Trong biệt thự.
Không khí hạ nhiệt cực thấp.
Dì Châu cầm cốc nước cẩn thận đi vào phòng khách, đặt cốc nước lên bàn: "Tiêu thiếu gia, cậu uống chút nước."
Trong phòng khách, một mảnh hỗn độn.
Mọi thứ trên bàn đều bị ném xuống sàn.
Trên sàn có rất nhiều mảnh vỡ và nước. Không biết Tiêu tổng thế nào, vừa về tới nhà có thể đập cái gì liền đập hết.
いじい
Dì Châu liếc nhìn Cảnh Dương dùng ánh mắt hỏi: "Sao vậy?"
Cảnh Dương lắc đầu, hắn cũng không biết, dọc đường đi không khí như đóng băng, không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn khẳng định có liên quan đến phu nhân.
Bên ngoài mưa to không dứt, phu nhân còn chưa trở về.
Cảnh Dương thận trọng nói: "Nhị gia, bên ngoài trời mưa không dứt, phu nhân chỉ là một người phụ nữ yếu đuối ở bên ngoài một mình không an toàn, để tôi ra ngoài tìm..."
"Cút, không được phép nhắc tên tiện nhân đó."
Cảnh Dương ngậm miệng, không dám nói gì nhiều. Nhưng bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, đêm hôm khuya khoăt, phu nhân là một người phụ nữ ở bên ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao.
Dạ dày co rút, Tiêu Mặc Thần ngồi trên ghế sô pha, lông mày nhíu chặt, trong lòng tức giận đá chân vào bàn cà phê.
Ly nước trên bàn rơi xuống đất, bắn tung tóe vào quần hắn.
Dì Châu sợ chết khiếp không dám làm gì, đột nhiên điện thoại của bà vang lên.
Không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Điện thoại reo hồi lâu, dì Châu cũng không dám bắt máy.
Dì Châu lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy dãy số lạ, đang muốn nhân cuộc gọi liền nghe một tiếng cười lạnh:
"Cúp máy."
Dì Châu cúi đầu thấp giọng nói: "Không phải phu nhân gọi."
Tiêu thiếu hẳn là tưởng phu nhân gọi đến nên mới tức giận.
Sắc mặt Tiêu Mặc Thần càng trở nên khó coi.
Hắn đứng lên, một tay che bụng ,sắc mặt âm trầm giống như muốn chảy nước ra, từng chữ từng chữ nói: "Không được phép liên lạc với cô ta, để ta xem cô ta còn có biết trở về hay không."
Cảnh Dương nhìn thấy môi Tiêu Mặc Thần trắng bệch, lo lắng hỏi: "Nhị gia, tôi đi gọi bác sĩ đến."
"Không có chết được."
Tiêu Mặc Thần nói xong liền đi lên lầu, Cảnh Dương nhìn thấy bóng người đi lên lầu, lắc đầu. Dì Châu vội vàng thu dọn phòng khách, sau đó vội vàng gọi điện cho Cố Noãn.
Nhưng không có ai nhận.
"Phải làm sao bây giờ, phu nhân không có nhận điện thoại?" - Dì Châu nhìn Cảnh Dương hỏi: "Trợ lý Dương, cậu có biết tại sao Tiêu thiếu gia lại tức giận như vậy không? Buổi sáng ra ngoài đều rất tốt, sao bây giờ lại nổi trận lôi đình như vậy?"
Cảnh Dương lắc đầu, cầm chối cùng dì Châu quét dọn: "Không biết, lúc chiều Nhị gia sai tôi đón phu nhân đến Đế Vương chơi bài, lúc đi còn rất tốt, không biết cùng phu nhân cải nhau cái gì."
Cảnh Dương đi theo Tiêu Mặc Thần từ lâu, hiếm khi thấy ngài ấy tức giận như vậy.
Không biết đã xảy ra chuyện gì?
Cố Noãn trả điện thoại lại cho Thẩm Quân Châu, dì Châu không nói một lời, cô chỉ nghe tiếng hét giận dữ của
Tiêu Mặc Thần: "Cúp máy."
