Không ngờ nhìn Đoàn Thanh chân tay vụng về nhưng bỗng nhiên lại nói ra một câu nham hiểm như vậy, Phòng Ngạn Tảo không khỏi bị nghẹn, ho sặc sụa. May mà đám lâu la nhanh tay nhanh chân, loáng cái đã dâng trà thơm nóng hổi lên. Y mượn cớ uống trà để che giấu nỗi xấu hổ trên mặt.
Nhấp hai ngụm trà, không còn ho nữa. Phòng Ngạn Tảo chợt nhận ra nước trà mà đối phương cầm trong tay nhìn bốc hơi như sương, còn tỏa ra mùi thơm ngọt dễ chịu. Nhưng uống trong miệng thực sự lại không có vị trà. Không phải hương liệu hay muối tinh, lá trà bên trong cũng không giống trà Giang Nam hay Hà Nam, là có màu vàng nâu, chẳng giống lá cây cũng không giống thân cây trà, trong ngoài đều thô ráp.
- Trà này đúng là giải khát tốt thật.
Phòng Ngạn Tảo giơ chén gốm trong tay, cười với mọi người.
- Xin gửi lời cảm ơn. Nói thật, Phòng mỗ ta từng này tuổi rồi, chưa từng uống trà ngon thế này!
- Quý khách quá khen!
Lại là Đoàn Thanh, sau khi thay Tạ Ánh Đăng dâng trà thơm lên, gã quay người ứng đối một cách đúng mực.
- Chỗ bọn ta thâm sơn cùng cốc, tiểu thương không ghé qua. Đâu mua được trà ngon. Mọi người không có cách gì nên đã hái một số lá cây táo xuống, miễn cưỡng thích nghi mà thôi!
Đợi Đoàn Thanh nói xong, Phòng Ngạn Tảo vội che miệng lại. Mặc dù là nhân vật giang hồ, nhưng y cũng từng trải qua cuộc sống giàu sang, đâu đã bao giờ uống nước sắc lá cây táo chứ? Nhưng nhổ nước trà ra trước mặt mọi người lại quá thất lễ, vì lấy đại cục làm trọng, đành phải cắn răng nuốt “thứ nước bẩn” trong miệng xuống, vừa nuốt vừa thầm chửi rủa tổ tông của Đoàn Thanh.
- Khó uống sao? Ta thấy giáo đầu hàng ngày đều uống thứ này, cứ tưởng mọi người đều thích cơ?
Rõ ràng thấy Phòng Ngạn Tảo nhíu hai lông mày lại, nhưng Đoàn Thanh vẫn nhiệt tình hỏi. Gã đón lấy một chén trà từ tay lâu la rồi cũng uống một hụm. Sau hồi ừng ực như trâu uống nước, gã thở dài, tiếp tục cười nói:
- Sảng khoái. Chạy cả ngày dưới ánh mặt trời, cho dù có ai thật sự lấy trà ngon ra đổi, ta cũng sẽ không đổi cho hắn!
“Ngươi không phải là thưởng thức trà, mà là con lừa uống!” Phòng Ngạn Tảo thầm chửi Đoàn Thanh thô bỉ, nhưng y bắt đầu cẩn thận hơn nhiều, tránh cho đối phương lại có cớ tìm mình gây sức ép.
- Trà này cho quân lính tha hồ uống, đúng là tốt nhất đấy. Giải khát, giúp khí huyết lưu thông, uống xong trong miệng còn vương lại hương trà. Không tồi, đúng là rất ngon!
Nói rồi, y ép bản thân mình cũng nhấp mấy ngụm, cố nuốt vào trong bụng.
Nhắc tới cũng lạ, sau khi thích ứng với vị đắng ban đầu, trà lá táo đó đúng là tỏa hương thơm mát ngọt ngào trong miệng, khiến tinh thần mệt mỏi bỗng phấn chấn lên. Phòng Ngạn Tảo vừa định khen vài câu thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cười sang sảng. Kèm theo đó, Vương Nhị Mao và Trình Danh Chấn sánh vai bước vào, chắp tay thi lễ với các vị khách:
- Để khách quý phải đợi, thứ tội, thứ tội!
