Nước M.
Lục Hàn Thâm đi đến bước vào nhà hàng, trên người mặc vest đen, áo sơ mi đen, dáng người cao ráo, thẳng tắp bước vào, ngay lập tức thu hút các ánh nhìn của các cô gái.
Phục vụ đi tới hỏi: "Xin chào, ngài có đặt chỗ trước không?"
"Tôi đang tìm bà Lục."
"Ngài là Lục tiên sinh, mời đi theo lối này."
Người phục vụ đưa anh đến một phòng riêng có không gian trang nhã, nhìn hai bóng người ngồi trong phòng riêng: "Dì Mai."
Lục Mai nhìn anh, trên mặt mang nụ cười, nhưng sau đó lại giận trách: "Sao bây giờ mới đến, con xem lại con một chút, nếu không có Tiểu Linh ở nước M cùng dì, chắc sẽ buồn chết, còn không mau cảm ơn Tiểu Linh đi."
Vinh Giang Linh nhìn Lục Hàn Thâm, thẹn thùng cười: "Dì Mai, sao dì lại nói vậy, là con thích ở bên cạnh dì."
Lục Hàn Thâm nhìn Vinh Giang Linh nhàn nhạt nở nụ cười: "Cảm ơn."
Cực kỳ xa cách.
Nụ cười trên mặt Vinh Giang Linh cứng đờ, cô từ từ nắm chặt hai tay, thật ra cũng rất lâu cô chưa gặp lại anh, nhưng cô tin tưởng, cho dù là anh yêu thích ai, chỉ cần dì Mai không đồng ý thì anh ấy sẽ không thể làm gì được.
Nụ cười lại xuất hiện trên mặt Vinh Giang Linh.
Lục Mai nhìn Vinh Giang Linh rồi lại nhìn Lục Hàn Thâm cau mày: "A Thâm, buổi chiều cùng chúng ta đi dạo."
Lục Hàn Thâm vốn muốn từ chối, nhưng Lục Mai đã lên tiếng... anh đành phải gật đầu nói: "Buổi chiều con còn có việc, có lẽ chỉ có thể đi cùng dì một lúc thôi."
"Công việc quan trọng cũng không bằng gia đình chúng ta ở bên nhau."
Vinh Giang Linh cười nói: "Dì Mai, công việc tất nhiên quan trọng, Hàn Thâm lâu ngày mới quay về, chắc hẳn anh ấy rất bận, ngày khác chúng ta sẽ cùng anh ấy đi dạo cũng được."
"A Thâm, con xem Tiểu Linh kìa, con bé quả là một cô gái chu đáo."
Lục Hàn Thâm cầm dao đĩa, ưu nhã dùng cơm, anh uống một ngụm nước nói: "Dì Mai, lần này con có chuyện muốn nói với dì."
"Chuyện gì?"
"Dì cũng biết, con đã sớm kết hôn, lần này con muốn đưa vợ của con đến gặp dì một chút."
Lục Mai khẽ giật mình.
Ngay cả Vinh Giang Linh cũng cứng đờ.
Một lúc sau, Lục Mai mới nơi: "Con... không phải...không phải sớm đã cùng người phụ nữ kia ly hôn sao?"
Lục Hàn Thâm ưu nhã xoa khóe môi: "Không có chuyện đó, dì Mai là nghe từ đâu nói?"
"Cái này... A Thâm, nói cho dì biết chuyện gì đã xảy ra."
Anh chỉ từ tốn nói: "Dì Mai, ăn cơm trước, con sẽ nói cho dì nghe."
A thành,
Buổi sáng, Cố Noãn vào phòng bọn trẻ gọi các con dậy đi học.
Cố Bối ngẩng cái đầu nhỏ lên hỏi: "Mẹ ơi, ba đi đâu rồi, ba làm sao còn chưa trở về."
Cố Noãn hơi cụp mắt xuống: "Vậy chúng ta gọi video cho ba nhé."
Hai đứa trẻ đều gật đầu.
Cố Noãn lấy điện thoại di động ra, gọi video cho Tiêu Mặc Thần, sau khi gọi vài lần, cuối cùng cũng kết nối được, khuôn mặt tuấn mỹ của anh hiện ra trước mặt cô.
Cô có chút phàn nàn: "Sao bây giờ anh mới nghe máy."
Tiêu Mặc Thần mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu: "Sao em dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa."
