"Tu ~"
"Ân."
"Nếu như mà vĩnh viễn ta không nhìn thấy, ngươi còn có thể đối xử với ta giống như bây giờ sao?"
"Sẽ không. . . . . ."
Cái gì! !
"Vĩnh viễn không nhìn thấy."
Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn cũng thật biết cách ngắt câu. . . . .
"Làm sao lại là không chứ? Ngay cả Thiện Xá cũng nói hoa Hàm Tiếu không thể lấy ra được rồi." Nàng cố ý nói xong điệu bộ như đưa đám, muốn từ trong miệng Tu Hồng Miễn moi ra một chút gì đó.
"Trẫm nói không là không."
Nàng nhụt chí cúi thấp đầu xuống, làm sao nàng lại ngốc đến mức muốn moi gì đó từ trong miệng Tu Hồng Miễn chứ.
Lúc trở về đã qua giờ cơm, nhưng Thiện Xá vẫn chờ bọn họ.
"Về sau nếu còn như vậy, thì ngươi cứ ăn trước đi, để lại cho chúng ta một chút là được rồi."
Thiện Xá chỉ cười cười, không trả lời.
"Ngày mai chúng ta đi chợ dạo một chút đi." Hôm nay tâm tình của nàng khá vô cùng.
Mặc dù mắt nàng không nhìn thấy, nhưng mà nàng lại được hưởng thụ sự đối xử cao cấp chưa bao giờ có, cơ hồ nàng nói cái gì bọn họ cũng sẽ đồng ý.
Tu Hồng Miễn theo thường lệ dắt nàng, đưa nàng trở về nhà.
Tay Thiện Xá một lần nữa từ phía sau đưa tới, nhưng ngay lúc nàng cảm nhận được thì lập tức né đi, làm cho hắn bắt hụt.
Nếu mỗi lần đưa đến cửa rồi sẽ buông tay, còn không bằng chưa bao giờ từng dắt.
Nàng không nhìn thấy nét mặt của Thiện Xá như thế nào, nhưng trong lòng nàng dù sao cũng có chút áy náy nên cứ vùi đầu bước đi.
Lần này, nàng lựa chọn tin tưởng Tu Hồng Miễn, nàng tin hắn sẽ không để cho nàng bị thương, nàng. . . . . ."A ~! ~~!"
Những ngón chân của nàng nặng nề đụng phải chân bàn, đau làm cho nàng không ngừng hút không khí.
"Ngươi đi đường kiểu gì vậy."
Vẻ mặt nàng ủy khuất nhìn Tu Hồng Miễn, "Ta là bệnh nhân mà! Ánh mắt ta không nhìn thấy, là ngươi đang dắt ta đi có được hay không ~" hiện tại nàng bị đụng đến, không phải hắn nên nhận lỗi với nàng sao! Tại sao lại ngược lại thành hắn trách nàng hả?
Thiện Xá thở dài, "Đi thôi."
Được Thiện Xá đỡ, từ từ đi vào phòng trong, nàng hơi nghiêng nghiêng đầu, rất muốn biết Tu Hồng Miễn trầm mặc như vậy ở một bên làm gì, đáng tiếc, nàng nhìn không thấy.
"Thiện Xá, chúng ta là bằng hữu sao?" Trở lại bên trong nhà, nàng mở miệng trước.
Thiện Xá sau một hồi trầm mặc, "Ngươi phải biết rằng hắn không thích hợp với ngươi."
Nàng cười khẽ, "Không có có thích hợp hay không, chỉ có có đồng ý hay không." Ngoài miệng mặc dù nàng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng, xác thực nàng không thích hợp với cuộc sống chốn hậu cung.
"Thật ra thì trong lòng ngươi so với ai khác đều hiểu. Hắn là nhất quốc chi quân, hắn sẽ có được ba nghìn mỹ nữ, đến lúc đó ngươi có vui vẻ được không?"
Nàng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì nàng rất sợ đáp án kia là phủ định .
"Ô ô ~~" A Hu vẫn ngoan ngoãn ở nhà chờ nàng rốt cuộc không kiên nhẫn kêu lên.
Nàng mò mẫm quay sang phương hướng âm thanh của A Hu truyền tới cười một tiếng, "A Hu xem ra rất nhàm chán rồi sao." Nói xong, nàng mở rộng vòng tay.
A Hu vui mừng vọt tới, nhảy vào trong lòng của nàng ô ô kêu lên.
"Dung nhi, tốt nhất ngươi nên nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài trước."
Đợi Thiện Xá rời đi không lâu, Tu Hồng Miễn lại đi vào, không biết hắn làm thế nào mà đuổi Thiện Xá ra để đi vào.
A Hu vừa thấy Tu Hồng Miễn, vẫn nhe răng như cũ, đây chính là một màn trình diễn gặp mặt của bọn họ.
"A Hu ~" nàng gọi tên nó.
Âm thanh của A Hu càng ngày càng nhỏ, chẳng qua nàng có thể tưởng tượng ra địch ý trong mắt nó bây giờ.
