Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải

Chương 69

/129


Trích lời Gia Mộc: Trong bất cứ thời đại nào, uy lực của đội buôn dưa đều không thể coi thường. Cho dù là thám tử tư giỏi nhất cũng phải cam nhận hạ phong trước mặt các bà các thím.

***

Trịnh Đạc vốn cho rằng tra rõ thông tin cơ bản của Phùng Lệ Phượng cũng không khó, ai ngờ bất kể tra thế nào không không thấy, hoặc là không có người như vậy, hoặc là tuổi và thông tin cơ bản không phù hợp.

Anh ta gọi điện thoại cho Lâm Đống, bảo Lâm Đống hỏi mẹ khi đó có ghi số chứng minh thư của Phùng Lệ Phượng hay không. Hơn nửa tiếng sau, Lâm Đống nhắn tin cho Trịnh Đạc, nói mẹ anh ta đã đến phòng dân chính xem thông tin đăng kí kết hôn của ông nội và Phùng Lệ Phượng, nhưng tên khai khi đăng kí kết hôn không phải Phùng Lệ Phượng mà Phùng Hà.

"Ở chỗ anh có máy fax hay máy scan không?"

"Trong phòng làm việc của tôi có máy fax".

"Anh fax tài liệu sang cho tôi".

"Được". Không đến ba phút sau, Lâm Đống đã fax nội dung tờ khai đăng kí kết hôn sang.

Có số chứng minh thư chính xác, Trịnh Đạc giải quyết vấn đề rất dễ dàng, hộ khẩu hộ tịch gì đó cơ bản không khác những gì Lâm Đống nói, tình trạng hôn nhân là đã kết hôn, điều tra tiếp tư liệu về hôn nhân của bà ta thì rất thú vị, người phụ nữ này đã kết hôn bốn lần, trừ lần đầu tiên là kết hôn với một người đồng hương từ lúc hơn hai mươi tuổi, ba lần kết hôn sau đó đều lấy người ở thành phố lớn, đều là các ông già nhiều tuổi chồng thứ hai của bà ta đã qua đời, chồng thứ ba đã li dị với bà ta, chồng hiện nay là Lâm Thành Tường, ông nội của Lâm Đống.

Nếu không phải người phụ nữ này có bệnh thích người già thì chính là đã coi lấy người già như một cách làm giàu. Trịnh Đạc in lại tư liệu của mấy người này, chuẩn bị đi xác minh từng trường hợp.

Anh ta suy nghĩ một lát, lại gọi điện thoại cho Lâm Đống: "Mẹ anh có tra được chuyện Phùng Hà đã kết hôn nhiều lần không?"

"Mẹ tôi có một người quen làm bên phòng dân chính..."

"Anh gọi điện thoại cho mẹ anh, dặn mẹ anh không được hành động thiếu suy nghĩ kẻo lại đập cỏ động rắn".

"A... Ok, tôi sẽ gọi ngay đây".

"Còn chưa xong à?" Lâm Gia Mộc hỏi.

"Đây chỉ là khởi đầu". Trịnh Đạc vươn vai một cái: "Chúng ta phải đi công tác thật à?"

Lâm Gia Mộc cầm mấy tờ tư liệu đó: "Đương nhiên là có thể không đi thì tốt nhất không đi. Em sẽ tra từ ông già đã chết kia, lần đầu tiên làm việc kiểu gì cũng có sơ hở".

"Vậy anh tra về ông còn sống".

Uông Tư Điềm đi từ bên ngoài vào, vừa đi vừa ăn bánh trung thu: "Chị Lâm, em có thể xin nghỉ hai tiếng không?"

"Em cần đi đâu?"

"Em có người bạn... mới ra, muốn gặp em".

"Ờ, vậy em đi sớm về sớm".

Thấy Lâm Gia Mộc đồng ý thoải mái như vậy, Uông Tư Điềm lại hơi bất ngờ: "Chị Lâm... Chị không hỏi xem em..."

"Hỏi cái gì?"

"Em quen người bạn đó trong trại quản giáo trẻ vị thành niên".

"Thế à?"

"Em..."

"Sau này mỗi thứ bảy em đều có thể nghỉ một buổi chiều, cả ngày ở trong phòng sẽ bí bức sinh bệnh đấy. Nếu em không muốn gặp ai thì dứt khoát đừng gặp là được".

"Cũng không phải em không muốn gặp, chỉ là em cho rằng chị sẽ hỏi vài câu".

"Chị là sếp của em chứ không phải mẹ em, em đã mười tám tuổi rồi, gặp người nào chị cũng không quản. Đương nhiên, làm nghề này của chúng ta thì bảo mật là rất quan trọng, bất kể là địa chỉ chỗ này hay là việc chúng ta làm, em đều không được nói với bạn".

