Trích lời Gia Mộc: Khi một người nhận được những lợi ích không lường được bằng cách đi đường tắt, muốn làm người đó trở lại chính đạo là việc còn khó hơn lên trời.
***
Lúc cô đi từ khu nhà đó ra thì vừa đúng là giờ cao điểm buổi chiều, lái xe chưa được mười phút đã bị kẹt xe phải bò trên đường chậm như rùa. Cố gắng bò đến bên cạnh một quán KFC, cô dứt khoát không thèm bò nữa. Nghe nói phía trước có một vụ va quệt, cô lấy điện thoại di động ra sắp xếp lại những tư liệu vừa nghe được. Vừa ngẩng đầu lên, Lâm Gia Mộc lại nhìn thấy người ngồi trong quán KFC bên cửa sổ sát đường hình như là Uông Tư Điềm, ngồi đối diện với Uông Tư Điềm là một... cô gái tóc ngắn? Hay là một chàng trai trông giống như cô gái? Trước mặt hai người có một đống đồ ăn, hai người đều không ăn mà nói chuyện với nhau. Lâm Gia Mộc xem đồng hồ, đã là hơn năm rưỡi chiều, Uông Tư Điềm đã nói bốn giờ sẽ về.
Lâm Gia Mộc cầm điện thoại lên gọi Uông Tư Điềm, vừa đổ hai hồi chuông, Uông Tư Điềm đã nghe máy: "A lô!"
"Em đang ở đâu đấy?"
"Em và bạn ở bên ngoài. Cô ấy xảy ra chút chuyện, bảo em ở đây cùng cô ấy đợi một người".
"Thế bao giờ em về?"
"Cùng lắm là nữa tiếng nữa em về đến nơi".
"Có cần mua cơm tối cho em không?"
"Không cần, em ăn qua loa bên ngoài là được rồi".
"Ờ. Vậy lát nữa em về sớm một chút".
"Em biết rồi".
Uông Tư Điềm cầm hết đống vỏ đồ ăn nhanh trước mặt mình lên ném vào thùng rác, lại gọi hai cốc hồng trà: "Tóm lại là bạn muốn thế nào?"
"Tớ muốn đi tìm nó".
"Tìm được thì làm gì nữa? Lúc đi nó khóc lóc như vậy, nói nhất định sẽ đến thăm bạn, cuối cùng chẳng phải không thò mặt ra lấy một lần sao? Bây giờ bạn tìm được nó cũng chỉ là từ tìm phiền toái cho mình thôi".
"Tớ muốn hỏi nó một chút xem rốt cuộc nó nghĩ thế nào".
"Cái gì mà nghĩ thế nào? Vốn bạn cũng không phải người của bên đó, bao nhiêu người kêu khóc theo đuổi bạn mà bạn đều mặc kệ, chỉ có nó... Bây giờ chính nó đã rút thang, bạn cũng tiền thể cắt phéng luôn đi".
Cô gái ngồi đối diện với Uông Tư Điềm cúi đầu xem điện thoại: "Tớ đã nói đợi hai tiếng mà nó không đến là tớ sẽ về".
"Bây giờ đã quá hai tiếng rồi".
"Tớ biết".
"Bạn ở đâu?"
"Tớ với mẹ tớ lại cãi nhau, bà ấy lại tìm một người đàn ông khác, bắt tớ ra ngủ ban công. Tớ không nghe, bây giờ không có nhà để về".
Uông Tư Điềm tháo một chiếc thẻ từ và một chiếc chìa khóa từ chùm chìa khóa của mình ra: "Đây là địa chỉ nhà tớ, nếu bạn không sợ thì tạm đến ở đó. Chắc là có đủ mọi thứ, chỉ hơi bẩn một chút. Bây giờ tớ về rồi, buổi tối ngày mai tranh thủ thời gian đến dọn dẹp giúp bạn sau".
"Bạn không ở đó à? Bạn ở đâu?"
"Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Tớ ngủ ở văn phòng. Công ty tớ phải có người trực đêm".
"Vậy công ty bạn ở đâu? Bạn có giường không?"
"Tớ có sofa và giường bơm hơi, muốn ngủ đâu cũng được".
