Edit: Ring.
Giang Mộ Yên nhìn hai đứa trẻ đáng yêu trước mặt, trong lòng nhịn không được cảm thấy vừa thú vị vừa buồn cười. Nàng đột nhiên muốn trêu chúng một chúng, nhất thời làm bộ vươn tay về phía bé trai. Trong đôi mắt to tròn của bé gái lập tức bao phủ một tầng nước, giống như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.
Trái tim Giang Mộ Yên mềm nhũn, không khỏi cảm thấy có lỗi. Nàng vốn định đùa với bọn chúng một chút thôi, vừa thấy bé gái thật muốn khóc, nàng sao có thể tiếp tục được nữa.
Dù sao sinh con trai hay con gái đều như nhau, cũng không phải một quả táo có thể quyết định. Nếu đã vậy, vì để bé gái vui vẻ, nàng liền chọn quả bình an trong tay nó đi.
Vừa nghĩ vậy, Giang Mộ Yên liền rút bàn tay đã đưa đến trước mặt bé trai về, chuyển hướng sang bé gái.
Bé gái không thể tin nhìn Giang Mộ Yên, mà biểu tình đắc ý vừa rồi của bé trai cũng bắt đầu hoảng “Tiểu thư, ngài không thể chọn quả bình an trong tay Tiểu Nguyệt, phải chọn của Tiểu Tinh!”
“Tiểu thư – ô…..”
Tiểu Nguyệt không dám giải thích, chỉ có thể rơi nước mắt.
Giang Mộ Yên lúc này thật sự cảm thấy khó xử, ngay cả Hồng Nguyệt cùng hỉ nương cũng bị cảnh tượng trước mắt làm khó. Theo ý bọn họ thì tất nhiên là hy vọng Giang Mộ Yên chọn quả bình an trong tay bé trai, như vậy mới đại biểu cho sinh con trai. Nhưng giờ bé gái đã khóc ra rồi, cũng rất đáng thương. Tuy trước đó người lớn bọn họ đã nói rõ nhiệm vụ của hai đứa trẻ nhưng con nít dù gì cũng là con nít, sao có thể suy nghĩ được như người lớn chứ?
Dù sao hai đứa cũng còn nhỏ, có tâm lý cạnh tranh nhau là đương nhiên.
Tiểu Nguyệt nghĩ thế nào cũng không ra, vì sao nó ngoan như vậy, nghe lời như vậy, trong khi Tiểu Tinh thì nghịch ngợm, không ngoan mà tiểu thư nhất định phải chọn quả bình an trong tay Tiểu Tinh chứ không chọn của nó chứ? Rõ ràng quả bình an trong tay nó cũng rất tươi, rất lớn mà.
Cho nên mắt thấy tiểu thư sắp chọn nó rồi, Tiểu Tinh lại muốn ngăn cản, mà trước đó cha mẹ cũng đã dặn nó là không được chủ động mở miệng muốn tiểu thư chọn quả bình an trong tay mình. Tình huống như vậy khiến bé gái tên gọi là Tiểu Nguyệt không tự chủ được mà sốt ruột đến rơi nước mắt.
“Hồng Nguyệt, ta chọn hai quả luôn được không?”
Giang Mộ Yên thấy chọn Tiểu Tinh thì Tiểu Nguyệt khẳng định sẽ khóc lớn, mà chọn Tiểu Nguyệt thì hình như lại khiến mọi người không vui, cảm thấy bất an. Nếu đã vậy, dứt khoát chọn hai đứa luôn cho rồi.
Hồng Nguyệt cùng nhóm hỉ nương đều sửng sốt “Dạ, có thể thì có thể, nhưng mà trước giờ chưa có tân nương nào chọn cả hai quả a!”
“Đừng lo, chỉ cần không kiêng kị là được rồi. Người ta không chọn không có nghĩa là ta không được chọn, đúng không?”
Giang Mộ Yên vừa nghe có thể chọn cả hai thì liền nói vậy, sau đó lập tức chủ động vươn tay lấy cả hai quả bình an trong tay hai đứa trẻ rồi nắm chặt.
