Tiêu Mặc Thần ngồi trong văn phòng làm việc.
An Thạch Phong và Hạ Lan Đông Khiêm cũng tới, ngồi ở sô pha trò chuyện.
Chiếc điện thoại của Hạ Lan Đông Khiêm đặt trên bàn trà liên tục run lên.
An Thạch Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Có mấy tin nhắn rồi, cậu không đọc sao?"
"Nhìn làm gì, nhất định là nha đầu Tiểu Yến đi mua sắm quẹt thẻ, có gì đáng xem."
Hạ Lan Đông Khiêm mặc dù nói vậy, vẫn rãnh tay cầm điện thoại lên xem, đúng là tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng.
"Cô gái này mua cái gì, hừ, thật sự muốn mang cả trung tâm nhét vào nhà sao?"
Tiêu Mặc Thần nghe Hạ Lan Đông Khiêm phàn nàn, ngẩng đầu lên tay nghịch bút máy, bình tĩnh nói: "Sao vậy.
quét thẻ làm cậu đau lòng? Cậu thế nào cũng là tổng giám đốc của Hạ Lan tập đoàn, chút tiền như vậy liền đau lòng?"
"Cái này sao có thể nói vậy?" - Hạ Lan Đông Khiêm lại nghe tiếng điện thoại vang lên, tắt tiếng đi nói: "Anh không biết phòng thay đồ của cô ấy quần áo sắp tràn ra rồi, đợi đến khi anh đưa thẻ phụ cho chị dâu, anh sẽ biết, không phát huy tối đa quẹt thẻ thì không xong đâu."
Tiêu Mặc Thần cau mày, anh đã đưa cho cô, nhưng cô chưa bao giờ sử dụng.
"Cậu cho rằng tất cả phụ nữ đều giống Mạnh Yến sao?"
"Sao lại không giống?" - Hạ Lan Đông Khiêm dựa vào ghế sô pha, hai tay vòng trước ngực: "Thiên hạ nữ nhân đều một dạng, chỉ cần cho cô ấy thẻ, cô ấy sẽ quẹt không ngừng nghỉ. Bất quá tôi nghĩ chị dâu tốt hơn Tiểu Yến một chút, nha đầu Tiểu Yến bị anh trai cô ấy chiều hư, hôm qua dụ dỗ tôi đưa thẻ, hôm nay liền đi quét không ngừng."
Thiên hạ nữ nhân đều một dạng, nhưng chỉ có 'Cố Minh Châu' là không giống, anh cho cô thẻ, cô chưa bao giờ đụng, duy nhất một lần quẹt thẻ, lại lập tức đem tiền trả lại.
Tiêu Mặc Thần không có tâm trạng làm việc nữa, anh lấy điện thoại và gọi về nhà.
Người nghe là dì Châu.
"Dì Châu, phu nhân có nhà không? Đang làm gì?"
"Thiếu gia, phu nhân ra ngoài, vẫn chưa về, trước khi đi còn nói là đi dạo phố cùng Mạnh tiểu thư."
Cùng Mạnh Yến đi dạo phố?
Tiêu Mặc Thần cúp máy, nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình không có một tin nhắn từ ngân hàng nào.
Anh nhìn Hạ Lan Đông Khiêm như vô tình hỏi: "Mạnh Yến đi mua sắm ở trung tâm nào?"
Hạ Lan Đông Khiêm cầm điện thoại nhìn tin nhắn đáp: "Thông tin tiêu thụ là ở Trung Tâm Thương Mại Vạn Hào."
"Ừm." - Tiêu Mặc Thần gật đầu trầm tư.
Cố Noãn cùng Mạnh Yến đi mua sắm xong, cô rất khâm phục sức mua sắm của Manh Yến, hai người túi lớn túi nhỏ ra đưa cho quản gia nhà họ Mạnh mang về, cả hai chuẩn bị cùng ăn tối ở trung tâm.
