༺ Cố Vấn Isaac (7) ༻
"Đã lâu rồi em mới đến đây. Em nhớ mình đã bị ngài Isaac từ chối một cách nghiêm túc ở nơi này."
"Đó không phải là từ chối..."
"Hehe, đùa thôi mà ~."
Khi hoàng hôn dần buông xuống.
Kaya và tôi đã đến thăm Hồ Norhan, nằm trong Rừng Josena gần cổng Học viện Märchen, lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Hồ, với dòng mana tự nhiên chảy tuyệt đẹp, vẫn phát ra những màu sắc rõ ràng và sống động như mọi khi.
Lẽ ra chúng tôi có thể thảo luận ở một nơi ẩn náu không xa đây, nhưng chúng tôi quyết định sẽ tốt hơn nếu đến một nơi tràn ngập kỷ niệm.
Kaya và tôi ngồi dưới gốc cây và ngắm nhìn hồ nước xinh đẹp. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng côn trùng vo ve.
Không khí ở đây vẫn thật tuyệt vời.
"Vậy, em có vấn đề gì khi nói thế?"
"Aaa, vâng. Đó là..."
Kaya ngượng ngùng mỉm cười và dùng ngón tay xoắn tóc.
"...Càng nghĩ về điều đó, em càng cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để nói điều đó. Em có thể nói chuyện đó sau khi ngài đã đạt được mục tiêu của mình không?"
Nhìn thấy khuôn mặt của tôi, Kaya có vẻ dao động trong quyết tâm và đổi chủ đề.
Quả thực, nó có ý nghĩa. Điều Kaya muốn gợi ý với tôi về mặt kỹ thuật là một cuộc họp gia đình, nhưng vì ngay cả những bước trước đó cũng chưa được thực hiện chu đáo nên sẽ còn quá sớm.
Tôi quyết định giả vờ như không biết và phản ứng theo đó.
"Tại sao?"
"Em cảm thấy còn quá sớm để nói bây giờ. Em xin lỗi, nhưng... nếu một ngày nào đó ngài có thể trút bỏ gánh nặng nặng nề của mình và nếu em được ngài coi là phụ nữ, ngài Isaac... lúc đó liệu em có thể nói cho ngài biết không?"
Đó là rất nhiều gợi ý.
Tôi coi đó như Kaya vừa đặt nền móng cho điều gì đó hơn thế nữa. Tôi sẽ tỏ ra ngạc nhiên khi cô nói vào vấn đề chính sau đó.
Tôi thở dài nhẹ nhàng, giả vờ thất vọng bằng một nụ cười ân cần trong khi xoa đầu Kaya.
"Khó nói cũng được thôi. Hãy nói khi em cảm thấy thích."
"...Quả nhiên, ngài Isaac, ngài rất tinh tế. Sẽ rất bực bội nếu em không thể chịu đựng được."
Bởi vì anh đã biết em muốn nói gì rồi.
Tôi không phải là người đặc biệt dễ tha thứ hay rộng lượng. Nếu tôi không biết, chắc chắn tôi đã nhấn mạnh vấn đề này vì bức xúc.
Ngay khi tôi cố gắng rút tay ra khỏi đầu Kaya, cô nhanh chóng bắt lấy và dụi tay vào má mình. Cô nhắm mắt lại, dường như đang tận hưởng sự vuốt ve của bàn tay tôi.
"Một điều em có thể tự tin nói rằng..."
Kaya nở một nụ cười gợi ý.
"Em luôn sẵn sàng làm người phụ nữ của ngài Isaac. Cơ thể này, trái tim này, tất cả mọi thứ của em đều thuộc về ngài Isaac..."
Cô đang làm theo tâm trạng, dường như đang có ý định quyến rũ tôi lần nữa. Cô làm điều đó bất cứ khi nào có cơ hội.
Em ấy đã nghĩ ra câu nói sến súa này trong kỳ nghỉ à?
Từ những lần đọc tâm trí trước đây của tôi, cô quyết tâm quyến rũ tôi không ngừng nghỉ cho đến khi cuộc hành trình của tôi tại Học viện Märchen kết thúc.
Tôi gần như có thể thấy nhân cách ban đầu của Kaya đang la hét đau đớn lúc này. Cô chắc chắn đang phớt lờ tiếng hét tuyệt vọng đó.
"...Xin lỗi, nhưng như tôi đã nói trước đây, tôi chưa sẵn sàng để yêu đương."
"Tất nhiên là em biết ~. Nhưng một khi ý định của ngài Isaac được thực hiện thì sẽ đến lúc em và ngài Isaac hẹn hò phải không? Em cá là ngài thậm chí không thể tưởng tượng được em đang mong chờ khoảnh khắc đó đến mức nào."
Kaya nở nụ cười rạng rỡ, nắm lấy bàn tay đang xoa má cô của tôi và đặt nó lên ngực, như thể để tôi cảm nhận được nhịp tim của cô ấy.
"Em thích ngài, ngài Isaac. Sẽ luôn như vậy... xin đừng bao giờ quên điều đó."
"..."
