Bọn trẻ dừng lại ở tiệm cà phê nhỏ bên đường. Chúng chụm đầu quanh một chiếc bàn nhỏ. Jorg hỏi từng người uống gì và khoát tay gọi người hầu bàn tới.
- Cô cho hai nước khoáng, hai côca và 1 ly kem to.
- Vào việc nhé. - Đại ca nêu suy nghĩ của hắn trước. – Hãy phân tích từng hiện tượng và từng đối tượng một. Kahlig, lão trông nghĩa có đứng trong cuộc chơi này không Nếu có, thì nhằm mục đích gì? Nếu không, tại sao lão lại đến nhà cung cấp cái tin nhìn thấy Demonius? Cạnh lão còn ai nữa không?
- Vậy cái tin lão đưa thật hay giả? – Karl nêu nghi vấn.
- Thật thì khỏi phải bàn. - Tròn Vo tham gia – Còn giả? Giả để làm gì?
- Một câu hỏi khó đấy. – Gaby hưởng ứng. – Nè mập, bạn thử tìm cách trả lời chính câu hỏi của bạn đi.
Jorg như bị hút vào cách nêu lập luận, đánh giá nhận định tình hình của băng Tứ quái. Nó đưa ngón tay út ngoáy tai và ngập ngừng tham gia:
- Tôi phải biết…
- Biết gì? – Karl gạn hỏi luôn.
- Là có đúng cha dượng tôi nằm trong quan tài không.
Tarzan nhìn nét mặt thằng bạn và thấy mối nghi ngờ này đã đeo bám nó từ lâu.
Jorg tiếp:
- Trong luật dân sự có điều khoản: Quan tài đã đóng nắp không được phép mở ra nữa. Nếu có chuyện pháp ý cần khám nghiệm lại tử thi thì phải có lệnh của viện kiểm sát.
- Thế thì ta làm được gì? - Tròn Vo sốt ruột.
- Ta bí mật đến khu nhà mồ của gia đình nhà Albrecht.
- Ê! Định phạm luật à? – Gaby lên tiếng. – Phạm luật là bị tống giam đó.
- Nếu các bạn không đi, tôi đến một mình.
- Cậu định ép tụi mình đấy à? – Gaby hỏi.
- Tôi không ép, đây là việc của nhà tôi.
- Thôi, - Tarzan dàn hoà - bọn mình sẽ đi cùng.
- Đại ca thấy thế nào khi chui xuống huyệt? – Gaby hỏi Tarzan.
- Cũng bình thường thôi, chắc việc tháo 4 con ốc và cạy nắp hòm lên không khó.
Karl do dự:
- Hy vọng là mấy con ốc chưa bị gỉ sét.
Tròn Vo thủng thẳng:
- Tao thấy ớn lạnh xương sống, nhưng đó là cách duy nhất để tìm ra sự thật.
- Đêm nay nhé? – Jorg hỏi.
- Từ từ đã, - Karl góp ý, - đêm nay mới đến nhà, tụi này phải tỏ ra ngoan ngoãn. Và biết đâu lại được chứng kiến cuộc thăm viếng kỳ thú của hồn ma?
Bồi bàn đưa nước ra.
Đám trẻ cụng ly vì một phi vụ cực kỳ mạo hiểm.
Đặt ly nước khoáng xuống, ậm rãi:
- Sau đây chúng ta cần tìm hiểu về ông quản lý nghĩa địa Kahlig. Trông ông ấy kỳ dị, gian giảo và hết sức mất cảm tình.
- Tao cũng thấy thế. – Karl hưởng ứng. – Có điều chắc chắn là Kahlig không hành động một mình, vì cứ gây rối xong là gọi điện thoại ngay. Jorg quanh nhà mày có trạm điện thoại tự động nào không?
Gaby cười, giành lời của Jorg:
- Nhà bác học ơi, bây giờ điện thoại di động, điện thoại bỏ túi thiếu gì.
Ngót nghét hai chục phút sau đoàn quân xe đạp tiến dần đến nghĩa trang phía tây thành phố.
Đường vào nghĩa trang rộng rãi, trải nhựa phẳng lì. Một vạch sơn trắng to đậm phân chỉ giới đường dành cho xe đạp. Nhiều người lái xe con không để ý toàn tạt xe vào đỗ choán mất lối đi dành cho xe đạp.
Bọn trẻ đang quan sát ngôi nhà làm việc của Kahlig và tình cờ vào trong thì một chiếc Limousine phóng bạt mạng tới, vượt qua lũ trẻ, lạng vào rìa đường, phanh giúi giụi rồi dừng phắt, ống xả rung lên bần bật vì quả phanh chết. Cả năm chiếc xe đạp đều loạng choạng vì phanh gấp. Gaby nhảy vọt xuống xe.
Tarzan cáu quá đạp dấn lên:
- Này ông! Nếu ông muốn khoe mình có cái xe sang trọng thì về triển lãm mà trình diễn. Bỏ cái kiểu đỗ mất lối của xe đạp như thế này.
Người đàn ông mở cửa bước
- Cái gì?
- Bên kia là bãi đỗ xe. Ông đánh xe sang đó mà đỗ đi.
- Chọi con, mày định dạy tao đó hả?
- Ông phạm luật, tôi nhắc, nếu ông không sửa sai, tôi sẽ báo cảnh sát tới.
Gaby cũng nghiêm giọng:
- Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát ngay. Ông đỗ sai lại còn sừng sộ.
Tròn Vo đứng chống nạnh:
- Cứ xì lốp đi, cảnh sát đến mất cãi.
- Chúng mày mà đụng vào 1 hạt bụi ở xe tao thì tao cho chúng mày thành bụi luôn.
Tarzan đặt tay lên vai người đàn ông bóp mạnh làm ông ta dúm ró cả người:
- Người lớn ai doạ đánh trẻ con.
Cái bóp vai rất con nhà võ khiến ông ta nghiến răng, giãy ra và mở cửa xe bước vào, tra chìa khoá vào ổ, nổ máy, rồ đi.
Tarzan quay lại thấy Jorg núp s
- Thế nào, người quen à?
- Beinhart Geiser chứ còn ai. – Jorg trả lời, mắt vẫn theo dõi chiếc Limousine đang tìm chỗ đỗ.
- À ra thế! – Tarzan phấn khởi - Thế là có thêm thông tin quan trọng rồi đấy.
*
Năm đứa trẻ để xe vào một góc kín rồi ra nấp sau một chiếc xe minibus theo dõi ông tiến sĩ Geiser.
- Ông ta đến đây làm gì nhỉ? – Tarzan hỏi khi quan sát Geiser đi thẳng, có vẻ thông thuộc vào ngôi nhà làm văn phòng nghĩa địa mang dòng chữ AN GIẤC NGÀN THU.
