Tất nhiên là lão nhận ra bọn trẻ. Đại ca TKKG nhận ra ngay nét biến sắc trên mặt Geiser khi lão xồng xộc lao tới. Lão Geiser thuộc cao thủ, bình thản lại ngay:
- Ông có biết lũ quỷ này đang nhiễu sự gì không, ông Geiser? – Buttner, viên trợ lý của Geiser cười hềnh hệch. – Chúng nói là chính chiếc xe này đêm qua đã gây án rồi chạy trốn.
- Cái gì? Sao cơ? – Geiser tỏ vẻ ngạc nhiên. – Chúng mày khùng hết cả rồi sao mà kéo nhau đến đây gây rồi. Thế án gì vậy?
- Phóng hoả đốt nhà và sau đó là xâm phạm thân thể người khác.
- Đốt nhà tụi à? – Geiser hỏi tiếp.
- Đốt nhà Jorg và sau đó là hành hung tôi. – Tarzan cứng cỏi trả lời.
Geiser xoay sang nhìn trợ lý Buttner:
- Xe cộ sao thế này, Buttner? Sao lại không có biển số?
- Bị đánh cắp. – Buttner trả lời sếp. - Chiều qua tôi đi vào phố, đỗ ở bãi Rottmannshohe, lúc quay lại tôi không để ý, cho đến lúc xe dừng chỗ đèn đỏ, một ông đi xe máy mới báo cho biết là biển số bị mất.
- Báo công an chưa?
- Chưa, lúc ấy tối rồi.
- Thế phải báo công an ngay đi. - Rồi Buttner nhìn bọn trẻ. - Tụi bay nghe chưa? Thủ phạm đã lấy cắp biển số của xe này đi gây án. À xe đêm qua xe gì vậy?
- Limousine, - Tarzan trả lời chắc nịch – đúng chiếc xe này, nó cũng có vết xước ở đèn hậu bên trái.
Cả Geiser và Buttner trân trối nhìn đại ca Tứ quái, cứng miệng không biết phản ứng ra sao.
Tarzan tỏ vẻ anh chị:
- Thôi được, biết thế là khá đủ. Bọn tôi đi đây, các ông cho gửi lời chào Valentina!
- Ai? – Geiser bật lên như máy.
- Valentina, cô bé xinh như búp bê ấy mà. Vừa rồi Valentina đứng sau ô cửa sổ vẫy tay chào tụi n
- Đây không có Valentina nào cả. – Geiser nói như gắt.
- Chả lẽ tôi nhìn gà hoá cuốc? – Tarzan nói.
- Đúng vậy. Lũ rỗi hơi chúng mày chỉ làm mất việc của người khác. Xéo đi! Một lũ rách việc.
- Được thôi, nhưng ông nhớ báo cảnh sát về vụ mất biển số xe đấy. Nếu ngại, chúng tôi có thể làm thay cho. Chúng ta còn gặp lại nhau là cái chắc. Bai!
Bọn trẻ xoay người 180 độ tiến thẳng ra cổng.
Tròn Vo cười ùng ục:
- Valentina, cái tên đẹp đấy nhỉ, tự nhiên mày nghĩ ra à?
Tarzan cười không trả lời, còn Gaby, Karl và Jorg không nhìn thấy cô bé nên chẳng hiểu Valentina ở đâu ra.
Gaby nói:
- Các bạn có nhìn thấy một phụ nữ thoáng xuất hiện ở tiền sảnh, nơi Geiser xộc ra không? Chỉ một thoáng thôi, bà ta lại biến mất.
Tất cả đều lắc đầu. Gaby tiếp:
- Bà ta có mái tóc đen để dài, tạng người vùng phía nam.
- Có thể là nhân tình của Geiser. – Jorg ngập ngừng. – Bà ta là nhân viên hoá trang ở nhà hát kịch thành phố
Tarzan khoát tay gom các bạn lại gần hội ý:
- Tổng hợp lại tôi thấy có một số nét chính như thế này: Các hoạt động trả thù ngày một leo thang ở mức độ cao hơn. Chúng ta đã dò ra manh mối về chiếc xe có liên quan và thứ ba nữa là trong xí nghiệp của Geiser có rất nhiều nghi vấn. Đặc biệt việc Geiser chối bay chối biến có bé Valentina.
- Một cô bé xinh xẻo. - Tròn Vo đế thêm.
- Nghiêm túc đi. – Karl nhắc.
Tarzan gật đầu:
- Bây giờ chúng ta sẽ đến gặp chuyên gia đào huyệt, hỏi ông ta về số tiền 30.000 mark.
Gaby nhắc nhở:
- Đại ca phải nhớ là không được để lột tên Krixner, nhân viên ngân hàng nha.
