Tiêu Mặc Thần trở lại văn phòng, ngồi trên ghế sô pha, đặt điện thoại di động lên bàn cafe, không ngừng nhìn chằm chằm vào nó. Cảnh Dương mang văn kiện tới, thấy Nhị gia dường như không thèm để ý tới mình, Cảnh Dương ho khan hai tiếng: "Nhị gia, vặn kiện tôi để trên bàn."
Tiêu Mặc Thần xua tay ra hiệu hắn ra ngoài.
Cảnh Dương vừa đi, điện thoại Tiêu Mặc Thần rung lên.
Anh vội vàng cầm điện thoại lên, tin nhắn gửi tới là tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng, nhìn thấy số tiền được trừ, cau mày, liền bấm gọi cho Cố Noãn.
Cố Noãn nhanh chóng nghe máy, lúc này đã gần trưa, cô đang muốn tìm quán trà sữa, uống một ly.
"Em mua cái gì vậy?"
Cố Noãn nhìn xuống túi giấy liền nói: "Ừm, tôi mua một chiếc váy...bầu."
Nghĩ tới dùng thẻ anh ấy quẹt mua váy bầu... Cố Noãn hơi cắn môi, lúc này mới nhận ra không phù hợp.
"Thương hiệu nào?" - Tiêu Mặc Thần cảm thấy Cố Noãn tiêu tiền quá ít, nên mua thêm, nhưng lại không biết nói thế nào.
"À, không có thương hiệu nổi tiếng gì, chắc anh không biết đâu..."
Cô chỉ mua một bộ váy bầu giảm giá, không đắt lắm, thương hiệu trong nước.
Cô thì thầm: "Vì gần đây bụng có vẻ hơi lớn, quần áo cũ không thoải mái nên tôi muốn mua thêm ít váy bầu."
"Em vẫn đang ở trung tâm Vạn Hào?"
Cố Noãn gật đầu: "Vẫn còn."
"Được, ở đó đợi tôi, tôi sẽ đi tìm em."
Cố Noãn chưa kịp phản ứng thì bên kia đã cúp điện thoại.
Tiêu Mặc Thần tới?
Cô chỉ mới quẹt 500 nghìn, anh ấy phải chạy tới tận nơi sao?
......
Khi Tiêu Mặc Thần chạy tới quán trà sữa, trong rất nhiều người anh liền nhìn ra cô gái đang ngồi bên cửa sổ, cúi đầu uống trà sữa.
Tiêu Mặc Thần sải chân bước về phía Cố Noãn, càng đến gần anh lại càng đi chậm hơn, cô gái trước mặt như một bức tranh tĩnh lặng đẹp đẽ.
Cố Noãn quay đầu lại, nhìn thấy anh, đôi môi mỉm cười, mắt híp lại: "Tiêu tiên sinh, anh đến rồi, đến đây ngồi."
Tiêu Mặc Thần ngồi đối diện Cố Noãn, thấy cô bưng ly trà sữa uống liền hỏi: "Có ngon không?"
Cố Noãn gật đầu: "Ừm, tôi rất thích uống trà sữa đậu đỏ, hơn nữa nhãn hiệu này hương vị rất ngon, anh có muốn uống không, tôi sẽ gọi cho anh một ly."
"Không, tôi không thích uống trà sữa." - Tiêu Mặc Thần nhìn chăm chăm ly trà sữa trong tay Cố Noãn, ánh mắt khẽ lay động: "Nhưng tôi muốn nếm thử."
Cố Noãn chớp chớp mắt khó hiểu.
Tiêu Mặc Thần nhìn đôi mắt Cố Noãn mở to, chớp chớp, trái tim mềm nhũn.
Tại sao trước đây anh không nhìn ra cô vợ nhỏ của anh lại dễ thương đến như vậy.
Tiêu Mặc Thần đưa bàn tay ra trước mặt cô, giật lấy ly trà sữa trong tay cô, nhấp một ngụm.