- Một là thu xếp cho một vụ chôn cất nào đó, hai là có quan hệ với một quan chức nào đó trong bộ máy trong nom nghĩa địa. – Karl phản ứng rất nhanh.
- Đúng vậy. – Gaby đồng tình.
- Nếu vậy thì khả năng đến gặp Kahlig có xác suất lớn nhất. – Jorg tham gia.
- Một liên minh ma quái. - Tròn Vo nhận định.
Tarzan hỏi Jorg:
- Lúc ông Demonius còn sống, ổng có nhiều bạn không? Họ là những loại người thế nào
Jorg nói:
- Toàn những người kỳ quái. Mẹ tao phải kêu rằng Domonius là loại người mà không ai có thể hiểu được ông ta nghĩ gì, yêu thích cái gì và thù ghét cái gì.
- Thế ông tiến sĩ Geiser có gia đình không? – Tarzan hỏi tiếp.
- Không. Chỉ có một cô nhân tình thôi. Cô ta tên là Isabell Pilsen.
Gaby thông báo:
- Geiser ra rồi kìa!
Ông tiến sĩ Geiser vội vã đi tới chỗ đỗ xe, nổ máy phóng đi. Đợi Geiser đi khuất, Kahlig thong thả đi ra. Ông ta kẹp ở nách một chiếc cặp đen. Bọn trẻ bí mật bám theo.
Kahlig đi vào nhà băng KRASSE và ANLEGER.
Tarzan bấm các bạn:
- Coi kìa! Hay lắm, tôi có anh bạn trong Câu lạc bộ Karate làm ở nhà băng này. Tụi mình sẽ hỏi xem Kahlig vô đây làm gì.
- Về nguyên tắc, nhân viên nhà băng không được tiết lộ thông tin về khách hàng. – Karl đắn đo.
- Tao hiểu, nhưng anh ta rất có cảm tình với tao trong các buổi tập. Rất thích tập đôi với
- Chắc gì anh ta tiết lộ. Mất việc như bỡn. - Tròn Vo chêm vào.
- Được rồi, để tao lo.
Đợi cho ông chủ nghĩa địa rời khỏi nhà băng, bọn trẻ đảo qua cổng ra vào ghi số điện thoại, đoạn chúng nhào vô một buồng điện thoại tự động. Tarzan nhấc máy, quay số.
- Nhà băng Krasse và Anleger đây.
- Chào chị! Em xin nói chuyện với anh Krixner.
- Mời đợi máy!
Một giai điệu nhạc vang lên rồi ngắt ngang.
- Krixner đây.
- Hêlô, Tarzan đây.
- A! Trợ giảng Karate đấy phải không?
- Anh có khoẻ không? Dạo này bận bịu gì mà bỏ sinh hoạt hoài vậy?
- Còn em vẫn tập đều đấy chứ? Có khoẻ không?
- Tuyệt vời. Krixner này, em có việc muốn quấy rầy anh chút được không?
- Chuyện gì vậy? Gởi tiền tiết kiệm à?
- Chuyện khác cơ, em đang theo một vụ nghi vấn có chuyện thuê mướn và kẻ đang nhận tiền đã mangền gửi vào ngân hàng của anh.
- Anh không được tiết lộ tiền gửi của khách hàng. Chuyện này là một nguyên tắc rất nghiêm ngặt.
- Chuyện này có liên quan đến tội phạm, anh cố giúp em đi. Anh không giúp em là mọi việc bế tắc đó. Nạn nhân là mẹ một đứa bạn em.
- Hừm, em cần hỏi về ai vậy?
- Kahlig, ông quản lý nghĩa địa.
- Kahlig hả, số tài khoản 160667. Đợi anh gọi trong máy tính ra nhé.
- Anh xem cho em quãng hơn một năm lại đây, ông ta hay gửi hoặc rút ra như thế nào?
- Đều đặn cứ gửi từng khoản 30.000 mark một. Ngày 15 tháng 6 năm ngoái bắt đầu có khoản đầu tiên.
- Từ đâu anh?
- Từ ông Geiser.
TKKG 69 - Bong ma tu the gioi ben kia
PHỤC KÍCH
Tối thứ sáu, bọn trẻ được khoán đãi một bữa có tới 4 món đặc sản Tàu. Tròn Vo được bữa no bụng đói con mắt. Sau bữa tối chúng bê ghế lên sân thượng ngồi hóng mát.
Tròn Vo ngồi phưỡn bụng, phán:
- Có vẻ trời sắp có cơn giông. Oi lắm.
Cả bọn cười. Karl chọc:
- Nó oi từ bên trong cái bụng bự của mày ấy.
- Đâu có, tao vẫn thèm thèm.
- Ông Địa mà xơi thêm nốt chỗ cổ cánh con vịt quay Bắc Kinh thì bụng sẽ phát sấm.
Gaby nói xong ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tròn Vo hậm hựng nhưng không dám trả miếng. Nó giả lơ ngó sao trên trời.
Tarzan để ý quanh ngôi nhà. Trong đầu hắn đang tính. Liệu bóng ma về trả thù sẽ đến từ lối nào.
Jorg hiểu ý:
- Còn nhiều thời gian. Hồn ma Demonius thường mò về vào lúc nửa đêm. Ngày ông ấy còn sống cũng vậy. Không bao giờ đi ngủ trước nửa đêm cả.
- Nhưng chúng ta ở trên này chút thôi. – Tarzan nói. - Cứ coi như bình thường, chỉ có hai mẹ con mày ở nhà thì có ma mới đến.
Karl lắc đầu:
- Ma đi mây về gió, nhìn thấy mọi cách trở, ma sẽ biết hôm nay nhà mày có khách.
Tròn Vo vỗ vỗ bụng:
- Biết đâu ông ấy đã vật vờ ở trong nhà rồi.
Gaby thấy sởn da gà:
- Thôi xuống coi tivi đi. Có phim điều tra đấy.
Bọn trẻ phàn nàn thêm chừng 15 phút nữa trên sân thượng rồi xuống bật tivi xem.
- Cô Elsa đi chơi chừng nào về? – Tarzan hỏi Jorg.
- Trước 10 giờ.
- Bọn mình chờ khi cô Elsa ngủ là sẽ tiến hành đặc vụ.
Đúng 10 giờ cô Elsa về. Cô nán ngồi trò chuyện với bọn trẻ khoảng 10 phút rồi về phòng mình đi ngủ.
22 giờ 40 phút, Karl lấy bộ đàm thử lại lần chót. Tarzan, Gaby, Jorg và Tròn Vo vẫn chơi cá ngựa.
22 giờ 55. Bọn trẻ tắt điện. Toà biệt thự chìm trong bóng đêm tĩnh mịch.