- Tất nhiên rồi. Lộ là ông anh mất việc ngay. Ta sẽ tìm cách bát bọn Kahlig.
Karl tỏ vẻ đăm chiêu rồi nêu ý kiến:
- Trước hết qua bãi đỗ xe Rottmannshohe đã.
- Để làm gì? – Tarzan chưa h
- Một cái gì đó không rõ ràng nhưng linh tính xui tao đi qua đó.
Cả băng tôn trọng độ nhạy cảm của Máy Tính, không ai hỏi lại, tất cả nhảy lên xe đạp theo Karl.
Đã gần trưa, cái oi ả của một ngày mùa hè nóng tựa châu Phi làm đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Karl nói khi đạp xe song song với Tarzan:
- Tao nhớ mang máng là đã đọc trên báo một thông báo gì đó về bãi đỗ xe Rottmannshohe này.
- Vậy thì cứ đến sẽ biết. – Tarzan đồng tình.
Bãi đỗ xe Rottmannshohe đang là một công trường lớn. Vòng quanh tứ bể là dây chắn. Một cảnh tượng lao động nhộn nhịp đang diễn ra ngay cả trong ngày nghỉ. Công trường đang đổ bê tông mặt bằng.
- Thế đấy, - Karl đắc ý với điều nó ngờ ngợ. - thế mà lão Buttner nói là chiều qua đỗ xe ở đây và biển số bị đánh cắp.
Cả băng lúc này mới ngớ ra.
- Đúng là đầu máy tính. – Jorg tấm tắc.
Tròn Vo hưởng ứng:
- Vậy là cái đuôi nói dối càng lòi dài thêm.
Tarzan khẳng
- Buttner đã vội tháo biển số giấu đi.
- Tao vẫn quan tâm đến cô bé. - Tròn Vo băn khoăn.
- Hay nó bị giam giữ ở đó? – Gaby nêu nghi vấn.
- Còn tôi, - Jorg cũng hăng hái nêu ý kiến, - có thể chúng ta phải đột nhập vào khu nhà mồ, lật quan tài Demonius xem ông ta đã thật chết chưa?
- Được. – Tarzan nói – Chúng ta sẽ cạy nắp áo quan vào lúc 0h 59 phút đêm nay.
Tarzan đưa tay gõ cửa từ tốn văn phòng Kahlig, một giọng gắt gỏng vọng ra:
- Cửa mở, vào đi!
Kahlig vẫn đóng bộ đồ đen y hệt như chiều qua. Tarzan nghiêng người chào. Kahlig chợt thoáng giật mình khi những vị khách vừa xô cửa xông vào chính là đám trẻ tai quái đã gặp. Ông ta trấn tĩnh được ngay:
- Mẹ cậu thế nào, Jorg? – Kahlig hỏi.
- Cảm ơn ông, đêm qua mẹ tôi không ngủ được.
- Tội nghiệp. Thế các cháu đến đây có chuyện gì vậy?
Im lặng.
Bọn trẻ đã chuẩn bị sẵn bộ mặt đưa đám. Tất cả năm cặp mắt tập trung thôi miên ông chủ nghĩa địa Chúng tôi có một câu hỏi… - Tarzan lên tiếng.
- Hỏi tôi?
Ông chứ còn ai vào đây nữa, đúng là một câu hỏi dở hơi, Tròn Vo tự nhủ. Thằng mập quay nhìn đại ca, Tarzan tiếp:
- … liên quan đến một chi tiết ghi trong nhật ký của ông Demonius.
Mặt Kahlig hơi biến sắc một chút.
- Thì sao?
Có vẻ trúng tim lão đấy. Tarzan nghĩ, hắn đưa mắt nhìn Jorg ra hiệu cho Jorg vào cuộc.
Jorg đằng hắng:
- Thưa ông Kahlig, chiều qua, sau khi ông ra về, cháu có lục lại sổ sách của cha dượng, cũng để biết thêm về hoạt động của ổng khi còn sống. Ở một trang gần cuối cùng của cuốn sổ ghi chép hàng ngày cha dượng cháu có ghi…
- Ghi cái gì? Cứ vòng vo mãi thế? – Kahlig giục, nét mặt căng thẳng, khó chịu.
- Vâng. Có liên quan đến ông.
Kahlig không phản ứng gì.
- Cha dượng cháu có ghi là: đưa ông Kahlig 30.000 mark. Nghĩa là ổng đưa cho ông 30.000 mark. Cháu tuy không phải là con đẻ nhưng theo luật cháu có quyền được hưởng tài sản, tiền bạc của ông ấy để lại. Nên xin hỏi ông khoản tiền ấy là khoản gì. Ông ấy trả nợ ông hay ông vay ông ấy?
