- Tiểu thư, không hay rồi, không hay rồi!
Đứa a hoàn nhỏ bé cầm một phong thư vừa mới bóc, vội vã kêu lên. Hàm răng nho nhỏ có chiếc răng khểnh lộ ra, đáng yêu vô cùng.
- Có chuyện gì! Nói ta nghe xem!
Tiểu cô nương giấu vội chiếc khung thêu ra sau lưng mình, nàng mặc bộ váy áo hồng nhạt, sắc mặt tươi tắn. Chiếc đai áo thêu đóa mẫu đơn nhỏ nhắn càng tôn lên vòng eo mềm mại.
Đứa a hoàn cứ lắp bắp, lập bập mãi, tiểu cô nương mất bình tĩnh ném chiếc khung thêu sau lưng về phía nó, trên bức thêu là một đóa mẫu đơn đang hé nở. Con bướm đậu trên cánh mẫu đơn sinh động như thể muốn tung cánh bay ra vòm trời rộng lớn.
- Ngươi có mau nói không? Ta lập tức gả ngươi cho lão Cao bổ củi bây giờ!
Cô nhếch cao khuôn mặt trắng ngần mắng đứa a hoàn nọ, làn da trắng sáng, cơ hồ chạm vào là xước ngay, mịn tựa sứ!
- Tiểu...tiểu thư, thiếu gia có...có thư về, báo là có hỷ sự!
Đứa a hoàn sợ sệt thưa.
Tiểu cô nương chậm rãi hớp trà, đôi môi đỏ mọng hé mở, như có ý cười.
- Việc này thì nên mừng cho huynh ấy chứ, đâu liên can gì tới chúng ta!
Con a hoàn dâng bức thư ngang mày, thẽ thọt như sợ chủ nhân sẽ nổi cáu:
- Nhưng là hôn sự của tiểu thư!
Tiểu cô nương bị giật mình, ngụm trà sen trong miệng phun thẳng vào mặt đứa a hoàn, bàn tay nhỏ bé giật lấy bức thư. Lát sau, cô cau mày nói:
- Đưa ta đến gặp mẫu thân!
Bức thư bị xé thành trăm mảnh, vụ giấy đang xếp hàng dưới mặt đất.
Mẫu thân của tiểu cô nương là người phụ nữ từng trải, phía đuôi mắt đã hằn sâu những vết chân chim nhưng cũng nhận ra thời trẻ bà cũng là một mỹ nhân.
Song, tiểu cô nương lại không hề giống mẫu thân, nếu vẻ đẹp của mẫu thân sắc sảo, kiêu sa thì nhan sắc của tiểu cô nương chỉ có thể được hình dung đến hai từ: lanh lợi.
Tiểu cô nương chớp đôi mắt to tròn như hai chú nai nhỏ, kêu la ầm ĩ:
- Mẫu thân đối xử không tốt với Mẫn Mẫn, phụ thân có ở đây thì....huhuhu...
Nói đoạn còn vờ lau nước mắt giả khóc, dáng điệu lừa người của cô nương trông rất giống phụ thân đã khuất, quả nhiên đã động đến lòng trắc ẩn của mẫu thân.
Bà dịu dàng lau sạch bụi bẩn trên áo quần của tiểu cô nương, mắng:
- Đồ lẻo mép!
Cái mũi nhỏ xíu của tiểu cô nương chun lại, cô chạy đến đấm bóp cho mẫu thân, người đã có tuổi, xương cốt đã trở nên yếu ớt rồi. Cô vừa xoa lưng vừa thủ thỉ:
- Mẫu thân, người có muốn Mẫn Mẫn hầu hạ người suốt đời không?
Nét mặt tiểu cô nương sặc mùi toan tính, cái vẻ mặt tự cho mình là khôn khéo ấy, trông hết sức buồn cười!
