Kết Hôn Với Tổng Giám Đốc

Chương 9

/15


Họ trú ngụ tại một khách sạn cách đại lộ Champs – Elysees không xa.

Khách sạn này là một tòa nhà màu nâu đỏ gồm bảy tầng, kiến trúc bên ngoài cũng xa hoa lộng lẫy như những khách sạn khác, nhưng lại làm người ta có một cảm giác yên tĩnh và thư thái.

Khi phục vụ dẫn họ vào phòng thì Quách Khả Du hoài nghi có phải họ đi nhầm phòng hay không.

"Tối nay ‘chúng ta’ ở đây?" Quách Khả Du nhìn Thù Lăng Vân hỏi.

"Không sai."

Thù Lăng Vân như chỗ không người, tháo cà vạt, tiện tay cởi luôn chiếc áo sơ mi, trực tiếp ném lên giường.

Quách Khả Du nhìn xung quanh phòng một vòng ——

Bên trong tràn ngập hơi thở lãng mạn, tất cả đều là sắc hồng, bàn trang điểm, phòng thay đò, đầu giường…….; xung quanh bày đầy cánh hoa hồng.

Chiếc giường lớn trong phòng ngủ được phủ bằng tấm drap lụa mềm mại màu hồng, trên giường còn có gối ôm hình trái tim, dùng một dải ruy băng lụa buộc lại hé ra một tấm thiệp chúc mừng tân hôn hạnh phúc và mỹ mãn.

"Anh khẳng định sao? Đây là phòng trăng mật!" Cô bắt đầu hoài nghi có phải Tony vì đau lòng quá độ mà đặt sai khách sạn hay không——

"Tony đã đặt khách sạn giúp chúng ta, chính là phòng này." Hắn thản nhiên nói.

"Em không. . . . . ."

Quách Khả Du còn chưa nói xong, Thù Lăng Vân đã ngăn lại.

"Trước tiên đừng có phản đối!" Hắn dịu dàng nói: "Bây giờ là mùa tham quan du lịch rất đông, các khách sạn đã sớm đầy khách rồi, phòng này là do cậu ấy sử dụng hết các mối quan hệ, mới tìm được cho chúng ta."

Thù Lăng Vân cởi áo sơ mi và áo khoác treo vào trong tủ quần áo, sau đó để ngực trần đi lại trong phòng, vóc người cao lớn, khiến trái tim Quách Khả Du đột nhiên cứng lại, có chút khó thở, gương mặt nóng lên, nhịp tim cũng đập tăng tốc.

Cô cố tình nhìn ra ngoài đám đông nhộn nhịp, nhất định không nhìn tới hắn.

"Không còn khách sạn khác sao?" Quách Khả Du nghi ngờ hỏi: "Ý em là. . . . . . Tối nay không phải chúng ta về nhà ăn cơm với cha anh sao? Trong nhà của anh chẳng lẽ không còn phòng trống nào?"

Sau lưng cô Thù Lăng Vân cười nhẹ.

"Khách sạn khác vẫn còn phòng trống, tất nhiên nhà anh cũng có một phòng trống có thể cho em ở, chỉ có điều. . . . . ." Hắn đi tới bên cạnh cửa sổ, chỉ một tòa nhà sang trọng cách đó không xa, "Tòa nhà đó là nơi chuẩn bị diễn ra buổi triển lãm hàng hóa đặc biệt, trong khoảng thời gian này, chúng ta thường xuyên phải chạy tới đó, ở đây sẽ thuận tiện rất nhiều."

"Chẳng lẽ, ngoài phòng này thì khách sạn không còn phòng nào khác sao?" Cô còn chưa hết hy vọng vẫn hỏi tới, hoàn toàn không chú ý đến cái mùi nam tính kia, đang lặng lẽ từ từ bao vây cô.

"Thật ra thì chúng ta có thể ở nhà của Tony, nhưng cậu ấy rất lo lắng cho những bảo vật gia truyền của nhà cậu ấy, cho nên cậu ấy đồng ý chi trả toàn bộ phí khách sạn, chỉ mong em đừng đến gần nhà cậu ấy, cậu ấy còn nói muốn gửi tặng em bộ trang phục thịnh hành nhất nước Pháp."

Quách Khả Du có chút bất đắc dĩ chu miệng, "Em đáng sợ như vậy sao?"

Cô do dự nhíu mày lại, ngồi vào chiếc ghế salon lớn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp vải nhung, vẫn còn đang suy nghĩ có nên dời khỏi khách sạn này này hay không?

"Được rồi! Chiếc giường lớn này sẽ để cho em ngủ." Thù Lăng Vân vẫn nụ cười quen thuộc, cười như không cười nói.

"Vậy anh sẽ ngủ ở đâu?"

"Anh sẽ kêu phục vụ đưa thêm một chiếc giường lớn nữa lên. Em đi tắm trước đi, anh còn phải xem lại tài liệu một chút." Ánh mắt hắn nhìn cô xuyên qua chiếc kính gọng vàng, “Hay là. . . . . . Anh ở đây, nên em không yên tâm đi tắm?"

"Hồi nào. . . . . . Ai nói em không dám!"

"Vậy anh sẽ kêu người mang giường lên." Thù Lăng Vân nói với cô rất dịu dàng: "Em đi tắm trước đi! Anh xem tài liệu một chút."

Quách Khả Du không để ý đến hắn nữa, tự mình sắp xếp quần áo chuẩn bị tắm rửa.

