Ở trước mặt cô, Tần Tiêu Nhiên khi nào hạ thấp mình nói chuyện như vậy.
Cho tới nay, anh đều là cao cao tại thượng, đối với cô, cũng chưa bao giờ quan tâm quá nhiều.
Nửa đêm gọi điện thoại cho cô, lúc kêu cô làm việc từng có.
Nửa đường bởi vì có chuyện ném cô đi, lại thường xuyên xảy ra.
Hơn nữa cho đến bây giờ anh cũng không cảm thấy ngượng ngùng.
Anh thật sự coi cô như thư ký để đối đãi thôi.
Nhưng bây giờ, anh nói với cô như vậy.
Thật sợ cô rời đi sao?
Hay cảm thấy không có cô, hoặc giả như không tìm được cô thư ký nào nghe lời như cô?
Phương Thê đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không muốn đi theo bên cạnh anh nữa.
"Em có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian."
Thật sự mệt mỏi.
"Phương Thê, em nghỉ bao lâu cũng không sao, chỉ là nghỉ ngơi tốt rồi, nhất định phải đi làm trở lại."
Đôi mắt Tần Tiêu Nhiên sáng ngời, tiến lên hai bước, nắm tay Phương Thê nói.
Phương Thê từ trong tay anh rút tay mình về, "Để xem đã."
"Phương Thê ——"
Tần Tiêu Nhiên đột nhiên cảm thấy mất mác, lòng hơi rầu rĩ.
Anh chưa từng nghĩ tới, một người theo sau anh quay người lại là có thể thấy, sẽ có một ngày đột nhiên không thấy, cũng sẽ không chờ anh quay đầu lại.
Rõ ràng nên thoải mái, nhưng cảm thấy không có thói quen.
"Em có chút mệt mỏi, chuyện này về sau hãy nói có được không?"
Phương Thê cắt đứt lời anh, đi thẳng tới cửa mở ra.
Ý tứ cực kỳ rõ ràng.
Tần Tiêu Nhiên dừng một chút, nhưng cuối cùng không nói gì nữa, xoay người đi ra cửa.
Đi tới cửa, anh lại quay đầu nói: "Phương Thê, tôi sẽ chờ em trở về."
Phương Thê không có trả lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu.
Tần Tiêu Nhiên đứng một chút, cuối cùng vẫn rời đi.
Cô đóng cửa lại, trở về trên ghế sa lon, cả người co lại một nơi.
Cô còn muốn đi sao?
Dâng mình lên để anh tổn thương nữa sao?
Trong lòng Phương Thê rất phức tạp.
Mơ hồ có một tia kỳ vọng, cũng chôn lấy một tia tuyệt vọng.
Cho tới nay, anh đều là cao cao tại thượng, đối với cô, cũng chưa bao giờ quan tâm quá nhiều.
Nửa đêm gọi điện thoại cho cô, lúc kêu cô làm việc từng có.
Nửa đường bởi vì có chuyện ném cô đi, lại thường xuyên xảy ra.
Hơn nữa cho đến bây giờ anh cũng không cảm thấy ngượng ngùng.
Anh thật sự coi cô như thư ký để đối đãi thôi.
Nhưng bây giờ, anh nói với cô như vậy.
Thật sợ cô rời đi sao?
Hay cảm thấy không có cô, hoặc giả như không tìm được cô thư ký nào nghe lời như cô?
Phương Thê đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không muốn đi theo bên cạnh anh nữa.
"Em có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian."
Thật sự mệt mỏi.
"Phương Thê, em nghỉ bao lâu cũng không sao, chỉ là nghỉ ngơi tốt rồi, nhất định phải đi làm trở lại."
Đôi mắt Tần Tiêu Nhiên sáng ngời, tiến lên hai bước, nắm tay Phương Thê nói.
Phương Thê từ trong tay anh rút tay mình về, "Để xem đã."
"Phương Thê ——"
Tần Tiêu Nhiên đột nhiên cảm thấy mất mác, lòng hơi rầu rĩ.
Anh chưa từng nghĩ tới, một người theo sau anh quay người lại là có thể thấy, sẽ có một ngày đột nhiên không thấy, cũng sẽ không chờ anh quay đầu lại.
Rõ ràng nên thoải mái, nhưng cảm thấy không có thói quen.
"Em có chút mệt mỏi, chuyện này về sau hãy nói có được không?"
Phương Thê cắt đứt lời anh, đi thẳng tới cửa mở ra.
Ý tứ cực kỳ rõ ràng.
Tần Tiêu Nhiên dừng một chút, nhưng cuối cùng không nói gì nữa, xoay người đi ra cửa.
Đi tới cửa, anh lại quay đầu nói: "Phương Thê, tôi sẽ chờ em trở về."
Phương Thê không có trả lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu.
Tần Tiêu Nhiên đứng một chút, cuối cùng vẫn rời đi.
Cô đóng cửa lại, trở về trên ghế sa lon, cả người co lại một nơi.
Cô còn muốn đi sao?
Dâng mình lên để anh tổn thương nữa sao?
Trong lòng Phương Thê rất phức tạp.
Mơ hồ có một tia kỳ vọng, cũng chôn lấy một tia tuyệt vọng.
/322
|