Mạnh Yến nói có nhà hàng của bạn, mới mở, đến ủng hộ.
Không ngờ cô chủ nhà hàng lại là một người bạn thời cấp ba của Cố Noãn, ba người trò chuyện khá vui vẻ.
Trời tối, Cố Noãn và Mạnh Yến được cô chủ nhà hàng tiễn ra ngoài. Vì không tiện đường bên Mạnh Yến lên xe
Mạnh gia về trước, Cố Noãn đợi taxi.
Một chiếc Bentley màu đen chậm rãi lái tới.
Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú Tiêu Mặc Thần đưa mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói hai chữ: "Lên xe."
Cố Noãn có chút kinh ngạc.
Cô chủ nhà hàng trầm trồ: "Ổi, Noãn Noãn, đây là chồng cậu sao? Ổi trời, anh ấy đẹp trai như những mẫu nam trên tạp chí."
Cố Noãn chỉ ái ngại cười một cái tạm biệt, vội vàng leo lên xe đóng cửa lại.
Trong lòng cô có chút khẩn trương, không biết Tiêu Mặc Thần có nghe cô bạn kia nói rõ không, vai cô khẽ run lên.
Bên tai cô nghe một giọng trầm ấm vang lên: "Cảnh Dương, tăng nhiệt độ trong xe lên."
Cảnh Dương tăng nhiệt độ lên cao, liếc nhìn Cố Noãn từ kính chiếu hậu, từ khi lên xe sao phu nhân không nói gì với Nhị gia.
Đây không phải là muốn nín chết nhị gia sao?
Buổi chiều chưa tan làm, thấy Nhị gia đã sai lái xe đến trung tâm Vạn Hào một mực đợi ở đây.
Còn đặc biệt hỏi hắn liệu anh xuất hiện bên trong có làm phiền phu nhân đi dạo với bạn không? Nhị gia từ khi nào không có quyết đoán như vậy?
Vừa nhìn thấy phu nhân bước ra khỏi cửa trung tâm, đã sai hắn lái xe tới.
Không ngờ phu nhân lên xe, hai người lại trầm mặc.
Cảnh Dương muốn không khí thay đổi liền nói: "Phu nhân, hôm nay cô đi dạo có vui không?"
Cố Noãn ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp: "Cùng Mạnh Yến đi mua sắm, cũng vui, gặp lại một người bạn cũ, cô ấy mở nhà hàng bên trong trung tâm."
"Là cô gái khi nãy đứng cùng phu nhân phải không. Tôi nghe cô ấy gọi phu nhân là Noãn Noãn?"
Cố Noãn cứng đờ, nụ cười méo đi, lén lút nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ta có vẻ mệt mỏi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Có vẻ anh ấy không có nghe được nên không có phản ứng.
"À, lúc nhỏ ở nhà tôi tên là Noãn Noãn, bạn cấp hai cấp ba quen thân cũng biết tên ở nhà nên hay gọi như vậy, sau này lớn lên tôi dùng tên thật..."
"Là vậy sao, phu nhân, Noãn Noãn, tôi cảm thấy cái tên này rất hay."
Mi tâm Tiêu Mặc Thần nhúc nhích nhưng anh vẫn không mở mắt, trong đầu nghĩ đến cái tên Noãn Noãn.
Quay về biệt thự.
Tiêu Mặc Thần cũng không mở mắt, Cố Noãn xuống xe trước.
Cảnh Dương muốn gọi nhị gia thức dậy vào nhà, chưa kịp chạm vào người. Tiêu Mặc Thần đã mở mắt, thấp giọng: "Không muốn bị trừ lương thì nhanh chóng rời đi nhanh."
Cảnh Dương: "..."
Cảnh Dương xuống xe đi về phía Cố Noãn, nhắm mắt nói dối vì tiền lương: "Phu nhân, tôi đột nhiên có việc đi trước, cô đỡ nhị gia lên lẩu giúp tôi."