Lần này cả hai đứa đều vui vẻ, cung kính quỳ xuống dập đầu với Giang Mộ Yên một cái “Cung chúc tiểu thư nhiều con nhiều phúc, hạnh phúc mỹ mãn!”
Hồng Nguyệt lúc này mới lấy trong tay áo ra hai thỏi kẹo, đặt vào tay mỗi đứa nhỏ một cây “Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh, làm tốt lắm, đây là tiểu thư thưởng cho hai đứa. Giờ ra ngoài đi, bảo cha mẹ dẫn hai đứa đi lĩnh thưởng!”
“Cảm ơn Hồng Nguyệt tỷ tỷ!”
Hai đứa nhỏ lúc này liền thông minh nhu thuận lên tiếng trả lời, sau đó cầm kẹo chạy nhanh ra ngoài.
Mà Giang Mộ Yên lại khóc không ra nước mắt nhìn hai tay đầy táo không cầm được gì nữa. Mỗi bên cầm một quả bình an, mà một bên còn có thêm quả cát tường lúc đầu. Nếu tiếp theo còn có người vào bảo nàng lấy đồ, vén khăn nữa, nàng liền thật sự bó tay.
Cũng may, lo lắng của nàng chỉ là dư thừa thôi, toàn bộ nghi thức phải trải qua trước khi nữ tử Đông Vân xuất giá đã được tiến hành xong hết rồi. Mà lúc này, thời gian cũng đã giữa trưa. Khăn quàng vai lúc trước vẫn chưa mang cuối cùng cũng được phủ lên.
Giang Mộ Yên chỉ cảm thấy vừa phủ nó lên, bả vai của nàng lập tức bị đè xuống hơn một tấc, nàng nhịn không được thét lên trong lòng: Nặng quá!
Vừa cúi đầu nhìn một cái, nàng liền không biết nói gì! Thì ra trên khăn quàng vai được khảm kín đá quý, nhất là chỗ hai vai còn có thêm hai đóa hoa sen tịnh đế được tạo hình từ loại thúy ngọc tốt nhất. Chỉ riêng đóa hoa sen tịnh đế ngọc tinh xảo đó thôi đã nặng rồi, càng miễn bàn đến không ít đá quý được khảm đầy trên khăn quàng vai.
Có thể không chút khoa trương mà nói rằng, nếu ai tới cướp cái khăn quàng vai này thôi cũng đã đủ để ba đời con cháu không lo ăn mặc, vậy mới thấy giá trị của vật này thật sự không tầm thường.
Mà đó mới chỉ là khăn quàng vai thôi, khi Giang Mộ Yên thấy được mũ phượng của mình thì trong lòng lại càng kêu khổ không ngừng.
Không phải chứ, Vũ Khâm hắn đây là đang làm cái gì a?
Chẳng lẽ hắn muốn biến nàng thành một gốc cây khảm đá sao? Treo biết bao nhiêu đá quý khiến người ta thèm rỏ dãi lên người nàng như vậy? Hắn là hắn muốn thấy nàng còn chưa bước vào tân phòng đã bị đè gãy cổ?
Cái mũ phượng này, chưa đội đã biết ít nhất cũng cỡ mười lăm cân*, còn nặng hơn mũ giáp mà các chiến sĩ phải đội khi lên chiến trường rồi!
(R: 1 cân = 0.5 kg, 15 cân là khoảng 7.5 kg).
Cho nên nàng vội vàng kháng nghị “Đợi chút, này khoan hẵng đội. Chờ kiệu hoa đến, lúc đỡ ta lên kiệu hẵng mang. Nếu không, nặng như vậy, sợ là không đợi ta –”
“Phi phi phi, tiểu thư cô nói bậy bạ gì đó a. Hôm nay là ngày vui của cô, không được nói lời xui xẻo như vậy!”
Hồng Nguyệt vừa nghe có dấu hiệu của điềm xấu liền quyết đoán ngắt ngang, còn vội vàng ‘phi’ ba tiếng liên tục.