Là con người, nghe những lời như vậy khiến mặt tôi đỏ bừng.
Tôi cố gắng duy trì nét mặt của mình, nhưng tôi cũng bị nhắc nhở về bản lĩnh đàn ông của chính mình.
"...Làm sao tôi có thể quên được điều đó chứ?"
Môi tôi run lên trước sự khiêu khích quyến rũ của Kaya, dường như tình cảm của tôi dành cho cô đã đến giới hạn.
"Nhân tiện, ngài muốn nói gì vậy, ngài Isaac?"
"Đó là về một cuộc họp chiến lược."
"...Có phải là về ác quỷ không ạ?"
Kaya đoán được ý nghĩa câu trả lời của tôi và vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc.
Tôi gật đầu.
Squish.
Đột nhiên, Kaya ôm lấy cánh tay tôi và tựa má lên vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại của ngực cô trên cánh tay mình.
Vẻ mặt cô vẫn nghiêm túc, không phù hợp với hành vi táo bạo điển hình của những người yêu nhau.
"Hãy giải thích đi ạ."
"...Em đang làm gì thế?"
"Trời hơi lạnh một chút, ngài có nghĩ vậy không? Nếu chúng ta sắp có một cuộc họp chiến lược, chẳng phải cứ cứ như thế này sẽ tốt hơn sao? Con người là động vật xã hội và đây là hành vi xã hội."
"Là vậy sao..."
Thật không biết xấu hổ mà...
Tôi chết lặng, nhưng vì đó không phải là một cảm giác khó chịu nên tôi bỏ qua.
Tôi đã chia sẻ thông tin về sự xuất hiện của Hung Thần Đại Dương Abyssal với Kaya trong buổi Đánh Giá Thực Chiến Chung và thảo luận với cô về cách đối phó với nó một cách an toàn.
Và khi chúng tôi nói chuyện xong và chuẩn bị chia tay.
Kaya tỏ vẻ buồn bã, hôn lên má tôi vài cái và xin ở lại thêm một chút, ôm chặt tôi một lúc.
Chỉ sau khi tôi cố gắng thoát ra được, tôi mới có thể đưa cô trở lại ký túc xá.
...Đó là một trải nghiệm chữa lành.
Tiếng chim sẻ hót báo buổi sáng.
Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm lụa, làm bừng sáng ký túc xá hàng đầu Charles Hall.
Trên giường, Kaya Astrean từ từ mở mắt. Đôi mắt màu ngọc bích của cô thu hút trần nhà quen thuộc trong tầm nhìn của cô.
Cô nằm đó bất động một lúc...
Đột nhiên, ký ức ngày hôm trước giáng xuống Kaya như một mũi tên.
"Hộcc!"
Kaya ho ra máu rồi run rẩy dữ dội.
"Giết tôi đi..."
Cô càng tập trung vào những gì cô đã nói với Isaac và những nỗ lực của cô để quyến rũ anh...
Kaya ôm ngực đau đớn và quằn quại trên giường.
─'Em luôn sẵn sàng làm người phụ nữ của ngài Isaac. Cơ thể này, trái tim này, tất cả mọi thứ của em đều thuộc về ngài Isaac...'
"Ư ư ư...!"
─'Em thích ngài, ngài Isaac. Sẽ luôn như vậy... xin đừng bao giờ quên điều đó.'
"Dừng lại... Dừng lại đi...!"
─'Trời hơi lạnh một chút, ngài có nghĩ vậy không? Nếu chúng ta sắp có một cuộc họp chiến lược, chẳng phải cứ cứ như thế này sẽ tốt hơn sao? Con người là động vật xã hội và đây là hành vi xã hội.'
"Gaaaa...!"
Bang!
Cánh cửa mở ra và Mary, hầu gái riêng với mái tóc màu tím của Gia tộc Astrean, vội vã bước vào.
"Tiểu thư Kaya! Có chuyện gì vậy?! Hả!"
"Mary... làm ơn... làm ta ngừng thở... làm ơn...!"
"Tiểu thư Kaya?!"
Kaya cảm thấy xấu hổ muốn chết luôn.
Trong một nhà kho tồi tàn được trang trí bằng những đầu hồi hình tam giác, Abel Carnedas chăm chú lắng nghe.
Nhà kho bỏ hoang nằm ở đâu đó trong Rừng Josena, gần cổng chính của Học viện Märchen.
Trước mặt anh ấy, quỳ một chân xuống, là một con kiến nhỏ làm từ mana tự nhiên màu ngọc lam.
Giọng nói của nó rất nhỏ, phù hợp với kích thước của nó. Hơn nữa, là một ma thú chưa trưởng thành nên khả năng ngôn ngữ của nó thậm chí còn không thể hiểu được.
Nhưng Abel hiểu được lời của Ma Kiến. Anh ấy có thể cảm nhận được cảm xúc và suy nghĩ của nó.
"Có thể sử dụng ma pháp 1 sao thật tuyệt vời! Theo phân tích logic của ta, mi có tiềm năng trở thành một ma thú Nham nguyên tố hoàn chỉnh, có khả năng sử dụng Nham Ma Pháp 3 Sao trong vòng 10 năm."