- Trình đương gia quá khách khí!
Phòng Ngạn Tảo và Tạ Ánh Đăng vội vã đứng lên ra nghênh đón.
- Bọn ta đến mà không thông báo, có chỗ nào quấy rầy, xin Trình đương gia bỏ quá cho!
Qua vài câu hàn huyên, quan hệ giữa khách và chủ nhanh chóng xích lại gần nhau. Trình Danh Chân giơ bàn tay to lên trước, cười nói:
- Đã đến rồi còn khách sáo làm gì? Mời ngồi, mời ngồi!
- Trình đương gia mời, Vương đường chủ mời!
Hai người tránh sang bên cạnh, giơ tay khước từ.
Hai bên lại trò chuyện một lúc, cuối cùng không còn câu nệ chủ khách, Phòng Ngạn Tảo và Tạ Ánh Đăng được nhường chỗ trên bên phải. Trình Danh Chấn ngồi ở ghế chủ, Vương Nhị Mao ngồi bên trái sát cạnh hắn. Nhìn xuống dưới lần lượt là các tướng lĩnh Minh Châu Quân như Trương Cẩn, Đoàn Thanh, Vương Phi, mặt ai cũng tươi cười, liên tục giơ chén với những vị khách.
So với bữa tiệc thịnh soạn ở chỗ Trương Kim Xưng lần trước thì bàn đón tiếp mà Trình Danh Chấn chuẩn bị cho mọi người rõ ràng không đủ cấp bậc. Thịt bò được chưng mềm lại sau khi hong gió khô, miếng thịt lợn dính kèm chút mỡ, còn thịt dê không hề có. Trái lại là những con vật săn được như chim trĩ, thỏ hoang, con hoẵng thường ngày không được ăn, nay bày kín mặt bàn.
Tuy nhiên đoàn người đã rất đói bụng, không câu nệ tính toán quá trong lễ tiết. Vì thế khách và chủ chén qua chén lại, uống thỏa thích. Vừa uống rượu, Phòng Ngạn Tảo vừa liếc trộm đám người trong buổi tiệc, y nhận ra, ban nãy đúng là mình sinh sự từ việc không đâu, những người ngồi đây ngoài Trình Danh Chấn và Vương Nhị Mao không mặc quan phục, không nhìn thấy chức vụ ra, những người khác rõ ràng đều có cấp bậc thấp. Đoàn Thanh lúc trước bưng trà rót nước cho mình đã coi như là chức quan lớn rồi. Chỗ ngồi gần phía trước so với y chỉ có hai người là Vương Nhị Mao và Trương Cẩn mà thôi.
Nếu như đặt ở chỗ lục lâm hào kiệt khác, đây rõ ràng là hiện tượng không thể tin nổi. Cao Sĩ Đạt sớm đã xưng vương, Lưu Gia Lượng chỉ chiếm giữ được địa bàn hai huyện cũng đã tự lập làm Thiên tử Đại Hán. Cho dù trại Ngõa Cương tương đối nhỏ thì bên trong cũng rất nhiều đại tướng quân và tướng quân, không giống như Minh Châu, rõ ràng đã tự thành một nước rồi mà các võ tướng vẫn chỉ đeo hàm Đô úy.
Vừa không ban cho quyền cao lộc hậu, lại không thể ban vàng bạc châu báu, ngay cả nước trà hàng ngày theo Đoàn Thanh cũng là mấy cái lá táo. Trong điều kiện khó khăn như thế, Trình Danh Chấn lấy gì để khích lệ thuộc hạ bán mạng cho hắn chứ? Mọi người thường hướng đến chỗ cao hơn, đoàn người đi theo hắn, ít nhất phải có chút báo ơn chứ? Lẽ nào mọi người đều giống như người nông dân cầm cày ngoài kia, ban cho miếng đất là đã mãn nguyện rồi, không có chút tiến thủ nào sao? Lần này mây gió nổi lên, là thời cơ lớn để anh hùng lập công, để tất cả mọi người đều “hái cúc đông dưới giậu đông”, điều này có thể sao?