"Ờ". Cô gái nhận chìa khóa: "Điềm Điềm, ở trong đó bọn mình đã thề sau khi ra phải đi chính đạo, không thể quay lại đường cũ nữa".
"Bạn nghĩ gì thế? Việc tớ làm là làm ăn chân chính".
"Tớ biết". Cô gái lại nhìn điện thoại di động và quần áo của Uông Tư Điềm: "Tớ nghe cái Tuệ nó nói bạn đã mua không ít quần áo... Còn không liên lạc được với bạn nữa..."
"Bạn với nó nghĩ tớ như thế nào vậy? Tớ không thèm làm những chuyện không thể gặp ai đó, được chưa?" Cô ta đứng lên, cầm cốc hồng trà đeo túi đi, mới đi ra ngoài được vài bước đã nghe thấy điện thoại đổ chuông.
"A lô?"
"Xe của chị ở trước mặt em chưa đến hai mét, làn xe thứ hai. Qua đây chị chở em về".
Lúc này trời đã hơi tối, Uông Tư Điềm chỉ nhìn thấy toàn đèn xe. Cô ta đi vài bước đến dòng xe cộ đang đứng yên, nghe thấy phía trước có tiếng còi xe, nhìn kĩ thì quả nhiên là chiếc Hyundai Lâm Gia Mộc thường lái hàng ngày. Cô ta chạy tới ngồi vào xe: "Chị Lâm, tình cờ nhỉ?"
"Chị tắc đường ở đây hơn nửa tiếng rồi".
"Ha ha... Vậy vừa rồi chị đã nhìn thấy em à?"
"Ờ. Đó là bạn em à?"
"Vâng. Nó và em nằm hai giường đối nhau".
Hai người đang nói chuyện thì dòng xe cộ đã chạy tiếp, xem ra vụ tai nạn phía trước đã được giải quyết.
"Xem kìa, em là phúc tinh đấy".
"Vâng, em là phúc tinh". Lâm Gia Mộc cười cười. Uông Tư Điềm không nói dối cô mà thừa nhận luôn mình đang ở đâu, lại giữ đúng lời hứa, nói thật là cô hơi cảm động: "Anh Trịnh em cắm chốt không về được, buổi tối chỉ có hai chị em mình. Đi ăn quán Nhật Bản chứ?"
Uông Tư Điềm nhìn cốc hồng trà trên tay: "Chị Lâm, lần sau có chuyện như thế này chị nói sớm với em được không? Trong bụng em đã nhét đầy hamburger, gà rán với khoai tây chiên rồi..."
Hơn chín giờ tối Trịnh Đạc về văn phòng, sau khi gõ cửa không ngờ người mở cửa là Lâm Gia Mộc: "Em còn chưa về nhà à?"
"Mấy giờ rồi?"
Trịnh Đạc nhìn đồng hồ: "Chín giờ hai mươi".
"A... Muộn như vậy rồi cơ à..." Lâm Gia Mộc như không hề chú ý đến thời gian.
"Chị Lâm mau vào đây, sắp đến cảnh anh họ cầu hôn đại tiểu thư rồi".
"Anh họ nào?" Trịnh Đạc nhíu mày.
"Bọn em đang xem Downton abbey..."
"Thế thì tiếp tục xem đi, anh cất đồ rồi đi luôn". Trịnh Đạc lắc đầu, đặt ba lô xuống.
"Lần này chụp được ảnh chưa?"
"À, chụp được rồi. Hắn nói với vợ là tối nay phải làm thêm giờ mà. Quả nhiên hết giờ làm anh không nhìn thấy hắn ra khỏi văn phòng, ở lại đến hơn bảy giờ. Thấy người ở tòa nhà văn phòng đó đã về quá nửa, anh giả vờ đến đón người trà trộn vào trong. Công ty hắn đã tắt hết đèn, hoàn toàn không có ai làm thêm giờ cả".
"Thế anh chụp ảnh kiểu gì?"