Con kiến giơ hai chân trước lên và đôi mắt nó lấp lánh. Đó là một cử chỉ nhỏ, nhỏ hơn một đoạn ngón tay.
Abel, chàng trai có mái tóc xanh xám tinh nghịch, mỉm cười rạng rỡ.
"Tất nhiên là ta biết. Ta có hiểu biết sâu sắc về hệ sinh thái ma thú. Mi hỏi đó là gì à? Đó là lĩnh vực nghiên cứu về những sinh vật như mi. Vì vậy, mi hoàn toàn có thể tin tưởng những gì ta nói... Aaa, mấy giờ rồi?"
Anh ấy đã quên mất thời gian khi nói chuyện với Ma Kiến.
Abel từ trong quần áo lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi để xem giờ. Mặt đồng hồ bí ẩn, lấp lánh ánh vàng kim, có kim giờ hình thù kỳ lạ đang tích tắc.
"...Trời ơi."
Có lẽ đôi mắt đang đánh lừa anh ấy chăng? Abel dụi dụi mắt, lại nhìn đồng hồ bỏ túi, bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa.
"Bây giờ mi có thể di chuyển được không?!"
Con kiến gật đầu.
"Thật tiếc là chúng ta không thể nói chuyện nhiều hơn! Ta có một nơi cần phải đến...!"
Abel vội vàng khoác chiếc túi đặt bên cạnh lên vai.
"Vậy lần sau gặp lại nhé!"
Nói xong, Abel lao ra khỏi nhà kho bỏ hoang.
Nhìn lại tình hình,
Abel Carnedas đã dừng lại ở Rừng Josena vào sáng sớm để trò chuyện với những con ma thú nhỏ được hình thành từ mana tự nhiên.
Anh ấy đã nghe thấy tiếng kiến kêu trong nhà kho bỏ hoang.
Vì vậy, anh ấy đi vào trong và sau khi niệm Hồi Phục Ma Pháp để đẩy nhanh quá trình phục hồi tự nhiên của con kiến bị thương, anh ấy đã trò chuyện vui vẻ với nó.
Không thể nào khác được. Đối với anh ấy, những ma thú non trẻ rất đáng yêu.
Abel liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi rồi chạy xuống con đường xanh tươi.
"Aaa, mình sắp muộn rồi...!"
Tại Học viện Märchen, nơi chỉ tụ tập những học viên tài năng nhất, anh ấy không thể chịu nổi nỗi xấu hổ khi là học viên năm nhất đầu tiên đến muộn, đặc biệt là người thuộc Gia tộc Carnedas.
Abel chạy như thể mạng sống của anh ấy phụ thuộc vào nó.
"Merlin! Đây là giấy da chất lượng cao nhất để thực hành pháp trận! Các dấu bút hiện rõ trên đó nên việc học tập sẽ hiệu quả hơn nhiều so với các loại giấy da khác! Nó có giá khoảng 500 gel, nhưng nó đáng giá phải không?"
"Merlin! Đây là một loại thảo dược ma thuật được cho là giúp tăng mana! Nếu pha và uống thứ này, lượng mana có thể sử dụng sẽ tăng lên nhanh chóng! Nó có giá tương đương với một bữa ăn trong ba tuần, nhưng nó đáng giá, phải không?"
"Merlin! Đây là..."
"Merlin!"
Gần đây, Merlin đã nảy sinh một vấn đề.
Thói quen chi tiêu của White... đã trở nên quá đáng...!
Đánh Giá Thực Chiến Chung sắp diễn ra. White đã tích cực luyện tập để chuẩn bị cho kỳ thi.
Bất cứ khi nào có thể, White đều bị lay động bởi lời nói ngọt ngào của các thương gia và cuối cùng mua bất cứ thứ gì và mọi thứ được cho là có thể giúp ích cho việc đào tạo.
"Với chừng này thì ta đã sẵn sàng ròy ~. Ta sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi tiếp theo. Tiền bối Isaac sẽ rất ngạc nhiên khi thấy ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn nhiều! Heehee."
Chỉ cách đây vài ngày White đã nói những lời đó. Cô đang mong chờ một tương lai tràn ngập ánh sáng và hy vọng.
Nhưng hôm nay, vẻ mặt của White nhuốm vẻ lo lắng.
Buổi trưa. Trước Orphin Hall, giảng đường Khoa Ma Thuật, trên một chiếc ghế dài.
White đã nhiều lần đưa ra nhận xét về thời tiết đẹp trong mọi cuộc trò chuyện kể từ trước đó, nói những câu như, 'Thời tiết đẹp', 'Thời tiết đẹp', v.v. Merlin biết rằng White có xu hướng nói về thời tiết khi cô có một bí mật mà cô muốn giấu.
Merlin không chắc liệu có phù hợp khi đặt câu hỏi như vậy với White, người đã quyết tâm trở nên độc lập hơn hay không.
Merlin cảm thấy mình phải hỏi.
"Công chúa White, ngài còn lại bao nhiêu gel...?"