Kahlig liếm môi liên tục, xem ra có vẻ bất ngờ lắm.
Tarzan hỏi:
- Thế nào ông, xin ông vài lời giải thích.
Kahlig mất bình tĩnh một cách rõ rệt:
- Khô ô ô ô… ông… không có chuyện đó được, một sự nhầm lẫn.
Tarzan nhảy vào cuộc:
- Vậy ông cho là tiến sĩ Demonius lú lẫn vào những ngày cuối đời?
- Khô ô ô ô… ông. Tôi muốn nói là ông ta không hề có đưa tiền.
- Nghĩa là ông ta trả nợ.
- Không. Ông ta không nợ nần gì.
- Vậy thì phải đưa mối nghi vấn này cho cảnh sát điều tra. 30.000 mark, một khoản tiền lớn phải không ông Kahlig?
- Tao không biết gì đến tiền nong cả. – Kahlig gầm lên, mồ hôi ròng ròng trên trán.
- Đây là việc dành cho các nhà chức trách. – Karl lên tiếng.
Bọn trẻ im lặ
- Thôi được. – Jorg chấm dứt câu chuyện. – Chúng ta sẽ xem lại cuốn sổ.
- Ông cho chúng tôi xin hỏi thêm câu nữa. – không đợi Kahlig phản ứng, Tarzan hỏi tiếp. - Chiều qua ông đến nhà Jorg kể rằng đã hai lần chạm trán với người đã chết, tiến sĩ Demonius. Suốt trong tuần qua, bóng ma liên tục quấy đảo ngôi nhà của hai mẹ con Jorg. Phải chăng người chết vẫn còn sống? Chúng tôi đề nghị ông cho đến nhà mồ bật nắp quan tài tiến sĩ Demonius.
- Cạy nắp quan tài? Chúng mày rồ cả lũ rồi hả?
- Chúng tôi không vác xác của ông ấy đi đâu. Chỉ liếc qua thôi.
- Chuyện này nghiêm cấm. Phạm luật đấy.
- Ai biết đâu mà phạm. - Tròn Vo tỏ vẻ bất cần. - Nếu quả thật không có ông tiến sĩ nằm trong quan tài thì vụ ông đụng ông ấy trên đường là có thật. Và chúng tôi sẽ tìm hỏi ông ấy về số tiền 30.000 mark.
- Không. Tuyệt đối cấm. Chúng mày điên hết cả rồi.
- Thôi được. – Tarzan nói. – Xin tạm biệt ông. Mọi chuyện rồi sẽ được làm sáng tỏ.
*
Ra khoỏ văn phòng Kahlig, lũ trẻ hí hả chuyện trò. Jorg lên tiếng trướ
- Khá thiệt, lão ta cuống lên tưởng có bút tích về 30.000 mark thật. Quả bắt nọn này thật hoàn hảo.
- Thoạt đầu tao cũng nghĩ là không dễ như vậy. - Tròn Vo hưởng ứng. – Nhưng đúng là có tật thì giật mình.
Karl trầm ngâm:
- Qua cuộc chạm trán này cũng củng cố thêm nhận định là ông Demonius vẫn còn sống và Kahlig cũng là thành viên trong hội kín của Demonius. Cứ như phỏng đoán của cô Elsa thì ông Demonius đã chế tạo ra một loại vũ khí và được ngầm bán cho một lực lượng khủng bố ở Trung Cận Đông. Việc này ghê gớm đến mức mà Demonius phải giả chết để bí mật tổ chức, chỉ huy việc tiếp tục chế tạo vũ khí. Tóm lại, cỗ áo quan chắc chắn là rỗng.
Tarzan gật đầu:
- Lôgic lắm, có điều đang còn vương là động cơ nào thúc đẩy Kahlig đến báo đã nhìn thấy Demonius hai lần?
Gaby lên tiếng:
- Có thể, có ai đó đã nhìn thấy Demonius và động tác của Kahlig chính là để đánh tiếng thăm dò dư luận.
Cả bọn trợn tròn mắt nhìn Công Chúa. Quả là một lập luận rất có lý.
- Nhưng như thế cũng có nghĩa là gây thêm chú ý cho ai đó đang quan tâm. – Tarzan tiếp tục tranh luận.
Gaby như vừa loé ra điều gì đó, vỗ mạnh vào vai Tarzan:
- Thế sao đại ca lại để lộ ý định chúng ta đi cạy nắp quan tài?
- Ấy đấy, - Tarzan cười. – đó là động tác rung chà cà nhảy. Nếu cỗ quan tài rỗng thì Kahlig sẽ tìm mọi cách ngăn cản tụi mình. Sau đó lão sẽ đánh động Geiser và Buttner.
