Diệp Tuệ cau mày không đáp, quay lưng bước vào cánh cổng toàn đinh nạm vàng, ta vội vã chạy lên phía trước:
- Ê, ta nói, ta nói được chưa?
Chàng gạt ta sang một bên, lạnh lùng:
- Cô đã bị phạt 5 trượng còn chưa chừa hả, có tin bản thiếu gia phạt thêm không?
Ta gật đầu bừa một cái: “Thiếp tin”. Đoạn liếc ngang ngó dọc không thấy một tên tùy tùng nào bên cạnh chàng, cười toe nói:
- Nhưng hôm nay ông trời không giúp chàng rồi!
Diệp Tuệ chẳng thèm nhìn ta, thủng thẳng:
- Ta sắp thành thân, cô đừng bám theo ta như loài ruồi bọ khát máu nữa!
Ruồi bọ khát máu ư? Ta thầm nghĩ, có loài vật ngu ngốc nào từ bỏ cuộc sống cô chiêu cậu ấm ở quê nhà, lặn lội đến Tô Châu để tìm chàng hay không?
Cười nhạt.
- Chàng thấy giống lắm hay sao, ta giống con vật đó ở chỗ nào?
Giọng chàng sắc lạnh:
- Thấy ta giàu có, lại là thiếu gia Diệp phủ bèn chạy tới quyến rũ, thế chẳng phải giống lắm sao?
Ta giận run, bàn tay nhỏ bé giơ lên chực tát chàng, nhưng chỉ cách một thước với khuôn mặt tuấn tú đó, ta đã kịp dừng lại. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại nhau, không nên để bất hòa. Ta khàn khàn lên tiếng:
- Hóa ra trong lòng chàng, ta là hạng nữ nhân ham hư vinh đáng khinh như vậy!
Chàng “phải” một tiếng, không thanh minh, không phủ nhận.
Người ta cứng đơ, Diệp Tuệ vẫn cất giọng đều đều:
- Ta vốn dĩ đã nhận ra cô, nhưng ta không muốn gánh theo một cái nợ. Cô chỉ là một nữ nhân nhẹ dạ, mất đi sự trong trắng vì ta! Hơn thế lại còn tìm đến Tô Châu, làm hỏng lương duyên của ta và Tiểu Liên!
Ngực ta đau buốt như thể có một trận tuyết lở vừa ướp lạnh trái tim ta vậy. Vừa đau lại vừa thắt, ta không kìm nổi vỗ ngực một cái:
- Nhất định chàng dối ta, chàng bị ép thành thân với Sảnh cô nương đó!
Đôi mắt chàng tối sầm:
- Ai nói ta bị ép buộc, là do ta muốn lấy nàng!
Ta nước mắt lưng tròng, không tin nổi đây chính là Diệp Tuệ mà mình vẫn không ngừng tìm kiếm.
- Không thể, cô ấy vừa ngang ngược lại hay ghen tuông. Chàng không thể lấy hạng nữ nhân xấu xa ấy được!
“Bốp”
Má phải của ta nóng ran như bị bỏng, lát sau đã đỏ tấy lên, cổ họng khô khốc, thậm chí đến nuốt nước bọt cũng còn thấy quá khó khăn.
Chàng gằn từng chữ:
- Cô có tin là ta giết chết cô không? Dựa vào cái gì mà dám chê vị hôn thê của bản thiếu gia. Ta không lấy nàng ấy không lẽ chọn cô? Một kẻ đến thêu một cánh mẫu đơn cũng không rành, nấu ăn thì dở tệ hơn cho chó lợn!
Ta quỵ xuống mặt đất, gần như không tin vào tai mình nữa, nước mắt làm chỗ sưng trên mặt ta xót như thể xát muối. Ta cứ thế ôm lấy một bên mặt. Diệp Tuệ đánh ta, chàng đánh ta vì cô nương họ Sảnh đó, thế mà ta còn tưởng chàng muốn lấy ta, còn muốn chạy trốn cùng chàng!
