Ở bên ngoài, Sầm Minh Thục đập cửa gần mười phút đồng hồ, nhưng không có ai lên tiếng đáp lại.
Đương lúc bà định lấy điện thoại gọi người kiểm tra lại, cánh cửa bất ngờ được mở ra.
Cái người mà bà tìm gần cả đêm qua đang mặc một chiếc váy cổ tròn được cắt may tinh tế, mỉm cười gọi, “Cô út.”
Cô chào Sầm Minh Thục xong rồi lại gật đầu với Sầm Lễ đang đứng bên cạnh Sầm Minh Thục, tiếp tục cất giọng gọi, “Anh hai.”
“Con đang định đi tìm cô út đây.” Giang Sắt đè sát vào cánh cửa, nghiêng người nhường đường cho hai người, “Mọi người mau vào đi, bên ngoài lạnh quá.”
Sầm Minh Thục cau mày, ánh mắt lướt một vòng trên gương mặt Giang Sắt.
Con nhóc này bình tĩnh một cách lạ thường.
Tối hôm qua từ trong điện thoại Sầm Minh Thục đã nhận ra cảm xúc của Giang Sắt đã kiềm chế đến mức báo động.
Sầm Minh Thục cứ ngỡ cô sẽ mất kiểm soát giống như bảy năm trước, dù lần này không đến mức phải dùng đến thuốc an thần, nhưng cũng không nên bình tĩnh như thế.
Bà thậm chí còn liên lạc trước với Dr.Gina, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, sẵn sàng đưa người đến phòng khám của Dr.Gina bất cứ lúc nào.
Nhưng nhìn điệu bộ hiện giờ của Giang Sắt, bà không khỏi ngập ngừng.
Hai con mắt Sầm Minh Thục hệt như hai luồng tia laser, Giang Sắt bị bà “quét” một lượt thiếu điều muốn chọc thủng hai lỗ trên trán.
Bất lực đưa chân chặn cánh cửa lại, cô cười nói, “Hay là hai người đứng ở đây chờ con nhé? Đồ con cũng không nhiều, nhoáng cái là dọn xong thôi.”
“Ngoài trời lạnh thế này, chờ gì mà đứng ở đây, để cô vào trong dọn đồ phụ con.” Sầm Minh Thục nhấc chân bước vào nhà, “Đúng lúc thằng Lễ cũng có việc muốn tìm Tiểu Lục, cậu ấy có ở đây không?”
Lời sau mang theo ý thăm dò, Sầm Minh Thục vừa dứt câu hỏi liền nhìn về phía phòng khách, thế nhưng nơi đó lại chẳng có lấy một bóng người.
Bà lại nhìn về phía phòng ăn và vườn hoa, vẫn không thấy ai cả.
“Sao sếp Lục nhỏ lại ở đây được?” Giang Sắt cau mày, “Tối qua tại con không muốn ở lại bệnh viện nên anh ấy đưa con đến đây liền rời đi ngay. Biệt thự này không phải nơi anh ấy hay ở, cho nên anh ấy mới cho con ở tạm một đêm, nếu hai người muốn tìm anh ấy thì không nên đến đây.”
Sầm Lễ nhìn Giang Sắt giây lát, nói thêm vào, “Bình thường mỗi khi về Bắc Thành, Nghiên thường ở lại Thuỵ Đô Mansion hoặc là trở về nhà cũ của nhà họ Lục. Còn biệt thự này đúng là cậu ấy ít khi đến đây, nhưng trước đây dì Hàn thường xuyên ở chỗ này.”
Giang Sắt nghe thấy thế bèn nhìn về phía Sầm Lễ, ánh mắt lướt qua vùng xanh xám dưới cằm anh ta, “Anh hai tìm sếp Lục nhỏ làm gì? Nếu anh bận thì cứ đi trước đi, em ở đây với cô út là được rồi.”
Sầm Lễ cười, bước tới nhẹ nhàng nâng bàn tay bị thương của Giang Sắt lên kiểm tra, dịu giọng nói, “Dù anh có bận cách mấy cũng phải dành thời gian để đi đón em chứ. Vết thương trên tay em sao rồi?”
Lúc còn nhỏ, Sầm Lễ thường nắm tay dắt Giang Sắt ra ngoài chơi, anh ta gần như đã đưa Giang Sắt đến tất cả khu vui chơi ở Bắc Thành, ngay cả mấy công viên Disneyland trên toàn thế giới cũng đều có dấu chân của bọn họ.
Thật ra hồi bé Giang Sắt rất thích làm nũng, đến mấy chuyện vặt vãnh bé tí cũng đều kể lại hết với Sầm Lễ.
Dần dần lớn lên, Giang Sắt bắt đầu không còn đi theo đuôi Sầm Lễ, lúc bị bệnh cũng không còn nhõng nhẽo kêu đau nữa, tựa như thoắt cái đã trở thành một cô nàng mạnh mẽ chỉ trong một đêm.
Nhưng dù có là cô nàng mạnh mẽ, thì cũng sẽ có lúc yếu đuối.
Mà thân là anh hai, anh ta lại luôn vắng mặt vào những lúc em gái cần mình nhất.
Bảy năm trước là thế, lúc cô rời khỏi Bắc Thành cũng thế, tối hôm qua cũng thế.
Gương mặt tuấn tú của Sầm Lễ ánh lên vẻ tự trách, Giang Sắt liếc nhìn anh ta, bình tĩnh thu tay lại, thản nhiên đáp, “Chỉ là vết thương xoàng thôi, đâu phải anh hai không biết, em đã không còn sợ đau như hồi còn bé nữa rồi.”
Dứt lời, cô đưa hai người vào phòng khách, “Hai người ở đây chờ con, con lên thu dọn đồ đạc, nhanh thôi.”
Giang Sắt bước một mạch lên cầu thang mà chẳng hề quay đầu lại, lúc đi tới tầng hai, cô đi thẳng về phía phòng ngủ chính, vào phòng đóng cửa, khoá trái, loạt hành động cực kỳ mượt mà suôn sẻ.
Lục Hoài Nghiên ngồi yên trên sofa bên cạnh cửa sổ, chống khuỷu tay lên tay vịn sofa, điệu bộ thong dong nhàn nhã, cười tủm tỉm nhìn Giang Sắt.
“Bình whisky trong phòng ăn vẫn chưa dọn.” Anh tốt bụng nhắc nhở cô một câu.
“Không sao, có thể nói là tôi uống, cô út sẽ không nghi ngờ.”
Nếu cô biểu hiện quá đỗi bình thường trái lại sẽ khiến Sầm Minh Thục không yên lòng, chỉ khi cô có một vài hành động điên cuồng, ví dụ như say rượu nổi điên thì bà mới thấy yên tâm đôi chút.
