Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Chương 82

/129


Tông Lập Nghiệp vẫn rất bình tĩnh, dù lúc cảnh sát Lưu lấy bức ảnh chụp từ bằng ghi hình ra cũng vẫn bình tĩnh: "Anh nói đôi giầy này là của TOD'S, nhưng tôi thấy như giầy bán hai mươi đồng một đôi ngoài hàng rong. Ghi hình thì lờ mờ như vậy, ngoài giầy là sẫm màu ra thì có thấy rõ gì đâu? Tôi và Hưng Quốc là bạn tốt nhiều năm, anh ấy chết thì có lợi ích gì đối với tôi?"

Hành động thứ hai của cảnh sát Lưu là lấy ra một xấp hóa đơn: "Lợi ích à? Vợ anh và con trai đang ở một căn hộ mấy trăm mét vuông, lái xe hạng sang ở Australia. Anh thì mua một ngôi nhà nhìn ra biển cho em út ở thành phố A, đến Macao đánh bạc lần nào cũng mất mấy trăm ngàn. Cũng là đối tác, nhưng Chu Hưng Quốc không phóng khoáng như anh. Kế toán Tùng Lan mời bị ngươi đuổi đi rồi, nhưng kiểm toán chúng tôi phái tới thì anh không có biện pháp nào đuổi được. Anh ta vừa tra sổ sách hai ngày liền, cũng đã tra ra không ít chỗ thâm hụt, càng không cần phải nói đến trốn thuế lậu thuế".

"Chuyện trên mảng thuế vụ không phải do tôi phụ trách mà là do Chu Hưng Quốc phụ trách, còn có sống phóng khoáng hay không thì là vấn đề cách sống".

Tông Lập Nghiệp đẩy hết tất cả mọi tội danh sang Chu Hưng Quốc đã chết không thể kiểm chứng, đây cũng là chuyện không ngoài dự liệu của cảnh sát Lưu. Nguyên nhân Tông Lập Nghiệp giết Chu Hưng Quốc cũng rất rõ ràng, Tùng Lan mời công ty kế toán chuyên nghiệp đến kiểm toán tình hình tài vụ công ty, Tông Lập Nghiệp sợ những chuyện mình làm bị bại lộ nên dứt khoát giết Chu Hưng Quốc, muốn nhân cơ hội bán rẻ công ty.

"Tông Lập Nghiệp, anh đừng tưởng rằng anh không thừa nhận là tôi không làm gì được anh".

"Ha ha, muốn nổi tiếng thì anh cứ việc động thủ với tôi, Tông Lập Nghiệp tôi vô đức vô năng nhưng tốt xấu cũng là người Úc gốc Hoa, một nhà doanh nghiệp nổi tiếng. Nếu anh làm ra chuyện gì thì cẩn thận bộ quần áo trên người đó".

Cảnh sát Lưu ngồi xuống, châm một điếu thuốc lá, mỉm cười với Tông Lập Nghiệp kiêu ngạo. Anh ta đã làm cảnh sát rất nhiều năm, hoàn toàn không sợ loại người làm bộ hoành tráng này: "Vậy tốt, chúng tôi không thẩm vấn nữa. Anh đã là người Úc góc Hoa thì chúng tôi sẽ làm theo khuôn phép đối với người nước ngoài..."

***

Có lúc hạnh phúc không khác gì hoa trong gương, trăng dưới nước, sau khi vỡ nát chỉ còn lại một vũng nước bẩn. Tùng Lan lật xem tài liệu do kiểm toán nhà nước báo cáo, một công ty có vẻ như hừng hực sức sống không ngờ lại tàn tạ như thế. Nợ trong nước, nợ nước ngoài, trừ thương hiệu thì không còn có thứ gì đáng giá, càng không cần phải nói đến tìh trạng trốn thuế nghiêm trọng. Một khi phòng thuế vụ đến kiểm tra, bà nội trợ ở nhà mấy năm trời này cũng phải vào ngồi tù.

