Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Chương 81

/129


Trích lời Gia Mộc: Từ khi được sinh ra tới nay, đồng tiền đã tràn ngập ma lực, làm mọi người sống vì nó, chết vì nó, phát điên vì nó...

***

Cảnh sát Lưu cầm điếu thuốc Trịnh Đạc đưa, châm lửa hút: "Cậu đúng là giỏi thật, nói cai thuốc là cai luôn... Tôi đã cai mấy lần mà vẫn không cai được".

"Áp lực công việc của anh lớn mà".

"Áp lực là áp lực, quan trọng nhất vẫn là nghị lực. Tôi không có nghị lực như cậu. Vụ án lần này bên trên rất coi trọng, Chu Hưng Quốc tốt xấu cũng là một nhà doanh nghiệp, lại chết không rõ ràng trong bệnh viện như vậy, không tra rõ thì không giải thích được với mọi người. Có điều tôi nghĩ là có điều tra cũng không dễ dàng. Ngoài những người của bệnh viện, chúng ta không tìm được bất cứ dấu vân tay khả nghi nào. Thời buổi này lấy trộm xe đạp cũng biết phải đeo găng tay. Camera giám sát cũng không ghi được hình ảnh nào đáng chú ý, không có người ngoài nào ra vào. Nghe nói bệnh viện đã tới tìm lãnh đạo cấp trên thương lượng, họ vẫn muốn kết án là tử vong thông thường. Ý của lãnh đạo rất rõ ràng, làm tốt công tác đối với người nhà, người nhà..."

Nói thẳng ra chính là ai cũng không muốn tốn quá nhiều công sức vì một người đã chết não. Người bình thường chết không có nhân chứng vật chứng như thế này cũng khó làm, vụ án như vậy nếu người nhà không truy cứu thì chính là người bệnh chết não bình thường đột nhiên chuyển biến xấu rồi chết. Nhưng nếu Tùng Lan nhất quyết nói nguyên nhân chết có điểm đáng ngờ thì họ sẽ tiếp tục làm. Cảnh sát Lưu nói một hồi lâu, nhưng chỉ mấy câu đã tiết lộ rõ bản chất vấn đề với Trịnh Đạc.

Trịnh Đạc cũng nói thật với cảnh sát Lưu: "Em và Tùng Lan mặc dù không thân không quen, nhưng qua những chuyện xảy ra sau khi chồng cô ta bị tai nạn giao thông thì người phụ nữ này không phải dăm ba câu có thể hù họa được. Cô ta lại có chút tầm ảnh hưởng dù ít dù nhiều..."

"Mới chỉ có chút thôi à? Vụ án này đã ồn ào dữ dội trên mạng rồi..." Cảnh sát Lưu nhíu mày: "Trang weibo đó của cô ta là ai quản lí? Lúc nào cũng tuyên bố tin rằng cảnh sát sẽ cho người nhà một lời giải thích hài lòng, rõ ràng là ép người mà vẫn rất khách khí".

Trịnh Đạc cười. Weibo của Tùng Lan vốn do chính cô ta quản lí, sau khi xảy ra chuyện Tùng Lan không có tâm tư quản lí nữa, Lâm Gia Mộc cần xử lí quá nhiều sự vụ pháp luật, vì thế giao cho Uông Tư Điềm quản lí. Từ lúc ra khỏi trại quản giáo trẻ vị thành niên, cô bé vẫn suốt ngày ở trên mạng, chỉ mấy ngày đã học được hết các từ ngữ thịnh hành, cộng thêm những tri thức pháp luật học được tại trại quản giáo, người bình thường thật sự đấu không lại cô ta.

"Cậu cũng đừng ở đây mà cười. Dạo này trong thành phố còn có mấy vụ án, trong tay tôi đã có hai vụ giết người cướp của. Tiểu Ngô xem ghi hình mà mắt sừng vù lên rồi, quốc khánh đến thăm nhà nhạc phụ suýt nữa để nhạc phụ nhạc mẫu gọi là chú. Vụ án lần này là cậu lôi ra, việc xem băng ghi hình giao cho cậu luôn".