Giang Mộ Yên nhìn hai đứa trẻ đáng yêu trước mặt, trong lòng nhịn không được cảm thấy vừa thú vị vừa buồn cười. Nàng đột nhiên muốn trêu chúng một chúng, nhất thời làm bộ vươn tay về phía bé trai. Trong đôi mắt to tròn của bé gái lập tức bao phủ một tầng nước, giống như có thể rơi xuống bất kỳ lúc nào.
Trái tim Giang Mộ Yên mềm nhũn, không khỏi cảm thấy có lỗi. Nàng vốn định đùa với bọn chúng một chút thôi, vừa thấy bé gái thật muốn khóc, nàng sao có thể tiếp tục được nữa.
Dù sao sinh con trai hay con gái đều như nhau, cũng không phải một quả táo có thể quyết định. Nếu đã vậy, vì để bé gái vui vẻ, nàng liền chọn quả bình an trong tay nó đi.
Vừa nghĩ vậy, Giang Mộ Yên liền rút bàn tay đã đưa đến trước mặt bé trai về, chuyển hướng sang bé gái.
Bé gái không thể tin nhìn Giang Mộ Yên, mà biểu tình đắc ý vừa rồi của bé trai cũng bắt đầu hoảng “Tiểu thư, ngài không thể chọn quả bình an trong tay Tiểu Nguyệt, phải chọn của Tiểu Tinh!”
“Tiểu thư – ô…..”
Tiểu Nguyệt không dám giải thích, chỉ có thể rơi nước mắt.
Giang Mộ Yên lúc này thật sự cảm thấy khó xử, ngay cả Hồng Nguyệt cùng hỉ nương cũng bị cảnh tượng trước mắt làm khó. Theo ý bọn họ thì tất nhiên là hy vọng Giang Mộ Yên chọn quả bình an trong tay bé trai, như vậy mới đại biểu cho sinh con trai. Nhưng giờ bé gái đã khóc ra rồi, cũng rất đáng thương. Tuy trước đó người lớn bọn họ đã nói rõ nhiệm vụ của hai đứa trẻ nhưng con nít dù gì cũng là con nít, sao có thể suy nghĩ được như người lớn chứ?
Dù sao hai đứa cũng còn nhỏ, có tâm lý cạnh tranh nhau là đương nhiên.
Tiểu Nguyệt nghĩ thế nào cũng không ra, vì sao nó ngoan như vậy, nghe lời như vậy, trong khi Tiểu Tinh thì nghịch ngợm, không ngoan mà tiểu thư nhất định phải chọn quả bình an trong tay Tiểu Tinh chứ không chọn của nó chứ? Rõ ràng quả bình an trong tay nó cũng rất tươi, rất lớn mà.
Cho nên mắt thấy tiểu thư sắp chọn nó rồi, Tiểu Tinh lại muốn ngăn cản, mà trước đó cha mẹ cũng đã dặn nó là không được chủ động mở miệng muốn tiểu thư chọn quả bình an trong tay mình. Tình huống như vậy khiến bé gái tên gọi là Tiểu Nguyệt không tự chủ được mà sốt ruột đến rơi nước mắt.
“Hồng Nguyệt, ta chọn hai quả luôn được không?”
Giang Mộ Yên thấy chọn Tiểu Tinh thì Tiểu Nguyệt khẳng định sẽ khóc lớn, mà chọn Tiểu Nguyệt thì hình như lại khiến mọi người không vui, cảm thấy bất an. Nếu đã vậy, dứt khoát chọn hai đứa luôn cho rồi.
Hồng Nguyệt cùng nhóm hỉ nương đều sửng sốt “Dạ, có thể thì có thể, nhưng mà trước giờ chưa có tân nương nào chọn cả hai quả a!”
“Đừng lo, chỉ cần không kiêng kị là được rồi. Người ta không chọn không có nghĩa là ta không được chọn, đúng không?”
Giang Mộ Yên vừa nghe có thể chọn cả hai thì liền nói vậy, sau đó lập tức chủ động vươn tay lấy cả hai quả bình an trong tay hai đứa trẻ rồi nắm chặt.