"Vâng. Em có thể mang ít bánh trung thu cho cô ấy không?"

"Bánh trung thu trong văn phòng chúng ta không có ai ăn ngoài em, nếu em muốn mang cho bạn em thì cứ mang đi".

"Vâng, nhất định em sẽ về trước bốn giờ".

Sau khi Uông Tư Điềm đi, Lâm Gia Mộc đẩy cửa nhìn phòng khách rồi lại đóng cửa tiếp tục làm việc.

"Em yên tâm về nó như thế thật à?"

"Nó là một đứa bé thông minh, làm việc rất có chừng mực".

"Nhưng làm bạn thì không nhất định có chừng mực".

"Đó cũng là chuyện của chính nó, em lại không phải mẹ nó". Lâm Gia Mộc dùng miệng cắn nắp bút bi, viết họ tên, số chứng minh thư và địa chỉ cư trú cuối cùng của người chồng đã chết của Phùng Hà vào sổ tay: "Buổi chiều anh còn có việc gì không?"

"Một tiếng sau mục tiêu F sẽ hết giờ làm". Trịnh Đạc nhìn đồng hồ: "Nửa tiếng sau anh sẽ phải ra ngoài".

Những phi vụ họ nhận trong dịp trung thu, hai người và Uông Tư Điềm đã làm ngày làm đêm gần mười hôm mới giải quyết được khoảng một nửa. Con người hiện đại làm gì cũng tính đến hiệu suất, những việc như tìm đối tượng ngoại tình gì đó, sau khi đoàn tụ với gia đình trong dịp tết trung thu, chỉ cần cũng ở thành phố này thì trong hai ngày nghỉ tiếp theo chắc chắn sẽ hẹn hò gặp nhau, chụp ảnh + tin nhắn + weibo + danh sách cuộc gọi, có những trường hợp chỉ mất bốn tiếng là xong rồi giao cho người ủy thác. Đương nhiên cũng có những vụ khó khăn mất nhiều thời gian, như người hôm nay Trịnh Đạc cần theo dõi là một trường hợp như vậy. Trịnh Đạc đã dùng điện thoại di động định vị đối tượng mười ngày, nhưng chỉ thấy quỹ tích di chuyển hai điểm một đường, đến cơ quan rồi lại về nhà, Trịnh Đạc đã chuẩn bị tặng danh hiệu nhân viên gương mẫu cho hắn ta rồi.

"OK, vậy anh cứ đi điều tra vụ của anh trước đi". Lâm Gia Mộc xách túi, xoa đầu Trịnh Đạc rồi đi ra ngoài.

Địa chỉ cư trú cuối cùng của chồng thứ hai của Phùng Hà cách văn phòng tư vấn khoảng bảy tám trạm xe buýt, khu này đã tương đối cũ, cư dân đa số người địa phương, có nhiều gia đình tam tứ đại đồng đường, tầm buổi chiều này có không ít người già chơi mạt chược hay đi bộ trong sân sinh hoạt chung của tiểu khu. Lâm Gia Mộc vừa dừng xe lại đã phát hiện mấy ánh mắt quan sát. Đôi khi những bà già trong tiểu khu này thật sự còn lợi hại hơn cả cảnh sát.

Lâm Gia Mộc ngồi trong xe chuẩn bị đạo cụ biểu diễn, cởi hết cúc áo sơ mi chỉ để lại một cúc, đi xuống xe lấy áo khoác len treo trên ghế sau mặc vào, đi giầy bệt lái xe, cầm điện thoại di động vừa đi vừa nói chuyện.

"Vâng, con đến rồi mẹ ạ. Con thấy khu này rất tốt, rất hợp để ông bà nội ở, lại gần nhà chúng ta... Con biết rồi!"

Nói xong, cô đến chỗ bảng thông báo của tiểu khu ghi lại mấy thông tin bán nhà.

"Cháu muốn mua nhà à?" Một bà già xách làn thứ ăn đi tới.

Lâm Gia Mộc cười tít mắt, xoay người lại: "Vâng cô ạ. Cháu muốn mua nhà".

"Sao mua nhà không tìm người trung gian?"

"Cháu đã đến mấy trung tâm môi giới rồi, nhưng cảm thấy bọn họ đều làm việc không ổn lắm. Nhân dịp hôm nay có thời gian rảnh nên tự mình đi xem sao".

"Thế cháu không đi làm à?"

"Cháu là bà chủ mà, thời gian tương đối thoải mái". Lâm Gia Mộc cười nói: "Cô có biết gần khu nhà mình có nhà nào bán không?"

"Cũng có mấy nhà cần bán, không biết cháu cần nhà như thế nào?"