Vừa nãy phòng ngủ chính không khoá cửa, hiển nhiên Lục Hoài Nghiên đã nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy người bọn họ ở dưới nhà.
Liếc nhìn bàn tay quấn băng của cô, anh đứng dậy khỏi sofa, vừa đi về phía cô vừa hỏi khẽ, “Muốn gom cái gì? Tôi gom giúp em.”
Giang Sắt nhìn vào mắt anh, ánh mắt hơi hất về phía phòng tắm, “Ở trong đó cả, quần áo tối qua và túi pouch. Còn quà của ông Lục thì tạm thời gửi lại chỗ anh vậy.”
Người đàn ông để lại một câu “Em chờ chút” rồi đi vào phòng tắm.
Một phút sau, anh bước ra khỏi phòng tắm, trên tay còn cầm theo một cái túi giấy.
Trong túi giấy là những món đồ mà cô vừa nói, lễ phục, quần lót, và túi pouch.
Lục Hoài Nghiên đưa túi giấy đựng đồ cho cô, cất giọng thong thả, “Còn quên gì nữa không?”
“Không.” Giang Sắt lắc đầu.
Sau khi nhận lấy túi đựng đồ, cô không rời đi ngay, đứng ở đó nhìn Lục Hoài Nghiên vài giây, sau đó cô lên tiếng, “Cám ơn anh.”
Đến một câu “Không có gì” Lục Hoài Nghiên cũng lười đáp lại cô, anh chỉ nói, “Tối mốt em hãy để dành cho tôi mười phút, tôi mang cho em chút đồ.”
“Đồ gì thế?”
“Đồ chơi giúp em ngon giấc.”
Anh thức suốt cả đêm, giọng nói bây giờ đã khàn đi, khi anh nói câu này, Giang Sắt chợt nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra tối qua, ánh mắt hơi dao động.
Lục Hoài Nghiên rất thích ngắm đôi mắt của cô, hiển nhiên sẽ không bỏ qua khoảnh khắc này.
Anh nhìn đăm đắm vào mắt cô, rướn môi cười hỏi, “Đang nghĩ gì thế?”
Giang Sắt hơi nhìn xuống, mặt mày lạnh tanh đáp lại, “Bọn họ còn đang chờ tôi ở dưới nhà, tôi phải xuống dưới đây. Mốt gặp?”
Lục Hoài Nghiên gật đầu, “Mốt gặp.”
Người đàn ông vừa dứt lời liền đút tay vào túi, tựa lưng vào tường, ánh mắt lẳng lặng dõi theo cô, đến khi bóng cô khuất sau phía cuối hành lang, anh mới rời mắt.
...
Xe của Sầm Minh Thục đậu ngay trước cửa, vừa lên xe, bà không chạy về nhà mà lái thẳng đến khu phố trung tâm ở phía đông Bắc Thành.
Giang Sắt nhìn tuyến đường quen thuộc này liền biết Sầm Minh Thục muốn đưa cô đi đến gặp Dr.Gina.
“Còn chưa hết nghỉ lễ mà cô út đã bắt Dr.Gina đi làm lại rồi, có phải hơi vô nhân đạo quá không?
Sầm Minh Thục đáp, “Gina là bạn học cũ của cô, người ta còn chưa có ý kiến thì con ý cò cái gì?”
Giang Sắt nói vuốt theo bà, “Được, được, cô cũng đã hẹn rồi, thế thì đi gặp thôi.”
Cô đối đáp cực kỳ thoải mái, trái lại càng khiến Sầm Minh Thục ngạc nhiên, “Sao hôm nay con không còn chống đối khi đi gặp bác sĩ nữa?”
Giang Sắt nhìn Sầm Minh Thục, cười đáp, “Con mà không đi gặp bác sĩ chẳng phải sẽ để cô lo lắng đến độ mất ngủ sao?”
Sầm Lễ ngồi ở băng ghế phía sau đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người, mới muộn màng nhận ra, “Sắt Sắt, bộ em vẫn còn... phải điều trị tâm lý sao?”
Giang Sắt hướng mắt về phía anh ta, gật đầu đáp, “Em không thích bác sĩ mà hồi trước cô Quý tìm cho em, sau này cô út đã tìm Dr.Gina giúp em. Anh cũng biết mà, cô Quý không thích em quá thân thiết với cô út, thế nên em cũng không nói cho mọi người biết chuyện này. Tóm lại là mọi người quá bận rộn, có biết hay không thì cũng thế thôi.”
Cô kể lại bằng chất giọng vô cùng điềm tĩnh, không mảy may có ý trách cứ.
Nhưng Sầm Lễ lại cực kỳ khó chịu.
Hoá ra Sắt Sắt vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của chuyện năm xưa, khó trách tối qua sau khi cô út biết con bé bị bỏ thuốc, bà suýt nữa đã lật tung cả bữa tiệc tối lên.
Giang Sắt trông thấy gương mặt Sầm Lễ thoắt cái đã tái nhợt, cô dời mắt ra bên ngoài cửa sổ, bình thản cất giọng, “Không phải anh hai muốn tìm Lục Hoài Nghiên sao? Lát nữa em phải ở lại phòng khám của Dr.Gina cũng phải hai tiếng, chi bằng để cô út thả anh xuống gần đây nhé? Anh hãy bảo quản gia cho xe đến đón anh.”
Sầm Lễ nói, “Từ từ tìm Nghiên cũng không sao, anh đi gặp bác sĩ cùng em.”
Anh ta nhất quyết đòi đi với cô, Giang Sắt cũng đành chiều theo, bâng quơ đáp lại một tiếng, sau đó lại nhìn sang Sầm Minh Thục, nói, “Tầm hai ba ngày nữa con sẽ về Đồng Thành.”
Sầm Minh Thục liếc cô, “Con mặc kệ vụ án bên này sao?”
“Cảnh sát phụ trách vụ án này là con trai của bác Mạc, con tin anh ta.”
Cô vừa nói dứt câu, Sầm Minh Thục và Sầm Lễ đồng loạt rơi vào im lặng.
Người ta luôn có cảm giác tin tưởng đặc biệt đối với người đã từng cứu mình.
Năm đó nhờ Mạc Tiển dẫn theo Lục Hoài Nghiên tìm thấy Giang Sắt trước tiên, còn người của nhà họ Sầm, mãi cho đến khi Giang Sắt được đưa đến bệnh viện của nhà họ Lục thì bọn họ mới chạy theo tới.
Sầm Minh Thục biết rõ Giang Sắt muốn làm chuyện gì ở Đồng Thành, nên bà cũng không cố giữ chân cô ở lại Bắc Thành làm gì. Con nhóc này tính bướng còn hơn trâu, một khi nó đã quyết làm gì rồi thì có cho mười con trâu tới cũng chẳng kéo lại nó.