Diệp Tuệ quay lưng lại, hai tay chắp sau đai áo, ra lệnh cho ta:
- Cút ngay, đừng giở cái thứ nước mắt ấy ra nữa. Lần sau thì cấm có đến đây ăn vạ. Ta và cô chỉ là chốn trăng gió qua đường, cuối cùng, ta vẫn chỉ có một thê tử là nàng ấy!
Ta nhanh như chớp lao đến trước mặt Diệp Tuệ, vung tay đánh chàng. Thì ra những lời vô liêm sỉ đó chàng ta cũng có thể nói được. Quả là “hổ phụ sinh hổ tử”, hai cha con nhà họ đều quỷ quyệt y như nhau.
Nhưng bàn tay chưa chạm đến má Diệp Tuệ đã bị chàng thô bạo giữ chặt lấy. Cánh tay chàng gim chặt thân thể ta vào cánh cổng nạm đinh cao quý, từng chiếc đinh nhọn đâm sâu qua lớp y phục mỏng manh, da thịt ta gần như tóe máu, đau, ta cắn răng chịu đựng.
Ta quyết không cầu xin chàng tha cho mình!
Một giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt lăn dọc xuống gò má trắng như ngọc, ta nhắm chặt mắt chờ đợi phút giây đám tùy tùng của hắn kéo mình đi. Mấy ngày trước là năm trượng, ta vẫn còn sống, chỉ cần xoa chút cao là có thể chạy nhảy được, lần này cho dù là 10 hay 15 trượng, cùng lắm là ta chết ngay trước mặt hắn. Chết thì sẽ được giải thoát!
Đó chẳng phải là những gì hắn muốn sao? Hắn muốn thì ta cho hắn vừa lòng.
Nhưng không, đám tùy tùng không hề xuất hiện, ta he hé mắt thì thấy khuôn mặt Diệp Tuệ rất gần, gần đến nỗi sống mũi thẳng tắp của hắn đã chạm vào mớ tóc mai bên trán ta.
Hắn ghé sát lại, thì thầm:
- Bản thiếu gia chỉ muốn chơi đùa với cô một chút, có gì không vừa lòng?
Ta mỉm cười, đôi môi thoa son đỏ rỉ ra một dòng máu tươi thấm đẫm cả vạt áo trước ngực, hàm răng đã nhuốm máu nhả từng chữ:
- Tiện nữ nào dám, Diệp thiếu gia để mắt đến đã là phúc phận của tiện nữ rồi!
Hắn nhìn ta đăm đăm, những ngón tay thon dài men theo dòng máu, dừng lại trước đôi môi rướm máu của ta, tay hắn ấm áp còn môi ta thì lạnh lẽo. Đoạn, hắn dịu dàng nâng cằm ta lên ngắm nghía, như thể ta là một món hàng trong tay hắn:
- Cô yêu ta?
Hắn hỏi.
Ta ngoảnh mặt sang một bên, tránh cái nhìn kỳ dị của hắn, đáp:
- Diệp thiếu gia, tiện nữ chỉ muốn lấy ngài thôi!
Hắn bật cười:
- Thế thì có gì khác?
Ta nói: “ Rất khác, ta yêu ngài chính là muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ ngài. Còn muốn lấy ngài, chỉ là dùng cả đời để trói buộc ngài bên ta mà thôi!”
Tay hắn rời khỏi mặt ta, Diệp Tuệ đẩy ta ngã dúi dụi vào một con sư tử đá bên cổng, thân thể ta đau như bị đá đè. Chỉ có thể ngồi đó nhìn hắn, vết thương ở mông ta khi trước còn chưa lành, nay bị đẩy phịch, cơn đau bất chợt khiến ta xây xẩm cả đầu óc.
- Hóa ra cô cũng giống ông ấy!