"Xe hắn vẫn ở bãi đỗ xe, hơn nữa anh theo dõi lâu như vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy hắn đi ra. Anh khẳng định hắn vẫn còn trong tòa nhà, thế là bắt đầu tìm từng tầng một. Văn phòng của hắn ở tầng hai mươi tư, anh tìm được hắn và một phụ nữ đang làm loạn trong phòng uống nước ở tầng mười tám... Ảnh và phim đều có rồi, anh ghét nhất là loại đàn ông này, đã ngoại tình thì ít nhất cũng phải ra ngoài thuê phòng, lại còn lằng nhằng trong phòng uống nước. Người ở tầng mười tám nếu biết bọn chúng đã làm những gì trong phòng uống nước thì có khi cơm ăn tối hôm trước cũng nôn ra hết".
"Thế giới rộng lắm, chuyện gì mà chả có. Gã này cũng coi như là tiết kiệm mấy đồng cho gia đình". Thấy lúc này Trịnh Đạc còn mặc một chiếc áo phông cộc tay, Lâm Gia Mộc không nhịn được hỏi một câu: "Anh mặc thế này không lạnh à?"
"Không sao, trên xe anh còn có áo khoác. Anh ngại mất thời gian nên không mặc".
"Anh ăn cơm chưa?"
"Trước khi đến theo dõi anh đã mua một hộp cơm rồi".
Uông Tư Điềm trong phòng khách quay đầu lại nhìn hai người này nhỏ giọng thì thầm, thầm nghĩ người ở tuổi họ đều yêu như thế này sao? Cứ lập là lập lờ... Có khi người ở thế kỉ trước còn có hiệu suất hơn hai người này.
"Đúng rồi, chuyện của Phùng Hà và chồng thứ hai em đã tra được kha khá rồi, đang chuẩn bị tiếp tục điều tra. Chuyện của chồng thứ ba bà ta anh định làm thế nào?"
Trịnh Đạc nhíu mày: "Nhân lúc rảnh rỗi anh đã tra một chút tài liệu. Chồng thứ ba của Phùng Hà năm nay bảy mươi sáu tuổi, ở viện dưỡng lão Tịch Dương Hồng. Anh chuẩn bị đến nói chuyện với ông ấy".
"Thế anh định đến đó với danh nghĩa gì?"
"Nhà họ Lương có một ông con rể tầm tuổi anh mà". Trịnh Đạc cười xấu xa.
Chồng thứ ba của Phùng Hà họ Mã, trước khi về hưu là chủ nhiệm phân xưởng luyện thép, cũng có một chút của cải, nghe nói là một người nói một là một nói hai là hai. Sau khi về hưu ông ta cũng là người gia trưởng ở nhà, bất kể là con cái hay là vợ đều răm rắp nghe lệnh ông ta. Những đánh giá về ông ta mà Trịnh Đạc hỏi thăm được đều là ông già này quá ngang ngược, đã nghĩ là đúng thì ai nói gì cũng không chịu nghe. Vợ ông ta cùng tuổi với ông ta, đến lúc gần chết còn bị ông ta chửi bới ba bốn tiếng vì đánh vỡ cái bát. Những người hàng xóm đều biết chuyện này, tất cả đều thấy bất bình cho vợ ông ta.
Sau khi chồng thứ hai của Phùng Hà chết, Phùng Hà về quê ở một năm, không biết tại sao lại ra thành phố, đăng kí tìm việc ở một trung tâm môi giới. Ngoại hình của Phùng Hà nhìn không đáng ghét, ăn mặc cũng giản dị sạch sẽ, thực ra là một người rất dễ nhìn. Rất nhiều người muốn thuê bà ta giúp việc, nhưng bà ta hoặc là chê đãi ngộ không tốt, hoặc không muốn chăm sóc trẻ con, mãi cho đến khi gặp vị chủ nhiệm Mã này.
Cũng là nhanh chóng hợp nhau, cũng là người giúp việc làm việc cẩn thận mấy tháng biến hóa nhanh chóng thành bà chủ nhà, chỉ khác là vị chủ nhiệm Mã này sau khi kết hôn với bà ta vẫn khó tính như cũ, bà ta ra ngoài phải xin phép, ăn mặc thế nào cũng phải hỏi ý ông ta...