Tròn Vo thủng thẳng:
- Cả một lũ trong vòng tội lỗi. Hy vọng cô bé con ấy không phải là nạn nhân của những hành động tội ác.
- Cô bé nào? – Gaby hỏi.
- Valentina gì đó, chả hiểu đại ca móc đâu ra cái tên đẹp thế. – Tròn Vo trả lời.
Tarzan không để ý đến câu chuyện, hắn đang chăm chú theo dõi một chiếc xe con đang chạy chậm, khoảng cách chừng 200 mét.
- Một chiếc Audi. – Tarzan lẩm bẩm.
Chiếc xe dừng lại, bước xuống xe là một phụ nữ tóc đen nhánh xõa dài.
- Đó! – Gaby thốt lên. – Bà ta đó, bồ của Geiser.
- Đúng rồi. – Jorg khẳng định – Bà Isabell Pilsen.
Tròn Vo reo khẽ:
- Nhìn kìa, hình như có cả cô bé Valentina nữa.
- Thú vị thật. – Tarzan gật gù. – Hôm qua là Geiser, hôm nay lại v chưa cưới của ông ta đến văn phòng Kahlig. Chắc hẳn mối quan hệ của họ khăng khít biết chừng nào.
- Tao tiếp cận để thị sát cho rõ. - Tròn Vo hăng hái. Mặt mũi mập ta rạng rỡ.
Thằng mập vừa đạp xe vừa đưa tay vuốt tóc, xốc lại áo và uốn éo vặn vẹo trên xe. Gaby tức cười nói:
- Cô bé phải xinh xẻo lắm nên mới làm mê mẩn cậu mập đến thế.
- Sao nó cứ lượn lờ vòng quanh vây. – Karl nói – Có máu thì lại bắt chuyện làm quen đi.
Jorg đếm to:
- Sáu, bảy và chú mập bắt đầu lượn vòng thứ tám.
- Hình như cô bé không động đậy. – Gaby nhận xét.
Hết vòng thứ mười, Tròn Vo thối chí đạp lại chỗ tụi bạn :
- Lạ quá, cô bé ngủ.
- Sao lại ngủ vào giờ này? – Gaby hỏi lại.
- Ừ, - Tròn Vo gật đầu. – có điều trông cô bé lúc ngủ càng xinh hơn lúc th
- Cha mẹ ơi! – Tarzan thốt lên. – Anh bạn mập của chúng ta phải lòng mất rồi.
*
Isabell độ ngoài 30 tuổi. Những nếp nhăn nhỏ đã xuất hiện nơi đuôi mắt. Tóc đen xanh, da ngả màu đồng. Nhìn chung là một phụ nữ đẹp, một vẻ đẹp mạnh khoẻ và táo bạo.
Kahlig kéo ghế mời Isabell ngồi và lập bập nói:
- Bọn trời đánh chúng vừa vào đây.
- Việc gì? – Isabell hỏi cụt lủn.
- Chúng tra tôi vể vụ 30.000 mark. Không lẽ lại có chuyện Demonius ghi lại vụ này. Nếu thế thì hỏng hết.
- Ông phải trao đổi ngay việc này với chồng tôi. – Isabell gọi Geiser là chồng ngọt lịm mặc dù chưa cưới hỏi gì.
- Vâng tôi sẽ gọi điện ngay.
- Thế chúng định bật nắp quan tài à?
- Đúng thế, ngó bộ chúng dám làm lắm. Nhất là cái thằng lớn, tóc xoăn đen nhánh
- Ông định làm gì?
- Còn chưa biết phải làm gì, nhưng làm ma thì tôi thôi hẳn.
- Được rồi, ông đưa lại tôi mấy băng catsette đi.
Kahlig đi vào phòng trong lấy chiếc máy ghi âm và mấy băng catsette đưa cho Isabell.
Trên vỏ từng băng có đánh số thứ tự riêng: 1, 2, 3 và 4.
Isabell xếp vào túi áo khoác:
- Có gì thì chồng tôi sẽ gọi điện báo sau.
Kahlig gật đầu, tiễn chân Isabell ra tận xe, mở cửa xe để ả lên, rồi nghiêng người chào tạm biệt.
Ngồi trước tay lái, Isabell nói với cô bé con đang ngủ như chết:
- Vẫn ngủ hả nhóc? Đi đâu bây giờ đây? Về nhà à? Hay đi lang thang nhìn ngắm phố phương chút nữa? Nhưng mà mày ngủ như chết, có biết gì đâu? Đồ quái thai.
