Qua sông, ánh mắt Phòng Ngạn Tảo càng thêm u ám. Lần này y phụng mệnh đến đây, cho dù không thể thuận lợi ‘thuyết phục” Trình Danh Chấn đầu cho Ngõa Cương quân thì ít nhất cũng tìm được đồng minh cho Ngõa Cương Quân ở phía Bắc Hoàng Hà để có thể hợp tác và dựa vào nhau lâu dài. Còn tình hình thực lực lớn mạnh của Minh Châu Quân sẽ trực tiếp quyết định độ khó khăn của nhiệm vụ. Nếu Minh Châu Quân đã mạnh tới mức có thể sinh tồn dưới áp lực song tầng của Trương Kim Xưng và quan phủ xung quanh, đương nhiên cũng không cần chỗ dựa vững chắc ngoài tầm tay là núi Ngõa Cương này. Hơn nữa, Phòng Ngạn Tảo biết rõ, Trình Danh Chấn không hề hứng thú, thậm chí rất ghét khi nói đến số mệnh. Ngược lại, nếu thực lực của Minh Châu Quân quá nhỏ bé, cũng khó để đạt được yêu cầu cùng Vương Đức Nhân đồng loạt uy hiếp nhà kho Lê Dương, kiềm chế bộ phận chủ lực của quân Tùy. Trại Ngõa Cương cũng không cần hao phí quá nhiều tinh lực lên y.
Từ ấn tượng tiếp xúc đầu tiên, tình hình của Minh Châu Quân rõ ràng gần với Ngõa Cương Quân trước đây. Phòng Ngạn Tảo không hiểu lắm về phương diện quân sự, nhưng cũng từng thấy mấy nhóm quân mạnh vang danh thiên hạ, coi như cũng được mở mang tầm mắt. Trong mắt y, lúc này con cháu Minh Châu dưới trướng Trình Danh Chấn mặc dù số lượng ít hơn nhưng sĩ khí và quân dung lại không hề thua kém nội doanh Ngõa Cương do Từ Mậu Công lập ra và quân tinh nhuệ quận Tề do Trương Tu Đà dẫn đầu. Còn về mặt chính vụ, so với các khu vực khác mà hào kiệt lục lâm khống chế thì Minh Châu rất mạnh. Có thể nói, trong các lãnh địa lục lâm mà Phòng Ngạn Tảo đã thấy, phạm vi khống chế của Minh Châu Quân là khu vực duy nhất còn giữ được an ninh tốt và tiếp cận với dân chúng nhiều nhất.
Càng quan sát kĩ, cảnh sắc xung quanh càng ủng hộ kết luận trong lòng Phòng Ngạn Tảo. Lúc này đã cuối thu đầu đông, cánh đồng bát ngán đối diện sông Chương Thủy sớm đã chỉ còn cảnh tiêu điều, còn bên phía Minh Châu vẫn có bóng người bận rộn trên đồng. Nếu để ý một chút, không khó để nhận ra đại đa số những người bận rộn trên đồng ruộng đều là nông phụ chân tay to thô và những đứa trẻ xanh xao vàng vọt. Những người già mang cỏ khô và phân đất vất vả thu thập được lại trộn đều với nhau, tỉ mỉ rắc xuống đất bùn vừa được xới lên một lượt. Như vậy, qua mùa đông nước tuyết tưới xuống, đến mùa xuân tất cả đất đai phì nhiêu sẽ tràn đầy sức sống. Hạt giống nảy mầm trong đất, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.
Phụ nữ và trẻ con bận rộn bón phân ngoài đồng trước khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, đàn ông thì được tổ chức thành các nhóm, dưới sự giám sát của quan lại địa phương hoặc đám lâu la xuất ngũ, ra sức sửa sang mương máng thông đồng ruộng. Minh Châu có nguồn nước dồi dào, đất đai bằng phẳng, có thể tưởng tượng, nếu việc xây dựng cải tạo mương máng trong những năm Thái bình này vẫn phát huy hiệu quả thì sang năm cho dù hạn hán hay lụt lội cũng sẽ không đe dọa quá lớn cho việc thu hoạch đồng ruộng ở Minh Châu.