"Tại sao chứ? Anh có trả tiền công cho em đâu?"

"Đừng có nhắc tới tiền công với tôi! Tiền lương ba cọc ba đồng của tôi cả năm còn không bằng số tiền cậu kiếm được trong một tháng". Cảnh sát Lưu nhìn điếu thuốc trên tay mình: "Thuốc này được đấy! Còn nữa không?"

"Có". Trịnh Đạc đưa cả bao thuốc cho cảnh sát Lưu: "Anh cũng đừng thức đêm hút thuốc suốt nữa, lại béo rồi đúng không? Còn tăng cân nữa cẩn thận mắc bệnh tim đấy!"

"Ai cũng nói tôi béo mới có quan uy, chỉ có cậu là thấy không vừa mắt. Kết thúc vụ này tôi mời cậu ăn cơm, gọi Gia Mộc và Tư Điềm đi".

"Tốt".

Tổng cộng có ba camera có thể ghi lại hình ảnh ở phòng bệnh của Chu Hưng Quốc. Một camera ở chỗ phòng y tá, hơi xa nhưng có thể nhìn thấy tất cả mọi người từ bên trái ra vào phòng bệnh. Một camera khác ở cuối hành lang bên phải, góc độ tốt nhất. Camera thứ ba ở cuối hành lang bên trái, cơ bản không ghi được hình ảnh gì hữu dụng.

Trịnh Đạc lấy nội dung ghi hình của cả ba camera về, sau khi căn thời gian liền xem từng video một. Điểm tương đối dễ của vụ án này là thời gian xảy ra vụ án tương đối chính xác. Một người bệnh chết não đã không còn hô hấp tự chủ, máy thở dừng vài giây sẽ có cảnh báo nguy hiểm. Trịnh Đạc xem đoạn nhân viên bệnh viện phát hiện tình hình không ổn chạy tới, ghi nhớ thời gian rồi xem lại đoạn phía trước đó. Trong số những người qua lại quả thật không có ai khả nghi. Thời gian đó hình như hộ lí nhận một cuộc điện thoại, cầm điện thoại đến cuối hành lang nói chuyện với người khác. Một lao công đẩy xe vào phòng bệnh rồi nhanh chóng đi ra, không có người nào khác ra vào cho đến ba phút sau đó tiếng cảnh báo vang lên.

Anh ta lại phát lại đoạn băng mấy lần nữa. Khi xem đến lần thứ năm, cuối cùng đã phát hiện điểm đáng ngờ. Người lao công đi một đôi giầy đế mềm màu đen kiểu nam, nhìn hình thức rất lạ, không giống như là giày da mà khá giống giầy nhung lộn. Lao công mà đi giầy loại này thì thật sự là quá kì lạ, tất cả mọi nhân viên công tác trong bệnh viện đều đi giày vải đế mềm màu trắng...

Anh ta chụp lại hình ảnh có góc độ rõ ràng nhất của người lao công rồi chuyển vào điện thoại di động của mình, đưa cho người của bệnh viện xem. Có một số người của bệnh viện nói là ông Lưu lao công, có một số người nói hôm đó ông Lưu không có ca trực. Anh ta lại hỏi về đôi giầy, quả nhiên giầy của bệnh viện được phát thống nhất trong năm nay, tất cả mọi người đều phải đi giầy đế mềm màu trắng. Nhưng lao công có phải đi giầy theo đúng quy định hay không thì không ai nói chắc được.

Việc lấy lời khai của cảnh sát Lưu cũng rơi vào khó khăn. Hai mẹ con Diêu Lâm chỉ khóc, không chịu nói gì. Bị ép hỏi quá mức thì hỏi ngược lại cảnh sát Lưu: "Cứ cho là tôi giết người vì tiền, nhưng con của tôi và Chu Hưng Quốc còn chưa sinh, anh ta chết thì tôi có lợi gì?"

