Khó Theo Đuổi

Chương 31 - Chương 31

/56


Máy bay hạ cánh xuống Đồng Thành lúc bảy giờ tối.

Những dịp lễ tết luôn là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất ở đường Phú Xuân, Giang Xuyên và Dư Thi Anh đều đang bận luôn tay luôn chân ở Vong Xuyên, đành phải cử Giang Dã đến sân bay đón cô.

Chàng trai lái chiếc Mini điện của Giang Sắt đến, lúc bước xuống xe xách hành lý giúp cô, cậu chàng dòm mặt Giang Sắt đăm đăm, hỏi, “Mới mấy ngày không gặp mà sao em thấy chị có vẻ như gầy đi nhiều thế? Người nhà bên đó ngược đãi chị hả?”

Người nhà họ Giang ở Đồng Thành xa xôi hiển nhiên không hề hay biết những chuyện vừa xảy ra ở Bắc Thành, Giang Sắt cũng không có ý định nhắc lại, bàn tay bị thương vẫn luôn bị cô giấu trong túi áo khoác.

“Sao cô út nỡ chứ?” Cô vừa nói vừa lườm Giang Dã, cười hỏi ngược lại, “Hiếm khi có ngày nghỉ, sao không đi hẹn hò?”

Tai Giang Dã đỏ lên, “Ba mẹ đang bận ở quan bar, chị hai thì đang bán mạng trong đoàn phim, em đi hẹn hò thì ai đến đón chị? Chị cũng không nghĩ lại xem nếu mà bắt taxi không biết chị phải chờ đến ngày tháng năm nào.”

Giang Sắt, “Thế đưa chị về nhà rồi thì em tranh thủ đi hẹn hò đi, lát nữa tự chị sang Vong Xuyên tìm ba mẹ.”

Giang Dã chất hành lý vào cốp sau, “Ông bô hầm cho chị một nồi canh ở nhà đấy, giờ về ăn tối đã rồi nói sau.”

Sau khi giúp Giang Sắt mang hành lý về tận căn hộ của cô, Giang Dã và Giang Sắt cùng quay về phố Lê Viên.

Vừa vào sân liền phát hiện Dư Thi Anh đã về nhà, đang bưng canh từ trong phòng bếp ra.

“Mau đến húp chén canh cho ấm người đi con, thằng Dã bảo con ốm đi nhiều lắm, tối nay ba con còn làm món sườn ram mơ mà con thích nhất đấy, nhớ ăn nhiều vào nhé.”

Mấy lời dông dài lải nhải của Dư Thi Anh khiến tiết trời lạnh lẽo cũng dần trở nên ấm áp hơn, Giang Sắt vừa tháo khăn choàng cổ vừa đáp, “Mẹ đừng nghe thằng Dã nói bậy, con mới đi có mấy ngày, sao lại ốm cho được.”

Nói xong cô đi vào phòng bếp rửa tay, lúc đi ra thì Dư Thi Anh đã đặt thố canh trên tay xuống, ngắm nghía gương mặt cô.

“Mẹ cũng thấy cằm con nhọn ra rồi.”

“...”

Giang Sắt đang định lên tiếng chuyển chủ đề, thế nhưng đôi mắt Dư Thi Anh bỗng sững lại, ánh mắt rơi lên bàn tay phải của cô.

“Sắt Sắt, tay của con sao thế?”

Giang Dã đang uống nước thì nghe thấy lời này, cậu buông ly nước trên tay xuống, đi tới xem thử, cau mày hỏi, “Sao lại bị thế? Có người ăn hiếp chị sao?”

“Chỉ là chút chuyện ngoài ý muốn thôi.” Giang Sắt dứt khoát xoè tay ra để bọn họ nhìn vết thương sắp đóng vảy, “Cũng sắp lành rồi, mọi người đừng lo.”

Dư Thi Anh lòng đau như cắt, “Có đau không con? Để mẹ bôi thuốc cho con nhé?”

