༺ Cố Vấn Isaac - Đoạn Kết ༻
Tôi đọc tâm trí của White.
'...Em ấy không có gel.'
Tôi ngay lập tức nắm bắt được tình hình của cô ấy.
White đã tiêu hết số gel cô có và đang chết đói.
Lời thề trở nên độc lập hơn và chịu trách nhiệm về bản thân có thể đã khiến cô đẩy bản thân đi quá xa.
Người ta có thể hỏi cô có thể sử dụng nhiều gel như vậy ở đâu, và câu trả lời sẽ là... ma cụ tập luyện. Rốt cuộc thì cô vẫn đang khoe khoang với tôi về những ma cụ mới của mình.
Mình biết em ấy có ý tốt... Nhưng điều này hơi quá rồi.
"Em chưa bao giờ biết bánh mì có vị ngon thế này..."
Bên trong một khu vườn tối tăm. White và tôi ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài được thắp sáng bởi ngọn đèn đường.
Cô đang nhấm nháp chiếc bánh mì của mình với những giọt nước mắt vui sướng. Tôi thấy hơi tội nghiệp cho cô ấy.
"Cô ấy có nói là sẽ ở lại đó không?"
Tôi quay lại nhìn một cái cây ở xa ánh đèn đường.
Đôi mắt vàng kim của Merlin Astrean sáng lên.
"Cô ấy nói rằng sẽ giữ khoảng cách để em không trở nên yếu đuối. Cô ấy bảo em hãy tự mình vượt qua những vấn đề của mình..."
Vì vậy, cô ấy đã cố tình nới rộng khoảng cách với White để kiểm soát bản thân.
Tôi có thể hiểu điều đó. Thực sự sẽ rất khó để cô ấy có thể kiềm chế việc giúp đỡ khi White đang bị đói.
Merlin có thể muốn tôn trọng sự quyết tâm và quyết tâm của White.
Để tham khảo, tôi biết Merlin đang ở đó vì cô ấy đột nhiên lao ra từ đâu đúng lúc White đang chuẩn bị ăn bánh mì và trộm một miếng trước khi rời đi lần nữa.
Cô ấy làm vậy để xem liệu chiếc bánh mì có bị nhiễm độc hay không.
Mặc dù tôi hiểu tình hình, nhưng việc nhìn thấy cô ấy nhảy vào ăn một miếng rồi rời đi mà không giải thích rõ ràng vẫn có chút bối rối.
"...Tiền bối Isaac dường như lúc nào cũng đang luyện tập."
Tôi đang cầm một ma cụ trong tay phải để tiếp tục luân chuyển mana của mình. Đó là một phương pháp tập luyện đơn giản mà tôi sử dụng bất cứ khi nào tôi chạy bộ hoặc khi còn chút thời gian.
White cắn thêm một miếng bánh mì nữa. Má cô phồng lên như một con Hamster đang nhét thức ăn vào miệng.
"Nhăm nhăm... Có lý do gì khiến anh phải cố gắng chăm chỉ như vậy không ạ?"
"Thật vui khi được điểm cao và được đảm bảo sẽ trở thành một người có giá trị trong tương lai. Thậm chí còn có cảm giác thành tựu nhận được từ nó. Còn em thì sao?"
"Aaa. A-Anh cũng giống em...! Cảm giác tiến bộ, vâng, cảm giác tiến bộ!"
"Là vậy sao?"
Mục tiêu trở nên mạnh mẽ hơn của White là trở thành bạn của Nữ Tu Sĩ và Thánh Nữ. Có vẻ như cô xấu hổ khi nói đó là mục tiêu của mình.
"Vậy tại sao em lại đói? Có rất nhiều người sẵn sàng cho em gel nếu được yêu cầu."
Có cả một nhóm học viên mong muốn được gần gũi với White. Rốt cuộc cô là một Công chúa.
Không phải là cô không biết điều đó.
"Chuyện đó là... điều em không muốn làm."
"Tại sao thế?"
"Bởi vì em cảm thấy mình sẽ cần phải trả ơn họ. Em thực sự không thích những thứ như vậy. Không chỉ vậy, mọi người còn thường làm vậy để lợi dụng em. Cảm giác có nghĩa vụ phải trả nợ cho những người như vậy... thật kinh khủng."
Aaa, phải rồi.
White không thích mắc nợ người khác.
Hơn nữa, cô khó tin tưởng những người tử tế với mình và cảm thấy không thoải mái khi họ làm như vậy. Đúng hơn, cô nghĩ họ như những kẻ tham ô.