Ta cười tươi hơn, ta mà giống cha hắn liệu có thể ép hắn yêu ta không ? nhưng có giống thế nào thì sự thật vẫn là hắn muốn lấy Sảnh cô nương đó.
- Ta chưa bao giờ nói yêu công tử, ta chỉ nói muốn lấy chàng thôi. Chàng đừng hiểu lầm, giờ chàng đã sắp thành thân. Ta nhất quyết không tìm đến nữa, chàng yên tâm!
Ta gượng dậy, bám vào con sư tử đá, men theo những viên gạch lát dưới chân mà bước. Chân ta đã trẹo khớp sau khi bị hắn đẩy ngã. Lúc trước, ta nói không yêu hắn, đã không rơi chút nước mắt nào. Vậy bây giờ, ta cũng không cho phép mình ngã.
Khó nhọc bước ra khỏi Diệp phủ, ta cứ thế tiến về phía trước. Ta muốn đến một nơi thật xa, càng xa Tô Châu này càng tốt. Trời đổ mưa, cơn mưa đầu thu lạnh buốt thấm vào da thịt ta, mưa tầm tã, mây che phủ kín bầu trời. Mắt ta nhòe đi, đằng trước cứ nhập nhoằng dần. Nước mưa rửa sạch máu ở môi ta. Ta đâu có khóc, ngày nhỏ, chơi vật nhau với đám nam nhân. Chân tay đau buốt, ta cũng đâu có khóc!
Ai nấy thấy trời mưa quá lớn đều mải miết chạy, chỉ riêng mình ta...
Thực ra, có những chuyện giống như một cơn mưa, nhất định sẽ phải đến. Có chạy tới chạy lui, vẫn sẽ bị ướt.
Nước mưa rơi trên mặt ta ngày càng nhiều, nước mưa từ khi nào có vị mặn chát như thế này?
Ý thức của ta cứ nhập nhòe dần, mắt đã mờ đến nỗi chẳng thấy bàn tay mình còn mấy ngón, từng giọt mưa lạnh toát rơi trên mặt đường.
Lạnh, rất lạnh!
- Ê, ta nói, ta nói được chưa?
Chàng gạt ta sang một bên, lạnh lùng:
- Cô đã bị phạt 5 trượng còn chưa chừa hả, có tin bản thiếu gia phạt thêm không?
Ta gật đầu bừa một cái: “Thiếp tin”. Đoạn liếc ngang ngó dọc không thấy một tên tùy tùng nào bên cạnh chàng, cười toe nói:
- Nhưng hôm nay ông trời không giúp chàng rồi!
Diệp Tuệ chẳng thèm nhìn ta, thủng thẳng:
- Ta sắp thành thân, cô đừng bám theo ta như loài ruồi bọ khát máu nữa!
Ruồi bọ khát máu ư? Ta thầm nghĩ, có loài vật ngu ngốc nào từ bỏ cuộc sống cô chiêu cậu ấm ở quê nhà, lặn lội đến Tô Châu để tìm chàng hay không?
Cười nhạt.
- Chàng thấy giống lắm hay sao, ta giống con vật đó ở chỗ nào?
Giọng chàng sắc lạnh:
- Thấy ta giàu có, lại là thiếu gia Diệp phủ bèn chạy tới quyến rũ, thế chẳng phải giống lắm sao?
Ta giận run, bàn tay nhỏ bé giơ lên chực tát chàng, nhưng chỉ cách một thước với khuôn mặt tuấn tú đó, ta đã kịp dừng lại. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp lại nhau, không nên để bất hòa. Ta khàn khàn lên tiếng:
- Hóa ra trong lòng chàng, ta là hạng nữ nhân ham hư vinh đáng khinh như vậy!
Chàng “phải” một tiếng, không thanh minh, không phủ nhận.