“Thế hai ngày này cứ khám bác sĩ cho kỹ, nếu Gina cảm thấy con không còn vấn đề gì nữa thì cô cũng sẽ không cản con.”
Dr.Gina có phòng khám riêng, lúc đến nơi, Giang Sắt lên tiếng chào hỏi với y tá một câu, sau đó quen cửa quen nẻo bước vào phòng khám bệnh.
Mỗi một nhân viên ở phòng khám gần như đều quen mặt cô, có thể nhận ra Giang Sắt là một bệnh nhân rất được chào đón ở nơi đây.
Sầm Minh Thục cầm một quyển tạp chí ngồi xuống sofa, cau mày quét mắt nhìn sang Sầm Lễ, mất kiên nhẫn nói, “Dẹp cái bản mặt đó của con vào cho cô, ba mẹ con còn chưa chết đâu, đừng có bày ra cái mặt đó sớm như thế.”
Sầm Lễ lặng thinh, ngay khi Sầm Minh Thục định lật xem tạp chí, anh ta bỗng lên tiếng, “Sao cô út không nói chuyện Sắt Sắt vẫn chưa hết bệnh cho con biết?”
Sầm Minh Thục không chịu nói với Sầm Minh Hoành và Quý Vân Ý thì anh ta vẫn còn hiểu được.
Nhưng còn anh ta thì sao, vì sao ngay cả anh ta mà họ cũng muốn giấu?
Sầm Minh Thục rời mắt khỏi quyển tạp chí, hờ hững nhìn Sầm Lễ nói, “Bởi vì chuyện năm xưa, Giang Sắt chưa từng tha thứ cho mấy người, bao gồm cả con, Lễ à. Tối qua khi cô và Tiểu Dụ đến bệnh viện tìm Sắt Sắt, con có còn nhớ lúc ấy con đang ở đâu không? Con ở nhà họ Sầm, con vẫn luôn ở rịt trong nhà họ Sầm.”
...
Ra khỏi phòng khám bệnh, Sầm Lễ đã chẳng còn ở đó.
“Anh hai đâu ạ?”
“Có việc nên đi trước rồi, cứ kệ nó đi.” Sầm Minh Thục gấp quyển tạp chí lại, đứng dậy quan sát Giang Sắt một lượt, “Con thấy sao rồi?”
“Tốt lắm ạ.” Giang Sắt nói với vẻ mặt bất biến, “Có cảm giác sảng khoái khi dọn được một tảng đá nhỏ ở trong lòng.”
“Gina nói sao?”
“Cũng như mọi lần, tiếp tục kê thuốc cho con, ngày mai sau khi kết thúc điều trị thì sẽ giữ tần suất một tháng tái khám hai lần.”
Nỗi lo trong lòng Sầm Minh Thục cũng vơi đi ít nhiều, bà nhìn Giang Sắt, cất giọng chân thành, “Nếu con muốn trở về Đồng Thành thì cô út không cản con, nhưng con phải hứa với cô út, phải trị cho hết bệnh. Nếu con không tiện về Bắc Thành, cô sẽ nhờ Gina giới thiệu cho con một bác sĩ ở Đồng Thành.”
Giang Sắt ngoan ngoãn nghe theo, “Con sẽ cô gắng dành thời gian trở về đây, con thích trò chuyện với Dr.Gina hơn.”
Lúc rời khỏi phòng khám, trận tuyết kéo dài hơn nửa tháng cuối cùng cũng ngớt, bầu trời trong xanh không một gợn mây, sạch sẽ tựa như mảnh thuỷ tinh được bôi lên một lớp thuốc nhuộm màu xanh.
Chưa có một mối tình nào của Sầm Minh Thục đi đến kết quả đơm hoa kết trái, nhưng chuyện này vẫn không thể ngăn cản bà hưởng thụ trọn vẹn mỗi một đoạn tình cảm ấy.
Bà rút kính râm ra rồi đeo lên, đáp lại đầy thản nhiên, “Nếu nó có thể khiến con thoải mái và vui vẻ thì cứ tiến tới, còn không thì dừng lại. Chúng ta đến với thế gian này là để hưởng thụ niềm vui, không phải để bản thân bị vây trong một cái lồng giam muốn tiến không được mà lui cũng không xong.”
Giang Sắt nghe thấy thế cũng chỉ lẳng lặng đáp lại một tiếng, lảng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Thoải mái sao?
Đúng là thoải mái thật.
Kẻ si tình?
Giang Sắt chợt nhớ đến đôi mắt lạnh lùng kia của Lục Hoài Nghiên, phì cười, “Cô út yên tâm, con sẽ không rớ vào mấy kẻ như thế đâu.”
Sầm Minh Thục lườm cô một cái, không nói thêm gì nữa.
Bà cũng chỉ quan tâm đến chuyện liên quan đến việc điều trị bệnh của Giang Sắt, còn những chuyện khác của cô thì xưa nay bà chưa bao giờ nhúng tay vào.
Hai người ăn tối ở khách sạn rồi mới quay về nhà, đến tối, Giang Sắt tắm rửa xong ngồi ở đầu giường đọc tài liệu mà Mạc Ký Thẩm gửi đến.
Cô nhìn chằm chằm lên tấm ảnh chụp bình đường phèn cánh hồng trên màn hình, đầu ngón tay ấn nhẹ vào màn hình, gửi tấm ảnh này sang cho một dãy số không được lưu tên trong danh bạ.
Trong khung chat, tin nhắn mới nhất phía trên bức ảnh này chính là tin tức liên quan đến địa chỉ số 39 ngõ Cẩm Tú.
Giang Sắt cúi đầu chầm chậm nhập tin nhắn vào khung chat, [Đường phèn cánh hồng thủ công nổi tiếng lâu đời của Bắc Thành, giúp tôi điều tra lịch sử giao dịch nửa năm gần đây.]
Sau khi gửi tin nhắn thành công, cô đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại chợp mắt một chút. Như chợt nhớ đến điều gì, cô mở choàng mắt, lấy máy tính bảng đặt trong hộc tủ đầu giường ra, mở tài khoản giao dịch cổ phiếu của mình lên.
Hôm ấy sau khi xem hết video theo dõi của đám cậu ấm nhà họ Hồ, họ Trương và họ Cốc kia, Lục Hoài Nghiên đã nói với cô, “Sao lại phải chờ đến sau này? Không cần phải chờ.”
Khoảng thời gian sắp tới, ba công ty nhà này chắc chắn sẽ có biến động không nhỏ.
Với bản tính của người làm kinh doanh, lúc cần thiết kiếm thêm một chén canh thì không cần phải giả vờ kiểu cách.