"Tiêu tiên sinh, đây là của tôi."
Tiêu Mặc Thần nhếch môi: "Em là vợ của tôi, cái gì của em không phải của tôi sao?"
Trà sữa có vị của cô, thật ngon.
"Đi thôi, tìm chỗ ăn trưa, em không tính buổi trưa chỉ uống ly trà sữa thôi chứ? Em muốn bỏ đói vật nhỏ trong bụng em à?"
Tiêu Mặc Thần nắm tay Cố Noãn, cô đi theo sau anh, hai người tới nhà hàng món Tây.
Cô thật sự cảm thấy Tiêu Mặc Thần thật sự không tệ, ngoại trừ lúc tính cách có chút ác liệt, cùng bởi vì là do Cố Minh Châu.
Dù sao trên đời này làm sao có người đàn ông nào bao dung cho vợ của mình lại mang thai con người khác.
Đột nhiên có một bàn tay vuốt tóc cô: "Đang suy nghĩ cái gì đó, muốn úp mặt vào ly kem rồi."
Cố Noãn đỏ mặt gật đầu: "Ngon quá."
"Có ngon cũng ăn ít thôi, cái này rất lạnh."
Cố Noãn ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng luôn nghĩ nếu cứ như thế này ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy, cô thật sự có chút hy vọng.
Nhưng rất nhanh cô lại nghĩ đến Hứa Tử An trong bệnh viện, nếu như Hứa Tử An tỉnh lại, tất cả những hình ảnh tốt đẹp hiện tại sẽ tan vỡ.
Hai người ăn xong, Tiêu Mặc Thần đưa cô lên khu cao cấp tầng ba.
Thương hiệu đầm bầu này rất nổi tiếng, Tiêu Mặc Thần chọn rất nhiều váy mà bắt cô đi thử. Cô thử từng bộ, bước ra, anh lắc đầu hoặc gật đầu, chọn xong, eo cô có chút mỏi.
Khi từ phòng thay đồ đi ra, nhân viên mua hàng đã gói lại những bộ váy mà Tiêu Mặc Thần gật đầu.
"Tiêu tiên sinh, không cần mua nhiều như vậy." - Và nó cũng mắc quá.
Nhân viên mỉm cười: "Phu nhân, chồng của cô đã thanh toán rồi."
Tiêu Mặc Thần xách những túi giấy đứng lên: "Đi thôi."
Cố Noãn đi theo anh đến thang máy.
"Tiêu tiên sinh, để tôi xách túi."
Trong lòng Cố Noãn, người đàn ông này hẳn là cao cao tại thượng, từ bé đã ngậm thìa vàng lớn lên, hẳn là rất ít đưa phụ nữ đi mua sắm...à... không.
Lần đó cô đã gặp Tiêu Mặc Thần đi mua sắm với một cô diễn viên nổi tiếng.
"Không cần, để một cô gái xách đồ thì ra gì, đây là chuyện của đàn ông nên làm."
Cố Noãn hơi cười: "Tiêu tiên sinh, tôi nhớ lần thứ hai gặp anh, là anh đang đi mua sắm với một nữ minh tinh."
Tiêu Mặc Thần sắc mặt tối sầm, lần đầu tiên muốn giải thích nhưng không biết giải thích thế nào: "Em là vợ của tôi, sao có thể mang ra so sánh với những người đó."
Đi ra khỏi trung tâm mua sắm, Tiêu Mặc Thần đi lấy xe, Cố Noãn đứng đợi ở cửa.
Một cặp tình nhân đi ngang qua cô, hai người nắm tay nhau, cô gái mang theo nụ cười hạnh phúc, cô gái lên tiếng: "Chúng ta đi xem phim đi."
"Được, có phim mới ra, ngày mai chúng ta đi xem phim nhé."
Cặp đôi dần dần biến mắt trong mắt Cố Noãn, đây là niềm vui và hạnh phúc là một cặp đôi nên có, thay vì bị trói buộc bởi xiềng xích nặng nề như cô.