Tarzan nhắc lại lần thứ 3:
- Trong bất kỳ trường hợp nào, Gaby cũng chỉ ở trong phòng. Tuyệt đối không được ra ngoài.
23 giờ 10, Karl đeo bộ đàm vào người rồi bước vào màn đêm. Nó dò dẫm đi đến vị trí trinh sát, bật máy gọi về.
- TKG đâu? TKG đâu? Nghe rõ trả lời.
- TKG đây, K1 đang ở đ
- Đã ở vị trí canh phòng. Im ắng.
- Chú ý tỉnh táo phát hiện từ các phía. Kết thúc liên lạc.
Karl tắt máy. Bóng đem đen như mực. Trong phòng chỉ nghe sột soạt tiếng giấy bạc, Tròn Vo đang bóc kẹo sôcôla.
Ngoài đường có tiếng xe ôtô chạy qua.
Tarzan rút trong túi ra chiếc đèn pin.
Lần thứ 4 ma về sẽ như thế nào nhỉ?
*
- Tarzan!
Tiếng Tròn Vo gọi.
- Gì vậy?
- Chỗ này có mùi ét xăng.
Chuông đồng hồ ở nhà thờ lớn vừa điểm 12 giờ đêm.
- Ét xăng à? – Tarzan đi lại chỗ thằng mập. Dọc đường hắn tạt qua lối cửa tầng hầm gỡ xách theo bình dập lửa loại 7 lít.
Cùng lúc đó cả Gaby và Jorg đều rời vị trí đi đến chỗ
- Mùi ét xăng rõ quá rồi. – Gaby khẳng định.
- Bỏ mẹ. – Jorg lo lắng - Quả là con ma này định đốt nhà.
- Ma tưới ét xăng thứ thiệt để đốt nhà? Tarzan lẩm bẩm.
Ngay lúc đó phía gara phát sáng.
- Cháy rồi! – Tarzan thét lên rồi phi lại chỗ đám cỏ vừa bắt lửa.
Một con rồng lửa bò nhanh với tốc độ vèo vèo. Tarzan bật khoá mở van bình cứu hoả, xì một đống bọt trắng chặn đứng con rồng lửa lại. Không nhanh thì chỉ cần hai giây nữa là ngọn lửa liếm vào đám rèm cửa sổ và rồi khỏi phải nói nó bốc nhanh như thế nào khi thảm trải sàn bắt lửa.
Jorg kéo ga và Tròn Vo ra khỏi chỗ dựng cuốc xẻng làm vườn xúc đất dập chỗ lửa đang cháy. Trong phút chốc ngọn lửa lụi dần. Bóng đêm lại bao phủ trở lại. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây.
- Con ma phải đang lẩn quất đâu đây thôi. – Tarzan đặt bình dập hoả xuống chân tường.
- Các bạn cảnh giới nhé, đứng sát vào nhau.
Tarzan nói rối móc chiếc đèn pin giắt ở cạp quần phi tới đầu hồi nhà, vòng ra phía trước sân gara. Không một bóng người. Hắn chạy ra đường. Phía rào nhà bên có tiếng động. Hắn dừng lại quan sát.
Hình như có bóng đen di chuyển từ chỗ bụi rậm theo hướng ra cổng. Đường chỗ này có khúc cua phải.
Tao sẽ tóm được gáy mày, Tarzan lẩm bẩm. Hắn phi như một mũi tên về phía bóng đen.
Bóng đen to vật vã dễ chừng gấp rưỡi đại ca băng Tứ quái. Gã đã đi vào khúc cua.
Một chiếc xe con đỗ sau khúc cua. Tarzan bật nhảy bước cuối cùng đến sau lưng bóng đen. Tay phải Tarzan chộp lấy vai con ma kéo giật lại, tay trái rọi đèn pin soi mặt.
Trời đất, vai bóng ma rắn như bê tông.
Bóng ma đảo người, tung một nhát chém như phanh cả thanh gỗ vào cánh tay Tarzan làm hắn bại cả tay. Nhưng qua ánh đèn pin vụt sáng cũng đủ làm đại ca băng Tứ quái phải đứng tim.
Demonius! Tiến sĩ Albrecht Demonius!
Tarzan chưa kịp thế thủ thì một quả đấm trời giáng đã táng vào ngực hắn. Tarzan đổ vật ra đường. Chiếc đèn pin văng ra lăn long lóc. Tarzan chồm theo trong lúc bóng ma đã nhanh nhẹn tót lên xe, khởi động máy phóng đi, không bật đèn.
Tarzan bấm đèn theo số xe. BG 432 hay 482 gì đấy.
Một chiếc Limousine, Tarzan lẩm bẩm rồi lồm cồm bò dậy. Vòng ngực đau như sắp vỡ toang. Đau dữ dội. Đại ca Tứ quái loạng choạng đi về nhà Jorg. Bọn bạn đã chui hết vào nhà, khoá trái cửa lại
Tarzan gọi cửa:
- Mình đây, Tarzan đây, không phải ma đâu.
Jorg lập cập mở cửa. Tarzan ôm ngực đổ vào trong nhà.
- Đại ca làm sao thế? Tarzan! Tiếng bạn nói nghe kỳ lắm. – Gaby lo lắng hỏi.
- Con ma đã giáng cho mình một đòn sát thủ.
Gaby nhao tới phủ đất trên ngực áo Tarzan, khiến hắn giật thót người, nhăn nhó như phải bỏng. Gaby vén áo lên, ở giữa ngực có một vết tím bầm vừa bằng nắm đấm.
- Trời đất ơi! – Gaby rên lên.
- Hy vọng là chưa gãy dẻ xương sườn nào. - Tròn Vo thương cảm. - Đại ca mà phải lãnh trọn đòn sát thủ thế này, hắn là đối thủ phải là người trần mắt thịt, võ nghệ cao cường.
Tarzan đi lại ghế, thả người xuống đi văng, Gaby xăng xái lấy dầu gió bóp vào vết bầm. Jorg lắc đầu hỏi:
- Mày có nhìn thấy mặt con ma không?
Tarzan đang định trả lời thì chuông điện thoại réo.
- Nó đấy! – Jorg đứng phắt dậy. – Nó gọi từ âm ti đấy.
Cả bọn cũng bật dậy lao về chỗ đặt máy điện thoại. Tarzan chộp lấy ống nghe.
- A lô!
Cả bọn dỏng tai nghe, ghé sát vào ống nghe. Tiếng sàn sạt và tiếng nhiễu như ngoài trời có cơn giông sấm sét. Rồi một giọng đùng đục không hơi thở:
- Tao đây. Đây là đòn báo oán thứ 4, sẽ còn tiếp tục nữa nhưng lần sau tao không gọi điện nữa đâu. Đồ trùng bắt, Elsa và thằng con trai của mày ạ.