Đúng vậy, Diêu Lâm có lợi gì? Bây giờ cô ta đang có thai. Nếu đứa con trong bụng cô ta là con trong giá thú thì di sản đương nhiên phải có phần của đứa bé mồ côi cha từ trong bụng mẹ. Vấn đề là cô ta và Chu Hưng Quốc không có quan hệ hôn nhân hợp pháp, muốn giành được di sản thì phải đâm xuyên nước ối lấy ADN của đứa bé để chứng minh là con của Chu Hưng Quốc, sau đó trải qua trình tự pháp luật rắc rối phức tạp, sau khi đứa bé được sinh ra thuận lợi và sôgns sót thì mới có khả năng nhận được thừa kế.

Ngược lại, nếu sau khi đứa con sinh ra Chu Hưng Quốc mới chết thì cô ta mới có lợi. Như vậy xem ra cái chết của Chu Hưng Quốc hiện nay cũng không phải chuyện tốt gì đối với cô ta.

"Các người nghi này nghi nọ, tại sao không nghi ngờ Tùng Lan? Cô ta rất hận Chu Hưng Quốc, từ khi biết chuyện của tôi và Chu Hưng Quốc, cô ta còn không muốn nhìn mặt anh ta. Hôm nay Chu Hưng Quốc xảy ra chuyện, tại sao cô ta lại trùng hợp ở bệnh viện như vậy? Chu Hưng Quốc chết, người được thừa kế nhiều tài sản nhất rõ ràng chính là cô ta".

"Tôi không hỏi Tùng Lan, bây giờ tôi đang hỏi cô".

"Hỏi tôi thì sao? Tôi và mẹ tôi không có ai thân quen ở đây. Tôi bụng to bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ tôi sợ tôi nghĩ quẩn, vẫn theo sát bên tôi không rời. Hai mẹ con tôi vẫn ở trong nhà họ Chu, hai ông bà già nhà họ Chu có thể làm chứng cho chúng tôi. Cái chết của Chu Hưng Quốc không có quan hệ gì với chúng tôi".

Cảnh sát Lưu nhìn Diêu Lâm chằm chằm. Bởi vì đã phá rất nhiều vụ án, anh ta đã luyện thành mắt lửa ngươi vàng, ai nói thật ai nói dối chỉ cần nhìn là thấy ngay. Diêu Lâm quả có căng thẳng nhưng lại không sợ hãi gì mấy, ngược lại còn có vẻ ung dung tự tại, hình như chuyện này thật sự không có quan hệ gì với cô ta.

Chẳng lẽ không có quan hệ gì với cô ta thật?

Trong lúc anh ta đang do dự thì nhìn thấy bức ảnh Trịnh Đạc gửi cho anh ta, mặc dù độ phân giải của hình ảnh không cao nhưng cũng có thể nhìn ra là một người đàn ông, hơn nữa là một người đàn ông không thấp. Trịnh Đạc cố tình khoanh vòng tròn đỏ ở quanh đôi giầy, cảnh sát Lưu nhìn một lát rồi đưa bức ảnh trên điện thoại cho Diêu Lâm xem: "Diêu Lâm, cô có biết người này không?"

Diêu Lâm lắc đầu: "Không biết".

Vụ án triệt để rơi vào cục diện bế tắc. Trịnh Đạc lần theo dấu vết người đàn ông nọ theo thời gian khoanh vùng, lần nào người này cũng biến mất ở lối đi cứu hỏa không có camera. Bất kể Trịnh Đạc mở thêm bao nhiêu camera ghi hình nào cũng không tìm được hình ảnh một người tương tự như người này đi ra khỏi thang bộ cứu hỏa. Người này dường như đã biến mất giữa không trung.

Chu Hưng Quốc là do người này giết, điều này đã có thể khẳng định. Cảnh sát đã tìm được một thiết bị định giờ đơn giản trên máy thở, khi hết thời gian đếm ngược, thiết bị này sẽ ngắt nguồn điện.

Nhưng trên thiết bị định giờ cũng không hề có dấu vân tay...