Tiêu Mặc Thần lái xe đến, bấm còi nhưng cô không có phản ứng, anh bước xuống xe và đi tới trước mặt cô, cô mới kinh ngạc phản ứng lại.
"Tiêu tiên sinh."
"Ừm." - Tiêu Mặc Thần gật đầu, nhìn theo hướng nhìn của cô, chỉ là một con đường vắng, anh nhìn cô nói: "Vừa rồi em đang suy nghĩ gì vậy? Tôi bấm còi hai lần mà em cũng không nghe thấy."
Cố Noãn hơi cúi đầu, nhẹ nói: "Vừa rồi có người đi ngang qua nói ngày mai ở rạp có bộ phim khá hay."
Tiêu Mặc Thần nắm cổ tay cô, mở cửa ra cho cô bước vào, hỏi: "Em có muốn đi xem phim không?"
Cố Noãn theo bản năng gật đầu, sau đó ý thức được lại nói: "Không muốn."
Người ta nói, tận cùng của sự cô đơn chính là đến rạp xem phim một mình.
Tiêu Mặc Thần giữ cửa xe, cau mày nhìn rõ ràng sự mong muốn đi xem phim trong mắt cô, anh đóng cửa, đi về phía ghế lái ngồi xuống nói: "Chiều mai chúng ta cùng đi nhé."
Cố Noãn ngẩng đầu, nhìn về phía anh, trong lòng dâng lên một tia mong chờ, hai mắt sáng lấp lánh, gật đầu:
"Được."
Chiều hôm sau.
Hôm nay Cố Noãn đặc biệt trang điểm rất nhẹ trên khuôn mặt, dù cô không thích trang điểm, thêm vào việc mang thai, cô lại càng không trang điểm.
Nhưng hôm nay cô đã mong chờ buổi chiều nay kể từ buổi sáng mở mắt ra.
Cô rất mong chờ, ngày hôm nay sẽ đi xem phim với anh.
Sau đó cô liền mở những bộ váy hôm qua mua sắm được.
Lựa đi lựa lại, cuối cùng kéo dì Châu lên phòng.
Cô chọn hai bộ ưng ý nhất đưa lên: "Dì Châu, xem giúp con bộ nào đẹp."
"Phu nhân, da của cô trắng, mặc bộ này nhìn rất đẹp." - Dì Châu chỉ về bộ váy bên trái.
"Dì Châu, đợi một lát, con thử thêm bộ này."
Dì Châu bật cười gật đầu: "Phu nhân, cô rất đẹp, cô mặc cái gì cũng đẹp."
Cố Noãn rất khó xử, sắp đến thời gian rồi, cô không ngờ lại có ngày mình lại không biết chọn bộ váy nào chỉ để đi xem phim.
"Dì Châu, dì chọn cho con đi."
"Phu nhân, cái váy đỏ tía này rất đẹp, tôn lên làn da trắng của cô."
"Vậy thì cái này đi."
2h chiều, Cố Noãn tới cửa rạp chiếu phim.
Sớm hơn nửa tiềng.
Cố Noãn mua hai vé xem phim, cô đặt biệt ngồi ở ghế bên ngoài rạp chiếu phim đợi chờ, không khỏi nhìn đồng hồ mấy lần, cảm thấy mỗi giây đều đặc biệt.
Mỗi lần có xe tiến vào, cô đều vô thức ngẩng đầu lên nhìn qua.
Tiêu Mặc Thần buổi sáng giải quyết công việc nhanh, lịch buổi chiều liền đẩy đi.
2h, anh rời khỏi công ty và lái xe đến rạp chiếu phim.
Khoảng hai mươi phút, khi gần đến rạp chiếu phim, anh đã nhìn thấy cô gái mặc váy màu đỏ đang ngồi ở ghế bên ngoài rạp, anh đang định giảm tốc độ và đỗ xe bên cạnh cô thì đột nhiên điện thoại vang lên.