Cô ta lại xe xét di sản Chu Hưng Quốc để lại. Tài sản cố định, ngoài căn hộ hắn mua cho Diêu Lâm là cô ta không biết, còn lại cô ta đều rõ ràng. Trong két sắt ở văn phòng hắn còn có một số sổ tiết kiệm, công trái không kí danh và một ít tiền mặt. TÍnh sơ sơ thì tiền tiết kiệm có khoảng bốn năm triệu, tài sản cố định có hai căn nhà mặt tiền, cộng thêm nhà ở và căn hộ của Diêu Lâm. Xem ra thì rất nhiều, nhưng chưa chắc đã đủ tiền nộp thuế.

Tình hình bây giờ đã xấu như vậy, Diêu Lâm còn nộp đơn xin tòa án bảo toàn tài sản để bảo vệ quyền lợi cho đứa con riêng trong bụng cô ta. Ha ha, di sản không có bao nhiêu, nợ nần lại là không ít, cũng không biết cô ta có muốn ôm nợ hay không.

Cô ta gạt hết đống giấy tờ sang một bên, ngồi đó ngẩng mặt thở dài. Đúng là không biết nên làm thế nào cho phải.

Lâm Gia Mộc nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc của cô ta. Khu văn phòng của công ty trang phục trước đây tiếng người huyên náo, bây giờ đã rất trống vắng, chắc chỉ hai ba ngày nữa dây chuyền sản xuất òoàn thành đơn hàng lần này là cũng không hoạt động nữa.

"Vào đi".

Tùng Lan ngẩng đầu nhìn Lâm Gia Mộc, gượng cười: "Chị làm ăn lần này lỗ vốn rồi. Chị uống trà hay là nước lọc?"

"Cũng tàm tạm, không đến mức lỗ vốn". Lâm Gia Mộc ngồi xuống: "Tôi đã điều tra về các công ty trước kia muốn mua lại công ty của cô, bây giờ cũng chỉ có hai ba công ty có ý định và có năng lực, nhưng có một công ty rất thú vị... Hôm qua họ còn gọi đến điện thoại di động của Tông Lập Nghiệp".

"Sao?"

Lâm Gia Mộc lấy một kẹp tài liệu ra: "Chính là công ty Triều Dương này. Công ty họ vốn làm bên công nghệ thông tin, sau đó lại làm bất động sản, bất kể thế nào cũng không liên quan gì đến quần áo trẻ em. Nhưng xem lịch sử cuọc gọi thì một ngày trước khi chết, Chu Hưng Quốc còn trò chuyện thời gian dài với họ. Tông Lập Nghiệp cũng duy trì liên lạc với họ. Trước khi chết Chu Hưng Quốc có nhắc tới công ty này với chị hay không?"

Tùng Lan lắc đầu: "Anh ta cũng có nói chúng tôi bán nhà máy trang phục lấy tiền đi chu du thiên hạ. Tôi nói bán rồi miệng ăn núi lở làm thế nào. Thế là anh ta không nhắc tới nữa".

"Tông Lập Nghiệp còn có mật thiết với những người này, trong đó còn có lần mời những người này đi ăn". Lâm Gia Mộc gạch chân mấy cái tên: "Tôi đã điều tra rồi, những người này đều là người trong ngành quy hoạch xây dựng..."

"Sao?"

Lâm Gia Mộc lấy bản đồ hành chính khu vực văn phòng công ty ra, cầm bút vẽ vài nét: "Đây là đường tàu điện ngầm mới quy hoạch còn chưa được phê duyệt..."

Năm đó địa điểm mở nhà máy của công ty rất hẻo lánh, vốn là một xưởng dệt phá sản. Nhà Trương Chi - vợ Tông Lập Nghiệp - có chút quan hệ, khi đấu giá phát mại, hai nhà Chu - Tông trả gái cao mua lại cả đất và nhà xưởng. Nơi đó vốn hẻo lánh không có ai để ý, nhà máy trang phục được xây dựng cũng không phải trả tiền thuê mặt bằng. Cùng với giá thuê mặt bằng xung quanh càng ngày càng cao, hai nhà Chu - Tông cũng cảm thấy năm đó có vẻ đã bỏ ra rất nhiều tiền nhưng bây giờ nhìn lại thì chỉ là một khoản đầu tư nhỏ. Không ngờ mười năm nay thành phố không ngừng mở rộng, đường tàu điện ngầm lại chuẩn bị được mở ngay sát nhà máy trang phục.

"Ý chị là..."

