Nếu như ngày đó cô là Thiên Sứ, như vậy lúc này cô chính là ma nữ.
Cô đem thanh thuần và lãnh diễm hai khí chất khác biệt dung hợp hoàn mỹ lại với nhau.
Doãn Văn Trụ đưa tay về phía cô, "Chúng ta đi xuống thôi."
Nhìn bàn tay thon dài kia, Phương Thê có chút do dự.
"Thê Thê."
Một tiếng kêu, giọng nói lười biếng, mang theo sức quyến rũ mê người.
Cô từ từ đưa tay ra, sau đó bỏ vào lòng bàn tay Doãn Văn Trụ.
Tay của anh từ từ bao lấy, cho đến hoàn toàn bọc lại bàn tay nhỏ bé của Cô.
Bàn tay ấm áp của anh truyền tới, lại mơ hồ thấm vào máu, nóng bỏng như lửa.
Hôm nay, anh cho cô quá nhiều chuyện ngoài ý muốn.
Hai người nắm tay nhau, chậm rãi từ trên lầu xuống.
Một giây đó, náo nhiệt ngưng lại, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn trên người bọn họ.
Doãn Văn Trụ tuấn mỹ khí thế bức người, sặc sỡ loá mắt, là trời sanh mị hoặc, yêu nghiệt trời sanh.
Nhưng đứng bên cạnh Doãn Văn Trụ, cô cũng không có vẻ ảm đạm, vẫn thuộc về khí chất riêng của cô.
Hai người đứng chung một chỗ, dường như là loại hình bất đồng, rồi lại xứng đôi như thế.
Giờ phút này, người ở chỗ này càng thêm tin chắc, người phụ nữ này thật sự là vợ của Doãn Văn Trụ, thiếu phu nhân của gia đình Doãn Văn.
Vì vậy lại nổi lên những tiếng nghị luận mới vừa rồi cô với dáng vẻ lạnh nhạt không sợ hãi, đổi một loại thân phận, cái này thành một loại kiên quyết.
Cũng may Phương Thê cũng không nghe thấy, nếu không cô nhất định sẽ cảm thấy châm chọc.
Tới trước mặt Doãn Văn Thận, Doãn Văn Trụ nhàn nhạt nói, "Cha, con theo Thê Thê tới chúc cha sinh nhật vui vẻ."
Sau đó không để ý tới Âu Nhã Nhi ở một bên, thẳng rời đi.
Âu Nhã Nhi giận đến một câu cũng nói không nên lời.
Bọn họ lại dám đối với cô như thế, cô nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận.
Lúc này, âm nhạc vang lên.
Doãn Văn Trụ thấp giọng hỏi: "Đi khiêu vũ?"
"Em không biết nhảy."
Phương Thê thật ra thì biết nhảy, chẳng qua là không muốn cùng anh nhảy thôi.
Lòng bàn tay vẫn như cũ rất nóng, ngay tiếp theo cả người cô mất tự nhiên.
Doãn Văn Trụ như thế khiến cô có chút sợ.
Cô đem thanh thuần và lãnh diễm hai khí chất khác biệt dung hợp hoàn mỹ lại với nhau.
Doãn Văn Trụ đưa tay về phía cô, "Chúng ta đi xuống thôi."
Nhìn bàn tay thon dài kia, Phương Thê có chút do dự.
"Thê Thê."
Một tiếng kêu, giọng nói lười biếng, mang theo sức quyến rũ mê người.
Cô từ từ đưa tay ra, sau đó bỏ vào lòng bàn tay Doãn Văn Trụ.
Tay của anh từ từ bao lấy, cho đến hoàn toàn bọc lại bàn tay nhỏ bé của Cô.
Bàn tay ấm áp của anh truyền tới, lại mơ hồ thấm vào máu, nóng bỏng như lửa.
Hôm nay, anh cho cô quá nhiều chuyện ngoài ý muốn.
Hai người nắm tay nhau, chậm rãi từ trên lầu xuống.
Một giây đó, náo nhiệt ngưng lại, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn trên người bọn họ.
Doãn Văn Trụ tuấn mỹ khí thế bức người, sặc sỡ loá mắt, là trời sanh mị hoặc, yêu nghiệt trời sanh.
Nhưng đứng bên cạnh Doãn Văn Trụ, cô cũng không có vẻ ảm đạm, vẫn thuộc về khí chất riêng của cô.
Hai người đứng chung một chỗ, dường như là loại hình bất đồng, rồi lại xứng đôi như thế.
Giờ phút này, người ở chỗ này càng thêm tin chắc, người phụ nữ này thật sự là vợ của Doãn Văn Trụ, thiếu phu nhân của gia đình Doãn Văn.
Vì vậy lại nổi lên những tiếng nghị luận mới vừa rồi cô với dáng vẻ lạnh nhạt không sợ hãi, đổi một loại thân phận, cái này thành một loại kiên quyết.
Cũng may Phương Thê cũng không nghe thấy, nếu không cô nhất định sẽ cảm thấy châm chọc.
Tới trước mặt Doãn Văn Thận, Doãn Văn Trụ nhàn nhạt nói, "Cha, con theo Thê Thê tới chúc cha sinh nhật vui vẻ."
Sau đó không để ý tới Âu Nhã Nhi ở một bên, thẳng rời đi.
Âu Nhã Nhi giận đến một câu cũng nói không nên lời.
Bọn họ lại dám đối với cô như thế, cô nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận.
Lúc này, âm nhạc vang lên.
Doãn Văn Trụ thấp giọng hỏi: "Đi khiêu vũ?"
"Em không biết nhảy."
Phương Thê thật ra thì biết nhảy, chẳng qua là không muốn cùng anh nhảy thôi.
Lòng bàn tay vẫn như cũ rất nóng, ngay tiếp theo cả người cô mất tự nhiên.
Doãn Văn Trụ như thế khiến cô có chút sợ.
/322
|