Mẫu thân của tiểu cô nương lim dim đôi mắt:
- Ngươi mà hầu hạ ta gì chứ, mau tìm chồng đi, kẻo bà già này tức chết vì ngươi!
Mặt của tiểu cô nương xịu xuống, cái cằm thon gọn không ngừng tì lên vai mẫu thân:
- Mẫu thân, đại huynh định gả Mẫn nhi cho đám A Thiết, Tiểu Quý. Mẫu thân mau ngăn cản huynh ấy đi!
Ai ngờ mẫu thân cô nương ấy lại tán thành ngay tức khắc, khuôn mặt nghiêm khắc thường ngày giãn ra:
- A Thiết, Tiểu Quý đều ổn. Xuất thân trong sạch, tướng mạo tuy hơi xấu nhưng nhân phẩm đáng tin!
Tiểu cô nương nhất quyết không chịu, mặt nhăn nhúm như quả táo bị ngâm rượu:
- Không đâu, con quyết không gả cho hai tên thô kệch đó, nếu mẫu thân ép, con sẽ đào hôn!
Giọng tiểu cô nương lảnh lót mà kiên định, cô nương ấy không cam lòng bị gả cho người mình không yêu!
Cô nương ấy cũng hiểu, đem lòng yêu một kẻ mình không nên yêu, cuộc đời cô sẽ là một tấn bi kịch!
Nhưng từ khi người thiếu niên đó bước vào, cô đã từ thề độc: Cả đời này không lấy kẻ nào khác, ngoài chàng.
***************************************************************
Ta cảm thấy rất khó thở, lục phủ ngũ tạng cơ hồ rối loạn hết cả, thân thể nóng như bị đốt, một dịch thể tanh nồng trào lên nơi cuống họng.
Máu! Là máu của ta thấm đẫm tấm bình phong bên cạnh . Ta đã mơ một giấc mơ rất dài, giấc mơ được trở về Đinh phủ nuôi dưỡng ta suốt thời thiếu nữ, có bức tường uy nghi mà lúc nào ta cũng muốn trèo qua để đi chơi, có khoảng sân rộng rãi đủ cho ta và đại huynh tha hồ thả diều, có mẫu thân ta hiền từ, còn có cả tấm bài vị lạnh lẽo của phụ thân nữa.
Tất cả, dường như chúng mới diễn ra ngày hôm qua, ta vẫn còn là vị cô nương nhí nhảnh đó, ta vẫn ở Đinh phủ, ta chưa từng gặp chàng!
Vừa nhớ đến chàng, trái tim ta như bị cái gậy vô hình nào đó xọc ngang qua, cơn đau âm ỉ và dai dẳng , ta không muốn yêu chàng nữa, chàngchính là người mà ta không muốn nhớ đến nhất!
Trong giấc mơ, ta đã không thấy chàng!
Ta chỉ nhớ đến Đinh phủ của ta!
“ Xoảng”
Tiếng chậu đồng rơi xuống đất, Tiểu Ái ném chiếc chậu sang một bên, chạy đến bên giường ta, mắt nó dán chặt vào tấm bình phong vấy máu bên cạnh. Do quá vội, Tiểu Ái bị vấp vào cái bàn tròn trước mắt, suýt thì ngã cắm mặt xuống đất, may mà còn nhanh tay, bám vào thành giường, đôi tay bất cẩn bị va chạm mạnh, đã đỏ tấy lên.
Ta ngây người nhìn vết thương trên tay nó, đưa cánh tay rệu rã lên xoa nhẹ:
- Muội ấy à, hở chút là bị thương!
Nó ngước đôi mắt đỏ quạch nhìn bàn tay gầy trơ xương của ta, giọng lạc hẳn đi, đủ thấy Tiểu Ái đã vì ta khóc nhiều thế nào!
- Mẫn tỷ, tay tỷ lạnh quá!