Thu hoạch đồng nghĩa với nhân khẩu, nhân khẩu lại đồng nghĩa với sức tiêu hao chiến tranh. Điều quan trọng hơn là, mảnh đất mà có thể sinh tồn trong thời loạn, có thể yên ổn sống, cũng có nghĩa là lòng dân. Phòng Ngạn Tảo nhạy cảm nhận thấy, tâm trạng của tất cả mọi người đang bận rộn kia dường như đều rất tốt, cho dù quần áo rách nát, công cụ thô sơ, nhưng trên gương mặt họ đều tươi cười. Phía xa có tiếng hát của lũ trẻ con vang đến, đẩy bầu không khí yên bình ở đồng ruộng lên cao hơn. Đám người lớn bận rộn nghe thấy tiếng hát liền ngẩng đầu lên, gọi mấy câu về phía có tiếng hát vang lên, hoặc là quát mắng, phần lớn là dặn dò, thể hiện sự quan tâm và khát khao, chờ đợi ở tương lai.
Chỉ có những người tràn đầy hy vọng vào tương lai mới tươi cười thoải mái như thế. Bọn họ dường như hoàn toàn quên mất Trình Danh Chấn chỉ là một sơn tặc, không hề có quyền lực quyết định thuế má cao thấp của mấy châu huyện gần đó, càng không có quyền quyết định sở hữu đất đai dưới chân. Bọn họ chỉ cười vì lại nhìn thấy cơ hội sống tiếp, không quan tâm đến việc cơ hội đó sẽ biến mất trong chốc lát hay không, sẽ ngắn ngủi như ánh mặt trời chiếu trên sương mai.
- So với triều đình và Trương Kim Xưng, bọn họ có lẽ càng hy vọng Trình Danh Chấn đóng quân lâu dài ở đây!
Mắt thấy cảnh tượng trước mắt thật phấn chấn, Phòng Ngạn Tảo thấy chua chát. Những người dựa vào cái cày đó không có bao nhiêu sức mạnh nhưng có khi lại là then chốt quyết định được thắng thua. Y không chút do dự tin rằng, nếu Trình Danh Chấn có xung đột với Trương Kim Xưng, bách tính xung quanh sẽ chủ động mật báo thay Trình Danh Chấn, thậm chí sẽ có không ít người dũng cảm vác cuốc đi giúp Minh Châu Quân giữ thành. Còn về quan phủ bên kia sông hoặc lực lượng tới từ nơi xa hơn, cho dù là quan quân lúc này chiếm được danh phận đại nghĩa hay là người khác, gồm cả phần Ngõa Cương Quân của Vương Đức Nhân, nếu tùy tiện tấn công tới đây, chắc chắn không thu được kết quả tốt đẹp gì.
Trong khi Trình Danh Chấn bắt đầu cai quản ba huyện Minh Châu còn chưa được một năm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã thu phục được lòng dân nơi đây. Nếu lâu hơn nữa, người ngoài càng khó làm lung lay được gốc rễ của hắn. Tới khi đó, hắn còn cần tiếp đón Ngõa Cương Quân sao? Có thể, chẳng những Ngõa Cương Quân khó vươn tay đến đây nữa, mà nửa Hà Bắc đều phải nhìn sắc mặt của họ mà làm việc.
Càng nhìn càng kinh ngạc, càng nghĩ càng mất nhuệ khí, đến nỗi sắc mặt Phòng Ngạn Tảo suốt chặng đường buồn bực không vui, đến tận khi theo đoàn người tới gần nha môn huyện Thanh Chương, hai hàng lông mày thưa thớt còn nhíu chặt lại một chỗ.
