ Tiếu Tiếu: “Tại sao tôi phải nôn, cái miệng anh chạm vào, có bản lĩnh anh đi nôn đi.”
“Cô không đi nôn dựa vào cái gì bắt tôi đi nôn? Tôi mới không nôn.”
“Anh tiếc nuối nên không ra à?”
“Vậy cô có thể nôn ra à, cô nôn thử tôi xem.
Sở Mộ Nhiễm: “
Cuộc cãi vã của hai người ngày càng trở nên trẻ con và rơi vào vòng lặp.
Dì Chu muốn khuyên một chút lại bị Sở Mộ Nhiễm cản lại.
“Phu nhân.” - Dì Chu khó hiểu.
Sở Mộ Nhiễm che miệng cười: “Dì Chu, nếu tôi ném một quả bóng tới thì họ sẽ tranh giành nhau sao?”
Dì Chu không khỏi bật cười: “Có lẽ sẽ như vậy.
“Tôi mới không có.”
“Tôi mới không có.”
Hai người hét lên, cực kỳ ăn ý.
Sở Mộ Nhiễm cười lớn: “Ôi, các người thật là hợp nhau”
“Ai cùng cô ta hợp nhau”“Ai cùng cô ta hợp nhau”Haha, là hai cái miệng mà chỉ có một lời.
/97
|