"Gì cơ?! gel á? Ồ, ta còn rất nhiều!"
White phản ứng một cách kịch liệt.
Đôi mắt cô ấy để lộ sự bối rối của mình.
"Aaa, ta vẫn còn, đủ, đủ để trụ cho kỳ thi tiếp theo!"
Sự chấn động trong mắt cô ấy dần dần lan rộng khắp cơ thể.
Merlin ngay lập tức nhận ra rằng đó là lời nói dối xuất phát từ sự xấu hổ.
Để xứng đáng với địa vị Công chúa, khái niệm 'chi tiêu hợp lý' vẫn chưa bén rễ đối với White.
Có vẻ như tình hình tài chính của cô ấy... không tốt lắm.
Merlin giữ im lặng, không muốn làm hoen ố lời tuyên bố về tính tự lập và phẩm giá của White.
Suy cho cùng, sống trong khả năng của mình tùy theo mức thu nhập hiện tại của họ là một nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy sự độc lập.
Merlin quyết định chỉ quan sát xem liệu White có thể giải quyết được vấn đề hiện tại của mình hay không.
Như đã đề cập trước đó, để có được một vật phẩm cụ thể từ Hung Thần Đại Dương Abyssal, ác quỷ từ Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen Màn 7, cần phải có một điều kiện ẩn.
Nếu điều kiện đó được đáp ứng, người ta có thể có được ma khí gọi là 'Chiếc Nhẫn của Thẳm Vực Nữ Vương'.
Tôi định đưa chiếc nhẫn đó cho Luce.
Vấn đề duy nhất là chiếc nhẫn phải được đeo ở ngón áp út của bàn tay trái thì mới có hiệu lực...
"Làm sao mình có thể đưa nó cho em ấy..."
Bầu trời về đêm u ám. Tôi đang chạy bộ xuống con đường được chiếu sáng bởi những viên đá phát sáng dưới ánh đèn đường, chìm đắm trong suy nghĩ.
Hiện tại, một nhiệm vụ đã được hoàn thành.
Một vài ngày trước đó, tôi đã đặt một khối lập phương chứa đầy bụi hỏng mang lại [Bành Trướng Lãnh Địa] trên con đường thường lệ của Ian.
Khi anh ấy đi ngang qua, tôi nhẹ nhàng kích nổ nó bằng một ma thuật đã chuẩn bị trước.
Vào lúc đó, bụi bẩn đã thấm vào Ian. Anh ấy bối rối vê lờ luôn.
Vì vậy, anh ấy có khả năng triển khai một lãnh địa Quang nguyên tố. Đó là một phương pháp thô thiển nhưng cũng phù hợp.
Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn không biết làm cách nào để trao chiếc nhẫn cho Luce.
Luce rất sắc bén. Một lời nói dối vụng về còn tệ hơn là không nói gì.
Ngày Đánh Giá Thực Chiến Chung, sự xuất hiện của Hung Thần Đại Dương sắp đến. Tôi cần giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng...
"...Hửm?"
Đột nhiên, tôi nhận thấy một cô gái mặc đồng phục học viên, đứng sững sờ và chảy nước dãi trước một cửa hàng nhỏ không người bán được điều hành bởi các ma cụ. Cô là một học viên mà thuật ngữ 'trong trắng thuần khiết' có vẻ phù hợp một cách tự nhiên.
Ánh mắt cô dán chặt vào tủ trưng bày.
Tôi dừng lại và nghiêng đầu, kiểm tra kỹ khuôn mặt của cô.
"..."
Quả thực chính là Snow White.
Em ấy đang làm gì ở đây? Và Merlin đâu?
"White?"
"Aaa, Tiền bối Isaac?!"
Khi tôi đến gần và nói chuyện với cô, White giật mình và nhìn tôi.
Cô vội vàng lau nước dãi trên miệng, phát ra âm thanh bối rối.
"Em đang làm gì vậy?"
"Ờm, không có gì đâu ạ...?"
White ngượng ngùng mỉm cười và vẫy tay kịch liệt.
Tôi nhìn vào tủ trưng bày của cửa hàng không người bán. Có những món ăn đơn giản như bánh mì bên trong.
Nó là một thiết bị tương tự như các cửa hàng không người bán được sử dụng trong Đánh Giá Săn Bắn học kỳ trước, về cơ bản là một máy bán hàng tự động phân phát thực phẩm để đổi lấy gel. Vẻ ngoài của nó khá thô sơ.
Một lát sau,
Ọc ọc.
"Aaa..."
Một tiếng chuông báo động lớn về cơn đói vang lên từ dạ dày của White.
Nước mắt trào ra trong mắt White khi cô tiếp tục mỉm cười ngượng nghịu.
Tràn ngập nỗi buồn không thể chịu nổi, cô bày tỏ cảm xúc thật của mình bằng giọng đầy nước mắt.
"Tiền bối Isaac... Em đói... Hức hức..."
"..."
...Có vẻ như em ấy đã trải qua rất nhiều chuyện.
Cái sinh vật dễ thương gì thế này?