Đương nhiên không thể! Ít nhất Phòng Ngạn Tảo sẽ không tin, chỉ dựa vào mấy câu “chủng cứu thiên hạ thương sinh” mà Trình Danh Chấn có thể giành được sự ủng hộ một lòng của các tướng lĩnh. Những lời như “Bất kể cá nhân vinh nhục, thệ giải thương sinh vu đảo huyền!” Y đã nói nhiều năm rồi, từ lâu đã mài tai và trái tim mình ra một lớp kén dày. Y cần một lý do thật sự có thể khiến những tướng lĩnh dưới trướng Trình Danh Chấn không màng sinh tử mà đi theo hắn. Chỉ có tìm được lý do ấy mới có thể “thuần phục” thay Lý Mật hoặc diệt trừ được con ngựa ngàn dặm Trình Danh Chấn.
Tuy nhiên từ trong lời nói của chư vị ngồi đây, Phòng Ngạn Tảo không nghe ra chút manh mối nào. Không những lúc bắt đầu là thế này, trong nháy mắt hết ba tuần rượu, mọi người đều uống thả phanh, ai nấy hoa mắt nóng tai, nhưng lời nói vẫn bình thản như cũ, không ai giống những hào kiệt trước mặt Lý Mật, nâng cốc nói đến chí lớn, chỉ điểm giang sơn.
Nghe mãi không thấy nội dung mình cần, Phòng Ngạn Tảo đành chủ động khơi mào câu chuyện.
- Lần này tới đây, thứ nhất bọn ta vì hộ tống Vương đường chủ bình an trở về nhà, thứ hai, Địch Đại Đương gia và Mật Công ngưỡng mộ Trình Danh Chấn đã lâu, ủy thác cho ta tiện đường thăm hỏi, chuyển lời bày tỏ sự kính trọng tới tướng quân!
Dứt lời, y nâng chén rượu trước mặt lên, giơ cao quá mũi.
- Chúc mừng Trình tướng quân, chúc mừng các vị huynh đệ Minh Châu!
- Hai trăm ngàn huynh đệ hai doanh trại trong ngoài Ngõa Cương kính Trình tướng quân và các hào kiệt Minh Châu!
Tạ Ánh Đăng lần này rất phối hợp, nâng chén hô ứng với Phòng Ngạn Tảo.
Nhấp hai ngụm trà, không còn ho nữa. Phòng Ngạn Tảo chợt nhận ra nước trà mà đối phương cầm trong tay nhìn bốc hơi như sương, còn tỏa ra mùi thơm ngọt dễ chịu. Nhưng uống trong miệng thực sự lại không có vị trà. Không phải hương liệu hay muối tinh, lá trà bên trong cũng không giống trà Giang Nam hay Hà Nam, là có màu vàng nâu, chẳng giống lá cây cũng không giống thân cây trà, trong ngoài đều thô ráp.
- Trà này đúng là giải khát tốt thật.
Phòng Ngạn Tảo giơ chén gốm trong tay, cười với mọi người.
- Xin gửi lời cảm ơn. Nói thật, Phòng mỗ ta từng này tuổi rồi, chưa từng uống trà ngon thế này!
- Quý khách quá khen!
Lại là Đoàn Thanh, sau khi thay Tạ Ánh Đăng dâng trà thơm lên, gã quay người ứng đối một cách đúng mực.
- Chỗ bọn ta thâm sơn cùng cốc, tiểu thương không ghé qua. Đâu mua được trà ngon. Mọi người không có cách gì nên đã hái một số lá cây táo xuống, miễn cưỡng thích nghi mà thôi!
Đợi Đoàn Thanh nói xong, Phòng Ngạn Tảo vội che miệng lại. Mặc dù là nhân vật giang hồ, nhưng y cũng từng trải qua cuộc sống giàu sang, đâu đã bao giờ uống nước sắc lá cây táo chứ? Nhưng nhổ nước trà ra trước mặt mọi người lại quá thất lễ, vì lấy đại cục làm trọng, đành phải cắn răng nuốt “thứ nước bẩn” trong miệng xuống, vừa nuốt vừa thầm chửi rủa tổ tông của Đoàn Thanh.