"Tôi rất ghét nhìn những người trang điểm lòe loẹt đi chơi đi bời khắp nơi, nhất là tụ tập một đám lại đánh mạt chược, đàn ông đàn bà cười đùa ha ha với nhau thì có gì tốt đẹp?" Chủ nhiệm Mã chống gậy, giọng nói vẫn vang như chuông đồng. Nói xong ông ta lại thoáng nhìn Trịnh Đạc: "Anh nói anh họ gì nhỉ? Là gì của bà ta?"
"Cháu họ Trịnh, bố vợ cháu là..."
"A, ông Lương..." Chủ nhiệm Mã gật đầu, hình như nhớ tới rất nhiều chuyện, hoàn toàn quên mất đây đã là lần thứ ba Trịnh Đạc tự giới thiệu với ông ta. Hình như ông ta cũng không quan tâm người trước mặt là ai, chỉ muốn có người nghe ông ta nói: "Bà ta nhìn có vẻ thành thật, kết hôn chưa được hai tháng đã lòi đuôi cáo rồi. Bà ta nói tôi lớn tuổi, không tiện đi lĩnh lương, bảo tôi đưa thẻ lương hưu cho bà ta. Tôi không ngu, đương nhiên không đưa. Khi đó bà ta cũng không nói gì. Sau đó tôi cầm thẻ lương hưu đến ngân hàng lấy tiền, cái máy đó cứ không nghe lời, nói tôi nhập mật mã sai. Mật mã của tôi thì làm sao sai được? Sau đó máy nuốt mất thẻ của tôi, bà ta nói tôi lớn tuổi trí nhớ không tốt, cuối cùng cũng lấy được thẻ lương của tôi. Sau đó sổ tiết kiệm gì đó tôi cũng đưa cho bà ta hết, bà ta lại nói sợ tôi chết trước, bà ta không có nhà để về, bảo tôi viết di chúc. Lúc đầu tôi không đồng ý, sau đó con cả và con dâu tôi cãi nhau với bà ta vài lần, bà ta cứ khóc. Tôi muốn dỗ bà ta nên viết cho bà ta tờ giấy... Bà ta thật sự rất tốt với tôi, chăm sóc cũng chu đáo, có thể nói là biết thương người..."
"Vì sao ông và bà ấy li hôn?"
"Li hôn... là con cái tôi ép thôi..."
"Con cái ông?"
"Thằng cháu trai của tôi sắp cưới, không có nhà nên muốn đến nhà tôi ở. Thằng con lớn của tôi cũng định chuyển cả nhà tới nhưng tôi không chịu. Bọn nó mới liên hợp lại tấn công tôi, nói trí nhớ của tôi không tốt, không còn biết chuyện gì nữa, bị người ta lừa hết tiền rồi. Phùng Hà nói với tôi bọn nó còn nói bà ta không đi thì sẽ giết chết bà ta, tôi mắng bọn nó cũng không nghe, đánh thì bọn nó chạy. Đứa dâu cả của tôi là xấu nhất, toàn nghĩ ra những trò quái dị. Sau đó bà ta nói với tôi là bí mật bán nhà đi, bà ta và tôi cùng về quê dựng mấy gian nhà ngói, trước cửa có vườn sau nhà có núi, không khí trong lành, thực phẩm cũng lành, chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi. Tôi đã đồng ý, cùng bà ta tìm người môi giới bán nhà. Không biết tại sao các con tôi biết chuyện này nên lại lầm ầm ĩ một trận, sau đó tôi bị đưa đến chỗ này".
Ông ta nói đến đây, một ông già đang ngồi xem đánh bài cách đó không xa bật cười: "Ông Mã này, ông đừng có ở đó mà khoác lác nữa. Có ai không biết bà vợ bé đó của ông đã ôm tiền bán nhà của ông chạy mất chứ? Con cái ông thế là hiếu thảo lắm rồi, nếu là tôi thì tôi đã lấy một cái chăn rách quấn ông lại mang đến ném vào núi nuôi sói rồi".
"Ông biết cái gì mà nói bậy?" Chủ nhiệm Mã cầm gậy định đánh ông già kia nhưng bị mấy người chạy tới ngăn lại.