Lần này cả hai đứa đều vui vẻ, cung kính quỳ xuống dập đầu với Giang Mộ Yên một cái “Cung chúc tiểu thư nhiều con nhiều phúc, hạnh phúc mỹ mãn!”
Hồng Nguyệt lúc này mới lấy trong tay áo ra hai thỏi kẹo, đặt vào tay mỗi đứa nhỏ một cây “Tiểu Nguyệt, Tiểu Tinh, làm tốt lắm, đây là tiểu thư thưởng cho hai đứa. Giờ ra ngoài đi, bảo cha mẹ dẫn hai đứa đi lĩnh thưởng!”
“Cảm ơn Hồng Nguyệt tỷ tỷ!”
Hai đứa nhỏ lúc này liền thông minh nhu thuận lên tiếng trả lời, sau đó cầm kẹo chạy nhanh ra ngoài.
Mà Giang Mộ Yên lại khóc không ra nước mắt nhìn hai tay đầy táo không cầm được gì nữa. Mỗi bên cầm một quả bình an, mà một bên còn có thêm quả cát tường lúc đầu. Nếu tiếp theo còn có người vào bảo nàng lấy đồ, vén khăn nữa, nàng liền thật sự bó tay.
Cũng may, lo lắng của nàng chỉ là dư thừa thôi, toàn bộ nghi thức phải trải qua trước khi nữ tử Đông Vân xuất giá đã được tiến hành xong hết rồi. Mà lúc này, thời gian cũng đã giữa trưa. Khăn quàng vai lúc trước vẫn chưa mang cuối cùng cũng được phủ lên.
Giang Mộ Yên chỉ cảm thấy vừa phủ nó lên, bả vai của nàng lập tức bị đè xuống hơn một tấc, nàng nhịn không được thét lên trong lòng: Nặng quá!
Vừa cúi đầu nhìn một cái, nàng liền không biết nói gì! Thì ra trên khăn quàng vai được khảm kín đá quý, nhất là chỗ hai vai còn có thêm hai đóa hoa sen tịnh đế được tạo hình từ loại thúy ngọc tốt nhất. Chỉ riêng đóa hoa sen tịnh đế ngọc tinh xảo đó thôi đã nặng rồi, càng miễn bàn đến không ít đá quý được khảm đầy trên khăn quàng vai.
Có thể không chút khoa trương mà nói rằng, nếu ai tới cướp cái khăn quàng vai này thôi cũng đã đủ để ba đời con cháu không lo ăn mặc, vậy mới thấy giá trị của vật này thật sự không tầm thường.
Mà đó mới chỉ là khăn quàng vai thôi, khi Giang Mộ Yên thấy được mũ phượng của mình thì trong lòng lại càng kêu khổ không ngừng.
Không phải chứ, Vũ Khâm hắn đây là đang làm cái gì a?
Chẳng lẽ hắn muốn biến nàng thành một gốc cây khảm đá sao? Treo biết bao nhiêu đá quý khiến người ta thèm rỏ dãi lên người nàng như vậy? Hắn là hắn muốn thấy nàng còn chưa bước vào tân phòng đã bị đè gãy cổ?
Cái mũ phượng này, chưa đội đã biết ít nhất cũng cỡ mười lăm cân*, còn nặng hơn mũ giáp mà các chiến sĩ phải đội khi lên chiến trường rồi!
(R: 1 cân = 0.5 kg, 15 cân là khoảng 7.5 kg).
Cho nên nàng vội vàng kháng nghị “Đợi chút, này khoan hẵng đội. Chờ kiệu hoa đến, lúc đỡ ta lên kiệu hẵng mang. Nếu không, nặng như vậy, sợ là không đợi ta –”
“Phi phi phi, tiểu thư cô nói bậy bạ gì đó a. Hôm nay là ngày vui của cô, không được nói lời xui xẻo như vậy!”
Hồng Nguyệt vừa nghe có dấu hiệu của điềm xấu liền quyết đoán ngắt ngang, còn vội vàng ‘phi’ ba tiếng liên tục.
/541
|