- Khó uống sao? Ta thấy giáo đầu hàng ngày đều uống thứ này, cứ tưởng mọi người đều thích cơ?
Rõ ràng thấy Phòng Ngạn Tảo nhíu hai lông mày lại, nhưng Đoàn Thanh vẫn nhiệt tình hỏi. Gã đón lấy một chén trà từ tay lâu la rồi cũng uống một hụm. Sau hồi ừng ực như trâu uống nước, gã thở dài, tiếp tục cười nói:
- Sảng khoái. Chạy cả ngày dưới ánh mặt trời, cho dù có ai thật sự lấy trà ngon ra đổi, ta cũng sẽ không đổi cho hắn!
“Ngươi không phải là thưởng thức trà, mà là con lừa uống!” Phòng Ngạn Tảo thầm chửi Đoàn Thanh thô bỉ, nhưng y bắt đầu cẩn thận hơn nhiều, tránh cho đối phương lại có cớ tìm mình gây sức ép.
- Trà này cho quân lính tha hồ uống, đúng là tốt nhất đấy. Giải khát, giúp khí huyết lưu thông, uống xong trong miệng còn vương lại hương trà. Không tồi, đúng là rất ngon!
Nói rồi, y ép bản thân mình cũng nhấp mấy ngụm, cố nuốt vào trong bụng.
Nhắc tới cũng lạ, sau khi thích ứng với vị đắng ban đầu, trà lá táo đó đúng là tỏa hương thơm mát ngọt ngào trong miệng, khiến tinh thần mệt mỏi bỗng phấn chấn lên. Phòng Ngạn Tảo vừa định khen vài câu thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cười sang sảng. Kèm theo đó, Vương Nhị Mao và Trình Danh Chấn sánh vai bước vào, chắp tay thi lễ với các vị khách:
- Để khách quý phải đợi, thứ tội, thứ tội!
- Trình đương gia quá khách khí!
Phòng Ngạn Tảo và Tạ Ánh Đăng vội vã đứng lên ra nghênh đón.
- Bọn ta đến mà không thông báo, có chỗ nào quấy rầy, xin Trình đương gia bỏ quá cho!
Qua vài câu hàn huyên, quan hệ giữa khách và chủ nhanh chóng xích lại gần nhau. Trình Danh Chân giơ bàn tay to lên trước, cười nói:
- Đã đến rồi còn khách sáo làm gì? Mời ngồi, mời ngồi!
- Trình đương gia mời, Vương đường chủ mời!
Hai người tránh sang bên cạnh, giơ tay khước từ.
Hai bên lại trò chuyện một lúc, cuối cùng không còn câu nệ chủ khách, Phòng Ngạn Tảo và Tạ Ánh Đăng được nhường chỗ trên bên phải. Trình Danh Chấn ngồi ở ghế chủ, Vương Nhị Mao ngồi bên trái sát cạnh hắn. Nhìn xuống dưới lần lượt là các tướng lĩnh Minh Châu Quân như Trương Cẩn, Đoàn Thanh, Vương Phi, mặt ai cũng tươi cười, liên tục giơ chén với những vị khách.
So với bữa tiệc thịnh soạn ở chỗ Trương Kim Xưng lần trước thì bàn đón tiếp mà Trình Danh Chấn chuẩn bị cho mọi người rõ ràng không đủ cấp bậc. Thịt bò được chưng mềm lại sau khi hong gió khô, miếng thịt lợn dính kèm chút mỡ, còn thịt dê không hề có. Trái lại là những con vật săn được như chim trĩ, thỏ hoang, con hoẵng thường ngày không được ăn, nay bày kín mặt bàn.
Tuy nhiên đoàn người đã rất đói bụng, không câu nệ tính toán quá trong lễ tiết. Vì thế khách và chủ chén qua chén lại, uống thỏa thích. Vừa uống rượu, Phòng Ngạn Tảo vừa liếc trộm đám người trong buổi tiệc, y nhận ra, ban nãy đúng là mình sinh sự từ việc không đâu, những người ngồi đây ngoài Trình Danh Chấn và Vương Nhị Mao không mặc quan phục, không nhìn thấy chức vụ ra, những người khác rõ ràng đều có cấp bậc thấp. Đoàn Thanh lúc trước bưng trà rót nước cho mình đã coi như là chức quan lớn rồi. Chỗ ngồi gần phía trước so với y chỉ có hai người là Vương Nhị Mao và Trương Cẩn mà thôi.