Có lý do chính đáng cho những vấn đề về lòng tin như vậy đã ăn sâu vào tâm trí White.
'Rốt cuộc thì em ấy gần như đã bị ám sát.'
White đã đích thân trải nghiệm cảm giác được mọi người đối xử tử tế với mình trong một khoảnh khắc, rồi lại cố gắng ám sát cô vào lần tiếp theo.
Hơn nữa, người đứng sau yêu cầu đó lại là mẹ cô, nên cú sốc mà một đứa trẻ như cô sẽ cảm thấy là không thể đo đếm được.
Việc cô bị chấn thương là điều đương nhiên.
...Nhưng ngay cả khi đó.
"Nhưng anh không nghĩ nhịn đói là một ý kiến hay."
"Đó là kết quả của những quyết định sai lầm của em. Em phải tự mình giải quyết..."
Những gì cô nói thực sự khá trưởng thành.
"Tiền bối Isaac. Em nợ anh. Bây giờ em đang mắc nợ Tiền bối Isaac."
White nói trong khi nhìn xuống chiếc bánh mì của mình.
Cô nói, nợ nần. White có thể đã dễ dàng chấp nhận nó hơn theo cách đó.
"Nhăm nhăm... Một ngày nào đó em chắc chắn sẽ trả được món nợ này."
"...Anh ghi lãi em đấy nhé."
"Vâng tất nhiên!"
White là nhân vật cần thiết để tôi đạt được Happy Ending.
Sẽ không có hại gì nếu tôi có một đặc ân với cô. Điều này thực sự cũng sẽ tốt hơn cho White.
"Nói đến nợ nần, Tiền bối Isaac."
"Anh nghe?"
"Anh có thể cho em mượn sự bảo hiểm... Ý em là gel được không ạ?"
Tôi nghe thấy một từ đáng sợ phát ra từ miệng cô, nhưng tôi giả vờ như không nghe thấy.
White có mana thấp và thậm chí cấp độ còn thấp hơn. Nếu cô nhận được một khoản vay từ ngân hàng của Học viện, tiền lãi sẽ tăng lên đến mức cô không thể trả nổi.
Đối với tôi mọi chuyện đều ổn vì tôi đã có kế hoạch, nhưng cô thì không.
Cô thậm chí còn không có đủ tiền để duy trì bản thân cho đến kỳ thi tiếp theo nên có vẻ như cô đã quyết định mượn gel từ tôi.
"...Được rồi. Tập luyện chăm chỉ hơn để có thể nhận được nhiều gel hơn. Hãy nhớ rằng em sẽ phải chịu trách nhiệm nếu không thể trả nợ cho anh."
Vẻ mặt của White rạng rỡ hơn khi con đường sống sót của cô đã được đảm bảo.
"C-Cảm ơn rất nhiều ạ, Tiền bối Isaac...! Em chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm và trả ơn cho anh ạ!"
Tôi không lo lắng về việc White, người có tinh thần trách nhiệm cao, sẽ lấy trộm tiền của tôi.
Việc cô không thích nợ nần không phải không có lý do. Với cô, cô sẽ làm bất cứ điều gì để trả nợ.
"Nhưng chẳng phải em sẽ là Công chúa đầu tiên mắc nợ một thường dân sao?"
"Vậy thì đây có thể coi là một điểm nhấn lịch sử của Zelver!"
Giữa khoảnh khắc nhục nhã đó, White mỉm cười như thể đó là một trò đùa nhẹ nhàng đối với cô.
Dường như đã giảm bớt gánh nặng tinh thần, cô nhìn thẳng về phía trước với vẻ mặt thoải mái hơn nhiều.
Cô ngừng nhai bánh mì. Có vẻ như cô có điều gì đó muốn nói.
"Tiền bối Isaac nè."
"Anh nghe."
"Em thích việc Tiền bối Isaac đối xử với em một cách thoải mái. Nó cũng khiến em thấy dễ chịu."
"Thật vậy á?"
"Nhưng anh đã cứng rắn khi cần phải nghiêm khắc trong quá trình huấn luyện. Có chút giống một giáo viên thực thụ."
"Anh nghĩ điều đó hơi lố. Anh chỉ là người cố vấn thôi."
"Tuy nhiên, em chưa từng thấy ai như Tiền bối Isaac trước đây. Thoạt nhìn, Tiền bối Isaac có vẻ mềm lòng, nhưng sự thật thì không.... Dù sao, đó chỉ là ấn tượng của em thôi."