"Đã lâu rồi em mới đến đây. Em nhớ mình đã bị ngài Isaac từ chối một cách nghiêm túc ở nơi này."
"Đó không phải là từ chối..."
"Hehe, đùa thôi mà ~."
Khi hoàng hôn dần buông xuống.
Kaya và tôi đã đến thăm Hồ Norhan, nằm trong Rừng Josena gần cổng Học viện Märchen, lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Hồ, với dòng mana tự nhiên chảy tuyệt đẹp, vẫn phát ra những màu sắc rõ ràng và sống động như mọi khi.
Lẽ ra chúng tôi có thể thảo luận ở một nơi ẩn náu không xa đây, nhưng chúng tôi quyết định sẽ tốt hơn nếu đến một nơi tràn ngập kỷ niệm.
Kaya và tôi ngồi dưới gốc cây và ngắm nhìn hồ nước xinh đẹp. Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng côn trùng vo ve.
Không khí ở đây vẫn thật tuyệt vời.
"Vậy, em có vấn đề gì khi nói thế?"
"Aaa, vâng. Đó là..."
Kaya ngượng ngùng mỉm cười và dùng ngón tay xoắn tóc.
"...Càng nghĩ về điều đó, em càng cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để nói điều đó. Em có thể nói chuyện đó sau khi ngài đã đạt được mục tiêu của mình không?"
Nhìn thấy khuôn mặt của tôi, Kaya có vẻ dao động trong quyết tâm và đổi chủ đề.
Quả thực, nó có ý nghĩa. Điều Kaya muốn gợi ý với tôi về mặt kỹ thuật là một cuộc họp gia đình, nhưng vì ngay cả những bước trước đó cũng chưa được thực hiện chu đáo nên sẽ còn quá sớm.
Tôi quyết định giả vờ như không biết và phản ứng theo đó.
"Tại sao?"
"Em cảm thấy còn quá sớm để nói bây giờ. Em xin lỗi, nhưng... nếu một ngày nào đó ngài có thể trút bỏ gánh nặng nặng nề của mình và nếu em được ngài coi là phụ nữ, ngài Isaac... lúc đó liệu em có thể nói cho ngài biết không?"
Đó là rất nhiều gợi ý.
Tôi coi đó như Kaya vừa đặt nền móng cho điều gì đó hơn thế nữa. Tôi sẽ tỏ ra ngạc nhiên khi cô nói vào vấn đề chính sau đó.
Tôi thở dài nhẹ nhàng, giả vờ thất vọng bằng một nụ cười ân cần trong khi xoa đầu Kaya.
"Khó nói cũng được thôi. Hãy nói khi em cảm thấy thích."
"...Quả nhiên, ngài Isaac, ngài rất tinh tế. Sẽ rất bực bội nếu em không thể chịu đựng được."
Bởi vì anh đã biết em muốn nói gì rồi.
Tôi không phải là người đặc biệt dễ tha thứ hay rộng lượng. Nếu tôi không biết, chắc chắn tôi đã nhấn mạnh vấn đề này vì bức xúc.
Ngay khi tôi cố gắng rút tay ra khỏi đầu Kaya, cô nhanh chóng bắt lấy và dụi tay vào má mình. Cô nhắm mắt lại, dường như đang tận hưởng sự vuốt ve của bàn tay tôi.
"Một điều em có thể tự tin nói rằng..."
Kaya nở một nụ cười gợi ý.
"Em luôn sẵn sàng làm người phụ nữ của ngài Isaac. Cơ thể này, trái tim này, tất cả mọi thứ của em đều thuộc về ngài Isaac..."
Cô đang làm theo tâm trạng, dường như đang có ý định quyến rũ tôi lần nữa. Cô làm điều đó bất cứ khi nào có cơ hội.
Em ấy đã nghĩ ra câu nói sến súa này trong kỳ nghỉ à?
Từ những lần đọc tâm trí trước đây của tôi, cô quyết tâm quyến rũ tôi không ngừng nghỉ cho đến khi cuộc hành trình của tôi tại Học viện Märchen kết thúc.
Tôi gần như có thể thấy nhân cách ban đầu của Kaya đang la hét đau đớn lúc này. Cô chắc chắn đang phớt lờ tiếng hét tuyệt vọng đó.
"...Xin lỗi, nhưng như tôi đã nói trước đây, tôi chưa sẵn sàng để yêu đương."
"Tất nhiên là em biết ~. Nhưng một khi ý định của ngài Isaac được thực hiện thì sẽ đến lúc em và ngài Isaac hẹn hò phải không? Em cá là ngài thậm chí không thể tưởng tượng được em đang mong chờ khoảnh khắc đó đến mức nào."
Kaya nở nụ cười rạng rỡ, nắm lấy bàn tay đang xoa má cô của tôi và đặt nó lên ngực, như thể để tôi cảm nhận được nhịp tim của cô ấy.
"Em thích ngài, ngài Isaac. Sẽ luôn như vậy... xin đừng bao giờ quên điều đó."
"..."
Là con người, nghe những lời như vậy khiến mặt tôi đỏ bừng.