***
Lúc cô đi từ khu nhà đó ra thì vừa đúng là giờ cao điểm buổi chiều, lái xe chưa được mười phút đã bị kẹt xe phải bò trên đường chậm như rùa. Cố gắng bò đến bên cạnh một quán KFC, cô dứt khoát không thèm bò nữa. Nghe nói phía trước có một vụ va quệt, cô lấy điện thoại di động ra sắp xếp lại những tư liệu vừa nghe được. Vừa ngẩng đầu lên, Lâm Gia Mộc lại nhìn thấy người ngồi trong quán KFC bên cửa sổ sát đường hình như là Uông Tư Điềm, ngồi đối diện với Uông Tư Điềm là một... cô gái tóc ngắn? Hay là một chàng trai trông giống như cô gái? Trước mặt hai người có một đống đồ ăn, hai người đều không ăn mà nói chuyện với nhau. Lâm Gia Mộc xem đồng hồ, đã là hơn năm rưỡi chiều, Uông Tư Điềm đã nói bốn giờ sẽ về.
Lâm Gia Mộc cầm điện thoại lên gọi Uông Tư Điềm, vừa đổ hai hồi chuông, Uông Tư Điềm đã nghe máy: "A lô!"
"Em đang ở đâu đấy?"
"Em và bạn ở bên ngoài. Cô ấy xảy ra chút chuyện, bảo em ở đây cùng cô ấy đợi một người".
"Thế bao giờ em về?"
"Cùng lắm là nữa tiếng nữa em về đến nơi".
"Có cần mua cơm tối cho em không?"
"Không cần, em ăn qua loa bên ngoài là được rồi".
"Ờ. Vậy lát nữa em về sớm một chút".
"Em biết rồi".
Uông Tư Điềm cầm hết đống vỏ đồ ăn nhanh trước mặt mình lên ném vào thùng rác, lại gọi hai cốc hồng trà: "Tóm lại là bạn muốn thế nào?"
"Tớ muốn đi tìm nó".
"Tìm được thì làm gì nữa? Lúc đi nó khóc lóc như vậy, nói nhất định sẽ đến thăm bạn, cuối cùng chẳng phải không thò mặt ra lấy một lần sao? Bây giờ bạn tìm được nó cũng chỉ là từ tìm phiền toái cho mình thôi".
"Tớ muốn hỏi nó một chút xem rốt cuộc nó nghĩ thế nào".
"Cái gì mà nghĩ thế nào? Vốn bạn cũng không phải người của bên đó, bao nhiêu người kêu khóc theo đuổi bạn mà bạn đều mặc kệ, chỉ có nó... Bây giờ chính nó đã rút thang, bạn cũng tiền thể cắt phéng luôn đi".
Cô gái ngồi đối diện với Uông Tư Điềm cúi đầu xem điện thoại: "Tớ đã nói đợi hai tiếng mà nó không đến là tớ sẽ về".
"Bây giờ đã quá hai tiếng rồi".
"Tớ biết".
"Bạn ở đâu?"
"Tớ với mẹ tớ lại cãi nhau, bà ấy lại tìm một người đàn ông khác, bắt tớ ra ngủ ban công. Tớ không nghe, bây giờ không có nhà để về".
Uông Tư Điềm tháo một chiếc thẻ từ và một chiếc chìa khóa từ chùm chìa khóa của mình ra: "Đây là địa chỉ nhà tớ, nếu bạn không sợ thì tạm đến ở đó. Chắc là có đủ mọi thứ, chỉ hơi bẩn một chút. Bây giờ tớ về rồi, buổi tối ngày mai tranh thủ thời gian đến dọn dẹp giúp bạn sau".
"Bạn không ở đó à? Bạn ở đâu?"
"Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Tớ ngủ ở văn phòng. Công ty tớ phải có người trực đêm".
"Vậy công ty bạn ở đâu? Bạn có giường không?"
"Tớ có sofa và giường bơm hơi, muốn ngủ đâu cũng được".
"Ờ". Cô gái nhận chìa khóa: "Điềm Điềm, ở trong đó bọn mình đã thề sau khi ra phải đi chính đạo, không thể quay lại đường cũ nữa".