Cô vừa bước vào phòng tắm, đã bị nội thất phòng tắm làm cho giật mình.

Người Pháp quả nhiên rất biết hưởng thụ! Phòng tắm này không chỉ lớn gấp hai so với phòng tắm của cô ở Đài Loan, mà nội thất bên trong càng không cần phải nói, đều là đồ cao cấp nhất .

Cô lười biếng vươn vai một cái, sau đó đổ đầy nước vào chiếc bồn tắm có thể ngồi được chừng năm người, lại đổ thêm ít tinh dầu hoa hồng đắt giá, tinh dầu này thấm vào cơ thể khiến cô thoải mái đến từng tấc da thịt, cũng khiến toàn thân cô phảng phất có mùi thơm dịu nhẹ của hoa hồng.

Động tác của phục vụ rất nhanh chóng, trong lúc cô đang tắm, đã đem thêm giường lên. Nhưng vấn đề là, cái giường này được đưa trực tiếp vào phòng ngủ, song song với giường của cô.

"Phục vụ để giường của anh lộn chỗ rồi, đáng lẽ phải đặt ở phòng khách mới đúng."

Từ phòng tắm đi ra thấy tình trạng này cô muốn phát giận, nhưng vì trong phòng khách vẫn còn mấy phục vụ, nên cô không tiện nổi đóa, cô liếc Thù Lăng Vân vẫn chúi đầu vào công việc một cái, cô đành phải lấy một ít tiền đi ra khỏi phòng ngủ đưa cho phục vụ.

Thù Lăng Vân xoay đầu lại, hàng lông mày rậm nhẹ nhàng nhướng lên, giống như là vừa mới biết chiếc giường này để sai chỗ rồi.

"Oa. . . . . . Anh thật sự không để ý tới!" trong ánh mắt hắn cảm giác không có nửa điểm tội lỗi, "Chút nữa đem nó dời đi là được."

Cô thở dài, xoay người muốn trở về phòng ngủ, lại phát hiện Thù Lăng Vân đang đứng ở bên cạnh cô cong khóe miệng lên, nhìn cô không chớp mắt.

Ánh mắt sâu đen đánh thức trực giác của phái nữ cất giấu sâu trong lòng cô, theo bản năng cô lui về phía sau mấy bước, đôi tay nhỏ bé vội vàng giữ chặt cổ chiếc áo choàng tắm, chỉ sợ hắn nhìn thấy cái không nên nhìn.

Không biết vì sao, có những lúc ánh mắt của hắn khiến cô vô cùng. . . . . . Rất khó chịu!

"Anh. . . . . . Anh đang nhìn cái gì?" Cô đề phòng, sợ hắn lại đột nhiên hôn cô.

Thù Lăng Vân không trả lời cô, nụ cười ở khóe miệng càng sâu hơn.

Hắn tới gần cô, thân hình cao lớn từng bước từng bước tới gần, cơ thể cao lớn giẫm mạnh trên mặt thảm, nhưng không hề phát ra tiếng động nào.

Sự hiện diện của hắn làm cho Quách Khả Du rất không tự nhiên, hô hấp của của cô không ngừng tăng nhanh, đôi tay nhỏ bé luống cuống không biết nên để ở đâu.

"Không có gì, anh chỉ muốn thử xem lực đàn hồi của nệm thôi." Thù Lăng Vân mỉm cười, ung dung ngồi ở trên giường, "Không tệ, lực đàn hồi rất tốt!"

Quách Khả Du giống như thoát khỏi báo động nên phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng buông lỏng theo.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----

Tháp đồng hồ khổng lồ bị những ngọn đèn chiếu rọi càng lộ vẻ tráng lệ, dòng xe như sao băng chạy tất bật trên đường, con đường dành cho người đi bộ của thành phố Paris không nhàn nhã như ở Đài Bắc.

Các cửa hàng buôn bán ở Paris đóng cửa rất sớm, mặt trời mới lặn xuống núi không bao lâu, các cửa hàng liền từng nhà một tắt đèn, ngay cả cửa chính của công ty bách hóa tổng hợp cũng đã đóng lại.

Quách Khả Du ngồi trước bàn trang điểm, cẩn thận dùng tinh dầu hoa Hồng xoa bóp toàn thân, còn không quên khen ngợi bản thân Thù Lăng Vân đã sản xuất ra loại tinh dầu rất tốt.

Chỉ có điều, sau khi chăm sóc xong mắt cá chân, cầm trên tay một miếng mặt nạ mỏng thì trong lòng cô không khỏi càng lúc càng sốt ruột.

Khung cảnh bên ngoài thật yên tĩnh, khi chiếc đồng hồ cổ gõ chín cái thì cô không nhẫn nại được nữa bèn đứng dậy đi ra phòng khách.

Trong phòng khách trống rỗng, Thù Lăng Vân vẫn chưa về, cô quay lại phòng ngủ, ngồi xuống trước bàn trang điểm, chải lại mái tóc.

Mười phút trôi qua, cô lại đứng dậy, dạo bước đến phòng khách, thậm chí còn vén chăn bông trên giường lên để xác nhận là Thù Lăng Vân vẫn chưa về.

Cô nhíu đôi lông mi cong vút, đi tới đi lui trong phòng khách, một lát lại cầm cuốn tạp chí thời trang đang thịnh hành lên, muốn xua tan gương mặt tuấn tú đang hiện diện trong đầu.

"Tại sao vẫn chưa về?"

/15

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status