Giang Sắt cũng thẳng tay gom hết vốn liếng trong tài khoản của mình để mua thêm một lượng cổ phần đang rớt giá.
Vừa hoàn tất thao tác... điện thoại đặt bên gối bỗng nhiên rung lên, một tin nhắn Wechat mới hiện ra.
Lục Hoài Nghiên, [Thời gian.]
Giang Sắt nhìn đăm đắm vào tin nhắn kia hai giây.
Mấy tháng trước khi ở Đồng Thành, duyên phận giữa bọn họ cũng bắt đầu nhen nhóm từ một tin nhắn tương tự thế này.
Cô cầm điện thoại lên, thong thả trả lời lại anh, [9 giờ.]
...
Tuy đã hẹn vào lúc chín giờ, nhưng tối hôm sau, Giang Sắt vẫn xuống lầu trước hai mươi phút như mọi lần.
Như đã biết rõ thói quen này của cô, thế nên khi cô vừa đi xuống thì đã trông thấy xe của Lục Hoài Nghiên.
Chiếc xe màu đen đang bật đèn tín hiệu khẩn cấp đỗ bên vệ đường, còn anh mặc một chiếc áo măng tô màu đen tựa người vào đầu xe xem điện thoại, vóc người cao lớn như chìm trong ánh đèn mờ ảo.
Cảm nhận được động tĩnh ở phía bên này, người đàn ông rời mắt khỏi điện thoại, nghiêng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt bình thản lưu luyến trên gương mặt cô. Khi Giang Sắt chầm chậm tiến lại gần, anh giơ điện thoại trong tay lên, nói, “Đang định gửi tin nhắn cho em, nhưng tôi lại muốn thử xem lần này em sẽ đến sớm bao nhiêu phút.”
Giang Sắt, “Anh đến bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm.” Anh cúi đầu nhìn bàn tay trái của Giang Sắt, “Vết thương trên tay em sao rồi?”
Giang Sắt có sao đáp vậy, “Sắp kết vảy rồi, hơi ngứa.”
Lục Hoài Nghiên ngước mắt lên, nhìn cô, “Có ngứa cũng phải ráng chịu.”
Anh cất điện thoại vào túi, đứng dậy mở cánh cửa bên ghế phụ, xách một cái hòm nhỏ bằng da đặt trên ghế ra, đưa cho cô, “Đồ chơi giúp em ngon giấc mà hôm trước tôi đã nói.”
Khi người đàn ông đưa tay ra cũng mang theo một hương thơm cực kỳ ấm nồng, Giang Sắt không cần mở ra cũng đoán được bên trong là gì.
Cô nhận lấy hòm da nặng trĩu, nhìn Lục Hoài Nghiên hỏi, “Chẳng phải trầm hương của nhà họ Lục các anh là bảo bối của ông Lục sao?”
Trầm hương mà nhà họ Lục xài là loại vừa hiếm vừa đắt, tuy mỗi năm đều có một đợt trầm hương mới, nhưng trầm hương càng lâu năm thì càng ngày càng ít. Thế nên, ông cụ rất cưng, bình thường sẽ không bao giờ tặng cho người ngoài.
Bởi vì từng có thời gian nghiện mùi hương này nên Giang Sắt rất biết hàng. Cô vừa ngửi đã biết mấy bánh trầm hương mà Lục Hoài Nghiên mang đến đều là trầm hương lâu năm, cũng chỉ có trầm già mới có thể lan toả hương thơm dù đã cách một lớp hòm da.
Lục Hoài Nghiên cười tủm tỉm, chẳng mấy để ý, “Mỗi năm ông nội sẽ nhín ra vài hộp cho tôi, tôi dùng cũng chẳng hết.”
Giang Sắt giương mắt nhìn anh.
Chỉ một động tác nhỏ ở trong bệnh viện nhưng lại khiến anh nhận ra cô có tình cảm đặc biệt với mùi trầm hương này, thậm chí còn phát hiện ra hương thơm này có thể xoa dịu tâm trạng của cô ở một mức độ nào đó.
Người đàn ông này quá nhạy bén, vốn không phải là người dễ dây dưa.
Tối nay tuy có tuyết, nhưng nhỏ hơn nhiều so với đoạn thời gian trước đó, bông tuyết lấm tấm tung bay dưới ánh đèn mờ ảo, tựa như những cánh hoa nhẹ nhàng vương vấn trong làn gió xuân.
Lục Hoài Nghiên đón lấy ánh mắt của Giang Sắt, bật cười khe khẽ, “Không muốn à?”
Giang Sắt đáp, “Muốn.”
Lục Hoài Nghiên nhìn cô lâu thêm một lúc, hơi hất cằm về phía hòm da trên tay cô, “Bên trong có một tấm danh thiếp, đó là người chuyên giúp tôi làm việc ở Đồng Thành, nếu gặp chuyện gì khó giải quyết thì em có thể tìm người này.”
Anh nói xong, lại nhìn về khu nhà sau lưng cô, “Em về đi, tuyết lớn rồi.”
Giang Sắt ừm một tiếng, “Khi nào anh quay lại Đồng Thành?”
Dường như bất ngờ khi được cô hỏi thăm lịch trình của mình, Lục Hoài Nghiên nhướng mày, ánh mắt nhìn cô lại càng sâu thêm, “Mấy hôm trước ông nội bị cảm lạnh, đợi ông nội khoẻ hơn tôi sẽ quay lại.”
“Ông Lục vẫn khoẻ chứ?”
“Bệnh vặt thôi, vẫn còn sức mắng tôi oang oang trong điện thoại, vẫn có thể đến Lục thị họp sáng mỗi ngày.”
Giang Sắt rướn môi cười, “Chúc ông Lục mau chóng khoẻ lại.”
Dừng lại một lúc, cô nói tiếp, “Ngủ ngon.”
Lục Hoài Nghiên cúi đầu nhìn cô, cũng chúc lại, “Ngủ ngon”, đợi đến khi bóng Giang Sắt khuất sau thang máy ở đại sảnh khu nhà, anh mới mở cửa ngồi vào xe rời đi.
Quay lại căn hộ, Giang Sắt mở hòm da, lấy một cái hộp gỗ xông hương ra, đưa lên mũi khẽ ngửi.
Lục Hoài Nghiên thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả lư xông trầm cho cô, cái lư to bằng bàn tay, trông rất tinh xảo.
Giang Sắt không đốt trầm, cô cất hộp xông hương vào chỗ cũ, lấy tấm danh thiếp ở bên trong ra, bình tĩnh cất hòm da vào ngăn tủ.
Cô không có ý định dùng hương này, món đồ mà cô đã từ bỏ, cô sẽ không trầm mê thêm lần nào nữa.