Ngay cả khi là người có địa vị cao nhất trong Học viện, Snow White cũng không coi địa vị xã hội là điều gì đó quan trọng.
Cô lợi dụng văn hóa nới lỏng địa vị xã hội giữa các học viên của Học viện như một cách để cô đối xử thoải mái với người khác.
Người ta có thể thấy điều đó từ cách cô đối xử với tôi, một thường dân.
Giống như vẻ bề ngoài của cô, có thể miêu tả tốt nhất là màu trắng tinh khiết, cô giống như một tấm vải trắng chưa bị vấy bẩn bởi màu sắc của xã hội. Chính điều đó đã khiến tôi có cảm tình với cô bé này.
Với một nụ cười ân cần, tôi đưa tay về phía cô ấy.
"...Hãy làm tốt bài kiểm tra tiếp theo nhé, White."
"Rõ ạ, Tiền bối Isaac."
White mỉm cười rạng rỡ khi vỗ vào tay tôi.
Bộp.
Âm thanh vang vọng trong không khí đêm.
Dưới bầu trời đêm. Trên con đường được thắp sáng bởi đèn đường.
Một nữ sinh với mái tóc ngắn màu trắng và dải ruy băng tai thỏ màu đen, Amy Holloway, đang trở về ký túc xá cùng Ian Fairytale sau buổi tập luyện. Cả hai đều mặc quần áo tập luyện, ướt đẫm mồ hôi.
Đột nhiên, Amy nhận thấy một nam sinh tóc lam bạc, Isaac, và Công Chúa Thuần Khiết, Snow White, đang trò chuyện trên chiếc ghế dài trong vườn.
Amy dừng lại ngay tại chỗ.
"Gì vậy, Amy?"
Nam sinh tóc đen Ian cũng dừng lại cùng cô. Amy đưa ngón trỏ lên môi và kêu 'suỵt' để anh ấy im lặng.
Isaac. Cô nghe nói anh đã trở thành cố vấn của Công chúa Snow White. Đó là một vấn đề nóng bỏng trong giới học viên vì thật khó để tưởng tượng ra một tình huống bên ngoài Học viện Märchen nơi một thường dân lại hướng dẫn một Công chúa.
Vì vậy, không có lý do gì để nghi ngờ rằng hai người đang ở bên nhau.
Amy đã sử dụng Huyết Kế Giới Hạn của Gia tộc Holloway, [Thấu Sắc Tâm], để kiểm tra màu sắc trái tim của Isaac.
Đó là điều cô đã thường xuyên làm kể từ đầu học kỳ một năm hai bất cứ khi nào cô gặp Isaac.
Cô muốn ghi nhớ từng phần của màu đó.
Và cô muốn xác nhận xem Isaac có phải là Anh Hùng Vô Danh hay không.
"...Màu đó."
"Cái gì?"
Màu xanh lam và cam.
Dù cô có kiểm tra bao nhiêu lần đi chăng nữa, màu sắc của trái tim Isaac vẫn khiến cô nhớ đến Anh Hùng Vô Danh mà cô thoáng nhìn thấy.
Vấn đề là cô không nhìn rõ được màu sắc trong trái tim của Anh Hùng Vô Danh. Nó giống như cố gắng nhớ lại màu sắc của một mũi tên bay qua.
Vì thế cô mong được gặp anh một lần nữa.
Khi nghĩ đến chủ đề này, Amy luôn nghĩ đến cùng một câu hỏi.
Mình sẽ làm gì nếu Isaac thực sự là Anh Hùng Vô Danh?
"Mình cần phải hỏi cậu ấy."
Cho dù đó là cho Gia tộc Holloway hay cho chính cô.
Điều cô mong muốn là một tương lai hạnh phúc cùng với Ian Fairytale. Học viện Märchen chính là bước đệm để cô đạt được ước mơ đó.
Nhưng năm ngoái, ác quỷ đã liên tục ghé thăm Học viện Märchen
Nhiều lần, Anh Hùng Vô Danh đã đánh bại lũ quỷ đó và bảo vệ Ian. Hơn nữa, anh thậm chí còn bảo vệ cô tại Công quốc Astrean.
Để đền đáp ân huệ đó và hỗ trợ Archwizard.
Amy muốn khám phá danh tính của Anh Hùng Vô Danh.
"...?"
Vì vậy, khi nhìn Isaac vì những lý do như vậy, Amy cũng đã vô tình nhìn thấy màu sắc trong trái tim của Công chúa Snow White.