- Các vị khách quý đường xa tới đây, chỗ thâm sơn cùng cốc chúng tôi không có gì ngon tiếp đãi, đành chuẩn bị rượu nhạt tỏ lòng thành kính, có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo, xin bỏ quá cho!
Giúp Trình Danh Chấn thu xếp cho khách vào chỗ ngồi xong, Đoàn Thanh thấy mặt Phòng Ngạn Tảo xị ra, cứ tưởng mình có chỗ nào đắc tội với y liền tiến lên, cười ha hả tỏ vẻ xin lỗi.
- Không sao, không sao!
Phòng Ngạn Tảo ngây người một lúc, choáng váng đáp lại.
- Thảo nào Vương huynh đệ thấy nhớ nhà như dao cắt, trên đường liên tục thúc ngựa chạy nhanh. Hóa ra ở đây yên bình thế này, giống như chốn Đào Nguyên vậy!
Tạ Ánh Đăng cũng thấy Phòng Ngạn Tảo khác thường, vội vã tiến lại giải thích thay đồng bạn.
Đồng thời, gã giẫm một cái lên giày của Phòng Ngạn Tảo mà không để cho người khác nhìn thấy. Một luồng cảm giác nóng bỏng lập tức từ mũi chân chạy lên đỉnh đầu, Phòng Ngạn Tảo thấy đau mới hoàn toàn bừng tỉnh, hai tay chắp lại đáp lễ với chủ nhân.
- Tiểu ca nói đùa rồi, mọi người đều là người trong lục lâm, sao kén chọn thức ăn này nọ chứ? Bọn ta mạo muội tới đây, không làm chư vị huynh đệ cảm thấy phiền toái là may lắm rồi!
- Có gì phiền toái chứ, ai chả biết đại danh của Ngõa Cương Quân!
Đoàn Thanh ở bên cạnh Trình Danh Chấn đã lâu nên ít nhiều cũng học được cách đối nhân xử thế từ chủ soái. Y xua tay cười ha hả khách sáo.
- Chư vị đều là khách quý mà Minh Châu ta có mời cũng không mời được, có thể đến nơi chật hẹp nhỏ bé này, Đương lệnh huyện gia lên đường nhậm chức, Trình giáo đầu đi dàn xếp các huynh đệ rồi, lát nữa sẽ tới!
Phòng Ngạn Tảo nghiêng đầu nhìn, cuối cùng khi mình đang u mê nghĩ ngợi thì Trình Danh Chấn và Vương Nhị Mao đã không biết trốn đi đâu rồi. Lúc này phụ trách ra mặt tiếp đón mình và Tạ Ánh Đăng chỉ là mấy tên tiểu đầu mục mặc thường phục võ tướng. Nhìn ký hiệu trên quần áo, cấp bậc lớn nhất cũng chỉ là Đô Úy, kém xa so với thân phận Vệ Úy Thiếu Khanh Ngõa Cương Quân của mình!
Thân là sứ giả, Phòng Ngạn Tảo cực kỳ mẫn cảm về phương diện lễ phép ngoại giao. Hành động của Trình Danh Chấn lúc trước ở sông Chương Thủy có thể giải thích do nóng lòng trấn an lòng quân, nhưng lúc này hành động gạt khách sang một bên thì có phần quá thất lễ. Phòng Ngạn Tảo không mong được đối xử như thượng sai, ít nhất, tính mạng của Vương Nhị Mao là do Ngõa Cương Quân cứu. Cho dù từ góc độ trả ân tình, tên họ Trình cũng nên sắp xếp ổn thỏa cho khách trước rồi mới cùng huynh đệ của mình ôn nỗi khổ ly biệt mới đúng!