Sau đó dì Châu liền cúp điện thoại.
Nghe thấy giọng của anh ta, xem ra anh ta đã trở về biệt thư rồi.
Cố Noãn muốn chờ mưa nhỏ hạt để có thể rời đi, nhưng trời mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt và không có dấu hiệu giảm bớt.
"Noãn Noãn, em muốn đi đâu, anh đưa em đi."
Cố Noãn do dự một lúc, cô không có nơi nào để đi, vốn dĩ cô muốn quay lại biệt thự, nhưng cô nghe thấy giọng
Tiêu Mặc Thần khá tức giận. Nếu cô quay về lúc này, hắn chắc chắn sẽ không vui.
Có vẻ sáng mai về thì tốt hơn.
Nhưng cô cũng không muốn một mực ở trên xe cùng Thẩm Quân Châu liền nói: "Cho tôi xuống ở ngã tư phía trước."
Khi xe đến ngã tư, Thẩm Quân Châu cũng không để cô xuống.
Cố Noãn nhìn ra cửa sổ: "Cho tôi xuống ở đây đi, không cần đi xa thêm nữa."
Thẩm Quân Châu nắm chặt vô lăng, mím chặt môi: "Có phải Tiêu gia đối với em không tốt? Hay là người đàn ông đó ức hiếp em, khiến em ngay cả nhà cũng không dám về?"
"Không phải" - Cố Noãn không muốn nói gì thêm, quay mặt đi, dựa vào lưng ghế, tuy trong xe khá âm, nhưng quần áo đều dính ướt, từng cơn lạnh đến thấu xương.
"Khách sạn anh đang ở cũng ở gần đây, tối nay em tới khách sạn ở lại trước, anh thuê cho em một phòng riêng, em có thể nghỉ ngơi một đêm thật tốt."
Cô không có chỗ nào đi, cũng chỉ có thể nói: "Cảm ơn."
Cố Noãn đi cùng Thẩm Quân Châu vào khách sạn, phát hiện trên người vẫn còn khoác áo khoác của Thẩm Quân Châu liền tháo xuống nói: "Thẩm tiên sinh, áo của anh."
Thấm Quân Châu lại khoác lại cho cô: "Em cứ mặc vào trước, đừng để bị cảm lạnh."
Cố Noãn hoàn toàn không biết, hình ảnh này đã bị Mễ Ái vô tình chụp lại.
Trong lòng Mễ Ái cười thầm, loại nữ nhân nghèo hèn trèo lên Tiêu Mặc Thần thật buồn nôn.
Bây giờ lại lén lút ngoại tình sau lưng Tiêu Mặc Thần vào khách sạn cùng nam nhân khác, không biết sẽ xử lý cô ta thế nào.
Tiêu Mặc Thần tắm rửa xong, nằm trên giường ôm bụng không ngủ được liền ngồi dậy châm một điếu thuốc.
Mùi thuốc lá làm tê liệt cơn đau dạ dày, anh cau mày hút từng điếu một.
Trong gạt tàn đầy đầu thuốc lá, Tiêu Mặc Thần hút hết một bao thuốc lá, hắn nhất định là điên rồi, hắn vậy mà không ngủ được, khép mắt lại liền thấy Cố Minh Châu, hắn vậy mà nghĩ đến nữ nhân này.
Thật sự là nực cười.
Tiêu Mặc Thần cười khẩy, dập điếu thuốc trong tay, nhìn đồng hồ trên đầu giường đã là hai giờ sáng.
Cô ta vẫn chưa quay lại.
Ngay cả khi cô ta bò, thì thời gian lâu như vậy cũng đã bò tới.
Cô ta đang mang thai con của anh, lại muốn câu dẫn bạn của anh, loại phụ nữ này lại khiến anh không ngủ được.
Tiêu Mặc Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa vẫn không dứt.
Lấy điện thoại từ trên bàn đầu giường, Tiêu Mặc Thần bấm số gọi cho Cảnh Dương: "Đi tìm cô ta."
Cảnh Dương vẫn chưa ngủ, nhận được lệnh của Nhị gia, phản ứng cô ta kia chính là phu nhân, khiến hắn có chút kinh ngạc.