Là số của bệnh viện.
Tiêu Mặc Thần cau mày và lấp tức nghe máy.
"Bác sĩ Từ, có chuyện gì vậy?"
"Tiêu tiên sinh, Hứa tiểu thư tỉnh."
Tiêu Mặc Thần giật mình, trong mắt lóe lên niềm vui mừng, cúp điện thoại, ngay lập tức quay xe lái đến bệnh viện.
...•.
2h30
Tiêu Mặc Thần vẫn chưa đến.
Cố Noãn nghiêng người nhìn dòng xe, nhưng không có xe nào là của anh.
Cô muốn gọi cho anh nhưng sợ làm phiền đến anh, sợ anh đang bận nên đến muộn một chút, đợi một lát anh sẽ đến ngay thôi.
Cố Noãn một mực chờ đến khi bộ phim kết thúc.
Nhiều người bước ra khỏi rạp phim.
Cố Noãn nắm chặt hai vé xem phim, sự mong chờ trong lòng đã nguội lành dần. Cô mím môi nhưng không rời đi, nhỡ điện thoại anh hết pin thì sao, hoặc anh có một cuộc họp quan trọng thì sao?
Hai tấm vé xem phim đầy vết nhăn nhúm.
Trời bắt đầu u ám và đố cơn mưa nhẹ.
Gương mặt Cố Noãn hơi ướt, cô đưa tay lau đi, đứng lên đi vào bên trong rạp phim.
Cô mua một vé xem phim.
Đi vào trong rạp.
Vẫn là một bộ hài kịch mà đêm qua cô và Tiêu Mặc Thần đã ôm nhau chọn trước khi đi ngủ.
Phim hài... rất buồn cười.
Đôi môi cô mỉm cười, nhưng mắt đẫm lệ.
Tiêu Mặc Thần, sao anh lại không đến?
Cô không nhịn được lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng không có ai bắt máy. Trong rạp có nhiều người, nhiều tiếng cười, chỉ có Cố Noãn ngồi trong hàng ghế ở góc, siết chặt điện thoại, nước mắt đầm đìa.
Tiêu Mặc Thần xua tay ra hiệu hắn ra ngoài.
Cảnh Dương vừa đi, điện thoại Tiêu Mặc Thần rung lên.
Anh vội vàng cầm điện thoại lên, tin nhắn gửi tới là tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng, nhìn thấy số tiền được trừ, cau mày, liền bấm gọi cho Cố Noãn.
Cố Noãn nhanh chóng nghe máy, lúc này đã gần trưa, cô đang muốn tìm quán trà sữa, uống một ly.
"Em mua cái gì vậy?"
Cố Noãn nhìn xuống túi giấy liền nói: "Ừm, tôi mua một chiếc váy...bầu."
Nghĩ tới dùng thẻ anh ấy quẹt mua váy bầu... Cố Noãn hơi cắn môi, lúc này mới nhận ra không phù hợp.
"Thương hiệu nào?" - Tiêu Mặc Thần cảm thấy Cố Noãn tiêu tiền quá ít, nên mua thêm, nhưng lại không biết nói thế nào.
"À, không có thương hiệu nổi tiếng gì, chắc anh không biết đâu..."
Cô chỉ mua một bộ váy bầu giảm giá, không đắt lắm, thương hiệu trong nước.
Cô thì thầm: "Vì gần đây bụng có vẻ hơi lớn, quần áo cũ không thoải mái nên tôi muốn mua thêm ít váy bầu."
"Em vẫn đang ở trung tâm Vạn Hào?"
Cố Noãn gật đầu: "Vẫn còn."
"Được, ở đó đợi tôi, tôi sẽ đi tìm em."
Cố Noãn chưa kịp phản ứng thì bên kia đã cúp điện thoại.
Tiêu Mặc Thần tới?
Cô chỉ mới quẹt 500 nghìn, anh ấy phải chạy tới tận nơi sao?