Cố Noãn cười cười: "Bảo Bảo và Bối Bối nhớ anh và hỏi khi nào anh sẽ quay về."
Cố Bối nhìn thấy khuôn mặt trong điện thoại, ngọt ngào gọi: "Ba ơi."
Khóe môi Tiêu Mặc Thần cong lên: "Hai ngày nữa anh sẽ quay về, hai con ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ."
"Vâng."
Cố Noãn xoa đâu hai đứa bé, bảo bọn chúng rửa mặt rồi xuống bếp ăn sáng, cô ngồi ở mép giường nhìn vào điện thoại.
"Vợ ơi, em có nhớ anh không?"
Cố Noãn thấp giọng, cúi đầu nói: "Biết rồi còn hỏi."
"Vợ ơi, anh nhớ em."
Trái tim Cố Noãn cảm thấy ấm áp, gò má cô đỏ lên. Cô hơi nhch môi: "Em không có nghe thấy, anh vừa mới nói cái gì?"
"Không nghe thấy à, vậy thì bỏ qua nhé."
Gương mặt Tiêu Mặc Thần mang theo ý cười, cố ý muốn trêu chọc cô.
"Tiêu Mặc Thần..."
Nhìn gương mặt của anh, biết anh cố ý liên bĩu môi: "Vậy em cúp máy."
"Noãn Noãn."
"Um?"
"Anh rất nhớ em." (1
Cố Noãn nhìn thấy anh nói rất nghiêm túc, khóe môi cô hơi nhếch lên, đáp trả: "Vậy anh hãy nhanh về với mẹ con em nhé."
Tiêu Mặc Thần đứng bên cửa sổ, màn đêm càng lúc càng tối.
Anh bước đến tủ rượu, rót một ly rượu vang đỏ thì nghe tiếng gõ cửa.
Ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn vào cánh cửa thư phòng: "Vào đi."
Vinh Giang Linh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng, có vẻ vừa mới tắm xong, tóc ướt xõa ra hai vai, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng.
"Hàn Thâm."
Tiêu Mặc Thần uống một ngụm rượu vang đỏ, thản nhiên nói: "Vinh tiểu thư có việc gì không?"
Giọng nói của Vinh Giang Linh ngọt ngào mềm mại, mặc bộ váy ngủ cùng mái tóc ẩm ướt, có sức quyến rũ khó tả:
"Em vừa tắm xong phát hiện máy sấy tóc trong phòng ngủ bị hỏng nên muốn qua mượn của anh."
Tiêu Mặc Thần nheo mắt cười, giọng nói nhàn nhạt: "Vinh tiểu thư thật là thích đùa, đây là thư phòng của tôi, làm sao có máy sấy tóc."
Vinh Giang Linh không xấu hổ mà mỉm cười: "Em sao có thể vào phòng ngủ của anh mà chưa có sự cho phép của anh, cho nên em mới đến đây tìm anh."
"Vậy à, Vinh tiểu thư, chính cô cũng biết, tôi chỉ vừa mới trở về, đối với nơi này không quen thuộc. Không giống như Vinh tiểu thư một mực ở đây cùng dì Mai, cô cứ tùy ý đi."
Dưới sự quyến rũ của Vinh Giang Linh, Tiêu Mặc Thần dường như không hề quan tâm đến. Ánh mắt bình tĩnh, quay mặt về phía cửa sổ.
Vinh Giang Linh nghiến răng nghiến lợi cười nói: "Hàn Thâm, chúng ta đã lâu không gặp... em có rất nhiều lời muốn nói với anh."
Đây là mục đích của cô ta, mượn máy sấy chỉ là cái cớ.
"Vinh tiểu thư, đêm đã khuya, chúng ta nên nghỉ ngơi... tôi có chút buồn ngủ, có lời gì, ngày mai nói đi."
.....
Vinh Giang Linh quay lại phòng ngủ, đóng cửa lại, hất hết mọi thứ trên bàn cafe xuống thảm. Cô đường đường là đại tiểu thư Vinh gia, cô một mực ở phía sau trợ giúp anh, cô cô cái gì không so được với người phụ nữ kia.
Vinh Giang Linh chưa từng xem những người phụ nữ xung quanh Lục Hàn Thâm cho vào mắt.
Bởi vì cô luôn cho rằng người đàn ông này cuối cùng cũng thuộc về cô.
Vậy mà anh lại động tâm bởi vì một nữ nhân là anh ấy mua về từ cuộc đấu giá.