Cộp. Đầu dây đằng kia cúp máy.
Mặt Jorg xám ngoét như chì, tay chân run bần bật:
- Tiếng ông ta đấy. Đúng là tiếng ông ta một trăm phần trăm.
- Tao cũng đã kịp nhìn thấy mặt ông ta trước khi bị đánh. – Tarzan tiếp. - Giống y hệt bức ảnh ổng treo trên tường.
Gaby nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn:
- Ma gì mà võ nghệ cao cường thế, lại tưới xăng thật, mồi lửa thật và đi xe thật. Phải chăng có kẻ nào đó đội lốt, đeo mặt nạ giả ông Demonius?
Tarzan gật đầu:
- Khi mình vừa chạm vào người lão thì thấy vừa rắn vừa lạnh như bê tông.
- Thôi khỏi đoán già đoán non nữa. - Tròn Vo lên tiếng. - Phải đi từ những căn cứ có thể xác minh được. Đúng không? Gaby, bạn hãy hỏi Tổng nha xem chiếc xe ấy, số đăng ký ấy thuộc chủ sở hữu nào?
Gaby gật đầu:
- Hy vọng đó là biển số thật, chứ nếu là biển số ma thì chỉ có nước về âm ti mà lần.
Có tiếng lẹt xẹt của máy bộ đàm. Tarzan chạy lại cửa sổ nhấc máy bóp công tác đàm thoại: “TKG đây!”.
- K1 đây, vẫn chưa có động tĩnh gì.
- Xong rồi, K1 đâu, mọi chuyện đã xảy ra, rùng rợn lắm. K1 rời khỏi vị trí cảnh giới. Về đi.
Tarzan quay lại hỏi Jorg:
- Ông Demonius có võ không?
- Hoạt động thể thao hầu như chẳng bao giờ ông ấy tham gia. Ổng bị bịnh tim mà. – Jorg trả lời.
- Quan trọng nhất vẫn là chén. – Kloesen rút ra phong sôcôla – Sôcôla chữa bách bệnh, đúng không?
Tiếng Karl gọi cửa vội vã. Chàng lính canh hớt hải trở về.
Dẫu biết rằng con ma không quay trở lại nhưng bọn trẻ vẫn trải qua một đêm thắc thỏm, chập chờn. Sáng ra đứa nào đứa nấy mặt mày phò phạc.
272;ợi cô Elsa uống xong cà phê, Tarzan mới thong thả kể về sự việc xảy ra đêm qua. Hắn kết luận:
- Cháu tin là không có chuyện ma mãnh gì trong vụ này. Ma gì mà xăng, xe, điện thoại đầy đủ. Đây là một vụ trả thù. Cô yên tâm đi. Có thể là người chồng của vô vẫn còn sống và giở trò trả thù hèn hạ. Xin lỗi cô. Hoặc là một kẻ khác lãnh trách nhiệm trả thù.
Cô Elsa gật đầu:
- Cô thật sự hoảng sợ trước tình trạng này. Điều tệ hại hơn đó là sự báo thù giữa con người với nhau. Con người đã từng có thời thân thiện.
Không khí như trầm xuống. Bữa sáng kết thúc không có lời tuyên bố. Jorg cùng Tròn Vo thu dọn hiện trường đêm qua. Gaby gọi điện tới Tổng nha cảnh sát trao đổi với trợ lý thanh tra Jansen thông báo loại xe và số xe của con ma đêm qua.
Năm phút sau chuông điện thoại réo. Gaby nhào đến mát điện thoại.
- Alô! Gaby đây ạ. Sao ạ? Xe biển số KG 432 là của tiến sĩ Beinhart Geiser à?
- Lạy Chúa! – Cô Elsa rên rỉ. – Chẳng lẽ ông ấy lại can dự vào cuộc báo thù hèn hạ này.
Tarzan nắm chặt hai bàn tay:
- Được rồi, chúng cháu sẽ đến tận nơi hỏi thẳng ông ta.
*
Cô Elsa chưa kịp tham gia ý kiến, bọn trẻ đã nhào ra cửa, chộp vội lấy xe đạp. Jorg dẫn đầu, tất cả gò lưng đạp theo hướng xí nghiệp trước kia của nhà Jorg nay thuộc quyền sở hữu của Geiser.
Khu nhà xưởng khang trang nằm dưới chân một quả đồi được bảo vệ bằng tường cao cổng kín.
- Sao vắng lặng thế? - Tarzan hỏi.
- Làm ăn thua lỗ, Geiser sa thải gần hết số lao động làm ở xí nghiệp này rồi. – Jorg tỏ ra am hiểu và thản nhiên đạp cửa phóng xe vào.
Băng Tứ quái vào theo.
Đi qua khu nhà văn phòng hai tầng, Tarzan nhìn thấy một bé gái ngồi bên cửa sổ. Một suối tóc vàng ôm lấy khuôn mặt xinh như búp bê. Cô bé nhìn Tarzan chằm chằm. Tarzan đưa tay vẫy, cô bé không nhúc nhích. Tarzan linh cảm có điều gì đó bất thường.
Jorg, Karl và cả Gaby nữa đều không phát hiện ra cô bé. Tròn Vo đi sau cùng miệng tóp tép nhai sôcôla bỗng ngước lên cửa sổ tầng hai, nhìn thấy cô bé, nó đạp dấn lên hỏi Jorg:
- Cô bé nào ngồi trong kia đấy?
- Không biết. Làm gì có ai?
- Thôi lẹ lên. – Tarzan giục. – Hãy tập trung vào việc chính.
- Kìa! – Jorg chỉ chiếc xe ôtô. – Nó chính là chiếc xe Geiser đã đến nghĩa địa chiều qua. Thấy chưa, xe không có biển số. Ly kỳ đâ
Bọn trẻ đứng vòng quanh chiếc xe.
- Ê! Chúng mày làm gì đấy?
Một giọng đàn ông đứng tuổi chạy huỳnh huỵch tới.
Không phải Geiser, Tarzan nghĩ, chắc là nhân viên của ông ta.
- Đó là Hugo Butter. – Jorg thông báo. - Trợ lý của tiến sĩ Geiser. Một gã cặn bã.
- Nhìn mặt cũng đủ biết. – Karl đồng tình.
- Chúng mày định xoáy gì đấy? - Giọng gã hằn học.
Tarzan đứng thế thủ:
- Chúng tôi đã tìm ra chiếc xe gây án đêm qua.
- Cái gì? Gây án ư?
Hugo nhìn xoáy vào Jorg:
- Mày, mày là con của tiến sĩ Demonius?
- Phúc đức cho tôi, ông ấy chỉ là cha dượng thôi.