Một giọt nước mắt nóng hổi của nó rơi vào lòng bàn tay ta, lúc này, ta mới nhận ra mình vẫn còn tồn tại , ta còn biết nước mắt của Tiểu Ái rất nóng.
- Mẫn tỷ, muội đã hứa sẽ ở bên tỷ rồi mà! Sao tỷ chưa gì đã muốn bỏ mặc muội thế!
Ta cười buồn, không đáp.
Hôm ta tới tìm Diệp Tuệ, quá trưa không về, Tiểu Ái lo lắng tìm ta khắp nơi, hai vị cô mẫu cũng mất bình tĩnh dò hỏi các hàng quán ở Tô Châu. Cuối cùng tìm được trà quán ta đã ngồi ban sáng. Nghe người chủ quán thán phục kể lại tấm gương dũng cảm của tiểu nữ hiệp là ta. Tiểu Ái cất công đi tìm , kết quả là thấy ta ngất lịm ở trước cửa một ngôi miếu thờ. Nước mưa lạnh buốt làm y phục dính sát vào thân thể ta, tím tái y hệt người sắp chết. Nó vội vàng quăng luôn chiếc ô trên tay, vất vả dìu ta về.
Đúng là chỉ có Tiểu Ái hết lòng hết dạ với ta!
Vả lại, ở Tô Châu xa xôi này, nó và ta phải nương tựa vào nhau mà sống, nó cũng vì ta mà mất đi bao ngày tháng vô lo vô nghĩ. Tuổi xuân của người con gái cơ hồ không thể trở lại.
Một mình ta vì Diệp Tuệ dại dột đã đủ lắm rồi, Tiểu Ái thì không.
Ta lay vai nó: “ Tiểu Ái, chúng ta về Đinh phủ thôi!”.
Nó ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, vẻ như không tin nổi:
- Về Đinh phủ ư?
Ta gật đầu thay cho câu trả lời.
Nó lại ấp úng, khó xử nhìn sắc mặt ta:
- Nhưng... Mẫn tỷ...Diệp...Diệp công tử đang ở bên ngoài!
Đứa a hoàn nhỏ bé cầm một phong thư vừa mới bóc, vội vã kêu lên. Hàm răng nho nhỏ có chiếc răng khểnh lộ ra, đáng yêu vô cùng.
- Có chuyện gì! Nói ta nghe xem!
Tiểu cô nương giấu vội chiếc khung thêu ra sau lưng mình, nàng mặc bộ váy áo hồng nhạt, sắc mặt tươi tắn. Chiếc đai áo thêu đóa mẫu đơn nhỏ nhắn càng tôn lên vòng eo mềm mại.
Đứa a hoàn cứ lắp bắp, lập bập mãi, tiểu cô nương mất bình tĩnh ném chiếc khung thêu sau lưng về phía nó, trên bức thêu là một đóa mẫu đơn đang hé nở. Con bướm đậu trên cánh mẫu đơn sinh động như thể muốn tung cánh bay ra vòm trời rộng lớn.
- Ngươi có mau nói không? Ta lập tức gả ngươi cho lão Cao bổ củi bây giờ!
Cô nhếch cao khuôn mặt trắng ngần mắng đứa a hoàn nọ, làn da trắng sáng, cơ hồ chạm vào là xước ngay, mịn tựa sứ!
- Tiểu...tiểu thư, thiếu gia có...có thư về, báo là có hỷ sự!
Đứa a hoàn sợ sệt thưa.
Tiểu cô nương chậm rãi hớp trà, đôi môi đỏ mọng hé mở, như có ý cười.
- Việc này thì nên mừng cho huynh ấy chứ, đâu liên can gì tới chúng ta!
Con a hoàn dâng bức thư ngang mày, thẽ thọt như sợ chủ nhân sẽ nổi cáu:
- Nhưng là hôn sự của tiểu thư!
Tiểu cô nương bị giật mình, ngụm trà sen trong miệng phun thẳng vào mặt đứa a hoàn, bàn tay nhỏ bé giật lấy bức thư. Lát sau, cô cau mày nói:
- Đưa ta đến gặp mẫu thân!