"À...vâng, tôi..sẽ đi tìm ngay."
Tiêu Mặc Thần đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ, bên ngoài trời mưa lớn, sấm sét ầm ầm ngoài cửa sổ, một tia sét xé toạc bầu trời.
Hắn cảm thấy mình không phải vì lo cho cô, dù sao cô ta cũng đang mang thai con của anh nên anh không thể để con mình xảy ra chuyện gì.
Đúng, anh chắc chắn chính là vì đứa con trong bụng của cô.
Dù sao đó cũng là con của anh.
Bằng không làm sao anh lại có thể như thế này?
Cố Noãn ở trong khách sạn một đêm không ngủ được, cô tắm nước nóng đi ra có chút thoải mái nhìn thuốc dạ dày đặt trên bàn.
Cô xông vào mưa để mua thuốc cho Tiêu Mặc Thần, cô ngồi dậy, cầm lấy thuốc trên tủ, mắt lóe lên, đem túi thuốc trong tay ném vào bên trong thùng rác.
Cô nằm xuống giường, kéo mền che kín khuôn mặt.
Buổi sáng hôm sau, Tiêu Mặc Thần tỉnh lại, dạ dày đã dễ chịu hơn một chút.
Tắm rửa xong, anh bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn xem phòng khách trống rỗng, chẳng lẽ cô ta còn chưa trở về?
Anh cau mày: "Dì Châu."
Dì Châu từ bếp đi ra, cung kính nói: "Thiếu gia, có chuyện gì không?"
"Cô ta còn chưa về sao?"
Cả một đêm mà cô ta còn chưa quay về.
Cô ta đang suy nghĩ cái gì? Dám ở ngoài cả đêm không về.
Sắc mặt dì Châu lo lắng tái đi, nhớ cơn thịnh nộ đêm qua, nhưng chỉ có thể nói: "Không có..."
"Rầm." - Bàn cafe đêm qua lại một lần nữa bị đá văng.
Dì Châu run lên một cái.
Nhưng vì lo lắng cho Cố Noãn bạo gan nói: "Thiếu gia, tôi sợ phu nhân sẽ xảy ra chuyện gì, đêm qua tôi gọi cho phu nhân rất nhiều cuộc điện thoại nhưng đều không gọi được, trợ lý Dương chạy mấy vòng cũng không tìm được phu nhân."
Xảy ra chuyện? Cảnh Dương cũng không tìm được người.
Tiêu Mặc Thần hai mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn dì Châu, giọng nói lạnh lùng: "Dì nói Cảnh Dương không tìm thấy
Cố Minh Châu?"
Không đợi dì Châu lên tiếng, Tiêu Mặc Thần nhanh chân đi lên lầu quay lại phòng ngủ, cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhưng nó đã tắt máy.
Tìm bộ sạc trong ngăn tủ và nhanh chóng cắm sạc pin. Sau khi bật điện thoại lên, Cảnh Dương đã gọi vài cuộc và gửi tin nhắn: "Nhị gia, tôi vẫn chưa tìm thấy phu nhân, tìm khắp nơi ven đường đều không thấy."
Một đêm, người phụ nữ này đã đi đâu?
Mưa lớn nhưng đợi hết mưa cũng không biết quay về.
Dù có bò cũng là đã bò về đến nơi.
Thật sự đã xảy ra chuyện gì sao?
Nếu con của hắn xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không bao giờ buông tha cô ta.
Tiêu Mặc Thần gọi điện lại cho Cảnh Dương.
"Vâng, nhị gia, phu nhân cô ấy..."
"Tìm người, dù có lật hết thành phố này lên cũng phải tìm cho ra cho tôi."
"Vâng... nhưng mà, Nhị gia, hình như đêm qua phu nhân đã đi đến tiệm thuốc."
Đi tiệm thuốc?
Cảnh Dương nói tiếp: "Tôi mang ảnh chụp của phu nhân cho nhân viên nhà thuốc xem, tối qua phu nhân là đến mua thuốc đau dạ dày..."