Nghĩ đến đây, y liếc nhìn Tạ Ánh Đăng với ánh mắt tối sầm, hy vọng đối phương có thể cùng mình thể hiện được sự tức giận một cách phù hợp. Nhưng y lại nhận ra Tạ Ánh Đăng căn bản không để ý tới chức vụ chiêu đãi thấp kém, ngược lại tùy tiện tìm một chỗ ngồi dành cho khách để ngồi xuống, vừa lấy khăn ướt đám lâu la đưa cho để lau bụi đường trên mặt, vừa cười khà khà chào hỏi đám đầu mục xung quanh, dường như nói chuyện với ai cũng vui vẻ, chỉ có điều giữ khoảng cách với đồng đảng của mình.
Không có sự phối hợp của Tạ Ánh Đăng, cơn giận dữ tràn đầy của Phòng Ngạn Tảo không thể thể hiện ra, y đành nhận lấy chiếc khăn ẩm mà tên tiểu lâu la đưa cho để lau tay, sau đó quẳng khăn thật mạnh vào đối phương, cười nhạt:
- Trình tướng quân yêu quý sĩ tốt, thành tích của hắn chắc chắn sánh vai với danh tướng xưa! Ta nghe nói bình thường hắn ăn ở đều giống như các huynh đệ, chắc lần này vì tiếp đón bọn ta, tiêu tốn của hắn không ít nhỉ!
- Tiêu tốn đâu đến mức ấy!
Đoàn Thanh lần này lại không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Phòng Ngạn Tảo, nghĩ một lát, y cười đáp lại:
- Tuy nhiên Trình giáo đầu quả thật xưa nay phần lớn thời gian đều cùng ăn cơm với đám bọn ta. Không chỉ hắn, Quyên Tử tỷ tỷ hầu hết thời gian cũng ở trong quân doanh. Hai người bọn họ thích đông người náo nhiệt, không muốn được chăm sóc đặc biệt!
- Đỗ láo tướng quân lớn tuổi như vậy, cũng ăn cơm cùng mọi người sao?
Phòng Ngạn Tảo có ý định bới móc, vừa cười vừa truy hỏi.
- Đỗ lão tướng quân? Ai cơ?
Đoàn Thanh ngỡ ngàng hỏi lại. Nói được một nửa mới hiểu ra đối phương nói Đỗ Ba Lạt. Lão già này xa xỉ nổi tiếng, gã căn bản không thể che giấu được, đành ngượng ngùng cười, khẽ nói:
- Ngươi nói Đỗ Tam Đương gia à. Lão không tính là người của Minh Châu Quân ta. Lão nhân gia đã rửa tay gác kiếm, bình thường rất ít khi đến nha môn, chỉ lúc nào hai vợ chồng giáo đầu bận không đến, thi thoảng mới mời lão nhân gia trấn thủ.
Xem ra Đỗ Ba Lạt hoàn toàn mất quyền khống chế quân đội. Không biết là chủ động từ bỏ hay bị con gái con rể ép buộc! Phòng Ngạn Tảo khẽ nháy mắt, nhanh chóng đưa ra kết luận. Theo y suy đoán, Đỗ Ba Lạt là nhân vật then chốt liên hệ Minh Châu Quân với đầm Cự Lộc. Nếu người này đã hoàn toàn rút khỏi trung tâm quyền lực của Minh Châu, chứng tỏ Trương Kim Xưng đã không còn chút ảnh hưởng nào tới Minh Châu Quân. Chỉ có điều từ chút tin tức hiện giờ, vẫn khó để xác định quan hệ lệ thuộc bề mặt giữa đầm Cự Lộc và Minh Châu còn có thể duy trì được bao lâu? Trương Kim Xưng và Trình Danh Chấn mấy tháng tới có lại làm một trận oanh liệt giống như hồi mùa hè không? Lần trước sống mái với nhau và kết thúc quá vội vàng, Ngõa Cương Quân chưa kịp phản ứng. Nếu có lần này, có lẽ chính là cơ hội lớn để nhúng tay vào!
- Lão Đương gia bỏ rất nhiều công sức cho Minh Châu, cũng nên được hưởng những sự chăm sóc đặc biệt!
