Ngơ ngác nhìn chiếu thư trước mắt , ngọc ấn ở trong mắt ta càng ngày càng rõ ràng. Hoàng Hậu thật sự đã chuẩn bị từ lâu , đến tột cùng ngọc tỷ bị trộm khi nào, ra sao, sợ là không có ai biết được?
Ta vốn không hề hay biết, đối với Hoàng Hậu, ta so với Quân Lâm lại có thể có sức uy hiếp lớn hơn.
Haha, Phượng Loan Phi, ngươi từ khi nào cũng đã biến thành hung cầm mãnh thú [1] rồi?
[1] “hung cầm mãnh thú”: chim ác, thú mạnh, ý chỉ kẻ có thể gây nên mối đe dọa lớn. Nàng hiểu rõ, đối với Quân Lâm, Quân Ngạn có thể tàn nhẫn. Nhưng là đối với ta, hắn chắc chắn sẽ mềm lòng. Cho nên nàng nhận định, ta sẽ hủy đi hắn. Ta rốt cục hiểu được vì sao thời điểm nàng biết được Hoàng Thượng sắp sửa quy thiên , lại lựa chọn tha cho ta một mạng. Thì ra, nàng sớm đã có tính toán chu toàn .
Nàng muốn ta, chôn cùng theo ngài.
Như thế có thể quang minh chính đại mà xử quyết ta.
Có lẽ, ta sớm nên nghĩ đến . Hoàng Hậu nàng, chẳng hề muốn buông tha ta. Ta cũng biết chung quy nàng làm cũng là vì Quân Ngạn.
Từ ý nàng xem ra, ta chỉ có hai lựa chọn. Một là giao ra di chiếu, để cho Quân Ngạn đăng cơ, mà ta, là phải chôn cùng Hoàng Thượng.
Hai là không giao di chiếu, để cho Quân Lâm đăng cơ. Mà hắn, sẽ đối xử với ta thế nào, ta không sao biết được.
Đương nhiên, Hoàng Hậu cũng không hề biết. Ta kỳ thật chỉ có một con đường có thể đi. Bởi vì cho dù ta chết đi, cũng sẽ không có người giúp ta giao ra di chiếu. Bởi vì ta chưa từng đem việc này nói cho bất kỳ kẻ nào biết.
Nhưng mà nếu nàng đã nghĩ như vậy, ta càng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Dù ta có thế nào, dù sao đi nữa cũng đều là cái chết.
Nâng mắt nhìn vào mặt nàng, ta gằn từng chữ: “Ngươi muốn ta chết, cũng có thể. Nhưng mà ta có hai điều kiện.” “Nói.” Nàng thực bình tĩnh , tựa như nàng sớm dự đoán được ta sẽ đáp ứng. Ta cắn răng, ngừng lại một chút, mới mở miệng: “Ở trên chiếu thư của ngươi viết thêm một chút, tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ.” Trong mắt nàng dần dần lộ ra biểu tình kính nể,, sau một lúc lâu, mới gật đầu: “Ngươi cũng đã thông minh ra rồi, đến giờ còn tranh đấu suy nghĩ muốn cứu mạng Lục ca ngươi. Được, bản cung đồng ý. Còn một điều kiện nữa?”
“Tha cho huynh muội Tiết gia.”
Trên mặt nàng hiện ra một tia không hài lòng, nhưng cũng không có tức giận, chỉ nói: “Điểm này, ngươi muốn bản cung làm sao thêm vào trong chiếu thư ?”
Ta biết, điểm này không thể thêm vào, cũng không cách nào thêm vào. Thế nhưng, mọi việc đều có biện pháp giải quyết . Ta nhìn nàng mở miệng nói: “Ngươi ở trước mặt ta thề, lấy…… lấy biểu ca ra thề!” Thực xin lỗi biểu ca, bởi vì chỉ có thể như vậy, cô cô mới sẽ không nuốt lời, không dám nuốt lời! Ta cũng vạn phần tin tưởng, chỉ có như thế, Hoàng Hậu vì dành giang sơn cho Quân Ngạn, mới không rat ay làm càn.
“Ngươi!” Nàng rõ ràng nổi giận, chỉ vào ta nói, “Rốt cuộc huynh muội Tiết gia cho ngươi lợi ích gì, mà ngươi có thể không để ý tới tính mạng của Quân Ngạn như thế!” Ta lắc đầu: “Ngươi sai lầm rồi, biểu ca ra sao, còn phải xem cô cô ngươi. Nếu ngươi không nuốt lời, huynh ấy sẽ không sao cả .”
“Ngươi……” Nàng bị ta chặn miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời, phẫn nộ trừng mắt nhìn ta, rất lâu sau, mới hung ác mở miệng, “Được!” “Ta thề, sau khi Ngạn nhi đăng cơ, nhất định không gây khó dễ với huynh muội Tiết gia. Nếu như vi phạm lời thề, Ngạn nhi …… sẽ không được chết tử tế!” Bốn chữ cuối cùng, nàng phải gian nan cắn nát môi mới nói ra được.