Tùng Lan cho rằng cô ta sẽ khóc khi nhìn thấy con gái sau khi Chu Hưng Quốc chết, nhưng nước mắt hình như đã chạy cạn lúc cô ta chặn cửa không cho bất kì ai đi vào, lúc gặp con gái không ngờ cô ta lại có thể làm bộ tươi cười: "Sướng Sướng, còn nhớ mẹ đã nói gì với con không? Bố con đã đi đến một nơi tốt hơn..."

"Mẹ ơi, có phải bố chết rồi không?"

"Ơ?"

"Bạn học của con nói bố con chết rồi, giống như con cá vàng con nuôi... Mẹ, mẹ có cho bố bào bồn cầu rồi xả nước không?"

"Không, bố là bố, mẹ sẽ an táng bố con tử tế".

"Thế bố có về thăm con không?"

"Bố con không về nữa".

"Giống như con cá vàng đó. Bên ngoài có rất nhiều, rất nhiều con cá vàng rất giống nó, nhưng đều không phải nó, đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng mà cũng không sao, Sướng Sướng còn có mẹ..."

"Mẹ sẽ không chết như con cá vàng à?"

"Sẽ không, mẹ sẽ không chết". Tùng Lan nói tới đây, người bảo mẫu cũng không nhịn được nữa, mở cửa chạy ra ngoài khóc lên.

Lâm Gia Mộc đứng ngoài cửa, cầm điện thoại không biết có nên nói tin xấu với cô ta không. Tin tức Chu Hưng Quốc chết vừa truyền tới công ty trang phục, Tông Lập Nghiệp và người của hắn đã đuổi người của công ty kế toán đi, nói phải phong tỏa tài khoản, hắn phải rút vốn...

"Luật sư Lâm, chị có chuyện gì à?" Tùng Lan nhìn thấy Lâm Gia Mộc.

"Tông Lập Nghiệp đuổi người của công ty kế toán đi rồi, nói phải phong tỏa tài khoản để rút vốn".

"Cái gì?" Công ty trang phục là ba người bọn họ cùng sáng lập, mặc dù Tông Lập Nghiệp đã phản bội Tùng Lan trong chuyện Chu Hưng Quốc ngoại tình, nhưng dù thế nào Tùng Lan cũng không ngờ lúc này hắn lại đâm cho công ty một dao. Vốn là do ba bên góp, Chu Hưng Quốc là gương mặt của công ty, Tông Lập Nghiệp phụ trách sản xuất. Chu Hưng Quốc chết, vốn khách hàng đã mất lòng tin với công ty, bây giờ Tông Lập Nghiệp đòi rút vốn, công ty sẽ thật sự không hoạt động được nữa.

Tùng Lan bị một loạt chuyện ép cho không thở nổi. Những gì cô ta trải qua trong mấy ngày nay quả thực còn nhiều hơn những chuyện cô ta trải qua cả đời trước đó. Cô ta nhìn đứa con gái trước mặt, liều mạng nói với chính mình không được, không được ngã, nhưng trước mặt vẫn tối sầm, ngã sấp về phía trước.

Lâm Gia Mộc vội rảo chân chạy tới đỡ lấy cô ta: "Sướng Sướng! Mau đi gọi người!"

Chu Sướng vốn đã sợ mẹ cũng chết như bố, bây giờ nhìn thấy mẹ ngất xỉu, cô bé càng sợ đến hồn phi phách tán. Nghe thấy Lâm Gia Mộc gọi lớn, cô bé lập tức chạy ra ngoài.

"Có ai không? Mau tới cứu mẹ!"

Hai vợ chồng già nhà họ Chu đang trách móc lẫn nhau ở một góc khác nghe thấy Sướng Sướng gọi to ngoài hành lang liền vội vã chạy ra. Ông Chu bế cháu gái, bà Chu chạy đến phòng nghỉ chỗ Tùng Lan, nhìn thấy cô nàng luật sư đang cho Tùng Lan uống nước.

"Tùng Lan..."

Tùng Lan quay đầu đi, không muốn nhìn thấy bố mẹ chồng nữa.