Không khí hạ nhiệt cực thấp.
Dì Châu cầm cốc nước cẩn thận đi vào phòng khách, đặt cốc nước lên bàn: "Tiêu thiếu gia, cậu uống chút nước."
Trong phòng khách, một mảnh hỗn độn.
Mọi thứ trên bàn đều bị ném xuống sàn.
Trên sàn có rất nhiều mảnh vỡ và nước. Không biết Tiêu tổng thế nào, vừa về tới nhà có thể đập cái gì liền đập hết.
いじい
Dì Châu liếc nhìn Cảnh Dương dùng ánh mắt hỏi: "Sao vậy?"
Cảnh Dương lắc đầu, hắn cũng không biết, dọc đường đi không khí như đóng băng, không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn khẳng định có liên quan đến phu nhân.
Bên ngoài mưa to không dứt, phu nhân còn chưa trở về.
Cảnh Dương thận trọng nói: "Nhị gia, bên ngoài trời mưa không dứt, phu nhân chỉ là một người phụ nữ yếu đuối ở bên ngoài một mình không an toàn, để tôi ra ngoài tìm..."
"Cút, không được phép nhắc tên tiện nhân đó."
Cảnh Dương ngậm miệng, không dám nói gì nhiều. Nhưng bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, đêm hôm khuya khoăt, phu nhân là một người phụ nữ ở bên ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao.
Dạ dày co rút, Tiêu Mặc Thần ngồi trên ghế sô pha, lông mày nhíu chặt, trong lòng tức giận đá chân vào bàn cà phê.
Ly nước trên bàn rơi xuống đất, bắn tung tóe vào quần hắn.
Dì Châu sợ chết khiếp không dám làm gì, đột nhiên điện thoại của bà vang lên.
Không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Điện thoại reo hồi lâu, dì Châu cũng không dám bắt máy.
Dì Châu lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy dãy số lạ, đang muốn nhân cuộc gọi liền nghe một tiếng cười lạnh:
"Cúp máy."
Dì Châu cúi đầu thấp giọng nói: "Không phải phu nhân gọi."
Tiêu thiếu hẳn là tưởng phu nhân gọi đến nên mới tức giận.
Sắc mặt Tiêu Mặc Thần càng trở nên khó coi.
Hắn đứng lên, một tay che bụng ,sắc mặt âm trầm giống như muốn chảy nước ra, từng chữ từng chữ nói: "Không được phép liên lạc với cô ta, để ta xem cô ta còn có biết trở về hay không."
Cảnh Dương nhìn thấy môi Tiêu Mặc Thần trắng bệch, lo lắng hỏi: "Nhị gia, tôi đi gọi bác sĩ đến."
"Không có chết được."
Tiêu Mặc Thần nói xong liền đi lên lầu, Cảnh Dương nhìn thấy bóng người đi lên lầu, lắc đầu. Dì Châu vội vàng thu dọn phòng khách, sau đó vội vàng gọi điện cho Cố Noãn.
Nhưng không có ai nhận.
"Phải làm sao bây giờ, phu nhân không có nhận điện thoại?" - Dì Châu nhìn Cảnh Dương hỏi: "Trợ lý Dương, cậu có biết tại sao Tiêu thiếu gia lại tức giận như vậy không? Buổi sáng ra ngoài đều rất tốt, sao bây giờ lại nổi trận lôi đình như vậy?"
Cảnh Dương lắc đầu, cầm chối cùng dì Châu quét dọn: "Không biết, lúc chiều Nhị gia sai tôi đón phu nhân đến Đế Vương chơi bài, lúc đi còn rất tốt, không biết cùng phu nhân cải nhau cái gì."
Cảnh Dương đi theo Tiêu Mặc Thần từ lâu, hiếm khi thấy ngài ấy tức giận như vậy.
Không biết đã xảy ra chuyện gì?
Cố Noãn trả điện thoại lại cho Thẩm Quân Châu, dì Châu không nói một lời, cô chỉ nghe tiếng hét giận dữ của
Tiêu Mặc Thần: "Cúp máy."
Sau đó dì Châu liền cúp điện thoại.