Nói xong, Cảnh Dương đã chạy mất khỏi hiện trường.
Cố Noãn: ".."
Rõ ràng cô không có nghe thấy mùi rượu trên người anh ta, sao phải đỡ, anh ta say sao?
"Tiêu tiên sinh, anh tỉnh." - Cố Noãn đưa tay chạm vào vai người đàn ông trong xe.
Người bên kia mở mắt, nhìn cô chăm chăm, kéo cô lại, hôn thật mạnh lên môi cô.
Nụ hôn kéo dài, hút hết dưỡng khí của cô.
"Tiêu...Tiêu tiên sinh... anh không có say."
Tiêu Mặc Thần nhếch môi, bàn tay tìm bên trong chiếc váy: "Em muốn ở xe hay lên phòng?"
Cố Noãn mặt đỏ bừng: "Đừng như vậy..."
Tiêu Mặc Thần biết cô hay xấu hổ, xuống xe, bế cô từ trên xe đi vào bên trong biệt thư, đặt cô xuống, hôn đè ép lên cánh cửa, bàn tay không ngừng va chạm vào da thịt của cô.
Nụ hôn kéo dài không dứt từ cửa biệt thự cho đến trên giường lớn, đến khi trên người cả hai không còn vướn bận thứ gì, hòa vào nhau.
Buổi sáng, hai người ăn sáng xong, Tiêu Mặc Thần trước khi đi công ty, đột nhiên đem khuôn mặt đến gần Cố Noãn. Cô mở to mắt ngơ ngác: "Tiêu tiên sinh..."
"Nụ hôn buối sáng tốt lành, Tiêu phu nhân."
Cố Noãn sửng sốt, cô nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, anh tuấn bức người, nhưng còn có dì Châu bên kia.
Thôi, mặc kệ vậy.
Cố Noãn nhẹ nhàng hôn lên gò má anh một cái, lúc này anh mới đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, đi ra ngoài.
Dì Châu cười tít cả mắt: "Phu nhân, cô và thiếu gia tình cảm thật tốt, như vậy mới đúng."
Cố Noãn đỏ mặt xấu hổ: "Được rồi, con đi lên lầu đọc sách."
Cái bụng có chút lớn hơn, Cố Noãn soi mình trong gương, lại nghĩ nên đi mua mấy bộ đầm dành cho bà bầu, sẽ thoải mái hơn.
10h30 sáng.
Tiêu Mặc Thần đang họp, nhìn bảng báo cáo thông tin quy hoạch trong tay, đập mạnh xuống bàn, đứng lên, dùng hai tay chống đỡ xuống bàn, vẻ mặt âm trầm: "Quán lý Lý, vị trí của ông nếu không làm được thì đừng làm, có nhiều người để thay ông."
Quản lý Lý bị điểm danh, mồ hôi chảy đầm đìa: "Tiêu tổng, tôi biết rồi, tôi sẽ làm lại tốt hơn, chậm nhất là ngày mốt, à không, sáng mai, sáng mai nhất định sẽ làm ngài hài lòng."
Trong phòng họp, bầu không khí nặng nề.
Tất cả mọi người cúi đầu, không dám thở mạnh.
Chưa từng thấy Tiêu tổng tức giận như vậy, hầu như mọi người đều thay nhau bị mắng.
Chuông điện thoại của ai đó vang lên.
Tiêu Mặc Thần nhìn chiếc điện thoại trên bàn run lên, cau mày, nhấc lên nhìn thấy cái tên 'Cố Minh Châu' đang gọi. Nếp nhăn giữ hai hàng chân mày dần biến mất, khóe môi hiện lên một nụ cười, liền nhận.
Giọng nói nhẹ nhàng truyền qua bên tai: "Xin chào, Tiêu tiên sinh..."
"Ừm."