Bức thư bị xé thành trăm mảnh, vụ giấy đang xếp hàng dưới mặt đất.
Mẫu thân của tiểu cô nương là người phụ nữ từng trải, phía đuôi mắt đã hằn sâu những vết chân chim nhưng cũng nhận ra thời trẻ bà cũng là một mỹ nhân.
Song, tiểu cô nương lại không hề giống mẫu thân, nếu vẻ đẹp của mẫu thân sắc sảo, kiêu sa thì nhan sắc của tiểu cô nương chỉ có thể được hình dung đến hai từ: lanh lợi.
Tiểu cô nương chớp đôi mắt to tròn như hai chú nai nhỏ, kêu la ầm ĩ:
- Mẫu thân đối xử không tốt với Mẫn Mẫn, phụ thân có ở đây thì....huhuhu...
Nói đoạn còn vờ lau nước mắt giả khóc, dáng điệu lừa người của cô nương trông rất giống phụ thân đã khuất, quả nhiên đã động đến lòng trắc ẩn của mẫu thân.
Bà dịu dàng lau sạch bụi bẩn trên áo quần của tiểu cô nương, mắng:
- Đồ lẻo mép!
Cái mũi nhỏ xíu của tiểu cô nương chun lại, cô chạy đến đấm bóp cho mẫu thân, người đã có tuổi, xương cốt đã trở nên yếu ớt rồi. Cô vừa xoa lưng vừa thủ thỉ:
- Mẫu thân, người có muốn Mẫn Mẫn hầu hạ người suốt đời không?
Nét mặt tiểu cô nương sặc mùi toan tính, cái vẻ mặt tự cho mình là khôn khéo ấy, trông hết sức buồn cười!
Mẫu thân của tiểu cô nương lim dim đôi mắt:
- Ngươi mà hầu hạ ta gì chứ, mau tìm chồng đi, kẻo bà già này tức chết vì ngươi!
Mặt của tiểu cô nương xịu xuống, cái cằm thon gọn không ngừng tì lên vai mẫu thân:
- Mẫu thân, đại huynh định gả Mẫn nhi cho đám A Thiết, Tiểu Quý. Mẫu thân mau ngăn cản huynh ấy đi!
Ai ngờ mẫu thân cô nương ấy lại tán thành ngay tức khắc, khuôn mặt nghiêm khắc thường ngày giãn ra:
- A Thiết, Tiểu Quý đều ổn. Xuất thân trong sạch, tướng mạo tuy hơi xấu nhưng nhân phẩm đáng tin!
Tiểu cô nương nhất quyết không chịu, mặt nhăn nhúm như quả táo bị ngâm rượu:
- Không đâu, con quyết không gả cho hai tên thô kệch đó, nếu mẫu thân ép, con sẽ đào hôn!
Giọng tiểu cô nương lảnh lót mà kiên định, cô nương ấy không cam lòng bị gả cho người mình không yêu!
Cô nương ấy cũng hiểu, đem lòng yêu một kẻ mình không nên yêu, cuộc đời cô sẽ là một tấn bi kịch!
Nhưng từ khi người thiếu niên đó bước vào, cô đã từ thề độc: Cả đời này không lấy kẻ nào khác, ngoài chàng.
***************************************************************
Ta cảm thấy rất khó thở, lục phủ ngũ tạng cơ hồ rối loạn hết cả, thân thể nóng như bị đốt, một dịch thể tanh nồng trào lên nơi cuống họng.
Máu! Là máu của ta thấm đẫm tấm bình phong bên cạnh . Ta đã mơ một giấc mơ rất dài, giấc mơ được trở về Đinh phủ nuôi dưỡng ta suốt thời thiếu nữ, có bức tường uy nghi mà lúc nào ta cũng muốn trèo qua để đi chơi, có khoảng sân rộng rãi đủ cho ta và đại huynh tha hồ thả diều, có mẫu thân ta hiền từ, còn có cả tấm bài vị lạnh lẽo của phụ thân nữa.