Tròn Vo đã đến nấp gần đó trước. Nó cố ngắm lần cuối cô bé vẫn đang ngủ ở ghế sau xe.
- Ông có biết lũ quỷ này đang nhiễu sự gì không, ông Geiser? – Buttner, viên trợ lý của Geiser cười hềnh hệch. – Chúng nói là chính chiếc xe này đêm qua đã gây án rồi chạy trốn.
- Cái gì? Sao cơ? – Geiser tỏ vẻ ngạc nhiên. – Chúng mày khùng hết cả rồi sao mà kéo nhau đến đây gây rồi. Thế án gì vậy?
- Phóng hoả đốt nhà và sau đó là xâm phạm thân thể người khác.
- Đốt nhà tụi à? – Geiser hỏi tiếp.
- Đốt nhà Jorg và sau đó là hành hung tôi. – Tarzan cứng cỏi trả lời.
Geiser xoay sang nhìn trợ lý Buttner:
- Xe cộ sao thế này, Buttner? Sao lại không có biển số?
- Bị đánh cắp. – Buttner trả lời sếp. - Chiều qua tôi đi vào phố, đỗ ở bãi Rottmannshohe, lúc quay lại tôi không để ý, cho đến lúc xe dừng chỗ đèn đỏ, một ông đi xe máy mới báo cho biết là biển số bị mất.
- Báo công an chưa?
- Chưa, lúc ấy tối rồi.
- Thế phải báo công an ngay đi. - Rồi Buttner nhìn bọn trẻ. - Tụi bay nghe chưa? Thủ phạm đã lấy cắp biển số của xe này đi gây án. À xe đêm qua xe gì vậy?
- Limousine, - Tarzan trả lời chắc nịch – đúng chiếc xe này, nó cũng có vết xước ở đèn hậu bên trái.
Cả Geiser và Buttner trân trối nhìn đại ca Tứ quái, cứng miệng không biết phản ứng ra sao.
Tarzan tỏ vẻ anh chị:
- Thôi được, biết thế là khá đủ. Bọn tôi đi đây, các ông cho gửi lời chào Valentina!
- Ai? – Geiser bật lên như máy.
- Valentina, cô bé xinh như búp bê ấy mà. Vừa rồi Valentina đứng sau ô cửa sổ vẫy tay chào tụi n
- Đây không có Valentina nào cả. – Geiser nói như gắt.
- Chả lẽ tôi nhìn gà hoá cuốc? – Tarzan nói.
- Đúng vậy. Lũ rỗi hơi chúng mày chỉ làm mất việc của người khác. Xéo đi! Một lũ rách việc.
- Được thôi, nhưng ông nhớ báo cảnh sát về vụ mất biển số xe đấy. Nếu ngại, chúng tôi có thể làm thay cho. Chúng ta còn gặp lại nhau là cái chắc. Bai!
Bọn trẻ xoay người 180 độ tiến thẳng ra cổng.
Tròn Vo cười ùng ục:
- Valentina, cái tên đẹp đấy nhỉ, tự nhiên mày nghĩ ra à?
Tarzan cười không trả lời, còn Gaby, Karl và Jorg không nhìn thấy cô bé nên chẳng hiểu Valentina ở đâu ra.
Gaby nói:
- Các bạn có nhìn thấy một phụ nữ thoáng xuất hiện ở tiền sảnh, nơi Geiser xộc ra không? Chỉ một thoáng thôi, bà ta lại biến mất.
Tất cả đều lắc đầu. Gaby tiếp:
- Bà ta có mái tóc đen để dài, tạng người vùng phía nam.
- Có thể là nhân tình của Geiser. – Jorg ngập ngừng. – Bà ta là nhân viên hoá trang ở nhà hát kịch thành phố
Tarzan khoát tay gom các bạn lại gần hội ý:
- Tổng hợp lại tôi thấy có một số nét chính như thế này: Các hoạt động trả thù ngày một leo thang ở mức độ cao hơn. Chúng ta đã dò ra manh mối về chiếc xe có liên quan và thứ ba nữa là trong xí nghiệp của Geiser có rất nhiều nghi vấn. Đặc biệt việc Geiser chối bay chối biến có bé Valentina.
- Một cô bé xinh xẻo. - Tròn Vo đế thêm.
- Nghiêm túc đi. – Karl nhắc.
Tarzan gật đầu:
- Bây giờ chúng ta sẽ đến gặp chuyên gia đào huyệt, hỏi ông ta về số tiền 30.000 mark.
Gaby nhắc nhở:
- Đại ca phải nhớ là không được để lột tên Krixner, nhân viên ngân hàng nha.
- Tất nhiên rồi. Lộ là ông anh mất việc ngay. Ta sẽ tìm cách bát bọn Kahlig.