"Bây giờ quy hoạch còn đang chờ phê duyệt, nếu một công ty bất động sản có quan hệ dày đặc với quan chức như Triều Dương lại nhất quyết muốn mua thì..."

Thì gần như là chắc chắn sẽ được phê duyệt.

"Chuyện này còn có ai biết nữa?"

"Tông Lập Nghiệp chắc chắn biết". Nếu không hắn cũng không vội vã động thủ như vậy. Hắn muốn thừa dịp Tùng Lan đang đau lòng, công khai thì rút vốn, bí mật thì tìm người mua nhà máy trang phục. Đến lúc quy hoạch được phê duyệt, hắn lại bán cho bên khai thác tuyến tàu điện ngầm. Nếu còn chần chờ đến lúc mọi người đều biết nhà máy trang phục đáng giá thì hắn có làm gì cũng đã muộn. Hắn không ngờ Tùng Lan lại tìm được một người tiếp viện lợi hại, đầu tiên là biến một vụ án bệnh nhân chết não thông thường tử vong thành một vụ mưu sát, sau đó lại tra ra chuyện quy hoạch.

"Thế bây giờ làm thế nào?"

"Bây giờ..." Lâm Gia Mộc cười cười: "Cảnh sát Lưu vốn cầm tinh con chó sói, anh ta đã cắn ai thì không chết sẽ nhất quyết không bỏ qua. Chị có thể không cần để ý tới Tông Lập Nghiệp nữa, trước hết giải quyết Diêu Lâm mới là quan trọng. Còn nhà máy trang phục, chị dứt khoát ăn ngay nói thật với bố mẹ chồng chị, bây giờ vốn không đủ trả nợ, trốn thuế lậu thuế, chị cũng sắp phải ra hầu tòa, không thể để họ còn tưởng con trai họ là nhà doanh nghiệp lớn lắm tiền nhiều của nữa".

"Sau đó thì sao?"

"Tông Lập Nghiệp đã làm tốt quy hoạch giúp chị, chị cứ làm việc theo đúng kế hoạch của hắn...".

Nghe đến đó, Tùng Lan cười cười, cười xong lại thấy cực kì cô đơn trống trải: "Vốn tôi đâu biết nghĩ nhiều chuyện như vậy, bây giờ đúng là hiện thực ép người ta làm chuyện xấu".

"Đây là chị áp dụng sách lược, không phải là làm chuyện xấu". Lâm Gia Mộc vỗ vỗ vai cô ta: "Chị còn có con gái, còn có thương hiệu trang phục. Không có rất nhiều, rất nhiều tình yêu thì có rất nhiều, rất nhiều tiền cũng tốt. Có tiền, chúng ta thoải mái bao trai đẹp, tuổi quá hai mươi lăm thì đừng có nghĩ..."

Ông Chu bà Chu quả thực bị Tùng Lan dọa chết đứng: "Con nói cái gì?"

"Hưng Quốc là bị Tông Lập Nghiệp hại chết. Cảnh sát còn mời kiểm toán nhà nước đến kiểm toán, nhà máy trang phục vốn không đủ trả nợ, còn trốn thuế rất nhiều. Con tính sơ qua thì tiền tiết kiệm Hưng Quốc để lại và tất cả nhà cửa hiện nay bán hết đi cũng không đủ bù thuế".

"Còn hai căn hộ mặt tiền tầng một đó?"

"Hai căn hộ đó đã bị thế chấp cho ngân hàng rồi, trong tình hình này ngân hàng sẽ không để chúng ta bán".

Bà Chu cảm thấy trước mắt tối sầm: "Con đừng có dọa mẹ nữa... Hưng Quốc vẫn nói nhà máy làm ăn rất tốt, tết năm nay phải đưa bố mẹ sang châu Âu du lịch..."

"Lúc anh ấy còn sống thì công ty đương nhiên rất tốt, như anh ấy không còn thì rất nhiều khách hàng cũ cũng không chịu đặt hàng nữa. Tông Lập Nghiệp lại vừa rút quá nhiều vốn lưu động của nhà máy, bây giờ dòng vốn luân chuyển bị đứt rồi..."

"Mẹ nghe không hiểu cayis gì mà vốn luận chuyển với lưu động, nhà máy lớn như vậy, tại sao nói mất là mất luôn được?" Bà Chu nhìn Tùng Lan với vẻ hoài nghi.