“Không cần đâu ạ, nó sắp lành rồi mẹ.” Giang Sắt cười, “Canh ăn được chưa ạ? Con đói quá rồi.”

Lời này đã thành công di dời sự chú ý của Dư Thi Anh.

Dư Thi Anh vội vàng mở nắp thố canh ra, nói, “Con mau ăn đi, cẩn thận kẻo bỏng.”

Giang Sắt húp hết một thố canh, ăn non nửa đĩa sườn ram mơ và nửa chén cơm, rồi mới quay trở về ngõ Hương Thụ.

Thu dọn hành lý xong xuôi, lúc ra phòng khách mới phát hiện có một kiện hàng quốc tế đặt bên cạnh ghế sofa. Khi vắng nhà cô có gửi chìa khoá nhà cho Dư Thi Anh, có lẽ hàng được giao trong mấy ngày vừa qua.

Sau khi mở ra tầng tầng lớp lớp thùng giấy và màng xốp hơi, đập vào mắt cô là một máy phát nhạc đĩa than phong cách retro.

Trên máy còn kẹp một tấm thiệp, bên trên là một dòng tin nhắn viết tay nắn nót, [Cục cưng yêu dấu ơi, có surprise không nè! Bổn cung phải chen lấn đến độ đầu rơi máu chảy mới cướp được cái máy phát nhạc đĩa than bằng tuổi cậu đấy, có thích món quà năm mới này không? Thích thì mau mau hôn mình đi!]

Giang Sắt cong khoé môi, đang định lấy điện thoại ra gọi video với Quách Thiển, thì cuộc điện thoại của Lục Hoài Nghiên lại gọi đến vô cùng đúng lúc.

Đầu ngón tay mất trớn không kịp rụt lại, khiến cô bất cẩn bấm vào nút nhận máy.

“...”

Giang Sắt đành phải nghe máy, “Có chuyện gì sao?”

Sau hai giây im lặng, người ở đầu bên kia mới lên tiếng, “Có chuyện gì mà em vui thế?”

Rõ ràng là không thấy mặt nhau, nhưng dường như anh có thể bắt được cảm xúc vui vẻ thoáng vụt qua của cô.

Ý cười bên khoé môi của Giang Sắt vẫn chưa tan, cô nghe thế bèn đưa tay vuốt ve cái loa trên thân máy, chậm rãi đáp, “Vừa nhận được một máy phát nhạc đĩa than từ Houston của Quách Thiển, cái máy này bằng tuổi tôi.”

Lúc trước cô cũng từng có một bộ máy phát nhạc đĩa than được sản xuất vào năm cô ra đời, đó là quà tặng của Sầm Lễ, và cũng chính là món đồ mà cô cưng nhất.

Lúc rời khỏi Bắc Thành, cô không mang nó theo mà để lại biệt thự.



“Ừm, gọi video cho Quách Thiển xong sẽ nghe.” Giang Sắt thành thật đáp, “Nhưng anh lại gọi đến.”

“Nghe có vẻ như là lỗi của tôi rồi.” Lục Hoài Nghiên khẽ cười, “Em có ngại khi điều chỉnh lại thứ tự một chút không? Tôi và em cùng nghe nhạc, nghe xong em lại gọi video cho Quách Thiển, thế nào?”

Giang Sắt còn chưa trả lời, anh lại nói tiếp, “Xem như là quà đáp lễ mấy hộp trầm hương nhé?”

“...”

Giang Sắt không ừ hử gì, dứt khoát ngồi bệt xuống sàn lật chọn mấy chiếc đĩa than được gửi kèm với máy phát nhạc mà Quách Thiển gửi đến, tiện tay rút một chiếc đĩa Born to die phiên bản giới hạn ra.

Máy phát nhạc đã được tích hợp sẵn phono và pre-ampli, Giang Sắt quen tay hay việc loay hoay sắp xếp lại, đặt đĩa nhạc lên.

Cô đặt điện thoại ở bên cạnh máy phát nhạc, khi chiếc kim bạc chạm vào chiếc đĩa than, âm thanh du dương của bản nhạc phong cách retro chầm chậm vang lên.