Karl tỏ vẻ đăm chiêu rồi nêu ý kiến:
- Trước hết qua bãi đỗ xe Rottmannshohe đã.
- Để làm gì? – Tarzan chưa h
- Một cái gì đó không rõ ràng nhưng linh tính xui tao đi qua đó.
Cả băng tôn trọng độ nhạy cảm của Máy Tính, không ai hỏi lại, tất cả nhảy lên xe đạp theo Karl.
Đã gần trưa, cái oi ả của một ngày mùa hè nóng tựa châu Phi làm đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Karl nói khi đạp xe song song với Tarzan:
- Tao nhớ mang máng là đã đọc trên báo một thông báo gì đó về bãi đỗ xe Rottmannshohe này.
- Vậy thì cứ đến sẽ biết. – Tarzan đồng tình.
Bãi đỗ xe Rottmannshohe đang là một công trường lớn. Vòng quanh tứ bể là dây chắn. Một cảnh tượng lao động nhộn nhịp đang diễn ra ngay cả trong ngày nghỉ. Công trường đang đổ bê tông mặt bằng.
- Thế đấy, - Karl đắc ý với điều nó ngờ ngợ. - thế mà lão Buttner nói là chiều qua đỗ xe ở đây và biển số bị đánh cắp.
Cả băng lúc này mới ngớ ra.
- Đúng là đầu máy tính. – Jorg tấm tắc.
Tròn Vo hưởng ứng:
- Vậy là cái đuôi nói dối càng lòi dài thêm.
Tarzan khẳng
- Buttner đã vội tháo biển số giấu đi.
- Tao vẫn quan tâm đến cô bé. - Tròn Vo băn khoăn.
- Hay nó bị giam giữ ở đó? – Gaby nêu nghi vấn.
- Còn tôi, - Jorg cũng hăng hái nêu ý kiến, - có thể chúng ta phải đột nhập vào khu nhà mồ, lật quan tài Demonius xem ông ta đã thật chết chưa?
- Được. – Tarzan nói – Chúng ta sẽ cạy nắp áo quan vào lúc 0h 59 phút đêm nay.
Tarzan đưa tay gõ cửa từ tốn văn phòng Kahlig, một giọng gắt gỏng vọng ra:
- Cửa mở, vào đi!
Kahlig vẫn đóng bộ đồ đen y hệt như chiều qua. Tarzan nghiêng người chào. Kahlig chợt thoáng giật mình khi những vị khách vừa xô cửa xông vào chính là đám trẻ tai quái đã gặp. Ông ta trấn tĩnh được ngay:
- Mẹ cậu thế nào, Jorg? – Kahlig hỏi.
- Cảm ơn ông, đêm qua mẹ tôi không ngủ được.
- Tội nghiệp. Thế các cháu đến đây có chuyện gì vậy?
Im lặng.
Bọn trẻ đã chuẩn bị sẵn bộ mặt đưa đám. Tất cả năm cặp mắt tập trung thôi miên ông chủ nghĩa địa Chúng tôi có một câu hỏi… - Tarzan lên tiếng.
- Hỏi tôi?
Ông chứ còn ai vào đây nữa, đúng là một câu hỏi dở hơi, Tròn Vo tự nhủ. Thằng mập quay nhìn đại ca, Tarzan tiếp:
- … liên quan đến một chi tiết ghi trong nhật ký của ông Demonius.
Mặt Kahlig hơi biến sắc một chút.
- Thì sao?
Có vẻ trúng tim lão đấy. Tarzan nghĩ, hắn đưa mắt nhìn Jorg ra hiệu cho Jorg vào cuộc.
Jorg đằng hắng:
- Thưa ông Kahlig, chiều qua, sau khi ông ra về, cháu có lục lại sổ sách của cha dượng, cũng để biết thêm về hoạt động của ổng khi còn sống. Ở một trang gần cuối cùng của cuốn sổ ghi chép hàng ngày cha dượng cháu có ghi…
- Ghi cái gì? Cứ vòng vo mãi thế? – Kahlig giục, nét mặt căng thẳng, khó chịu.
- Vâng. Có liên quan đến ông.
Kahlig không phản ứng gì.
- Cha dượng cháu có ghi là: đưa ông Kahlig 30.000 mark. Nghĩa là ổng đưa cho ông 30.000 mark. Cháu tuy không phải là con đẻ nhưng theo luật cháu có quyền được hưởng tài sản, tiền bạc của ông ấy để lại. Nên xin hỏi ông khoản tiền ấy là khoản gì. Ông ấy trả nợ ông hay ông vay ông ấy?