......
Khi Tiêu Mặc Thần chạy tới quán trà sữa, trong rất nhiều người anh liền nhìn ra cô gái đang ngồi bên cửa sổ, cúi đầu uống trà sữa.
Tiêu Mặc Thần sải chân bước về phía Cố Noãn, càng đến gần anh lại càng đi chậm hơn, cô gái trước mặt như một bức tranh tĩnh lặng đẹp đẽ.
Cố Noãn quay đầu lại, nhìn thấy anh, đôi môi mỉm cười, mắt híp lại: "Tiêu tiên sinh, anh đến rồi, đến đây ngồi."
Tiêu Mặc Thần ngồi đối diện Cố Noãn, thấy cô bưng ly trà sữa uống liền hỏi: "Có ngon không?"
Cố Noãn gật đầu: "Ừm, tôi rất thích uống trà sữa đậu đỏ, hơn nữa nhãn hiệu này hương vị rất ngon, anh có muốn uống không, tôi sẽ gọi cho anh một ly."
"Không, tôi không thích uống trà sữa." - Tiêu Mặc Thần nhìn chăm chăm ly trà sữa trong tay Cố Noãn, ánh mắt khẽ lay động: "Nhưng tôi muốn nếm thử."
Cố Noãn chớp chớp mắt khó hiểu.
Tiêu Mặc Thần nhìn đôi mắt Cố Noãn mở to, chớp chớp, trái tim mềm nhũn.
Tại sao trước đây anh không nhìn ra cô vợ nhỏ của anh lại dễ thương đến như vậy.
Tiêu Mặc Thần đưa bàn tay ra trước mặt cô, giật lấy ly trà sữa trong tay cô, nhấp một ngụm.
"Tiêu tiên sinh, đây là của tôi."
Tiêu Mặc Thần nhếch môi: "Em là vợ của tôi, cái gì của em không phải của tôi sao?"
Trà sữa có vị của cô, thật ngon.
"Đi thôi, tìm chỗ ăn trưa, em không tính buổi trưa chỉ uống ly trà sữa thôi chứ? Em muốn bỏ đói vật nhỏ trong bụng em à?"
Tiêu Mặc Thần nắm tay Cố Noãn, cô đi theo sau anh, hai người tới nhà hàng món Tây.
Cô thật sự cảm thấy Tiêu Mặc Thần thật sự không tệ, ngoại trừ lúc tính cách có chút ác liệt, cùng bởi vì là do Cố Minh Châu.
Dù sao trên đời này làm sao có người đàn ông nào bao dung cho vợ của mình lại mang thai con người khác.
Đột nhiên có một bàn tay vuốt tóc cô: "Đang suy nghĩ cái gì đó, muốn úp mặt vào ly kem rồi."
Cố Noãn đỏ mặt gật đầu: "Ngon quá."
"Có ngon cũng ăn ít thôi, cái này rất lạnh."
Cố Noãn ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng luôn nghĩ nếu cứ như thế này ở bên cạnh anh thì tốt biết mấy, cô thật sự có chút hy vọng.
Nhưng rất nhanh cô lại nghĩ đến Hứa Tử An trong bệnh viện, nếu như Hứa Tử An tỉnh lại, tất cả những hình ảnh tốt đẹp hiện tại sẽ tan vỡ.
Hai người ăn xong, Tiêu Mặc Thần đưa cô lên khu cao cấp tầng ba.
Thương hiệu đầm bầu này rất nổi tiếng, Tiêu Mặc Thần chọn rất nhiều váy mà bắt cô đi thử. Cô thử từng bộ, bước ra, anh lắc đầu hoặc gật đầu, chọn xong, eo cô có chút mỏi.
Khi từ phòng thay đồ đi ra, nhân viên mua hàng đã gói lại những bộ váy mà Tiêu Mặc Thần gật đầu.
"Tiêu tiên sinh, không cần mua nhiều như vậy." - Và nó cũng mắc quá.