Rõ ràng là một giai điệu đầy đau đớn bi thương, nhưng cũng nhuốm đẫm màu tuyệt vọng.

Ca khúc kéo dài chưa đến 5 phút chầm chậm vang lên trong đêm đen tĩnh lặng, điện thoại giống như một chiếc cầu kết nối với một không gian khác, còn hai người bọn họ ở hai bên đầu điện thoại lẳng lặng chia sẻ một ca khúc với nhau.

Quách Thiển gửi đĩa nhạc này sang hiển nhiên là vì Giang Sắt rất thích bài hát này, có điều lâu lắm rồi cô chưa nghe lại.

Trước đây, mỗi lần nghe bài này, cô luôn cảm thấy cô đơn lạc lõng, dù có Quách Thiển thích líu ríu cái mồm ở bên cạnh nghe cùng, nhưng vẫn không thể xoá tan cái nỗi cô đơn đang cắm rễ sâu hoắm ở trong lòng cô.

Hôm nay nghe lại, có lẽ là nguyên nhân tuổi tác, cho nên dù trong căn phòng này chỉ có một mình cô, thế nhưng cảm giác lạc lõng bơ vơ của thuở thiếu thời ấy dường như đã trôi đi rất xa.

Kim mâm than đã hoàn thành công việc của mình, Giang Sắt nhấc kim lên khỏi rãnh ghi của đĩa, kết thúc bài hát “đáp lễ” này.

Cô cầm điện thoại lên áp vào tai, hỏi người đàn ông ở đầu bên kia, “Anh đã nhận được quà đáp lễ chưa? Cách điện thoại nên hiệu quả âm thanh không tốt cho lắm.”

Lục Hoài Nghiên ừ một tiếng, “Nếu em thấy tiếc thì lần sau chúng ta nghe lại một lần nữa.”

“Cũng tạm.” Giang Sắt ăn ngay nói thật, “Tôi không thấy tiếc gì cả.”

Tóm lại cô đã tận hưởng rồi, còn anh thì không.

Đầu bên kia điện thoại nhanh chóng vang lên một tiếng cười khe khẽ.

Khi tiếng cười của người đàn ông truyền qua sóng điện thoại, không hiểu sao Giang Sắt có thể mường tượng ra ý cười bên khoé môi của anh.

Cô hơi rủ hàng mi, quay trở về chủ đề chính, “Anh tìm tôi có chuyện gì?”

“Chỉ hỏi thăm xem em đã về đến nhà chưa.” Lục Hoài Nghiên bâng quơ hỏi, “Thấy tin nhắn Wechat của tôi chứ?”

Anh nói thế làm Giang Sắt nhớ đến lúc rời khỏi sân bay cô có nhận được một tin nhắn Wechat, hỏi cô đã đến Đồng Thành chưa.

Khi ấy cô đang bận tìm Giang Dã nên không rảnh trả lời, sau đó vì quá bận nên cô cũng quên bén chuyện trả lời tin nhắn cho anh.

“Thấy.” Cô đáp, “Nhưng không có thời gian nhắn lại.”

Bị người ta cho ăn một quả “bơ” to đùng, thế nhưng Lục Hoài Nghiên lại chẳng hề tức giận.

Xưa nay anh vốn chẳng phải người người tốt tính gì, kiên nhẫn cũng là thứ hiếm khi xuất hiện ở trên người anh. Vậy mà, khi gặp Giang Sắt, dường như anh lại bắt đầu “mở khoá” rất nhiều ngoại lệ.

Đã được tận mắt chứng kiến dáng vẻ “kéo quần quỵt nợ” của cô nhóc này rồi, thế nên cái việc trả lời tin nhắn chậm cũng chỉ là một chuyện cỏn con với anh mà thôi.

Người đàn ông vẫn giữ nét điềm nhiên tự châm cho mình một tách hồng trà, khẽ nhấp một ngụm, thong thả lên tiếng, “Xem ra tôi lại phải tiếp tục cố gắng thêm một chút.”