Không, hắn chỉ có thể thuộc về Vinh Giang Linh cô mà thôi.
Gương mặt Vinh Giang Linh nhếch lên một nụ cười âm hiểm, gọi một cuộc điện thoại.
"Alo, Từ tỷ, tôi cần chị làm cho tôi một việc..."
"Nhưng mà... Vinh tiểu thư, chuyện này... có nên xin phép Lục tiên sinh hay không? Việc này không ổn... không có sự cho phép của Lục tiên sinh... tôi không dám làm phiền đến Cố tiểu thư."
"Có gì không thể, Từ tỷ, chị đừng có quên, Vinh gia có ơn với chị, cũng chính nhờ tôi, chị mới vào làm Lục thị, hưởng lương cao như vậy, tôi mới chính là chân chính chủ nhân của chị."
"Vâng, tôi đã biết, Vinh tiểu thư'"
Mấy ngày sau, buổi sáng Cố Noãn đã nhận được điện thoại của Tiêu Mặc Thần, anh ấy sẽ quay về trong hôm nay.
Cố Noãn rất vui mừng, buổi sáng đưa bọn trẻ đi học xong, cô liền ghé siêu thị mua chút đồ ăn.
4h chiều, Cố Noãn một mực ở trong phòng bếp chuẩn bị, dì Châu đã đi đón bọn trẻ, hai đứa bé sắp trở về, buổi tối hôm nay sẽ rất vui vẻ.
Điện thoại di động reo lên.
Cố Noãn rửa tay, lau sạch tay nhận điện thoại từ dì Châu, cô mỉm cười nhận cuộc gọi: "Dì Châu, dì đã về tới chưa."
"Phu nhân, không xong rồi." - giọng dì Châu lo lắng: "Phu nhân, không xong rồi, tôi vừa đi đón tiểu thiếu gia và tiểu thư. Vừa lên xe, tôi đã bị đánh bất tỉnh... khi tỉnh lại tôi đã ngồi ở ghế ven đường, tiểu thiếu gia và tiểu thư không thấy đâu..."
Cố Noãn hoảng sợ đến mức không cầm được điện thoại.
Dì Châu lo lắng không ngừng vang lên: "Phu nhân, phải làm sao đây."
Cố Noãn suýt ngã xuống đất, hai tay chóng đỡ thành bếp, điện thoại rơi xuống đất, kết thúc cuộc gọi.
Đầu ốc Cố Noãn trống rỗng, lúc này chỉ có thể nghĩ đến việc gọi cho Tiêu Mặc Thần...nhưng anh đang ở trên máy bay, không thể nhận cuộc gọi.
Làm sao đây?
Ai đã bắt Bảo Bảo và Bối Bối?
Điện thoại Cố Noãn lại reo lên, nhùn dãy số xa lạ, cô mơ hồ nghĩ đây chính là kẻ bắt cóc, vội vàng nhận cuộc gọi.
"Các người là ai, mau thả con của tôi ra."
"Cố tiểu thư." - Bên kia là một giọng nữ.
Cố Noãn siết chặt điện thoại: "Tôi không biết các người là ai, bọn chúng chỉ là trẻ con, van xin các người thả con tôi ra..."
"Cố tiểu thư, tôi là Từ tỷ, cô nhanh như vậy đã quên tôi sao?"
Từ tỷ.
Toàn thân Cố Noãn không chống đỡ nổi mà ngã xuống sàn
Nhiều năm như vậy, cô dường như đã quên mất người đàn ông tên Lục Hàn Thâm.
Đó là một cơn ác mộng.
"Từ tỷ, cô bắt con tôi là có ý gì?"
"Cố tiểu thư, tôi cũng là theo lệnh mà làm việc thôi. Cô cũng biết thiếu gia và tiểu thư không phải chỉ là của một mình cô. Sau này thiếu gia và tiểu thư sẽ được chăm sóc tốt nhất, cô không cần phải lo lắng gì cả."
Nói xong Từ Vân liền ngắt máy.
Cố Noãn vội gọi lại nhưng không được.
Lục Hàn Thâm... cô cứ tưởng đã thoát ra được cơn ác mộng đó... nhưng cuối cùng, người đàn ông tên Lục Hàn Thâm đó vẫn không buông tha cho cô.
Cướp đi con của cô, chính là cướp đi mệnh của cô...