Kahlig liếm môi liên tục, xem ra có vẻ bất ngờ lắm.
Tarzan hỏi:
- Thế nào ông, xin ông vài lời giải thích.
Kahlig mất bình tĩnh một cách rõ rệt:
- Khô ô ô ô… ông… không có chuyện đó được, một sự nhầm lẫn.
Tarzan nhảy vào cuộc:
- Vậy ông cho là tiến sĩ Demonius lú lẫn vào những ngày cuối đời?
- Khô ô ô ô… ông. Tôi muốn nói là ông ta không hề có đưa tiền.
- Nghĩa là ông ta trả nợ.
- Không. Ông ta không nợ nần gì.
- Vậy thì phải đưa mối nghi vấn này cho cảnh sát điều tra. 30.000 mark, một khoản tiền lớn phải không ông Kahlig?
- Tao không biết gì đến tiền nong cả. – Kahlig gầm lên, mồ hôi ròng ròng trên trán.
- Đây là việc dành cho các nhà chức trách. – Karl lên tiếng.
Bọn trẻ im lặ
- Thôi được. – Jorg chấm dứt câu chuyện. – Chúng ta sẽ xem lại cuốn sổ.
- Ông cho chúng tôi xin hỏi thêm câu nữa. – không đợi Kahlig phản ứng, Tarzan hỏi tiếp. - Chiều qua ông đến nhà Jorg kể rằng đã hai lần chạm trán với người đã chết, tiến sĩ Demonius. Suốt trong tuần qua, bóng ma liên tục quấy đảo ngôi nhà của hai mẹ con Jorg. Phải chăng người chết vẫn còn sống? Chúng tôi đề nghị ông cho đến nhà mồ bật nắp quan tài tiến sĩ Demonius.
- Cạy nắp quan tài? Chúng mày rồ cả lũ rồi hả?
- Chúng tôi không vác xác của ông ấy đi đâu. Chỉ liếc qua thôi.
- Chuyện này nghiêm cấm. Phạm luật đấy.
- Ai biết đâu mà phạm. - Tròn Vo tỏ vẻ bất cần. - Nếu quả thật không có ông tiến sĩ nằm trong quan tài thì vụ ông đụng ông ấy trên đường là có thật. Và chúng tôi sẽ tìm hỏi ông ấy về số tiền 30.000 mark.
- Không. Tuyệt đối cấm. Chúng mày điên hết cả rồi.
- Thôi được. – Tarzan nói. – Xin tạm biệt ông. Mọi chuyện rồi sẽ được làm sáng tỏ.
*
Ra khoỏ văn phòng Kahlig, lũ trẻ hí hả chuyện trò. Jorg lên tiếng trướ
- Khá thiệt, lão ta cuống lên tưởng có bút tích về 30.000 mark thật. Quả bắt nọn này thật hoàn hảo.
- Thoạt đầu tao cũng nghĩ là không dễ như vậy. - Tròn Vo hưởng ứng. – Nhưng đúng là có tật thì giật mình.
Karl trầm ngâm:
- Qua cuộc chạm trán này cũng củng cố thêm nhận định là ông Demonius vẫn còn sống và Kahlig cũng là thành viên trong hội kín của Demonius. Cứ như phỏng đoán của cô Elsa thì ông Demonius đã chế tạo ra một loại vũ khí và được ngầm bán cho một lực lượng khủng bố ở Trung Cận Đông. Việc này ghê gớm đến mức mà Demonius phải giả chết để bí mật tổ chức, chỉ huy việc tiếp tục chế tạo vũ khí. Tóm lại, cỗ áo quan chắc chắn là rỗng.
Tarzan gật đầu:
- Lôgic lắm, có điều đang còn vương là động cơ nào thúc đẩy Kahlig đến báo đã nhìn thấy Demonius hai lần?
Gaby lên tiếng:
- Có thể, có ai đó đã nhìn thấy Demonius và động tác của Kahlig chính là để đánh tiếng thăm dò dư luận.
Cả bọn trợn tròn mắt nhìn Công Chúa. Quả là một lập luận rất có lý.
- Nhưng như thế cũng có nghĩa là gây thêm chú ý cho ai đó đang quan tâm. – Tarzan tiếp tục tranh luận.
Gaby như vừa loé ra điều gì đó, vỗ mạnh vào vai Tarzan:
- Thế sao đại ca lại để lộ ý định chúng ta đi cạy nắp quan tài?
- Ấy đấy, - Tarzan cười. – đó là động tác rung chà cà nhảy. Nếu cỗ quan tài rỗng thì Kahlig sẽ tìm mọi cách ngăn cản tụi mình. Sau đó lão sẽ đánh động Geiser và Buttner.