Nhân viên mỉm cười: "Phu nhân, chồng của cô đã thanh toán rồi."
Tiêu Mặc Thần xách những túi giấy đứng lên: "Đi thôi."
Cố Noãn đi theo anh đến thang máy.
"Tiêu tiên sinh, để tôi xách túi."
Trong lòng Cố Noãn, người đàn ông này hẳn là cao cao tại thượng, từ bé đã ngậm thìa vàng lớn lên, hẳn là rất ít đưa phụ nữ đi mua sắm...à... không.
Lần đó cô đã gặp Tiêu Mặc Thần đi mua sắm với một cô diễn viên nổi tiếng.
"Không cần, để một cô gái xách đồ thì ra gì, đây là chuyện của đàn ông nên làm."
Cố Noãn hơi cười: "Tiêu tiên sinh, tôi nhớ lần thứ hai gặp anh, là anh đang đi mua sắm với một nữ minh tinh."
Tiêu Mặc Thần sắc mặt tối sầm, lần đầu tiên muốn giải thích nhưng không biết giải thích thế nào: "Em là vợ của tôi, sao có thể mang ra so sánh với những người đó."
Đi ra khỏi trung tâm mua sắm, Tiêu Mặc Thần đi lấy xe, Cố Noãn đứng đợi ở cửa.
Một cặp tình nhân đi ngang qua cô, hai người nắm tay nhau, cô gái mang theo nụ cười hạnh phúc, cô gái lên tiếng: "Chúng ta đi xem phim đi."
"Được, có phim mới ra, ngày mai chúng ta đi xem phim nhé."
Cặp đôi dần dần biến mắt trong mắt Cố Noãn, đây là niềm vui và hạnh phúc là một cặp đôi nên có, thay vì bị trói buộc bởi xiềng xích nặng nề như cô.
Tiêu Mặc Thần lái xe đến, bấm còi nhưng cô không có phản ứng, anh bước xuống xe và đi tới trước mặt cô, cô mới kinh ngạc phản ứng lại.
"Tiêu tiên sinh."
"Ừm." - Tiêu Mặc Thần gật đầu, nhìn theo hướng nhìn của cô, chỉ là một con đường vắng, anh nhìn cô nói: "Vừa rồi em đang suy nghĩ gì vậy? Tôi bấm còi hai lần mà em cũng không nghe thấy."
Cố Noãn hơi cúi đầu, nhẹ nói: "Vừa rồi có người đi ngang qua nói ngày mai ở rạp có bộ phim khá hay."
Tiêu Mặc Thần nắm cổ tay cô, mở cửa ra cho cô bước vào, hỏi: "Em có muốn đi xem phim không?"
Cố Noãn theo bản năng gật đầu, sau đó ý thức được lại nói: "Không muốn."
Người ta nói, tận cùng của sự cô đơn chính là đến rạp xem phim một mình.
Tiêu Mặc Thần giữ cửa xe, cau mày nhìn rõ ràng sự mong muốn đi xem phim trong mắt cô, anh đóng cửa, đi về phía ghế lái ngồi xuống nói: "Chiều mai chúng ta cùng đi nhé."
Cố Noãn ngẩng đầu, nhìn về phía anh, trong lòng dâng lên một tia mong chờ, hai mắt sáng lấp lánh, gật đầu:
"Được."
Chiều hôm sau.
Hôm nay Cố Noãn đặc biệt trang điểm rất nhẹ trên khuôn mặt, dù cô không thích trang điểm, thêm vào việc mang thai, cô lại càng không trang điểm.
Nhưng hôm nay cô đã mong chờ buổi chiều nay kể từ buổi sáng mở mắt ra.
Cô rất mong chờ, ngày hôm nay sẽ đi xem phim với anh.
Sau đó cô liền mở những bộ váy hôm qua mua sắm được.
Lựa đi lựa lại, cuối cùng kéo dì Châu lên phòng.