Lục Hàn Thâm đi đến bước vào nhà hàng, trên người mặc vest đen, áo sơ mi đen, dáng người cao ráo, thẳng tắp bước vào, ngay lập tức thu hút các ánh nhìn của các cô gái.
Phục vụ đi tới hỏi: "Xin chào, ngài có đặt chỗ trước không?"
"Tôi đang tìm bà Lục."
"Ngài là Lục tiên sinh, mời đi theo lối này."
Người phục vụ đưa anh đến một phòng riêng có không gian trang nhã, nhìn hai bóng người ngồi trong phòng riêng: "Dì Mai."
Lục Mai nhìn anh, trên mặt mang nụ cười, nhưng sau đó lại giận trách: "Sao bây giờ mới đến, con xem lại con một chút, nếu không có Tiểu Linh ở nước M cùng dì, chắc sẽ buồn chết, còn không mau cảm ơn Tiểu Linh đi."
Vinh Giang Linh nhìn Lục Hàn Thâm, thẹn thùng cười: "Dì Mai, sao dì lại nói vậy, là con thích ở bên cạnh dì."
Lục Hàn Thâm nhìn Vinh Giang Linh nhàn nhạt nở nụ cười: "Cảm ơn."
Cực kỳ xa cách.
Nụ cười trên mặt Vinh Giang Linh cứng đờ, cô từ từ nắm chặt hai tay, thật ra cũng rất lâu cô chưa gặp lại anh, nhưng cô tin tưởng, cho dù là anh yêu thích ai, chỉ cần dì Mai không đồng ý thì anh ấy sẽ không thể làm gì được.
Nụ cười lại xuất hiện trên mặt Vinh Giang Linh.
Lục Mai nhìn Vinh Giang Linh rồi lại nhìn Lục Hàn Thâm cau mày: "A Thâm, buổi chiều cùng chúng ta đi dạo."
Lục Hàn Thâm vốn muốn từ chối, nhưng Lục Mai đã lên tiếng... anh đành phải gật đầu nói: "Buổi chiều con còn có việc, có lẽ chỉ có thể đi cùng dì một lúc thôi."
"Công việc quan trọng cũng không bằng gia đình chúng ta ở bên nhau."
Vinh Giang Linh cười nói: "Dì Mai, công việc tất nhiên quan trọng, Hàn Thâm lâu ngày mới quay về, chắc hẳn anh ấy rất bận, ngày khác chúng ta sẽ cùng anh ấy đi dạo cũng được."
"A Thâm, con xem Tiểu Linh kìa, con bé quả là một cô gái chu đáo."
Lục Hàn Thâm cầm dao đĩa, ưu nhã dùng cơm, anh uống một ngụm nước nói: "Dì Mai, lần này con có chuyện muốn nói với dì."
"Chuyện gì?"
"Dì cũng biết, con đã sớm kết hôn, lần này con muốn đưa vợ của con đến gặp dì một chút."
Lục Mai khẽ giật mình.
Ngay cả Vinh Giang Linh cũng cứng đờ.
Một lúc sau, Lục Mai mới nơi: "Con... không phải...không phải sớm đã cùng người phụ nữ kia ly hôn sao?"
Lục Hàn Thâm ưu nhã xoa khóe môi: "Không có chuyện đó, dì Mai là nghe từ đâu nói?"
"Cái này... A Thâm, nói cho dì biết chuyện gì đã xảy ra."
Anh chỉ từ tốn nói: "Dì Mai, ăn cơm trước, con sẽ nói cho dì nghe."
A thành,
Buổi sáng, Cố Noãn vào phòng bọn trẻ gọi các con dậy đi học.
Cố Bối ngẩng cái đầu nhỏ lên hỏi: "Mẹ ơi, ba đi đâu rồi, ba làm sao còn chưa trở về."
Cố Noãn hơi cụp mắt xuống: "Vậy chúng ta gọi video cho ba nhé."
Hai đứa trẻ đều gật đầu.
Cố Noãn lấy điện thoại di động ra, gọi video cho Tiêu Mặc Thần, sau khi gọi vài lần, cuối cùng cũng kết nối được, khuôn mặt tuấn mỹ của anh hiện ra trước mặt cô.
Cô có chút phàn nàn: "Sao bây giờ anh mới nghe máy."
Tiêu Mặc Thần mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu: "Sao em dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa."