Không biết vì sao, ta nghe xong, chỉ cảm thấy đau lòng, cảm giác như bị chôn vùi nơi núi cao biển sâu. Ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật sự vô sỉ, Hoàng Hậu lấy Quân Ngạn uy hiếp ta, ta không phải cũng như vậy sao?
Ta vốn không hề hay biết, đối với Hoàng Hậu, ta so với Quân Lâm lại có thể có sức uy hiếp lớn hơn.
Haha, Phượng Loan Phi, ngươi từ khi nào cũng đã biến thành hung cầm mãnh thú [1] rồi?
[1] “hung cầm mãnh thú”: chim ác, thú mạnh, ý chỉ kẻ có thể gây nên mối đe dọa lớn. Nàng hiểu rõ, đối với Quân Lâm, Quân Ngạn có thể tàn nhẫn. Nhưng là đối với ta, hắn chắc chắn sẽ mềm lòng. Cho nên nàng nhận định, ta sẽ hủy đi hắn. Ta rốt cục hiểu được vì sao thời điểm nàng biết được Hoàng Thượng sắp sửa quy thiên , lại lựa chọn tha cho ta một mạng. Thì ra, nàng sớm đã có tính toán chu toàn .
Nàng muốn ta, chôn cùng theo ngài.
Như thế có thể quang minh chính đại mà xử quyết ta.
Có lẽ, ta sớm nên nghĩ đến . Hoàng Hậu nàng, chẳng hề muốn buông tha ta. Ta cũng biết chung quy nàng làm cũng là vì Quân Ngạn.
Từ ý nàng xem ra, ta chỉ có hai lựa chọn. Một là giao ra di chiếu, để cho Quân Ngạn đăng cơ, mà ta, là phải chôn cùng Hoàng Thượng.
Hai là không giao di chiếu, để cho Quân Lâm đăng cơ. Mà hắn, sẽ đối xử với ta thế nào, ta không sao biết được.
Đương nhiên, Hoàng Hậu cũng không hề biết. Ta kỳ thật chỉ có một con đường có thể đi. Bởi vì cho dù ta chết đi, cũng sẽ không có người giúp ta giao ra di chiếu. Bởi vì ta chưa từng đem việc này nói cho bất kỳ kẻ nào biết.
Nhưng mà nếu nàng đã nghĩ như vậy, ta càng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Dù ta có thế nào, dù sao đi nữa cũng đều là cái chết.
Nâng mắt nhìn vào mặt nàng, ta gằn từng chữ: “Ngươi muốn ta chết, cũng có thể. Nhưng mà ta có hai điều kiện.” “Nói.” Nàng thực bình tĩnh , tựa như nàng sớm dự đoán được ta sẽ đáp ứng. Ta cắn răng, ngừng lại một chút, mới mở miệng: “Ở trên chiếu thư của ngươi viết thêm một chút, tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ.” Trong mắt nàng dần dần lộ ra biểu tình kính nể,, sau một lúc lâu, mới gật đầu: “Ngươi cũng đã thông minh ra rồi, đến giờ còn tranh đấu suy nghĩ muốn cứu mạng Lục ca ngươi. Được, bản cung đồng ý. Còn một điều kiện nữa?”
“Tha cho huynh muội Tiết gia.”
Trên mặt nàng hiện ra một tia không hài lòng, nhưng cũng không có tức giận, chỉ nói: “Điểm này, ngươi muốn bản cung làm sao thêm vào trong chiếu thư ?”
Ta biết, điểm này không thể thêm vào, cũng không cách nào thêm vào. Thế nhưng, mọi việc đều có biện pháp giải quyết . Ta nhìn nàng mở miệng nói: “Ngươi ở trước mặt ta thề, lấy…… lấy biểu ca ra thề!” Thực xin lỗi biểu ca, bởi vì chỉ có thể như vậy, cô cô mới sẽ không nuốt lời, không dám nuốt lời! Ta cũng vạn phần tin tưởng, chỉ có như thế, Hoàng Hậu vì dành giang sơn cho Quân Ngạn, mới không rat ay làm càn.
“Ngươi!” Nàng rõ ràng nổi giận, chỉ vào ta nói, “Rốt cuộc huynh muội Tiết gia cho ngươi lợi ích gì, mà ngươi có thể không để ý tới tính mạng của Quân Ngạn như thế!” Ta lắc đầu: “Ngươi sai lầm rồi, biểu ca ra sao, còn phải xem cô cô ngươi. Nếu ngươi không nuốt lời, huynh ấy sẽ không sao cả .”
“Ngươi……” Nàng bị ta chặn miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời, phẫn nộ trừng mắt nhìn ta, rất lâu sau, mới hung ác mở miệng, “Được!” “Ta thề, sau khi Ngạn nhi đăng cơ, nhất định không gây khó dễ với huynh muội Tiết gia. Nếu như vi phạm lời thề, Ngạn nhi …… sẽ không được chết tử tế!” Bốn chữ cuối cùng, nàng phải gian nan cắn nát môi mới nói ra được.
Không biết vì sao, ta nghe xong, chỉ cảm thấy đau lòng, cảm giác như bị chôn vùi nơi núi cao biển sâu. Ta bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật sự vô sỉ, Hoàng Hậu lấy Quân Ngạn uy hiếp ta, ta không phải cũng như vậy sao?
/163
|