Ta đến tìm đại huynh, giờ đã là canh năm, tiếng gà gáy văng vẳng, đi qua hoa viên thơm ngát mùi mẫu đơn, ta dừng lại ngắt một đóa cài lên tóc, ta muốn mình thực xinh đẹp, Diệp Tuệ không thích một nương tử xấu xí, chàng rất khôi ngô.
Ta lại tự diễu mình viển vông rồi bước thẳng đến phòng của huynh tẩu.
Cửa phòng mở toang, huynh ta cầm vò rượu đăm chiêu suy nghĩ, cặp mày chau lại vẻ rất khổ tâm. Thấy ta, huynh ấy lại càng đau lòng:
- Mẫn nhi, mau về phòng nghỉ!
Ta lắc đầu, ngồi xuỗng cạnh huynh ấy, rót cho mình một chén rượu, ngửa cổ cạn một hơi.
Huynh ta sửng sốt, giật lại vò rượu, quát lên:
- Mẫn Mẫn, từ khi nào muội lại học uống rượu?
Huynh ta không biết thứ chất lỏng cay sè ấy thấm vào lưỡi còn khó nuốt hơn cả thuốc đắng đại phu cho, có điều ta vẫn nuốt trôi, giờ đây lòng ta còn chua xót hơn cả thứ này!
Tẩu tẩu bị giật mình bởi tiếng quát của huynh ta, tẩu ấy vội vã xỏ tay áo, bước ngay xuống giường:
- A Phùng, chàng đừng nóng nảy, để thiếp nói chuyện với Mẫn muội!
Huynh ta phất tay áo bỏ đi!
Còn lại ta và Thiên Lâm tẩu tẩu, tẩu ấy cầm tay ta, giọng như sắp khóc:
- Mẫn muội, tại ta...tại ta đã hại muội.
- Tẩu, tẩu không hại ai hết, là do muội tự chuốc lấy.
Tẩu tẩu nấc lên:
- Không ...chính ta và A Phùng nhất quyết muốn muội và tên họ Diệp đó thành đôi. Là do ta ngu ngốc, khiến muội chịu tổn thương.
Tẩu tẩu đem chuyện gặp gỡ Diệp Tuệ kể tỉ mỉ cho ta, trên đường trở về Đinh gia, huynh ta và tẩu tẩu gặp phải lũ cướp đường, võ công của huynh ấy chống đỡ với vài tên thì không vấn đề, nhưng bọn cướp lại kéo cả toán đến cướp. Nhìn thấy tẩu tẩu xinh đẹp như hoa liền nảy sinh tà ý muốn độc chiếm cả tài sản lẫn mỹ nhân, trong lúc huynh ta xoay sở đối phó với lũ cướp, một tên dâm tặc đã xé rách váy của tẩu tẩu, tính giở trò đốn mạt. May sao Diệp Tuệ võ công trác tuyệt ra tay ứng cứu, thế là huynh tẩu ta thoát nạn. Huynh ta mang ơn hắn vô cùng,tẩu ta cũng giữ được sự trong sạch nhờ hắn. Vậy là họ đứng ra làm chủ cho ta và Diệp Tuệ, vừa trả ơn hắn, vừa vì Diệp Tuệ tướng mạo tuấn tú, võ công hơn người, quả là lựa chọn không tồi để làm tướng công của ta. Chỉ có điều, họ không ngờ rằng hắn đã có một vị hôn thê xinh đẹp, mà hắn cũng hết lòng hết dạ vì nàng ta.
Từng giọt lệ trong như châu sa đổ dài trên khuôn mặt mỹ lệ của tẩu tẩu, ta trông cũng phải xót xa, không nỡ nói cho tẩu ấy biết Diệp Tuệ đã cự tuyệt ta dứt khoát thế nào, thế rồi sau đó hắn làm chuyện ấy với ta, hứa hẹn thành thân, cuối cùng biến mất cùng một bức thư cáo biệt!
Tẩu tẩu gạt nước mắt, nắm chặt tay ta:
- Mẫn Mẫn, hắn đã bỏ đi rồi, muội đừng tiếc nuối. Muội xinh đẹp lương thiện, chắc chắn sẽ kiếm được tấm chồng tốt!
Ta xiêu vẹo đứng lên, thân thể vốn đã không khỏe mạnh mấy ngày nay lại ăn uống thất thường, suýt thì ngã nhào, may mà vẫn giữ được thăng bằng, ta nói:
- Tẩu tẩu, tẩu nói cho muội biết Diệp Tuệ ở đâu được không?
Tẩu tẩu vén tóc ta, thương hại:
- Mẫn Mẫn! Muội đừng như thế! Đừng tìm hắn ta nữa!
- Trước kia thì không, nhưng giờ chàng đã là phu quân của muội, muội phải tìm bằng được!
