Editor: nhocoi Beta: thoathan
“Di chiếu đâu?” Hoàng Hậu thề xong, khẩn cấp nhìn ta.
Ta yên lặng quay người, đi ra ngoài. Thật sự, phải giao di chiếu cho nàng sao?
Trong đầu hiện lên rất nhiều gương mặt, Quân Ngạn, Quân Lâm, huynh muội Tiết gia , còn có Lục ca của ta……
Thống khổ nhắm mắt, khẽ cắn chặt răng.
Kẻ thù. Trong lòng mặc niệm, nhưng là lại cảm thấy đau quá. Đi tiếp đến cửa Phượng Nghi cung, Hoàng Hậu mới lộ ra sắc mặt bừng tỉnh, nàng tất nhiên không thể nghĩ ra được, Hoàng Thượng lại đem di chiếu đặt ở trong cung của nàng. Cái này chính là, nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất.
Ta thong dong đi vào, dừng lại ở bên cột trong phòng thứ hai , đưa tay thò vào chiếc bình hoa đặt ở trên. Đầu ngón tay chạm được một góc hòm, cảm giác lạnh mà ta chán ghét. Rút tay cầm, lấy ra.
Hòm làm từ gỗ cây tử đàn tốt nhất, bên ngoài còn có đường viền bằng vàng, trên mặt điêu khắc hoa văn hình rồng tinh xảo. Ngón tay chỉ lướt qua, nhưng không có cảm giác xù xì, mặt ngoài sớm đã được mài đến tỏa sáng.
Ta chưa kịp phản ứng, đã thấy Hoàng Hậu đưa tay qua thật nhanh, giựt lấy hòm trên tay ta. Ngay sau đó, sắc mặt nàng vừa mới vui mừng lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía ta, mở miệng: “Chìa khóa đâu?”
Chìa khóa?
Ta kinh ngạc.
Theo bản năng nhìn đến chiếc hòm kia, mới thấy phía trên hòm còn có một ổ khóa nho nhỏ. Rất là tinh xảo, thân khóa màu bạc, chỉ nhìn thôi, cũng biết nhất định là cứng rắn vô cùng. Ta sửng sốt một lúc lâu, lo sợ không yên lắc đầu: “Ta…… Ta không có chìa khóa.”
Trong lòng trĩu nặng xuống, Hoàng Thượng ngài, không hề đưa chìa khóa cho ta. Hoàng Hậu nửa tin nửa ngờ, im lặng giây lát, lại cười nói: “Không lấy ra nữa, cũng không cần vội, người đâu, châm lửa!” Nàng muốn thiêu nó, thiêu cháy thành tro bụi, như thế ngay cả một chút chứng cớ cũng không để lại.
Hai thái giám nâng bếp lò tiến vào, mau chóng nhóm lửa. Thời tiết khô ráo, dễ dàng nhóm lửa. Bếp lò đã phát ra tiếng “tí tách”, thỉnh thoảng còn có tia lửa bắn ra.
Hoàng Hậu chậm rãi tiến lên, cúi đầu nhìn cái hòm trong tay, khẽ cười một tiếng, đem nó quăng vào lò lửa.
Lửa, từng chút từng chút bùng cháy, làn ra khắp toàn bộ cái hòm.
Ta chăm chú nhìn, trong lòng có đủ mọi tư vị.
Ngọn lửa rực rỡ lúc cao lúc thấp, giống như trong lòng ta bất an không yên. Ta không biết thiêu hủy nó, đến tột cùng đối với ta mà nói là có cảm giác gì. Cảm thấy giải thoát sao? Cảm thấy hối hận sao?
Ta không biết, thật sự không biết.
Thốt nhiên nhắm mắt, chậm rãi, chậm rãi run lên.
Đứng yên đã lâu, mới nghe Hoàng Hậu mở miệng nói: “Người đâu, hộ tống Nhã phi nương nương hồi cung, hầu hạ cho tốt!”
Có cung nữ tiến lên, nhỏ giọng nói: “Nhã phi nương nương, nô tỳ đỡ ngài hồi cung.” Nói rồi, nhẹ nhàng mà đỡ lấy ta.
Ta không nói gì quay người, liền nghe thấy phía sau có âm thanh thị vệ đi theo. Sau đó lại nghe Hoàng Hậu phân phó người khác nói: “Đi Ngạn vương phủ, nhất định không để cho Ngạn vương tiến cung! Hắn làm thế nào cũng không được đi, theo lệnh bản cung giữ hắn ở Vương phủ. Nếu có sai sót, các ngươi đều phải mang đầu tới gặp bản cung!”
“Vâng!” Giọng nói của thị vệ tràn đầy khí phách.
Ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xa, hoàng cung này, ta chung quy là không được ra sao?