Trong lúc Phòng Ngạn Tảo đang lén lút nghĩ kế mưu ma chước quỷ, Đoàn Thanh nói thêm vào.
- Vì giáo đầu và Quyên Tử tỷ, lão nhân gia đã để lại toàn bộ của cải tích lũy nhiều năm và huynh đệ dưới trướng lại đầm Cự Lộc. Vì thế mọi người đều kính phục người. Bình thường người ăn uống nhiều một chút, các huynh đệ cũng không tính toán gì. Nếu đổi lại là người khác, nói thật, giáo đầu còn không ngại thì ai trong chúng ta có tư cách chứ?
Từ ấn tượng tiếp xúc đầu tiên, tình hình của Minh Châu Quân rõ ràng gần với Ngõa Cương Quân trước đây. Phòng Ngạn Tảo không hiểu lắm về phương diện quân sự, nhưng cũng từng thấy mấy nhóm quân mạnh vang danh thiên hạ, coi như cũng được mở mang tầm mắt. Trong mắt y, lúc này con cháu Minh Châu dưới trướng Trình Danh Chấn mặc dù số lượng ít hơn nhưng sĩ khí và quân dung lại không hề thua kém nội doanh Ngõa Cương do Từ Mậu Công lập ra và quân tinh nhuệ quận Tề do Trương Tu Đà dẫn đầu. Còn về mặt chính vụ, so với các khu vực khác mà hào kiệt lục lâm khống chế thì Minh Châu rất mạnh. Có thể nói, trong các lãnh địa lục lâm mà Phòng Ngạn Tảo đã thấy, phạm vi khống chế của Minh Châu Quân là khu vực duy nhất còn giữ được an ninh tốt và tiếp cận với dân chúng nhiều nhất.
Càng quan sát kĩ, cảnh sắc xung quanh càng ủng hộ kết luận trong lòng Phòng Ngạn Tảo. Lúc này đã cuối thu đầu đông, cánh đồng bát ngán đối diện sông Chương Thủy sớm đã chỉ còn cảnh tiêu điều, còn bên phía Minh Châu vẫn có bóng người bận rộn trên đồng. Nếu để ý một chút, không khó để nhận ra đại đa số những người bận rộn trên đồng ruộng đều là nông phụ chân tay to thô và những đứa trẻ xanh xao vàng vọt. Những người già mang cỏ khô và phân đất vất vả thu thập được lại trộn đều với nhau, tỉ mỉ rắc xuống đất bùn vừa được xới lên một lượt. Như vậy, qua mùa đông nước tuyết tưới xuống, đến mùa xuân tất cả đất đai phì nhiêu sẽ tràn đầy sức sống. Hạt giống nảy mầm trong đất, hứa hẹn một vụ mùa bội thu.
Phụ nữ và trẻ con bận rộn bón phân ngoài đồng trước khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, đàn ông thì được tổ chức thành các nhóm, dưới sự giám sát của quan lại địa phương hoặc đám lâu la xuất ngũ, ra sức sửa sang mương máng thông đồng ruộng. Minh Châu có nguồn nước dồi dào, đất đai bằng phẳng, có thể tưởng tượng, nếu việc xây dựng cải tạo mương máng trong những năm Thái bình này vẫn phát huy hiệu quả thì sang năm cho dù hạn hán hay lụt lội cũng sẽ không đe dọa quá lớn cho việc thu hoạch đồng ruộng ở Minh Châu.