Người ta cứng đơ, Diệp Tuệ vẫn cất giọng đều đều:
- Ta vốn dĩ đã nhận ra cô, nhưng ta không muốn gánh theo một cái nợ. Cô chỉ là một nữ nhân nhẹ dạ, mất đi sự trong trắng vì ta! Hơn thế lại còn tìm đến Tô Châu, làm hỏng lương duyên của ta và Tiểu Liên!
Ngực ta đau buốt như thể có một trận tuyết lở vừa ướp lạnh trái tim ta vậy. Vừa đau lại vừa thắt, ta không kìm nổi vỗ ngực một cái:
- Nhất định chàng dối ta, chàng bị ép thành thân với Sảnh cô nương đó!
Đôi mắt chàng tối sầm:
- Ai nói ta bị ép buộc, là do ta muốn lấy nàng!
Ta nước mắt lưng tròng, không tin nổi đây chính là Diệp Tuệ mà mình vẫn không ngừng tìm kiếm.
- Không thể, cô ấy vừa ngang ngược lại hay ghen tuông. Chàng không thể lấy hạng nữ nhân xấu xa ấy được!
“Bốp”
Má phải của ta nóng ran như bị bỏng, lát sau đã đỏ tấy lên, cổ họng khô khốc, thậm chí đến nuốt nước bọt cũng còn thấy quá khó khăn.
Chàng gằn từng chữ:
- Cô có tin là ta giết chết cô không? Dựa vào cái gì mà dám chê vị hôn thê của bản thiếu gia. Ta không lấy nàng ấy không lẽ chọn cô? Một kẻ đến thêu một cánh mẫu đơn cũng không rành, nấu ăn thì dở tệ hơn cho chó lợn!
Ta quỵ xuống mặt đất, gần như không tin vào tai mình nữa, nước mắt làm chỗ sưng trên mặt ta xót như thể xát muối. Ta cứ thế ôm lấy một bên mặt. Diệp Tuệ đánh ta, chàng đánh ta vì cô nương họ Sảnh đó, thế mà ta còn tưởng chàng muốn lấy ta, còn muốn chạy trốn cùng chàng!
Diệp Tuệ quay lưng lại, hai tay chắp sau đai áo, ra lệnh cho ta:
- Cút ngay, đừng giở cái thứ nước mắt ấy ra nữa. Lần sau thì cấm có đến đây ăn vạ. Ta và cô chỉ là chốn trăng gió qua đường, cuối cùng, ta vẫn chỉ có một thê tử là nàng ấy!
Ta nhanh như chớp lao đến trước mặt Diệp Tuệ, vung tay đánh chàng. Thì ra những lời vô liêm sỉ đó chàng ta cũng có thể nói được. Quả là “hổ phụ sinh hổ tử”, hai cha con nhà họ đều quỷ quyệt y như nhau.
Nhưng bàn tay chưa chạm đến má Diệp Tuệ đã bị chàng thô bạo giữ chặt lấy. Cánh tay chàng gim chặt thân thể ta vào cánh cổng nạm đinh cao quý, từng chiếc đinh nhọn đâm sâu qua lớp y phục mỏng manh, da thịt ta gần như tóe máu, đau, ta cắn răng chịu đựng.
Ta quyết không cầu xin chàng tha cho mình!
Một giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt lăn dọc xuống gò má trắng như ngọc, ta nhắm chặt mắt chờ đợi phút giây đám tùy tùng của hắn kéo mình đi. Mấy ngày trước là năm trượng, ta vẫn còn sống, chỉ cần xoa chút cao là có thể chạy nhảy được, lần này cho dù là 10 hay 15 trượng, cùng lắm là ta chết ngay trước mặt hắn. Chết thì sẽ được giải thoát!
Đó chẳng phải là những gì hắn muốn sao? Hắn muốn thì ta cho hắn vừa lòng.
Nhưng không, đám tùy tùng không hề xuất hiện, ta he hé mắt thì thấy khuôn mặt Diệp Tuệ rất gần, gần đến nỗi sống mũi thẳng tắp của hắn đã chạm vào mớ tóc mai bên trán ta.