“Cố gắng làm gì?”

“Cố gắng giành lấy tư cách khiến em chủ động báo tin bình an cho tôi.”

“...”

...

Cúp điện thoại, Giang Sắt ngồi lên sofa nghe thêm hai đĩa nhạc nữa.

Sau khi nghe xong, cô ngẩng đầu nhìn đăm đăm lên bóng đèn dây tóc trên đỉnh đầu, mãi một lúc sau cô mới đứng dậy đi vào phòng, mở máy tính, bật tính năng quay video lên.

Giang Sắt nhìn vào camera tích hợp nằm trên góc màn hình, một lúc sau, cô mới ấn vào nút bắt đầu quay.

“Sầm Sắt à, có lẽ người đó đã xuất hiện rồi, ý mình là chủ mưu chân chính của vụ án bắt cóc cậu năm xưa. Ngoại trừ nhóm ba người Triệu Chí Thành đã chết, không có ai biết chuyện cậu từng bị bỏ thuốc Triazolam. Nếu lần này không phải là trùng hợp, nếu thật sự là kẻ đó lại ra tay một lần nữa, mình sẽ lấy bản thân ra làm tiền cược, cược cho cả ván này.”

Trên màn hình, người con gái với gương mặt xinh xắn chầm chậm rướn môi, khẽ nói, “Nếu mình thắng, mình đưa cậu về. Nếu mình thua, mình đi cùng cậu.”



...

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Giang Sắt lái xe đến một quán cà phê ở khu dân cư cũ Liên An.

Sau khi dự án cải tạo được khởi công, rất nhiều cửa tiệm trong khu đều bắt đầu nghỉ làm sau khi ký hợp đồng phá dỡ. Tuy May Trương không ký hợp đồng, nhưng vì vụ việc tranh chấp tài sản đã bị người ta kéo đến quậy ầm ĩ mấy bận nên buộc phải nghỉ theo.

“Cô chỉ thích ở ru rú trong nhà, bình thường nếu không ở trong cửa tiệm sườn xám thì sẽ đóng đô ở nhà.” Ngồi trong quán cà phê, Hà Miêu nhấp một ngụm latte, bất lực đáp, “Bình thường em cũng hay rủ cô đi chơi lắm, mà cô chẳng bao giờ chịu đi.”

Giang Sắt nhấp một ngụm cà phê, “Mấy hôm nay chị ấy đều ở nhà sao?”

Hà Miêu gục gặc cái đầu, “Chị Giang ơi, em nghe nói chị đã uỷ thác cho luật sư khởi kiện, về chuyện bức tranh ấy, bức tranh ấy có giá trị một triệu tệ thật sao ạ?”

Giang Sắt, “Không chênh lệch là bao.”

Quý Vân Ý là hoạ sĩ tranh sơn dầu, Giang Sắt là con gái bà hiển nhiên cũng phải am hiểu bộ môn này, từ nhỏ đã theo học một hoạ sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng.

Lúc trước cô đã từng quyên tranh cho tiệc từ thiện vài lần, giá khởi điểm lúc nào cũng tầm một triệu tệ. Cho nên nếu thật sự đưa nhau ra toà, bức tranh kia ít nhiều cũng sẽ dựa vào giá của những lần đầu giá trước để định giá.

Hà Miêu ồ lên, “Thế không phải quá lãng phí sao?” Cô nàng bày ra vẻ mặt như vừa bị xẻo thịt.

Giang Sắt lắc đầu cười đáp, “Không tiếc, công dụng của bức tranh ấy vốn là dùng để phá huỷ mà.”

Tuy không hiểu ý của Giang Sắt cho lắm, nhưng chuyện này vẫn không gây trở ngại sự sùng bái của Hà Miêu dành cho cô đang lên như nước lũ.

“Chị Giang ơi, tuy không biết vì sao chị lại giúp em và cô, nhưng chị đúng là một người tốt! Em cám ơn chị!”