Cố Noãn cười cười: "Bảo Bảo và Bối Bối nhớ anh và hỏi khi nào anh sẽ quay về."
Cố Bối nhìn thấy khuôn mặt trong điện thoại, ngọt ngào gọi: "Ba ơi."
Khóe môi Tiêu Mặc Thần cong lên: "Hai ngày nữa anh sẽ quay về, hai con ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ."
"Vâng."
Cố Noãn xoa đâu hai đứa bé, bảo bọn chúng rửa mặt rồi xuống bếp ăn sáng, cô ngồi ở mép giường nhìn vào điện thoại.
"Vợ ơi, em có nhớ anh không?"
Cố Noãn thấp giọng, cúi đầu nói: "Biết rồi còn hỏi."
"Vợ ơi, anh nhớ em."
Trái tim Cố Noãn cảm thấy ấm áp, gò má cô đỏ lên. Cô hơi nhch môi: "Em không có nghe thấy, anh vừa mới nói cái gì?"
"Không nghe thấy à, vậy thì bỏ qua nhé."
Gương mặt Tiêu Mặc Thần mang theo ý cười, cố ý muốn trêu chọc cô.
"Tiêu Mặc Thần..."
Nhìn gương mặt của anh, biết anh cố ý liên bĩu môi: "Vậy em cúp máy."
"Noãn Noãn."
"Um?"
"Anh rất nhớ em." (1
Cố Noãn nhìn thấy anh nói rất nghiêm túc, khóe môi cô hơi nhếch lên, đáp trả: "Vậy anh hãy nhanh về với mẹ con em nhé."
Tiêu Mặc Thần đứng bên cửa sổ, màn đêm càng lúc càng tối.
Anh bước đến tủ rượu, rót một ly rượu vang đỏ thì nghe tiếng gõ cửa.
Ánh mắt anh nhàn nhạt nhìn vào cánh cửa thư phòng: "Vào đi."
Vinh Giang Linh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng, có vẻ vừa mới tắm xong, tóc ướt xõa ra hai vai, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng.
"Hàn Thâm."
Tiêu Mặc Thần uống một ngụm rượu vang đỏ, thản nhiên nói: "Vinh tiểu thư có việc gì không?"
Giọng nói của Vinh Giang Linh ngọt ngào mềm mại, mặc bộ váy ngủ cùng mái tóc ẩm ướt, có sức quyến rũ khó tả:
"Em vừa tắm xong phát hiện máy sấy tóc trong phòng ngủ bị hỏng nên muốn qua mượn của anh."
Tiêu Mặc Thần nheo mắt cười, giọng nói nhàn nhạt: "Vinh tiểu thư thật là thích đùa, đây là thư phòng của tôi, làm sao có máy sấy tóc."
Vinh Giang Linh không xấu hổ mà mỉm cười: "Em sao có thể vào phòng ngủ của anh mà chưa có sự cho phép của anh, cho nên em mới đến đây tìm anh."
"Vậy à, Vinh tiểu thư, chính cô cũng biết, tôi chỉ vừa mới trở về, đối với nơi này không quen thuộc. Không giống như Vinh tiểu thư một mực ở đây cùng dì Mai, cô cứ tùy ý đi."
Dưới sự quyến rũ của Vinh Giang Linh, Tiêu Mặc Thần dường như không hề quan tâm đến. Ánh mắt bình tĩnh, quay mặt về phía cửa sổ.
Vinh Giang Linh nghiến răng nghiến lợi cười nói: "Hàn Thâm, chúng ta đã lâu không gặp... em có rất nhiều lời muốn nói với anh."
Đây là mục đích của cô ta, mượn máy sấy chỉ là cái cớ.
"Vinh tiểu thư, đêm đã khuya, chúng ta nên nghỉ ngơi... tôi có chút buồn ngủ, có lời gì, ngày mai nói đi."
.....
Vinh Giang Linh quay lại phòng ngủ, đóng cửa lại, hất hết mọi thứ trên bàn cafe xuống thảm. Cô đường đường là đại tiểu thư Vinh gia, cô một mực ở phía sau trợ giúp anh, cô cô cái gì không so được với người phụ nữ kia.
Vinh Giang Linh chưa từng xem những người phụ nữ xung quanh Lục Hàn Thâm cho vào mắt.
Bởi vì cô luôn cho rằng người đàn ông này cuối cùng cũng thuộc về cô.
Vậy mà anh lại động tâm bởi vì một nữ nhân là anh ấy mua về từ cuộc đấu giá.