"Đợi đã, đó là gì thế?"
"Amy?"
Amy cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và cau mày.
"...Không có gì đâu, đi thoy ~."
Amy vỗ nhẹ vào lưng Ian và tiếp tục bước đi.
Ian có vẻ bối rối khi đi theo phía sau.
Khi Amy còn nhỏ, cô đã hứa chỉ sử dụng [Thấu Sắc Tâm] khi cần thiết.
Bởi vì nó khiến cái nhìn của cô về người đó trở nên thiên vị. Cô không nhớ có lần nào chuyện đó kết thúc tốt đẹp.
Vì vậy Amy quyết định rằng cô chưa nhìn thấy màu sắc trong trái tim của Công chúa.
Cô đã quyết định rằng cô ấy chỉ là Công chúa Snow White tốt bụng mà thôi.
Trong khi đi dọc con đường được thắp sáng bằng đèn đường, Ian hỏi Amy với giọng lo lắng,
"Tớ chỉ hỏi điều này để đề phòng thôi, nhưng cậu không quan tâm gì đến Isaac hay gì cả phải không?"
Lúc đó Amy trả lời với đôi má ửng hồng,
"Tại sao? Cậu ghen tị à?"
[Meooow. Đây là tin nhắn của Alice.]
Mê Cung Alice; một không gian bao gồm các họa tiết ca rô đen và đỏ.
Trên đầu cầu thang là chiếc ngai xa hoa của Nữ Hoàng, nơi có một con mèo tím bụ bẫm trong bộ vest đang ngồi. Đó là Linh Miêu Cheshire.
Đứng ở hai bên ngai vàng là một con thỏ đen và một con thỏ trắng mặc vest đang quạt cho Linh Miêu bằng những chiếc quạt màu đỏ.
Tứ Paladin đứng xếp hàng trước Linh Miêu để nghe tin nhắn của Alice.
[Một ác quỷ từ đại dương sâu thẳm sẽ xuất hiện trong Đánh Giá Thực Chiến Chung. Vị trí và thời gian chính xác xuất hiện vẫn chưa được biết.]
Bộ đồ mà Linh Miêu Cheshire đang mặc dường như sắp nổ tung do cơ thể quá tròn trịa.
[Quái Vật Đen sẽ đến để tiêu diệt ác quỷ. Nhưng trước đó, Quái Vật Đen cũng có thể tham gia Đánh Giá Thực Chiến Chung. Rốt cuộc thì hắn đang che giấu danh tính và sức mạnh của mình vì một lý do nào đó. Dù sao đi nữa, mục tiêu của các người là ngăn chặn kế hoạch của Quái Vật Đen! Sẽ tốt hơn nữa nếu có thể tiết lộ danh tính của Quái Vật Đen!]
Khi Linh Miêu giơ chân lên trong khi hét lên, chiếc cúc áo gần bụng của nó bật ra và để lộ phần bụng đầy lông của nó.
[Hãy cố gắng hết sức để giúp ác quỷ đánh bại Quang Tử và hủy diệt thế giới này! Meoow!]
Nam sinh Bích chậc lưỡi tỏ vẻ không đồng tình.
Nữ sinh Cơ đỏ mặt mỉm cười.
Nam sinh Nhép gật đầu với nụ cười giả tạo rất phù hợp với ấn tượng tốt bụng của anh ấy.
Nữ sinh Rô vẫn không phản ứng.
[Aaa, phải rồi, và một tin nhắn nữa từ Alice.]
Linh Miêu bình tĩnh nói, tựa cằm vào tay.
[Đừng chết. Dù sao thì các người đều là cấp dưới quý giá của Alice ~.]
Sự căng thẳng nặng nề bao trùm căn phòng. Tứ Paladin chớp mắt chậm rãi.
Đối thủ của họ là một Archwizard bí ẩn mà họ không thể đánh bại, ngay cả khi bốn người hợp sức lại.
Hắn có thể sử dụng ma pháp 9 sao và một mình đánh bại Đảo Nổi.
Nhưng mỗi Paladin đều có quyết tâm thực hiện ý muốn của Nữ Hoàng, bất kể kẻ thù mạnh đến đâu.
Họ khoanh tay trái sau thắt lưng, đặt tay phải lên ngực và hơi cúi người về phía trước.
Sau đó, tất cả họ đồng loạt hô vang.
Vạn sự nguyện theo ý muốn Nữ Hoàng.
Một ít thời gian sau.
Đánh Giá Thực Chiến Chung đã bắt đầu.
/198
|