Từ phía ngôi nhà cao tầng, tiến sĩ Geiser cũng đang hùng hổ bước tới.
- Cô cho hai nước khoáng, hai côca và 1 ly kem to.
- Vào việc nhé. - Đại ca nêu suy nghĩ của hắn trước. – Hãy phân tích từng hiện tượng và từng đối tượng một. Kahlig, lão trông nghĩa có đứng trong cuộc chơi này không Nếu có, thì nhằm mục đích gì? Nếu không, tại sao lão lại đến nhà cung cấp cái tin nhìn thấy Demonius? Cạnh lão còn ai nữa không?
- Vậy cái tin lão đưa thật hay giả? – Karl nêu nghi vấn.
- Thật thì khỏi phải bàn. - Tròn Vo tham gia – Còn giả? Giả để làm gì?
- Một câu hỏi khó đấy. – Gaby hưởng ứng. – Nè mập, bạn thử tìm cách trả lời chính câu hỏi của bạn đi.
Jorg như bị hút vào cách nêu lập luận, đánh giá nhận định tình hình của băng Tứ quái. Nó đưa ngón tay út ngoáy tai và ngập ngừng tham gia:
- Tôi phải biết…
- Biết gì? – Karl gạn hỏi luôn.
- Là có đúng cha dượng tôi nằm trong quan tài không.
Tarzan nhìn nét mặt thằng bạn và thấy mối nghi ngờ này đã đeo bám nó từ lâu.
Jorg tiếp:
- Trong luật dân sự có điều khoản: Quan tài đã đóng nắp không được phép mở ra nữa. Nếu có chuyện pháp ý cần khám nghiệm lại tử thi thì phải có lệnh của viện kiểm sát.
- Thế thì ta làm được gì? - Tròn Vo sốt ruột.
- Ta bí mật đến khu nhà mồ của gia đình nhà Albrecht.
- Ê! Định phạm luật à? – Gaby lên tiếng. – Phạm luật là bị tống giam đó.
- Nếu các bạn không đi, tôi đến một mình.
- Cậu định ép tụi mình đấy à? – Gaby hỏi.
- Tôi không ép, đây là việc của nhà tôi.
- Thôi, - Tarzan dàn hoà - bọn mình sẽ đi cùng.
- Đại ca thấy thế nào khi chui xuống huyệt? – Gaby hỏi Tarzan.
- Cũng bình thường thôi, chắc việc tháo 4 con ốc và cạy nắp hòm lên không khó.
Karl do dự:
- Hy vọng là mấy con ốc chưa bị gỉ sét.
Tròn Vo thủng thẳng:
- Tao thấy ớn lạnh xương sống, nhưng đó là cách duy nhất để tìm ra sự thật.
- Đêm nay nhé? – Jorg hỏi.
- Từ từ đã, - Karl góp ý, - đêm nay mới đến nhà, tụi này phải tỏ ra ngoan ngoãn. Và biết đâu lại được chứng kiến cuộc thăm viếng kỳ thú của hồn ma?
Bồi bàn đưa nước ra.
Đám trẻ cụng ly vì một phi vụ cực kỳ mạo hiểm.
Đặt ly nước khoáng xuống, ậm rãi:
- Sau đây chúng ta cần tìm hiểu về ông quản lý nghĩa địa Kahlig. Trông ông ấy kỳ dị, gian giảo và hết sức mất cảm tình.
- Tao cũng thấy thế. – Karl hưởng ứng. – Có điều chắc chắn là Kahlig không hành động một mình, vì cứ gây rối xong là gọi điện thoại ngay. Jorg quanh nhà mày có trạm điện thoại tự động nào không?
Gaby cười, giành lời của Jorg:
- Nhà bác học ơi, bây giờ điện thoại di động, điện thoại bỏ túi thiếu gì.
Ngót nghét hai chục phút sau đoàn quân xe đạp tiến dần đến nghĩa trang phía tây thành phố.
Đường vào nghĩa trang rộng rãi, trải nhựa phẳng lì. Một vạch sơn trắng to đậm phân chỉ giới đường dành cho xe đạp. Nhiều người lái xe con không để ý toàn tạt xe vào đỗ choán mất lối đi dành cho xe đạp.
Bọn trẻ đang quan sát ngôi nhà làm việc của Kahlig và tình cờ vào trong thì một chiếc Limousine phóng bạt mạng tới, vượt qua lũ trẻ, lạng vào rìa đường, phanh giúi giụi rồi dừng phắt, ống xả rung lên bần bật vì quả phanh chết. Cả năm chiếc xe đạp đều loạng choạng vì phanh gấp. Gaby nhảy vọt xuống xe.
Tarzan cáu quá đạp dấn lên:
- Này ông! Nếu ông muốn khoe mình có cái xe sang trọng thì về triển lãm mà trình diễn. Bỏ cái kiểu đỗ mất lối của xe đạp như thế này.
Người đàn ông mở cửa bước
- Cái gì?
- Bên kia là bãi đỗ xe. Ông đánh xe sang đó mà đỗ đi.
- Chọi con, mày định dạy tao đó hả?
- Ông phạm luật, tôi nhắc, nếu ông không sửa sai, tôi sẽ báo cảnh sát tới.
Gaby cũng nghiêm giọng:
- Chúng tôi sẽ gọi cảnh sát ngay. Ông đỗ sai lại còn sừng sộ.
Tròn Vo đứng chống nạnh:
- Cứ xì lốp đi, cảnh sát đến mất cãi.
- Chúng mày mà đụng vào 1 hạt bụi ở xe tao thì tao cho chúng mày thành bụi luôn.
Tarzan đặt tay lên vai người đàn ông bóp mạnh làm ông ta dúm ró cả người:
- Người lớn ai doạ đánh trẻ con.
Cái bóp vai rất con nhà võ khiến ông ta nghiến răng, giãy ra và mở cửa xe bước vào, tra chìa khoá vào ổ, nổ máy, rồ đi.
Tarzan quay lại thấy Jorg núp s
- Thế nào, người quen à?
- Beinhart Geiser chứ còn ai. – Jorg trả lời, mắt vẫn theo dõi chiếc Limousine đang tìm chỗ đỗ.
- À ra thế! – Tarzan phấn khởi - Thế là có thêm thông tin quan trọng rồi đấy.
*
Năm đứa trẻ để xe vào một góc kín rồi ra nấp sau một chiếc xe minibus theo dõi ông tiến sĩ Geiser.
- Ông ta đến đây làm gì nhỉ? – Tarzan hỏi khi quan sát Geiser đi thẳng, có vẻ thông thuộc vào ngôi nhà làm văn phòng nghĩa địa mang dòng chữ AN GIẤC NGÀN THU.