***
Jeongie:
Huhuhu nghe con gái tôi nói câu này, mà má tôi còn rát hơn ai hết. =)))))
Đương lúc bà định lấy điện thoại gọi người kiểm tra lại, cánh cửa bất ngờ được mở ra.
Cái người mà bà tìm gần cả đêm qua đang mặc một chiếc váy cổ tròn được cắt may tinh tế, mỉm cười gọi, “Cô út.”
Cô chào Sầm Minh Thục xong rồi lại gật đầu với Sầm Lễ đang đứng bên cạnh Sầm Minh Thục, tiếp tục cất giọng gọi, “Anh hai.”
“Con đang định đi tìm cô út đây.” Giang Sắt đè sát vào cánh cửa, nghiêng người nhường đường cho hai người, “Mọi người mau vào đi, bên ngoài lạnh quá.”
Sầm Minh Thục cau mày, ánh mắt lướt một vòng trên gương mặt Giang Sắt.
Con nhóc này bình tĩnh một cách lạ thường.
Tối hôm qua từ trong điện thoại Sầm Minh Thục đã nhận ra cảm xúc của Giang Sắt đã kiềm chế đến mức báo động.
Sầm Minh Thục cứ ngỡ cô sẽ mất kiểm soát giống như bảy năm trước, dù lần này không đến mức phải dùng đến thuốc an thần, nhưng cũng không nên bình tĩnh như thế.
Bà thậm chí còn liên lạc trước với Dr.Gina, chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy, sẵn sàng đưa người đến phòng khám của Dr.Gina bất cứ lúc nào.
Nhưng nhìn điệu bộ hiện giờ của Giang Sắt, bà không khỏi ngập ngừng.
Hai con mắt Sầm Minh Thục hệt như hai luồng tia laser, Giang Sắt bị bà “quét” một lượt thiếu điều muốn chọc thủng hai lỗ trên trán.
Bất lực đưa chân chặn cánh cửa lại, cô cười nói, “Hay là hai người đứng ở đây chờ con nhé? Đồ con cũng không nhiều, nhoáng cái là dọn xong thôi.”
“Ngoài trời lạnh thế này, chờ gì mà đứng ở đây, để cô vào trong dọn đồ phụ con.” Sầm Minh Thục nhấc chân bước vào nhà, “Đúng lúc thằng Lễ cũng có việc muốn tìm Tiểu Lục, cậu ấy có ở đây không?”
Lời sau mang theo ý thăm dò, Sầm Minh Thục vừa dứt câu hỏi liền nhìn về phía phòng khách, thế nhưng nơi đó lại chẳng có lấy một bóng người.
Bà lại nhìn về phía phòng ăn và vườn hoa, vẫn không thấy ai cả.
“Sao sếp Lục nhỏ lại ở đây được?” Giang Sắt cau mày, “Tối qua tại con không muốn ở lại bệnh viện nên anh ấy đưa con đến đây liền rời đi ngay. Biệt thự này không phải nơi anh ấy hay ở, cho nên anh ấy mới cho con ở tạm một đêm, nếu hai người muốn tìm anh ấy thì không nên đến đây.”
Sầm Lễ nhìn Giang Sắt giây lát, nói thêm vào, “Bình thường mỗi khi về Bắc Thành, Nghiên thường ở lại Thuỵ Đô Mansion hoặc là trở về nhà cũ của nhà họ Lục. Còn biệt thự này đúng là cậu ấy ít khi đến đây, nhưng trước đây dì Hàn thường xuyên ở chỗ này.”
Giang Sắt nghe thấy thế bèn nhìn về phía Sầm Lễ, ánh mắt lướt qua vùng xanh xám dưới cằm anh ta, “Anh hai tìm sếp Lục nhỏ làm gì? Nếu anh bận thì cứ đi trước đi, em ở đây với cô út là được rồi.”
Sầm Lễ cười, bước tới nhẹ nhàng nâng bàn tay bị thương của Giang Sắt lên kiểm tra, dịu giọng nói, “Dù anh có bận cách mấy cũng phải dành thời gian để đi đón em chứ. Vết thương trên tay em sao rồi?”
Lúc còn nhỏ, Sầm Lễ thường nắm tay dắt Giang Sắt ra ngoài chơi, anh ta gần như đã đưa Giang Sắt đến tất cả khu vui chơi ở Bắc Thành, ngay cả mấy công viên Disneyland trên toàn thế giới cũng đều có dấu chân của bọn họ.
Thật ra hồi bé Giang Sắt rất thích làm nũng, đến mấy chuyện vặt vãnh bé tí cũng đều kể lại hết với Sầm Lễ.
Dần dần lớn lên, Giang Sắt bắt đầu không còn đi theo đuôi Sầm Lễ, lúc bị bệnh cũng không còn nhõng nhẽo kêu đau nữa, tựa như thoắt cái đã trở thành một cô nàng mạnh mẽ chỉ trong một đêm.
Nhưng dù có là cô nàng mạnh mẽ, thì cũng sẽ có lúc yếu đuối.
Mà thân là anh hai, anh ta lại luôn vắng mặt vào những lúc em gái cần mình nhất.
Bảy năm trước là thế, lúc cô rời khỏi Bắc Thành cũng thế, tối hôm qua cũng thế.
Gương mặt tuấn tú của Sầm Lễ ánh lên vẻ tự trách, Giang Sắt liếc nhìn anh ta, bình tĩnh thu tay lại, thản nhiên đáp, “Chỉ là vết thương xoàng thôi, đâu phải anh hai không biết, em đã không còn sợ đau như hồi còn bé nữa rồi.”
Dứt lời, cô đưa hai người vào phòng khách, “Hai người ở đây chờ con, con lên thu dọn đồ đạc, nhanh thôi.”
Giang Sắt bước một mạch lên cầu thang mà chẳng hề quay đầu lại, lúc đi tới tầng hai, cô đi thẳng về phía phòng ngủ chính, vào phòng đóng cửa, khoá trái, loạt hành động cực kỳ mượt mà suôn sẻ.
Lục Hoài Nghiên ngồi yên trên sofa bên cạnh cửa sổ, chống khuỷu tay lên tay vịn sofa, điệu bộ thong dong nhàn nhã, cười tủm tỉm nhìn Giang Sắt.
“Bình whisky trong phòng ăn vẫn chưa dọn.” Anh tốt bụng nhắc nhở cô một câu.
“Không sao, có thể nói là tôi uống, cô út sẽ không nghi ngờ.”
Nếu cô biểu hiện quá đỗi bình thường trái lại sẽ khiến Sầm Minh Thục không yên lòng, chỉ khi cô có một vài hành động điên cuồng, ví dụ như say rượu nổi điên thì bà mới thấy yên tâm đôi chút.