"Bạn nghĩ gì thế? Việc tớ làm là làm ăn chân chính".
"Tớ biết". Cô gái lại nhìn điện thoại di động và quần áo của Uông Tư Điềm: "Tớ nghe cái Tuệ nó nói bạn đã mua không ít quần áo... Còn không liên lạc được với bạn nữa..."
"Bạn với nó nghĩ tớ như thế nào vậy? Tớ không thèm làm những chuyện không thể gặp ai đó, được chưa?" Cô ta đứng lên, cầm cốc hồng trà đeo túi đi, mới đi ra ngoài được vài bước đã nghe thấy điện thoại đổ chuông.
"A lô?"
"Xe của chị ở trước mặt em chưa đến hai mét, làn xe thứ hai. Qua đây chị chở em về".
Lúc này trời đã hơi tối, Uông Tư Điềm chỉ nhìn thấy toàn đèn xe. Cô ta đi vài bước đến dòng xe cộ đang đứng yên, nghe thấy phía trước có tiếng còi xe, nhìn kĩ thì quả nhiên là chiếc Hyundai Lâm Gia Mộc thường lái hàng ngày. Cô ta chạy tới ngồi vào xe: "Chị Lâm, tình cờ nhỉ?"
"Chị tắc đường ở đây hơn nửa tiếng rồi".
"Ha ha... Vậy vừa rồi chị đã nhìn thấy em à?"
"Ờ. Đó là bạn em à?"
"Vâng. Nó và em nằm hai giường đối nhau".
Hai người đang nói chuyện thì dòng xe cộ đã chạy tiếp, xem ra vụ tai nạn phía trước đã được giải quyết.
"Xem kìa, em là phúc tinh đấy".
"Vâng, em là phúc tinh". Lâm Gia Mộc cười cười. Uông Tư Điềm không nói dối cô mà thừa nhận luôn mình đang ở đâu, lại giữ đúng lời hứa, nói thật là cô hơi cảm động: "Anh Trịnh em cắm chốt không về được, buổi tối chỉ có hai chị em mình. Đi ăn quán Nhật Bản chứ?"
Uông Tư Điềm nhìn cốc hồng trà trên tay: "Chị Lâm, lần sau có chuyện như thế này chị nói sớm với em được không? Trong bụng em đã nhét đầy hamburger, gà rán với khoai tây chiên rồi..."
Hơn chín giờ tối Trịnh Đạc về văn phòng, sau khi gõ cửa không ngờ người mở cửa là Lâm Gia Mộc: "Em còn chưa về nhà à?"
"Mấy giờ rồi?"
Trịnh Đạc nhìn đồng hồ: "Chín giờ hai mươi".
"A... Muộn như vậy rồi cơ à..." Lâm Gia Mộc như không hề chú ý đến thời gian.
"Chị Lâm mau vào đây, sắp đến cảnh anh họ cầu hôn đại tiểu thư rồi".
"Anh họ nào?" Trịnh Đạc nhíu mày.
"Bọn em đang xem Downton abbey..."
"Thế thì tiếp tục xem đi, anh cất đồ rồi đi luôn". Trịnh Đạc lắc đầu, đặt ba lô xuống.
"Lần này chụp được ảnh chưa?"
"À, chụp được rồi. Hắn nói với vợ là tối nay phải làm thêm giờ mà. Quả nhiên hết giờ làm anh không nhìn thấy hắn ra khỏi văn phòng, ở lại đến hơn bảy giờ. Thấy người ở tòa nhà văn phòng đó đã về quá nửa, anh giả vờ đến đón người trà trộn vào trong. Công ty hắn đã tắt hết đèn, hoàn toàn không có ai làm thêm giờ cả".
"Thế anh chụp ảnh kiểu gì?"