Người tốt sao?

Giang Sắt buông ly cà phê trên tay xuống, cất giọng nửa đùa nửa thật, “Đừng vì người ta giúp mình chút việc cỏn con mà tuỳ tiện tin tưởng đó là người tốt, dù cho đó là chị cũng không ngoại lệ. Chị giúp hai người chẳng qua là vì để cô em giúp chị một chuyện, suy cho cùng đó chính là một giao dịch.”

Hà Miêu ngơ ngác, “Giao dịch?”

Giang Sắt chỉ cười, không nói thêm lời nào, vẫy tay gọi nhân viên tính tiền.

Hai người tạm biệt nhau trước quán cà phê, Giang Sắt ra bãi đỗ xe lấy xe, lúc lên xe cô gọi điện thoại cho luật sư, “Lần trước bên kia nói muốn hoà giải, tôi đổi ý rồi. Nếu đối phương đồng ý chấp nhận điều kiện tôi đưa ra, nếu bọn họ không có ý đồ xấu với cửa tiệm sườn xám nữa, tôi có thể cân nhắc để hoà giải với bọn họ.”

Sau khi giao hết việc lại cho luật sư, mấy ngày sau đó Giang Sắt hiếm khi được rảnh rỗi.

Mạc Ký Thẩm cũng đã gửi cho cô danh sách nhân viên ra vào phòng trà nước trong bữa tiệc giao thừa đêm đó.

Các quản gia nhà họ Sầm bao gồm bác Đông, thím Trương, người hầu phụ trách đưa trà rót nước, mấy người phụ trách bên công ty tổ chức tiệc, và ba đứa trẻ do khách mời đưa đến cùng đều từng xuất hiện trong phòng trà nước.

Giang Sắt lại chuyển tiếp danh sách vừa nhận được cho số điện thoại không được lưu trong danh bạ, [Điều tra xem những người này có tên trong danh sách mua đường phèn cánh hồng hay không.]

Đối phương nhanh chóng nhắn lại, [Đã nhận được, danh sách kia phải cần thêm một thời gian nữa.]

Giang Sắt cũng biết chuyện này không thể gấp được, cô đặt điện thoại xuống, đang định đứng dậy đi vào phòng bếp pha trà, khoé mắt lướt qua máy phát nhạc đĩa than, nghĩ đến chuyện gì đó, cô lại ngồi xuống.

Tiện tay chọn một đĩa nhạc bỏ vào máy, cô cầm điện thoại lên, đầu tiên là vào trình duyệt tìm kiếm tin tức kinh tế và tài chính trong mấy ngày hôm nay. Sau khi trông thấy mấy cái tên tập đàn quen thuộc, cô lại bấm vào ứng dụng cổ phiếu, quả nhiên giá cổ phiếu của ba nhà họ Hồ, Trương, Cốc đã bắt đầu dậy sóng.

Lục Hoài Nghiên ở lại Bắc Thành mấy bữa nay đúng là không có phút giây rảnh rỗi nào.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, điện thoại bỗng chốc rung lên, một tin nhắn Wechat hiện lên.

Lục Hoài Nghiên, [Hình ảnh.jpg]

Giang Sắt bấm vào xem, trên đó là thông tin chuyến bay từ Bắc Thành sang Đồng Thành của ba ngày sau.

Cô vừa thoát khỏi ảnh, trong khung chat lại có thêm một đoạn chat voice mới.

Không dài, chỉ tầm ba giây.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình khẽ chạm vào, chất giọng trầm thấp từ trong điện thoại lập tức truyền ra, “Ba ngày sau gặp lại.”

Giang Sắt nhìn tin nhắn thoại ngắn ngủi kia, ấn vào nút ghi âm, trả lời anh, “Ba ngày sau gặp lại.”

***

Jeongie:

“Ba ngày sau” của đôi trẻ là đến tuần tới nha mấy ní, tuần sau mình bận việc nên sẽ off một tuần. TT^TT

/56

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status