"Phương Thê, thật xin lỗi."
Tần Tiêu Nhiên vừa thấy cô, liền mở miệng xin lỗi.
Vốn Phương Thê nghĩ lập tức đóng cửa lại, nhưng khi nhìn ánh mắt khẩn thiết của anh, cô vẫn nghiêng người, cho anh đi vào.
Kể từ ngày đó sau, cô không tới công ty nữa.
Tính tính toán toán cũng có mấy ngày rồi.
"Tôi gọi điện cho em không được, cho nên chỉ có thể tới nhà em nhấn chuông cửa."
Tần Tiêu Nhiên nhìn sắc mặt Phương Thê có chút khó coi, giải thích.
Phương Thê nhàn nhạt trả lời, "Di động bị mất."
Cô chưa đi mua lại.
Nếu như không đi làm, điện thoại di động gần như cô không dùng đến.
"Phương Thê, tôi tra ra được rồi, là tôi hiểu lầm em."
Tần Tiêu Nhiên hơi xấu hổ nhìn Phương Thê.
"Là ai làm?"
Phương Thê vẫn thản nhiền, như không có bất kỳ quan hệ đến cô.
Từ ban đầu thương tâm đến bây giờ lạnh nhạt.
Cô phát hiện năng lực chịu đựng của mình càng ngày càng lợi hại.
"Lý Nguyệt."
Tần Tiêu Nhiên cắn răng nghiến lợi khi nói đến tên Lý Nguyệt.
Người này bán liền bán, thế nhưng còn giả ngốc chỉ bán một trăm vạn.
Ban đầu làm sao anh ngu khi chọn cô ta làm trợ lý.
"À."
Thì ra là cô ta, nghĩ tới đoạn thời gian trước xảy ra một chuyện, Phương Thê chợt hiểu.
Người này vẫn ghét cô, chỉ sợ lần này là cố ý giá họa cho cô.
Nhưng cô ta có thể trộm được phần kế hoạch này, có lẽ cũng do một phần trách nhiệm của cô.
Lại nói bị vu tội cảm giác cũng đã dịu đi, bây giờ nghe chân tướng thật sự đúng là không có cảm giác gì.
Tức giận không có, thương tâm không có, uất ức cũng không có.
"Phương Thê, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi."
Tần Tiêu Nhiên nhìn Phương Thê, lại luôn miệng nói xin lỗi.
Phương Thê không có mở miệng, chỉ lạnh nhạt nhìn anh.
Trong lòng vẫn có chút để ý, để ý ban đầu anh không tín nhiệm.
"Phương Thê, em có thể trở về tiếp tục làm việc không."
Phương Thê không lên tiếng, Tần Tiêu Nhiên càng không yên, nhỏ giọng hỏi.
Phương Thê nhìn người trước mắt, có chút giật mình.
Tần Tiêu Nhiên vừa thấy cô, liền mở miệng xin lỗi.
Vốn Phương Thê nghĩ lập tức đóng cửa lại, nhưng khi nhìn ánh mắt khẩn thiết của anh, cô vẫn nghiêng người, cho anh đi vào.
Kể từ ngày đó sau, cô không tới công ty nữa.
Tính tính toán toán cũng có mấy ngày rồi.
"Tôi gọi điện cho em không được, cho nên chỉ có thể tới nhà em nhấn chuông cửa."
Tần Tiêu Nhiên nhìn sắc mặt Phương Thê có chút khó coi, giải thích.
Phương Thê nhàn nhạt trả lời, "Di động bị mất."
Cô chưa đi mua lại.
Nếu như không đi làm, điện thoại di động gần như cô không dùng đến.
"Phương Thê, tôi tra ra được rồi, là tôi hiểu lầm em."
Tần Tiêu Nhiên hơi xấu hổ nhìn Phương Thê.
"Là ai làm?"
Phương Thê vẫn thản nhiền, như không có bất kỳ quan hệ đến cô.
Từ ban đầu thương tâm đến bây giờ lạnh nhạt.
Cô phát hiện năng lực chịu đựng của mình càng ngày càng lợi hại.
"Lý Nguyệt."
Tần Tiêu Nhiên cắn răng nghiến lợi khi nói đến tên Lý Nguyệt.
Người này bán liền bán, thế nhưng còn giả ngốc chỉ bán một trăm vạn.
Ban đầu làm sao anh ngu khi chọn cô ta làm trợ lý.
"À."
Thì ra là cô ta, nghĩ tới đoạn thời gian trước xảy ra một chuyện, Phương Thê chợt hiểu.
Người này vẫn ghét cô, chỉ sợ lần này là cố ý giá họa cho cô.
Nhưng cô ta có thể trộm được phần kế hoạch này, có lẽ cũng do một phần trách nhiệm của cô.
Lại nói bị vu tội cảm giác cũng đã dịu đi, bây giờ nghe chân tướng thật sự đúng là không có cảm giác gì.
Tức giận không có, thương tâm không có, uất ức cũng không có.
"Phương Thê, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi."
Tần Tiêu Nhiên nhìn Phương Thê, lại luôn miệng nói xin lỗi.
Phương Thê không có mở miệng, chỉ lạnh nhạt nhìn anh.
Trong lòng vẫn có chút để ý, để ý ban đầu anh không tín nhiệm.
"Phương Thê, em có thể trở về tiếp tục làm việc không."
Phương Thê không lên tiếng, Tần Tiêu Nhiên càng không yên, nhỏ giọng hỏi.
Phương Thê nhìn người trước mắt, có chút giật mình.
/322
|