Thu hoạch đồng nghĩa với nhân khẩu, nhân khẩu lại đồng nghĩa với sức tiêu hao chiến tranh. Điều quan trọng hơn là, mảnh đất mà có thể sinh tồn trong thời loạn, có thể yên ổn sống, cũng có nghĩa là lòng dân. Phòng Ngạn Tảo nhạy cảm nhận thấy, tâm trạng của tất cả mọi người đang bận rộn kia dường như đều rất tốt, cho dù quần áo rách nát, công cụ thô sơ, nhưng trên gương mặt họ đều tươi cười. Phía xa có tiếng hát của lũ trẻ con vang đến, đẩy bầu không khí yên bình ở đồng ruộng lên cao hơn. Đám người lớn bận rộn nghe thấy tiếng hát liền ngẩng đầu lên, gọi mấy câu về phía có tiếng hát vang lên, hoặc là quát mắng, phần lớn là dặn dò, thể hiện sự quan tâm và khát khao, chờ đợi ở tương lai.
Chỉ có những người tràn đầy hy vọng vào tương lai mới tươi cười thoải mái như thế. Bọn họ dường như hoàn toàn quên mất Trình Danh Chấn chỉ là một sơn tặc, không hề có quyền lực quyết định thuế má cao thấp của mấy châu huyện gần đó, càng không có quyền quyết định sở hữu đất đai dưới chân. Bọn họ chỉ cười vì lại nhìn thấy cơ hội sống tiếp, không quan tâm đến việc cơ hội đó sẽ biến mất trong chốc lát hay không, sẽ ngắn ngủi như ánh mặt trời chiếu trên sương mai.
- So với triều đình và Trương Kim Xưng, bọn họ có lẽ càng hy vọng Trình Danh Chấn đóng quân lâu dài ở đây!
Mắt thấy cảnh tượng trước mắt thật phấn chấn, Phòng Ngạn Tảo thấy chua chát. Những người dựa vào cái cày đó không có bao nhiêu sức mạnh nhưng có khi lại là then chốt quyết định được thắng thua. Y không chút do dự tin rằng, nếu Trình Danh Chấn có xung đột với Trương Kim Xưng, bách tính xung quanh sẽ chủ động mật báo thay Trình Danh Chấn, thậm chí sẽ có không ít người dũng cảm vác cuốc đi giúp Minh Châu Quân giữ thành. Còn về quan phủ bên kia sông hoặc lực lượng tới từ nơi xa hơn, cho dù là quan quân lúc này chiếm được danh phận đại nghĩa hay là người khác, gồm cả phần Ngõa Cương Quân của Vương Đức Nhân, nếu tùy tiện tấn công tới đây, chắc chắn không thu được kết quả tốt đẹp gì.
Trong khi Trình Danh Chấn bắt đầu cai quản ba huyện Minh Châu còn chưa được một năm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã thu phục được lòng dân nơi đây. Nếu lâu hơn nữa, người ngoài càng khó làm lung lay được gốc rễ của hắn. Tới khi đó, hắn còn cần tiếp đón Ngõa Cương Quân sao? Có thể, chẳng những Ngõa Cương Quân khó vươn tay đến đây nữa, mà nửa Hà Bắc đều phải nhìn sắc mặt của họ mà làm việc.
Càng nhìn càng kinh ngạc, càng nghĩ càng mất nhuệ khí, đến nỗi sắc mặt Phòng Ngạn Tảo suốt chặng đường buồn bực không vui, đến tận khi theo đoàn người tới gần nha môn huyện Thanh Chương, hai hàng lông mày thưa thớt còn nhíu chặt lại một chỗ.
- Các vị khách quý đường xa tới đây, chỗ thâm sơn cùng cốc chúng tôi không có gì ngon tiếp đãi, đành chuẩn bị rượu nhạt tỏ lòng thành kính, có chỗ nào tiếp đón không được chu đáo, xin bỏ quá cho!
Giúp Trình Danh Chấn thu xếp cho khách vào chỗ ngồi xong, Đoàn Thanh thấy mặt Phòng Ngạn Tảo xị ra, cứ tưởng mình có chỗ nào đắc tội với y liền tiến lên, cười ha hả tỏ vẻ xin lỗi.
- Không sao, không sao!
Phòng Ngạn Tảo ngây người một lúc, choáng váng đáp lại.