Đúng như ta dự đoán, tẩu tẩu ngạc nhiên đến nỗi không khép miệng lại được, cơ mặt co giật liên hồi, lát sau cất tiếng hỏi nhỏ như muỗi kêu:
- Lẽ nào...lẽ nào...ôi....ta không có ý đó – Tẩu tẩu tự vả miệng, ngập ngừng – Muội và Diệp Tuệ...ta...ta chỉ...
Ta gật đầu chắc nịch
Tẩu tẩu chết lặng, đờ đẫn nhìn ta, đùng một cái đã ngất lịm!
Chuyện đến tai mẫu thân, bà vô cùng bi phẫn phạt ta ăn chay sám hối trong thư phòng một tuần, sớm biết tẩu tẩu dễ kích động như vậy ta đã không trêu chọc tỷ ấy rồi, tất cả cũng tại tên Diệp Tuệ đáng ghét đó mà bản cô nương đây lại sụt thêm vài cân thịt, đợi ta tìm được chàng rồi, nhất quyết bắt chàng đền bù cho ta!
Ta ngồi niệm kinh lần tràng hạt khô khan vô cùng, Tiểu Ái thi thoảng gửi bánh bao thịt cho ta ăn, ta thường dành vài mẩu vụn nuôi lũ chuột đồng trong thư phòng, không có bọn chúng “chít chít” mua vui, ta nghĩ mình đã sớm chết vì buồn chán mất rồi!
Mỗi khi buồn chán ta lại nhớ tới Diệp Tuệ, nhớ đôi lông mày rậm của chàng, nhớ suối tóc bóng như tơ hảo hạng, nhớ cả mùi cỏ thơm dịu trên y phục của chàng nữa, còn cả câu nói: “ biến nàng thành nữ nhân của ta” đêm hôm đó ta cũng không quên, ta phát hiện ra, ta càng ngày càng yêu Diệp Tuệ.
Mặc cho hắn đùa giỡn, lừa gạt ta, đối xử với ta tệ hại, ta dường như không thể ghét hắn mà vẫn nhớ đến hắn từng chút, từng chút một. Mỗi khi niệm kinh ta lại mường tượng đến dáng vẻ chăm chú đọc sách của Diệp Tuệ, cười trừ khi thấy trên trang sách của mình dày đặc chữ viết, là tên chàng, chữ “Tuệ” viết rất mềm mại, nhìn vào là thấy tình cảm dịu dàng như nước ẩn sâu bên trong.
Đến chính ta còn không hiểu nổi mình, Tiểu Ái chép miệng ngao ngán:
- Tiểu thư thích hắn đến vậy thì đi tìm hắn đi!
Ta không đáp, không phải không muốn, chỉ vì ta không biết chàng hiện giờ đang ở đâu, ta chỉ biết, chàng họ Diệp, tên độc một chữ Tuệ, là nam nhân mà ta yêu.
Ta lại tự diễu mình viển vông rồi bước thẳng đến phòng của huynh tẩu.
Cửa phòng mở toang, huynh ta cầm vò rượu đăm chiêu suy nghĩ, cặp mày chau lại vẻ rất khổ tâm. Thấy ta, huynh ấy lại càng đau lòng:
- Mẫn nhi, mau về phòng nghỉ!
Ta lắc đầu, ngồi xuỗng cạnh huynh ấy, rót cho mình một chén rượu, ngửa cổ cạn một hơi.
Huynh ta sửng sốt, giật lại vò rượu, quát lên:
- Mẫn Mẫn, từ khi nào muội lại học uống rượu?
Huynh ta không biết thứ chất lỏng cay sè ấy thấm vào lưỡi còn khó nuốt hơn cả thuốc đắng đại phu cho, có điều ta vẫn nuốt trôi, giờ đây lòng ta còn chua xót hơn cả thứ này!
Tẩu tẩu bị giật mình bởi tiếng quát của huynh ta, tẩu ấy vội vã xỏ tay áo, bước ngay xuống giường:
- A Phùng, chàng đừng nóng nảy, để thiếp nói chuyện với Mẫn muội!
Huynh ta phất tay áo bỏ đi!
Còn lại ta và Thiên Lâm tẩu tẩu, tẩu ấy cầm tay ta, giọng như sắp khóc:
- Mẫn muội, tại ta...tại ta đã hại muội.
- Tẩu, tẩu không hại ai hết, là do muội tự chuốc lấy.
Tẩu tẩu nấc lên:
- Không ...chính ta và A Phùng nhất quyết muốn muội và tên họ Diệp đó thành đôi. Là do ta ngu ngốc, khiến muội chịu tổn thương.