- Một là thu xếp cho một vụ chôn cất nào đó, hai là có quan hệ với một quan chức nào đó trong bộ máy trong nom nghĩa địa. – Karl phản ứng rất nhanh.
- Đúng vậy. – Gaby đồng tình.
- Nếu vậy thì khả năng đến gặp Kahlig có xác suất lớn nhất. – Jorg tham gia.
- Một liên minh ma quái. - Tròn Vo nhận định.
Tarzan hỏi Jorg:
- Lúc ông Demonius còn sống, ổng có nhiều bạn không? Họ là những loại người thế nào
Jorg nói:
- Toàn những người kỳ quái. Mẹ tao phải kêu rằng Domonius là loại người mà không ai có thể hiểu được ông ta nghĩ gì, yêu thích cái gì và thù ghét cái gì.
- Thế ông tiến sĩ Geiser có gia đình không? – Tarzan hỏi tiếp.
- Không. Chỉ có một cô nhân tình thôi. Cô ta tên là Isabell Pilsen.
Gaby thông báo:
- Geiser ra rồi kìa!
Ông tiến sĩ Geiser vội vã đi tới chỗ đỗ xe, nổ máy phóng đi. Đợi Geiser đi khuất, Kahlig thong thả đi ra. Ông ta kẹp ở nách một chiếc cặp đen. Bọn trẻ bí mật bám theo.
Kahlig đi vào nhà băng KRASSE và ANLEGER.
Tarzan bấm các bạn:
- Coi kìa! Hay lắm, tôi có anh bạn trong Câu lạc bộ Karate làm ở nhà băng này. Tụi mình sẽ hỏi xem Kahlig vô đây làm gì.
- Về nguyên tắc, nhân viên nhà băng không được tiết lộ thông tin về khách hàng. – Karl đắn đo.
- Tao hiểu, nhưng anh ta rất có cảm tình với tao trong các buổi tập. Rất thích tập đôi với
- Chắc gì anh ta tiết lộ. Mất việc như bỡn. - Tròn Vo chêm vào.
- Được rồi, để tao lo.
Đợi cho ông chủ nghĩa địa rời khỏi nhà băng, bọn trẻ đảo qua cổng ra vào ghi số điện thoại, đoạn chúng nhào vô một buồng điện thoại tự động. Tarzan nhấc máy, quay số.
- Nhà băng Krasse và Anleger đây.
- Chào chị! Em xin nói chuyện với anh Krixner.
- Mời đợi máy!
Một giai điệu nhạc vang lên rồi ngắt ngang.
- Krixner đây.
- Hêlô, Tarzan đây.
- A! Trợ giảng Karate đấy phải không?
- Anh có khoẻ không? Dạo này bận bịu gì mà bỏ sinh hoạt hoài vậy?
- Còn em vẫn tập đều đấy chứ? Có khoẻ không?
- Tuyệt vời. Krixner này, em có việc muốn quấy rầy anh chút được không?
- Chuyện gì vậy? Gởi tiền tiết kiệm à?
- Chuyện khác cơ, em đang theo một vụ nghi vấn có chuyện thuê mướn và kẻ đang nhận tiền đã mangền gửi vào ngân hàng của anh.
- Anh không được tiết lộ tiền gửi của khách hàng. Chuyện này là một nguyên tắc rất nghiêm ngặt.
- Chuyện này có liên quan đến tội phạm, anh cố giúp em đi. Anh không giúp em là mọi việc bế tắc đó. Nạn nhân là mẹ một đứa bạn em.
- Hừm, em cần hỏi về ai vậy?
- Kahlig, ông quản lý nghĩa địa.
- Kahlig hả, số tài khoản 160667. Đợi anh gọi trong máy tính ra nhé.
- Anh xem cho em quãng hơn một năm lại đây, ông ta hay gửi hoặc rút ra như thế nào?
- Đều đặn cứ gửi từng khoản 30.000 mark một. Ngày 15 tháng 6 năm ngoái bắt đầu có khoản đầu tiên.
- Từ đâu anh?
- Từ ông Geiser.
TKKG 69 - Bong ma tu the gioi ben kia
PHỤC KÍCH
Tối thứ sáu, bọn trẻ được khoán đãi một bữa có tới 4 món đặc sản Tàu. Tròn Vo được bữa no bụng đói con mắt. Sau bữa tối chúng bê ghế lên sân thượng ngồi hóng mát.
Tròn Vo ngồi phưỡn bụng, phán:
- Có vẻ trời sắp có cơn giông. Oi lắm.
Cả bọn cười. Karl chọc:
- Nó oi từ bên trong cái bụng bự của mày ấy.
- Đâu có, tao vẫn thèm thèm.
- Ông Địa mà xơi thêm nốt chỗ cổ cánh con vịt quay Bắc Kinh thì bụng sẽ phát sấm.
Gaby nói xong ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tròn Vo hậm hựng nhưng không dám trả miếng. Nó giả lơ ngó sao trên trời.
Tarzan để ý quanh ngôi nhà. Trong đầu hắn đang tính. Liệu bóng ma về trả thù sẽ đến từ lối nào.
Jorg hiểu ý:
- Còn nhiều thời gian. Hồn ma Demonius thường mò về vào lúc nửa đêm. Ngày ông ấy còn sống cũng vậy. Không bao giờ đi ngủ trước nửa đêm cả.
- Nhưng chúng ta ở trên này chút thôi. – Tarzan nói. - Cứ coi như bình thường, chỉ có hai mẹ con mày ở nhà thì có ma mới đến.
Karl lắc đầu:
- Ma đi mây về gió, nhìn thấy mọi cách trở, ma sẽ biết hôm nay nhà mày có khách.
Tròn Vo vỗ vỗ bụng:
- Biết đâu ông ấy đã vật vờ ở trong nhà rồi.
Gaby thấy sởn da gà:
- Thôi xuống coi tivi đi. Có phim điều tra đấy.
Bọn trẻ phàn nàn thêm chừng 15 phút nữa trên sân thượng rồi xuống bật tivi xem.
- Cô Elsa đi chơi chừng nào về? – Tarzan hỏi Jorg.
- Trước 10 giờ.
- Bọn mình chờ khi cô Elsa ngủ là sẽ tiến hành đặc vụ.
Đúng 10 giờ cô Elsa về. Cô nán ngồi trò chuyện với bọn trẻ khoảng 10 phút rồi về phòng mình đi ngủ.
22 giờ 40 phút, Karl lấy bộ đàm thử lại lần chót. Tarzan, Gaby, Jorg và Tròn Vo vẫn chơi cá ngựa.
22 giờ 55. Bọn trẻ tắt điện. Toà biệt thự chìm trong bóng đêm tĩnh mịch.
Tarzan nhắc lại lần thứ 3:
- Trong bất kỳ trường hợp nào, Gaby cũng chỉ ở trong phòng. Tuyệt đối không được ra ngoài.