Nếu như đặt ở chỗ lục lâm hào kiệt khác, đây rõ ràng là hiện tượng không thể tin nổi. Cao Sĩ Đạt sớm đã xưng vương, Lưu Gia Lượng chỉ chiếm giữ được địa bàn hai huyện cũng đã tự lập làm Thiên tử Đại Hán. Cho dù trại Ngõa Cương tương đối nhỏ thì bên trong cũng rất nhiều đại tướng quân và tướng quân, không giống như Minh Châu, rõ ràng đã tự thành một nước rồi mà các võ tướng vẫn chỉ đeo hàm Đô úy.
Vừa không ban cho quyền cao lộc hậu, lại không thể ban vàng bạc châu báu, ngay cả nước trà hàng ngày theo Đoàn Thanh cũng là mấy cái lá táo. Trong điều kiện khó khăn như thế, Trình Danh Chấn lấy gì để khích lệ thuộc hạ bán mạng cho hắn chứ? Mọi người thường hướng đến chỗ cao hơn, đoàn người đi theo hắn, ít nhất phải có chút báo ơn chứ? Lẽ nào mọi người đều giống như người nông dân cầm cày ngoài kia, ban cho miếng đất là đã mãn nguyện rồi, không có chút tiến thủ nào sao? Lần này mây gió nổi lên, là thời cơ lớn để anh hùng lập công, để tất cả mọi người đều “hái cúc đông dưới giậu đông”, điều này có thể sao?
Đương nhiên không thể! Ít nhất Phòng Ngạn Tảo sẽ không tin, chỉ dựa vào mấy câu “chủng cứu thiên hạ thương sinh” mà Trình Danh Chấn có thể giành được sự ủng hộ một lòng của các tướng lĩnh. Những lời như “Bất kể cá nhân vinh nhục, thệ giải thương sinh vu đảo huyền!” Y đã nói nhiều năm rồi, từ lâu đã mài tai và trái tim mình ra một lớp kén dày. Y cần một lý do thật sự có thể khiến những tướng lĩnh dưới trướng Trình Danh Chấn không màng sinh tử mà đi theo hắn. Chỉ có tìm được lý do ấy mới có thể “thuần phục” thay Lý Mật hoặc diệt trừ được con ngựa ngàn dặm Trình Danh Chấn.
Tuy nhiên từ trong lời nói của chư vị ngồi đây, Phòng Ngạn Tảo không nghe ra chút manh mối nào. Không những lúc bắt đầu là thế này, trong nháy mắt hết ba tuần rượu, mọi người đều uống thả phanh, ai nấy hoa mắt nóng tai, nhưng lời nói vẫn bình thản như cũ, không ai giống những hào kiệt trước mặt Lý Mật, nâng cốc nói đến chí lớn, chỉ điểm giang sơn.
Nghe mãi không thấy nội dung mình cần, Phòng Ngạn Tảo đành chủ động khơi mào câu chuyện.
- Lần này tới đây, thứ nhất bọn ta vì hộ tống Vương đường chủ bình an trở về nhà, thứ hai, Địch Đại Đương gia và Mật Công ngưỡng mộ Trình Danh Chấn đã lâu, ủy thác cho ta tiện đường thăm hỏi, chuyển lời bày tỏ sự kính trọng tới tướng quân!
Dứt lời, y nâng chén rượu trước mặt lên, giơ cao quá mũi.
- Chúc mừng Trình tướng quân, chúc mừng các vị huynh đệ Minh Châu!
- Hai trăm ngàn huynh đệ hai doanh trại trong ngoài Ngõa Cương kính Trình tướng quân và các hào kiệt Minh Châu!
Tạ Ánh Đăng lần này rất phối hợp, nâng chén hô ứng với Phòng Ngạn Tảo.
/402
|