Tẩu tẩu đem chuyện gặp gỡ Diệp Tuệ kể tỉ mỉ cho ta, trên đường trở về Đinh gia, huynh ta và tẩu tẩu gặp phải lũ cướp đường, võ công của huynh ấy chống đỡ với vài tên thì không vấn đề, nhưng bọn cướp lại kéo cả toán đến cướp. Nhìn thấy tẩu tẩu xinh đẹp như hoa liền nảy sinh tà ý muốn độc chiếm cả tài sản lẫn mỹ nhân, trong lúc huynh ta xoay sở đối phó với lũ cướp, một tên dâm tặc đã xé rách váy của tẩu tẩu, tính giở trò đốn mạt. May sao Diệp Tuệ võ công trác tuyệt ra tay ứng cứu, thế là huynh tẩu ta thoát nạn. Huynh ta mang ơn hắn vô cùng,tẩu ta cũng giữ được sự trong sạch nhờ hắn. Vậy là họ đứng ra làm chủ cho ta và Diệp Tuệ, vừa trả ơn hắn, vừa vì Diệp Tuệ tướng mạo tuấn tú, võ công hơn người, quả là lựa chọn không tồi để làm tướng công của ta. Chỉ có điều, họ không ngờ rằng hắn đã có một vị hôn thê xinh đẹp, mà hắn cũng hết lòng hết dạ vì nàng ta.
Từng giọt lệ trong như châu sa đổ dài trên khuôn mặt mỹ lệ của tẩu tẩu, ta trông cũng phải xót xa, không nỡ nói cho tẩu ấy biết Diệp Tuệ đã cự tuyệt ta dứt khoát thế nào, thế rồi sau đó hắn làm chuyện ấy với ta, hứa hẹn thành thân, cuối cùng biến mất cùng một bức thư cáo biệt!
Tẩu tẩu gạt nước mắt, nắm chặt tay ta:
- Mẫn Mẫn, hắn đã bỏ đi rồi, muội đừng tiếc nuối. Muội xinh đẹp lương thiện, chắc chắn sẽ kiếm được tấm chồng tốt!
Ta xiêu vẹo đứng lên, thân thể vốn đã không khỏe mạnh mấy ngày nay lại ăn uống thất thường, suýt thì ngã nhào, may mà vẫn giữ được thăng bằng, ta nói:
- Tẩu tẩu, tẩu nói cho muội biết Diệp Tuệ ở đâu được không?
Tẩu tẩu vén tóc ta, thương hại:
- Mẫn Mẫn! Muội đừng như thế! Đừng tìm hắn ta nữa!
- Trước kia thì không, nhưng giờ chàng đã là phu quân của muội, muội phải tìm bằng được!
Đúng như ta dự đoán, tẩu tẩu ngạc nhiên đến nỗi không khép miệng lại được, cơ mặt co giật liên hồi, lát sau cất tiếng hỏi nhỏ như muỗi kêu:
- Lẽ nào...lẽ nào...ôi....ta không có ý đó – Tẩu tẩu tự vả miệng, ngập ngừng – Muội và Diệp Tuệ...ta...ta chỉ...
Ta gật đầu chắc nịch
Tẩu tẩu chết lặng, đờ đẫn nhìn ta, đùng một cái đã ngất lịm!
Chuyện đến tai mẫu thân, bà vô cùng bi phẫn phạt ta ăn chay sám hối trong thư phòng một tuần, sớm biết tẩu tẩu dễ kích động như vậy ta đã không trêu chọc tỷ ấy rồi, tất cả cũng tại tên Diệp Tuệ đáng ghét đó mà bản cô nương đây lại sụt thêm vài cân thịt, đợi ta tìm được chàng rồi, nhất quyết bắt chàng đền bù cho ta!
Ta ngồi niệm kinh lần tràng hạt khô khan vô cùng, Tiểu Ái thi thoảng gửi bánh bao thịt cho ta ăn, ta thường dành vài mẩu vụn nuôi lũ chuột đồng trong thư phòng, không có bọn chúng “chít chít” mua vui, ta nghĩ mình đã sớm chết vì buồn chán mất rồi!
Mỗi khi buồn chán ta lại nhớ tới Diệp Tuệ, nhớ đôi lông mày rậm của chàng, nhớ suối tóc bóng như tơ hảo hạng, nhớ cả mùi cỏ thơm dịu trên y phục của chàng nữa, còn cả câu nói: “ biến nàng thành nữ nhân của ta” đêm hôm đó ta cũng không quên, ta phát hiện ra, ta càng ngày càng yêu Diệp Tuệ.
Mặc cho hắn đùa giỡn, lừa gạt ta, đối xử với ta tệ hại, ta dường như không thể ghét hắn mà vẫn nhớ đến hắn từng chút, từng chút một. Mỗi khi niệm kinh ta lại mường tượng đến dáng vẻ chăm chú đọc sách của Diệp Tuệ, cười trừ khi thấy trên trang sách của mình dày đặc chữ viết, là tên chàng, chữ “Tuệ” viết rất mềm mại, nhìn vào là thấy tình cảm dịu dàng như nước ẩn sâu bên trong.
Đến chính ta còn không hiểu nổi mình, Tiểu Ái chép miệng ngao ngán:
- Tiểu thư thích hắn đến vậy thì đi tìm hắn đi!
Ta không đáp, không phải không muốn, chỉ vì ta không biết chàng hiện giờ đang ở đâu, ta chỉ biết, chàng họ Diệp, tên độc một chữ Tuệ, là nam nhân mà ta yêu.
/41
|