"Chuyện là, mật khẩu trên thẻ của anh là gì, tôi tự dưng quên mất."
Cố Noãn đi đến quầy bán đồ bầu mới phát hiện cầm nhầm thẻ của Tiêu Mặc Thần, cô vừa chọn được mấy bộ quần áo nhưng cô không có tiền mặt đủ trả.
Tạm thời dùng thẻ của anh ấy đi, sau đó trả lại cho anh ấy.
Tiêu Mặc Thần hơi nheo mắt lại, dương như không nghe rõ, nghĩ tới là cô đang muốn quẹt thẻ của anh sao? Trong lòng anh cuối cùng cũng tận hưởng được cảm giác được vợ quẹt thẻ của mình, khóe môi cong lên, giọng nói cực kỳ ôn nhu: "Quẹt tùy thích, không có mật khẩu, chỉ cần ký tên của tôi."
Mọi người trong phòng họp nghe được giọng nói ôn nhu của Tiêu tổng, cảm thấy không thể tin được, người vừa rống lên như sư tử, bây giờ chỉ vì một cuộc điện thoại mà như được vuốt lông?
Nhưng không ai dám ngẩng đầu.
Tiêu Mặc Thần cúp máy, đứng lên, tuy trên mặt có chút lạnh lùng, nhưng khóe môi không nhịn được mỉm cười nói:
"Tan họp đi."
Nói xong liền sải bước ra ngoài.
Cảnh Dương dọn dẹp văn kiện trên bàn, một nhân viên hỏi: "Trợ lý Dương, ai vừa gọi cho Tiêu tổng vậy? Xem tâm trạng của anh ấy thay đổi chóng mặt."
Cảnh Dương thu dọn xong, thỏa mãn lời bàn tán trong phòng họp: "Là vợ của Tiêu tổng."
Ngay lập tức, câu chuyện Tiêu tổng sủng thê được lan truyền chóng mặt khắp tập đoàn.
An Thạch Phong và Hạ Lan Đông Khiêm cũng tới, ngồi ở sô pha trò chuyện.
Chiếc điện thoại của Hạ Lan Đông Khiêm đặt trên bàn trà liên tục run lên.
An Thạch Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Có mấy tin nhắn rồi, cậu không đọc sao?"
"Nhìn làm gì, nhất định là nha đầu Tiểu Yến đi mua sắm quẹt thẻ, có gì đáng xem."
Hạ Lan Đông Khiêm mặc dù nói vậy, vẫn rãnh tay cầm điện thoại lên xem, đúng là tin nhắn trừ tiền từ ngân hàng.
"Cô gái này mua cái gì, hừ, thật sự muốn mang cả trung tâm nhét vào nhà sao?"
Tiêu Mặc Thần nghe Hạ Lan Đông Khiêm phàn nàn, ngẩng đầu lên tay nghịch bút máy, bình tĩnh nói: "Sao vậy.
quét thẻ làm cậu đau lòng? Cậu thế nào cũng là tổng giám đốc của Hạ Lan tập đoàn, chút tiền như vậy liền đau lòng?"
"Cái này sao có thể nói vậy?" - Hạ Lan Đông Khiêm lại nghe tiếng điện thoại vang lên, tắt tiếng đi nói: "Anh không biết phòng thay đồ của cô ấy quần áo sắp tràn ra rồi, đợi đến khi anh đưa thẻ phụ cho chị dâu, anh sẽ biết, không phát huy tối đa quẹt thẻ thì không xong đâu."
Tiêu Mặc Thần cau mày, anh đã đưa cho cô, nhưng cô chưa bao giờ sử dụng.
"Cậu cho rằng tất cả phụ nữ đều giống Mạnh Yến sao?"