Nghe thấy giọng của anh ta, xem ra anh ta đã trở về biệt thư rồi.
Cố Noãn muốn chờ mưa nhỏ hạt để có thể rời đi, nhưng trời mưa bên ngoài ngày càng nặng hạt và không có dấu hiệu giảm bớt.
"Noãn Noãn, em muốn đi đâu, anh đưa em đi."
Cố Noãn do dự một lúc, cô không có nơi nào để đi, vốn dĩ cô muốn quay lại biệt thự, nhưng cô nghe thấy giọng
Tiêu Mặc Thần khá tức giận. Nếu cô quay về lúc này, hắn chắc chắn sẽ không vui.
Có vẻ sáng mai về thì tốt hơn.
Nhưng cô cũng không muốn một mực ở trên xe cùng Thẩm Quân Châu liền nói: "Cho tôi xuống ở ngã tư phía trước."
Khi xe đến ngã tư, Thẩm Quân Châu cũng không để cô xuống.
Cố Noãn nhìn ra cửa sổ: "Cho tôi xuống ở đây đi, không cần đi xa thêm nữa."
Thẩm Quân Châu nắm chặt vô lăng, mím chặt môi: "Có phải Tiêu gia đối với em không tốt? Hay là người đàn ông đó ức hiếp em, khiến em ngay cả nhà cũng không dám về?"
"Không phải" - Cố Noãn không muốn nói gì thêm, quay mặt đi, dựa vào lưng ghế, tuy trong xe khá âm, nhưng quần áo đều dính ướt, từng cơn lạnh đến thấu xương.
"Khách sạn anh đang ở cũng ở gần đây, tối nay em tới khách sạn ở lại trước, anh thuê cho em một phòng riêng, em có thể nghỉ ngơi một đêm thật tốt."
Cô không có chỗ nào đi, cũng chỉ có thể nói: "Cảm ơn."
Cố Noãn đi cùng Thẩm Quân Châu vào khách sạn, phát hiện trên người vẫn còn khoác áo khoác của Thẩm Quân Châu liền tháo xuống nói: "Thẩm tiên sinh, áo của anh."
Thấm Quân Châu lại khoác lại cho cô: "Em cứ mặc vào trước, đừng để bị cảm lạnh."
Cố Noãn hoàn toàn không biết, hình ảnh này đã bị Mễ Ái vô tình chụp lại.
Trong lòng Mễ Ái cười thầm, loại nữ nhân nghèo hèn trèo lên Tiêu Mặc Thần thật buồn nôn.
Bây giờ lại lén lút ngoại tình sau lưng Tiêu Mặc Thần vào khách sạn cùng nam nhân khác, không biết sẽ xử lý cô ta thế nào.
Tiêu Mặc Thần tắm rửa xong, nằm trên giường ôm bụng không ngủ được liền ngồi dậy châm một điếu thuốc.
Mùi thuốc lá làm tê liệt cơn đau dạ dày, anh cau mày hút từng điếu một.
Trong gạt tàn đầy đầu thuốc lá, Tiêu Mặc Thần hút hết một bao thuốc lá, hắn nhất định là điên rồi, hắn vậy mà không ngủ được, khép mắt lại liền thấy Cố Minh Châu, hắn vậy mà nghĩ đến nữ nhân này.
Thật sự là nực cười.
Tiêu Mặc Thần cười khẩy, dập điếu thuốc trong tay, nhìn đồng hồ trên đầu giường đã là hai giờ sáng.
Cô ta vẫn chưa quay lại.
Ngay cả khi cô ta bò, thì thời gian lâu như vậy cũng đã bò tới.
Cô ta đang mang thai con của anh, lại muốn câu dẫn bạn của anh, loại phụ nữ này lại khiến anh không ngủ được.
Tiêu Mặc Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa vẫn không dứt.
Lấy điện thoại từ trên bàn đầu giường, Tiêu Mặc Thần bấm số gọi cho Cảnh Dương: "Đi tìm cô ta."
Cảnh Dương vẫn chưa ngủ, nhận được lệnh của Nhị gia, phản ứng cô ta kia chính là phu nhân, khiến hắn có chút kinh ngạc.