Vừa nãy phòng ngủ chính không khoá cửa, hiển nhiên Lục Hoài Nghiên đã nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy người bọn họ ở dưới nhà.
Liếc nhìn bàn tay quấn băng của cô, anh đứng dậy khỏi sofa, vừa đi về phía cô vừa hỏi khẽ, “Muốn gom cái gì? Tôi gom giúp em.”
Giang Sắt nhìn vào mắt anh, ánh mắt hơi hất về phía phòng tắm, “Ở trong đó cả, quần áo tối qua và túi pouch. Còn quà của ông Lục thì tạm thời gửi lại chỗ anh vậy.”
Người đàn ông để lại một câu “Em chờ chút” rồi đi vào phòng tắm.
Một phút sau, anh bước ra khỏi phòng tắm, trên tay còn cầm theo một cái túi giấy.
Trong túi giấy là những món đồ mà cô vừa nói, lễ phục, quần lót, và túi pouch.
Lục Hoài Nghiên đưa túi giấy đựng đồ cho cô, cất giọng thong thả, “Còn quên gì nữa không?”
“Không.” Giang Sắt lắc đầu.
Sau khi nhận lấy túi đựng đồ, cô không rời đi ngay, đứng ở đó nhìn Lục Hoài Nghiên vài giây, sau đó cô lên tiếng, “Cám ơn anh.”
Đến một câu “Không có gì” Lục Hoài Nghiên cũng lười đáp lại cô, anh chỉ nói, “Tối mốt em hãy để dành cho tôi mười phút, tôi mang cho em chút đồ.”
“Đồ gì thế?”
“Đồ chơi giúp em ngon giấc.”
Anh thức suốt cả đêm, giọng nói bây giờ đã khàn đi, khi anh nói câu này, Giang Sắt chợt nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra tối qua, ánh mắt hơi dao động.
Lục Hoài Nghiên rất thích ngắm đôi mắt của cô, hiển nhiên sẽ không bỏ qua khoảnh khắc này.
Anh nhìn đăm đắm vào mắt cô, rướn môi cười hỏi, “Đang nghĩ gì thế?”
Giang Sắt hơi nhìn xuống, mặt mày lạnh tanh đáp lại, “Bọn họ còn đang chờ tôi ở dưới nhà, tôi phải xuống dưới đây. Mốt gặp?”
Lục Hoài Nghiên gật đầu, “Mốt gặp.”
Người đàn ông vừa dứt lời liền đút tay vào túi, tựa lưng vào tường, ánh mắt lẳng lặng dõi theo cô, đến khi bóng cô khuất sau phía cuối hành lang, anh mới rời mắt.
...
Xe của Sầm Minh Thục đậu ngay trước cửa, vừa lên xe, bà không chạy về nhà mà lái thẳng đến khu phố trung tâm ở phía đông Bắc Thành.
Giang Sắt nhìn tuyến đường quen thuộc này liền biết Sầm Minh Thục muốn đưa cô đi đến gặp Dr.Gina.
“Còn chưa hết nghỉ lễ mà cô út đã bắt Dr.Gina đi làm lại rồi, có phải hơi vô nhân đạo quá không?
Sầm Minh Thục đáp, “Gina là bạn học cũ của cô, người ta còn chưa có ý kiến thì con ý cò cái gì?”
Giang Sắt nói vuốt theo bà, “Được, được, cô cũng đã hẹn rồi, thế thì đi gặp thôi.”
Cô đối đáp cực kỳ thoải mái, trái lại càng khiến Sầm Minh Thục ngạc nhiên, “Sao hôm nay con không còn chống đối khi đi gặp bác sĩ nữa?”
Giang Sắt nhìn Sầm Minh Thục, cười đáp, “Con mà không đi gặp bác sĩ chẳng phải sẽ để cô lo lắng đến độ mất ngủ sao?”
Sầm Lễ ngồi ở băng ghế phía sau đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người, mới muộn màng nhận ra, “Sắt Sắt, bộ em vẫn còn... phải điều trị tâm lý sao?”
Giang Sắt hướng mắt về phía anh ta, gật đầu đáp, “Em không thích bác sĩ mà hồi trước cô Quý tìm cho em, sau này cô út đã tìm Dr.Gina giúp em. Anh cũng biết mà, cô Quý không thích em quá thân thiết với cô út, thế nên em cũng không nói cho mọi người biết chuyện này. Tóm lại là mọi người quá bận rộn, có biết hay không thì cũng thế thôi.”
Cô kể lại bằng chất giọng vô cùng điềm tĩnh, không mảy may có ý trách cứ.
Nhưng Sầm Lễ lại cực kỳ khó chịu.
Hoá ra Sắt Sắt vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của chuyện năm xưa, khó trách tối qua sau khi cô út biết con bé bị bỏ thuốc, bà suýt nữa đã lật tung cả bữa tiệc tối lên.
Giang Sắt trông thấy gương mặt Sầm Lễ thoắt cái đã tái nhợt, cô dời mắt ra bên ngoài cửa sổ, bình thản cất giọng, “Không phải anh hai muốn tìm Lục Hoài Nghiên sao? Lát nữa em phải ở lại phòng khám của Dr.Gina cũng phải hai tiếng, chi bằng để cô út thả anh xuống gần đây nhé? Anh hãy bảo quản gia cho xe đến đón anh.”
Sầm Lễ nói, “Từ từ tìm Nghiên cũng không sao, anh đi gặp bác sĩ cùng em.”
Anh ta nhất quyết đòi đi với cô, Giang Sắt cũng đành chiều theo, bâng quơ đáp lại một tiếng, sau đó lại nhìn sang Sầm Minh Thục, nói, “Tầm hai ba ngày nữa con sẽ về Đồng Thành.”
Sầm Minh Thục liếc cô, “Con mặc kệ vụ án bên này sao?”
“Cảnh sát phụ trách vụ án này là con trai của bác Mạc, con tin anh ta.”
Cô vừa nói dứt câu, Sầm Minh Thục và Sầm Lễ đồng loạt rơi vào im lặng.
Người ta luôn có cảm giác tin tưởng đặc biệt đối với người đã từng cứu mình.
Năm đó nhờ Mạc Tiển dẫn theo Lục Hoài Nghiên tìm thấy Giang Sắt trước tiên, còn người của nhà họ Sầm, mãi cho đến khi Giang Sắt được đưa đến bệnh viện của nhà họ Lục thì bọn họ mới chạy theo tới.
Sầm Minh Thục biết rõ Giang Sắt muốn làm chuyện gì ở Đồng Thành, nên bà cũng không cố giữ chân cô ở lại Bắc Thành làm gì. Con nhóc này tính bướng còn hơn trâu, một khi nó đã quyết làm gì rồi thì có cho mười con trâu tới cũng chẳng kéo lại nó.
