"Chuyện riêng của em ảnh hưởng đến việc công, tất nhiên có liên quan tới anh."
Tần Tiêu Nhiên đưa tay nâng cằm cô lên, lạnh lùng nói.
Phương Thê lại như cũ rủ lông mi, nói từng câu từng chữ: "Em tới trễ là lỗi của em, tổng giám đốc có thể tính em nghỉ việc không xin phép, còn chuyện khác thì không nên hỏi tới?"
Trong lòng cô vốn khó chịu, lại bị anh nói như vậy thì càng khó chịu hơn.
Cô nói không thèm để ý, thật ra thì làm sao không để ý.
Phía dưới còn mơ hồ đau, không lúc nào nhắc nhở chuyện xảy ra đêm qua.
Mà những lời anh nói, làm trong lòng cô càng thêm đau.
Nước mắt cũng nhanh chảy ra, nhưng bị cô kiềm lại.
Cô không muốn rơi nước mắt trước mặt anh.
Mà ở giờ phút này, Tần Tiêu Nhiên cũng bình tĩnh lại, anh buông Phương Thê ra, nói: "Anh hiểu rồi, em đi đi."
"Tần Tổng, ngày mai, ngày mốt, và ngày kia, em xin nghỉ, không còn chuyện gì nữa, em đi ra đây."
Sau khi Phương Thê nói xong, cúi đầu đi ra.
Giây phút xoay người, khóe mắt có giọt lệ rơi xuống, lập tức cô đưa tay lau đi.
Lúc này mới rời đi phòng làm việc của anh.
Cô không thể khóc, cũng không thể bị những người ngoài kia nhìn ra cô không bình thường.
Nhìn cô rời đi, Tần Tiêu Nhiên ngồi lại vị trí của mình.
Mới vừa rồi anh làm sao?
Nói rất nhiều câu tổn thương người khác, còn xử sự không chút nào giống mình.
Hai năm qua, thật ra thì anh biết cô là người thế nào.
Chỉ là những lời vừa rồi, chính là tự nhiên bật thốt ra.
Cũng không có ai giống cô chăm chỉ làm việc đến vậy, hơn nữa cô còn cứu anh một mạng.
Mình tại sao lại nói nhiều lời nói như vậy.
Chuyện riêng của cô quả thực cùng anh không hề có liên quan.
Không nghĩ ra, cho nên anh tự nói với mình, bởi vì là bạn học, nên mới quan tâm, sợ cô bị đàn ông lừa gạt thôi.
Rất nhanh, anh không còn rối loạn nữa, cũng đem chuyện này bỏ sau đầu, cúi đầu tiếp tục làm việc.
"Chị Phương, bộ quần áo của chị thật không tệ, có phải bạn trai tặng không?"
Lúc Phương Thê trở lại vị trí, trợ lý Lý Nguyệt tới gần cô hỏi.
Lý Nguyệt nhỏ hơn một tuổi so với Phương Thê, thực tế thì chỉ nhỏ hơn mấy tháng mà thôi, nhưng luôn gọi cô là chị để biểu hiện mình tương đối trẻ tuổi.
"Ừ."
Phương thê cũng lười cùng cô nhiều lời, đơn giản thừa nhận.
Tần Tiêu Nhiên đưa tay nâng cằm cô lên, lạnh lùng nói.
Phương Thê lại như cũ rủ lông mi, nói từng câu từng chữ: "Em tới trễ là lỗi của em, tổng giám đốc có thể tính em nghỉ việc không xin phép, còn chuyện khác thì không nên hỏi tới?"
Trong lòng cô vốn khó chịu, lại bị anh nói như vậy thì càng khó chịu hơn.
Cô nói không thèm để ý, thật ra thì làm sao không để ý.
Phía dưới còn mơ hồ đau, không lúc nào nhắc nhở chuyện xảy ra đêm qua.
Mà những lời anh nói, làm trong lòng cô càng thêm đau.
Nước mắt cũng nhanh chảy ra, nhưng bị cô kiềm lại.
Cô không muốn rơi nước mắt trước mặt anh.
Mà ở giờ phút này, Tần Tiêu Nhiên cũng bình tĩnh lại, anh buông Phương Thê ra, nói: "Anh hiểu rồi, em đi đi."
"Tần Tổng, ngày mai, ngày mốt, và ngày kia, em xin nghỉ, không còn chuyện gì nữa, em đi ra đây."
Sau khi Phương Thê nói xong, cúi đầu đi ra.
Giây phút xoay người, khóe mắt có giọt lệ rơi xuống, lập tức cô đưa tay lau đi.
Lúc này mới rời đi phòng làm việc của anh.
Cô không thể khóc, cũng không thể bị những người ngoài kia nhìn ra cô không bình thường.
Nhìn cô rời đi, Tần Tiêu Nhiên ngồi lại vị trí của mình.
Mới vừa rồi anh làm sao?
Nói rất nhiều câu tổn thương người khác, còn xử sự không chút nào giống mình.
Hai năm qua, thật ra thì anh biết cô là người thế nào.
Chỉ là những lời vừa rồi, chính là tự nhiên bật thốt ra.
Cũng không có ai giống cô chăm chỉ làm việc đến vậy, hơn nữa cô còn cứu anh một mạng.
Mình tại sao lại nói nhiều lời nói như vậy.
Chuyện riêng của cô quả thực cùng anh không hề có liên quan.
Không nghĩ ra, cho nên anh tự nói với mình, bởi vì là bạn học, nên mới quan tâm, sợ cô bị đàn ông lừa gạt thôi.
Rất nhanh, anh không còn rối loạn nữa, cũng đem chuyện này bỏ sau đầu, cúi đầu tiếp tục làm việc.
"Chị Phương, bộ quần áo của chị thật không tệ, có phải bạn trai tặng không?"
Lúc Phương Thê trở lại vị trí, trợ lý Lý Nguyệt tới gần cô hỏi.
Lý Nguyệt nhỏ hơn một tuổi so với Phương Thê, thực tế thì chỉ nhỏ hơn mấy tháng mà thôi, nhưng luôn gọi cô là chị để biểu hiện mình tương đối trẻ tuổi.
"Ừ."
Phương thê cũng lười cùng cô nhiều lời, đơn giản thừa nhận.
/322
|