"À...vâng, tôi..sẽ đi tìm ngay."
Tiêu Mặc Thần đứng dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ, bên ngoài trời mưa lớn, sấm sét ầm ầm ngoài cửa sổ, một tia sét xé toạc bầu trời.
Hắn cảm thấy mình không phải vì lo cho cô, dù sao cô ta cũng đang mang thai con của anh nên anh không thể để con mình xảy ra chuyện gì.
Đúng, anh chắc chắn chính là vì đứa con trong bụng của cô.
Dù sao đó cũng là con của anh.
Bằng không làm sao anh lại có thể như thế này?
Cố Noãn ở trong khách sạn một đêm không ngủ được, cô tắm nước nóng đi ra có chút thoải mái nhìn thuốc dạ dày đặt trên bàn.
Cô xông vào mưa để mua thuốc cho Tiêu Mặc Thần, cô ngồi dậy, cầm lấy thuốc trên tủ, mắt lóe lên, đem túi thuốc trong tay ném vào bên trong thùng rác.
Cô nằm xuống giường, kéo mền che kín khuôn mặt.
Buổi sáng hôm sau, Tiêu Mặc Thần tỉnh lại, dạ dày đã dễ chịu hơn một chút.
Tắm rửa xong, anh bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn xem phòng khách trống rỗng, chẳng lẽ cô ta còn chưa trở về?
Anh cau mày: "Dì Châu."
Dì Châu từ bếp đi ra, cung kính nói: "Thiếu gia, có chuyện gì không?"
"Cô ta còn chưa về sao?"
Cả một đêm mà cô ta còn chưa quay về.
Cô ta đang suy nghĩ cái gì? Dám ở ngoài cả đêm không về.
Sắc mặt dì Châu lo lắng tái đi, nhớ cơn thịnh nộ đêm qua, nhưng chỉ có thể nói: "Không có..."
"Rầm." - Bàn cafe đêm qua lại một lần nữa bị đá văng.
Dì Châu run lên một cái.
Nhưng vì lo lắng cho Cố Noãn bạo gan nói: "Thiếu gia, tôi sợ phu nhân sẽ xảy ra chuyện gì, đêm qua tôi gọi cho phu nhân rất nhiều cuộc điện thoại nhưng đều không gọi được, trợ lý Dương chạy mấy vòng cũng không tìm được phu nhân."
Xảy ra chuyện? Cảnh Dương cũng không tìm được người.
Tiêu Mặc Thần hai mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn dì Châu, giọng nói lạnh lùng: "Dì nói Cảnh Dương không tìm thấy
Cố Minh Châu?"
Không đợi dì Châu lên tiếng, Tiêu Mặc Thần nhanh chân đi lên lầu quay lại phòng ngủ, cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn, nhưng nó đã tắt máy.
Tìm bộ sạc trong ngăn tủ và nhanh chóng cắm sạc pin. Sau khi bật điện thoại lên, Cảnh Dương đã gọi vài cuộc và gửi tin nhắn: "Nhị gia, tôi vẫn chưa tìm thấy phu nhân, tìm khắp nơi ven đường đều không thấy."
Một đêm, người phụ nữ này đã đi đâu?
Mưa lớn nhưng đợi hết mưa cũng không biết quay về.
Dù có bò cũng là đã bò về đến nơi.
Thật sự đã xảy ra chuyện gì sao?
Nếu con của hắn xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không bao giờ buông tha cô ta.
Tiêu Mặc Thần gọi điện lại cho Cảnh Dương.
"Vâng, nhị gia, phu nhân cô ấy..."
"Tìm người, dù có lật hết thành phố này lên cũng phải tìm cho ra cho tôi."
"Vâng... nhưng mà, Nhị gia, hình như đêm qua phu nhân đã đi đến tiệm thuốc."
Đi tiệm thuốc?
Cảnh Dương nói tiếp: "Tôi mang ảnh chụp của phu nhân cho nhân viên nhà thuốc xem, tối qua phu nhân là đến mua thuốc đau dạ dày..."
/75
|