Lâm Gia Mộc nhỏ giọng hỏi Tùng Lan: "Có cần tôi gọi người nào đến không?"

"Bố tôi bị nhiễm độc nước tiểu vừa phẫu thuật thay thận chưa được nửa năm. Mẹ tôi phải chăm sóc ông ấy. Chuyện Chu Hưng Quốc bị tai nạn giao thông tôi cũng không nói với hai người họ". Tùng Lan nói nhỏ. Bố mẹ cô ta rất quý thằng con rể Chu Hưng Quốc. Lúc ông Tùng nhập viện, Chu Hưng Quốc bận việc chỉ đến thăm ông một hai lần, ông ta cũng khoa khoang con rể hiếu thảo khắp nơi. Chu Hưng Quốc xảy ra chuyện, hai ông bà bị tấn công không ít hơn ông Chu và bà Chu.

"Bây giờ chuyện này không thể che giấu được nữa. Chị phải nói một tiếng với người trong nhà".

Tùng Lan lắc đầu: "Một mình tôi đã đủ vất vả rồi. Bố mẹ tôi đến thì lại có thêm hai người già cần chăm sóc thôi".

"Chuyện của công ty..."

"Gia Mộc, máy tính xách tay của Hưng Quốc có phải là chị đang giữ không? Tôi nhớ anh ta đã nói với tôi là có người từng muốn mua lại công ty. Đã không làm nữa thì thôi nghỉ luôn cho khỏe".

Vốn cô ta cho rằng công ty trang phục là kết tinh và chứng nhân của tình yêu vợ chồng họ, bây giờ xem ra chỉ là một chuyện cười. Sự tồn tại của công ty trang phục giống như là cười nhạo sự thất bại trong hôn nhân của cô ta.

Lâm Gia Mộc suy nghĩ một lát: "Khi đó có người muốn mua lại công ty là lúc công ty chị đang ở trạng thái tốt nhất. Bây giờ tình hình công ty chị như vậy, cho dù có người muốn thu mua cũng sẽ ra sức ép giá".

"Thế thì sao? Tiền tài là vật ngoại thân, sinh ra không mang đến, chết đi chẳng mang theo. Tôi chỉ mong có người cho viên thuốc hối hận để uống, để tôi không ngu ngốc nói nghỉ ở nhà nuôi con là nghỉ luôn, không hề có một chút cảnh giác nào với Chu Hưng Quốc".

Tùng Lan bây giờ đã tâm tàn ý lạnh, không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì. Lâm Gia Mộc đột nhiên nghĩ đến một việc, đưa hình ảnh Trịnh Đạc gửi đến điện thoại di động của cô cho Tùng Lan xem: "Đúng rồi, chị có biết người này không?"

Lúc đầu Tùng Lan không nhìn kĩ, chẳng qua chỉ là một lao công. Từ khi Chu Hưng Quốc nằm viện đến bây giờ, cô ta đã gặp rất nhiều lao công đi qua đi lại nhưng chưa từng để ý. Nhưng lúc nhìn thấy đôi giầy được khoanh đỏ, Tùng Lan sửng sốt: "Tôi biết đôi giày này".

"Cái gì?"

"Đôi giày này là kiểu mới của TOD'S năm nay. Hình dáng bàn chân của Tông Lập Nghiệp không chuẩn, đi giầy da sẽ bị kích, chỉ có đi giày vải Bắc Kinh kiểu cũ hoặc loại giầy này mới thoải mái... Đôi giầy này là năm nay tôi mua lúc đến Hồng Kông, tổng cộng mua hai đôi, hắn một đôi, Hưng Quốc một đôi. Hưng Quốc thích đi đôi giầy này ở nhà, Tông Lập Nghiệp thì bất kể đi tới đâu cũng đi đôi giầy này..."

Nói xong lời cuối cùng, Tùng Lan cũng không biết mình đang nói gì nữa. Dường như nếu không nói tiếp thì cô ta sẽ sụp đổ mất...

/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status