Có một số việc, có lẽ không thể trở thành thói quen.
Phương Thê tắm xong, lại làm khô tóc.
Nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều.
Cô nghĩ Doãn Văn Trụ đã đi rồi, cho nên liền mở cửa phòng đi ra ngoài.
Chỉ là vẫn thấy anh ngồi ở đó.
Có loại xúc động muốn lập tức đóng sập cửa lại, nhưng cuối cùng cô vẫn không có làm như vậy, mà là rộng rãi đi ra ngoài.
"Tôi muốn nấu cơm tối, có cần nấu phần anh không?"
Đi tới phòng bếp, cô vẫn quyết định mở miệng hỏi anh.
Doãn Văn Trụ nhìn cô, tâm tư có chút phức tạp.
Nếu như mới vừa rồi không phải chính tai nghe được, anh thật sự không cách nào tưởng tượng trước mắt cái người với vẻ mặt lạnh nhạt này chính là cái người vừa khóc đến thương tâm kia.
Dường như cô che dấu rất giỏi.
Bởi vì không muốn làm cho người khác nhìn thấy phần yếu đuối của mình sao?
Nghĩ tới ban đầu tra được một ít chuyện, cùng với những chuyện vừa xảy ra, anh đột nhiên có chút hiểu cách làm của cô.
Há miệng, muốn nói gì, rồi lại không nói ra.
Đến cuối cùng, chỉ hóa thành một tiếng nhẹ nhàng, ừh.
Phương Thê nghe câu trả lời của anh, liền nấu phần ăn dành cho hai người.
Doãn Văn Trụ vẫn nhìn người phụ nữ bận rộn trong phòng bếp, một cái chớp mắt cũng không, cho đến Phương Thê xoay người nói với anh: "Món ăn xào xong rồi, một lát nữa cơm sẽ chín, nếu anh muốn có thể uống chút rượu trước khi ăn."
Sống cùng một mái nhà, cô cũng không muốn cùng anh ầm ĩ.
Bây giờ tới tuổi này, trải qua những năm nay, làm cho cô hiểu mình không cách nào tùy hứng nữa.
Không đợi Doãn Văn Trụ trả lời, Cô lại bưng món ăn ra.
Doãn Văn Trụ tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, lúc này mới hỏi: "Cô có cần uống chút rượu không?"
"Không, cám ơn."
Phương Thê trả lời một câu, cũng không cho Doãn Văn Trụ có cơ hội nói chuyện, ở trong phòng bếp đợi cơm chín.
Sau đó hai người lặng lẽ ăn cơm.
Ăn xong, Phương Thê rửa chén, sau đó trở về phòng.
Trong lúc này, một câu nói hai người cũng chưa nói qua.
Phương Thê nghĩ, người xa lạ nên có dáng vẻ của người xa lạ.
Khoảng cách như vậy, như tương kính như băng (kính trọng lẫn nhau như người xa lạ), có lẽ mới là đạo lý ở chung tốt nhất.
Sau này sẽ không đến gần nữa, cũng sẽ không cố gắng cách xa.
Phương Thê tắm xong, lại làm khô tóc.
Nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều.
Cô nghĩ Doãn Văn Trụ đã đi rồi, cho nên liền mở cửa phòng đi ra ngoài.
Chỉ là vẫn thấy anh ngồi ở đó.
Có loại xúc động muốn lập tức đóng sập cửa lại, nhưng cuối cùng cô vẫn không có làm như vậy, mà là rộng rãi đi ra ngoài.
"Tôi muốn nấu cơm tối, có cần nấu phần anh không?"
Đi tới phòng bếp, cô vẫn quyết định mở miệng hỏi anh.
Doãn Văn Trụ nhìn cô, tâm tư có chút phức tạp.
Nếu như mới vừa rồi không phải chính tai nghe được, anh thật sự không cách nào tưởng tượng trước mắt cái người với vẻ mặt lạnh nhạt này chính là cái người vừa khóc đến thương tâm kia.
Dường như cô che dấu rất giỏi.
Bởi vì không muốn làm cho người khác nhìn thấy phần yếu đuối của mình sao?
Nghĩ tới ban đầu tra được một ít chuyện, cùng với những chuyện vừa xảy ra, anh đột nhiên có chút hiểu cách làm của cô.
Há miệng, muốn nói gì, rồi lại không nói ra.
Đến cuối cùng, chỉ hóa thành một tiếng nhẹ nhàng, ừh.
Phương Thê nghe câu trả lời của anh, liền nấu phần ăn dành cho hai người.
Doãn Văn Trụ vẫn nhìn người phụ nữ bận rộn trong phòng bếp, một cái chớp mắt cũng không, cho đến Phương Thê xoay người nói với anh: "Món ăn xào xong rồi, một lát nữa cơm sẽ chín, nếu anh muốn có thể uống chút rượu trước khi ăn."
Sống cùng một mái nhà, cô cũng không muốn cùng anh ầm ĩ.
Bây giờ tới tuổi này, trải qua những năm nay, làm cho cô hiểu mình không cách nào tùy hứng nữa.
Không đợi Doãn Văn Trụ trả lời, Cô lại bưng món ăn ra.
Doãn Văn Trụ tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, lúc này mới hỏi: "Cô có cần uống chút rượu không?"
"Không, cám ơn."
Phương Thê trả lời một câu, cũng không cho Doãn Văn Trụ có cơ hội nói chuyện, ở trong phòng bếp đợi cơm chín.
Sau đó hai người lặng lẽ ăn cơm.
Ăn xong, Phương Thê rửa chén, sau đó trở về phòng.
Trong lúc này, một câu nói hai người cũng chưa nói qua.
Phương Thê nghĩ, người xa lạ nên có dáng vẻ của người xa lạ.
Khoảng cách như vậy, như tương kính như băng (kính trọng lẫn nhau như người xa lạ), có lẽ mới là đạo lý ở chung tốt nhất.
Sau này sẽ không đến gần nữa, cũng sẽ không cố gắng cách xa.
/322
|