Bởi vì quan hệ của Âu Nhã Nhi, mà Phương Thê mất công việc.
Nhưng Cô cũng không nghĩ bởi vì dạng này mà bị đánh ngã.
Qua mấy ngày, Cô lại đi nộp mấy phần đơn xin việc, nhưng từ đầu đến cuối không có hồi đáp.
Lúc trở về nhà, đã thấy Ông Vương trước đó rước cô đã đứng đợi ở cửa.
Vừa thấy cô liền cung kính nói: "Thiếu phu nhân, đây là thiệp mời lão gia gửi tới, mời thiếu phu nhân tới tham dự buổi tiệc."
Sau khi nói xong, không chờ câu trả lời của Phương Thê, liền xoay người rời đi.
Đi vào phòng, mới mở ra thiệp mời xem.
Tối hôm nay lại là sinh nhật của Doãn Văn Thận, hơn nữa ông ta thế nhưng lại muốn mời cô đi.
Nhớ đến thái độ mấy lần trước của ông, Phương Thê nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Cô ném thiệp mời qua một bên, không để ý tới nó.
Cô và Doãn Văn Trụ là quan hệ khế ước, chỉ cần phối hợp với anh là tốt, những thứ này căn bản cùng cô không có bất kỳ quan hệ gì.
Cần gì đi trêu chọc phiền toái không cần thiết.
Vốn đã quyết định, nhưng một lát sau, Doãn Văn Thận lại gọi điện thoại tới.
"Cô sẽ đến đúng không, dù nói thế nào cô cũng là vợ của Tiểu Trụ."
"Ông không phải không thừa nhận sao?"
Phương Thê cảm thấy cần phải nói rõ hơn.
"Tôi không thừa nhận, cô sẽ rời đi ư? Nếu như vậy, tôi liền cho cô năm trăm vạn, cô lập tức rời đi."
"Được rồi con vẫn nên đi thì hơn."
Cô không muốn dây dưa về đề tài này, vì cô không có quyền lợi.
Đi thì đi vậy, nhiều lắm nghe vài lời châm chọc, tiếp nhận mấy ánh mắt chế nhạo, dù sao ông ta cũng không cần mạng của cô.
Sauk hi Phương Thê cúp điện thoại liền thở dài, vào phòng, mở túi hành lý ra, chọn một bộ quần áo tương đối.
Mặc dù cô không biết tiệc sinh nhật của người giàu có có cần mặc lễ phục dạ hội không, nhưng coi như phải, cô cũng không có.
Dù sao cô cũng không muốn ở lại lâu, đi tới đó, nói một tiếng sinh nhật vui vẻ là tốt rồi.
Vẫn là nên chuẩn bị một chút quà tặng?
Đến cuối cùng, toàn thân Phương Thê mặc lên bộ đồ công sở, đem theo một gói quà xuất hiện ở trước cửa mà thiệp mời đã ghi địa chỉ trong đó.
Những người đi dự, mỗi một người đều ngồi xe hơi hàng hiệu, mặc các loại dạ phục.
Chỉ có cô là xuống từ xe taxi, toàn thân còn mặc đồ công sở.
Nhưng Cô cũng không nghĩ bởi vì dạng này mà bị đánh ngã.
Qua mấy ngày, Cô lại đi nộp mấy phần đơn xin việc, nhưng từ đầu đến cuối không có hồi đáp.
Lúc trở về nhà, đã thấy Ông Vương trước đó rước cô đã đứng đợi ở cửa.
Vừa thấy cô liền cung kính nói: "Thiếu phu nhân, đây là thiệp mời lão gia gửi tới, mời thiếu phu nhân tới tham dự buổi tiệc."
Sau khi nói xong, không chờ câu trả lời của Phương Thê, liền xoay người rời đi.
Đi vào phòng, mới mở ra thiệp mời xem.
Tối hôm nay lại là sinh nhật của Doãn Văn Thận, hơn nữa ông ta thế nhưng lại muốn mời cô đi.
Nhớ đến thái độ mấy lần trước của ông, Phương Thê nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ.
Cô ném thiệp mời qua một bên, không để ý tới nó.
Cô và Doãn Văn Trụ là quan hệ khế ước, chỉ cần phối hợp với anh là tốt, những thứ này căn bản cùng cô không có bất kỳ quan hệ gì.
Cần gì đi trêu chọc phiền toái không cần thiết.
Vốn đã quyết định, nhưng một lát sau, Doãn Văn Thận lại gọi điện thoại tới.
"Cô sẽ đến đúng không, dù nói thế nào cô cũng là vợ của Tiểu Trụ."
"Ông không phải không thừa nhận sao?"
Phương Thê cảm thấy cần phải nói rõ hơn.
"Tôi không thừa nhận, cô sẽ rời đi ư? Nếu như vậy, tôi liền cho cô năm trăm vạn, cô lập tức rời đi."
"Được rồi con vẫn nên đi thì hơn."
Cô không muốn dây dưa về đề tài này, vì cô không có quyền lợi.
Đi thì đi vậy, nhiều lắm nghe vài lời châm chọc, tiếp nhận mấy ánh mắt chế nhạo, dù sao ông ta cũng không cần mạng của cô.
Sauk hi Phương Thê cúp điện thoại liền thở dài, vào phòng, mở túi hành lý ra, chọn một bộ quần áo tương đối.
Mặc dù cô không biết tiệc sinh nhật của người giàu có có cần mặc lễ phục dạ hội không, nhưng coi như phải, cô cũng không có.
Dù sao cô cũng không muốn ở lại lâu, đi tới đó, nói một tiếng sinh nhật vui vẻ là tốt rồi.
Vẫn là nên chuẩn bị một chút quà tặng?
Đến cuối cùng, toàn thân Phương Thê mặc lên bộ đồ công sở, đem theo một gói quà xuất hiện ở trước cửa mà thiệp mời đã ghi địa chỉ trong đó.
Những người đi dự, mỗi một người đều ngồi xe hơi hàng hiệu, mặc các loại dạ phục.
Chỉ có cô là xuống từ xe taxi, toàn thân còn mặc đồ công sở.
/322
|