Cô chọn hai bộ ưng ý nhất đưa lên: "Dì Châu, xem giúp con bộ nào đẹp."
"Phu nhân, da của cô trắng, mặc bộ này nhìn rất đẹp." - Dì Châu chỉ về bộ váy bên trái.
"Dì Châu, đợi một lát, con thử thêm bộ này."
Dì Châu bật cười gật đầu: "Phu nhân, cô rất đẹp, cô mặc cái gì cũng đẹp."
Cố Noãn rất khó xử, sắp đến thời gian rồi, cô không ngờ lại có ngày mình lại không biết chọn bộ váy nào chỉ để đi xem phim.
"Dì Châu, dì chọn cho con đi."
"Phu nhân, cái váy đỏ tía này rất đẹp, tôn lên làn da trắng của cô."
"Vậy thì cái này đi."
2h chiều, Cố Noãn tới cửa rạp chiếu phim.
Sớm hơn nửa tiềng.
Cố Noãn mua hai vé xem phim, cô đặt biệt ngồi ở ghế bên ngoài rạp chiếu phim đợi chờ, không khỏi nhìn đồng hồ mấy lần, cảm thấy mỗi giây đều đặc biệt.
Mỗi lần có xe tiến vào, cô đều vô thức ngẩng đầu lên nhìn qua.
Tiêu Mặc Thần buổi sáng giải quyết công việc nhanh, lịch buổi chiều liền đẩy đi.
2h, anh rời khỏi công ty và lái xe đến rạp chiếu phim.
Khoảng hai mươi phút, khi gần đến rạp chiếu phim, anh đã nhìn thấy cô gái mặc váy màu đỏ đang ngồi ở ghế bên ngoài rạp, anh đang định giảm tốc độ và đỗ xe bên cạnh cô thì đột nhiên điện thoại vang lên.
Là số của bệnh viện.
Tiêu Mặc Thần cau mày và lấp tức nghe máy.
"Bác sĩ Từ, có chuyện gì vậy?"
"Tiêu tiên sinh, Hứa tiểu thư tỉnh."
Tiêu Mặc Thần giật mình, trong mắt lóe lên niềm vui mừng, cúp điện thoại, ngay lập tức quay xe lái đến bệnh viện.
...•.
2h30
Tiêu Mặc Thần vẫn chưa đến.
Cố Noãn nghiêng người nhìn dòng xe, nhưng không có xe nào là của anh.
Cô muốn gọi cho anh nhưng sợ làm phiền đến anh, sợ anh đang bận nên đến muộn một chút, đợi một lát anh sẽ đến ngay thôi.
Cố Noãn một mực chờ đến khi bộ phim kết thúc.
Nhiều người bước ra khỏi rạp phim.
Cố Noãn nắm chặt hai vé xem phim, sự mong chờ trong lòng đã nguội lành dần. Cô mím môi nhưng không rời đi, nhỡ điện thoại anh hết pin thì sao, hoặc anh có một cuộc họp quan trọng thì sao?
Hai tấm vé xem phim đầy vết nhăn nhúm.
Trời bắt đầu u ám và đố cơn mưa nhẹ.
Gương mặt Cố Noãn hơi ướt, cô đưa tay lau đi, đứng lên đi vào bên trong rạp phim.
Cô mua một vé xem phim.
Đi vào trong rạp.
Vẫn là một bộ hài kịch mà đêm qua cô và Tiêu Mặc Thần đã ôm nhau chọn trước khi đi ngủ.
Phim hài... rất buồn cười.
Đôi môi cô mỉm cười, nhưng mắt đẫm lệ.
Tiêu Mặc Thần, sao anh lại không đến?
Cô không nhịn được lấy điện thoại ra gọi cho anh, nhưng không có ai bắt máy. Trong rạp có nhiều người, nhiều tiếng cười, chỉ có Cố Noãn ngồi trong hàng ghế ở góc, siết chặt điện thoại, nước mắt đầm đìa.
/75
|