Tôi cố gắng duy trì nét mặt của mình, nhưng tôi cũng bị nhắc nhở về bản lĩnh đàn ông của chính mình.
"...Làm sao tôi có thể quên được điều đó chứ?"
Môi tôi run lên trước sự khiêu khích quyến rũ của Kaya, dường như tình cảm của tôi dành cho cô đã đến giới hạn.
"Nhân tiện, ngài muốn nói gì vậy, ngài Isaac?"
"Đó là về một cuộc họp chiến lược."
"...Có phải là về ác quỷ không ạ?"
Kaya đoán được ý nghĩa câu trả lời của tôi và vẻ mặt cô trở nên nghiêm túc.
Tôi gật đầu.
Squish.
Đột nhiên, Kaya ôm lấy cánh tay tôi và tựa má lên vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại của ngực cô trên cánh tay mình.
Vẻ mặt cô vẫn nghiêm túc, không phù hợp với hành vi táo bạo điển hình của những người yêu nhau.
"Hãy giải thích đi ạ."
"...Em đang làm gì thế?"
"Trời hơi lạnh một chút, ngài có nghĩ vậy không? Nếu chúng ta sắp có một cuộc họp chiến lược, chẳng phải cứ cứ như thế này sẽ tốt hơn sao? Con người là động vật xã hội và đây là hành vi xã hội."
"Là vậy sao..."
Thật không biết xấu hổ mà...
Tôi chết lặng, nhưng vì đó không phải là một cảm giác khó chịu nên tôi bỏ qua.
Tôi đã chia sẻ thông tin về sự xuất hiện của Hung Thần Đại Dương Abyssal với Kaya trong buổi Đánh Giá Thực Chiến Chung và thảo luận với cô về cách đối phó với nó một cách an toàn.
Và khi chúng tôi nói chuyện xong và chuẩn bị chia tay.
Kaya tỏ vẻ buồn bã, hôn lên má tôi vài cái và xin ở lại thêm một chút, ôm chặt tôi một lúc.
Chỉ sau khi tôi cố gắng thoát ra được, tôi mới có thể đưa cô trở lại ký túc xá.
...Đó là một trải nghiệm chữa lành.
Tiếng chim sẻ hót báo buổi sáng.
Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm lụa, làm bừng sáng ký túc xá hàng đầu Charles Hall.
Trên giường, Kaya Astrean từ từ mở mắt. Đôi mắt màu ngọc bích của cô thu hút trần nhà quen thuộc trong tầm nhìn của cô.
Cô nằm đó bất động một lúc...
Đột nhiên, ký ức ngày hôm trước giáng xuống Kaya như một mũi tên.
"Hộcc!"
Kaya ho ra máu rồi run rẩy dữ dội.
"Giết tôi đi..."
Cô càng tập trung vào những gì cô đã nói với Isaac và những nỗ lực của cô để quyến rũ anh...
Kaya ôm ngực đau đớn và quằn quại trên giường.
─'Em luôn sẵn sàng làm người phụ nữ của ngài Isaac. Cơ thể này, trái tim này, tất cả mọi thứ của em đều thuộc về ngài Isaac...'
"Ư ư ư...!"
─'Em thích ngài, ngài Isaac. Sẽ luôn như vậy... xin đừng bao giờ quên điều đó.'
"Dừng lại... Dừng lại đi...!"
─'Trời hơi lạnh một chút, ngài có nghĩ vậy không? Nếu chúng ta sắp có một cuộc họp chiến lược, chẳng phải cứ cứ như thế này sẽ tốt hơn sao? Con người là động vật xã hội và đây là hành vi xã hội.'
"Gaaaa...!"
Bang!
Cánh cửa mở ra và Mary, hầu gái riêng với mái tóc màu tím của Gia tộc Astrean, vội vã bước vào.
"Tiểu thư Kaya! Có chuyện gì vậy?! Hả!"
"Mary... làm ơn... làm ta ngừng thở... làm ơn...!"
"Tiểu thư Kaya?!"
Kaya cảm thấy xấu hổ muốn chết luôn.
Trong một nhà kho tồi tàn được trang trí bằng những đầu hồi hình tam giác, Abel Carnedas chăm chú lắng nghe.
Nhà kho bỏ hoang nằm ở đâu đó trong Rừng Josena, gần cổng chính của Học viện Märchen.
Trước mặt anh ấy, quỳ một chân xuống, là một con kiến nhỏ làm từ mana tự nhiên màu ngọc lam.
Giọng nói của nó rất nhỏ, phù hợp với kích thước của nó. Hơn nữa, là một ma thú chưa trưởng thành nên khả năng ngôn ngữ của nó thậm chí còn không thể hiểu được.
Nhưng Abel hiểu được lời của Ma Kiến. Anh ấy có thể cảm nhận được cảm xúc và suy nghĩ của nó.
"Có thể sử dụng ma pháp 1 sao thật tuyệt vời! Theo phân tích logic của ta, mi có tiềm năng trở thành một ma thú Nham nguyên tố hoàn chỉnh, có khả năng sử dụng Nham Ma Pháp 3 Sao trong vòng 10 năm."