“Di chiếu đâu?” Hoàng Hậu thề xong, khẩn cấp nhìn ta.
Ta yên lặng quay người, đi ra ngoài. Thật sự, phải giao di chiếu cho nàng sao?
Trong đầu hiện lên rất nhiều gương mặt, Quân Ngạn, Quân Lâm, huynh muội Tiết gia , còn có Lục ca của ta……
Thống khổ nhắm mắt, khẽ cắn chặt răng.
Kẻ thù. Trong lòng mặc niệm, nhưng là lại cảm thấy đau quá. Đi tiếp đến cửa Phượng Nghi cung, Hoàng Hậu mới lộ ra sắc mặt bừng tỉnh, nàng tất nhiên không thể nghĩ ra được, Hoàng Thượng lại đem di chiếu đặt ở trong cung của nàng. Cái này chính là, nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi an toàn nhất.
Ta thong dong đi vào, dừng lại ở bên cột trong phòng thứ hai , đưa tay thò vào chiếc bình hoa đặt ở trên. Đầu ngón tay chạm được một góc hòm, cảm giác lạnh mà ta chán ghét. Rút tay cầm, lấy ra.
Hòm làm từ gỗ cây tử đàn tốt nhất, bên ngoài còn có đường viền bằng vàng, trên mặt điêu khắc hoa văn hình rồng tinh xảo. Ngón tay chỉ lướt qua, nhưng không có cảm giác xù xì, mặt ngoài sớm đã được mài đến tỏa sáng.
Ta chưa kịp phản ứng, đã thấy Hoàng Hậu đưa tay qua thật nhanh, giựt lấy hòm trên tay ta. Ngay sau đó, sắc mặt nàng vừa mới vui mừng lập tức trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía ta, mở miệng: “Chìa khóa đâu?”
Chìa khóa?
Ta kinh ngạc.
Theo bản năng nhìn đến chiếc hòm kia, mới thấy phía trên hòm còn có một ổ khóa nho nhỏ. Rất là tinh xảo, thân khóa màu bạc, chỉ nhìn thôi, cũng biết nhất định là cứng rắn vô cùng. Ta sửng sốt một lúc lâu, lo sợ không yên lắc đầu: “Ta…… Ta không có chìa khóa.”
Trong lòng trĩu nặng xuống, Hoàng Thượng ngài, không hề đưa chìa khóa cho ta. Hoàng Hậu nửa tin nửa ngờ, im lặng giây lát, lại cười nói: “Không lấy ra nữa, cũng không cần vội, người đâu, châm lửa!” Nàng muốn thiêu nó, thiêu cháy thành tro bụi, như thế ngay cả một chút chứng cớ cũng không để lại.
Hai thái giám nâng bếp lò tiến vào, mau chóng nhóm lửa. Thời tiết khô ráo, dễ dàng nhóm lửa. Bếp lò đã phát ra tiếng “tí tách”, thỉnh thoảng còn có tia lửa bắn ra.
Hoàng Hậu chậm rãi tiến lên, cúi đầu nhìn cái hòm trong tay, khẽ cười một tiếng, đem nó quăng vào lò lửa.
Lửa, từng chút từng chút bùng cháy, làn ra khắp toàn bộ cái hòm.
Ta chăm chú nhìn, trong lòng có đủ mọi tư vị.
Ngọn lửa rực rỡ lúc cao lúc thấp, giống như trong lòng ta bất an không yên. Ta không biết thiêu hủy nó, đến tột cùng đối với ta mà nói là có cảm giác gì. Cảm thấy giải thoát sao? Cảm thấy hối hận sao?
Ta không biết, thật sự không biết.
Thốt nhiên nhắm mắt, chậm rãi, chậm rãi run lên.
Đứng yên đã lâu, mới nghe Hoàng Hậu mở miệng nói: “Người đâu, hộ tống Nhã phi nương nương hồi cung, hầu hạ cho tốt!”
Có cung nữ tiến lên, nhỏ giọng nói: “Nhã phi nương nương, nô tỳ đỡ ngài hồi cung.” Nói rồi, nhẹ nhàng mà đỡ lấy ta.
Ta không nói gì quay người, liền nghe thấy phía sau có âm thanh thị vệ đi theo. Sau đó lại nghe Hoàng Hậu phân phó người khác nói: “Đi Ngạn vương phủ, nhất định không để cho Ngạn vương tiến cung! Hắn làm thế nào cũng không được đi, theo lệnh bản cung giữ hắn ở Vương phủ. Nếu có sai sót, các ngươi đều phải mang đầu tới gặp bản cung!”
“Vâng!” Giọng nói của thị vệ tràn đầy khí phách.
Ta bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xa, hoàng cung này, ta chung quy là không được ra sao?
/163
|