"Tầng một, hoặc tầng hai cũng được, tốt nhất là tầng hai. Cháu mua cho ông bà nội cháu ở, quản lí phải tốt, hệ thống sưởi cũng phải tốt, diện tích không cần lớn lắm, diện tích sử dụng khoảng bốn mươi mét vuông là được rồi. Bà nội cháu già rồi mà rất sạch sẽ, nhà rộng quá bà không quét dọn hết được".

"Bây giờ người hiếu thảo mua nhà cho ông bà như cháu đúng là hiếm thật".

"Cháu sống với ông bà từ nhỏ nên rất quý ông bà. Cô cháu mình vừa đi vừa nói chuyện được không?" Lâm Gia Mộc tiện tay xách làn thứ ăn giúp bà già: "À cô này, nhìn cà cô mua ngon thật đấy".

"Tôi mua ở hàng quen, rau sạch trăm phần trăm đấy". Bà già cười ha ha, hai người đi đến một ngôi đình nghỉ mát trong tiểu khu, trong đình có mấy ông abf già đang đánh bài, còn có mấy người đan áo tán gẫu.

"A, chị Vương, cô bé xinh đẹp này là họ hàng của chị à?" Một người phụ nữ béo đang đánh bài hỏi.

"Không phải, cô ấy muốn mua nhà ở khu chúng ta".

"Khu này của chúng ta ấy à? Không gần trường học, cũng không cao tầng, nhà cũng cũ rồi..."

"Cháu mua cho ông bà nội cháu. Ông bà cháu đã lớn tuổi rồi, không quen dùng thang máy, ông nội cháu nói vào thang máy là chóng mặt. Tiểu khu này thì cháu cũng biết, đành là hơi cũ nhưng đã cải tạo lại tường, hệ thống sưởi ấm cũng rất tốt, tiếc là không nhiều người bán cho lắm".

"Có người bán chứ, riêng năm nay đã có ba nhà bán rồi". Người phụ nữ béo đang đánh bài nói: "Cháu tới hơi muộn. Tháng trước có một nhà vừa bán".

"Giá bao nhiêu hả cô?"

"Diện tích sử dụng hơn năm mươi mét vuông, giá hơn bảy trăm ngàn".

"Còn có căn nào tầm như thế không à, hoặc là nhỏ hơn một chút?"

"Có thì cũng có, nhưng mà không nghe nói có nhà ai cần bán. Sao cháu lại thích tiểu khu này của chúng tôi? Nhà bên tiểu khu kia rất tốt, xây sau khu này năm sáu năm".

"Bên kia toàn là nhà cao tầng".

"Cũng phải, người già rồi chỉ sợ bị nhốt trong lồng bồ câu, cô cũng không thích đi thang máy ở nhà con trai tôi". Bà Vương cùng đi với Lâm Gia Mộc nói.

"Ông nội cháu có một đồng nghiệp cũ vốn cũng ở khu này, tên là Lương gì Văn ấy..."

"Làm ở cửa hàng thực phẩm về hưu à?"

"Vâng, vâng, ông nội cháu cũng làm ở cửa hàng lương thực rồi về hưu".

"Ông Lương chết mấy năm rồi nhỉ?" Người phụ nữ béo hỏi ông già đeo kính lão bên cạnh.

"Ông ấy chết năm cháu trai tôi sinh, cháu trai tôi đã bảy tuổi rồi, bảy năm rồi". Ông già đó trả lời.

"Sao ông ấy lại chết? Lúc ông ấy chết, ông nội cháu cũng buồn lắm, nói ông ấy vốn rất khỏe mạnh".

"À, có khỏe đến mấy cũng không chịu nổi hồ li tinh".

"Cháu xưng hô bác thế nào ạ?"

"Tôi họ Lí, vốn là giáo viên, cháu cứ gọi là giáo viên Lí là được".

"Giáo viên Lí, ông nội cháu nói ông bạn họ Lương này rất nghiêm túc, tại sao lại có hồ li tinh?"

"Ông ấy thì nghiêm túc cái quái gì? Lúc còn trẻ cũng không đàng hoàng, đó là ông nội cháu không muốn nói với một cô gái như cháu thôi. Đến lúc vợ ông ấy chết, ông ấy chơi càng dữ, không chịu ở với con trai mà nhất định đòi thuê người giúp việc, hết người này đến người khác, cuối cùng tìm được một người họ Phùng, chưa được hai tháng đã cặp với nhau. Khi vợ ông ấy còn sống, ngay cả một cái vòng tay bạc cũng không có, vậy mà ông ấy lại mua vòng tai vàng, nhẫn vàng, dây chuyền vàng cho người giúp việc... Con mụ đó đeo vàng đầy người đi cùng ông ấy khắp nơi, nhìn rõ là chướng mắt".

