Lúc Tiểu Ái bưng chậu nước rửa mặt vào, ta hãy còn ngái ngủ, quờ quạng xung quanh một hồi không thấy Diệp Tuệ đâu bèn hỏi nó:
- Tiểu Ái, Diệp công tử đâu rồi?
Tiểu Ái tròn mắt, lắp ba lắp bắp:
- Tiểu thư... người... ầy... làm sao em biết được chứ!
Ta uể oải đáp:
- Vậy mau thay y phục đẹp cho ta, ta muốn gặp chàng!
Tiểu Ái nghe thế lấy làm ngạc nhiên lắm, vừa vấn tóc cho ta vừa khuyên nhủ:
- Tiểu thư, em biết người thích Diệp công tử, nhưng chàng ta đối xử với người không tốt, hà tất...
Ta cười tủm tỉm: “ ngươi thì biết gì chứ! Chàng nói chàng muốn lấy ta!”
Chiếc trâm vàng trên tay Tiểu Ái rơi bịch xuống đất, nó lúc lắc vai ta:
- Tiểu thư! Người tỉnh lại đi!
Ta đẩy con nha đầu đó ra, sắc mặt Tiểu Ái lúc trắng bệch lúc xanh tái nom rất lạ nhưng ta còn đang bận chải chuốt cho mình, thời giờ đâu để ý đến việc khác, bèn kể cho nó nghe sự tình đêm qua, thật không ngờ đêm mà huynh tẩu nên phu-thê cũng là đêm động phòng của ta và Diệp Tuệ, ta thật chẳng dám tin lại có chuyện “ song hỷ lâm môn” như vậy, mồm miệng liến thoắng liên hồi!
Tiểu Ái nghe xong, mặt lại càng tái hơn, chiếc lược gỗ trên tay cứ không ngừng run rẩy, nó cười nhạt bảo ta:
- Em không ngờ tiểu thư lại là nữ nhân đáng ghét như vậy!
Ta cho rằng Tiểu Ái giận vì ta tùy tiện trao thân cho Diệp Tuệ - kẻ mà nó căm ghét nhất nên mới nhất thời kích động như thế bèn sắm vai mẹ hiền vỗ về, an ủi, chẳng ngờ Tiểu Ái hất mạnh ta ra, mắt đỏ hoe lao ra ngoài!
Ta chẳng hiểu gì hết, thắt đai lưng, vuốt lại y phục rồi khoan thai bước ra đại sảnh.
Đại tẩu đang dâng trà cho mẫu thân, đại huynh sắc mặt u tối khác thường, nhìn thấy ta huynh ấy ra chiều khó xử, ta tâm trạng cực tốt nên quan tâm hỏi:
- Đại huynh! Đêm tân hôn vui vẻ chứ!
Tẩu tẩu ngượng nghịu véo hông ta, lúc này ta mới để ý ghế của Diệp Tuệ trống hoác, bèn hỏi tẩu tẩu:
- Tẩu, Diệp Tuệ chưa dậy sao?
Tẩu tẩu cắn môi không đáp còn mẫu thân thì lạnh lùng đưa ra phong thư của Diệp Tuệ, dòng chữ “ Cáo biệt” cứng cáp mà vuông vắn của chàng khắc sâu vào tâm trí ta.
Ta không thở nổi, lắp bắp hệt như Tiểu Ái:
- Chàng... chàng ấy...sao có thể...?
Mẫu thân không hổ là bậc tiền bối, người điềm tĩnh hỏi lại ta:
- Tại sao hắn không thể rời đi, con nói xem?
Ta khóc òa lên, uất nghẹn:
- Rõ ràng con và chàng yêu nhau, chàng đã hứa sẽ lấy con, tại sao...huhu...tại sao chứ?
Mẫu thân cười gằn, lạnh lùng đáp:
- Mẫn nhi, sao con có thể ngây thơ tin lời của nam nhân như thế! Diệp Tuệ nói hắn đã có hôn thê, con tự xem đi!
Ta giành lấy bức thư, một hàng nước mắt thấm nhòe cả trang giấy, dòng chữ “thê tử” chàng ta viết tuyệt nhiên vẫn nguyên vẹn!
Hai tay ta buôg thõng, gần như mất hết sức lực, chậm rãi bước về phòng, ta nhớ lại câu răn dạy của mẫu thân khi nãy, phải chăng chính là những điều Diệp Tuệ cảnh báo ta đêm hôm trước.
Nhưng ta lại không để tâm, chính ta tạo cơ hội cho hắn lừa phỉnh mình.