"Sao lại không giống?" - Hạ Lan Đông Khiêm dựa vào ghế sô pha, hai tay vòng trước ngực: "Thiên hạ nữ nhân đều một dạng, chỉ cần cho cô ấy thẻ, cô ấy sẽ quẹt không ngừng nghỉ. Bất quá tôi nghĩ chị dâu tốt hơn Tiểu Yến một chút, nha đầu Tiểu Yến bị anh trai cô ấy chiều hư, hôm qua dụ dỗ tôi đưa thẻ, hôm nay liền đi quét không ngừng."
Thiên hạ nữ nhân đều một dạng, nhưng chỉ có 'Cố Minh Châu' là không giống, anh cho cô thẻ, cô chưa bao giờ đụng, duy nhất một lần quẹt thẻ, lại lập tức đem tiền trả lại.
Tiêu Mặc Thần không có tâm trạng làm việc nữa, anh lấy điện thoại và gọi về nhà.
Người nghe là dì Châu.
"Dì Châu, phu nhân có nhà không? Đang làm gì?"
"Thiếu gia, phu nhân ra ngoài, vẫn chưa về, trước khi đi còn nói là đi dạo phố cùng Mạnh tiểu thư."
Cùng Mạnh Yến đi dạo phố?
Tiêu Mặc Thần cúp máy, nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình không có một tin nhắn từ ngân hàng nào.
Anh nhìn Hạ Lan Đông Khiêm như vô tình hỏi: "Mạnh Yến đi mua sắm ở trung tâm nào?"
Hạ Lan Đông Khiêm cầm điện thoại nhìn tin nhắn đáp: "Thông tin tiêu thụ là ở Trung Tâm Thương Mại Vạn Hào."
"Ừm." - Tiêu Mặc Thần gật đầu trầm tư.
Cố Noãn cùng Mạnh Yến đi mua sắm xong, cô rất khâm phục sức mua sắm của Manh Yến, hai người túi lớn túi nhỏ ra đưa cho quản gia nhà họ Mạnh mang về, cả hai chuẩn bị cùng ăn tối ở trung tâm.
Mạnh Yến nói có nhà hàng của bạn, mới mở, đến ủng hộ.
Không ngờ cô chủ nhà hàng lại là một người bạn thời cấp ba của Cố Noãn, ba người trò chuyện khá vui vẻ.
Trời tối, Cố Noãn và Mạnh Yến được cô chủ nhà hàng tiễn ra ngoài. Vì không tiện đường bên Mạnh Yến lên xe
Mạnh gia về trước, Cố Noãn đợi taxi.
Một chiếc Bentley màu đen chậm rãi lái tới.
Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt tuấn tú Tiêu Mặc Thần đưa mắt nhìn cô, nhàn nhạt nói hai chữ: "Lên xe."
Cố Noãn có chút kinh ngạc.
Cô chủ nhà hàng trầm trồ: "Ổi, Noãn Noãn, đây là chồng cậu sao? Ổi trời, anh ấy đẹp trai như những mẫu nam trên tạp chí."
Cố Noãn chỉ ái ngại cười một cái tạm biệt, vội vàng leo lên xe đóng cửa lại.
Trong lòng cô có chút khẩn trương, không biết Tiêu Mặc Thần có nghe cô bạn kia nói rõ không, vai cô khẽ run lên.
Bên tai cô nghe một giọng trầm ấm vang lên: "Cảnh Dương, tăng nhiệt độ trong xe lên."
Cảnh Dương tăng nhiệt độ lên cao, liếc nhìn Cố Noãn từ kính chiếu hậu, từ khi lên xe sao phu nhân không nói gì với Nhị gia.
Đây không phải là muốn nín chết nhị gia sao?
Buổi chiều chưa tan làm, thấy Nhị gia đã sai lái xe đến trung tâm Vạn Hào một mực đợi ở đây.
Còn đặc biệt hỏi hắn liệu anh xuất hiện bên trong có làm phiền phu nhân đi dạo với bạn không? Nhị gia từ khi nào không có quyết đoán như vậy?