"Mẹ có thể không tin con, nhưng chẳng lẽ ngay cả phòng công an cũng không tin sao? Mẹ có thể đến phòng công an hỏi, cũng có thể đến phòng thuế vụ hỏi xem con nói có đúng không". Tùng Lan bế con gái, nói.

"Thế bây giờ làm thế nào?"

"Bây giờ thứ đáng giá nhất của công ty chính là thương hiệu và nhà xưởng. Con định bán hết những thứ này và cả hai căn nhà, gom tiền nộp bù thuế và tiền phạt..."

"Chuyện này cũng có phần của Tông Lập Nghiệp, tại sao nó không bán nhà?"

"Tông Lập Nghiệp đã di chuyển toàn bộ tài sản đến châu Úc rồi, về danh nghĩa thì hắn không có gì nữa. Ngôi nhà nhìn ra biển hắn đang ở bây giờ cũng đứng tên bồ nhí của hắn".

"Thằng khốn nạn này! Năm đó nó không có gì cả, nằm ngủ vật vạ trên sofa nhà mình hơn nửa năm, đi ra đi vào luôn mồm gọi mẹ là mẹ nuôi, không ngờ lại là loại lòng lang dạ sói như vậy!" Bà Chu vừa tức vừa hận, đứa con trai ngoan ngoãn của mình lại mất mạng trong tay Tông Lập Nghiệp: "Nó giết người phải đền mạng! Giết người phải đền mạng!"

"Mẹ, con nghe nói hắn đã tìm luật sư, nói cho dù là hắn làm thì khi đó Hưng Quốc cũng ở trạng thái chết não, cũng không thể xem như mưu sát. Càng huống chi không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh là hắn làm..."

"Chẳng phải con đã nhận ra nó trong băng ghi hình sao?"

"Con chỉ nhận ra đôi giầy của hắn, bây giờ hắn nhất quyết không thừa nhận, con cũng không làm thế nào được".

"Cái thằng trời đánh thánh đâm này! Nếu nó đi ra, bà già này có liều mạng cũng phải bắt nó đền mạng cho Hưng Quốc!"

Ông Chu bên cạnh vẫn không nói gì đột nhiên mở miệng: "Tùng Lan này, con bán nhà đi thì con và Sướng Sướng ở đâu? Hay là con cũng chuyển đến đây ở?"

"Bố, chỗ này chật quá rồi. Con và Sướng Sướng chuyển về nhà mẹ con ở, cũng tiện giúp mẹ con chăm sóc bố con".

Nghe Tùng Lan nói nhà ông bà quá chật, bà Chu đỏ bừng mặt. Vốn bà ta cho rằng con trai là nhà doanh nghiệp, là người có tiền, nuôi bồ nhí, nuôi con riêng cũng không có gì đáng ngại. Bây giờ con trai đã chết, công ty phá sản, Tùng Lan phải bán căn hộ mình đang ở để trả tiền thuế cho công ty. Bà ta vừa định nói gì đó thì có người ở bên ngoài đạp tung cửa ra: "Tùng Lan! Mày đừng tưởng tao không biết mày đang chơi trò gì! Công ty đang yên đang lành, mày nói phá sản là phá sản ngay à? Mày đừng tưởng làm như vậy có thể không chia di sản cho tao!"

Tùng Lan ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Diêu Lâm: "Di sản? Sau khi bán nhà xưởng, trả tiền nợ lương công nhân, có lẽ còn có mấy trăm ngàn tiền nợ. Cô có muốn chia hay không?"

"Tùng Lan, mày đừng có giở trò..."

"Tôi vẫn chỉ có câu nói đó. Tôi không còn chuyện để nói với cô nữa". Tùng Lan nhìn bố mẹ chồng: "Nếu ông bà cũng cho rằng con đang bịa đặt thì có thể đi khởi tố con, hoặc bây giờ lập tức tìm người kiểm toán. Tùng Lan con không phải loại người vô tình vô nghĩa, nếu công ty có thể giữ được thì con tuyệt đối sẽ không đến chỗ ông bà khóc than".

Ông Chu và bà Chu thấy Tùng Lan thành khẩn như vậy, đương nhiên đã tin quá nữa. Diêu Lâm lại vừa kêu vừa nhảy vừa gào, Tùng Lan dứt khoát bế con gái đứng dậy cáo từ: "Con đi trước đây!"