Chính ta!
Mưa xuân rả rích, nến trong phòng cháy rồi lụi dần, ta cũng thức trắng cả đêm. Nước mắt làm khô cứng khuôn mặt vốn hay cười của ta.
Tiểu Ái không phải kẻ nhỏ nhen, trông thấy ta kiệt quệ nó vẫn cầm khăn lau nước mắt cho ta, nó càng lau, nước mắt ta càng rơi nhiều hơn, Diệp Tuệ, chàng lừa ta, ta tham lam muốn làm chính thê của chàng, chàng chẳng nói ta phải gả cho chàng hay sao?
Ta yêu hận đan xen, không thể tách rời. Tiểu Ái vuốt mái tóc dài chấm eo của ta, thở dài bất lực:
- Tiểu thư, người ngốc quá!
Tiểu Ái hầu hạ ta đã lâu, nó đương nhiên hiểu, ta tính tình lỗ mãng nhưng tuyệt đối không phải người có lòng dạ sâu xa, hiểm độc, còn ta cũng coi nó là tỷ muội tốt, giờ đây, ta chỉ biết choàng tay ôm chầm lấy Tiểu Ái, nức nở:
- Tiểu Ái, ta phải làm sao? Ta muốn tìm chàng ấy!
Tiểu Ái khe khẽ vỗ vai ta, đáp:
- Được, mai chúng ta đi! Tiểu thư mau nghỉ sớm!
Ta nghe thấy được đi tìm chàng, nghe lời nó ăn hết một bát canh sâm, rồi ngủ thật sớm.
Nói là ngủ nhưng ta chỉ nhắm mắt mà thôi, ta không ngủ ngon nổi, Tiểu Ái ngồi yên trên giường, nghe thấy hơi thở đều đặn, nó ngỡ ta đã ngủ rồi. Bàn tay Tiểu Ái lướt nhẹ trên khuôn mặt gầy guộc của ta, lát sau nói nhỏ hết cỡ như sợ kẻ khác nghe được:
- Tiểu thư, sao người còn ngốc hơn cả em vậy?
Đợi Tiểu Ái đi rồi, ta lén gạt nước mắt ứ đọng nãy giờ trong hốc mắt. Con nha đầu Tiểu Ái này, dám chê ta ngốc, ta sẽ gả nó cho lão Cao ngay ngày mai!
- Tiểu Ái, Diệp công tử đâu rồi?
Tiểu Ái tròn mắt, lắp ba lắp bắp:
- Tiểu thư... người... ầy... làm sao em biết được chứ!
Ta uể oải đáp:
- Vậy mau thay y phục đẹp cho ta, ta muốn gặp chàng!
Tiểu Ái nghe thế lấy làm ngạc nhiên lắm, vừa vấn tóc cho ta vừa khuyên nhủ:
- Tiểu thư, em biết người thích Diệp công tử, nhưng chàng ta đối xử với người không tốt, hà tất...
Ta cười tủm tỉm: “ ngươi thì biết gì chứ! Chàng nói chàng muốn lấy ta!”
Chiếc trâm vàng trên tay Tiểu Ái rơi bịch xuống đất, nó lúc lắc vai ta:
- Tiểu thư! Người tỉnh lại đi!
Ta đẩy con nha đầu đó ra, sắc mặt Tiểu Ái lúc trắng bệch lúc xanh tái nom rất lạ nhưng ta còn đang bận chải chuốt cho mình, thời giờ đâu để ý đến việc khác, bèn kể cho nó nghe sự tình đêm qua, thật không ngờ đêm mà huynh tẩu nên phu-thê cũng là đêm động phòng của ta và Diệp Tuệ, ta thật chẳng dám tin lại có chuyện “ song hỷ lâm môn” như vậy, mồm miệng liến thoắng liên hồi!
Tiểu Ái nghe xong, mặt lại càng tái hơn, chiếc lược gỗ trên tay cứ không ngừng run rẩy, nó cười nhạt bảo ta:
- Em không ngờ tiểu thư lại là nữ nhân đáng ghét như vậy!
Ta cho rằng Tiểu Ái giận vì ta tùy tiện trao thân cho Diệp Tuệ - kẻ mà nó căm ghét nhất nên mới nhất thời kích động như thế bèn sắm vai mẹ hiền vỗ về, an ủi, chẳng ngờ Tiểu Ái hất mạnh ta ra, mắt đỏ hoe lao ra ngoài!