23 giờ 10, Karl đeo bộ đàm vào người rồi bước vào màn đêm. Nó dò dẫm đi đến vị trí trinh sát, bật máy gọi về.
- TKG đâu? TKG đâu? Nghe rõ trả lời.
- TKG đây, K1 đang ở đ
- Đã ở vị trí canh phòng. Im ắng.
- Chú ý tỉnh táo phát hiện từ các phía. Kết thúc liên lạc.
Karl tắt máy. Bóng đem đen như mực. Trong phòng chỉ nghe sột soạt tiếng giấy bạc, Tròn Vo đang bóc kẹo sôcôla.
Ngoài đường có tiếng xe ôtô chạy qua.
Tarzan rút trong túi ra chiếc đèn pin.
Lần thứ 4 ma về sẽ như thế nào nhỉ?
*
- Tarzan!
Tiếng Tròn Vo gọi.
- Gì vậy?
- Chỗ này có mùi ét xăng.
Chuông đồng hồ ở nhà thờ lớn vừa điểm 12 giờ đêm.
- Ét xăng à? – Tarzan đi lại chỗ thằng mập. Dọc đường hắn tạt qua lối cửa tầng hầm gỡ xách theo bình dập lửa loại 7 lít.
Cùng lúc đó cả Gaby và Jorg đều rời vị trí đi đến chỗ
- Mùi ét xăng rõ quá rồi. – Gaby khẳng định.
- Bỏ mẹ. – Jorg lo lắng - Quả là con ma này định đốt nhà.
- Ma tưới ét xăng thứ thiệt để đốt nhà? Tarzan lẩm bẩm.
Ngay lúc đó phía gara phát sáng.
- Cháy rồi! – Tarzan thét lên rồi phi lại chỗ đám cỏ vừa bắt lửa.
Một con rồng lửa bò nhanh với tốc độ vèo vèo. Tarzan bật khoá mở van bình cứu hoả, xì một đống bọt trắng chặn đứng con rồng lửa lại. Không nhanh thì chỉ cần hai giây nữa là ngọn lửa liếm vào đám rèm cửa sổ và rồi khỏi phải nói nó bốc nhanh như thế nào khi thảm trải sàn bắt lửa.
Jorg kéo ga và Tròn Vo ra khỏi chỗ dựng cuốc xẻng làm vườn xúc đất dập chỗ lửa đang cháy. Trong phút chốc ngọn lửa lụi dần. Bóng đêm lại bao phủ trở lại. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây.
- Con ma phải đang lẩn quất đâu đây thôi. – Tarzan đặt bình dập hoả xuống chân tường.
- Các bạn cảnh giới nhé, đứng sát vào nhau.
Tarzan nói rối móc chiếc đèn pin giắt ở cạp quần phi tới đầu hồi nhà, vòng ra phía trước sân gara. Không một bóng người. Hắn chạy ra đường. Phía rào nhà bên có tiếng động. Hắn dừng lại quan sát.
Hình như có bóng đen di chuyển từ chỗ bụi rậm theo hướng ra cổng. Đường chỗ này có khúc cua phải.
Tao sẽ tóm được gáy mày, Tarzan lẩm bẩm. Hắn phi như một mũi tên về phía bóng đen.
Bóng đen to vật vã dễ chừng gấp rưỡi đại ca băng Tứ quái. Gã đã đi vào khúc cua.
Một chiếc xe con đỗ sau khúc cua. Tarzan bật nhảy bước cuối cùng đến sau lưng bóng đen. Tay phải Tarzan chộp lấy vai con ma kéo giật lại, tay trái rọi đèn pin soi mặt.
Trời đất, vai bóng ma rắn như bê tông.
Bóng ma đảo người, tung một nhát chém như phanh cả thanh gỗ vào cánh tay Tarzan làm hắn bại cả tay. Nhưng qua ánh đèn pin vụt sáng cũng đủ làm đại ca băng Tứ quái phải đứng tim.
Demonius! Tiến sĩ Albrecht Demonius!
Tarzan chưa kịp thế thủ thì một quả đấm trời giáng đã táng vào ngực hắn. Tarzan đổ vật ra đường. Chiếc đèn pin văng ra lăn long lóc. Tarzan chồm theo trong lúc bóng ma đã nhanh nhẹn tót lên xe, khởi động máy phóng đi, không bật đèn.
Tarzan bấm đèn theo số xe. BG 432 hay 482 gì đấy.
Một chiếc Limousine, Tarzan lẩm bẩm rồi lồm cồm bò dậy. Vòng ngực đau như sắp vỡ toang. Đau dữ dội. Đại ca Tứ quái loạng choạng đi về nhà Jorg. Bọn bạn đã chui hết vào nhà, khoá trái cửa lại
Tarzan gọi cửa:
- Mình đây, Tarzan đây, không phải ma đâu.
Jorg lập cập mở cửa. Tarzan ôm ngực đổ vào trong nhà.
- Đại ca làm sao thế? Tarzan! Tiếng bạn nói nghe kỳ lắm. – Gaby lo lắng hỏi.
- Con ma đã giáng cho mình một đòn sát thủ.
Gaby nhao tới phủ đất trên ngực áo Tarzan, khiến hắn giật thót người, nhăn nhó như phải bỏng. Gaby vén áo lên, ở giữa ngực có một vết tím bầm vừa bằng nắm đấm.
- Trời đất ơi! – Gaby rên lên.
- Hy vọng là chưa gãy dẻ xương sườn nào. - Tròn Vo thương cảm. - Đại ca mà phải lãnh trọn đòn sát thủ thế này, hắn là đối thủ phải là người trần mắt thịt, võ nghệ cao cường.
Tarzan đi lại ghế, thả người xuống đi văng, Gaby xăng xái lấy dầu gió bóp vào vết bầm. Jorg lắc đầu hỏi:
- Mày có nhìn thấy mặt con ma không?
Tarzan đang định trả lời thì chuông điện thoại réo.
- Nó đấy! – Jorg đứng phắt dậy. – Nó gọi từ âm ti đấy.
Cả bọn cũng bật dậy lao về chỗ đặt máy điện thoại. Tarzan chộp lấy ống nghe.
- A lô!
Cả bọn dỏng tai nghe, ghé sát vào ống nghe. Tiếng sàn sạt và tiếng nhiễu như ngoài trời có cơn giông sấm sét. Rồi một giọng đùng đục không hơi thở:
- Tao đây. Đây là đòn báo oán thứ 4, sẽ còn tiếp tục nữa nhưng lần sau tao không gọi điện nữa đâu. Đồ trùng bắt, Elsa và thằng con trai của mày ạ.
Cộp. Đầu dây đằng kia cúp máy.