Không, hắn chỉ có thể thuộc về Vinh Giang Linh cô mà thôi.
Gương mặt Vinh Giang Linh nhếch lên một nụ cười âm hiểm, gọi một cuộc điện thoại.
"Alo, Từ tỷ, tôi cần chị làm cho tôi một việc..."
"Nhưng mà... Vinh tiểu thư, chuyện này... có nên xin phép Lục tiên sinh hay không? Việc này không ổn... không có sự cho phép của Lục tiên sinh... tôi không dám làm phiền đến Cố tiểu thư."
"Có gì không thể, Từ tỷ, chị đừng có quên, Vinh gia có ơn với chị, cũng chính nhờ tôi, chị mới vào làm Lục thị, hưởng lương cao như vậy, tôi mới chính là chân chính chủ nhân của chị."
"Vâng, tôi đã biết, Vinh tiểu thư'"
Mấy ngày sau, buổi sáng Cố Noãn đã nhận được điện thoại của Tiêu Mặc Thần, anh ấy sẽ quay về trong hôm nay.
Cố Noãn rất vui mừng, buổi sáng đưa bọn trẻ đi học xong, cô liền ghé siêu thị mua chút đồ ăn.
4h chiều, Cố Noãn một mực ở trong phòng bếp chuẩn bị, dì Châu đã đi đón bọn trẻ, hai đứa bé sắp trở về, buổi tối hôm nay sẽ rất vui vẻ.
Điện thoại di động reo lên.
Cố Noãn rửa tay, lau sạch tay nhận điện thoại từ dì Châu, cô mỉm cười nhận cuộc gọi: "Dì Châu, dì đã về tới chưa."
"Phu nhân, không xong rồi." - giọng dì Châu lo lắng: "Phu nhân, không xong rồi, tôi vừa đi đón tiểu thiếu gia và tiểu thư. Vừa lên xe, tôi đã bị đánh bất tỉnh... khi tỉnh lại tôi đã ngồi ở ghế ven đường, tiểu thiếu gia và tiểu thư không thấy đâu..."
Cố Noãn hoảng sợ đến mức không cầm được điện thoại.
Dì Châu lo lắng không ngừng vang lên: "Phu nhân, phải làm sao đây."
Cố Noãn suýt ngã xuống đất, hai tay chóng đỡ thành bếp, điện thoại rơi xuống đất, kết thúc cuộc gọi.
Đầu ốc Cố Noãn trống rỗng, lúc này chỉ có thể nghĩ đến việc gọi cho Tiêu Mặc Thần...nhưng anh đang ở trên máy bay, không thể nhận cuộc gọi.
Làm sao đây?
Ai đã bắt Bảo Bảo và Bối Bối?
Điện thoại Cố Noãn lại reo lên, nhùn dãy số xa lạ, cô mơ hồ nghĩ đây chính là kẻ bắt cóc, vội vàng nhận cuộc gọi.
"Các người là ai, mau thả con của tôi ra."
"Cố tiểu thư." - Bên kia là một giọng nữ.
Cố Noãn siết chặt điện thoại: "Tôi không biết các người là ai, bọn chúng chỉ là trẻ con, van xin các người thả con tôi ra..."
"Cố tiểu thư, tôi là Từ tỷ, cô nhanh như vậy đã quên tôi sao?"
Từ tỷ.
Toàn thân Cố Noãn không chống đỡ nổi mà ngã xuống sàn
Nhiều năm như vậy, cô dường như đã quên mất người đàn ông tên Lục Hàn Thâm.
Đó là một cơn ác mộng.
"Từ tỷ, cô bắt con tôi là có ý gì?"
"Cố tiểu thư, tôi cũng là theo lệnh mà làm việc thôi. Cô cũng biết thiếu gia và tiểu thư không phải chỉ là của một mình cô. Sau này thiếu gia và tiểu thư sẽ được chăm sóc tốt nhất, cô không cần phải lo lắng gì cả."
Nói xong Từ Vân liền ngắt máy.
Cố Noãn vội gọi lại nhưng không được.
Lục Hàn Thâm... cô cứ tưởng đã thoát ra được cơn ác mộng đó... nhưng cuối cùng, người đàn ông tên Lục Hàn Thâm đó vẫn không buông tha cho cô.
Cướp đi con của cô, chính là cướp đi mệnh của cô...
/75
|