"Chờ đã! Mày đừng đi vội!" Diêu Lâm đưa tay kéo cô ta: "Con của Chu Hưng Quốc trong bụng tao làm thế nào?"

"Con của Chu Hưng Quốc, cô đi tìm anh ta mà đòi tiền nuôi dưỡng". Tùng Lan hất tay cô ta, dắt tay con gái đi.

"Đợi chút đã". Chu Sướng dừng lại, kéo tay mẹ: "Mẹ, bà nội nói trong bụng cô Diêu là em trai con đúng không?"

"..." Tùng Lan không nói gì.

Chu Sướng vùng ra khỏi tay mẹ: "Bà nội, bà còn nói phải để bố cháu có con nối dõi đúng không? Cô Diêu sinh em trai, ông bà nội sẽ không thích cháu nữa đúng không?"

"Sướng Sướng..."

"Bà nội, chẳng lẽ cháu không phải con của bố cháu sao? Ông nội và bà nội vẫn nói yêu cháu nhất, tất cả đều là nói dối sao?"

"Sướng Sướng..."

"Cháu và mẹ đã không còn chỗ ở nữa, ở nhà bà nội có hai gian phòng trống, nhưng cô Diêu và mẹ cô Diêu ở đó, Sướng Sướng không có phòng. Bà nội, bà vẫn lừa cháu đúng không?"

Ông Chu và bà Chu đều cúi đầu.

Chu Sướng dắt tay mẹ: "Mẹ, ông bà không còn thích mẹ con mình, mẹ con mình cũng không thích ông bà nữa được không?"

"Sướng Sướng, ông bà nội yêu Sướng Sướng nhất... Con không thể làm ông bà đau lòng như vậy". Tùng Lan cúi xuống nói với con gái.

"Vậy cũng được. Ông bà nội, bao giờ cô Diêu này đi, cháu sẽ đến thăm ông bà". Chu Sướng hất bím tóc, dắt tay mẹ: "Mẹ đừng sợ, mẹ con mình nghèo cũng không sao, cùng lắm đến sinh nhật con không cần mua búp bê mới nữa, búp bê cũ cũng rất tốt".

***

Diêu Lâm nằm trên bàn phẫu thuật, bác sĩ hỏi cô ta một câu cuối cùng: "Cô có quyết định phải nạo thai không?"

Diêu Lâm gật đầu: "Tôi quyết định".

Cô ta đã tra rõ, tất cả những gì Tùng Lan nói đều là thật sự. Cái khác không nói, chỉ riêng tiền trốn thuế đã cực kì đáng sợ, không cẩn thận người hùn vốn đã mấy năm không đi làm là Tùng Lan cũng phải vào nhà tù. Thảo nào Tùng Lan đã bán nhà, nhà máy trang phục cũng bán phá giá cho một công ty tên là Nam Phương. Tông Lập Nghiệp đã có lệnh bắt, nghe nói cuối cùng cảnh sát đã tìm được bằng chứng hắn xuất hiện gần bệnh viện ở thời điểm đó qua camera giám sát giao thông ở khu vực bệnh viện, bây giờ đứa con trong bụng cô ta không hề có giá trị gì.

Khi Diêu Lâm từ phòng phẫu thuật đi ra, ông Chu bà Chu cũng chạy tới bệnh viện. Vừa nhìn thấy "bệnh phẩm" còn chưa kịp mang đi trong phòng phẫu thuật đã hôn mê bất tỉnh, đó là một thai nhi nam đã thành hình.

Quy hoạch tuyến tàu điện ngầm trong thành phố vừa được phê duyệt, cả giới bất động sản đều chấn động, ra sức tranh đoạt nước mảnh đất gần tuyến tàu điện ngầm được quy hoạch. Nghe nói công ty Nam Phương đã mua lại nhà máy trang phục chỉ bán qua tay đã thu được mức chênh lệch trên trời.

Tùng Lan nhìn chi phiếu vừa cầm tới tay, trong lòng lại không hề vui vẻ gì. Lúc đầu cô ta chỉ muốn làm Diêu Lâm biến mất, còn khoản tiền ngoại dự liệu này đối với cô ta thì thật sự là vừa buồn vừa vui.