Ta chẳng hiểu gì hết, thắt đai lưng, vuốt lại y phục rồi khoan thai bước ra đại sảnh.
Đại tẩu đang dâng trà cho mẫu thân, đại huynh sắc mặt u tối khác thường, nhìn thấy ta huynh ấy ra chiều khó xử, ta tâm trạng cực tốt nên quan tâm hỏi:
- Đại huynh! Đêm tân hôn vui vẻ chứ!
Tẩu tẩu ngượng nghịu véo hông ta, lúc này ta mới để ý ghế của Diệp Tuệ trống hoác, bèn hỏi tẩu tẩu:
- Tẩu, Diệp Tuệ chưa dậy sao?
Tẩu tẩu cắn môi không đáp còn mẫu thân thì lạnh lùng đưa ra phong thư của Diệp Tuệ, dòng chữ “ Cáo biệt” cứng cáp mà vuông vắn của chàng khắc sâu vào tâm trí ta.
Ta không thở nổi, lắp bắp hệt như Tiểu Ái:
- Chàng... chàng ấy...sao có thể...?
Mẫu thân không hổ là bậc tiền bối, người điềm tĩnh hỏi lại ta:
- Tại sao hắn không thể rời đi, con nói xem?
Ta khóc òa lên, uất nghẹn:
- Rõ ràng con và chàng yêu nhau, chàng đã hứa sẽ lấy con, tại sao...huhu...tại sao chứ?
Mẫu thân cười gằn, lạnh lùng đáp:
- Mẫn nhi, sao con có thể ngây thơ tin lời của nam nhân như thế! Diệp Tuệ nói hắn đã có hôn thê, con tự xem đi!
Ta giành lấy bức thư, một hàng nước mắt thấm nhòe cả trang giấy, dòng chữ “thê tử” chàng ta viết tuyệt nhiên vẫn nguyên vẹn!
Hai tay ta buôg thõng, gần như mất hết sức lực, chậm rãi bước về phòng, ta nhớ lại câu răn dạy của mẫu thân khi nãy, phải chăng chính là những điều Diệp Tuệ cảnh báo ta đêm hôm trước.
Nhưng ta lại không để tâm, chính ta tạo cơ hội cho hắn lừa phỉnh mình.
Chính ta!
Mưa xuân rả rích, nến trong phòng cháy rồi lụi dần, ta cũng thức trắng cả đêm. Nước mắt làm khô cứng khuôn mặt vốn hay cười của ta.
Tiểu Ái không phải kẻ nhỏ nhen, trông thấy ta kiệt quệ nó vẫn cầm khăn lau nước mắt cho ta, nó càng lau, nước mắt ta càng rơi nhiều hơn, Diệp Tuệ, chàng lừa ta, ta tham lam muốn làm chính thê của chàng, chàng chẳng nói ta phải gả cho chàng hay sao?
Ta yêu hận đan xen, không thể tách rời. Tiểu Ái vuốt mái tóc dài chấm eo của ta, thở dài bất lực:
- Tiểu thư, người ngốc quá!
Tiểu Ái hầu hạ ta đã lâu, nó đương nhiên hiểu, ta tính tình lỗ mãng nhưng tuyệt đối không phải người có lòng dạ sâu xa, hiểm độc, còn ta cũng coi nó là tỷ muội tốt, giờ đây, ta chỉ biết choàng tay ôm chầm lấy Tiểu Ái, nức nở:
- Tiểu Ái, ta phải làm sao? Ta muốn tìm chàng ấy!
Tiểu Ái khe khẽ vỗ vai ta, đáp:
- Được, mai chúng ta đi! Tiểu thư mau nghỉ sớm!
Ta nghe thấy được đi tìm chàng, nghe lời nó ăn hết một bát canh sâm, rồi ngủ thật sớm.
Nói là ngủ nhưng ta chỉ nhắm mắt mà thôi, ta không ngủ ngon nổi, Tiểu Ái ngồi yên trên giường, nghe thấy hơi thở đều đặn, nó ngỡ ta đã ngủ rồi. Bàn tay Tiểu Ái lướt nhẹ trên khuôn mặt gầy guộc của ta, lát sau nói nhỏ hết cỡ như sợ kẻ khác nghe được:
- Tiểu thư, sao người còn ngốc hơn cả em vậy?
Đợi Tiểu Ái đi rồi, ta lén gạt nước mắt ứ đọng nãy giờ trong hốc mắt. Con nha đầu Tiểu Ái này, dám chê ta ngốc, ta sẽ gả nó cho lão Cao ngay ngày mai!
/41
|