Vừa nhìn thấy phu nhân bước ra khỏi cửa trung tâm, đã sai hắn lái xe tới.
Không ngờ phu nhân lên xe, hai người lại trầm mặc.
Cảnh Dương muốn không khí thay đổi liền nói: "Phu nhân, hôm nay cô đi dạo có vui không?"
Cố Noãn ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp: "Cùng Mạnh Yến đi mua sắm, cũng vui, gặp lại một người bạn cũ, cô ấy mở nhà hàng bên trong trung tâm."
"Là cô gái khi nãy đứng cùng phu nhân phải không. Tôi nghe cô ấy gọi phu nhân là Noãn Noãn?"
Cố Noãn cứng đờ, nụ cười méo đi, lén lút nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ta có vẻ mệt mỏi, đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Có vẻ anh ấy không có nghe được nên không có phản ứng.
"À, lúc nhỏ ở nhà tôi tên là Noãn Noãn, bạn cấp hai cấp ba quen thân cũng biết tên ở nhà nên hay gọi như vậy, sau này lớn lên tôi dùng tên thật..."
"Là vậy sao, phu nhân, Noãn Noãn, tôi cảm thấy cái tên này rất hay."
Mi tâm Tiêu Mặc Thần nhúc nhích nhưng anh vẫn không mở mắt, trong đầu nghĩ đến cái tên Noãn Noãn.
Quay về biệt thự.
Tiêu Mặc Thần cũng không mở mắt, Cố Noãn xuống xe trước.
Cảnh Dương muốn gọi nhị gia thức dậy vào nhà, chưa kịp chạm vào người. Tiêu Mặc Thần đã mở mắt, thấp giọng: "Không muốn bị trừ lương thì nhanh chóng rời đi nhanh."
Cảnh Dương: "..."
Cảnh Dương xuống xe đi về phía Cố Noãn, nhắm mắt nói dối vì tiền lương: "Phu nhân, tôi đột nhiên có việc đi trước, cô đỡ nhị gia lên lẩu giúp tôi."
Nói xong, Cảnh Dương đã chạy mất khỏi hiện trường.
Cố Noãn: ".."
Rõ ràng cô không có nghe thấy mùi rượu trên người anh ta, sao phải đỡ, anh ta say sao?
"Tiêu tiên sinh, anh tỉnh." - Cố Noãn đưa tay chạm vào vai người đàn ông trong xe.
Người bên kia mở mắt, nhìn cô chăm chăm, kéo cô lại, hôn thật mạnh lên môi cô.
Nụ hôn kéo dài, hút hết dưỡng khí của cô.
"Tiêu...Tiêu tiên sinh... anh không có say."
Tiêu Mặc Thần nhếch môi, bàn tay tìm bên trong chiếc váy: "Em muốn ở xe hay lên phòng?"
Cố Noãn mặt đỏ bừng: "Đừng như vậy..."
Tiêu Mặc Thần biết cô hay xấu hổ, xuống xe, bế cô từ trên xe đi vào bên trong biệt thư, đặt cô xuống, hôn đè ép lên cánh cửa, bàn tay không ngừng va chạm vào da thịt của cô.
Nụ hôn kéo dài không dứt từ cửa biệt thự cho đến trên giường lớn, đến khi trên người cả hai không còn vướn bận thứ gì, hòa vào nhau.
Buổi sáng, hai người ăn sáng xong, Tiêu Mặc Thần trước khi đi công ty, đột nhiên đem khuôn mặt đến gần Cố Noãn. Cô mở to mắt ngơ ngác: "Tiêu tiên sinh..."
"Nụ hôn buối sáng tốt lành, Tiêu phu nhân."
Cố Noãn sửng sốt, cô nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, anh tuấn bức người, nhưng còn có dì Châu bên kia.
Thôi, mặc kệ vậy.