"Xe hắn vẫn ở bãi đỗ xe, hơn nữa anh theo dõi lâu như vậy mà hoàn toàn không nhìn thấy hắn đi ra. Anh khẳng định hắn vẫn còn trong tòa nhà, thế là bắt đầu tìm từng tầng một. Văn phòng của hắn ở tầng hai mươi tư, anh tìm được hắn và một phụ nữ đang làm loạn trong phòng uống nước ở tầng mười tám... Ảnh và phim đều có rồi, anh ghét nhất là loại đàn ông này, đã ngoại tình thì ít nhất cũng phải ra ngoài thuê phòng, lại còn lằng nhằng trong phòng uống nước. Người ở tầng mười tám nếu biết bọn chúng đã làm những gì trong phòng uống nước thì có khi cơm ăn tối hôm trước cũng nôn ra hết".
"Thế giới rộng lắm, chuyện gì mà chả có. Gã này cũng coi như là tiết kiệm mấy đồng cho gia đình". Thấy lúc này Trịnh Đạc còn mặc một chiếc áo phông cộc tay, Lâm Gia Mộc không nhịn được hỏi một câu: "Anh mặc thế này không lạnh à?"
"Không sao, trên xe anh còn có áo khoác. Anh ngại mất thời gian nên không mặc".
"Anh ăn cơm chưa?"
"Trước khi đến theo dõi anh đã mua một hộp cơm rồi".
Uông Tư Điềm trong phòng khách quay đầu lại nhìn hai người này nhỏ giọng thì thầm, thầm nghĩ người ở tuổi họ đều yêu như thế này sao? Cứ lập là lập lờ... Có khi người ở thế kỉ trước còn có hiệu suất hơn hai người này.
"Đúng rồi, chuyện của Phùng Hà và chồng thứ hai em đã tra được kha khá rồi, đang chuẩn bị tiếp tục điều tra. Chuyện của chồng thứ ba bà ta anh định làm thế nào?"
Trịnh Đạc nhíu mày: "Nhân lúc rảnh rỗi anh đã tra một chút tài liệu. Chồng thứ ba của Phùng Hà năm nay bảy mươi sáu tuổi, ở viện dưỡng lão Tịch Dương Hồng. Anh chuẩn bị đến nói chuyện với ông ấy".
"Thế anh định đến đó với danh nghĩa gì?"
"Nhà họ Lương có một ông con rể tầm tuổi anh mà". Trịnh Đạc cười xấu xa.
Chồng thứ ba của Phùng Hà họ Mã, trước khi về hưu là chủ nhiệm phân xưởng luyện thép, cũng có một chút của cải, nghe nói là một người nói một là một nói hai là hai. Sau khi về hưu ông ta cũng là người gia trưởng ở nhà, bất kể là con cái hay là vợ đều răm rắp nghe lệnh ông ta. Những đánh giá về ông ta mà Trịnh Đạc hỏi thăm được đều là ông già này quá ngang ngược, đã nghĩ là đúng thì ai nói gì cũng không chịu nghe. Vợ ông ta cùng tuổi với ông ta, đến lúc gần chết còn bị ông ta chửi bới ba bốn tiếng vì đánh vỡ cái bát. Những người hàng xóm đều biết chuyện này, tất cả đều thấy bất bình cho vợ ông ta.
Sau khi chồng thứ hai của Phùng Hà chết, Phùng Hà về quê ở một năm, không biết tại sao lại ra thành phố, đăng kí tìm việc ở một trung tâm môi giới. Ngoại hình của Phùng Hà nhìn không đáng ghét, ăn mặc cũng giản dị sạch sẽ, thực ra là một người rất dễ nhìn. Rất nhiều người muốn thuê bà ta giúp việc, nhưng bà ta hoặc là chê đãi ngộ không tốt, hoặc không muốn chăm sóc trẻ con, mãi cho đến khi gặp vị chủ nhiệm Mã này.
Cũng là nhanh chóng hợp nhau, cũng là người giúp việc làm việc cẩn thận mấy tháng biến hóa nhanh chóng thành bà chủ nhà, chỉ khác là vị chủ nhiệm Mã này sau khi kết hôn với bà ta vẫn khó tính như cũ, bà ta ra ngoài phải xin phép, ăn mặc thế nào cũng phải hỏi ý ông ta...