Con kiến giơ hai chân trước lên và đôi mắt nó lấp lánh. Đó là một cử chỉ nhỏ, nhỏ hơn một đoạn ngón tay.
Abel, chàng trai có mái tóc xanh xám tinh nghịch, mỉm cười rạng rỡ.
"Tất nhiên là ta biết. Ta có hiểu biết sâu sắc về hệ sinh thái ma thú. Mi hỏi đó là gì à? Đó là lĩnh vực nghiên cứu về những sinh vật như mi. Vì vậy, mi hoàn toàn có thể tin tưởng những gì ta nói... Aaa, mấy giờ rồi?"
Anh ấy đã quên mất thời gian khi nói chuyện với Ma Kiến.
Abel từ trong quần áo lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi để xem giờ. Mặt đồng hồ bí ẩn, lấp lánh ánh vàng kim, có kim giờ hình thù kỳ lạ đang tích tắc.
"...Trời ơi."
Có lẽ đôi mắt đang đánh lừa anh ấy chăng? Abel dụi dụi mắt, lại nhìn đồng hồ bỏ túi, bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa.
"Bây giờ mi có thể di chuyển được không?!"
Con kiến gật đầu.
"Thật tiếc là chúng ta không thể nói chuyện nhiều hơn! Ta có một nơi cần phải đến...!"
Abel vội vàng khoác chiếc túi đặt bên cạnh lên vai.
"Vậy lần sau gặp lại nhé!"
Nói xong, Abel lao ra khỏi nhà kho bỏ hoang.
Nhìn lại tình hình,
Abel Carnedas đã dừng lại ở Rừng Josena vào sáng sớm để trò chuyện với những con ma thú nhỏ được hình thành từ mana tự nhiên.
Anh ấy đã nghe thấy tiếng kiến kêu trong nhà kho bỏ hoang.
Vì vậy, anh ấy đi vào trong và sau khi niệm Hồi Phục Ma Pháp để đẩy nhanh quá trình phục hồi tự nhiên của con kiến bị thương, anh ấy đã trò chuyện vui vẻ với nó.
Không thể nào khác được. Đối với anh ấy, những ma thú non trẻ rất đáng yêu.
Abel liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi rồi chạy xuống con đường xanh tươi.
"Aaa, mình sắp muộn rồi...!"
Tại Học viện Märchen, nơi chỉ tụ tập những học viên tài năng nhất, anh ấy không thể chịu nổi nỗi xấu hổ khi là học viên năm nhất đầu tiên đến muộn, đặc biệt là người thuộc Gia tộc Carnedas.
Abel chạy như thể mạng sống của anh ấy phụ thuộc vào nó.
"Merlin! Đây là giấy da chất lượng cao nhất để thực hành pháp trận! Các dấu bút hiện rõ trên đó nên việc học tập sẽ hiệu quả hơn nhiều so với các loại giấy da khác! Nó có giá khoảng 500 gel, nhưng nó đáng giá phải không?"
"Merlin! Đây là một loại thảo dược ma thuật được cho là giúp tăng mana! Nếu pha và uống thứ này, lượng mana có thể sử dụng sẽ tăng lên nhanh chóng! Nó có giá tương đương với một bữa ăn trong ba tuần, nhưng nó đáng giá, phải không?"
"Merlin! Đây là..."
"Merlin!"
Gần đây, Merlin đã nảy sinh một vấn đề.
Thói quen chi tiêu của White... đã trở nên quá đáng...!
Đánh Giá Thực Chiến Chung sắp diễn ra. White đã tích cực luyện tập để chuẩn bị cho kỳ thi.
Bất cứ khi nào có thể, White đều bị lay động bởi lời nói ngọt ngào của các thương gia và cuối cùng mua bất cứ thứ gì và mọi thứ được cho là có thể giúp ích cho việc đào tạo.
"Với chừng này thì ta đã sẵn sàng ròy ~. Ta sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi tiếp theo. Tiền bối Isaac sẽ rất ngạc nhiên khi thấy ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn nhiều! Heehee."
Chỉ cách đây vài ngày White đã nói những lời đó. Cô đang mong chờ một tương lai tràn ngập ánh sáng và hy vọng.
Nhưng hôm nay, vẻ mặt của White nhuốm vẻ lo lắng.
Buổi trưa. Trước Orphin Hall, giảng đường Khoa Ma Thuật, trên một chiếc ghế dài.
White đã nhiều lần đưa ra nhận xét về thời tiết đẹp trong mọi cuộc trò chuyện kể từ trước đó, nói những câu như, 'Thời tiết đẹp', 'Thời tiết đẹp', v.v. Merlin biết rằng White có xu hướng nói về thời tiết khi cô có một bí mật mà cô muốn giấu.
Merlin không chắc liệu có phù hợp khi đặt câu hỏi như vậy với White, người đã quyết tâm trở nên độc lập hơn hay không.
Merlin cảm thấy mình phải hỏi.
"Công chúa White, ngài còn lại bao nhiêu gel...?"