Tròn Vo thủng thẳng:
- Cả một lũ trong vòng tội lỗi. Hy vọng cô bé con ấy không phải là nạn nhân của những hành động tội ác.
- Cô bé nào? – Gaby hỏi.
- Valentina gì đó, chả hiểu đại ca móc đâu ra cái tên đẹp thế. – Tròn Vo trả lời.
Tarzan không để ý đến câu chuyện, hắn đang chăm chú theo dõi một chiếc xe con đang chạy chậm, khoảng cách chừng 200 mét.
- Một chiếc Audi. – Tarzan lẩm bẩm.
Chiếc xe dừng lại, bước xuống xe là một phụ nữ tóc đen nhánh xõa dài.
- Đó! – Gaby thốt lên. – Bà ta đó, bồ của Geiser.
- Đúng rồi. – Jorg khẳng định – Bà Isabell Pilsen.
Tròn Vo reo khẽ:
- Nhìn kìa, hình như có cả cô bé Valentina nữa.
- Thú vị thật. – Tarzan gật gù. – Hôm qua là Geiser, hôm nay lại v chưa cưới của ông ta đến văn phòng Kahlig. Chắc hẳn mối quan hệ của họ khăng khít biết chừng nào.
- Tao tiếp cận để thị sát cho rõ. - Tròn Vo hăng hái. Mặt mũi mập ta rạng rỡ.
Thằng mập vừa đạp xe vừa đưa tay vuốt tóc, xốc lại áo và uốn éo vặn vẹo trên xe. Gaby tức cười nói:
- Cô bé phải xinh xẻo lắm nên mới làm mê mẩn cậu mập đến thế.
- Sao nó cứ lượn lờ vòng quanh vây. – Karl nói – Có máu thì lại bắt chuyện làm quen đi.
Jorg đếm to:
- Sáu, bảy và chú mập bắt đầu lượn vòng thứ tám.
- Hình như cô bé không động đậy. – Gaby nhận xét.
Hết vòng thứ mười, Tròn Vo thối chí đạp lại chỗ tụi bạn :
- Lạ quá, cô bé ngủ.
- Sao lại ngủ vào giờ này? – Gaby hỏi lại.
- Ừ, - Tròn Vo gật đầu. – có điều trông cô bé lúc ngủ càng xinh hơn lúc th
- Cha mẹ ơi! – Tarzan thốt lên. – Anh bạn mập của chúng ta phải lòng mất rồi.
*
Isabell độ ngoài 30 tuổi. Những nếp nhăn nhỏ đã xuất hiện nơi đuôi mắt. Tóc đen xanh, da ngả màu đồng. Nhìn chung là một phụ nữ đẹp, một vẻ đẹp mạnh khoẻ và táo bạo.
Kahlig kéo ghế mời Isabell ngồi và lập bập nói:
- Bọn trời đánh chúng vừa vào đây.
- Việc gì? – Isabell hỏi cụt lủn.
- Chúng tra tôi vể vụ 30.000 mark. Không lẽ lại có chuyện Demonius ghi lại vụ này. Nếu thế thì hỏng hết.
- Ông phải trao đổi ngay việc này với chồng tôi. – Isabell gọi Geiser là chồng ngọt lịm mặc dù chưa cưới hỏi gì.
- Vâng tôi sẽ gọi điện ngay.
- Thế chúng định bật nắp quan tài à?
- Đúng thế, ngó bộ chúng dám làm lắm. Nhất là cái thằng lớn, tóc xoăn đen nhánh
- Ông định làm gì?
- Còn chưa biết phải làm gì, nhưng làm ma thì tôi thôi hẳn.
- Được rồi, ông đưa lại tôi mấy băng catsette đi.
Kahlig đi vào phòng trong lấy chiếc máy ghi âm và mấy băng catsette đưa cho Isabell.
Trên vỏ từng băng có đánh số thứ tự riêng: 1, 2, 3 và 4.
Isabell xếp vào túi áo khoác:
- Có gì thì chồng tôi sẽ gọi điện báo sau.
Kahlig gật đầu, tiễn chân Isabell ra tận xe, mở cửa xe để ả lên, rồi nghiêng người chào tạm biệt.
Ngồi trước tay lái, Isabell nói với cô bé con đang ngủ như chết:
- Vẫn ngủ hả nhóc? Đi đâu bây giờ đây? Về nhà à? Hay đi lang thang nhìn ngắm phố phương chút nữa? Nhưng mà mày ngủ như chết, có biết gì đâu? Đồ quái thai.
Tròn Vo đã đến nấp gần đó trước. Nó cố ngắm lần cuối cô bé vẫn đang ngủ ở ghế sau xe.
/703
|