“Thế hai ngày này cứ khám bác sĩ cho kỹ, nếu Gina cảm thấy con không còn vấn đề gì nữa thì cô cũng sẽ không cản con.”
Dr.Gina có phòng khám riêng, lúc đến nơi, Giang Sắt lên tiếng chào hỏi với y tá một câu, sau đó quen cửa quen nẻo bước vào phòng khám bệnh.
Mỗi một nhân viên ở phòng khám gần như đều quen mặt cô, có thể nhận ra Giang Sắt là một bệnh nhân rất được chào đón ở nơi đây.
Sầm Minh Thục cầm một quyển tạp chí ngồi xuống sofa, cau mày quét mắt nhìn sang Sầm Lễ, mất kiên nhẫn nói, “Dẹp cái bản mặt đó của con vào cho cô, ba mẹ con còn chưa chết đâu, đừng có bày ra cái mặt đó sớm như thế.”
Sầm Lễ lặng thinh, ngay khi Sầm Minh Thục định lật xem tạp chí, anh ta bỗng lên tiếng, “Sao cô út không nói chuyện Sắt Sắt vẫn chưa hết bệnh cho con biết?”
Sầm Minh Thục không chịu nói với Sầm Minh Hoành và Quý Vân Ý thì anh ta vẫn còn hiểu được.
Nhưng còn anh ta thì sao, vì sao ngay cả anh ta mà họ cũng muốn giấu?
Sầm Minh Thục rời mắt khỏi quyển tạp chí, hờ hững nhìn Sầm Lễ nói, “Bởi vì chuyện năm xưa, Giang Sắt chưa từng tha thứ cho mấy người, bao gồm cả con, Lễ à. Tối qua khi cô và Tiểu Dụ đến bệnh viện tìm Sắt Sắt, con có còn nhớ lúc ấy con đang ở đâu không? Con ở nhà họ Sầm, con vẫn luôn ở rịt trong nhà họ Sầm.”
...
Ra khỏi phòng khám bệnh, Sầm Lễ đã chẳng còn ở đó.
“Anh hai đâu ạ?”
“Có việc nên đi trước rồi, cứ kệ nó đi.” Sầm Minh Thục gấp quyển tạp chí lại, đứng dậy quan sát Giang Sắt một lượt, “Con thấy sao rồi?”
“Tốt lắm ạ.” Giang Sắt nói với vẻ mặt bất biến, “Có cảm giác sảng khoái khi dọn được một tảng đá nhỏ ở trong lòng.”
“Gina nói sao?”
“Cũng như mọi lần, tiếp tục kê thuốc cho con, ngày mai sau khi kết thúc điều trị thì sẽ giữ tần suất một tháng tái khám hai lần.”
Nỗi lo trong lòng Sầm Minh Thục cũng vơi đi ít nhiều, bà nhìn Giang Sắt, cất giọng chân thành, “Nếu con muốn trở về Đồng Thành thì cô út không cản con, nhưng con phải hứa với cô út, phải trị cho hết bệnh. Nếu con không tiện về Bắc Thành, cô sẽ nhờ Gina giới thiệu cho con một bác sĩ ở Đồng Thành.”
Giang Sắt ngoan ngoãn nghe theo, “Con sẽ cô gắng dành thời gian trở về đây, con thích trò chuyện với Dr.Gina hơn.”
Lúc rời khỏi phòng khám, trận tuyết kéo dài hơn nửa tháng cuối cùng cũng ngớt, bầu trời trong xanh không một gợn mây, sạch sẽ tựa như mảnh thuỷ tinh được bôi lên một lớp thuốc nhuộm màu xanh.
Chưa có một mối tình nào của Sầm Minh Thục đi đến kết quả đơm hoa kết trái, nhưng chuyện này vẫn không thể ngăn cản bà hưởng thụ trọn vẹn mỗi một đoạn tình cảm ấy.
Bà rút kính râm ra rồi đeo lên, đáp lại đầy thản nhiên, “Nếu nó có thể khiến con thoải mái và vui vẻ thì cứ tiến tới, còn không thì dừng lại. Chúng ta đến với thế gian này là để hưởng thụ niềm vui, không phải để bản thân bị vây trong một cái lồng giam muốn tiến không được mà lui cũng không xong.”
Giang Sắt nghe thấy thế cũng chỉ lẳng lặng đáp lại một tiếng, lảng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Thoải mái sao?
Đúng là thoải mái thật.
Kẻ si tình?
Giang Sắt chợt nhớ đến đôi mắt lạnh lùng kia của Lục Hoài Nghiên, phì cười, “Cô út yên tâm, con sẽ không rớ vào mấy kẻ như thế đâu.”
Sầm Minh Thục lườm cô một cái, không nói thêm gì nữa.
Bà cũng chỉ quan tâm đến chuyện liên quan đến việc điều trị bệnh của Giang Sắt, còn những chuyện khác của cô thì xưa nay bà chưa bao giờ nhúng tay vào.
Hai người ăn tối ở khách sạn rồi mới quay về nhà, đến tối, Giang Sắt tắm rửa xong ngồi ở đầu giường đọc tài liệu mà Mạc Ký Thẩm gửi đến.
Cô nhìn chằm chằm lên tấm ảnh chụp bình đường phèn cánh hồng trên màn hình, đầu ngón tay ấn nhẹ vào màn hình, gửi tấm ảnh này sang cho một dãy số không được lưu tên trong danh bạ.
Trong khung chat, tin nhắn mới nhất phía trên bức ảnh này chính là tin tức liên quan đến địa chỉ số 39 ngõ Cẩm Tú.
Giang Sắt cúi đầu chầm chậm nhập tin nhắn vào khung chat, [Đường phèn cánh hồng thủ công nổi tiếng lâu đời của Bắc Thành, giúp tôi điều tra lịch sử giao dịch nửa năm gần đây.]
Sau khi gửi tin nhắn thành công, cô đặt điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại chợp mắt một chút. Như chợt nhớ đến điều gì, cô mở choàng mắt, lấy máy tính bảng đặt trong hộc tủ đầu giường ra, mở tài khoản giao dịch cổ phiếu của mình lên.
Hôm ấy sau khi xem hết video theo dõi của đám cậu ấm nhà họ Hồ, họ Trương và họ Cốc kia, Lục Hoài Nghiên đã nói với cô, “Sao lại phải chờ đến sau này? Không cần phải chờ.”
Khoảng thời gian sắp tới, ba công ty nhà này chắc chắn sẽ có biến động không nhỏ.
Với bản tính của người làm kinh doanh, lúc cần thiết kiếm thêm một chén canh thì không cần phải giả vờ kiểu cách.
Giang Sắt cũng thẳng tay gom hết vốn liếng trong tài khoản của mình để mua thêm một lượng cổ phần đang rớt giá.