"Vợ mới của ông ấy đeo vàng thì có gì mà ông chướng mắt? Khi đó rất nhiều người còn hâm mộ mụ ta". Người phụ nữ béo nhìn ông ta: "Có phải ông cũng muốn lấy vợ mới như thế không?"

"Tôi ấy à? Cháu nội tôi cũng vào tiểu học rồi, tôi lấy vợ cho con cái thêm phiền phức à? Tôi còn chưa đến mức không biết xấu hổ như vậy".

"Ông ấy như thế mà con cái không nói gì à?"

"Có nói chứ, nhưng nói cũng vô dụng. Con cái ông ấy còn lôi cả chồng mụ ta ở quê lên, tên đó cũng hèn nhát, chưa quát được mấy câu đã bị mụ ta quát lại im re rồi. Ba người cùng về quê mụ ta, lúc lên ông Lương nói là hai vợ chồng mụ ta đã li hôn, mụ ta và ông ấy sẽ lấy nhau, còn mời tôi uống rượu nữa nhưng tôi không thèm".

"Ông nói sai rồi. Người đàn ông không hèn nhát đâu, sau khi ông Lương chết, hắn còn đến giúp đỡ mụ ta chuyển đồ mà, hai vợ chồng vừa cười vừa nói". Bà Vương nói: "Theo tôi thì mụ ta là đồ lừa đảo, ông Lương khỏe mạnh như vậy, thế mà chết cái là chết ngay được".

Người phụ nữ béo cười hê hê: "Chuyện này tôi không nói thì các ông các bà đừng hòng biết được, ông Lương đó là uống nhiều... nhiều Viagra quá...

"Bà đừng có nói bậy..."

"Tôi nói bậy làm gì? Tôi thấy tận mắt ông Lương mua thuốc mang từ cửa hàng đồ dùng vợ chồng bên cạnh khách sạn đi ra, tôi hỏi ông ta đi làm à, ông ấy nói ông ấy bị cảm, mua thuốc cảm cúm... Ông ấy đã nhiều tuổi, sao có thể chịu nổi giày vò như thế..."

Lâm Gia Mộc nghe đến đó, trong lòng đã đoán được vài phần: "Ông nội cháu và ông Lương này cùng về hưu, mấy năm trước tiền lương hưu không cao, chỉ hơn hai ngàn, làm sao mà nuôi vợ được?"

"Ha ha, ông Lương có nhà mà. Ông ấy còn đòi con cái cho tiền sinh hoạt, không cho là đến cơ quan con cái quậy phá. Ông ấy có hai con trai một con gái, mỗi đứa một tháng phải cho ông ấy một ngàn tệ". Giáo viên Lí nói: "Ông ấy chết là đúng, không chết trong tay mụ họ Phùng thì nói không chừng cũng chết trong tay người khác".

"Sau khi ông ấy chết... Người nhà ông ấy không đòi bà Phùng trả lại tiền tiết kiệm của ông ấy à?"

"Tiền tiết kiệm gì? Ngay cả căn hộ đó ông ấy cũng viết di chúc để lại cho mụ ta, may mà con cái ông ấy tìm luật sư, luật sư nói căn hộ này là tài sản chung của hai vợ chồng, ông ấy không có quyền xử trí một mình nên di chúc không có hiệu lực, thế mà mụ họ Phùng vẫn mang được trăm ngàn tệ đi".

"Họ lấy nhau được bao lâu?"

"Cùng lắm là một năm rưỡi".

Một phụ nữ nông thôn, trình độ văn hóa trong hộ khẩu là tiểu học, trong thời gian một năm rưỡi kiếm được trăm ngàn tệ không bao gồm trang sức và tiền tiết kiệm của ông Lương... Thảo nào bà ta ngựa quen đường cũ, sau đó lại diễn trò đó hai lần nữa.

Lâm Gia Mộc nhẹ nhàng bấm điện thoại, điện thoại dừng ghi âm, đổ chuông. Cô bấm phím nghe: "Cái gì? Khách hàng đến à? Ai cơ? Là ông ta à? Tại sao trước khi đến ông ta lại không gọi điện thoại... Ờ, cậu cứ tiếp ông ta cho tốt, trong vòng nửa tiếng tôi sẽ về đến nơi".

Cô đứng lên, cất điện thoại di động vào túi xách: "Cháu đi đây, chào các ông các bà!"

Sau khi cô đi, những người trong đình nghỉ mát còn nói chuyện về ông Lương rất lâu, có điều Lâm Gia Mộc đã nắm được những thông tin cần nắm, không còn hứng thú với những chuyện vặt vãnh nữa.

/129

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status