- Thảo nào Vương huynh đệ thấy nhớ nhà như dao cắt, trên đường liên tục thúc ngựa chạy nhanh. Hóa ra ở đây yên bình thế này, giống như chốn Đào Nguyên vậy!
Tạ Ánh Đăng cũng thấy Phòng Ngạn Tảo khác thường, vội vã tiến lại giải thích thay đồng bạn.
Đồng thời, gã giẫm một cái lên giày của Phòng Ngạn Tảo mà không để cho người khác nhìn thấy. Một luồng cảm giác nóng bỏng lập tức từ mũi chân chạy lên đỉnh đầu, Phòng Ngạn Tảo thấy đau mới hoàn toàn bừng tỉnh, hai tay chắp lại đáp lễ với chủ nhân.
- Tiểu ca nói đùa rồi, mọi người đều là người trong lục lâm, sao kén chọn thức ăn này nọ chứ? Bọn ta mạo muội tới đây, không làm chư vị huynh đệ cảm thấy phiền toái là may lắm rồi!
- Có gì phiền toái chứ, ai chả biết đại danh của Ngõa Cương Quân!
Đoàn Thanh ở bên cạnh Trình Danh Chấn đã lâu nên ít nhiều cũng học được cách đối nhân xử thế từ chủ soái. Y xua tay cười ha hả khách sáo.
- Chư vị đều là khách quý mà Minh Châu ta có mời cũng không mời được, có thể đến nơi chật hẹp nhỏ bé này, Đương lệnh huyện gia lên đường nhậm chức, Trình giáo đầu đi dàn xếp các huynh đệ rồi, lát nữa sẽ tới!
Phòng Ngạn Tảo nghiêng đầu nhìn, cuối cùng khi mình đang u mê nghĩ ngợi thì Trình Danh Chấn và Vương Nhị Mao đã không biết trốn đi đâu rồi. Lúc này phụ trách ra mặt tiếp đón mình và Tạ Ánh Đăng chỉ là mấy tên tiểu đầu mục mặc thường phục võ tướng. Nhìn ký hiệu trên quần áo, cấp bậc lớn nhất cũng chỉ là Đô Úy, kém xa so với thân phận Vệ Úy Thiếu Khanh Ngõa Cương Quân của mình!
Thân là sứ giả, Phòng Ngạn Tảo cực kỳ mẫn cảm về phương diện lễ phép ngoại giao. Hành động của Trình Danh Chấn lúc trước ở sông Chương Thủy có thể giải thích do nóng lòng trấn an lòng quân, nhưng lúc này hành động gạt khách sang một bên thì có phần quá thất lễ. Phòng Ngạn Tảo không mong được đối xử như thượng sai, ít nhất, tính mạng của Vương Nhị Mao là do Ngõa Cương Quân cứu. Cho dù từ góc độ trả ân tình, tên họ Trình cũng nên sắp xếp ổn thỏa cho khách trước rồi mới cùng huynh đệ của mình ôn nỗi khổ ly biệt mới đúng!
Nghĩ đến đây, y liếc nhìn Tạ Ánh Đăng với ánh mắt tối sầm, hy vọng đối phương có thể cùng mình thể hiện được sự tức giận một cách phù hợp. Nhưng y lại nhận ra Tạ Ánh Đăng căn bản không để ý tới chức vụ chiêu đãi thấp kém, ngược lại tùy tiện tìm một chỗ ngồi dành cho khách để ngồi xuống, vừa lấy khăn ướt đám lâu la đưa cho để lau bụi đường trên mặt, vừa cười khà khà chào hỏi đám đầu mục xung quanh, dường như nói chuyện với ai cũng vui vẻ, chỉ có điều giữ khoảng cách với đồng đảng của mình.