"Tùng Lan, làm người phải phúc hậu. Bố mẹ chồng con bây giờ cũng vất vả, con nhận được một khoản tiền lớn như vậy, nên cho họ một ít để dưỡng lão". Ông Tùng nửa nằm trên giường bệnh nói: "Hưng Quốc có sai ngàn vạn lần thì nó cũng tốt với bôe mẹ, cũng tốt với con. Nghĩa tử là nghĩa tận, con cũng không muốn nó chết mà không an tâm".

Phúc hậu... Đây chính là đạo đối nhân xử thế nửa đời người của bố mẹ cô ta, cũng là đạo đối nhân xử thế ba mươi năm của cô ta, kết quả là một lần "không phúc hậu" duy nhất lại giúp cô ta: "Sướng Sướng, con cầm tiền này đến cho ông bà nội con đi".

Chu Sướng gật đầu: "Mẹ, mẹ con mình lại có tiền rồi à?"

"Đúng vậy".

"Con không cần chuyển trường nữa?"

"Con không cần chuyển trường nữa!"

"Vậy thì tốt. Mẹ, mẹ con mình mua lại căn nhà cũ đi! Con sợ bố con về không tìm thấy nhà".

Tùng Lan nhìn con gái, cuối cùng bật khóc...

***

Sau khi làm xong thủ tục li hôn, chuyện đầu tiên Trương Chi làm chính là đi ăn cơm với Tùng Lan: "Nghe nói em lại gây dựng lại thương hiệu đó?"

"Chỉ là mở một cửa hàng trực tuyến, không phải làm ăn lớn gì". Thương hiệu đó là bọn họ đã xây dựng từ hai bàn tay trắng. Tùng Lan muốn có việc để làm, cô ta cũng chỉ quen kinh doanh quần áo trẻ em nên đương nhiên lại gây dựng lại thương hiệu.

"Chị vốn cho rằng em ngốc, bây giờ xem ra em còn khôn ngoan hơn chị". Trương Chi cười nói: "Chiêu ve sầu lột xác đó của em chơi hay thật, ngay cả chị ở châu Úc cũng cho rằng em thật sự trắng tay rồi".

"Biết làm sao được, thời thế ép người mà". Tùng Lan ngoắng cà phê: "Chị ở bên Úc thế nào?"

"Vẫn thế. Hàng xóm đều là người Trung Quốc, ra ngoài đường cũng không khác Trung Quốc là mấy. Để không bị truy thu thuế, Tông Lập Nghiệp đã chuyển hết toàn bộ tài sản sang tên chị, bây giờ lại thuận tiện cho chị. Cũng coi như là hắn để lại cho con trai".

"Hắn sẽ bị tuyên án bao lâu?"

"Mười mấy năm gì đó, dù sao Hưng Quốc..."

"Em biết". Vốn cô ta cũng muốn giết người phải đền mạng, nhưng bây giờ mong muốn đó cũng nhạt rồi.

Trương Chi cũng không nói chuyện này nữa, chỉ cúi đầu: "Em không hận chị à? Năm đó chị thật sự cho rằng em đã biết rồi..."

"Đó là em ngốc, sao có thể trách ai được?"

"Phụ nữ đừng sống vì người khác, ngay cả con cái cũng có ngày đủ lông đủ cánh bay đi, cứ phải sống vì chính mình trước. Cũng đừng sống lí trí quá, cứ mơ hồ cũng tốt".

Tùng Lan cười cười, cúi đầu thoáng nhìn chiếc nhẫn trang sức đã bạc màu trên tay. Đủ loại chuyện sau đó cũng không có nghĩa tình cảm ban đầu là giả. Lúc mua cái nhẫn này, Chu Hưng Quốc là thật tình, đối với cô ta thì như vậy là đủ. Còn những chuyện sau đó, nên đền mạng đã đền mạng, nên ngồi tù đã ngồi tù, bố mẹ chồng mất đứa con trai độc nhất ngày ngày ngóng trông cháu gái thỉnh thoảng đến thăm. Diêu Lâm đã không biết tung tích nơi đâu, bây giờ cô ta đâu còn gì phải cố chấp...

Cô ta tháo chiếc nhẫn phai màu thả vào trong chén trà. Buông tay thôi, tất cả đều đã kết thúc...

/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status