Cố Noãn nhẹ nhàng hôn lên gò má anh một cái, lúc này anh mới đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, đi ra ngoài.
Dì Châu cười tít cả mắt: "Phu nhân, cô và thiếu gia tình cảm thật tốt, như vậy mới đúng."
Cố Noãn đỏ mặt xấu hổ: "Được rồi, con đi lên lầu đọc sách."
Cái bụng có chút lớn hơn, Cố Noãn soi mình trong gương, lại nghĩ nên đi mua mấy bộ đầm dành cho bà bầu, sẽ thoải mái hơn.
10h30 sáng.
Tiêu Mặc Thần đang họp, nhìn bảng báo cáo thông tin quy hoạch trong tay, đập mạnh xuống bàn, đứng lên, dùng hai tay chống đỡ xuống bàn, vẻ mặt âm trầm: "Quán lý Lý, vị trí của ông nếu không làm được thì đừng làm, có nhiều người để thay ông."
Quản lý Lý bị điểm danh, mồ hôi chảy đầm đìa: "Tiêu tổng, tôi biết rồi, tôi sẽ làm lại tốt hơn, chậm nhất là ngày mốt, à không, sáng mai, sáng mai nhất định sẽ làm ngài hài lòng."
Trong phòng họp, bầu không khí nặng nề.
Tất cả mọi người cúi đầu, không dám thở mạnh.
Chưa từng thấy Tiêu tổng tức giận như vậy, hầu như mọi người đều thay nhau bị mắng.
Chuông điện thoại của ai đó vang lên.
Tiêu Mặc Thần nhìn chiếc điện thoại trên bàn run lên, cau mày, nhấc lên nhìn thấy cái tên 'Cố Minh Châu' đang gọi. Nếp nhăn giữ hai hàng chân mày dần biến mất, khóe môi hiện lên một nụ cười, liền nhận.
Giọng nói nhẹ nhàng truyền qua bên tai: "Xin chào, Tiêu tiên sinh..."
"Ừm."
"Chuyện là, mật khẩu trên thẻ của anh là gì, tôi tự dưng quên mất."
Cố Noãn đi đến quầy bán đồ bầu mới phát hiện cầm nhầm thẻ của Tiêu Mặc Thần, cô vừa chọn được mấy bộ quần áo nhưng cô không có tiền mặt đủ trả.
Tạm thời dùng thẻ của anh ấy đi, sau đó trả lại cho anh ấy.
Tiêu Mặc Thần hơi nheo mắt lại, dương như không nghe rõ, nghĩ tới là cô đang muốn quẹt thẻ của anh sao? Trong lòng anh cuối cùng cũng tận hưởng được cảm giác được vợ quẹt thẻ của mình, khóe môi cong lên, giọng nói cực kỳ ôn nhu: "Quẹt tùy thích, không có mật khẩu, chỉ cần ký tên của tôi."
Mọi người trong phòng họp nghe được giọng nói ôn nhu của Tiêu tổng, cảm thấy không thể tin được, người vừa rống lên như sư tử, bây giờ chỉ vì một cuộc điện thoại mà như được vuốt lông?
Nhưng không ai dám ngẩng đầu.
Tiêu Mặc Thần cúp máy, đứng lên, tuy trên mặt có chút lạnh lùng, nhưng khóe môi không nhịn được mỉm cười nói:
"Tan họp đi."
Nói xong liền sải bước ra ngoài.
Cảnh Dương dọn dẹp văn kiện trên bàn, một nhân viên hỏi: "Trợ lý Dương, ai vừa gọi cho Tiêu tổng vậy? Xem tâm trạng của anh ấy thay đổi chóng mặt."
Cảnh Dương thu dọn xong, thỏa mãn lời bàn tán trong phòng họp: "Là vợ của Tiêu tổng."
Ngay lập tức, câu chuyện Tiêu tổng sủng thê được lan truyền chóng mặt khắp tập đoàn.
/75
|