"Ân."
"Nếu như mà vĩnh viễn ta không nhìn thấy, ngươi còn có thể đối xử với ta giống như bây giờ sao?"
"Sẽ không. . . . . ."
Cái gì! !
"Vĩnh viễn không nhìn thấy."
Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn cũng thật biết cách ngắt câu. . . . .
"Làm sao lại là không chứ? Ngay cả Thiện Xá cũng nói hoa Hàm Tiếu không thể lấy ra được rồi." Nàng cố ý nói xong điệu bộ như đưa đám, muốn từ trong miệng Tu Hồng Miễn moi ra một chút gì đó.
"Trẫm nói không là không."
Nàng nhụt chí cúi thấp đầu xuống, làm sao nàng lại ngốc đến mức muốn moi gì đó từ trong miệng Tu Hồng Miễn chứ.
Lúc trở về đã qua giờ cơm, nhưng Thiện Xá vẫn chờ bọn họ.
"Về sau nếu còn như vậy, thì ngươi cứ ăn trước đi, để lại cho chúng ta một chút là được rồi."
Thiện Xá chỉ cười cười, không trả lời.
"Ngày mai chúng ta đi chợ dạo một chút đi." Hôm nay tâm tình của nàng khá vô cùng.
Mặc dù mắt nàng không nhìn thấy, nhưng mà nàng lại được hưởng thụ sự đối xử cao cấp chưa bao giờ có, cơ hồ nàng nói cái gì bọn họ cũng sẽ đồng ý.
Tu Hồng Miễn theo thường lệ dắt nàng, đưa nàng trở về nhà.
Tay Thiện Xá một lần nữa từ phía sau đưa tới, nhưng ngay lúc nàng cảm nhận được thì lập tức né đi, làm cho hắn bắt hụt.
Nếu mỗi lần đưa đến cửa rồi sẽ buông tay, còn không bằng chưa bao giờ từng dắt.
Nàng không nhìn thấy nét mặt của Thiện Xá như thế nào, nhưng trong lòng nàng dù sao cũng có chút áy náy nên cứ vùi đầu bước đi.
Lần này, nàng lựa chọn tin tưởng Tu Hồng Miễn, nàng tin hắn sẽ không để cho nàng bị thương, nàng. . . . . ."A ~! ~~!"
Những ngón chân của nàng nặng nề đụng phải chân bàn, đau làm cho nàng không ngừng hút không khí.
"Ngươi đi đường kiểu gì vậy."
Vẻ mặt nàng ủy khuất nhìn Tu Hồng Miễn, "Ta là bệnh nhân mà! Ánh mắt ta không nhìn thấy, là ngươi đang dắt ta đi có được hay không ~" hiện tại nàng bị đụng đến, không phải hắn nên nhận lỗi với nàng sao! Tại sao lại ngược lại thành hắn trách nàng hả?
Thiện Xá thở dài, "Đi thôi."
Được Thiện Xá đỡ, từ từ đi vào phòng trong, nàng hơi nghiêng nghiêng đầu, rất muốn biết Tu Hồng Miễn trầm mặc như vậy ở một bên làm gì, đáng tiếc, nàng nhìn không thấy.
"Thiện Xá, chúng ta là bằng hữu sao?" Trở lại bên trong nhà, nàng mở miệng trước.
Thiện Xá sau một hồi trầm mặc, "Ngươi phải biết rằng hắn không thích hợp với ngươi."
Nàng cười khẽ, "Không có có thích hợp hay không, chỉ có có đồng ý hay không." Ngoài miệng mặc dù nàng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng, xác thực nàng không thích hợp với cuộc sống chốn hậu cung.
"Thật ra thì trong lòng ngươi so với ai khác đều hiểu. Hắn là nhất quốc chi quân, hắn sẽ có được ba nghìn mỹ nữ, đến lúc đó ngươi có vui vẻ được không?"
Nàng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì nàng rất sợ đáp án kia là phủ định .
"Ô ô ~~" A Hu vẫn ngoan ngoãn ở nhà chờ nàng rốt cuộc không kiên nhẫn kêu lên.
Nàng mò mẫm quay sang phương hướng âm thanh của A Hu truyền tới cười một tiếng, "A Hu xem ra rất nhàm chán rồi sao." Nói xong, nàng mở rộng vòng tay.
A Hu vui mừng vọt tới, nhảy vào trong lòng của nàng ô ô kêu lên.
"Dung nhi, tốt nhất ngươi nên nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài trước."
Đợi Thiện Xá rời đi không lâu, Tu Hồng Miễn lại đi vào, không biết hắn làm thế nào mà đuổi Thiện Xá ra để đi vào.
A Hu vừa thấy Tu Hồng Miễn, vẫn nhe răng như cũ, đây chính là một màn trình diễn gặp mặt của bọn họ.
"A Hu ~" nàng gọi tên nó.
Âm thanh của A Hu càng ngày càng nhỏ, chẳng qua nàng có thể tưởng tượng ra địch ý trong mắt nó bây giờ.
/267
|