Hắn ghé sát lại, thì thầm:
- Bản thiếu gia chỉ muốn chơi đùa với cô một chút, có gì không vừa lòng?
Ta mỉm cười, đôi môi thoa son đỏ rỉ ra một dòng máu tươi thấm đẫm cả vạt áo trước ngực, hàm răng đã nhuốm máu nhả từng chữ:
- Tiện nữ nào dám, Diệp thiếu gia để mắt đến đã là phúc phận của tiện nữ rồi!
Hắn nhìn ta đăm đăm, những ngón tay thon dài men theo dòng máu, dừng lại trước đôi môi rướm máu của ta, tay hắn ấm áp còn môi ta thì lạnh lẽo. Đoạn, hắn dịu dàng nâng cằm ta lên ngắm nghía, như thể ta là một món hàng trong tay hắn:
- Cô yêu ta?
Hắn hỏi.
Ta ngoảnh mặt sang một bên, tránh cái nhìn kỳ dị của hắn, đáp:
- Diệp thiếu gia, tiện nữ chỉ muốn lấy ngài thôi!
Hắn bật cười:
- Thế thì có gì khác?
Ta nói: “ Rất khác, ta yêu ngài chính là muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ ngài. Còn muốn lấy ngài, chỉ là dùng cả đời để trói buộc ngài bên ta mà thôi!”
Tay hắn rời khỏi mặt ta, Diệp Tuệ đẩy ta ngã dúi dụi vào một con sư tử đá bên cổng, thân thể ta đau như bị đá đè. Chỉ có thể ngồi đó nhìn hắn, vết thương ở mông ta khi trước còn chưa lành, nay bị đẩy phịch, cơn đau bất chợt khiến ta xây xẩm cả đầu óc.
- Hóa ra cô cũng giống ông ấy!
Ta cười tươi hơn, ta mà giống cha hắn liệu có thể ép hắn yêu ta không ? nhưng có giống thế nào thì sự thật vẫn là hắn muốn lấy Sảnh cô nương đó.
- Ta chưa bao giờ nói yêu công tử, ta chỉ nói muốn lấy chàng thôi. Chàng đừng hiểu lầm, giờ chàng đã sắp thành thân. Ta nhất quyết không tìm đến nữa, chàng yên tâm!
Ta gượng dậy, bám vào con sư tử đá, men theo những viên gạch lát dưới chân mà bước. Chân ta đã trẹo khớp sau khi bị hắn đẩy ngã. Lúc trước, ta nói không yêu hắn, đã không rơi chút nước mắt nào. Vậy bây giờ, ta cũng không cho phép mình ngã.
Khó nhọc bước ra khỏi Diệp phủ, ta cứ thế tiến về phía trước. Ta muốn đến một nơi thật xa, càng xa Tô Châu này càng tốt. Trời đổ mưa, cơn mưa đầu thu lạnh buốt thấm vào da thịt ta, mưa tầm tã, mây che phủ kín bầu trời. Mắt ta nhòe đi, đằng trước cứ nhập nhoằng dần. Nước mưa rửa sạch máu ở môi ta. Ta đâu có khóc, ngày nhỏ, chơi vật nhau với đám nam nhân. Chân tay đau buốt, ta cũng đâu có khóc!
Ai nấy thấy trời mưa quá lớn đều mải miết chạy, chỉ riêng mình ta...
Thực ra, có những chuyện giống như một cơn mưa, nhất định sẽ phải đến. Có chạy tới chạy lui, vẫn sẽ bị ướt.
Nước mưa rơi trên mặt ta ngày càng nhiều, nước mưa từ khi nào có vị mặn chát như thế này?
Ý thức của ta cứ nhập nhòe dần, mắt đã mờ đến nỗi chẳng thấy bàn tay mình còn mấy ngón, từng giọt mưa lạnh toát rơi trên mặt đường.
Lạnh, rất lạnh!
/41
|