Vừa hoàn tất thao tác... điện thoại đặt bên gối bỗng nhiên rung lên, một tin nhắn Wechat mới hiện ra.
Lục Hoài Nghiên, [Thời gian.]
Giang Sắt nhìn đăm đắm vào tin nhắn kia hai giây.
Mấy tháng trước khi ở Đồng Thành, duyên phận giữa bọn họ cũng bắt đầu nhen nhóm từ một tin nhắn tương tự thế này.
Cô cầm điện thoại lên, thong thả trả lời lại anh, [9 giờ.]
...
Tuy đã hẹn vào lúc chín giờ, nhưng tối hôm sau, Giang Sắt vẫn xuống lầu trước hai mươi phút như mọi lần.
Như đã biết rõ thói quen này của cô, thế nên khi cô vừa đi xuống thì đã trông thấy xe của Lục Hoài Nghiên.
Chiếc xe màu đen đang bật đèn tín hiệu khẩn cấp đỗ bên vệ đường, còn anh mặc một chiếc áo măng tô màu đen tựa người vào đầu xe xem điện thoại, vóc người cao lớn như chìm trong ánh đèn mờ ảo.
Cảm nhận được động tĩnh ở phía bên này, người đàn ông rời mắt khỏi điện thoại, nghiêng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt bình thản lưu luyến trên gương mặt cô. Khi Giang Sắt chầm chậm tiến lại gần, anh giơ điện thoại trong tay lên, nói, “Đang định gửi tin nhắn cho em, nhưng tôi lại muốn thử xem lần này em sẽ đến sớm bao nhiêu phút.”
Giang Sắt, “Anh đến bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm.” Anh cúi đầu nhìn bàn tay trái của Giang Sắt, “Vết thương trên tay em sao rồi?”
Giang Sắt có sao đáp vậy, “Sắp kết vảy rồi, hơi ngứa.”
Lục Hoài Nghiên ngước mắt lên, nhìn cô, “Có ngứa cũng phải ráng chịu.”
Anh cất điện thoại vào túi, đứng dậy mở cánh cửa bên ghế phụ, xách một cái hòm nhỏ bằng da đặt trên ghế ra, đưa cho cô, “Đồ chơi giúp em ngon giấc mà hôm trước tôi đã nói.”
Khi người đàn ông đưa tay ra cũng mang theo một hương thơm cực kỳ ấm nồng, Giang Sắt không cần mở ra cũng đoán được bên trong là gì.
Cô nhận lấy hòm da nặng trĩu, nhìn Lục Hoài Nghiên hỏi, “Chẳng phải trầm hương của nhà họ Lục các anh là bảo bối của ông Lục sao?”
Trầm hương mà nhà họ Lục xài là loại vừa hiếm vừa đắt, tuy mỗi năm đều có một đợt trầm hương mới, nhưng trầm hương càng lâu năm thì càng ngày càng ít. Thế nên, ông cụ rất cưng, bình thường sẽ không bao giờ tặng cho người ngoài.
Bởi vì từng có thời gian nghiện mùi hương này nên Giang Sắt rất biết hàng. Cô vừa ngửi đã biết mấy bánh trầm hương mà Lục Hoài Nghiên mang đến đều là trầm hương lâu năm, cũng chỉ có trầm già mới có thể lan toả hương thơm dù đã cách một lớp hòm da.
Lục Hoài Nghiên cười tủm tỉm, chẳng mấy để ý, “Mỗi năm ông nội sẽ nhín ra vài hộp cho tôi, tôi dùng cũng chẳng hết.”
Giang Sắt giương mắt nhìn anh.
Chỉ một động tác nhỏ ở trong bệnh viện nhưng lại khiến anh nhận ra cô có tình cảm đặc biệt với mùi trầm hương này, thậm chí còn phát hiện ra hương thơm này có thể xoa dịu tâm trạng của cô ở một mức độ nào đó.
Người đàn ông này quá nhạy bén, vốn không phải là người dễ dây dưa.
Tối nay tuy có tuyết, nhưng nhỏ hơn nhiều so với đoạn thời gian trước đó, bông tuyết lấm tấm tung bay dưới ánh đèn mờ ảo, tựa như những cánh hoa nhẹ nhàng vương vấn trong làn gió xuân.
Lục Hoài Nghiên đón lấy ánh mắt của Giang Sắt, bật cười khe khẽ, “Không muốn à?”
Giang Sắt đáp, “Muốn.”
Lục Hoài Nghiên nhìn cô lâu thêm một lúc, hơi hất cằm về phía hòm da trên tay cô, “Bên trong có một tấm danh thiếp, đó là người chuyên giúp tôi làm việc ở Đồng Thành, nếu gặp chuyện gì khó giải quyết thì em có thể tìm người này.”
Anh nói xong, lại nhìn về khu nhà sau lưng cô, “Em về đi, tuyết lớn rồi.”
Giang Sắt ừm một tiếng, “Khi nào anh quay lại Đồng Thành?”
Dường như bất ngờ khi được cô hỏi thăm lịch trình của mình, Lục Hoài Nghiên nhướng mày, ánh mắt nhìn cô lại càng sâu thêm, “Mấy hôm trước ông nội bị cảm lạnh, đợi ông nội khoẻ hơn tôi sẽ quay lại.”
“Ông Lục vẫn khoẻ chứ?”
“Bệnh vặt thôi, vẫn còn sức mắng tôi oang oang trong điện thoại, vẫn có thể đến Lục thị họp sáng mỗi ngày.”
Giang Sắt rướn môi cười, “Chúc ông Lục mau chóng khoẻ lại.”
Dừng lại một lúc, cô nói tiếp, “Ngủ ngon.”
Lục Hoài Nghiên cúi đầu nhìn cô, cũng chúc lại, “Ngủ ngon”, đợi đến khi bóng Giang Sắt khuất sau thang máy ở đại sảnh khu nhà, anh mới mở cửa ngồi vào xe rời đi.
Quay lại căn hộ, Giang Sắt mở hòm da, lấy một cái hộp gỗ xông hương ra, đưa lên mũi khẽ ngửi.
Lục Hoài Nghiên thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả lư xông trầm cho cô, cái lư to bằng bàn tay, trông rất tinh xảo.
Giang Sắt không đốt trầm, cô cất hộp xông hương vào chỗ cũ, lấy tấm danh thiếp ở bên trong ra, bình tĩnh cất hòm da vào ngăn tủ.
Cô không có ý định dùng hương này, món đồ mà cô đã từ bỏ, cô sẽ không trầm mê thêm lần nào nữa.
***
Jeongie:
Huhuhu nghe con gái tôi nói câu này, mà má tôi còn rát hơn ai hết. =)))))
/56
|