"Tôi rất ghét nhìn những người trang điểm lòe loẹt đi chơi đi bời khắp nơi, nhất là tụ tập một đám lại đánh mạt chược, đàn ông đàn bà cười đùa ha ha với nhau thì có gì tốt đẹp?" Chủ nhiệm Mã chống gậy, giọng nói vẫn vang như chuông đồng. Nói xong ông ta lại thoáng nhìn Trịnh Đạc: "Anh nói anh họ gì nhỉ? Là gì của bà ta?"
"Cháu họ Trịnh, bố vợ cháu là..."
"A, ông Lương..." Chủ nhiệm Mã gật đầu, hình như nhớ tới rất nhiều chuyện, hoàn toàn quên mất đây đã là lần thứ ba Trịnh Đạc tự giới thiệu với ông ta. Hình như ông ta cũng không quan tâm người trước mặt là ai, chỉ muốn có người nghe ông ta nói: "Bà ta nhìn có vẻ thành thật, kết hôn chưa được hai tháng đã lòi đuôi cáo rồi. Bà ta nói tôi lớn tuổi, không tiện đi lĩnh lương, bảo tôi đưa thẻ lương hưu cho bà ta. Tôi không ngu, đương nhiên không đưa. Khi đó bà ta cũng không nói gì. Sau đó tôi cầm thẻ lương hưu đến ngân hàng lấy tiền, cái máy đó cứ không nghe lời, nói tôi nhập mật mã sai. Mật mã của tôi thì làm sao sai được? Sau đó máy nuốt mất thẻ của tôi, bà ta nói tôi lớn tuổi trí nhớ không tốt, cuối cùng cũng lấy được thẻ lương của tôi. Sau đó sổ tiết kiệm gì đó tôi cũng đưa cho bà ta hết, bà ta lại nói sợ tôi chết trước, bà ta không có nhà để về, bảo tôi viết di chúc. Lúc đầu tôi không đồng ý, sau đó con cả và con dâu tôi cãi nhau với bà ta vài lần, bà ta cứ khóc. Tôi muốn dỗ bà ta nên viết cho bà ta tờ giấy... Bà ta thật sự rất tốt với tôi, chăm sóc cũng chu đáo, có thể nói là biết thương người..."
"Vì sao ông và bà ấy li hôn?"
"Li hôn... là con cái tôi ép thôi..."
"Con cái ông?"
"Thằng cháu trai của tôi sắp cưới, không có nhà nên muốn đến nhà tôi ở. Thằng con lớn của tôi cũng định chuyển cả nhà tới nhưng tôi không chịu. Bọn nó mới liên hợp lại tấn công tôi, nói trí nhớ của tôi không tốt, không còn biết chuyện gì nữa, bị người ta lừa hết tiền rồi. Phùng Hà nói với tôi bọn nó còn nói bà ta không đi thì sẽ giết chết bà ta, tôi mắng bọn nó cũng không nghe, đánh thì bọn nó chạy. Đứa dâu cả của tôi là xấu nhất, toàn nghĩ ra những trò quái dị. Sau đó bà ta nói với tôi là bí mật bán nhà đi, bà ta và tôi cùng về quê dựng mấy gian nhà ngói, trước cửa có vườn sau nhà có núi, không khí trong lành, thực phẩm cũng lành, chắc chắn có thể sống lâu trăm tuổi. Tôi đã đồng ý, cùng bà ta tìm người môi giới bán nhà. Không biết tại sao các con tôi biết chuyện này nên lại lầm ầm ĩ một trận, sau đó tôi bị đưa đến chỗ này".
Ông ta nói đến đây, một ông già đang ngồi xem đánh bài cách đó không xa bật cười: "Ông Mã này, ông đừng có ở đó mà khoác lác nữa. Có ai không biết bà vợ bé đó của ông đã ôm tiền bán nhà của ông chạy mất chứ? Con cái ông thế là hiếu thảo lắm rồi, nếu là tôi thì tôi đã lấy một cái chăn rách quấn ông lại mang đến ném vào núi nuôi sói rồi".
"Ông biết cái gì mà nói bậy?" Chủ nhiệm Mã cầm gậy định đánh ông già kia nhưng bị mấy người chạy tới ngăn lại.
/129
|