"Gì cơ?! gel á? Ồ, ta còn rất nhiều!"
White phản ứng một cách kịch liệt.
Đôi mắt cô ấy để lộ sự bối rối của mình.
"Aaa, ta vẫn còn, đủ, đủ để trụ cho kỳ thi tiếp theo!"
Sự chấn động trong mắt cô ấy dần dần lan rộng khắp cơ thể.
Merlin ngay lập tức nhận ra rằng đó là lời nói dối xuất phát từ sự xấu hổ.
Để xứng đáng với địa vị Công chúa, khái niệm 'chi tiêu hợp lý' vẫn chưa bén rễ đối với White.
Có vẻ như tình hình tài chính của cô ấy... không tốt lắm.
Merlin giữ im lặng, không muốn làm hoen ố lời tuyên bố về tính tự lập và phẩm giá của White.
Suy cho cùng, sống trong khả năng của mình tùy theo mức thu nhập hiện tại của họ là một nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy sự độc lập.
Merlin quyết định chỉ quan sát xem liệu White có thể giải quyết được vấn đề hiện tại của mình hay không.
Như đã đề cập trước đó, để có được một vật phẩm cụ thể từ Hung Thần Đại Dương Abyssal, ác quỷ từ Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen Màn 7, cần phải có một điều kiện ẩn.
Nếu điều kiện đó được đáp ứng, người ta có thể có được ma khí gọi là 'Chiếc Nhẫn của Thẳm Vực Nữ Vương'.
Tôi định đưa chiếc nhẫn đó cho Luce.
Vấn đề duy nhất là chiếc nhẫn phải được đeo ở ngón áp út của bàn tay trái thì mới có hiệu lực...
"Làm sao mình có thể đưa nó cho em ấy..."
Bầu trời về đêm u ám. Tôi đang chạy bộ xuống con đường được chiếu sáng bởi những viên đá phát sáng dưới ánh đèn đường, chìm đắm trong suy nghĩ.
Hiện tại, một nhiệm vụ đã được hoàn thành.
Một vài ngày trước đó, tôi đã đặt một khối lập phương chứa đầy bụi hỏng mang lại [Bành Trướng Lãnh Địa] trên con đường thường lệ của Ian.
Khi anh ấy đi ngang qua, tôi nhẹ nhàng kích nổ nó bằng một ma thuật đã chuẩn bị trước.
Vào lúc đó, bụi bẩn đã thấm vào Ian. Anh ấy bối rối vê lờ luôn.
Vì vậy, anh ấy có khả năng triển khai một lãnh địa Quang nguyên tố. Đó là một phương pháp thô thiển nhưng cũng phù hợp.
Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn không biết làm cách nào để trao chiếc nhẫn cho Luce.
Luce rất sắc bén. Một lời nói dối vụng về còn tệ hơn là không nói gì.
Ngày Đánh Giá Thực Chiến Chung, sự xuất hiện của Hung Thần Đại Dương sắp đến. Tôi cần giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng...
"...Hửm?"
Đột nhiên, tôi nhận thấy một cô gái mặc đồng phục học viên, đứng sững sờ và chảy nước dãi trước một cửa hàng nhỏ không người bán được điều hành bởi các ma cụ. Cô là một học viên mà thuật ngữ 'trong trắng thuần khiết' có vẻ phù hợp một cách tự nhiên.
Ánh mắt cô dán chặt vào tủ trưng bày.
Tôi dừng lại và nghiêng đầu, kiểm tra kỹ khuôn mặt của cô.
"..."
Quả thực chính là Snow White.
Em ấy đang làm gì ở đây? Và Merlin đâu?
"White?"
"Aaa, Tiền bối Isaac?!"
Khi tôi đến gần và nói chuyện với cô, White giật mình và nhìn tôi.
Cô vội vàng lau nước dãi trên miệng, phát ra âm thanh bối rối.
"Em đang làm gì vậy?"
"Ờm, không có gì đâu ạ...?"
White ngượng ngùng mỉm cười và vẫy tay kịch liệt.
Tôi nhìn vào tủ trưng bày của cửa hàng không người bán. Có những món ăn đơn giản như bánh mì bên trong.
Nó là một thiết bị tương tự như các cửa hàng không người bán được sử dụng trong Đánh Giá Săn Bắn học kỳ trước, về cơ bản là một máy bán hàng tự động phân phát thực phẩm để đổi lấy gel. Vẻ ngoài của nó khá thô sơ.
Một lát sau,
Ọc ọc.
"Aaa..."
Một tiếng chuông báo động lớn về cơn đói vang lên từ dạ dày của White.
Nước mắt trào ra trong mắt White khi cô tiếp tục mỉm cười ngượng nghịu.
Tràn ngập nỗi buồn không thể chịu nổi, cô bày tỏ cảm xúc thật của mình bằng giọng đầy nước mắt.
"Tiền bối Isaac... Em đói... Hức hức..."
"..."
...Có vẻ như em ấy đã trải qua rất nhiều chuyện.
Cái sinh vật dễ thương gì thế này?
/198
|