Mặt Jorg xám ngoét như chì, tay chân run bần bật:
- Tiếng ông ta đấy. Đúng là tiếng ông ta một trăm phần trăm.
- Tao cũng đã kịp nhìn thấy mặt ông ta trước khi bị đánh. – Tarzan tiếp. - Giống y hệt bức ảnh ổng treo trên tường.
Gaby nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn:
- Ma gì mà võ nghệ cao cường thế, lại tưới xăng thật, mồi lửa thật và đi xe thật. Phải chăng có kẻ nào đó đội lốt, đeo mặt nạ giả ông Demonius?
Tarzan gật đầu:
- Khi mình vừa chạm vào người lão thì thấy vừa rắn vừa lạnh như bê tông.
- Thôi khỏi đoán già đoán non nữa. - Tròn Vo lên tiếng. - Phải đi từ những căn cứ có thể xác minh được. Đúng không? Gaby, bạn hãy hỏi Tổng nha xem chiếc xe ấy, số đăng ký ấy thuộc chủ sở hữu nào?
Gaby gật đầu:
- Hy vọng đó là biển số thật, chứ nếu là biển số ma thì chỉ có nước về âm ti mà lần.
Có tiếng lẹt xẹt của máy bộ đàm. Tarzan chạy lại cửa sổ nhấc máy bóp công tác đàm thoại: “TKG đây!”.
- K1 đây, vẫn chưa có động tĩnh gì.
- Xong rồi, K1 đâu, mọi chuyện đã xảy ra, rùng rợn lắm. K1 rời khỏi vị trí cảnh giới. Về đi.
Tarzan quay lại hỏi Jorg:
- Ông Demonius có võ không?
- Hoạt động thể thao hầu như chẳng bao giờ ông ấy tham gia. Ổng bị bịnh tim mà. – Jorg trả lời.
- Quan trọng nhất vẫn là chén. – Kloesen rút ra phong sôcôla – Sôcôla chữa bách bệnh, đúng không?
Tiếng Karl gọi cửa vội vã. Chàng lính canh hớt hải trở về.
Dẫu biết rằng con ma không quay trở lại nhưng bọn trẻ vẫn trải qua một đêm thắc thỏm, chập chờn. Sáng ra đứa nào đứa nấy mặt mày phò phạc.
272;ợi cô Elsa uống xong cà phê, Tarzan mới thong thả kể về sự việc xảy ra đêm qua. Hắn kết luận:
- Cháu tin là không có chuyện ma mãnh gì trong vụ này. Ma gì mà xăng, xe, điện thoại đầy đủ. Đây là một vụ trả thù. Cô yên tâm đi. Có thể là người chồng của vô vẫn còn sống và giở trò trả thù hèn hạ. Xin lỗi cô. Hoặc là một kẻ khác lãnh trách nhiệm trả thù.
Cô Elsa gật đầu:
- Cô thật sự hoảng sợ trước tình trạng này. Điều tệ hại hơn đó là sự báo thù giữa con người với nhau. Con người đã từng có thời thân thiện.
Không khí như trầm xuống. Bữa sáng kết thúc không có lời tuyên bố. Jorg cùng Tròn Vo thu dọn hiện trường đêm qua. Gaby gọi điện tới Tổng nha cảnh sát trao đổi với trợ lý thanh tra Jansen thông báo loại xe và số xe của con ma đêm qua.
Năm phút sau chuông điện thoại réo. Gaby nhào đến mát điện thoại.
- Alô! Gaby đây ạ. Sao ạ? Xe biển số KG 432 là của tiến sĩ Beinhart Geiser à?
- Lạy Chúa! – Cô Elsa rên rỉ. – Chẳng lẽ ông ấy lại can dự vào cuộc báo thù hèn hạ này.
Tarzan nắm chặt hai bàn tay:
- Được rồi, chúng cháu sẽ đến tận nơi hỏi thẳng ông ta.
*
Cô Elsa chưa kịp tham gia ý kiến, bọn trẻ đã nhào ra cửa, chộp vội lấy xe đạp. Jorg dẫn đầu, tất cả gò lưng đạp theo hướng xí nghiệp trước kia của nhà Jorg nay thuộc quyền sở hữu của Geiser.
Khu nhà xưởng khang trang nằm dưới chân một quả đồi được bảo vệ bằng tường cao cổng kín.
- Sao vắng lặng thế? - Tarzan hỏi.
- Làm ăn thua lỗ, Geiser sa thải gần hết số lao động làm ở xí nghiệp này rồi. – Jorg tỏ ra am hiểu và thản nhiên đạp cửa phóng xe vào.
Băng Tứ quái vào theo.
Đi qua khu nhà văn phòng hai tầng, Tarzan nhìn thấy một bé gái ngồi bên cửa sổ. Một suối tóc vàng ôm lấy khuôn mặt xinh như búp bê. Cô bé nhìn Tarzan chằm chằm. Tarzan đưa tay vẫy, cô bé không nhúc nhích. Tarzan linh cảm có điều gì đó bất thường.
Jorg, Karl và cả Gaby nữa đều không phát hiện ra cô bé. Tròn Vo đi sau cùng miệng tóp tép nhai sôcôla bỗng ngước lên cửa sổ tầng hai, nhìn thấy cô bé, nó đạp dấn lên hỏi Jorg:
- Cô bé nào ngồi trong kia đấy?
- Không biết. Làm gì có ai?
- Thôi lẹ lên. – Tarzan giục. – Hãy tập trung vào việc chính.
- Kìa! – Jorg chỉ chiếc xe ôtô. – Nó chính là chiếc xe Geiser đã đến nghĩa địa chiều qua. Thấy chưa, xe không có biển số. Ly kỳ đâ
Bọn trẻ đứng vòng quanh chiếc xe.
- Ê! Chúng mày làm gì đấy?
Một giọng đàn ông đứng tuổi chạy huỳnh huỵch tới.
Không phải Geiser, Tarzan nghĩ, chắc là nhân viên của ông ta.
- Đó là Hugo Butter. – Jorg thông báo. - Trợ lý của tiến sĩ Geiser. Một gã cặn bã.
- Nhìn mặt cũng đủ biết. – Karl đồng tình.
- Chúng mày định xoáy gì đấy? - Giọng gã hằn học.
Tarzan đứng thế thủ:
- Chúng tôi đã tìm ra chiếc xe gây án đêm qua.
- Cái gì? Gây án ư?
Hugo nhìn xoáy vào Jorg:
- Mày, mày là con của tiến sĩ Demonius?
- Phúc đức cho tôi, ông ấy chỉ là cha dượng thôi.
Từ phía ngôi nhà cao tầng, tiến sĩ Geiser cũng đang hùng hổ bước tới.
/703
|