Không có sự phối hợp của Tạ Ánh Đăng, cơn giận dữ tràn đầy của Phòng Ngạn Tảo không thể thể hiện ra, y đành nhận lấy chiếc khăn ẩm mà tên tiểu lâu la đưa cho để lau tay, sau đó quẳng khăn thật mạnh vào đối phương, cười nhạt:
- Trình tướng quân yêu quý sĩ tốt, thành tích của hắn chắc chắn sánh vai với danh tướng xưa! Ta nghe nói bình thường hắn ăn ở đều giống như các huynh đệ, chắc lần này vì tiếp đón bọn ta, tiêu tốn của hắn không ít nhỉ!
- Tiêu tốn đâu đến mức ấy!
Đoàn Thanh lần này lại không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Phòng Ngạn Tảo, nghĩ một lát, y cười đáp lại:
- Tuy nhiên Trình giáo đầu quả thật xưa nay phần lớn thời gian đều cùng ăn cơm với đám bọn ta. Không chỉ hắn, Quyên Tử tỷ tỷ hầu hết thời gian cũng ở trong quân doanh. Hai người bọn họ thích đông người náo nhiệt, không muốn được chăm sóc đặc biệt!
- Đỗ láo tướng quân lớn tuổi như vậy, cũng ăn cơm cùng mọi người sao?
Phòng Ngạn Tảo có ý định bới móc, vừa cười vừa truy hỏi.
- Đỗ lão tướng quân? Ai cơ?
Đoàn Thanh ngỡ ngàng hỏi lại. Nói được một nửa mới hiểu ra đối phương nói Đỗ Ba Lạt. Lão già này xa xỉ nổi tiếng, gã căn bản không thể che giấu được, đành ngượng ngùng cười, khẽ nói:
- Ngươi nói Đỗ Tam Đương gia à. Lão không tính là người của Minh Châu Quân ta. Lão nhân gia đã rửa tay gác kiếm, bình thường rất ít khi đến nha môn, chỉ lúc nào hai vợ chồng giáo đầu bận không đến, thi thoảng mới mời lão nhân gia trấn thủ.
Xem ra Đỗ Ba Lạt hoàn toàn mất quyền khống chế quân đội. Không biết là chủ động từ bỏ hay bị con gái con rể ép buộc! Phòng Ngạn Tảo khẽ nháy mắt, nhanh chóng đưa ra kết luận. Theo y suy đoán, Đỗ Ba Lạt là nhân vật then chốt liên hệ Minh Châu Quân với đầm Cự Lộc. Nếu người này đã hoàn toàn rút khỏi trung tâm quyền lực của Minh Châu, chứng tỏ Trương Kim Xưng đã không còn chút ảnh hưởng nào tới Minh Châu Quân. Chỉ có điều từ chút tin tức hiện giờ, vẫn khó để xác định quan hệ lệ thuộc bề mặt giữa đầm Cự Lộc và Minh Châu còn có thể duy trì được bao lâu? Trương Kim Xưng và Trình Danh Chấn mấy tháng tới có lại làm một trận oanh liệt giống như hồi mùa hè không? Lần trước sống mái với nhau và kết thúc quá vội vàng, Ngõa Cương Quân chưa kịp phản ứng. Nếu có lần này, có lẽ chính là cơ hội lớn để nhúng tay vào!
- Lão Đương gia bỏ rất nhiều công sức cho Minh Châu, cũng nên được hưởng những sự chăm sóc đặc biệt!
Trong lúc Phòng Ngạn Tảo đang lén lút nghĩ kế mưu ma chước quỷ, Đoàn Thanh nói thêm vào.
- Vì giáo đầu và Quyên Tử tỷ, lão nhân gia đã để lại toàn bộ của cải tích lũy nhiều năm và huynh đệ dưới trướng lại đầm Cự Lộc. Vì thế mọi người đều kính phục người. Bình thường người ăn uống nhiều một chút, các huynh đệ cũng không tính toán gì. Nếu đổi lại là người khác, nói thật, giáo đầu còn không ngại thì ai trong chúng ta có tư cách chứ?
/402
|