Tất cả, dường như chúng mới diễn ra ngày hôm qua, ta vẫn còn là vị cô nương nhí nhảnh đó, ta vẫn ở Đinh phủ, ta chưa từng gặp chàng!
Vừa nhớ đến chàng, trái tim ta như bị cái gậy vô hình nào đó xọc ngang qua, cơn đau âm ỉ và dai dẳng , ta không muốn yêu chàng nữa, chàngchính là người mà ta không muốn nhớ đến nhất!
Trong giấc mơ, ta đã không thấy chàng!
Ta chỉ nhớ đến Đinh phủ của ta!
“ Xoảng”
Tiếng chậu đồng rơi xuống đất, Tiểu Ái ném chiếc chậu sang một bên, chạy đến bên giường ta, mắt nó dán chặt vào tấm bình phong vấy máu bên cạnh. Do quá vội, Tiểu Ái bị vấp vào cái bàn tròn trước mắt, suýt thì ngã cắm mặt xuống đất, may mà còn nhanh tay, bám vào thành giường, đôi tay bất cẩn bị va chạm mạnh, đã đỏ tấy lên.
Ta ngây người nhìn vết thương trên tay nó, đưa cánh tay rệu rã lên xoa nhẹ:
- Muội ấy à, hở chút là bị thương!
Nó ngước đôi mắt đỏ quạch nhìn bàn tay gầy trơ xương của ta, giọng lạc hẳn đi, đủ thấy Tiểu Ái đã vì ta khóc nhiều thế nào!
- Mẫn tỷ, tay tỷ lạnh quá!
Một giọt nước mắt nóng hổi của nó rơi vào lòng bàn tay ta, lúc này, ta mới nhận ra mình vẫn còn tồn tại , ta còn biết nước mắt của Tiểu Ái rất nóng.
- Mẫn tỷ, muội đã hứa sẽ ở bên tỷ rồi mà! Sao tỷ chưa gì đã muốn bỏ mặc muội thế!
Ta cười buồn, không đáp.
Hôm ta tới tìm Diệp Tuệ, quá trưa không về, Tiểu Ái lo lắng tìm ta khắp nơi, hai vị cô mẫu cũng mất bình tĩnh dò hỏi các hàng quán ở Tô Châu. Cuối cùng tìm được trà quán ta đã ngồi ban sáng. Nghe người chủ quán thán phục kể lại tấm gương dũng cảm của tiểu nữ hiệp là ta. Tiểu Ái cất công đi tìm , kết quả là thấy ta ngất lịm ở trước cửa một ngôi miếu thờ. Nước mưa lạnh buốt làm y phục dính sát vào thân thể ta, tím tái y hệt người sắp chết. Nó vội vàng quăng luôn chiếc ô trên tay, vất vả dìu ta về.
Đúng là chỉ có Tiểu Ái hết lòng hết dạ với ta!
Vả lại, ở Tô Châu xa xôi này, nó và ta phải nương tựa vào nhau mà sống, nó cũng vì ta mà mất đi bao ngày tháng vô lo vô nghĩ. Tuổi xuân của người con gái cơ hồ không thể trở lại.
Một mình ta vì Diệp Tuệ dại dột đã đủ lắm rồi, Tiểu Ái thì không.
Ta lay vai nó: “ Tiểu Ái, chúng ta về Đinh phủ thôi!”.
Nó ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, vẻ như không tin nổi:
- Về Đinh phủ ư?
Ta gật đầu thay cho câu trả lời.
Nó lại ấp úng, khó xử nhìn sắc mặt ta:
- Nhưng... Mẫn tỷ...Diệp...Diệp công tử đang ở bên ngoài!
/41
|